Chương 20: Buổi Hẹn Hò Ngoài Trời

Tại Nhà Liên Oanh —

"Trời ạ, mẹ à! Ngày hôm đó là mẹ nói đùa đúng không? Con hỏi hết họ hàng của mình với cả xem ảnh của chú rồi, Tống Gia Kỳ với chú Châu nhà mình có giống nhau tý nào đâu, thậm chí là còn chưa chắc có quen biết nữa."

Mẹ của Liên Oanh cười khoái chí: "Đúng là gạt con đấy! Tại phải làm con tò mò thì con mới đi điều tra thông tin của người ta cho mẹ, mẹ cũng muốn biết rõ người đang sống chung với A Khanh là người thế nào mà."

"Mẹ! Mẹ lo cháu của mẹ còn hơn con ruột rồi đó!" Liên Oanh nũng nịu nắm lấy tay bà kéo qua kéo lại: "Mà cậu ta là tạm thời ở đó thôi, con thấy bệnh tình của Lạc Khanh nhờ vậy mà ổn hơn thật, thằng bé vẫn phản ứng khi gặp người lạ nhưng bớt run hơn hồi trước."

"Vậy cậu ta là người thế nào?"

"À, sau khi tìm hiểu thì nể cậu này thật, mẹ biết năm cậu ta tốt nghiệp ấy, năm đó trong toàn tỉnh chỉ có duy nhất hai người được học bổng toàn phần vào trường đại học trọng điểm trong nước, một trong hai là cậu Tống Gia Kỳ đấy, còn nữa, nghe nói cậu ta ngoại ngữ tốt nên còn được trường tư bên Mỹ nhận thẳng nữa, mọi chi phí sinh hoạt đều được lo, mẹ nói xem đãi ngộ tốt như vậy mà tự dưng cậu ta lại bỏ học đi làm diễn viên, thấy có vô lý không?"

"Đúng nhỉ? Với học lực đó mà cậu ta chịu lên đại học thì có lẽ đã làm ông chủ rồi."

Hai mẹ con họ cứ vậy mà buôn chuyện phiếm: "Thì đó là lý do con thấy lạ đó, bỏ hết tương lai đi theo diễn xuất, mà phải chi cậu ta thăng tiến trong sự nghiệp thì không nói, nào toàn chỉ là diễn viên quần chúng hoặc vai phụ thôi, cậu ta học giỏi thì đương nhiên phải biết tính sự nào là có lợi cho mình chứ?"

"Hừm, chắc là do cậu ta có đam mê diễn xuất."

"Không đâu, cậu ta vừa từ chối ký hợp đồng với IVY đấy, con thật sự không thể hiểu cậu ta nghĩ gì nữa, quá là khó đoán đi." Liên Oanh vừa nói vừa bóp vỏ đậu phộng ăn: "Mà con biết có một người cũng khó hiểu không kém đó."

"Là ai?"

"Thì là chú Châu chứ ai! Bố của Châu Lạc Khanh ấy, chú ấy hồi trước chễm chệ ngồi trên ghế thẩm phán của toà án, tự dưng khi không lại nghỉ hưu sớm lui về kinh doanh, với thực lực của chú ấy nếu duy trì thêm 30 năm nữa thì có khi nào trở thành Chánh Án luôn rồi không?"

"Nào, không phải giờ chú con vẫn rất tốt sao?  Làm giám đốc một công ty lớn đâu có tệ đâu." Mẹ Liên Oanh cũng vươn tay lấy đậu phộng ăn cùng con gái.

"Con biết mà, chỉ khó hiểu thôi, với lại họ mở công ty ở nước ngoài, ba năm về gặp con trai mình được mấy lần thì có gì tốt?"

"Con chỉ đang than vãn là họ đùn đẩy trách nhiệm chăm sóc A Khanh cho con thôi chứ gì?"

Liên Oanh bị nói trúng tim đen liền bĩu môi phụng phịu: "Hừm, con cũng chỉ là lo cho em ấy thôi mà. . ." Trong đầu Liên Oanh tự dưng lại nhớ đến việc năm Gia Kỳ học trung học từng bảo lưu vài tháng, dù không rõ là vì lý do gì nhưng lại cảm thấy cuộc đời của cậu ta thật bí ẩn.

___

7 giờ tối tại một địa điểm chiếu phim ngoài trời ở công viên Kế Lâm, dù còn hơn 1 tiếng mới đến giờ chiếu nhưng mọi người đã kéo tới khá đông, phần vì ai cũng muốn chiếm được vị trí đẹp, phần vì muốn tranh thủ trò chuyện và ăn nhẹ trước khi xem phim, kiểu chiếu phim ngoài trời này hoạt động theo dạng họ sẽ dựng một màn hình rất lớn, người xem có thể chọn ở yên trong xe hoặc ra ngoài ngồi bàn cùng người lạ giao lưu.

