Chương 4: Bệnh Viện
"Tống Gia Kỳ, đơn hàng chuẩn bị bên Hưng Lộ xong rồi, mau đi giao đi."
Tống Gia Kỳ lật đật lau dọn bàn khách vừa ăn xong, tranh thủ chút thời gian rỗi quan sát địa điểm cần giao trên điện thoại, vừa làm vừa nói: "Vâng, đợi cháu một lát."
Đã gần một tuần trôi qua kể từ ngày đó, Tống Gia Kỳ thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy hoạt động của Châu Lạc Khanh đăng đều trên K-Talk, thiết nghĩ chắc cậu ấy vẫn ổn, hội chứng Haphephobia không phải quá khó gặp nhưng với mức độ nặng chỉ tưởng tượng cũng sinh hoảng loạn như Lạc Khanh thì thật sự rất hiếm.
"Cũng không liên quan tới mình, để ý nhiều đến hắn làm gì." Tống Gia Kỳ tự nghĩ rồi nhún vai, chuẩn bị túi giữ nhiệt để đặt mì vào trong giữ ấm, nhanh chóng chạy xe đi giao hàng, nếu tính đường từ tiệm mì Tô Gia đến Hưng Lộ, đi đường tắt ở Đông Dao sẽ nhanh hơn, nghĩ rồi cậu liền rẽ trái đi vào lộ chính của Đông Dao, trong lúc đang chạy tình cờ nhìn thấy hình bóng một người quen thuộc bước đi vào Cholce.
"Chị Liễu An? Là chị Liễu An sao?" Tống Gia Kỳ chợt nhớ đến lời Lâm Yến nói, Liễu An được nhận ở Cholce nhưng lại làm ở chi nhánh khác, nếu vậy sao chị ấy lại có mặt ở đây? Giả sử là tình cờ bị gọi gấp thì không lẽ. . . vì cái show SM đó?
"Khốn kiếp, mình quên mất bảo các chị khuyên chị ấy nghỉ việc ở đây." Gia Kỳ tấp xe vào trong lề, chọn chỗ đỗ xe máy thích hợp rồi khẩn trương chạy tới trước cửa Cholce, hai tên bảo vệ biết mặt Gia Kỳ nên lần này không làm khó cậu, để cậu tự nhiên đi vào trong.
"Chị Liễu An!"
Liễu An đang đứng ở quầy tiếp tân vừa nghe có người gọi tên liền giật mình sợ sệt, cô rụt rè kéo mũ trên đầu xuống thấp hơn, e dè như không muốn để Gia Kỳ nhìn thấy mình.
"E-Em. . . Gia Kỳ? Tại sao. . ."— (Chết tiệt, sao em ấy lại xuất hiện ở đây, không phải nhà em ấy ở xa nơi này lắm sao? Nếu để các chị ấy biết thì rắc rối chết mất.) — "Chị xin lỗi, chị đang gấp nên chị gọi em sau nhé?"
Gia Kỳ bỗng dưng cảm thấy bất an, cậu tìm cách lấy nón Liễu An đang đội xuống nhưng bị cô giữ lại, giằng co một hồi cả khẩu trang và kính râm Liễu An đang đeo đều rơi xuống sàn, trái tim trong lồng ngực Gia Kỳ đột nhiên hẫng một nhịp, tiêu cự trong mắt rung động mạnh mẽ thu gọn toàn bộ thương tích đáng sợ trên gương mặt Liễu An.
(Gia Kỳ, chị xin em, chị xin em làm ơn đừng nhìn chị, chị cầu xin em. . .)
"Chị. . ." Cả khuôn mặt Liễu An đều là những vết bầm đang sưng tụ máu, cánh môi còn bị nứt ra do không khử trùng băng dán kỹ, Liễu An mím môi cố chịu đựng cơn đau đang hành hạ mình, cúi thấp đầu quỳ trước Gia Kỳ: "Chị xin em, đừng nói với các chị ấy được không?"
". . . Là ai đánh chị?"
