Chương 90 (H+): Thú nhận
Ninh Như Thâm đột nhiên cảm thấy dâng trào cảm xúc, cậu nắm chặt tay lại, sau đó kéo tay Lý Vô Đình đặt lên eo mình...
"Bệ hạ..." Ninh Như Thâm đỏ bừng mặt, cậu ghé vào vành tai nóng rực của hắn, "Chúng ta thử lại một lần nữa đi."
Nhịp tim của người trước mặt chợt đập loạn xạ, "...Ừm."
—
Bàn tay Lý Vô Đình mạnh mẽ siết chặt lấy eo Ninh Như Thâm, kéo cậu sát vào lòng mình, tay còn lại thì nâng cằm cậu lên, đặt xuống một nụ hôn.
Nụ hôn mới đầu còn mang cảm giác thăm dò, sau đó chuyển thành chiếm đoạt không chút do dự. Lý Vô Đình cấm dục suốt nhiều năm, giờ đây như một kẻ chết đói được ngồi trước một bàn yến tiệc thịnh soạn nhất trần đời. Hắn hôn ngấu nghiến, tham lam cạy mở hàm răng đang khép hờ của Ninh Như Thâm, cuốn lấy chiếc lưỡi vụng về của cậu, khuấy đảo và càn quét mọi ngóc ngách ngọt ngào.
Ninh Như Thâm chỉ kịp "ưm" lên một tiếng kinh ngạc, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Trời đất quay cuồng, mọi cảnh vật trước mắt đều nhòe đi, chỉ còn lại cảm giác nóng bỏng trên môi và mùi hương nam tính nồng đậm bao bọc lấy cậu.
Cậu bị cuốn vào cơn lốc tình ái của hắn, ban đầu còn có chút luống cuống, nhưng rồi cậu bắt đầu vụng về đáp lại, hai tay cũng vô thức vòng qua cổ hắn, triền miên hôn sâu. Cảm giác ngạt thở vì thiếu dưỡng khí xen lẫn với sự tê dại đê mê khiến Ninh Như Thâm gần như lịm đi.
Mãi cho đến khi Ninh Như Thâm cảm thấy sắp chết ngất, cậu phải đập nhẹ vào tấm lưng rắn chắc của hắn để phản đối, Lý Vô Đình mới chịu luyến tiếc buông tha. Một sợi chỉ bạc lấp lánh kéo ra giữa đôi môi sưng đỏ của cả hai, trông ái muội vô cùng.
Cả hai cùng thở dốc, trán tựa vào nhau, hơi thở nóng hổi phả vào mặt đối phương.
Nhưng con thú dữ trong lòng Lý Vô Đình một khi đã được thả ra thì làm sao có thể dễ dàng bị nhốt lại? Hắn không cho Ninh Như Thâm có dù chỉ một giây để nghỉ ngơi. Đôi môi nóng rực của hắn hôn lên vành tai đỏ ửng của cậu, khẽ dùng đầu lưỡi lướt qua nốt ruồi son, khiến Ninh Như Thâm run rẩy co người lại. Hắn hôn lên má cậu, lên mí mắt đang nhắm nghiền, rồi trượt dài xuống chiếc cổ trắng ngần, để lại trên làn da mịn màng ấy những dấu hôn đỏ ửng như những đóa mai nở rộ trên nền tuyết trắng.
Ninh Như Thâm ngửa cổ ra sau, thở khe khẽ, cảm giác ngứa ngáy tê dại từ nơi hắn hôn qua lan đi khắp toàn thân.
Ngọn nến trên bàn kêu lách tách, ánh nến ấm áp hắt lên bông hoa ngọc lan trên đầu giường, những cánh hoa mỏng manh, trắng muốt khẽ run rẩy trong không khí, tựa như đang thẹn thùng trước cảnh tượng xuân sắc.
Bàn tay to lớn của Lý Vô Đình bắt đầu xoa nắn khắp người cậu, cẩn thận cởi bỏ đai lưng, rồi đến từng lớp áo trên người Ninh Như Thâm, vừa ghé vào tai cậu, thì thầm với chất giọng khàn đặc vì dục vọng nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc của một bậc quân tử:
"Mạo phạm rồi, Ninh khanh."
Ninh Như Thâm vừa mới thả lỏng được một chút, nghe câu này mặt lại đỏ bừng lên.
Mạo phạm? Đã lột sạch người ta ra rồi còn nói mạo phạm cái gì nữa?
