Chương 21: Đâu Mới Là Sự Thật

Cùng lúc đó —

Tại một câu lạc bộ đêm có tiếng trong thành phố, đêm nay Tạ Sở Nhạc khá rảnh rỗi, sau một tuần dài bận rộn với hàng tá công việc được giao, hắn cuối cùng cũng rũ bỏ được những hình ảnh "mẫu mực" phải có khi là con trai của giám đốc Tập Đoàn lớn, đêm nay hắn trầm tính hơn hẳn thường ngày, chỉ đơn giản mặc một cái áo hoodie cùng quần jean, không hề đeo đồng hồ hay khuyên tai mà hắn vẫn từng, giống như gấp rút thay đồ nhanh nhất có thể để chạy ra khỏi nhà vậy.

Nhưng chung quy khuôn mặt của hắn vẫn không thay đổi, bộ dạng hờ hững tuỳ ý vô tình lại tạo thêm điểm nhấn cho sự điển trai của hắn, chỉ trong vòng ba mươi phút đã có vài cô nàng lân la đến muốn làm quen.

"Anh gì ơi, anh đứng đây đợi bạn ạ?"

Tạ Sở Nhạc nhíu mày, hắn không trả lời chỉ im lặng nhìn sang hướng khác.

"Chậc, các em định rủ bạn bọn anh đi chơi à? Buồn thế, còn bọn anh thì tính sao đây?" Bỗng dưng có một đám người xuất hiện, đa số đều là nam thanh nữ tú khiến những người kia bị sốc ngang, dường như tất cả đều là bạn của Tạ Sở Nhạc, cách họ khoác vai cậu ta rồi cười nói trông khá thân thiết, những người đẹp trai xinh gái thường chơi chung theo nhóm thế này à? Thật bất công quá.

"Ơ? Dạ? Vậy các anh có muốn đi chung không ạ. . ."

Tạ Sở Nhạc đưa tay vào túi lấy thuốc lá điện tử lên hút lấy một hơi, sau đó thổi làn khói trắng thẳng vào mặt cô gái kia, điềm nhiên nói: "Không có hứng."

Hắn cứ như vậy mà tiên phong đi trước, những người quen biết cũng lẽo đẽo theo sau, họ lấy làm lạ khi Tạ Sở Nhạc tự dưng lại thay đổi tính tình, không phải bình thường hắn thích thác loạn càng đông càng vui hay sao?

"Này, cậu sao vậy? Tâm trạng có vẻ tệ thế?"

"Ừ, tệ như c*t vậy." Tạ Sở Nhạc sắc mặt u ám đáp, câu hỏi vừa rồi đã vô tình khơi gợi lại chuyện tồi tệ đang đeo bám trong đầu hắn, khiến hắn càng dễ nổi điên hơn.

Thường Uy là bạn thuở nhỏ của hắn, thân thiết với Tạ Sở Nhạc như hình với bóng nên cậu ta hiểu rõ hắn nhất, mỗi khi có tâm trạng là Sở Nhạc lại đi chơi Billiard, Thường Uy tranh thủ đưa hắn đến một gian phòng rộng rãi, thiết kế và bày trí nơi này rất bắt mắt, bên trong có hai chiếc bàn để bóng, một phòng riêng biệt để nghỉ ngơi, có quầy bar tự túc gần bên bàn bóng thoải mái uống rượu, đối diện là ghế sofa màu nâu đậm đặt sát bên cạnh cửa kính có thể nhìn ngắm thành phố dưới chân.

Tạ Sở Nhạc rảo bước quanh bàn bóng, cầm gậy lên hỏi: "Ai trước?"

"Tôi nhớ ván cuối lần trước là cậu thắng, vậy thì tôi trước." Thường Uy không chờ đợi cúi người thấp xuống, cầm cây cơ nhắm vào bóng được sắp xếp thành một hình tam giác ngay ngắn, kích bóng tản ra, trong lúc đó còn không quên hỏi: "Chỉ khi trên bàn bóng mới có thể trò chuyện được với cậu, cho hỏi là có chuyện gì mà khiến Tạ thiếu gia đây khó chịu được không?"