"Là tao đấy." Người đàn ông ở phía sau ngoáy tai, thân người ục ịch to như con lợn nái, quả đầu cạo sạch sáng bóng thong dong ôm ấp hai cô gái hai bên tay, trên người mang nhiều dây chuyền vàng và đồng hồ đắt tiền như để thể hiện sự giàu có, hắn khịt mũi khinh thường nói: "Tao đến để bán con nhỏ này cho Cholce."
". . . Bán cho Cholce? Không phải chị ấy đang làm việc ở đây sao?"
Tên kia nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác như trời sập của Gia Kỳ liền nói tiếp: "Con nhỏ này đúng là được nhận ở Cholce nhưng không phải tiếp viên như mày nghĩ, nó thấy tiền ở đây trả không đủ nên bám lấy tao năn nỉ tao cho mượn tiền, bây giờ đến hạn nó không trả được nên tao bán nó lại đây thôi, nghe nói ở đây có vài cái hoạt động khá là thích hợp cho nó đấy."
"Anh Hào. . . Em xin anh, em xin anh chỉ một tháng nữa thôi, một tháng nữa em sẽ trả đủ mà." Liễu An run rẩy chạy đến nắm lấy tay tên béo kia nhưng lại bị hắn thô bạo hất ra: "Mẹ con điếm, tao bảo mày tiếp khách trả tiền cho tao thì mày không chịu, bây giờ tao bán mày đi cho nhẹ nợ thì trở mặt van xin."
Hắn vung tay định tát Liễu An một cái nhưng ngay khoảng khắc đó Gia Kỳ lại chắn trước mặt đỡ cho Liễu An, cú vả của hắn rất mạnh, mạnh tới mức khiến môi trong cậu chảy máu, Gia Kỳ đau thì có đau nhưng đây không phải lần đầu tiên cậu bị đánh nên vẫn trong mức có thể chịu đựng.
"Gia Kỳ!!" Liễu An nức nở bám lấy tay Gia Kỳ, lo lắng xem xét vết bầm trên mặt cậu, vừa khóc vừa nói: "Em điên rồi! Đỡ cho chị làm gì chứ?!"
Xoạt —
Cánh cửa phía sau tiếp tục mở ra để đón khách, nhưng kỳ lạ là bảo vệ đang canh cổng bên ngoài tự dưng lại đi vào dạt hàng người sang bên, nhanh chóng làm trống đường nhường lối cho người đang tiến vào, tên béo kia vừa nhìn thấy đối phương là ai, sắc mặt hung tợn nhanh chóng thay đổi bằng vẻ hoà nhã sượng sùng.
Tống Gia Kỳ trong lúc đang choáng váng thoáng nhìn thân ảnh vừa lướt đi qua, mùi hương và khuôn mặt đặc biệt này có lẽ cậu không thể nào quên được tên của hắn.
". . .Hoành Sinh, giúp tôi được không?"
Gia Kỳ vô thức gọi tên Hoành Sinh, cậu định nói thêm nhưng ngay sau đó tầm mắt mờ mịt tối đen, cả thân người mất đi ý thức ngã khuỵ xuống đất, cũng may Liễu An nhanh tay đỡ cậu lại nếu không thì đầu cậu sẽ bị chấn thương mất, Liễu An lo lắng gọi tên Gia Kỳ, cô đưa ánh mắt cầu cứu nhìn xung quanh nhưng chẳng một ai có ý định ra tay giúp đỡ, bất chợt cánh tay của ai đó vươn tới đỡ lấy cả người Tống Gia Kỳ lên, thân thể mảnh khảnh yếu ớt nằm gọn trong vòng tay của người đàn ông đó.
Hắn cất giọng nhẹ nhàng hỏi: "Cô là gì của người này?"
Liễu An bị hành động tuỳ tiện của Hoành Sinh làm cho sững sờ, lắp bắp đáp: "T-Tôi là bạn của em ấy. . ."
"Thư ký của tôi sẽ giúp cô kiểm tra tình trạng và khử trùng vết thương, còn về người này tôi có chuyện muốn nói với cậu ta nên sẽ đưa cậu ta đến bệnh viện, cô đừng lo lắng quá."
". . .Nh-Nhưng."
