The Last of Us

- Ahh.. Mệt chết mất!

Tomi vừa đẩy cửa đi vào đã nằm ườn ra cái giường mềm mại, các khớp gỗ vì lực nặng đã kêu lên một tiếng nhỏ. Nhưng có vẻ chủ nhân của nó không quan tâm lắm, tiếp tục lăn lộn đủ tư thế để giãn cơ

Lúc nãy, William đã lôi đầu cô đi dọn lại cái nhà kho. Mà dĩ nhiên, cái nhà kho ấy đã có từ khi cái biệt thự được xây dựng, đã trải qua được mấy trăm năm, qua tay bao nhiêu Unholyc khác, nên là chất bao nhiêu là thứ. William lại là người cẩn thận đến từng li từng tí, ổng phải lôi ra vệ sinh một lượt cái nhà kho kia mới chịu cho cô và Sol về nghỉ ngơi. Với một Unholyc lười vận động như Tomi, ừ thì cũng khoẻ hơn người thường đấy, nhưng vẫn biết mệt chứ, mà đồ đạc cũng không phải là ít đâu. Rốt cuộc dọn xong, cô mới có thể về phòng tắm rửa với tình trạng cả thân nhức mỏi rã rời

Sau khi ngồi ngâm trong bồn chán chê, Tomi mới chịu ra ngoài. Mặc lên mình bộ đồ thoải mái, cô mới có thể yên vị nằm trên giường. Đáng lẽ Tomi sẽ cày game một chút, nhưng cô cảm thấy khá mệt mỏi nên có thể hôm nay sẽ đi ngủ sớm. Úp mặt vào cái gối mềm mại, Tomi muốn ngủ lắm, nhưng cả người cứ nhức mà không chịu cho cô yên giấc. Ah... Cô đã già rồi sao? Tác hại của ngồi chơi game không đúng tư thế hay là do bê vác nhiều lúc nãy đây?..

*Cộc cộc*

Sau tiếng gõ cửa ấy, là chất giọng trầm ấm quen thuộc. Là Sol! Anh vẫn luôn qua phòng cô mỗi tối trước khi đi ngủ. Ước gì William cũng lịch sự như vậy, ổng có bao giờ gõ cửa trước đâu, toàn đường hoàng xông vào luôn. Tomi chật vật ngồi dậy, tiện tay cầm cái gối ấy ôm vào lòng luôn. May là phòng cô không quá tối, ánh đèn ngủ lờ mờ hơi màu đỏ kia vẫn giúp cô nhìn rõ mọi vật xung quanh, và cô cũng ghét việc bật đèn quá sáng vào buổi tối, vì nó làm cô khá khó chịu

"Anh vào đi."

Sol từ ngoài bước vào căn phòng tranh tối tranh sáng, mảng sáng duy nhất mà anh thấy là từ chiếc đèn ngủ đặt trên bàn. Sol đóng khẽ cánh cửa sau lưng đi về hướng chiếc giường mà Tomi nằm. Cả hai đã có một ngày mệt nhoài dưới tay William, dọn cái nhà kho mà có cảm giác là cả tỷ năm chưa ai quét thật là như cực hình. Dù gì thì đối với một tay quanh năm với những chuyện dùng tay chân thì đó chẳng là gì, nhưng đối với Tomi - cô nàng game thủ của anh - thì đó là màn đánh đố sức mạnh thực sự. Cho nên mặc kệ sự mệt mỏi của bản thân mà anh quyết định sẽ tạo cho cô một chút bất ngờ vậy.

Từ từ đi đến chiếc giường rồi ngồi xuống cạnh Tomi. Anh cảm thấy mùi thơm từ cơ thể ấy, có lẽ em đã tắm rồi. Khẽ chợp lấy một ít tóc đưa lên mũi ngửi, thật là thích chỉ sợ là Tomi sẽ lại nghĩ anh kì quặc. Điều kì lạ là không có nhiều sự biểu cảm trên gương mặt đẹp kia, chỉ là một sự nâng niu rồi buông mớ tóc mềm xuống.

"Hôm nay em có mệt không?"

Anh mở đầu câu chuyện bằng một câu hỏi thăm bởi cũng thừa biết là em ấy mệt rồi. Tomi anh biết là một cô gái lười vận động mê game nên chẳng quen với việc chân tay cho lắm. Sol muốn ôm lấy em lắm nhưng lại sợ làm cơn đau lưng của Tomi lại tái phát, phì cười một chút vì anh đã nghĩ quá nhiều đến một việc quá ư là phiền toái.

"Hay là anh mát xa lưng cho em nha?"

Tomi mở to đôi mắt, ngạc nhiên nhìn Sol. Anh ấy biết mát xa sao? Lần đầu cô biết đấy. Cô tưởng người quản lý một cửa tiệm như Ripeato, đồng thời cũng dính vào mấy vụ như xã hội đen thì không biết đến mấy cái này chứ, thậm chí đây là anh ấy làm cho người khác nữa. Nhưng Tomi không hỏi, vì cô thuộc dạng người không thích nói nhiều cho lắm. Khẽ gật đầu, cô mỉm cười nhìn anh

"Vậy.. nhờ anh nhé"

Tomi chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, lần đầu tiên được mát xa tại gia, lại là Sol làm cho, nghe đến đây là thấy vui rồi, cô không thể ngừng mỉm cười được. Ai nói đâu chỉ con người mới có thể mắc bệnh u mê, Unholyc cũng bị mà, điển hình là Tomi ấy... Sol không những chỉ là partner của suốt cuộc đời bất tử của cô, mà anh còn đẹp trai lắm ấy, khuôn mặt thật khiến bao nhiêu cô nàng chết mê chết mệt. Quen nhau được một thời gian nhưng Tomi vẫn chưa thể nào nghĩ được là mình lại có mối quan hệ đặc biệt với một người hoàn hảo như vậy, quả thật là may mắn!

Hmm.. mát xa thì cần làm gì nhỉ? Chỉ cần nằm xuống thôi ha? Hay cần phải cởi áo? Chắc không cần đâu nhỉ, chỉ là một buổi mát xa nhẹ nhàng thôi, với lại cởi áo thì ngại chết, vì Tomi vốn không có thói quen mặc áo ngực khi chuẩn bị đi ngủ, để Sol biết thì ngại chết mất. Tốt nhất là vẫn mặc nguyên bộ đồ đi

"Để em nằm úp xuống ha?"

Không cần nghĩ ngợi quá nhiều, Sol liền xắn tay áo lên và chạm vào phần eo của Tomi. Anh vốn cũng không biết nhiều về mấy việc mát xa này cho lắm, có lẽ anh biết nó qua những quyển sách hoặc tạp chí vô tình lướt mắt qua. Cái mà đáng học hỏi là những cử động của ngón tay vào những phần đau nhức của cơ thể. Lấy ví dụ ở đây là lưng thì cách đặt ngón tay sẽ là dùng hai ngón tay vào hai huyệt cách xương sống tầm hai phân rồi lay nhẹ. Hôm nay có lẽ là lần đầu tiên mà anh thực hành nó, động tác vụng về hoàn toàn dựa vào cảm tính và chẳng biết điều tiết lực đâu, nhưng vì Tomi đau lưng nên thử xem sao.

"Nếu có đau thì cứ nói với anh đấy."

Bàn tay anh xoa bóp trên chiếc eo nhỏ của Tomi, có thể thấy cố gắng tiết chế từ anh. Dù đã có những ấn tượng về nhau nhưng cảm giác lần đầu được chăm sóc "người đối tác trọn đời" luôn là sự kiện đáng để ghi nhớ. Tất nhiên dù chỉ là xoa qua lớp áo mà sự e dè ở tay anh đã xuất hiện. Lỡ mà làm em đau thì sao, nên những lần xoa đều được tính toán sao cho nhẹ nhưng vẫn có lực. Từ ngoài vào trong và từ trái qua phải cứ thế xoa bóp qua lớp áo mỏng của Tomi.

Có gì đó sai sai thì phải?

Sol chợt nghĩ lại, đa phần những gì anh biết là phải cởi áo ra mới đúng, quên béng đi cái vụ này đúng là có hơi thiếu chuyên nghiệp. Chỉ là anh không nghĩ nó cần thiết, bởi nếu Tomi cởi áo ra thì chắc hẳn anh thì mọi chuyện sẽ không dừng lại ở việc mát xa đâu. Sol thở dài trước sự lơ mơ rồi tiếp tục mát xa, hay là nói ra luôn nhỉ? Mát xa vầy sao đúng.

"Em...em có thể cởi áo ra không, Tomi?"

C-cởi áo ra ư? Nhất thiết phải vậy à? Nhưng cái này quả là không cãi lại được, vì mọi hình thức mát xa mà cô thấy, dù trên tivi hay mạng, đều phải cởi đồ ra để cuộc trị liệu diễn ra thành công nhất. Tomi thấy.. cũng đúng một phần vì từ nãy đến giờ, cô không cảm thấy thoải mái lắm khi mát xa mà có đồ trên người, khi mà lớp áo kia chặn mất một phần lực từ tay anh. Chắc phải cơi thật rồi..

Từ từ ngồi dậy, lưng của Tomi hướng về phía mặt Sol, để anh không thể nhìn thấy phía trước của cô. Cái áo khẽ rời khỏi thân trên, để lộ ra một bả vai nhỏ nhắn, có hơi chút gầy. Làn da trắng nhưng hơi nhợt nhạt do thiếu ánh sánh mặt trời giờ hơi đỏ hồng lên vì ngại ngùng. Không phải là Sol chưa từng thấy cơ thể của Tomi, họ đã từng làm tình trong buổi lễ định mệnh kia, nhưng cô vẫn biết ngại chứ, chưa có ai có thể làm quen ngay được. Nhưng cái đáng xấu hổ là, bộ đồ ngủ của cô là dạng hoodie dài, nên là một khi đã cởi, là cởi tất cả. Hiện giờ trên người Tomi không có gì ngoài cái quần lót đen cả

Để cái áo sang một bên giường, cô lấy một tay che đi bộ ngực đẫy đà, một tay muốn kéo cái chăn che đi vòng ba. Nhưng giờ mà làm thế thì bất tiện lắm, Tomi không còn cách nào khác ngoài ủy khuất nằm xuống, vùi mặt vào cái gối kia một lần nữa. Mái tóc đen ngắn xoã trên lớp gối trắng, che đi vành tai đang đỏ bừng của cô. Trong đầu của Tomi giống như đang gào thét điên cuồng ấy, chỉ là cô không có cách nào để bộc lộ ra thôi

"Anh tiếp tục đi.."

Không dám ngẩng mặt lên nhìn đối phương, giọng nói nhỏ phát ra từ chiếc gối kia có chút ngập ngừng. Ahhhh.. bàn tay anh ấy sẽ chạm vào phần da thịt trần trụi của cô sao? Nghĩ đến đây, Tomi cũng suýt không giữ được bình tĩnh nữa rồi.

"Ok."