"Chuyện gia đình." Tạ Sở Nhạc chậm rãi xắn ống tay áo lên đến khuỷu, cánh tay trắng sáng lộ ra cùng với bắp thịt rắn chắc, thời điểm hắn cúi người xuống đánh bóng mang một dáng vẻ nghiêm túc, tư thế kéo cây cơ ung dung và thoải mái, trông cực kì đẹp mắt, mặc dù hắn đang dồn sự tập trung lên những quả bóng trên bàn, nhưng vẫn có thể trò chuyện: "Họ muốn tôi kết hôn."

"Chà, liên hôn chính trị à?"

"Ừ, lần này ông ta khá nghiêm túc, cảm tưởng như chỉ cần tôi nói không muốn là họ sẽ ném tôi ra đường vậy." Tạ Sở Nhạc vừa nói vừa nhả khói thuốc, cả người toát ra khí chất tùy ý lười biếng: "Nếu được vậy thật thì tốt quá."

Đột nhiên có một tên trong đám không rõ là vô tình hay cố ý lại thuận miệng nói đùa: "Vậy cậu nghĩ cậu sẽ được ném đi với tình trạng lành lặn hả? Họ không đánh cậu sống dở chết dở như hồi Trung Học mới là lạ đó."

Tạ Sở Nhạc đang chuẩn bị kích bóng chợt khựng lại, không biết hắn nghĩ gì trong đầu tự dưng lại rơi vào trầm tư.

". . ."

Thường Uy tròn mắt kinh ngạc, cậu ta không kịp ngăn cản tên khốn kia tự tìm đường chết, cho đến khi Thường Uy muốn xen vào thì đã muộn, Tạ Sở Nhạc âm trầm cầm lấy quả bóng trắng trên bàn, chậm rãi tiến lại gần kẻ vừa nói kia.

"Mày. . . Từ đâu ra vậy?"

Thường Uy bối rối lên tiếng: "À, cậu ta chỉ là ham vui nên xin đi cùng thôi, bình thường tôi thấy cậu cũng không ý kiến vì thế mới. . ."

"Ừ, tôi không quan tâm." Tạ Sở Nhạc nói rồi lại liếc mắt nhìn sang tên kia, vô tình tạo áp lực cho hắn bồn chồn lo sợ, hắn cảm giác như mình vừa lỡ lời đi quá xa so với địa vị của bản thân, hắn chỉ là bạn học cùng trường với Tạ Sở Nhạc, hắn luôn bám theo Thường Uy nài nỉ được chơi cùng chủ yếu để được cái tiếng thơm khi đi với họ chứ Tạ Sở Nhạc thậm chí còn chẳng biết tên hắn.

"Nhưng tôi từng nói rồi, bọn nó là bạn của cậu, đếch phải bạn tôi."

Tên kia vội chột dạ hoảng sợ, hắn lắp ba lắp bắp rối rít xin lỗi: "S-Sở Nhạc à. . . Tôi tôi xin lỗi, vừa rồi tôi không có ý gì cả, tôi chỉ nói đùa, là đùa thôi, tôi không nghĩ nó nghiêm trọng với cậu như vậy. . ."

Tạ Sở Nhạc không nói không rằng hất cằm một cái, lập tức hai bạn nam đang ngồi hai bên dùng tay kìm chặt khống chế giữ cho tên kia không thể chạy hay vùng vẫy, dù cho Tạ Sở Nhạc có là kẻ yếu thế nhất trong gia đình thì tất cả bọn họ cũng không thể quên được một điều hắn là con trai của chủ tịch Tập Đoàn Hellandreas, dù hắn có giết người đi chăng nữa thì gia đình hắn cũng sẽ dùng tiền xử lý mọi thứ để không bị ảnh hưởng, hổ con không gầm nhưng bản chất của nó vẫn là hổ, chỉ có kẻ chán sống mới dám chọc điên nó.

Biết chắc Tạ Sở Nhạc sẽ không bỏ qua cho mình, hắn khẩn thiết đến mức bật khóc: "Thật sự xin lỗi! Tôi không cố ý gợi lại chuyện đó, xin cậu tha cho tôi. . . Tha cho tôi!!!"

"Giữ đầu hắn." Tạ Sở Nhạc đánh mắt sang cô gái đang run sợ đứng sau họ, cô ta dù không muốn dính líu đến chuyện này nhưng khí chất áp bức của Tạ Sở Nhạc khiến cô bắt buộc tuân theo, hai tay cô run rẩy giữ lấy đầu tên kia hướng thẳng.