"Đừng lo, giám đốc của tôi sẽ không làm gì cậu bạn nhỏ của cô đâu." Người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề cúi thấp đầu nói chuyện với Liễu An, cậu ta tươi cười đẩy gọng kính: "Phiền cô đi theo tôi."
____
"Ưm . ." Tống Gia Kỳ chau mày, đột ngột mở mắt nhất thời khiến cậu không thể thích nghi với ánh sáng, đến một lát sau mới định thần lại được, thứ đầu tiên cậu cảm nhận chính là mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi làm dậy cả giác quan, Gia Kỳ nuốt ực xuống cảm nhận vị sắc tanh tưởi vẫn còn đọng trong khoang miệng, cậu chống tay định bật người ngồi dậy thì có người cản lại.
"Bình tĩnh đã, cậu đang truyền dịch đấy nên nằm yên một chỗ đi." Cô Y Tá đẩy nhẹ vai Gia Kỳ ấn cậu nằm lại ngay ngắn trên giường bệnh, sau đó bấm nút trên bộ máy truyền âm thông báo: "Bệnh nhân phòng đặc biệt đã tỉnh lại rồi."
Tống Gia Kỳ theo phản xạ nhìn xuống tay trái đang tiêm truyền dịch của mình, cậu biết bản thân đang trong bệnh viện nhưng không phải ở phòng tập chung mà là phòng riêng, cậu tự hỏi chị Liễu An có thể hoảng tới mức nào mà đăng ký cho cậu loại phòng này chứ, bây giờ biết kiếm đâu ra tiền để chi trả đây.
"Xin lỗi nhưng. . . Tôi không cần những thứ này đâu, tôi cũng thấy ổn hơn rồi nên. . ."
"Không cần gấp, cậu chỉ mới ngủ hơn ba tiếng thôi nên ngủ thêm đi, viện phí đều đã được thanh toán nên cậu không cần phải lo lắng đâu." — (Lần đầu mình thấy ngài ấy đưa người quen tới đây, nhưng tâm trạng ngài ấy có vẻ tệ lắm, không biết vì lý do gì nữa.)
Người đã đưa cậu đến đây? Là ai? Tống Gia Kỳ nhìn quanh quan sát, không thấy bóng dáng ai ngoài y tá đang trực giường bệnh của mình, cũng không thấy Liễu An nên chắc không phải là chị ấy đưa cậu tới bệnh viện, y tá bảo mười phút nữa sẽ quay lại nên chẳng muốn Gia Kỳ rời giường, y tá căn dặn đủ điều rồi mới rời khỏi phòng nhưng. . .
"Thèm đồ ngọt quá. . ." Tống Gia Kỳ có một thói quen khá kỳ lạ, mỗi khi bị đau hay mệt mỏi sẽ rất thèm đồ ngọt, dù là món gì miễn nó ngọt là cậu sẽ ăn, tình trạng kinh phí eo hẹp không cho phép cậu mua những món bánh yêu thích, nên mỗi khi thèm ngọt cậu luôn nấu chảy đường thành caramel, dùng tăm cuộn nó thành viên tròn đợi nguội mới ăn.
"Thường thì trong bệnh viện sẽ có chỗ nghỉ cho người nhà bệnh nhân, ở đó có quầy bán hàng tự động, đi tìm thử xem sao." Gia Kỳ nhẹ nhàng ngồi dậy, giữ cơ thể chậm rãi từng hành động, may mắn túi truyền dịch được đặt trên thanh di chuyển nên cậu có thể đem nó đi theo cùng, Gia Kỳ nắm chặt lấy thanh treo làm điểm tựa bước từng bước đi cẩn thận, cho tới khi gần tới máy bán hàng tự động.
"Đã có thông tin của Tống Gia Kỳ?"
Tống Gia Kỳ bất chợt khựng lại, cậu ngẩng đầu tìm kiếm người đang nói kia, giọng nói giống như rượu khiến người khác say đắm quả thật khó nhầm lẫn, Hoành Sinh ngồi ở dãy ghế khuất tầm mắt với nơi Gia Kỳ đang đứng, lời hắn vừa nói ra khiến cậu không có lựa chọn nào ngoài đứng nép vào góc nghe lén họ nói chuyện, Hoành Sinh bình thản ngồi đó lật từng trang hồ sơ vừa điều tra được, chưa kịp để Tống Gia Kỳ tò mò nội dung là gì hắn đã tự khai ra.