Mặc cho trong lòng đang bận rộn châm biếm, cơ thể cậu lại thành thật vô cùng. Theo từng lớp y phục lụa đỏ mềm mại được trút bỏ, làn da trắng nõn của cậu phơi bày hoàn toàn trong không khí se lạnh.
Cậu bất giác run lên, không phải vì lạnh, mà vì ánh mắt nóng như có lửa của Lý Vô Đình đang dán chặt lên người mình. Ánh mắt ấy vừa chăm chú, vừa si mê, vừa mang theo sự trân trọng như thể đang chiêm ngưỡng một tuyệt tác nghệ thuật vô giá, khiến cậu vừa xấu hổ vừa rung động.
Lý Vô Đình nhìn chằm chằm vào lồng ngực trắng nõn đang phập phồng kịch liệt của Ninh Như Thâm, mắt dán chặt vào hai nụ hoa nho nhỏ nuốt khan, không ngần ngại mà cúi xuống hôn lên...
Ninh Như Thâm giật nảy người, cảm giác nhồn nhột, nóng ẩm kì lạ đột ngột ập đến nơi mẫn cảm trước ngực. Cậu theo phản xạ muốn đẩy Lý Vô Đình ra, nhưng hai tay vô lực đặt lên vai hắn không biết là phản kháng hay cổ vũ.
Lý Vô Đình thấy dáng vẻ hoảng hốt mê loạn này của cậu thì ra sức trêu đùa hơn. Đầu lưỡi xoay tròn, rồi lại dùng răng nhẹ nhàng cắn lấy đỉnh hồng châu nhỏ bé day kéo. Lực đạo vừa đủ để khiến cậu đau nhẹ, nhưng theo sau cơn đau ấy là một cảm giác lôi kéo râm ran khó tả.
Ngón tay thô ráp của hắn cũng tìm đến nụ hoa non nớt bên kia nhẹ nhàng vân vê, cảm nhận nụ hoa kia cũng đang run rẩy đáp lại, chậm rãi nở rộ dưới sự trêu đùa của hắn. Như phát hiện ra một trò chơi thú vị, hắn dùng đầu ngón tay khẽ gãi gãi, lướt qua lướt lại trên đỉnh hồng anh đang đứng thẳng. Cảm giác châm chích ngứa ngáy giống như một dòng điện nhỏ chạy dọc sống lưng, các ngón chân cũng bất giác co quắp lại.
Bàn tay kia vốn đang đặt hờ trên eo cậu, cũng bắt đầu di chuyển xuống dưới bao trọn lấy một bên mông tròn trịa của cậu, mạnh mẽ nhào nặn, bóp nắn, tận hưởng sự vừa vặn hoàn hảo trong tay mình.
"A...!" Ninh Như Thâm chịu không nổi nữa, rít lên một tiếng nghẹn ngào qua kẽ răng đang cắn chặt. Như có hàng vạn con kiến đang bò dưới da, một cảm giác râm ran ngứa ngáy lan tỏa khắp cơ thể, khiến cậu không thể nằm yên mà vặn vẹo không ngừng, hai chân vô thức cọ xát vào nhau.
Ninh Như Thâm nắm lấy bàn tay hư hỏng của hắn, những tiếng rên rỉ ngọt ngào, vụn vỡ không ngừng thoát ra khỏi kẽ môi sưng đỏ: "Bệ hạ... ưm... đừng... đừng nữa mà..."
Nhìn thấy phản ứng của cậu, Lý Vô Đình chỉ cảm thấy máu trong người mình sôi lên sùng sục. Hắn ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hắn là một ngọn lửa bùng cháy. Hắn hôn lên bàn tay đang giữ tay mình, sau đó với tay lấy chiếc bình bạch ngọc trên bàn. Mở nắp, một mùi hương thanh mát tỏa ra. Hắn đổ một ít ngọc cao ra lòng bàn tay, xoa đều cho ấm lên.
Hắn nhẹ nhàng tách hai chân đang khép chặt vì xấu hổ của Ninh Như Thâm ra, giọng hắn trầm khàn, mang theo sức mạnh dỗ dành: "Ngoan, Như Thâm, thả lỏng một chút."