Tạ Sở Nhạc đặt quả bóng mình cầm vào miệng hắn, ưu nhã thoa lơ lên đầu cơ, tư thế chuẩn bị đánh bóng, tên kia toàn thân run sợ vùng vẫy kịch liệt, nhưng với sức của những người kia hoàn toàn như một tảng đá đè lên người hắn, giờ đây hắn chỉ biết hối hận và khóc lóc xin tha.

Thường Uy đứng ở bên không dám lên tiếng chỉ biết thở dài: "Mẹ nó, đã dặn là đừng có nói gì động đến chuyện của nó rồi mà."

Tạ Sở Nhạc gác một chân lên ghế hướng đầu cơ chuẩn bị đánh bóng trong miệng tên kia, với hành động này nặng thì gây chết người, nhẹ thì cả hàm răng đều bị gãy, dù biết rõ hậu quả nhưng khuôn mặt hắn vô cùng lạnh nhạt và không để tâm liệu việc đang làm là đúng hay sai.

"Nếu muốn sống thì cắn chặt bóng vào, gãy vài cái răng vẫn đỡ hơn để bóng lọt vào cổ họng rồi nghẹt thở tới chết."

Tên kia cả mặt đỏ tấy như máu, nước mắt giàn giụa cố kháng cự, trong lúc nguy cấp nhất hắn may mắn được trời cứu một mạng, cô gái kia vì sợ quá nên buông tay ra, để hắn có cơ hội nghiêng đầu né rồi làm rơi quả bóng trong miệng ra.

"NẾU MÀY KHÔNG MUỐN AI NHẮC CHUYỆN ĐÓ, VẬY THẰNG HỌ TỐNG KIA THÌ SAO!?"

Tạ Sở Nhạc khựng người, lập tức đạp tên kia ngã ra đất, nghiêm túc hỏi lại lần nữa: "Mày nói gì?"

Tên kia vừa biết chuyện mình vừa nói thu hút được sự chú ý của Tạ Sở Nhạc, hắn liền không chần chừ một mạch kể ra tất cả: "Cái tên mắt xếch mà hay đi cùng mày ở L'exutoire. . . Lúc trước, có một lần nó đến tìm tao và hỏi về chuyện của mày ở Trung Học, tao định không nói gì cả nhưng nó cho tao một số tiền rồi nói nó hỏi là vì nó muốn tìm . . . Diêu Lâm."

". . ."

"Rõ ràng là chuyện năm đó của mày không ai biết. . . Vậy tại sao thằng đó lại biết chuyện giữa mày và Diêu Lâm?"

Cô gái đang đứng nép phía sau đột ngột nhớ ra chuyện gì đó: "A? Nếu là anh ta thì tôi cũng biết một chuyện!" Nói rồi cô vội vàng lấy điện thoại trong túi ra, bấm nhanh vào album ảnh, bắt đầu đưa cho Tạ Sở Nhạc xem từng bức ảnh: "Có vài lần bắt gặp cậu ở cùng anh ta, tôi cảm thấy anh ấy rất quen mắt nhưng không nhớ là từng gặp ở đâu, đến khi rảnh rỗi lục lại ảnh cũ để xoá thì phát hiện ra là. . ."

Mỗi khi cả nhóm người bọn họ đi đến đâu chơi, cô gái kia đều sẽ chụp ảnh khoe khoang cuộc sống của mình lên mạng, trong hình là những lúc bọn họ đi quán bar, đi chơi game, hoặc đi tới thư viện, những nơi đó đều có một điểm chung rằng dường như phía sau lưng Tạ Sở Nhạc luôn thấp thoáng một bóng người, thân phận người đó luôn thay đổi, khi là bồi bàn, khi là giao hàng, lúc lại là nhân viên dọn dẹp, dù là gì thì hắn cũng chỉ có một khuôn mặt luôn nhìn về phía Tạ Sở Nhạc như quan sát.

Chất lượng hình ảnh chụp từ điện thoại đắt tiền cũng không tồi, khi phóng hình ảnh lên hết cỡ vẫn đủ nhận ra khuôn mặt của người đang đứng phía sau đó.

"Tống Gia Kỳ?"