"Tống Gia Kỳ, con trai nuôi của Tống Thác Đình và Lý Nhã Uyên, năm mười sáu tuổi tự lập mưu sinh, hiện tại đang là diễn viên không chuyên, ngoài ra còn làm bốn công việc bán thời gian, tôi nên thấy cậu ta đáng thương hay ngưỡng mộ sự kiên cường của cậu ta?"
Tống Gia Kỳ nhăn mày khó chịu, cậu nắm siết tay mình kiềm nén không nhào ra đánh hắn, cậu khó chịu cũng không sai, trên đời này làm gì có người nào thích bị người khác soi mói đời tư chứ? Lại còn là những hồi ức cậu muốn quên nhất.
". . . Mình tưởng điều tra thông tin cá nhân của người khác là phạm pháp? Khoan đã. . . Làm sao anh ta có thể nhận ra đó là mình? Rõ ràng ngày đó anh ta không tháo bịt mắt mà? Bằng cách nào??"
"Giám đốc có nghĩ rằng cậu ta tiếp cận ngài là vì muốn được nhận vào IVE Entertainment không?"
". . ." — (Không thể phủ nhận khả năng đó, cậu ta không thể nào "đi lạc" như lời cậu ta nói vì tầng năm được kiểm soát khá gắt gao, cậu ta cũng không thể trùng hợp tới mức vào phòng mình khi không có bảo vệ được, nếu tất cả những chuyện đó đều là vì để được mình nhận vào IVE, thì buồn cười thật.)
"Con mẹ nó, tôi thật sự là cái "trùng hợp" mà anh nói đấy, tôi thậm chí còn không biết anh là ai." Tống Gia Kỳ vuốt mặt cảm thán, nhưng khi định thần lại thẩn thờ ngơ mặt: "Người kia vừa gọi Hoành Sinh là giám đốc? IVE? Chẳng lẽ anh ta là giám đốc điều hành IVE Entertainment?!!"
"Vậy giám đốc định xử lí cậu ta thế nào?"
"Mặc kệ, người mưu tính như vậy tôi không muốn phí thời gian của mình."
Tống Gia Kỳ ngờ nghệch hiểu ra vài phần về chuyện họ đang nói, hoá ra Hoành Sinh nghĩ cậu cần nơi nương tựa nên tìm cách tiếp cận hắn ở Cholce, mục đích muốn được ký hợp đồng với IVE, cậu không hề biết hắn là giám đốc nhưng hắn lại nghĩ cậu biết, bây giờ trong mắt hắn Gia Kỳ không khác một kẻ lừa gạt là bao.
"Phiền phức thật, tự dưng bị mang danh là *đỉa." Tống Gia Kỳ thở dài chán nản, cậu kéo lê thanh treo truyền dịch trở về phòng, lẳng lặng nằm lại trên giường, dù sao hắn cũng đã có ý tốt thanh toán viện phí cho cậu nên muốn nghĩ xấu hắn cũng không được.
*Đỉa: Ý của Gia Kỳ nghĩa là Hoành Sinh cho rằng cậu bám lấy hắn để chuộc lợi ích từ hắn, giống như đỉa bám động vật để hút máu ấy.
Vừa đặt lưng xuống giường chưa nóng chỗ, cánh cửa phòng lại tiếp tục mở ra, Tống Gia Kỳ chạm mắt với Hoành Sinh, hắn tự ý mở cửa cũng chỉ vì nghĩ cậu vẫn chưa tỉnh.
"Anh là ai?"
Tống Gia Kỳ trong vài giây đấu tranh tư tưởng, cậu giả vờ như bản thân chưa từng gặp gỡ hắn, xem những chuyện trước giờ đều chưa từng xảy ra, cậu muốn vớt vát lại chút tự trọng của mình, nếu để hắn nghĩ cậu có "ý đồ" như hắn nói thì thật oan ức.
"Trông anh không giống bác sĩ, anh cần gì ở đây sao?"