Một câu nói ngắn gọn được phát ra. Sol cố giữ bình tĩnh hết sức có thể tiếp tục đưa tay qua cơ thể của Tomi. Dù đây không phải là lần đầu anh nhìn thấy tòa thiên nhiên ấy nhưng cảm xúc và những khao khát vẫn còn y nguyên. Cái cảm giác khao khát xác thịt ấy vẫn còn y nguyên, chỉ là dưới góc nhìn nào đó thì được giấu diếm một cách kỹ lưỡng. Sol nhìn Tomi qua ánh mắt có phần lãng tránh, bởi nếu cứ nhìn thẳng thì chả mấy chốc anh lại không kiềm chế được bản thân mất.

Tay lan man một chút trên vùng eo nhỏ rồi từ tốn lướt qua phần hông đầy nữ tính đang phản ứng theo từng cử động tay. Thân nhiệt em đang ấm dần lên theo mỗi cử động tay của Sol, không có gì quá lạ cả. Một phần đến từ sự đụng chạm cơ thể từ người khác phái thôi, hoặc là đến từ sự ngại ngùng của em ấy. Dù cố giấu đi cái biểu cảm dưới gối nhưng vẫn có thể hình dung được một cô gái đang đỏ cả mặt vì khỏa thân trước một người đàn ông. Sol cũng như thế, chỉ là mái tóc phũ xuống đã che đi phần nào thôi.

Bàn tay ấy lại lạc đi xuống dưới một chút, nơi chiếc quần lót đang cố che giấu đi "thứ gì đó". Sol chỉ dùng hai ngón tay để kéo nó trễ hơn một chút chứ chưa cởi hẳn ra, tầm ngang mông một chút. Sự quyến rũ của Tomi đang khiêu khích bản lĩnh đàn ông của anh một lần nữa, như lần trước. Cố giữ lấy chút bình tĩnh, Sol tiếp tục xoa lên tấm lưng em giọng có chút kì lạ:

"Em..em thoải mái chứ?"

Tomi có chút rùng mình khi tay của Sol chạm vào vùng da trần trụi, nhưng ngay lập tức, cô giữ cho bản thân bình tĩnh bằng cách nghĩ lái sang chuyện khác. Tuy vậy, cô không thể phủ nhận rằng, thật sự tay nghề của Sol rất tốt, tuy có chút e dè và lúng túng nhưng làm cô đỡ nhức mỏi hơn nhiều. Nếu đây là lần đầu mà anh ấy làm cho ai đó, thì Sol quả thực là người học hỏi nhanh ấy, hoặc do hai bàn tay này đã nhiều lần may đo y phục nên mới điêu luyện như vậy

" Ưm, thoải mái lắm.. Cảm ơn anh nha."

Tomi có thể cảm thấy tay anh dần thấp xuống, từ thắt lưng rồi ngay sát quần lót của cô, và bỗng cô cảm thấy được cái thứ duy nhất trên cơ thể cô lại hơi bị kéo xuống một chút? Chúa ơi, anh ấy là vô tình hay cố ý vậy? Trống ngực đập mạnh, Tomi vùi mặt vào gối tự yên ủi bản thân, Sol chỉ là vô ý kéo xuống vì nó vướng chỗ anh ấy đang mát xa thôi, tuyệt đối không có ý gì cả! Phải rồi, chính là như vậy

" Sol, anh học mát xa ở đâu vậy? William dạy anh à?"

Cô quyết định cất tiếng để xoá bỏ sự ngại ngùng, một phần vì lúc nãy giọng điệu của Sol có chút kỳ lạ, và một phần vì cô tò mò thôi. Sau buổi lễ, thì William có nói sẽ dạy cho Sol cách làm quản gia, trở thành quản gia riêng của cô, có thể dùng sức mạnh để bảo vệ cô, vì William đã mất đi năng lực rồi. Vụ William có dạy Sol mát xa không thì Tomi không chắc, vì William có bao giờ làm vậy với cô đâu, bởi vì ổng liên tục lải nhải về việc không đụng chạm thân xác trước buổi lễ của cô, nên ngoài thi thoảng ôm nhau như cha con ra thì William với cô không hề làm gì cả.

Sol ngập ngừng trước câu nói của Tomi, tay anh dừng lại ở lưng chừng hông rồi dừng lại khi nghe nhắc đến William. Đối với Sol thì ấn tượng về William đó là một người khá là nghiêm khắc và khó tính nhưng cũng là người đã chỉ bảo anh rất nhiều. Kể từ lúc trở thành quản gia cho Tomi đến nay thì anh đã học hỏi được rất nhiều từ William, thậm chí còn truyền sức mạnh cho anh nữa. Chỉ là "ông ta" không truyền cái ngón nghề mát xa này nên anh có chút hụt hẫng.

"Cái gì?? William ông ta biết mát xa nữa à?"

À mà nếu là ông ta thì cũng có thể lắm ấy chứ. William đã sống từ rất lâu rồi nên cái bộ môn này chẳng thể làm khó được - đây là cái lợi của việc bất tử mà Sol nhìn thấy được. Chỉ là Sol sẽ không bất ngờ nữa nếu cái ông này còn có thể biết gì nữa, chắc tầm ngang quyển bách khoa toàn thư mất. Sol cố giấu đi sự ngạc nhiên ấy đi, dù vậy khó lòng giấu được qua ánh mắt được. Nhưng vì sao mà Tomi lại nghĩ William là người dạy Sol nhỉ? Hay là..

"Anh học qua tạp chí thôi à. Mà sao em biết William biết mát xa thế? Hay là ông ta đã mát xa cho em rồi?"

Có lẽ một chút ghen tuông đang nổi lên trong anh. Thật khó nghĩ đến việc người con gái mình thích lại khỏa thân trước lão già ấy. Dù anh chỉ nghĩ William là bậc cha chú so với Tomi nhưng dù gì cũng là đàn ông. Không biết cái lão ấy có làm gì em không, nếu có thì hôm nay chắc chắn là sẽ không yên với Sol đâu.

Hành động của Sol dừng lại khi vừa nghe thấy câu hỏi của cô. Có chuyện gì sao? Hay là anh ấy đang ghen đấy nhé? Tomi khẽ bật cười nhẹ, nhưng không đủ để Sol có thể nghe thấy. Thay vì được một câu trả lời thích đáng, Sol lại hỏi cô bằng một câu hỏi nữa, cách nói có hơi lạ, giống như là vừa ngạc nhiên, vừa giận vậy. Sol đang ghen thật rồi, anh ấy như vậy thật dễ thương quá đi~

Sol tiếp tục công việc của mình, nhưng cô cảm giác sau gáy mình giống như bị một luồng sát khí nhìn chằm chằm vào, nhưng Tomi không để tâm đến nó cho lắm, mà tiếp tục với hình ảnh Sol đang ghen tuông một cách đáng yêu, chỉ là bình thường anh ấy khá nghiêm túc như William vậy, nên Tomi ít khi thấy những mặt khác của Sol như thế này, khiến cô bỗng nhiên có hứng thú trêu chọc anh một chút...

"Anh đoán đúng ghê, đúng là William có làm vậy vài lần."

Miệng nhanh hơn não, cái máu nghịch chơi dại khăm của cô bỗng cao hứng nhất thời. Tomi cũng muốn xem Sol phản ứng như thế nào đây, liệu anh ấy sẽ trưng ra bộ mặt giận dỗi không nhỉ? Ahh, thật đáng mong chờ mà! Vùi mặt sâu vào trong gối, cố nhịn để bản thân không bật cười thành tiếng, hay để cơ thể cử động. Nếu Sol phát hiện vai cô rung lên vì cười, anh ấy sẽ phát hiện ra cô đang đùa mất.

Chết tiệt, cái lão già ấy. Sol trong lòng như lửa đốt khi cái cảnh Tomi khỏa thân nằm trước mặt để cái bàn tay hư hỏng của William xoa bóp. Nghĩ đến đấy thôi là Sol lại muốn kéo đàn em đến để "xin tý huyết". Cái vẻ mặt cực kì dâm tà mà anh tưởng tượng ra cho ông ta thật không thể tả nổi, trông y như mấy cái phim mà có lần anh vô tình xem qua ấy. Ôi không..

Tưởng tượng nhiêu đó thôi mà đã làm anh gần như bị cuốn theo một quyển tiểu thuyết ám dục nào đó, thật sự là không thể nào nghĩ đến việc cái lão mà ngày trước khuyên không nên đụng chạm thân thể trước buổi lễ lại làm thế. Không biết lúc ấy Tomi có sướng không? Hay là anh sẽ làm cho em ấy sướng hơn? Hàng đống câu hỏi chạy dọc trong từng thớ nơ ron đang làm khó cái sự bình tĩnh mà anh dựng nên. Đàn ông mà, ai mà chả có lúc như vậy.

"Ông già này, nhớ mặt tôi đấy.."

Cứ thử nghĩ người thương nằm trong tay kẻ khác thì đố ai chịu nổi, Sol cũng thế thôi. Giả sử chỉ là mát xa thôi nhưng còn lấn tới hơn nữa thì...đấy là cái mà Sol sẽ không tha thứ được. Giờ mà có nổi giận đi chăng nữa thì sẽ làm Tomi phải lo nên Sol đành chỉ giữ nó trong lòng. Có lẽ anh nên tập trung vào việc của mình hơn là để ý chuyện cũ..

Sol nhẹ nhàng cho tay lách qua chiếc quần lót, vô tình tạo nên sự đụng chạm vào cơ thể ấy. Đúng lúc này anh chạm vào "hòn ngọc" mà anh đã bỏ sót, cái nơi mà anh đang tính chạm tới. Dùng hai ngón tay trỏ và giữa của tay phải xoa xoa nó một chút, anh nghĩ mình đã tìm được cái nơi mà mình muốn "mát xa" nhất rồi.

"Hình như ai đó quên mất chỗ này thì phải.."

Eh? Im lặng và tiếp tục sao? Phản ứng có vẻ không mạnh lắm thì phải, hay là Sol biết là cô nói đùa rồi? Chạy là vậy rồi, anh ấy vốn rất thực tế và biết tính toán, xem xét tình huống, nếu không thì làm sao có thể leo lên chức 'Boss', khiến Babe và Siu lẫn nhiều người khác phải kính nể? Cái trò đùa trẻ con vô cùng lộ liễu của Tomi làm sao có thể qua mắt được người như Sol chứ?

" Tehee, em nói đ... Ahh?"

Tomi ngóc đầu dậy cười trừ, rồi định giải thích cho Sol, ai ngờ đâu bàn tay to lớn kia đã từ phần eo nữ tính đã trượt xuống cái quần lót kia. Bây giờ là mùa đông, phòng Tomi có máy sưởi nên dù có cởi hết đồ ra cũng chẳng thấy lạnh. Nhưng thân nhiệt ấm áp vốn có của người đàn ông chắc chắn là hơn nhiệt độ của máy móc rồi. Hơi ấm của tay anh khẽ sượt qua mép thịt hồng làm Tomi rùng mình, đồng thời khiến cô bắt đầu hoảng loạn

"C-chờ đã Sol! Anh đang làm gì vậy?!"