Cảm giác có gì đó không đúng, rõ ràng lần đầu tiên gặp mặt, Tống Gia Kỳ đã cư xử như hoàn toàn không biết gì về danh tính thật của Tạ Sở Nhạc, nhưng rõ ràng hình như Gia Kỳ thật sự đã biết trước đó rồi.

Tạ Sở Nhạc nhắc máy bấm cho một số lưu trong danh bạ, khi đầu dây bên kia bắt máy, tất cả mọi người vừa nghe thấy giọng của kẻ mà Tạ Sở Nhạc đang gọi liền im bật, hoàn toàn không dám tạo ra thêm âm thanh nào.

Tạ Sở Nhạc thấp giọng nói.

"Anh hai, em muốn hỏi một chuyện. . ."

______

Tiết trời cuối thu đúng thực luôn làm người khác có nhiều tâm sự, dưới sự chuyển biến của nhiệt độ chẳng ai là không mong muốn được kề cạnh người mình yêu thương để cảm nhận hơi ấm từ họ, đi trên đường vài bước thôi cũng nhìn thấy những cặp đôi yêu nhau tay trong tay cười nói, Tống Gia Kỳ đi ngược hướng với họ, cậu lững thững bước đến một khoảng sân lớn, tới khi nhận ra chỗ mình đang đứng là nơi mình muốn đến thì liền vô thức dừng lại, cậu ngước mắt nhìn lên hai chữ "Toà Án" to lớn trên toà nhà năm tầng.

Tống Gia Kỳ ngẩng đầu hít thở một hơi sâu, sau đó tiến đến gần đài phun nước ngồi ở chiếc ghế đối diện phía cổng ra vào, trong tay vẫn ôm khư khư túi hàng ở cửa hàng tiện lợi, trong đầu mơ hồ nhớ lại cảnh tượng ban nãy, vốn chỉ cần một vài sự thúc đẩy nữa thì liền có thể nắm được Châu Lạc Khanh rồi, nếu như Liên Oanh phát hiện muộn hơn một chút thì tốt biết mấy.

"Mệt mỏi quá, đến bước này rồi mà lại. . ." Tống Gia Kỳ thở dài, rũ mắt nhìn xuống túi hàng rồi lấy ra một chiếc bánh bông lan nhỏ, sau khi ghim ngọn nến lên phía trên mới phát hiện ra bản thân không đem theo hộp quẹt.

Trong lúc loay hoay định đứng dậy thì bỗng có ai đó đi tới gần, đưa hộp quẹt về phía Gia Kỳ rồi nói.

"Cần lửa không?"

Hoá ra là chú bảo vệ trực ca ở cổng đang rảnh rỗi đi hút thuốc, trong lúc đứng gần đó thì nhìn thấy Tống Gia Kỳ nhưng trông chú ấy chẳng có vẻ gì là xa lạ với sự xuất hiện của cậu.

"Cảm ơn chú." Tống Gia Kỳ đưa tay nhận lấy hộp quẹt rồi chậm rãi đốt ngọn nến, tuyệt nhiên không nói thêm lời nào khác, đốt xong nến thì bài hát chúc mừng sinh nhật cũng ngân nga trong miệng cậu.

"Năm nào cũng vậy nhỉ? Cứ tới ngày này là chú sẽ thấy cậu đến đây với cái bánh đó, nay hơi trễ nên chú tưởng là cậu không tới nữa đấy."

Chú bảo vệ vốn đã quá quen với việc này bởi hầu như năm nào Tống Gia Kỳ cũng xuất hiện ở đây để chúc mừng sinh nhật cho ai đó, nhưng dù chú có cố hỏi thế nào Tống Gia Kỳ cũng không cậy miệng được nửa câu, mỗi khi hát xong Tống Gia Kỳ đều không ăn phần bánh đó mà tặng cho chú bảo vệ, mỗi năm đều là một vị khác không hề trùng lặp.

"Cháu nghe nói cửa hàng này bán bánh rất ngon, thêm nữa đây là vị bán chạy nhất cửa hàng, chú thử xem sao?"

"Trông ngon đấy." Chú bảo vệ tít mắt đưa bánh lên nhìn, ánh mắt chú ý tới bảng giới thiệu thành phần: "Chà, vị cam đào à? Nghe mới nhỉ."

"Dạ." Tống Gia Kỳ mỉm nhẹ môi, rồi cũng nhanh chóng cúi đầu chào chú bảo vệ rồi đứng dậy rời khỏi đó.