Dường như lời nói của Gia Kỳ khiến Hoành Sinh khá ngạc nhiên, hắn bất động đứng yên tại chỗ, cả cánh cửa cũng chẳng thèm kéo lại, trầm giọng hướng cậu dò xét: "Cậu không biết tôi?" — (Rõ ràng cậu ta đã gọi tên mình khi ở Cholce, đang cố tình giả vờ không biết?)
"Hoá ra là vì mình gọi tên anh ta nên mới bị bắt thóp, chẳng lẽ ngoài mình ra không ai gọi anh ta là Hoành Sinh à?"
"Tôi từng gặp anh trước đây sao?" Tống Gia Kỳ cảm thấy mình chọn theo đuổi nghề diễn viên quả không sai, cậu điềm tĩnh trả lời từng chữ chẳng để lộ chút ấp úng, mọi hoài nghi của hắn không dễ lay động nhưng chung quy vẫn giảm đi một vài phần.
"Đây là người đưa cậu tới bệnh viện đấy, gọi ân nhân cũng không sai đâu, cậu lao động quá sức cộng với thiếu ngủ và ăn uống thiếu dưỡng chất gây suy nhược cơ thể dẫn tới ngất xỉu, bình thường cậu vẫn luôn đối xử với bản thân thế à?" Người đàn ông mặc áo blouse trắng đang ở cạnh Hoành Sinh lên tiếng.
Tống Gia Kỳ vẫn hơi tự ái vì bản thân vô tình trở thành cái gai xấu xa trong mắt Hoành Sinh, cậu chẳng buồn trả lời ngã nằm lại xuống giường, bày bộ dáng ngoan ngoãn nghỉ ngơi để bác sĩ yên tâm: "Nếu được lựa chọn thì không ai chọn phải sống khổ sở cả, chẳng qua hoàn cảnh của tôi không cho phép."
"Được rồi, cậu nghỉ thêm vài tiếng nữa thì có thể xuất viện rồi đấy, đây là đơn thuốc cho một tuần sắp tới."
"Cảm ơn bác sĩ, tiền viện phí tôi sẽ tìm cách gửi lại sau, đằng ấy không cần tốn tiền cho một người dưng xa lạ như tôi, một lần nữa cảm ơn vì đã đưa tôi tới bệnh viện." Tống Gia Kỳ kéo chăn lên tới vai, khép mắt từ chối tiếp nhận thêm bất kỳ câu hỏi nào: "Tôi không muốn nợ ân tình nên mong đằng ấy thông cảm, tôi xin phép được nghỉ ngơi."
Bác sĩ nghe lời cậu nói xong liền ngẩn ngơ, anh ta chớp chớp mắt nhìn Tống Gia Kỳ rồi lại dời mắt nhìn sang Hoành Sinh đang đứng trơ trơ trước cửa mà ngỡ đang vô hình, khoé môi bất giác giật lên vài cái nén cười, tới khi ra ngoài rồi mới cười thành tiếng.
"Haha, có phải cậu không? Bình thường toàn được người ta nịnh nọt như chó liếm chân chủ, nay bị ngó lơ ra mặt luôn! Cậu với người đó rốt cuộc có quan hệ gì vậy?"
". . . Không là gì cả."
"Không là gì lại để cậu ta nằm phòng đặc biệt và chủ động thanh toán toàn bộ viện phí thay cho cậu ấy, nếu nói là giúp đỡ thì tôi chưa từng thấy cậu giúp ai mà không có lợi ích bao giờ."
Hoành Sinh tặc lưỡi, lộ ra biểu tình khó đoán thấp giọng nói: "Chậc, tôi bị cậu ta làm cho phân tâm rồi, không lẽ là tôi nhầm lẫn?"
Bác sĩ vui vẻ đút tay vào túi quần, nhướng mày hỏi: "Cậu lầm bầm gì vậy? Trông cậu ta có vẻ không biết cậu là ai thật, cũng chẳng trách, đời tư và phong thái làm việc của cậu rất kín tiếng, ngoài những người nổi tiếng mà công ty cậu quản lý ra thì chẳng mấy ai biết cậu là ai, thêm nữa người đó còn bận rộn như vậy mà."