Hai ngón tay kia bắt đầu ma sát nhẹ phía bên ngoài, cảm giác râm ran lăn tăn khắp người cô. Quả thực là sau buổi lễ, hai người vẫn chưa làm gì nhau cả. Sol dường như bận học hỏi William về cách làm quản gia nên chỉ đến thăm cô một chút vào buổi tối, ân ái nhẹ nhàng một chút rồi lại vội vàng rời đi. Thật sự.. Tomi cũng muốn làm điều đó một lần nữa, nhưng nếu cô nói ra thì Sol sẽ coi cô như biến thái mất. Bây giờ thì.. có vẻ cô sắp được nếm trải nó một lần nữa ha? Nên cô nhất định sẽ không để cơ hội này tuột khỏi tay đâu!

"Nè Sol.. nếu anh thấy cái quần đó cản trở việc mát xa thì.. cứ cởi nó ra đi."

Một câu nói phải dồn hết bao nhiêu sự dũng cảm của cô, Tomi phải cố gắng lắm đó! Cô tuy có hơi ngại ngùng nhưng Sol với cô đã là 'bạn đời' rồi đúng không? Việc dâng hiến cơ thể cho người đó thì chẳng có gì sai đúng không? Nếu là Sol thì... Cô sẵn sàng nguyện ý.

Bàn tay đầy sức mạnh vốn quen với chuyện đánh đấm của Sol cứ lay lay vào "hòn ngọc" một cách đầy khiêu khích. Anh không quá vồ vập như cái cách mà mấy tay good boy hay dùng. Cách ấy không hay cho lắm đối với giữa những người yêu với nhau. Anh không biết Tomi có thường làm như thế này mỗi khi hứng lên không, theo anh thì là không nếu căn cứ theo sự mềm mại và ấm áp nó đem lại.

Chỉ giữ ngón tay trỏ xoa cái "hòn ngọc", còn bàn tay anh đưa xuống sâu hơn bên dưới. Hai ngón tay giữa và áp út lấn vào hai bên chiếc mép hồng hào kia. Anh thích cảm giác này, chiếc quần lót như giữ chặt tay anh và phần dưới Tomi lại vào nhau. Tay anh được thít chặt trong cái không gian chật hẹp ấy càng khiến nó muốn được khám phá sâu hơn. Hai ngón mân mê phía rìa đã chán liền lấn sâu hơn vào phía trong, phần tối ấm áp liền chiếm lấy hai ngón tay như đớp mồi. Cái cảm giác lạ lẫm ấy, thật tình đó giờ chưa từng gặp trước đây.

"Cứ để nó ở đó một lúc đi em. Em mà cởi nó ra giờ thì anh cứ nghĩ đến việc "gieo giống" vào người em thôi."

Sol cúi người xuống sát vào tai Tomi, gương mặt hai người giờ san sát nhau. Anh có thể cảm nhận hơi thở hơi gấp gáp của em mỗi khi bàn tay phải của anh khoáy động phía bên dưới, lúc này anh mới có cơ hội nhìn vào người "bạn" của mình, nên gọi sao nhỉ? Bạn đời hay là bạn tình? Mà dù là gì thì anh cũng sẽ yêu thương hết mực, bởi đó là lời hứa từ bản thân anh đối với người con gái đó.

Cái việc Sol đang làm đã khiến cô muốn rớt tim ra ngoài rồi, lại còn thêm câu nói ấy nữa, Tomi không ngờ sẽ có ngày Sol sẽ nói một câu như thế, 'gieo giống ư? Bình thường anh ấy có hành xử như thế này đâu cơ chứ? Cô đã làm gì sai? Hay là do.. câu nói đùa lúc nãy sao?? Anh ấy đang ghen??

"A-anh.. đang ghen đấy à? "

Sol vẫn chưa nhận ra ư? Cô không ngờ anh lại.. cả tin đến thế, một người luôn cẩn thận suy đoán như Sol lại dễ dàng tin lời của Tomi mà không chút nghi ngờ. Ara.. không chỉ ghen mà còn giận nữa. Cái aura của Sol luôn khiến người khác nể sợ, từ trước đến giờ luôn là vậy. Cô cũng có chút hơi e dè trước một Sol như thế, cho dù cô đang nằm úp xuống, nhưng cái áp lực của ánh mắt cũng khủng khiếp lắm chứ, giống như sắp bị ăn tươi nuốt sống vậy

Nhưng Sol không để cho cô có tâm trí để mà sợ nữa, cách ngón tay thành thạo khuấy đảo bên dưới cô. Khác với lần đầu, từ nơi đó mang lại cho Tomi sự thoải mái, trái ngược với cảm giác kỳ lạ kèm theo bất an. Nơi đó không còn theo bản năng từ chối dị vật nữa, mà thay vào đó mà cứ như hút ngón tay của Sol vào vậy, thậm chí còn liên tục co bóp ép cho dâm thủy chảy ra. Anh ấy chỉ tốn có một đêm, một đêm duy nhất thôi, cũng đủ biến cơ thể của cô trở nên dâm đãng. Tomi cũng đặc biệt yêu thích cái khoái cảm này, cô không từ chối nó. Làm sao cô có thể từ chối sự đụng chạm từ Sol chứ?!

Giữa cái thời tiết đầu đông này thì hai ngón tay của Sol đang được sưởi ấm bởi thân nhiệt từ phần dưới của người tình. Nó tham lam đưa sâu hơn vào trong, đến tầm một hai đốt ngón tay thì dừng lại. Cái sự tinh quái dần được thể hiện, giờ đây là lúc mà những khung cảnh đồi trụy dần chiếm lấy cái tâm trí. Không quá khi nói rằng anh chỉ tỏ ra giận dỗi để được gần gũi hơn với em ấy, dù cho cả hai đã là người yêu của nhau nhưng lắm lúc anh chả thể đòi hỏi quá nhiều sự "ân ái" được, đâu phải ai cũng có nhu cầu như nhau.

Hai ngón tay "hư" như được tiếp thêm sức mạnh từ những đợt co bóp dần lân la nhiều hơn vào những chỗ mà lần trước vô tình bỏ qua - lần đầu tuy vui nhưng lại lắm sai sót ấy. Hai ngón tay lúc ấy dường như hiểu được bổn phận của mình, hơi cong lên như một chiếc móc câu. Cứ mỗi lần đưa vào là mỗi lần chạm vào những phần phía trên của âm hộ, đùa nghịch như những đứa trẻ. Võ đoán rằng đây là nơi nhạy cảm nhất nên nhất quyết không tha, ít nhất là cho đến khi cả hai có thể thõa mãn.

Anh có cảm giác hai chân em hơi khép lại sau mỗi cử động tay. Em ấy đang sướng à? Anh luôn thích cảm giác ấy. Tình yêu đối với một người nghiêm túc như Sol luôn là sự thõa mãn về mặt tinh thần và xác thịt mà. Việc đem lại sự sung sướng cho đối phương cũng là đang yêu thôi. Nói đến đây thì anh lại quàng tay qua người Tomi, xích lại gần hơn nữa. Cái ôm ấm áp anh dành cho cô gái, dù chỉ bằng một tay qua eo. Sol cắn nhẹ vào tai em, thì thầm:

"Em có thể ra trên tay anh mà, không cần phải ngại đâu."

Tomi chìm đắm trong cơn đê mê dục vọng, những tiếng rên rỉ thống khoái cứ thế thoát ra khỏi cánh môi anh đào. Chẳng còn bất kỳ sự kìm nén vì ngại ngùng, bản thân cô kia như mất kiểm soát hoàn toàn, đến khi nhận ra thì đã xấu hổ đến nỗi phải vùi sâu mặt vào gối. Ấy thế mà, cơ thể nhạy cảm run rẩy từng hồi lại có vẻ thành thật hơn. Ngón tay anh dần tiến vào sâu hơn thì nơi tư mật bên dưới cũng siết chặt hơn, vách thịt mềm mại không ngừng co rút vì điểm nhạy cảm bị kích thích đến tận cùng, sau đó lại giật nảy mình khi những ngón tay cong lên

" Ahh.. anh đừng.. làm vậy chứ Sol.. Em muốn câu trả lời.. Eek!"

Giọng nói chỉ nhỏ như tiếng mèo kêu, câu từ thi thoảng bị đứt quãng vì bị nhịp thở gấp gáp kia chen vào. Đây là lần thứ hai họ làm chuyện này, cơ thể cậu không bao giờ quen với nó, đặc biệt là cái động nhỏ kia vẫn rất nhạy cảm với dị vật, nên dù Sol chỉ dùng ngón tay thôi cũng khiến Tomi dễ dàng gục ngã. Huống hồ, anh ấy còn liên tục dày vò các điểm yếu của cô nữa chứ, cứ như vậy thì cô sẽ không chịu được lâu

Cơ thể nhỏ nhắn hơi được nhấc lên một chút nhờ tay của Sol, anh ôm lấy cô. Hơi thở của anh ấy từ lúc nào đã nóng lên, phả vào tai cô, tiếp theo là một cảm giác ướt át mềm mại. Tomi tự hỏi, tại sao hôm nay Sol lại 'phấn khích' như thế này. Nhưng không sao, cô thích nó, cô cũng muốn làm với anh mà, hai người đã là bạn đời của nhau rồi, chẳng cần gì phải ngại cả. Nghĩ đến đây, cái sợi dây lý trí của cô đứt cái phụt. Bên dưới nhận ra chủ nhân của nó không còn kiềm chế nữa, siết lấy các ngón tay bằng lớp thịt mềm ấy, tiếp đó là một lượng dâm thủy trào ra, bao lấy các ngón tay đang chôn vùi bên trong.

"Không hẳn..à mà cũng có thể lắm."

Khi nói lên câu này thì Sol đang ôm người tình trong vòng tay mình. Hai ngón tay thỏa mãn Tomi đang nhịp nhàng kích thích bản năng cả hai đến mức cực hạn. Một lượng vừa đủ dâm thủy đủ được phóng ra bao bọc "thứ kích động" kia. Có vẻ em ấy đã đến một mức độ của sự sung sướng khi được anh làm thế. Cái vẻ ghen tuông của Sol được giấu kĩ nhưng lại bộc lộ một chút qua lời nói của anh, vô tình khiến mọi sự che giấu trở nên vô nghĩa. Đúng thế, ai mà chả ghen khi biết bạn đời của mình khỏa thân trước kẻ nam khác chứ.

Anh rút hai ngón tay ra, ngón trỏ cũng dừng xoa "hòn ngọc" hồng hào đi. Một cách lặng lẽ, Sol từ từ cởi luôn chiếc quần lót của Tomi - thành lũy cuối cùng để che chở cái sự trần trụi cũng đổ sụp - kéo nó xuống ngang với đầu gối. Phần tư mật lộ ra trước mắt đầy khiêu khích, hồng hào và ướt át. Giới hạn chịu đựng lên đến đỉnh điểm nhất là khi người bạn đời của anh đang nằm sấp - một tư thế rất chi là gợi tình gợi dục - toàn bộ sự tập trung của chàng trai được hút vào cơ thể đẹp đẽ ấy một cách vô cùng tự nhiên như nó vẫn thế.