"Này đợi đã, lần này cũng không nói là sinh nhật ai à?"

Tống Gia Kỳ thực chất nghe thấy câu hỏi ấy nhưng không hề có ý định trả lời, cứ như vậy mà đi tiếp.

Đêm nay quả thực rất lạnh.

Vì chuyện với Châu Lạc Khanh bị phát hiện mà tạm thời cậu không có chỗ để về, Tống Gia Kỳ cũng chẳng kịp đem đồ đạc gì của mình ngoài balo đựng kịch bản, trong túi chỉ còn vài chục tệ nên dù đủ tiền thuê phòng cũng không đủ tiền bắt tàu điện từng trạm để đi, Tống Gia Kỳ không định thuê phòng tại khách sạn mà ngủ nhờ trên hàng ghế chờ ở ga tàu điện ngầm, từ giờ đến lúc đi làm chỉ còn vài tiếng nữa là phải lên phim trường nên thiết nghĩ chỉ cần có chỗ ngã lưng là được.

Đây cũng không phải lần đầu cậu ngủ ngoài đường như vậy, nhớ lúc nhỏ mỗi khi phải tránh những trận đòn vô lý của cha mẹ nuôi cậu đều tìm đại một chỗ ngoài đường ngủ tạm, chỉ là lúc tỉnh dậy sẽ hơi uể oải và đau nhức thôi.

Lúc đoàn tàu kế tiếp dừng trạm thì đồng hồ đã điểm sáu giờ sáng, hàng người đông đúc xếp hàng chờ đợi lượt lên tàu để di chuyển đến địa điểm cần đến, tính từ nơi cậu đang ở muốn đến phim trường phải bắt qua mấy trạm tàu điện ngầm, trong lúc đang ngồi đợi tới trạm kế tiếp, Tống Gia Kỳ thỉnh thoảng lại lật kịch bản ra đọc, rõ ràng dù có đọc nhuần nhuyễn đi chăng nữa thì những cảm xúc khi thể hiện vai diễn vẫn thật khó để kiểm soát, bài hát cậu đang nghe dở bỗng dưng dừng lại khiến Gia Kỳ phải mở điện thoại ra tiếp tục bấm play, thư giãn được vài phút cậu lại vô tình bấm vào hộp tin nhắn.

"Trường Hương Xuyên — họp lớp A1 ngày 27 âm lịch 8:00 tối."

Đoạn tin nhắn từ dãy số lạ lập tức đập vào mắt Tống Gia Kỳ, thứ mà cậu tưởng rằng đã bỏ nó vào quên lãng mấy ngày trước, ánh mắt Gia Kỳ phút chốc đanh lại, tràn ngập suy tư.

Tàu điện ngầm dần tiến vào đoạn đường hầm, ánh sáng trong khoang tàu dần thu hẹp lại, chợp tối chợp sáng, mọi người ngồi trên tàu đều chỉ quan tâm đến chuyện riêng của bản thân, ai làm việc nấy, kẻ nghỉ ngơi, người bấm điện thoại cười khúc khích, Tống Gia Kỳ vốn đang có nhiều suy nghĩ bỗng dưng dừng lại, cậu vội ngước mặt lên nhìn thẳng về hàng ghế phía đối diện, trước mặt cậu là một cô nữ sinh mặc đồng phục đang thẳng lưng ngồi nghiêm chỉnh, cô cột mái tóc đuôi ngựa và để mái ngố, nhưng điều kì lạ là phần mái để rất dài, gần như đụng cả chóp mũi nên vô tình che đi đôi mắt của cô gái ấy, dù không thể thấy rõ ánh mắt, nhưng hướng gương mặt hình như là đang nhìn chằm chằm về phía Tống Gia Kỳ, khoé môi cong nhẹ như đang cười với cậu.

Ting —

"Mười phút nữa đến trạm chờ kế tiếp, Trạm 34 Tuyên Lâm, mong hàng khách chú ý tư trang và di chuyển cẩn thận, chúc hành khách một ngày tốt lành."

Tiếng thông báo từ đài phát thanh như chuông báo thức gọi Tống Gia Kỳ rời khỏi suy nghĩ, cậu cúi mặt cầm lấy toàn bộ đồ đạc của mình, gấp rút đứng dậy chuẩn bị tiến về phía cửa ga tàu, hoàn toàn không quay đầu nhìn lại kiểm tra phía sau thêm một lần nào.