". . ."
"Giám đốc, chúng ta phải đi rồi." Thư ký đợi tới khi cả hai tạm dừng mới chen vào.
"Phải đi? Còn cậu trai đó thì sao?"
Hoành Sinh đưa mắt suy tư nhìn vào phòng, nhàn nhạt nói: "Không liên quan tới tôi."
___
Tống Gia Kỳ sau khi ổn định lại sức khoẻ chuẩn bị xuất viện, cậu hoàn toàn không muốn cầm lấy điện thoại bật nguồn lên, cậu biết điều gì sẽ đến khi màn hình khoá vừa hiện, hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ chủ tiệm mì Tô Gia và vị khách đã đặt đơn hàng nhảy lên liên tục không ngừng, Gia Kỳ nhẹ nhàng bấm vào nút gọi lại, kê điện thoại ra xa đề phòng âm lượng quá lớn.
". . . Cháu nghe?"
"Cậu đã ở chỗ quái nào vậy?! Sao lại không nghe điện thoại?" Ông chủ lớn tiếng hét qua điện thoại, đúng như những gì cậu nghĩ.
"Cháu trên đường đi giao hàng gặp côn đồ, giờ đang ở bệnh viện, cháu chuẩn bị trở về ngay."
". . ." Tiếng quát bên kia đột nhiên ngưng lại, thay vào đó có chút lo lắng: "Không bị sao đó chứ?"
"Cháu không sao, chỉ là vết thương ngoài nên ổn, còn về đơn hàng cháu xin lỗi chắc chắn sẽ không có lần sau."
". . . Thôi được rồi, dù sao cũng bất khả kháng, cậu nghỉ hôm nay đi, khi nào thấy khoẻ thì hẳn quay lại."
Tống Gia Kỳ thu xếp chuẩn bị rời khỏi, vô tình phát hiện trên bàn là chìa khoá xe giao hàng và một mảnh giấy nhỏ, trên giấy ghi chữ và một hàng số dài: "Viện phí là 15 ngàn, nếu cậu muốn trả thì nhắn số điện thoại này."
"15 ngàn. . .?" Tống Gia Kỳ đang đứng trên mặt đất mà ngỡ vừa rơi xuống từ trời cao, ngủ trong căn phòng chỉ rộng hơn phòng của cậu vài tiếng mà lấy mười lăm ngàn? Đi cướp sao?
". . . Lẽ ra lúc đó mình không nên có thái độ đó với hắn, Tống Gia kỳ à, lần này là mày tự chuốc hoạ rồi." Tống Gia Kỳ chưa từng bao giờ cảm thấy hối hận về việc mình đã làm như lần này, đúng là giận quá mất khôn.
Sau khi xuất viện, nơi đầu tiên cậu đến là tiệm Massage của các chị để nói về việc của Liễu An, nhưng lúc đến nơi đã thấy chị ấy ở sẵn đó, Liễu An vừa thấy Gia Kỳ, hai mắt tèm nhem dính chặt lấy cậu khóc bù lu bù loa, Gia Kỳ vỗ vỗ lưng Liễu An vừa đánh mắt sang các chị giúp mình dỗ chị ấy.
"Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao cả hai đứa đều bị thương thế? Liễu An nín khóc kể chị nghe đã nào!"
". . ." Liễu An ấp úng không muốn nói, nhưng cuối cùng cũng phải bộc lộ hết nỗi lòng mình: "Em không có tiền. . . Em không muốn các chị ở đây chịu khổ, em nói dối được nhận ở Cholce để khiến các chị yên tâm, em mượn tiền từ Trương Tín để trả phí bảo kê mỗi tháng cho các chị. . . Em xin lỗi, chị xin lỗi Gia Kỳ vì đã liên luỵ em, xin lỗi vì giấu mọi người. ."
Ngay giây phút đó không ai hiểu nỗi bất lực tận cùng của Tống Gia Kỳ như thế nào, Gia Kỳ không có gia đình thương yêu, từ nhỏ tới lớn những người ở tiệm Massage là người thân duy nhất cho cậu biết thế nào là ấm áp, cậu đối với họ rất trân trọng, cậu cố gắng làm việc cũng chỉ vì muốn đưa họ ra khỏi nơi tăm tối dơ bẩn này.