Sol nhẹ nhàng cởi chiếc áo sơ mi trắng, mọi thứ trở nên nóng hơn thì phải. Chiếc áo lặng lẽ đáp xuống sàn nhà, còn anh thì đáp xuống nằm cạnh cô. Anh muốn thấy biểu cảm lúc này của Tomi, hai tay không chịu được nên ôm eo rồi nhẹ nhàng nói:

"Anh không thích lồng lộn lên nên hôm nay anh muốn chiếm lấy em thôi."

Sol luôn là vậy nhỉ, hành động nhiều hơn là nói. Có vẻ việc anh vừa làm cũng là một câu trả lời cho cô rồi. Nhưng cách làm này... Khiến Tomi xuống sức rất nhanh chứ. Ai bảo nằm dưới là dưới, là chỉ hưởng thụ thôi đâu? Có khi còn mệt hơn cả người nằm trên rất nhiều. Tuy sau đợt cao trào vừa rồi, cô cảm thấy rất sướng. Cái động nhỏ hình như vẫn chưa được thoả mãn, vẫn lưu luyến mút lấy các ngón tay khi chúng tách lớp thịt hồng để rút ra ngoài. Như thế chắc chắn vẫn chưa đủ, cô muốn nhiều hơn

Cái quần lót, mảnh vải cuối cùng trên người cô cũng bị cởi ra rồi, để lại vùng nhạy cảm sự trống trải khiến cô theo bản năng mà khép đùi lại. Ôi chúa ơi, họ sắp làm chuyện đó rồi sao? Cô hồi hộp chết mất! Lần đầu của hai người, phải nói là Tomi phải trải qua đau đớn tột cùng mới có thể cảm nhận được khoái cảm, nhưng cũng phải công nhận sức công phá của thứ kia. Tomi từng bị chảy máu mũi khi nghĩ lại cảnh Sol ra vào cơ thể cô, và cô nhớ nhung cái sự mãnh liệt đó. Đến lúc sắp được toại nguyện, cô lại thấy lo lắng sao sao ấy

Vì nằm sấp, nên cô không thể biết Sol đang làm gì đằng sau. Chỉ biết tiếng vải va chạm, rồi phần đêm bên cạnh cô lún xuống. Sol nằm ngay bên cạnh cô, và không mặc áo!! Cô không thể rời mắt khỏi phần thân trên săn chắc của Sol, những khối cơ săn chắc trên cơ thể anh, với cả khuôn mặt điển trai gợi tình kia nữa! Mẹ kiếp, muốn giết cô bằng sự đẹp đẽ gì đây? Tomi xoay người, để khuôn mặt đối diện mặt anh, áp bầu ngực căng tròn lên ngực anh, bàn tay khẽ đưa lên mân mê tuyệt tác của tạo hoá, vừa nhìn sâu vào hai biển hồ màu xanh kia

"Chiếm lấy em đi Sol... Em là của anh."

Có vẻ như Sol hôm nay sẽ không đi buổi tập huấn làm quản gia của William được rồi.

Sol khi nãy vừa trải qua cảm giác thít chặt từ vùng cấm ấy, hai ngón tay khi đó tận hưởng cảm giác mới lạ nay đã được giải phóng. Anh đưa nó lên sát môi Tomi như một cách để cả hai có thể cùng tận hưởng. Nói thật anh cũng chưa biết hương vị khi ấy ra sao, thật tò mò. Phải thành thật với bản thân một chút là vật to to ở dưới quần Sol đã lộ lên mồn một sau khi anh mát xa cho Tomi. Cái thứ yêu quái ấy, anh chỉ biết là hiện giờ nó đang thèm khát cái việc "vào vườn hồng" lắm rồi, giờ có thể nói là nếu lao vào nhau ngay thì chẳng có gì là vui nữa.

Anh sờ lên bầu ngực đầy đặn của đối phương, nhận lấy sự đàn hồi và ấm áp từ thân nhiệt tỏa ra. Chỉ là lướt qua thôi nhưng đó là một trải nghiệm khó tả, nó như một chương mới trong một quyển sách vậy. Nếu nhìn lại sẽ thấy mình ngu ngốc vì đã bỏ sót nhiều chỗ cho lần đầu vội vã, nhưng thôi, còn nhiều thời gian mà, từ tốn mà ân ái thôi.

Không hề vội vã, Sol hôn lên trán rồi sau đó là mũi, cằm, má của Tomi. Anh ước rằng mỗi lần như thế sẽ để lại cái dấu ấn gì đó thì tuyệt, sẽ chẳng ai còn dám tơ tưởng cướp lấy Tomi của anh nữa. Nhưng không sao, anh cũng chẳng muốn người tình của mình trông như mấy gã ở tiệm "tha thu". Lê đôi môi xuống chiếc cổ, anh ngửi thấy mùi thơm từ cơ thể Tomi, đây là gì nhỉ? Liệu có phải hương ái tình hay chỉ là hương sữa tắm? Dù gì đi nữa thì anh vẫn thích nó. Mãi một lúc khi nụ hôn ở vùng cổ chấm dứt, Sol tìm đến bầu ngực mềm mại mà trước đó vô tình lướt qua rồi đặt lên đó một nụ hôn. Anh rất thích việc dùng môi để ân ái người tình mà, bởi anh không thích buông lời nói suông cho lắm.

Sau này mình nên thử truyền acme qua chỗ này nhỉ?

Tomi bật cười khẽ khi Sol rải rác các nụ hôn trên mặt cô. Anh ấy rất nghiêm túc, nhưng đôi khi cũng rất đáng yêu và ngọt ngào, ví dụ như lúc này chẳng hạn. Tomi thật sự càng ngày càng yêu Sol chết mất. Định hơi rướn người lên hôn cái nhẹ vào má anh, nhưng toàn bộ cảm giác lại tập trung vào phần ngực nảy nở của cô, khiến Tomi chỉ có thể ngoan ngoãn nằm im thôi

Tomi không kìm nổi tiếng rên của mình khi tay của Sol mân mê một bên bồng đào, còn khuôn miệng thì dạo chơi ở vùng cổ. Hơi thở ấm áp của Sol phả vào khiến cô càng ngày cảm thấy nóng hơn, cả cảm giác mềm mại ướt át từ môi của anh ấy nữa, chúng đang ngao du ở cần cổ trắng ngần. Hai bàn tay luồn vào mái tóc đen của Sol, xoa nhẹ đầu anh. Có vẻ như Sol biết cách khiến cô tan chảy với chỉ vài hành động nhỏ thôi nhỉ..

Khuôn miệng dần di chuyển xuống một bên ngực, và hôn nhẹ bên nhũ hoa nhạy cảm, làm Tomi không khỏi bất ngờ... Và cả đỏ bừng mặt. Anh đang..trêu chọc cô sao? Hay là một hành động thay lời nói của Sol? Nhưng cái hành động đó ...có sức gợi tình không nhỏ. Vốn cơ thể nhỏ nhắn đang tập trung mọi giác quan để tìm khiếm khoái cảm trong mọi sự đụng chạm của bạn tình, nên nụ hôn nhẹ ở bầu ngực đó có làm cho cô có hơi giật mình. Aizz, anh làm cô dễ nổi hứng quá, à không phải, là hứng lên từ lúc nãy luôn rồi! 'Hiệu ứng cộng dồn' làm cho phía bên dưới cũng 'khỏi nghĩa' luôn .. Tomi cọ sát hai đùi với nhau, để che đi cái hang động đang rất ẩm ướt của mình khỏi mắt Sol, đồng thời cố ngậm lấy một bên ga giường để ngăn cho tiếng rên có thể thoát ra. Cô nghĩ tiếng rên của mình nghe rất là lạ, từ đêm đầu tiên luôn ấy, nên Tomi hạn chế nhất có thể việc phát ra tiếng trong lúc cả hai làm điều này.

Sol hôn lên ngực rồi tìm đến nhũ hoa bên trái, còn lý do mà anh chọn thì nó cũng đơn giản thôi, vì tim nằm ở bên ngực trái mà. Khi tai ghé sát vào bầu ngực đầy đặn ấy, anh nghe thấy tiếng tim của người tình đang đập rộn ràng, có vẻ những kích thích của anh đã chạm đến những tầng cảm xúc trong em ấy rồi.

Răng chạm vào nhũ hoa rồi, cái cảm giác được xoa dịu bởi hơi ấm và những hồi tưởng quá khứ. Răng anh khẽ lay nhẹ nhũ hoa đang cương lên, lưỡi thì như một con rắn bắt đầu liếm láp cái vật ấy. Việc này rất tự nhiên như thể đã thành thục và được lập trình vào bản năng rồi, mọi kẻ trên đời đều như thế không loại trừ Sol. Sol như hóa thành một đứa trẻ dưới bầu ngực ấm áp ấy, tựa hồ một lời van nài thời gian đảo ngược lại để có thể chìm mãi vào đó. Lúc bé anh có thế không? Nhưng giờ lớn lên và khi ôm lấy người bạn đời của mình thì cảm giác thèm khát ấy lại hiện về. Tầm nhìn của kẻ say tình hoàn toàn bị choáng bởi bộ ngực của Tomi. Anh biết, nhưng không thích thoát ra cho lắm. Lưỡi anh lê trên vùng hõm giữa hai bên ngực sau khi tạm "buông tha" nhũ hoa kia, chỉ là "tạm" thôi. Trong lúc đó thì tay anh như xô ép hai bầu ngực nên trông có cảm giác như kiểu "úp mặt vào sông quê" ấy. Mà thôi, dù gì thì cũng mặc kệ, để ý quá lại mất vui.

"Anh...anh muốn "hư" một đêm, với em thôi, Tomi."

Tạm ngẩng đầu lên, mái tóc rũ rượi phũ xuống trán che mất một bên mắt Sol cũng không giúp che giấu vẻ mặt ửng đỏ như say rượu. Tay anh tựa vào má Tomi, kéo em ấy ra khỏi sự ngượng ngùng quen thuộc. Hai người đối mặt nhau, đắm đuối nhìn nhau. "Nên làm gì bây giờ?" Trong thâm tâm anh đã có câu trả lờ rồi. Âu yếm má cô một chút, Sol quyết định khóa môi Tomi, một cách mãnh liệt và dữ dội. Đây có lẽ là lần đầu mà toàn bộ cảm xúc được đặt hoàn toàn vào một nụ hôn của anh chăng.

Cảm giác đau đớn cùng ẩm ướt từ đầu ngực thật lạ lẫm, hơi thở nóng rực của Sol phả lên phần da nhạy cảm khiến cô phải rùng mình, cựa hông liên tục dưới thân anh. Thật sự rất thoải mái ấy, khác với lúc cô tự chạm vào bản thân. Động tác của anh vừa mãnh liệt, vừa dịu dàng và không hề báo trước, như thế dễ khiến lý trí của cô bị chi phối bởi khoái cảm. Cơ thể hơi rướn lên, có vẻ nó thay cho lời nói của chủ nhân, chủ động mời gọi hơn nhỉ?