Mà chỗ ngồi khi nãy Tống Gia Kỳ nhìn thấy cô nữ sinh mặc đồng phục, trong mắt người khác từ đầu cho đến giờ chỗ ngồi đó. . . Là vị trí trống, không hề có một ai ngồi ở đó cả.

____

Buổi quay hôm nay xem ra không thuận lợi như mong muốn, thời tiết đột ngột chuyển biến xấu dù rằng là đài thông báo đã bảo chỉ có mưa tầm 30%, mọi cảnh quay bên ngoài đều phải đổi thành những phân đoạn có cảnh quay trong nhà, mọi người bận rộn sắp xếp trường quay, riêng Cố Vãn ngồi xổm trên ghế, hai tay cầm cốc coffee nóng hổi nghi ngút khói, hắn vừa thổi vừa nhấp vài ngụm, mắt thì không rời khỏi màn hình phim một giây nào.

"Chỉnh sửa lại âm thanh đoạn này đi, tạp âm còn nhiều quá, thêm cả phân đoạn này nữa, cũng cắt đi, tiết kiệm một vài giây cho những cảnh không cần thiết để đẩy vào cảm xúc diễn viên nhiều hơn một chút." Cố Vãn nói với đạo diễn rồi lại tiếp tục uống.

"Tác giả Cố à, cậu có thời gian thì nghỉ ngơi một xíu đi, mấy chuyện này tôi biết lo mà! Thêm nữa hai ba ngày nay cậu có ngủ chút nào đâu? Còn uống thêm coffee để cố thức nữa là cậu nhập viện đấy." — Đạo diễn Tần Tiêu vừa nói vừa dùng chân đẩy chiếc ghế của Cố Vãn ra xa một chút, vừa là có ý tốt vừa là muốn tập trung hơn để chỉ sửa cảnh phim.

"Hừ, tôi chỉ muốn anh nhẹ việc hơn thôi mà." Cố Vãn khịt mũi trách móc.

"Cậu không lăn đùng ra đổ bệnh đã là tốt cho tôi rồi, đi ngủ đi ba." Tần Tiêu nói rồi vẫy tay như ra hiệu muốn hắn đi đi.

Cố Vãn hiểu ý tốt của đạo diễn nên cũng chẳng muốn phụ lòng lão, hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng thì tình cờ chạm mặt Tống Gia Kỳ đang ngồi ngắm mưa bên ngoài hiên nhà, cậu lịch sự định chỉ cúi đầu chào nhưng Cố Vãn lại trực tiếp đi tới ngồi kế bên cậu, hắn đưa mắt nhìn ra khu vườn tờ mờ sương mưa kia rồi vu hỏi.

"Làm việc đến nửa bộ phim rồi, cậu thấy mọi thứ ổn chứ?"

Tống Gia Kỳ không rõ sao Cố Vãn lại bắt chuyện với mình nên cũng lịch sự đáp: "Câu đó phải là tôi hỏi mới phải chứ? Anh có cảm thấy việc chọn tôi có ổn hay không?"

"Cậu hả?" Cố Vãn chẹp miệng, sau đó lại nhấp thêm một ngụm coffee: "Cậu thì thực lực không có vấn đề, lại còn rất thú vị nữa."

Tống Gia Kỳ có chút thoáng ngạc nhiên, thú vị? Từ lúc bắt đầu bộ phim đến giờ thì tần xuất trò chuyện của họ ngoài công việc ra chưa đến ba lần, đa số chỉ chào hỏi, vậy Cố Vãn thấy cậu thú vị kiểu gì chứ?

"Thú vị sao?"

"Ừm hửm, cậu biết tôi đang nói về chuyện gì mà." Cố Vãn đung đưa chân, điệu bộ ung dung như một đứa trẻ hóng được chuyện hay.

Tống Gia Kỳ chợt nhớ ra cái lần cậu đi casting rồi bị Cố Vãn giấu đồ của mình hại cậu suýt nữa thì gặp khó khăn với vai diễn, mọi thứ vốn dĩ không thể tiến triển như ngày hôm nay bởi Cố Vãn cực kì ghét những diễn viên có nhà tài trợ chống lưng nhưng chẳng hề có thực lực, Cố Vãn có biết đến quyền lực của Tạ Sở Nhạc và cũng hay chịu sức ảnh hưởng của hắn nhưng anh ta hoàn toàn không quan tâm, bởi theo quan niệm của Cố Vãn, bản thân hắn rất giàu, dù có bị hại trong ngành giải trí thì hắn vẫn dư tiền sống sung túc, đếch cần tới danh tiếng.