Châu Lạc Khanh lúc đầu nghĩ rằng Tống Gia Kỳ sẽ cùng mình ở nhà xem phim, nào ngờ địa điểm mà cậu ta chọn lại là chỗ công cộng đông người thế này, Châu Lạc Khanh thu mình trốn tránh, ngồi yên một chỗ không dám nhúc nhích, thần tình lo lắng liếc ngang liếc dọc quan sát xung quanh như thể lo sợ sẽ có người nhận ra mình.

Cạch —

Tống Gia Kỳ vừa đi mua bắp rang và nước ngọt, cậu chỉ rời đi vài phút quay lại đã bắt gặp cảnh tượng con thỏ nhút nhát kia đang bị thế giới doạ sợ, không khỏi buồn cười.

"Yên tâm đi, xe của bạn tôi là kính một chiều, bên trong nhìn được ra ngoài nhưng bên ngoài không thể nhìn vào bên trong, giờ cậu có áp mặt lên kính cũng không ai nhận ra đâu."

"Thật sao?" Châu Lạc Khanh như rút được gánh nặng, bất giác thở phào.

"Nếu lái xe của cậu đến đây thì dễ gây chú ý lắm, thứ nhất là xe đắt tiền, thứ hai là gầm xe thấp ngồi không thoải mái cho lắm." Tống Gia Kỳ đặt bắp rang lên hộp đựng đồ ở giữa ghế lái và ghế phụ, loay hoay sắp xếp thế nào cho ổn thoả nhất trong quá trình xem phim, chiếc xe này vốn không phải của cậu mà là của người quen, nên phải cẩn thận để tránh làm đổ bẩn xe họ.

(Anh ấy chu đáo quá, nếu được trở thành người yêu của anh ấy thì thật may mắn, không biết anh thích kiểu người thế nào nhỉ?)

Tống Gia Kỳ cười khẽ: "Xin lỗi, tôi biết những nơi công cộng thế này sẽ khiến hội chứng Haphephobia của cậu thêm căng thẳng, không phải là tôi cố tình đưa cậu ra ngoài, tôi chỉ nghĩ nếu muốn chữa trị thì phải tập luyện dần, tiếp xúc dần với xã hội thì mới có cơ hộ thuyên giảm chứ?" Tống Gia Kỳ đưa tay vuốt nhẹ gò má Lạc Khanh như trấn an: "Yên tâm đi, tôi sẽ không rời xa cậu một giây nào khiến cậu lo lắng đâu."

Châu Lạc Khanh chớp mắt thoáng chút rung động nhìn về hướng Gia Kỳ, sự dịu dàng nhanh chóng hiện trên môi cười: "Cảm ơn anh." — (Hoá ra anh ấy làm vậy là vì mình.)

Tống Gia Kỳ vừa định thu tay lại bị Châu Lạc Khanh giữ lấy, hắn cúi đầu áp môi mình vào lòng bàn tay nhỏ hôn khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ nhắc nhở: "Anh không quên là đã hứa cho em hôn đúng không?"

Tống Gia Kỳ bật cười, sau đó nhướng người áp tới, dù không chủ động hôn trước nhưng lại bày ra dáng vẻ thuận ý Châu Lạc Khanh muốn làm gì thì làm.

Châu Lạc Khanh thấy cậu không có ý từ chối liền không nhẫn nhịn nữa, nụ hôn lúc đầu khi môi họ vừa chạm nhau rất dịu dàng, vài giây sau lại trở nên cháy bỏng, cánh môi hung hăng ép sát, đè nghiến, mong muốn mãnh liệt bị dồn nén cả ngày được phóng thích, đầu lưỡi cạy mở khuôn miệng nhỏ theo thói quen tìm đường vào trong, mỗi một lúc càng thêm tham lam, thân lưỡi ướt át mật dịch không ngừng cuốn quýt lấy nhau, giữa lúc hôn thế này cơ thể cả hai đồng thời cũng nóng dần lên , hơi thở nóng hổn hển phát từ trong lồng ngực ngày càng nặng nề.

Châu Lạc Khanh học từ đâu cách kích thích trong khoang miệng Gia Kỳ, khiến cậu lưu luyến không muốn dứt ra, không ngừng đòi hỏi , không ngừng dùng sức chiều chuộng đối phương.