Vùng ngực trắng được chăm sóc bởi cái miệng, cái lưỡi ấy. Tomi thấy thích nhưng mà.. bên dưới lại có vẻ phản ứng rồi nhỉ? Âm vật cứ siết lại mỗi khi răng Sol khẽ căn đầu nhũ hoa hồng hào kia, chảy nước không ngừng, cầu xin cho 'sự chăm sóc đặc biệt' từ phía người trên thân. Có vẻ những ngón tay kia chưa đủ làm cô thoả mãn rồi... Nhưng Tomi không dám nói, cô thấy ngại lắm, ngại muốn chết khi bản thân lại đi cầu hoan người khác. Cô vốn là người chưa từng cầu xin ai thứ gì, vì chỉ cần cô muốn, Tomi sẽ có ngay được. Kể cả acme, dù là Sol, Leo hay Hi ngày trước, họ đều sẽ tự động cho cô khi cần, và dĩ nhiên cô chưa phải xin họ lần nào. Liệu một cô tiểu thư Unholyc này có thể vứt đi cái tôi mà van xin kẻ khác?

Đang hơi mất tập trung vào việc đang diễn ra, thì Sol đã ngừng lại, và úp mặt vào giữa ngực của cô. Ahh, anh ấy dễ thương thật ấy, cứ như em bé làm nũng mẹ vậy. Cô khẽ bật cười trong khi xoa tóc mái tóc đen mượt của anh. Bỗng nhiên, Sol hơi ngẩng đầu lên, một bên mắt xanh biếc liếc nhìn như thấu tâm can. Này, anh ăn gian à nha, sao lại lôi bộ mặt quyến rũ ấy ra chứ!? Trước bộ mặt này, dĩ nhiên là liêm sỉ của cô chẳng giữ nổi rồi..

"Anh có thể.. "hư" với em bất cứ khi nào anh muốn.. mà.."

Ahhh!! Nói rồi, cô nói rồi!! Xấu hổ quá đi!! Dù ngoài mặt cô có hơi đỏ lên, nhưng trong thâm tâm đang gào thét dữ dội đó. Nhưng chưa hoảng loạn trong lòng xong, cô đã nhanh chóng được Sol kéo vào một nụ hôn, và cô không từ chối nó. Môi lưỡi hoà quyện, như hút lấy nhau mơn trớn.

Một nụ hôn mãnh liệt là tất cả những gì Sol muốn. Những lần gần gũi trước luôn được anh kìm lại vì anh không muốn em ấy sợ hãi, nhưng giờ họ đã là một đôi rồi nên không còn gì để giấu nữa. Môi anh níu chặt lấy môi trên của Tomi như một cách thể hiện chủ quyền, còn lưỡi anh đang tìm kiếm chiếc lưỡi của đối phương để ân ái. Một chiếc hôn sâu, đủ để cảm nhận được hương vị khẩu hình của nhau đủ để tạo nên sự hòa quyện đầy khoái cảm. Đợi một chút thì lưỡi cả hai đã tìm được nhau, trong sự ẩm ướt của khoang miệng, quấn lấy nhau như một sợi dây bện chặt, phải chăng đó là "dây tơ hồng" mà mọi người vẫn hay bàn tới?

Khi hôn thì đôi tay hư kia gần như được giải phóng khỏi sự chi phối của não bộ, cứ việc đi lang thang trên cơ thể ngọc ngà ấy. Đi hết đến lưng, ngực rồi lại đến vòng ba hay xuống tận hai bên đùi. Anh không biết Tomi có thích không nhưng cảm giác trơn mượt đến từ làn da mịn màng của "cô chủ" làm anh không thể giữ được sự nghiêm túc thường thấy. Chết tiệt, Sol chắc nghiện mất cái cảm giác ấy.

Tay của Sol lang thang một lúc rồi ngừng, có vẻ nó đã tìm được cái nơi để dừng rồi. Chiếc quần tây đang dần trở thành vật cản ấy nhỉ, nhất là khi anh đang cực kì cảm thấy khó chịu ở phần dưới. "Cái ấy" cứ to ra sau mỗi lần anh kích thích Tomi, ồ có phải là phản ứng phụ không nhỉ? Chắc phải rồi, đối phương quá đỗi hấp dẫn làm sao mà kìm được đây. Tiếng lách cách của thắt lưng vang lên, chiếc khóa vốn cố định nay bung then kèm theo tiếng roẹt từ phéc mơ tuya quần. Anh đã cởi quần, đúng thế, thành trì níu chân anh đến với sự hoan lạc cũng sụp rồi. Quần lót cũng đã đi theo nó, không còn gì cản nổi nữa. Một chút bổi rối đến từ Sol, có quá sớm không. Trong sự nồng say của nụ hôn, anh nhắm mắt mà đành để cho bản năng làm việc, cứ cố quá lại khó chịu nên thôi vậy.

Đừng nhìn vào nó nhé, Tomi.

Cái lưỡi linh hoạt tìm đến khoang miệng cô, nhanh chóng đem lưỡi cô cùng quấn lấy. Cảm giác khác hẳn những nụ hôn phớt qua bờ môi của cả hai. Vẫn nhẹ nhàng mà lại kéo lửa nóng ác liệt luôn. Thanh âm nước bọt vang lên trở thành thuốc trợ hứng cho cả hai. Muốn, muốn nữa. Muốn Sol thỏa mãn khoang miệng của cô

Nụ hôn ướt át tựa mật khiến mắt Tomi mờ đi vì sung sướng. Cảm giác thỏa mãn khi khoang miệng bị xâm phạm khiến cô không để ý đến việc tay Sol dần lướt xuống cơ thể của cô mà cứ thế tận hưởng màn mây mưa an tĩnh bằng lưỡi này. Cô được hôn như thế này hơn là chỉ đơn giản môi chạm môi như những lần hôn trước, tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra khỏi cuống họng, có vẻ Tomi đang rất thoải mái thì phải. Hai cánh tay bất giác ôm lấy cổ anh, giữ chặt lấy, cô không muốn ngừng lại một chút nào, kể cả khi lá phổi đang cầu xin dưỡng khí. Đến cả tiếng mở thắp lưng, hay tiếng một thứ bằng vải rơi xuống, cô cũng không để ý đến

Kéo anh lại gần hơn, vùng da thịt hai người chạm càng nhiều. Bộ ngực nảy nở ép vào bờ ngực săn chắc phía trên, hai cái đùi thon nghịch ngợm cọ vào hông của Sol. Đây là cô đang trêu chọc anh ấy bằng những hành động gợi tình, cái này thay cho lời nói được mà, đúng không? Dĩ nhiên là Tomi không hề biết, bản thân đang tự mang mình vào chỗ "chết" khi dám gạ gẫm Sol, tuổi trẻ quả nhiên là chưa trải qua sự đời

Tomi cũng không nín thở được bao lâu, cô mới vỗ vào vai anh để ra hiệu cho Sol ngừng lại, dù cô rất quuến luyến cảm giác đó. Môi tách khỏi môi, kéo theo một đường chỉ bạc, cô nhìn anh với ánh mắt quyến rũ và dâm dục, kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp giờ đây đã ửng đỏ, và lên tận tới mang tai lận. Một khuôn mặt, một biểu cảm phải khiến mọi nam nhân khó có thể từ chối được

"Giờ.. anh sẽ làm gì em nào.. Sol?"

Nụ hôn miễn cưỡng kết thúc vì cả hai đều thiếu đi dưỡng khí, phổi như có hàng trăm kim châm vào kêu gọi nhu cầu Oxi. Sợi chỉ bạc kết nối hai bờ môi cũng đứt ra, tạo thành những giọt li ti đọng lại. Sol cũng không muốn dứt ra đâu, chỉ là nếu cố quá chắc lại thành quá cố mất. Dẫu sao thì nụ hôn ấy chỉ là chất xúc tác cho những việc sau đó mà thôi.

Cả hai cơ thể đều gần nhau hơn sau nụ hôn. Tomi đã có những khiêu khích trên cơ thể anh, anh cũng đáp lại thôi nhỉ. Vẻ mặt hơi ửng đỏ và hơi thở gấp gáp của anh càng làm cho cái sự hồi hộp tăng lên, giống như đây là lần đầu vậy. Đối với một người như anh thì những khiêu khích ấy như một tín hiệu đèn xanh vậy, càng khiến mọi nỗ lực kìm chế trở nên vô vọng. Được một cô gái như Tomi ôm ấp thì cho dù có là kẻ sắt đá cũng chịu thua - huống hồ là một người yêu thương em ấy hết mực.

Đôi mắt đắm chìm vào Tomi - người đang nằm dưới Sol lúc này - sự chú ý được dồn vào biểu cảm đầy khiêu gợi của em. Cự vật trần trụi từ từ tiến đến sát vùng tư mật Tomi, nhưng tuyệt nhiên chưa hề có động thái gì. Dù sao chuyện ấy cũng sẽ đến mà nên nó chỉ co giật một cách hưởng ứng. Phần hông hơi cong lên như để trì hoãn thêm một chút, phải thêm tý cảm xúc nữa chứ.

"Anh sẽ biến em thành...vợ anh, Tomi à. Nào em sẵn sàng chưa?" Sol nói.

Lời ân ái được rót vào tai người tình. Sol như được giải phóng khỏi những che giấu bao ngày rồi, cởi mở nói lên những suy nghĩ trong thời khắc riêng tư.

Nụ hôn mãnh liệt dừng lại, lúc đó Tomi mới nhận ra là Sol đã cởi quần ra từ khi nào. Ánh mắt nhìn thứ trần trụi kia làm cô thấy ngại ngùng, và bắt đầu nhớ lại khoái cảm khi mà anh không ngừng ra vào bên trong cô khi cả hai trải qua buổi lễ. Cô nhớ lần đầu đó, sợ hãi, lo lắng và hạnh phúc cùng diễn ra, nhớ lại giọt máu chứng minh cho cơ thể trong trắng của người phụ nữ giờ đây đã nhuốm màu dục vọng, cả cảm giác đau đớn kia nữa. Nhưng, Tomi không còn sợ nữa, vì khi cơn đau biến mất, tất cả những gì cô cảm thấy là thoải mái tột cùng. Cô luôn nhớ nhung, mong ước rằng sẽ được cảm thấy điều ấy một lần nữa, với Sol...

"Em.. em đã sẵn sàng rồi, Sol.. không.. Chồng yêu"

Haizz, cần gì liêm sỉ giờ này nữa? Anh ấy cũng đã hứng lên rồi, và cả hai người đã mãi mãi thuộc về nhau, trao thân cho người mình yêu là chuyện đương nhiên nhỉ? Phần đầu cự vật tiến gần đến âm vật ẩm ướt.