Ngón tay thon dài mang theo thứ ngọc cao lành lạnh, từ từ tiến vào nơi bí ẩn, chật hẹp phía sau. Ninh Như Thâm theo phản xạ co rút người lại, chút ham muốn cũng theo đó mà vơi đi, nỗi sợ hãi về cơn đau lần trước bất chợt ùa về như một bóng ma. Cậu cắn chặt môi dưới, cố gắng chịu đựng.
Một giọt mồ hôi nóng rực của Lý Vô Đình rơi xuống trán Ninh Như Thâm, để lại một vết nước nho nhỏ. Cậu nhíu mày rồi cắn ngón tay trong cơn run rẩy. Một bàn tay lớn đầy thô ráp xoa lên trán cậu, lau đi giọt mồ hôi. Gân trên cánh tay hắn nổi lên, giống như là đang kiềm chế điều gì đó đến cực điểm, đến cả lòng bàn tay cũng đỏ bừng.
Thấy cậu chỉ cắn môi không nói, Lý Vô Đình càng thêm khẩn trương. Hắn cảm nhận được cơ thể cậu đang run rẩy căng chặt. Hẳn là rất đau. Nhớ lại lần trước, cũng vì sự căng thẳng này mà không thể tiếp tục, hắn quyết định phải kiên nhẫn hơn. Hắn rút tay ra, khiến Ninh Như Thâm ngạc nhiên, rồi lại với tay lấy một bình ngọc cao khác, đổ thêm ra tay, xoa ấm.
"Lần này sẽ không đau."
Sự quan tâm tỉ mỉ và trân trọng này khiến bức tường phòng bị cuối cùng trong lòng Ninh Như Thâm hoàn toàn sụp đổ. Hắn là Hoàng Đế, nhưng lại kiên nhẫn với cậu đến thế. Đau thì có một chút, nhưng cảm giác được yêu thương, được xem như trân bảo còn lớn hơn gấp vạn lần. Cậu khẽ lắc đầu, nhìn hắn bằng đôi mắt đã ngấn nước vì cảm động, giọng nói run rẩy: "Thần... không sao... bệ hạ... tiếp tục đi."
Dưới tác dụng của thuốc cao và sự kiên nhẫn của Lý Vô Đình, nơi đó cũng dần tiếp nhận. Hắn cực kỳ kiên nhẫn, chậm rãi khuếch trương, vừa làm vừa quan sát sắc mặt của Ninh Như Thâm.
Ninh Như Thâm nhắm hờ mắt nhìn hắn. Nhìn cơ thể rắn chắc đẫm mồ hôi, vẻ mặt đẹp trai đầy ẩn nhẫn, gân xanh nổi lên trên thái dương, cậu biết Lý Vô Đình cũng đang kiềm chế rất nhiều. Một nỗi mong chờ kỳ lạ dâng lên trong lòng, cậu khẽ nuốt nước bọt, nhẹ nhàng nói: "...Được rồi."
Lý Vô Đình dừng lại, nhìn cậu. Lần trước Ninh Như Thâm cũng nói thế, nhưng khi hắn bắt đầu tiến vào thì cậu đau đến chảy nước mắt.
Không nghĩ ngợi thêm, Lý Vô Đình cúi người xuống hạ thân cậu, lại tách hai chân cậu ra rộng hơn, dùng đầu lưỡi mềm mại thay cho ngón tay, cẩn thận bôi cao vào nơi căng thẳng siết chặt kia.
Ninh Như Thâm trong cơn mơ màng giật bắn. Đó là một hành động hạ mình đến không tưởng đối với một thiên tử. Cậu bị kích thích mà chảy nước mắt sinh lý.
Ngọn nến trên bàn lay động mạnh, phản chiếu hai bóng người đang quấn quýt lên vách tường, tạo nên một bức tranh động đầy ám muội.
Trong tiếng gọi nức nở của cậu, môi lưỡi ấm nóng của bậc đế vương đi vào nơi sâu nhất. Ninh Như Thâm sững sờ, cả người run lên kịch liệt. Cái này... quá mức... Hai tay Lý Vô Đình cũng không rảnh rỗi, một tay giữ chặt lấy hông cậu ép chặt xuống giường, tay còn lại đưa lên phía trước, xoa nắn ngọc hành đáng thương đang run rẩy trước mặt.
Bị kích thích từ cả hai phía, trong cơn khoái lạc cậu căng cứng cả người. Ngón tay của đế vương bỗng nhiên run lên. Người trong lòng hắn không chịu nổi sự mãnh liệt này, khóc nấc lên, rồi đột ngột cong lưng tiết ra.