"Có tài thì tránh hắn càng sớm càng tốt, hắn là một tên điên đấy, vô tình làm phật lòng hắn thì cậu chẳng còn đất để mà dung thân đâu." Cố Vãn đưa tay lên làm dấu như đang giữ thứ gì rất nhỏ: "Là chuyện nhỏ cũng vậy, tan xác luôn."

Tống Gia Kỳ gật đầu nhưng không trả lời một câu nào.

"Còn về thú vị thì. . ." Cố Vãn tiếp tục uống nốt coffee, ánh mắt đảo sang lén nhìn biểu cảm của Gia Kỳ: "Tôi phát hiện cậu còn điên hơn cả Tạ Sở Nhạc nữa, tôi thật sự rất tò mò cậu có thể làm tới mức độ nào." 

". . ."

Cố Vãn nói nhăng nói cuội bao nhiêu thì kẻ trước mặt vẫn không để lộ chút cảm xúc nào, có lẽ là do vẫn chưa tin lời hắn nói, Cố Vãn đút tay vào túi áo khoác lấy ra chiếc thiệp mời cưới đã bị gấp đôi, vốn hắn chẳng quan tâm đến thứ này lắm nhưng bây giờ lại cảm thấy nó như một tấm vé đưa hắn tới thú tiêu khiển mới.

Trên thiệp ghi đích danh mời Cố Vãn đến dự tiệc cưới của con trai giám đốc công ty nông nghiệp xuất khẩu Huỳnh Tấn Sang, cùng cái tên cô dâu bên cạnh mà Tống Gia Kỳ cả đời này không quên.

"Tống Tuệ Tuệ. . ." Tống Gia Kỳ vô thức nói ra cái tên đó, tên của chị gái cậu ta.

Không, đúng hơn phải là con gái lớn của bố mẹ nuôi, người mà cậu đã cắt đứt liên lạc từ năm mười sáu tuổi.

Cố Vãn thật sự biết nhiều về quá khứ của cậu hơn cậu nghĩ, kể từ ngày Tống Gia Kỳ được cứu sống sau khi tự tử, đây là lần đầu tiên cậu thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài, sắc mặt Tống Gia Kỳ u ám đằng đằng sát khí nhìn thẳng vào mắt Cố Vãn, tay cuộn lại thành nắm chỉ trực chờ sự khiêu khích tiếp theo.

"Nào nào! Đừng nhìn tôi như thế chứ?" Cố Vãn xua tay cười nói: "Yên tâm đi, tôi không tọc mạch những chuyện tôi biết cho ai cả, chỉ là tình cờ mối quan hệ của tôi rất rộng, nó rộng đến mức cậu không tin được là tôi đã biết được những chuyện gì đâu." — (Tại vì cậu giỏi quá, bằng cách nào mua chuộc được cả "tên đó" nên tôi không thể nào mà không tò mò được.)

"Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?"

Thái độ cợt nhả thích cười đùa của Cố Vãn chính là đặc điểm nhận dạng của hắn, kể cả trong công việc cũng hiếm khi thấy hắn hoàn toàn nghiêm túc, nhưng khi nghe xong câu hỏi của Tống Gia Kỳ hắn liền thay đổi tức khắc, đôi mắt lẫn giọng nói đều trở nên nghiêm chỉnh, hắn nhích người tới gần và nói nhỏ vào tai Tống Gia Kỳ.

". . ."

". . . Được." Tống Gia Kỳ đắn đo giây lát rồi gật đầu đồng ý.

Trông Cố Vãn có vẻ hài lòng, hắn vui vẻ vỗ vai Tống Gia Kỳ rồi ném thiệp cưới vào tay cậu.

"Tiệc được phép dẫn một người bạn tham gia cùng nên đến ngày tôi sẽ gọi cho cậu, mau chóng chuẩn bị quà cho chị mình đi."