Nhìn kích thước của nó kìa.. cả những đường gân đang giật lên vì kích thích. Không biết khi anh ấy mang toàn bộ chôn sâu vào trong mình, cảm giác sẽ thế nào nhỉ? Chắc là sẽ sướng lắm.. Mình muốn.. muốn nó vào bên trong~

Những suy nghĩ dâm đãng đang chạy trong đầu cô, từ khi nào mà Tomi lại bị tha hóa như thế? Chắc là khi cô và Sol cùng ăn trái cấm nhỉ? Nhưng.. cho dù thế nào đi nữa, người duy nhất cô muốn làm chuyện này cùng là Sol, cô chỉ muốn một mình Sol cho cô những cái ôm ấm áp, những nụ hôn dịu dàng nhưng mãnh liệt, hay chạm vào cơ thể của cô. Chúa ơi, cô yêu anh chết mất! Càng nhiêu, Tomi càng muốn Sol nhanh chóng chiếm lấy mình, vùi sâu thứ nam tính đó vào cơ thể hư hỏng của cô.

Từng chút một, Sol kéo thân người lại gần Tomi hơn. Trong lúc ấy anh cảm nhận được hơi thở nồng nàn từ đối phương, hai bầu ngực êm ái cọ sát vào ngực anh như một chiếc gối làm bằng mây dễ chịu vô cùng. Chỉ cần tiến sát hơn một chút nữa thôi là cái cơ thể này sẽ cùng em hợp làm một, giống như cái cách mà đêm lễ cả hai đã trải qua.

Bằng bàn tay mạnh mẽ của mình, anh nâng phần hông của Tomi lên một chút. Hai phần âm dương chạm vào nhau như một lẽ tự nhiên, mọi sự chờ đợi đều đáng giá cả khi cả hai đều sẵn sàng. Đối với Sol thì nó là còn hơn một sự chờ đợi, phần to lớn kia được tay anh đưa đến đúng vị trí nơi khuê nguyệt ẩm ướt đang chờ sẵn. Mọi sự kích thích đều là để cho giây phút này đây.

Cự vật từ tốn đưa vào khuê nguyệt một cách nhẹ nhàng, trơn tru vì những phần ấy đều đã trở nên ướt át hết. Phần đầu cọ sát vào hai bên mép khiến nó nóng lên như một lưỡi kiếm được rèn dũa, gì vậy, lần trước đâu có như thế nhỉ? Đúng là ái tình không ai giống ai thật. Phần hông anh khẽ đưa về phía trước thêm một chút để cái to lớn kia đưa sâu hơn vào trong, tuy ẩm ướt là thế nhưng anh không muốn sự vội vã xen vào cuộc vui này. Dù gì thì đây cũng là lần đầu mà cả hai được chung đụng sau khi đã trao cho nhau lần đầu mà.

Sự ấm áp bắt đầu ôm ấp lấy cự vật, phần đầu của nó được bao trọn trong cái hốc ấy. Thật là, nó còn ấm áp hơn nhiều lần so với lần trước nữa, chỉ mới là phần đầu thôi mà sao lạ thế. Nếu cho cả hết vào trong chắc anh chả bao giờ muốn rời xa mất.

"Đến sáng em nhé.." Sol thì thầm vào tai Tomi.

"Ahh.. nó.. to quá."

Tomi khó khăn chống cự khỏi cảm giác này, cơ thể nhỏ bé này liên tục vặn vẹo dưới thân Sol để sự thoải mái nhất. Không phải là vì cô thấy đau hay khó chịu, mà là vì sướng. Đúng vậy, sự đau đớn và to trướng khai bao âm vật giờ đã biến mất, thay vào đó là sự lấp đầy thoả mãn. Lớp thịt hồng ướt không còn từ chối dị vật, siết đau lại như trước, mà nhẹ nhàng ôm lấy mà xoa nắn cự vật như muốn mang nó vào sâu bên trong

Giọt lệ nóng hổi chảy khỏi khoé mắt cô, trong lúc đó thì đôi môi anh đào không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào, tựa như rót mật vào tai đối phương. Nhịp thở càng lúc càng hỗn loạn, tao huyệt ở dưới cũng thuận theo, co bóp dựa theo hơi thở của Tomi. Càng vào, kích thước của thứ đó càng lớn, thậm chí cô có thể cảm nhận những đường gân đang co giật, hay nghe rõ trong đầu tiếng dâm thủy  ướt át phát ra mỗi khi cự vật trượt vào. Chết thật, cô muốn cử động hông để cho cự vật kia đâm vào sâu hơn. Nhưng cái tôi đã cản cô tiểu thư làm thứ mình muốn mất rồi

Hơi thở ấm áp phả vào tai, Sol thig thầm với cô. Tomi hơi giật mình vì câu nói đó. Cô rất thích làm chuyện này với Sol, cô không hề ghét. Nhưng.. đến sáng ư?? Anh ấy phải đi tập làm quản gia cơ mà? Với lại làm sao cô có thể chịu như thế chứ?? Tốn bao nhiêu là sức. Dù có thở thành Unholyc chính thức, có sức bền hơn người, nhưng Sol cũng đã thành Unholyc mà, nên sức lực giữ nguyên, anh luôn khoẻ hơn cô

"Đến sáng.. Aah.. chờ đã-- Không phải anh.. với William.. huấn luyệ--Waah!"

Cô không thể hoàn thành câu nói được! Cái thanh sắt kia thật dễ làm người ta phân tâm mà.

Sol cố làm cho trôi chảy chứ thật ra anh đang trong trạng thái khá là...khó nói. Khi "thằng em" bận việc thì "thằng anh" chỉ còn á với ứ thôi, cứ như bị dây thanh quản và vùng phụ trách ngôn ngữ bị đá đè lên vậy đó. Giờ thì mọi thứ đều bị chi phối bởi cảm hứng từ phần thân dưới, cự vật từ từ trượt sâu vào bên trong cơ thể Tomi chắc tầm một phần ba theo phỏng đoán. Tiếng lạch tạch khi đưa sâu vào vùng ẩm ướt càng khiến anh thoải mái hơn, những bó cơ e ấp dịu dàng như khích lệ đẩy sâu thứ ấy vào hơn nữa.

Gần hai phần ba cự vật được cái hốc huyệt kia nuốt trọn, trong khi sự ẩm ướt làm nó trượt thêm vào sâu hơn bên trong. Nếu được thì anh sẽ cho tất cả luôn, vì chỉ có như thế mới khiến anh cảm nhận lại cái cảm giác được "yêu thương" với người bạn đời của mình. Cái hông tiểu thư của Tomi như thể biết ý cử động khiến nó trượt vào êm ái, đến đây thì anh có cảm giác phần quy đầu chạm vào một thứ gì đó bên trong Tomi, à có phải đây là thứ mà anh đã chạm vào lần trước không nhỉ?

Đến đây anh có thể tự hào về việc mình đang làm sống lại những ký ức về cái đêm đầu tiên ấy. Mọi thứ đều rất rõ, chỉ là nay nó lại rất thật. Sol chỉ biết mỉm cười rồi dùng tay xoa lấy vòng ba đang trống trải kia, như một sự tự thưởng cho mình và Tomi đồng thời cũng như thúc đẩy cuộc vui đến điểm bắt đầu.

"Nhưng...ahh... William sẽ.. giận.."

Giọng nói bị ngắt quãng, hô hấp càng ngày càng rối loạn thấy rõ. Tomi đang khó khăn nói ra thứ mình muốn khi mà cự vật cứ chậm rãi trượt sâu vào và nghiền ép thành thịt mà nó đi qua. Cô cảm thấy đầu óc trống rỗng, cố gắng thở dốc từng hơi, cho dù bên ngoài đang là mùa đông đi chăng nữa, cũng không cứu được thân thể khô nóng. Mặc cho chủ nhân đang chật vật với dị vật cương cứng kia, cái động nhỏ vẫn chăm chỉ phục vụ, khoái cảm tựa như  vô số miệng nhỏ mút lên thân cự vật, thúc giục Sol đâm vào, đến tận nơi sâu nhất

Từng trận tê dại từ trong xương tủy chảy đến khắp tứ chi, đến ngón chân của Tomi không nhịn được mà cong lên, hơi hai người đang giao hợp vừa nóng vừa ngứa, dường như suy nghĩ cũng bị tê liệt. Tomi thực sự muốn mất đi lý trí vì côn thịt của anh ấy rồi! Cô muốn anh mong chóng cho vào hết, mau chóng đem cự vật kia nghiền ép nơi mẫn cảm bên trong.
Bỗng đầu cự vật chạm vào một nơi kỳ lạ bên trong khiến cô giật nảy mình. Đấy là.. điểm mẫn cảm?! Tưởng chừng như không có cách nào chịu được, nơi ấy một khi đã thử qua cảm giác tê dại như bị dòng điện đánh trúng, liền tham lam mà muốn nhiều hơn. Từ khi nào mà Tomi lại dâm đãng đến vậy? Trong đầu cô giờ chỉ còn hình ảnh hai người kết nối, mãnh liệt... Cô muốn được Sol dùng cự vật kia mà thô bạo nghiền nát điểm G sâu bên trong

*Thật sự muốn nói với anh ấy, nhưng...*

Hông nhỏ liên tục vặn vẹo, có vẻ cô đang cảm thấy khó chịu nhỉ? Sự khó chịu khi dục vọng không được thoả mãn khi mà nơi kia vừa bị đỉnh đầu chạm nhẹ qua. Tomi thực sự muốn bật khóc đấy, giống như một đứa trẻ thèm kẹo, nhưng lại quá nhút nhát mà không mở được lời. Cơ thể của cô dường như vô thức tự di chuyển, đôi chân thon vòng quanh eo của anh, tự mình đem dị vật đâm thẳng vào nơi mẫn cảm ấy một cách bất ngờ. Tomi ưỡn người lên vì sướng, những tiếng rên như cao vút. Khuê huyệt được thoả mãn một chút mà tiết ra bao nhiêu là dâm thủy, làm ướt nơi hai người giao hợp.

"Anh ấy...sẽ hiểu mà...."

Cự vật trượt sâu hết cỡ vào hốc huyệt ướt đẫm, có thể nói là đã chạm đến những điểm sâu nhất. Sol cảm giác như được bản ngã giục giã, khẽ cử động hông ra xa một chút để lộ ra phần cuối của cự vật. Tuy vậy anh chưa vội nhấp nhã ngay vì những lúc như này anh muốn ngắm nhìn em thêm một chút nữa. Người tình của anh đầy ấm áp, phần hông cũng khẽ cử động theo anh. Lặng lẽ quan sát thêm một chút  thấy Tomi có vẻ sắp khóc, em ấy đau à, nước mắt của sự đau đớn hay vui sướng? Tất nhiên là anh không biết rồi.

Hai tay anh âu yếm vòng ba của Tomi như một sự trấn an với người tình. Trong suy nghĩ có phần hơi khó hiểu của chính mình thì Sol đang nghĩ em ấy đang sợ hãi. Em sợ điều gì nhỉ? Tuy nhiên đó không phải là lúc mà anh có thể bình tĩnh suy nghĩ được khi hai tay anh đã lang thang xuống cặp đùi vốn đang chiếm hai bên hông anh. Mặt đùi sau được anh săn sóc bằng những sự xoa êm ái trên làn da mịn màng, nhưng một cú thúc từ đôi chân em làm anh tạm thời ngắt quãng việc này lại.