Sự xấu hổ ập đến, nhưng ngay sau đó là một cảm giác trống rỗng và khao khát đến điên cuồng. Lần này cậu muốn thật... Sau trong cơ thể cảm thấy trống rỗng và ngứa ngáy, thật sự là chịu hết nổi rồi.
"Bệ hạ..." Cậu nức nở, "Vào đi...M... muốn..."
Lý Vô Đình cảm nhận được cơ thể Ninh Như Thâm đã hoàn toàn mềm nhũn, động tình đến mức không thể che giấu. Đôi mắt hắn đỏ lên vì dục vọng. Hắn đặt cự long nóng rực trước lối vào đã hoàn toàn sẵn sàng, rồi dịu dàng vươn người hôn lên má y, giọng khàn đặc: "Như Thâm, gọi Triều Quân."
Ninh Như Thâm hơi nghiêng đầu, hàng mi dài đã ướt sũng. Vài sợi tóc đen dính mồ hôi dán vào bên má, chỗ tóc còn lại thì xõa tung trên chiếc gối màu vàng thêu kim tuyến lộng lẫy. Cậu ngước nhìn hắn, trong đôi mắt long lanh là hình ảnh của vị đế vương cao cao tại thượng đang mất đi sự kiểm soát vì mình.
Cậu mơ màng khẽ gọi, giọng nói mềm mại như tơ: "Triều...Triều Quâ... á!"
Cậu chưa kịp nói xong, Lý Vô Đình đã không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa, dùng sức thúc mạnh vào.
Cảm giác căng đầy, nóng rực khi dị vật xâm nhập khiến Ninh Như Thâm nín thở, hai tay bấu chặt lấy long sàng. Dù đã được chuẩn bị rất kỹ, nhưng sự xâm nhập đột ngột như vậy vẫn khiến cậu cảm thấy có chút khó chịu.
Sau khi đã vào hết, Lý Vô Đình yên lặng chờ cậu thích nghi.
"Em cảm thấy thế nào?" Lý Vô Đình lo lắng hỏi, giọng nói khàn khàn nhưng lại vô cùng dịu dàng.
Câu hỏi thẳng thắn này khiến Ninh Như Thâm xấu hổ đến mức muốn độn thổ, cả người đỏ bừng như con tôm luộc. Cảm thấy thế nào à? Cảm thấy vừa căng vừa lạ... Ấy da, còn hỏi nữa!
Lý Vô Đình cúi xuống hôn lên trán cậu, mồ hôi của hai người hòa vào nhau, bắt đầu đưa đẩy chậm rãi.
Ninh Như Thâm mê mê trầm trầm, cảm thấy chuyện này cũng không đau đớn như cậu nghĩ.
Mới đầu Lý Vô Đình vô cùng chậm rãi, sau khi thấy Ninh Như Thâm hoàn toàn thả lỏng thì cử động nhanh dần. Theo từng đợt ra ra vào vào, bỗng nhiên Lý Vô Đình chệch hướng đâm vào phía trên, chạm phải nơi nào đó khiến cậu vì bất ngờ kêu lên một tiếng nỉ non.
Ninh Như Thâm xấu hổ che miệng lại. Lý Vô Đình vươn tay gỡ tay cậu ra, âu yếm hôn lên lòng bàn tay cậu rồi đan mười ngón tay vào nhau. Sau khi xác nhận là Ninh Như Thâm thoải mái thì hắn theo bản năng mà đâm thật sâu vào điểm đó.
"A! Triều Quân... Triều Quân... đó... đừng... ưm..."
Lý trí cuối cùng của bậc đế vương giờ đây đứt phựt. Con mãnh thú bị giam cầm quá lâu, cuối cùng đã được giải thoát hoàn toàn. Hắn gác hai chân cậu lên vai, ra vào một cách mạnh bạo, cuồng nhiệt, không còn bất kỳ sự kiềm chế nào. Lực đạo của hắn ngày một mạnh, mỗi một lần đều sâu và hiểm, nhắm thẳng vào điểm yếu của Ninh Như Thâm mà tấn công tới tấp. Khoái cảm như dòng điện theo từng lần chạm vào nơi đó lan ra toàn thân, đánh cho cậu mềm nhũn cả người.
Lý Vô Đình nhìn chằm chằm vào đôi má ửng hồng vì khoái cảm của người trong lòng. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, hơi thở nặng nề và nóng hổi phả ra, mang theo mùi hương nam tính nồng đậm.
Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác xúc động bồi hồi xen lẫn ham muốn chiếm hữu điên cuồng. Ánh mắt rực lửa của hắn nhìn thẳng vào cậu, giọng nói khàn đặc, như ra lệnh nhưng cũng đầy mê đắm:
"Gọi phu quân!"
Ninh Như Thâm đang mê man trôi nổi trên biển tình, bỗng giật mình tỉnh táo lại một chút. Cậu lắc đầu muốn từ chối, né tránh trong vô vọng, nhưng cơ thể lại không thể cử động, chỉ có thể nức nở: "Triều Quân,...đừng mà...a!"
Âm thanh rên rỉ của lập tức bị một cú thúc mạnh mẽ, tàn nhẫn cắt đứt. Ninh Như Thâm ưỡn người lên, móng tay bấu chặt lấy ga giường. Cậu còn chưa kịp lấy lại hơi, Lý Vô Đình như trừng phạt sự bướng bỉnh của cậu, vỗ nhẹ một cái lên cánh mông đang run rẩy, vừa dùng hai tay tách bờ mông mềm mại ra, vừa gằn từng chữ, giọng nói không cho phép kháng cự lại ẩn chứa sự van nài của một kẻ si tình:
"Gọi ta phu quân! Để cho người ta gọi anh rể rồi, còn không phải phu quân thì là gì nữa?"
Ninh Như Thâm sững sờ nhìn hắn.
Từ ánh mắt hung hăng trên gương mặt thấm mồ hôi của hắn, cho tới cơn run rẩy từ trong ra ngoài của cậu. Cậu chưa từng thấy dáng vẻ đó của Lý Vô Đình. Giống như là một người vô cùng đứng đắn và nghiêm nghị bỗng rơi vào biển tình, tất cả những sự khắc chế kìm nén đều tan biến không còn dấu vết, khiến cho cậu say đắm đến mức mất khống chế.
Trước sự mạnh bạo và ánh mắt đầy mong đợi của hắn, Ninh Như Thâm hoàn toàn bất lực. Cậu nức nở theo từng nhịp của hắn: "Ngài...ph...phu quân."
Hai tiếng "phu quân" phát ra từ miệng cậu vừa e dè vừa quyến rũ, như một liều thuốc kích thích mạnh nhất. Lý Vô Đình cảm thấy mạch máu toàn thân như muốn nổ tung. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, ánh mắt sâu thẳm như ráng chiều muộn. Hắn vô cùng thỏa mãn, gầm nhẹ một tiếng rồi vươn người hôn lên môi cậu, một nụ hôn âu yếm giống như phần thưởng, nhưng động tác bên dưới lại càng điên cuồng hơn.
Trên khuôn mặt nhuộm sắc ráng chiều, mồ hôi mướt mải như ngâm nước. Ngay cả nốt ruồi son trên vành tai cũng trở nên diễm lệ hơn, như thể đang quyến rũ trái tim người khác. Hai chân đang treo cao cũng theo chuyển động mãnh liệt mà lắc lư trượt khỏi vai hắn. Những câu nói ngắt quãng càng khiến lòng người ngứa ngáy.
"Phu quân...a...chậm...chậm một chút...ưm...không chịu nổi..."
Lý Vô Đình không thể chống đỡ nổi sự mê hoặc này, lại cúi xuống. Vành tai đỏ ửng nhanh chóng bị hôn tới tấp. Môi lưỡi nóng bỏng chặn lại những tiếng khóc nức nở, thành thạo kéo Ninh Như Thâm chìm xuống vùng biển sâu của sự say đắm.
Lần đầu tiên cậu cảm nhận cảm giác này, đê mê đến không nói nên lời. Ngày trước trong sách Sinh Học có viết điểm G của nam nằm ở bên trong, cậu còn thấy rất vô lý, nhưng bây giờ mới tin đó là thật.
Khoái cảm dâng lên từng đợt, từng đợt, như những con sóng thần ập vào bờ, đánh cho lý trí của cậu tan tác thành từng mảnh vụn. Hai chân cậu vô thức quấn chặt quanh hông Lý Vô Đình.
Dưới sự điên cuồng, Ninh Như Thâm không thể kìm nén được nữa mà cả người gồng chặt đạt đến cao trào, bắp đùi run rẩy đến co giật, nơi đó mất khống chế không ngừng nuốt nhả, siết chặt lấy Lý Vô Đình.