Tống Gia Kỳ cúi mặt nhìn tấm thiệp cưới trong tay, ngón tay miết nhẹ qua cái tên in trên thiệp, bao nhiêu suy nghĩ tựa như nước mưa đang rơi bên ngoài, dồn dập và hỗn loạn.

. . .

"Tôi nghe?"

"Cố Vãn vừa tìm đến tôi."

". . . Có chuyện gì?"

"Hắn có mục đích giống cậu, tôi đã đồng ý rồi."

". . ." — "Đổi lại được gì?"

"Thiệp cưới của Tống Tuệ Tuệ."

"Thế quái nào hắn lại biết cậu đang tìm thứ đó?"

"Tôi không biết nhưng có vẻ là hắn không có ý định can thiệp, dù sao cũng đến bước đường này muốn bỏ qua cũng không được."

". . . Thật may mắn tôi không phải đối tượng của cậu."

"Thứ sáu này có lẽ tôi sẽ gây chuyện, cậu giúp tôi được không?"

"Đừng có giết người."

"Tôi không giết, nhưng tôi không biết."

"Tên này. . ."

"Hoành Sinh sẽ đưa Quán Thác Nghi về nước, tôi sẽ không gây chuyện trước khi gặp cô ta nên đừng lo."

"Cậu nghĩ cô ta sẽ về sao?"

"Nếu cô ấy biết tôi có dính dáng tới việc chiêu mộ thì chắc chắn sẽ không về, tôi đã lường trước được rồi nên tôi chưa từng ký hợp đồng với IVY."

"Còn phía Châu Lạc Khanh?"

"Tôi sẽ sớm tìm cách, dù sao thì ngày gặp được "người đó" cũng còn xa, tôi muốn nắm được Lạc Khanh trong tay trước rồi mới xuất hiện."

"Được rồi, nhưng nếu Tạ Sở Nhạc. . ."

"Đừng lo, tôi đã gặp đối tượng của cậu ta, chắc chắn bọn họ đang muốn hắn kết hôn nên sắp tới hắn không thể làm gì đáng lo ngại được đâu."

"Được, chuyện cậu nhờ tôi đã làm xong, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu trong ngày hôm nay."

"Vậy gặp sau."

"Ừ mà này, đừng quên uống thuốc đấy."

Bíp bíp . . .

Tống Gia Kỳ đang ở trong một căn phòng hạn chế ánh sáng, ánh đèn duy nhất được bật lại chỉ tập trung trên một tấm bảng lớn, trên bảng ghim vô số hình ảnh được cắt ghép từ các trang báo hoặc những tờ ghi chú nhỏ về những thông tin mà cậu góp nhặt được, mọi thứ chằng chịt tới mức không còn một ô trống nào, toàn bộ đều là tin tức về tất cả những người mà Tống Gia Kỳ quen biết hoặc liên quan đến, bên bảng phụ lại càng đáng chú ý hơn, trên bảng là ảnh tốt nghiệp của 15 nam nữ sinh, trên người họ mặc đồng phục cùng loại như là học cùng trường.

8 trong 15 bức ảnh bị đánh dấu "X" đỏ trên khuôn mặt, những người còn lại vẫn chưa bị đánh dấu, Tống Gia Kỳ bấm bút, gạch khuôn mặt có cái tên "Quán Nghiên Triệt" cùng với "Lục Khải" rồi dời mắt nhìn xuống lòng bàn tay mình, trong tay cậu đang giữ vài viên thuốc chưa có ý định uống, sau đó lại mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của nữ sinh mình gặp lúc ở tàu điện ngầm.

Tống Gia Kỳ nuốt xuống những viên thuốc trong tay, nằm trên mặt đất thu người lại như một con sâu làm kén, trước mặt vẫn là hình ảnh nữ sinh kia đứng thẳng nhìn mình không thay đổi, chớp mắt vài cái lại không nhìn thấy cô gái ấy xuất hiện nữa.

Đáy mắt Tống Gia Kỳ ánh lên sự thống khổ đến mức bi thương, một sự đau đớn và tuyệt vọng như thể cuộc sống của cậu chỉ tồn tại một màu hối hận, vành mắt ửng đỏ gần như muốn khóc nhưng chỉ trong vài giây lại trở thành hố sâu của sự trống rỗng, cảm xúc và tâm lý thay đổi bất chợt khiến chính bản thân cậu cũng nhận thức được là mình bị điên rồi.

Đúng. . . là bị điên thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top