Cự vật lại một lần nữa đi vào hốc huyệt một lần nữa, lúc này nó đã đi vào hẳn bên trong chiếm hết cái không gian. Cái khao khát chiếm hữu lại dâng trào trong Sol, khiến anh chỉ có thể sà vào bộ ngực đẫy đà kia. Một lần nữa, anh cố để hông ra xa rồi lại đi vào phía hốc huyệt đang vẫy gọi, từ từ và nhẹ nhàng. Môi anh hôn lên ngực cô, phía bên trái nơi trái tim đang đập. Anh thích như thế, bởi vì anh sẽ có thể hiểu được cái nhịp tim rộn ràng của đối phương mà làm theo những gì nó mách bảo.

"Anh...có làm em... đau không?"

- Heh? T-tại sao.. ưm.. anh lại hỏi vậy?

Cho dù đầu óc cực kỳ mơ hồ, Tomi vẫn níu lại chút tỉnh táo sau khi nghe câu hỏi của cô. Không biết vì sao, Sol lại hỏi vậy. Hay là vì.. do cô đã rơi nước mắt? Không phải cô khóc vì vì đau, mà là rơi nước mắt vì sướng, khác với lần đầu tiên của hai người. Giờ không còn máu tanh, không còn sự đau đớn. Chỉ còn cảm giác thoả mãn xác thịt của cả hai. Tao huyệt đã quen thuộc với cự vật của anh ấy rồi, nó thèm muốn được nuốt trọn thứ dị vật to dài kia, cầu xin được khai phá. Cơ thể này đã quen với sự động chạm của Sol, dù là đau đớn hay dịu dàng, mà cô biết anh sẽ không bao giờ cố ý làm đau cô

"Em thấy.. sướng lắm, Sol.. Aanh.. Anh không cần.. lo lắng đâu"

Bàn tay xoa nhẹ mái tóc đen mượt như dỗ dành, cô khẽ mỉm cười. Sol luôn lo lắng cho cô, bất kể là việc nhỏ hay lớn. Đôi khi anh ấy có chút quá thận trọng, nhưng không sao, cô biết anh làm vậy vì anh yêu cô, vì quan tâm cho cô

"Sol, em yêu anh.."

Kéo đối phương vào một nụ hôn nữa. Từ khi Sol về ở đây, cả hai luôn giành cho nhau rất nhiều những cái hôn thân mật, Tomi nghĩ là vì Sol thích thế chăng? Và anh cũng khiến cô thích điều đó rồi. Liếm nhẹ lên môi Sol, đồng thời hai đùi cũng siết lại, giống như không muốn thứ đó bị rút ra vậy.

Sol đắm đuối trong nụ hôn này, y như mọi lần anh hôn lên đôi môi anh đào của Tomi. Nó vốn dĩ là cách mà anh thể hiện tình cảm của mình mà, anh luôn yêu thích việc đó. Cái vuốt ve của Tomi làm anh như bị đắm chìm trong biển tình yêu vậy, khó lòng mà bơi ra khỏi được, mà cũng chả muốn thoát khỏi đó. Sự yêu kiều của em làm gã trai cảm thấy yếu đuối đến lạ tất nhiên là luôn giữ sâu trong lòng mình.

Tạm dứt ra khỏi nụ hôn, sợi chỉ bạc được kéo ra rồi đứt đi rơi rớt lại vài giọt trong veo. Tay anh cũng tạm rời vòng ba khẽ đưa lên hai gò má nóng hổi rồi xoa xoa nó. Sol giờ đã biết em ấy đang rơi nước mắt vì hạnh phúc rồi, sự bối rối lúc trước tan biến đi để lại trong lòng anh một niềm vui sướng khôn tả. Tay anh tìm lấy tay của Tomi, đan vào nhau đầy tình cảm còn đầu anh thì tựa vào trán người tình thì thầm:

"Anh...anh cũng yêu em..."

Hai tay đan xiết vào tay em, còn bờ môi đã tìm lại môi Tomi để chiếm giữ. Cự vật nằm êm ái nãy giờ trong hốc huyệt bắt đầu di chuyển trở lại, theo nhịp hông Sol chỉ cử động một chút để hông anh không phá "cái gọng kiềm" đang án ngữ bên hông. Những cử chỉ dù nhỏ nhưng cũng đủ để anh hiểu rằng mình quan trọng như thế nào trong mắt đối phương, và trong anh đã xem Tomi là một nửa của mình rồi. Cự vật cũng hiểu điều đó, thi thoảng co giật bên trong em như một sự cưỡng cầu yêu thương. Nó đang rất muốn, rất muốn "giày vò" điểm ấy của cô nàng này.

Phía trên như thủy triều lên nhẹ nhàng vuốt ve, phía dưới lại như giông tố ùn ùn kéo đến. Đầu óc Tomi trống rỗng. Lá phổi cầu xin dưỡng khí, khiến chủ nhân của nó không thể không cựa quậy để thoát ra. Điều đầu tiên mà Tomi làm khi rời môi khỏi môi của Sol, là chỉ có thể ngước đầu từng ngụm thở dốc. Hơi thở của cả hai đã sớm trở nên nóng ấm, làn da trắng của cô đã trở nên đỏ hồng, mặc dù bên ngoài, gió mùa đông đang thổi từng cơn

Mê man giữa biển tình, chỉ có thể ôm lấy đối phương làm điểm tựa. Khuê huyệt chầm chậm ra vào mà trở nên tê dại, dòng nước cứ không ngừng chảy ra khỏi méo động, giúp cự vật dễ dàng di chuyển bên trong cô. Cự vật đâm thẳng đến điểm G trong cơ thể, khoái cảm lập tức làm xương cốt mềm nhũn xuống. Cái điểm bé nhỏ ấy làm cô dễ khục ngã nhất, cho dù có thành Unholyc chính thức, nhưng vẫn phải chịu thua trước sự vĩ đại của cây hàng đó

Nước mắt cô khô rồi lại ướt, thanh âm không còn trong trẻo, mà hơi khàn, nếu Sol thúc vào điểm G thì Tomi sẽ bật rên một tiếng cao vút, mới nghe đã biết là đang được 'yêu thương' tận tình. Thứ đang chôn sâu bên trong kia như không biết mệt mỏi, cứng rắn như sắt. Thậm chí cô không kìm đuợc mà co rút, côn thịt như lớn thêm một vòng, như muốn chẻ đôi lý trí của cô, vừa muốn nhạn chóng lên đỉnh, vừa muốn khát cầu giữ lại

"Sol.. Aahh haah.. nó sướng .. ư!! E.. em sướng.. Nyaahh!.."

Sol như trở thành một người khác bởi mây mù đang phũ lấp lý trí. Cự vật đang làm việc của nó, liên tục ra vào nơi hốc huyệt ẩm ướt, cứ mỗi lần như vậy là cảm giác được thõa mãn lại gần thêm một chút. Ghì chặt lấy tay em trong cơn mê đắm, đưa nó hẳn lên phía đầu. Bên dưới anh vẫn nhấp nhả liên hồi và ngày càng trở nên nhịp nhàng hơn hẳn, có lẽ mọi thứ đã đi vào guồng rồi.

Hơi thở anh gấp gáp phả hơi nóng vào người tình, đôi môi trống trải thèm khát yêu thương bắt đầu tấn công vào chiếc cổ trắng trẻo kia. Một cử chỉ ân ái cần thiết để che đậy khéo léo đi việc mà anh đang bắt đầu nhấp nhả nhanh và mạnh hơn. Những tiếng lách tách dần xuất hiện khi sự đẩy đưa càng lúc càng nhanh chóng, tham lam không ngừng xâm chiếm lấy bản thân. Trong cơn khoái cảm này thì ai không muốn được nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Cự vật dần to hơn, chiếm trọn người yêu của Sol, coi vậy mà nó cũng biết cách yêu chiều quá. Thân người anh như sà hẳn vào thân hình Tomi. Cánh tay hư hỏng kia giải phóng khỏi việc ghì chặt người tình, bắt đầu đưa xuống vuốt ve vùng eo thon thả của Tomi. Đôi môi cũng tìm đến tai nàng, khẽ dùng răng chạm vào một bên dái tai. Hai chân tê buốt nãy giờ được thẳng ra, cơ thể anh gần như phủ bóng lên phía dưới. Thật ra việc thay đổi này là có lý do của nó, chắc hẳn anh cũng hiểu để cự vật kia dễ dàng "yêu" hơn thì phải làm thế mà. Bây giờ nó đã nằm hẳn trong người em ấy rồi.

"Sướng....sướng quá..."

Một lượng lớn khoái cảm ập đến khiến Tomi sắp không kiên trì nổi nữa rồi, ánh mắt mơ màng, nước bọt nơi khoé miệng hơi nhếch lên vì không kịp nuốt. Hai bàn tay được giải thoát, quay về mà siết chặt lấy ga giường trắng tinh. Dù có là Unholyc, cũng không thể chịu nổi cảm giác mãnh liệt này, huống hồ là Sol còn đút trọn cái thứ ấy vào trong cô, chẳng phải lút cán rồi sao? Đỉnh quy đầu hôn lên miệng tử cung, khiến cô như bị tra tấn gần chết!

Cái giường như không chịu nổi cuộc mây mưa kịch liệt của hai người, không ngừng rung lắc theo chuyển động của Sol, còn phát ra tiếng nữa, hại Tomi sợ nó sẽ sập tới nơi. Vừa để tâm trí đi chỗ khác, lại bị cự vật kia thúc vào, rốt cuộc việc không tập trung lại không hề có tác dụng chút nào, bây giờ cô chỉ có thể dồn hết giác quan vào cái miệng nhỏ kia thôi. Tomi đã sớm thấm mệt, cộng thêm việc vừa nãy đi dỡ đồ, toàn thân tê nhức muốn ngất tới nơi, tại sao anh ấy vẫn sung sức thế nhỉ? Đâm lao thì phải theo lao, chọc giận Sol rồi thì đừng hòng anh ấy tha cho cô

"Angh.. Nhẹ một chút.. hức.. em sắp.."

Dâm thủy không ngừng chảy ra khỏi cái hang động kia, khiến ga giường ướt một mảng. Mỗi lần tính khí trượt vào trong, liền phát ra tiếng nước lép nhép vô cùng dâm đãng. Vì sắp cao trào mà nơi đó co rút siết chặt, như đang cầu xin được ép khô cự vật kia vậy, bất kể là quy đầu hay phân thân đều được tầng tầng mị thịt chen nhau hút lấy. Tomi đang rất cố gắng nhịn lại, cơ thể quằn quại đau đớn vì bị chính chủ của nó kìm lại khoái cảm cao trào. Cô không muốn ra trước, cô muốn cùng với Sol cơ.