"Chị mượn hắn bao nhiêu?"
"Hai mươi ngàn. . . Nhưng hắn tráo trở tính thêm lãi mỗi ngày nên bây giờ đã là bốn. . ." Liễu An thút thít trong nước mắt.
"4 VẠN?!?"
". . . Trong tài khoản tiết kiệm của em dư cũng tầm ba vạn, chị dùng nó để trả cho hắn, còn thiếu đủ em sẽ lo sau. . ." Tống Gia Kỳ tìm trong ví thẻ của mình đưa cho Liễu An.
"Không được! Số tiền đó em khó khăn lắm mới kiếm được mà?! Bọn chị không lấy đâu!" Lâm Yến đẩy nhẹ tay Gia Kỳ trở lại.
"Em kiếm tiền để đưa các chị ra khỏi đây, số tiền đó tính ra là vì các chị nên giờ dùng trước cũng không vấn đề gì."
". . ."
". . . Gia Kỳ à." Những người có mặt ở đó đồng loạt bật khóc nức nở, cậu biết họ đang nghĩ gì trong đầu, cậu đọc được tất cả những điều đó nên càng cảm thấy quyết định của mình không sai, họ yêu thương cậu nhiều như cách cậu yêu quý họ, như vậy là đủ.
"Họ không lấy hết mà để lại cho mình một vạn, bây giờ tính đến cuối tháng bù đủ mọi chi phí chắc chỉ còn dư vài ngàn, làm sao để trả nợ cho tên kia đây. . ." Trong lúc đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi ngủ, máy tính cậu kê đầu giường chợt thông báo có thư điện tử, Gia Kỳ không mấy bận tậm hoàn thành hết mọi việc mới ra kiểm tra.
"Tôi đại diện Ekip chương trình "Hôm nay làm gì?" Gửi lời mời đến cậu Tống Gia Kỳ, mọi thông tin chi tiết về chương trình nằm ở tài liệu bên dưới — Nếu cần liên hệ để trao đổi hoặc gửi hồ sơ tham dự casting, phiền hãy gửi qua thư điện tử của IVY Culture & Contents, xin cảm ơn."
". . ." Tống Gia Kỳ bỗng dưng hoá đá, thứ nhất chương trình "Hôm nay làm gì?" là một chương trình chiếu mạng trải nghiệm thực tế khá nổi tiếng đã hoàn thành hai mùa, mỗi một mùa chỉ có 18 tập nhưng rất ấn tượng thu hút khán giả, chương trình quay thực tế nên hoàn toàn không dàn dựng nội dung hay chỉnh sửa trong quá trình quay, chương trình thường sẽ có 6 thành viên chính và 2 khách mời thần tượng ngẫu nhiên trong giới giải trí, mỗi một tập sẽ thay đổi khách mời.
Không lý nào Ekip của chương trình đó lại chú ý đến diễn viên quần chúng như cậu, chưa kể tới IVY Culture & Contents luôn đặt trọng tâm vào sản xuất các chương trình truyền hình, các kênh giải trí chính yếu đó yêu cầu phải có những vị khách mời có sức ảnh hưởng và thu hút khán giả, nói thẳng ra chính là chỉ chừa chỗ cho người như Châu Lạc Khanh bước chân vào.
"Là. . . Bẫy đúng không? Cái này không thể nào là thật được." Tống Gia Kỳ tâm tư rối bời, nghi ngờ bấm vào tài liệu đính kèm bên dưới thư mời, xác nhận là văn bản hẳn hoi về nội dung sắp phát sóng của chương trình khiến cậu càng thêm hoảng loạn.
Điện thoại vốn đang phát nhạc trong nhà tắm bỗng ngân lên hồi chuông báo có tin nhắn đến, cậu nhìn dãy số vừa quen vừa lạ, suy tư nhớ ra.
"Chúc may mắn."
______
Hoành Sinh (Keith)
(Ảnh được mình vẽ lại bằng AI, mình dựa vào ý tưởng trên Pinterest nên không biết cre gốc)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top