Lý Vô Đình cũng gầm lên một tiếng trầm thấp, nhưng ngay trước khoảnh khắc cuối cùng, hắn dùng ý chí đáng kinh ngạc của mình lập tức rút ra, long tinh đáng giá ngàn vàng toàn bộ phun lên đệm giường sang trọng, vương vãi thành một mảng lớn.
Hắn không muốn làm Như Thâm của hắn phải khó chịu.
Lý Vô Đình gục đầu vào hõm cổ Ninh Như Thâm thở dốc từng hơi. Ninh Như Thâm cũng dịu dàng vỗ về tấm lưng trần đẫm mồ hôi của hắn.
Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc, Ninh Như Thâm mệt lả đi, nghĩ rằng mình đã có thể tẩy rửa rồi đi ngủ. Nào ngờ chỉ một lát sau, cậu lại kinh hoàng cảm nhận được long căn đang dán ngay mông mình đang rục rịch đứng dậy lần nữa.
"Không... không thể nào..." Cậu hốt hoảng, còn chưa kịp lên tiếng phản đối thì Lý Vô Đình đã chặn môi cậu lại bằng một nụ hôn sâu. Hắn khéo léo xoay người, kéo cậu ngồi lên đùi hắn.
Cốp.
Tiếng bình bạch ngọc thứ ba rơi từ trên bàn xuống thảm.
Ninh Như Thâm giật mình mở mắt, kinh hãi nhìn Lý Vô Đình. Lý Vô Đình mỉm cười áy náy, nhưng ánh mắt thì vẫn rực lửa. Hắn không nói gì, chỉ nâng eo cậu lên, để cho vật nóng bỏng ấy tiến vào một cách tự nhiên. Tư thế này càng thêm sâu, càng thêm kích thích, khiến Ninh Như Thâm không có chỗ chống đỡ, chỉ có thể ôm chặt lấy cổ hắn như ngọn cỏ cứu mạng, để mặc cho hắn làm loạn.
Âm thanh rên rỉ mời mọc bên tai như lời cổ vũ cho Lý Vô Đình. Hắn ôm chặt lấy cậu, theo từng chuyển động mạnh bạo mà đâm thật sâu.
Ninh Như Thâm lập tức khóc to hơn, dụi đầu vào vai hắn nói không ra hơi, "Ngài, ngài... thật là quá đáng..."
Lý Vô Đình cuối xuống hôn lên bờ môi sưng đỏ của cậu, giọng nói mang theo ý cười và sự áy náy chân thành: "Là lỗi của trẫm..."
Ninh Như Thâm bị hắn hôn đến mức sắp tắt thở. Cậu thầm nghĩ trong lòng: Nói thì quân tử lắm, vậy mà động tác có dừng lại đâu!
Cần cổ mẫn cảm nhanh chóng bị gặm cắn tới tấp. Ninh Như Thâm không còn sức để mắng nữa, chỉ có thể cắn chặt môi bấu lấy vai hắn, cùng hắn chìm vào một đợt sóng tình cuồng nhiệt khác.
Vị thần tử chiếm trọn ân sủng của Đại Thừa, được đế vương ban cho tinh lực hai đời của hắn...
Không biết bao lâu đã trôi qua, khi ngọn nến trên bàn đã cháy hết, mặt trời cũng bắt đầu ló dạng, đế vương mới chịu buông tha cho thần tử, căn phòng yên tĩnh trở lại.
Hoa ngọc lan trắng tinh khôi đã hoàn toàn nở rộ, tỏa ra hương thơm nồng nàn.
Ninh Như Thâm đã sớm mất đi ý thức, mềm nhũn một vũng mèo trong lồng ngực hắn.
Lý Vô Đình kéo cậu sát vào lòng, để đầu cậu gối lên cánh tay mình, đầy si mê gọi tên cậu:
"Như Thâm..."
Hắn yêu thương hôn lên mái tóc mềm mại của cậu, cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc. Cảm giác bất an lo sợ bấy lâu nay, giờ đã hoàn toàn tan biến. Hắn thầm xác nhận, Ninh Như Thâm sẽ mãi như bây giờ, nằm trong lòng hắn, không rời không bỏ.
—
Thật ra đây là chương thoại bản hot nhất của Hiên Vương do ta trộm được hehe :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top