Cự vật đang bị những lớp cơ dẻo dai ấp lấy nó, sau khi đưa vào thì mỗi lần mà nó đưa ra lại càng khó khăn hơn. Có vẻ hốc huyệt kia đang đánh đố với cái sức mạnh của Sol mà làm thế, trong một đêm lạnh đầu đông thì chả thể làm gì nhiều ngoài việc làm tăng nhiệt độ cho cuộc ân ái lên cao cả. Sol thong thả nhấp nhả, sau mỗi lần như thế anh đều dừng lại tầm mười giây để cự vật có dịp "đay nghiến" cái điểm gây sung sướng của người tình. Chậm rãi vẫn hơn việc nhanh nhảu mà, đó là phương châm của anh.

Khi Sol đưa cự vật trở vào, có vẻ anh cũng khéo léo cho thêm một ít lực nữa. Không quá nhiều vì nó sẽ gây đau, còn quá ít thì không có cảm giác, chỉ một chút thôi đủ để cảm nhận được khi phần quy đầu đến với điểm ấy một cách từ từ và xoa lên đó một nụ hôn sâu lắng, y như cách anh hôn lấy Tomi mỗi ngày vậy. Xác thịt được hòa vào nhau đầy mê đắm, sự thõa mãn lan khắp cơ thể trai tráng như một liều thuốc tiên vậy, làm anh khẽ mỉm cười trong sung sướng. Đúng là khi vượt qua rào cản cuối cùng thì chả còn gì ngăn lại niềm vui ấy được nữa.

Niềm vui lên đến đỉnh điểm, nhất là khi một cơn buồn kéo đến. Một cơn buốt chợt kéo đến như muốn lôi gã trai ra khỏi cơn mê. Sắp đến rồi sao? Không phải chứ. Sol thầm nghĩ đó là do một phản ứng phản chiếu thôi, khi Tomi đang sắp đạt cực khoái thì anh cũng sắp đến một giới hạn của mình. Anh nghĩ nếu được thì sẽ phải là cả hai cùng ra mà nhỉ, thật đáng tò mò.

"Anh...anh sẽ ra bên trong...em..."

Những cử động nhẹ nhàng, không mạnh bạo nhưng cũng đủ làm cô muốn phát điên. Cự vật mỗi lần đâm vào đều đi đến nơi sâu nhất, đã sớm biết rõ vị trí mẫn cảm , không tốn công tìm kiếm liền ngựa quen đường cũ mà nghiền ép thật mạnh. Đã chạm vào thôi, vậy mà Sol lại còn dùng phần đỉnh tấn công liên tiếp vào chỗ đấy, thật sự là muốn giết cô hay sao?! Kích thích quá lớn làm cơ thể Tomi chấn động, sắp từ vòng tay anh ấy nhảy ra, nhưng vì toàn bộ cơ thể săn chắc ấy đang bao phủ toàn bộ người cô, Tomi chỉ có thể theo động tác của đối phương mà nhấp nhô

"Được màaa .. Argh... anh cứ ra bên trong.. Aahh"

Chuyện sẽ như thế nào, nếu anh ấy ra bên trong cô nhỉ? Tomi tưởng tượng đó sẽ là một cỗ ấm áp, và cảm được lấp đầy một cách trọn vẹn. Và rồi sau đó, cả hai có lẽ sẽ có con chăng? Hình ảnh một gia đình thật thụ, hạnh phúc vô cùng vụt qua tâm trí của cô. Đấy là điều mà cô luôn mơ ước tới, những đứa con của anh ấy chắc chắn sẽ rất xinh đẹp. Không biết Sol có muốn như thế không?..

Hai tay vòng lên, bám vào lưng Sol như một điểm tựa. Cô đang cố kìm nén lại khoái cảm một cách khó khăn. Nhưng càng cố, phía dưới kia lại càng siết chặt hơn, làm cảm giác phía dưới phóng đại lên gấp bội. Tomi trong lúc vật vã với khoái cảm, tay cô vô tình dùng lực mà để lại trên lưng Sol những vệt cào nho nhỏ, thoạt nhìn giống như của mèo vậy. Có lẽ ngày mai, cô sẽ dùng sức mạnh Unholyc của bản thân để chữa cho anh vậy

"Sol.. Sol! Em.. raaa!"

Mị thịt siết lấy côn thịt đang chôn sâu bên trong nó, như muốn hứng lấy hết những giọt tinh hoa kia. Cùng lúc đó, nơi khuê huyệt như ngập trong nước vậy, dâm thủy vì cao trào mà không ngừng chảy ra, nơi kết nối của hai người vì thế mà ướt đẫm. Tomi ưỡn cong thân thể, đến ngón chân cũng duỗi thẳng ra, ngửa cổ như không thể chịu lại được trận kích thích này.

Một vết rát từ sau lưng, có vẻ Tomi làm rồi. Cái cô mèo nhỏ chắc cũng sắp đến cái giới hạn đã nói đến rồi nhỉ, khi cơ thể cả hai gần như dính chặt lấy nhau. Không chỉ riêng em, Sol cũng đang sắp đến lúc phải chấp nhận rằng mình cũng chỉ cầm cự tầm vài phút nữa thôi. Cự vật đưa sâu xuống bên dưới đang càng trở nên gân guốc hơn và to hơn, và càng muốn những kích thích mạnh hơn để đến điểm rơi lý tưởng của khoái cảm.

Sự vui sướng đang đến gần, cơn buốt lại kéo đến hơn nữa. Điều đó khiến anh không thể từ tốn nữa mà phải đẩy nhanh tốc độ nhấp nhả thôi, tuy nhiên anh cũng không làm nhanh lắm bởi Tomi có vẻ không thích sự mạnh bạo cho lắm. Từng đợt nhấp nhả đến với tần suất cao hơn một chút, cự vật càng lúc càng chạm vào những nơi sâu nhất càng nhiều. Phần quy đầu e buốt nhưng vẫn không chịu buông tha khi phần thân được cung cấp quá nhiều động lực, gần như là cong lên phía trên trong hốc huyệt.

Sự thúc đẩy đưa Sol đến cảnh giới mới, liệu đây có phải là những gì anh muốn? Một gia đình? Một đứa trẻ? Khá chắc về quyết định nên anh sẽ không ngần ngại nữa. Những cú thúc sau cùng được tăng lực hơn tạo nên những tiếng lạch bạch dâm đãng, phần cự vật được siết chặt được nới lỏng hơn và những dòng dịch từ tinh hoàn chạy thẳng vào trong hốc huyệt rồi làm đầy phía trong em. Cự vật làm việc của nó, phun ra dòng dịch trắng lan tỏa đi khắp nơi, một chút nóng lạnh đan xen cứ làm cho Sol giật bắn mình mỗi khi nó phóng ra.

Ra...ra mất rồi...

Sol ôm chặt lấy Tomi như mộy điểm tựa như để kéo dài những phút giây cả hai cơ thể được hòa hợp vào nhau. Cơn buốt từ từ kéo đi, để lại dòng dịch trắng ở lại cơ thể Tomi. Mắt anh mơ màng nhìn cô, cả hai đang trải qua những ngày tháng đẹp đẽ nhất của thanh xuân bất tận cho nhau. Phút giây ấy, trong anh thời gian đã đông đặc lại...

"Không...không biết anh xuất vào trong rồi liệu khiến em có em bé không?"

Luồng tinh dịch kia không trắng như cô tưởng, mà nó nóng, nóng hơn cả thân nhiệt bây giờ của Sol. Bên trong bụng cô là cảm giác trướng, với nhớt nháp của thứ chất lỏng ấy. Lớp thịt trong khuê huyệt bị lẫn lộn với tinh dịch, thậm chí không đủ chỗ chứa mà chảy ra ngoài. Thật sự anh làm cô kiệt sức rồi, đến chân tay cũng không thể nhấc lên được nữa, buổi mát xa trị liệu đã biến thành một cuộc làm tình lúc nào chẳng hay

"Haah.. Cũng có thể lắm.. chồng yêu.."

Tomi thở dốc mà khó khăn nói ra, nhưng lại khẽ nhếch môi, dù có mệt thì cô vẫn có sức trêu Sol được đấy. À, còn câu nói đùa về William lúc nãy nữa, chắc đấy là lí do khiến anh ấy tức giận nhỉ? Nhìn xuống nơi hai người vẫn đang kết nối với nhau, cho dù mệt thật đấy, nhưng cô vẫn không muốn anh rút ra một chút nào, nơi ẩm ướt ấy sẽ cảm thấy cực kỳ cô đơn nếu tinh khí kia có ý định rút ra. Liệu anh ấy có thể.. ôm cô ngủ thế này một đêm?

"Sol.. chuyện lúc nãy.. William không có mát xa cho em. E-em chỉ nói đùa thôi."

Ahhh, nói ra mất rồi! Không biết Sol sẽ phải ứng thế nào nữa? Tức giận chăng? Vì anh ấy là một người không biết đùa hay thích những trò đùa, đặc biệt là khi cô đùa như thế này.. Cứ hi vọng là anh không làm thêm hiệp nữa vậy, vì ngày mai cô thực sự cần phải xuống giường.

Sol ướn người về phía trước để cho toàn thân cự vật có thể tận hưởng cái hốc huyệt đang ngập tràn tinh dịch. Tinh hoàn co buốt đẩy một lượng lớn dịch qua cơ thể Tomi như để chiếm cứ lấy nó. Tomi đã là của anh và ngược lại. Hai chân anh tê cóng như thể bị một tảng băng đè lên, dần hết sức mà kéo thân trên nằm xuống dưới mặt giường. Choàng tay qua ôm lấy người tình, anh nói:

"Nếu thật là vậy thì thật tuyệt nhỉ? Không biết nên đặt tên gì nhỉ?"

Anh kéo Tomi lại gần, thơm lên đôi vai gầy của em. Cơ thể cả hai ấm áp mặc dù giữa trời đông càng khiến anh cố siết lấy chiếc eo nhỏ để kéo vào lòng mình. Cự vật chưa buồn rút ra, để còn nằm trong cái cơ thể nhỏ nhắn, rút ra sẽ khiến tinh dịch chảy mất mà vốn đó không phải là điều Sol muốn. Hôn tiếp lên cổ em rồi hôn tiếp lên má, anh khẽ quan sát phản ứng của người tình. Tomi nhìn anh rồi nói rằng việc William mát xa cho cô chỉ là hiểu lầm, Sol nghe chứ, chỉ là giả vờ không nghe và vờ giận dỗi một tý thôi.

"Ồ vậy à, em thật là...hừmm...vì em lừa anh nên hôm nay anh phải phạt em mới được. Anh sẽ giữ tư thế này và không rút ra để đó như một hình phạt vậy."

Nói là hình phạt, chứ anh thích như thế này lắm. Cứ nghĩ đến cảm giác được "kết nối" với nhau là anh lại cảm thấy được thõa mãn, chỉ thích như thế này mãi. Mắt nặng dần, sự mệt mỏi kéo đến làm Sol như hết sức chỉ còn thì thào vài câu vào tai Tomi.

"Anh..yêu...em.."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18#namnu