Gò má Châu Lạc Khanh dần ửng một màu hồng phấn tựa như đang say rượu, hơi thở ngày càng gấp gáp, từ môi của Tống Gia Kỳ, hắn dời chuyển qua hai gò má, rồi lại cắn ngậm vành tai cậu, giọng nói âm trầm gợi dục: "Anh Gia Kỳ đáng yêu quá, em không nhịn được cảm giác muốn hôn anh mỗi lúc mọi nơi."

Tống Gia Kỳ tự dưng lại nhớ đến chuyện mỗi lần họ thân mật, dù là bị kích thích đến mức có thể làm tình nhưng Châu Lạc Khanh giữa chừng lại chạy đi mất, có thể nhìn ra cậu ta là trai tân nhưng mà kiểu tránh né như không hề muốn chuyện đó xảy ra vậy.

"Cậu không muốn thử sao?" Tống Gia Kỳ đưa tay đặt lên vai hắn, chậm rãi vuốt ve: "Thật ra tôi có thể làm với đàn ông. . ."

Châu Lạc Khanh không bày vẻ ngạc nhiên gì sau câu nói đó, đương nhiên về xu hướng tình dục của Gia Kỳ, hắn đã quá rõ, trên đời này làm gì có người nào đi hôn hít thân mật với người cùng giới nếu họ không phải đồng tính đâu.

"Thật ra. . ." Châu Lạc Khanh nói năng ấp úng, đôi mắt thể hiện sự bối rối do dự: "Thật ra em chưa từng làm chuyện đó bao giờ, anh biết với hội chứng này em rất khó khăn trong việc tìm người yêu, nên em muốn sau khi hết bệnh, em có thể dùng lần đầu của mình với người em yêu."

Tống Gia Kỳ chau mày — "Hoá ra, cậu ta nghĩ tất cả những chuyện mình làm là vì muốn điều trị tâm lý cho cậu ta, Châu Lạc Khanh là quá ngây thơ hay ngu đến mức không nhận ra những việc mình cùng hắn làm trước giờ rất bất thường? Không ai điều trị tâm lý kiểu này cả thằng điên này."

Nhưng nghĩ lại thì họ bắt đầu mối quan hệ bằng việc Tống Gia Kỳ hứa sẽ giúp đỡ bệnh tình của hắn, Châu Lạc Khanh hệt như một đứa trẻ không phân biệt được đúng sai, chỉ cần thấy thích đối phương thì họ nói gì cũng đều nghe theo, dù rằng họ chỉ là bạn cũng vậy, chẳng trách cậu ta luôn phải gặp bác sĩ vì tâm lý bất ổn này.

"Tôi hiểu rồi, sau này tôi sẽ không hỏi như vậy nữa." Tống Gia Kỳ bật cười, sau đó đút hắn ăn một miếng bỏng ngô: "Tôi lấy loại rắc cheese ngọt, cậu thử xem?"

Châu Lạc Khanh ngoan ngoãn mở miệng ăn bỏng ngô đang đưa tới: "Em thích cheese ngọt, nhưng em tưởng anh thích loại phủ caramel hơn?"

"Tôi không lấy thứ tôi thích, tôi lấy thứ cậu thích." Tống Gia Kỳ như chăm em bé, cứ liên tục đút miếng này tới miếng khác: "Chỉ cần cậu vui vẻ là được."

Sau đó tiếng nhạc mở đầu bộ phim vang lên, ánh mắt cả hai di dời về phía màn chiếu trắng trước mặt, những đoạn giới thiệu bắt đầu cho nội dung phim, Tống Gia Kỳ chọn một bộ phim hành động mang yếu tố trinh thám, đây là thể loại Châu Lạc Khanh yêu thích, có thể xem như toàn bộ buổi xem phim ngày hôm nay đều là vì hắn, Châu Lạc Khanh thỉnh thoảng đưa mắt lén nhìn về khuôn mặt đang chăm chú xem phim của Tống Gia Kỳ, trong lòng dâng trào thứ cảm xúc khó tả, cảm thấy khá hối hận vì lời nói vừa rồi, sau đó hắn lại tưởng tượng ra cả trăm viễn cảnh nếu khi nãy đồng ý quan hệ với cậu.

Nhưng rồi lại chỉ kết thúc trong suy nghĩ thôi.

. . .

Cả hai quay trở về nhà gần 11 giờ, trên đường đi Châu Lạc Khanh cứ thao thao bất tuyệt về nội dung phim, có vẻ hắn rất thích bộ phim này, Tống Gia Kỳ ngồi bên cạnh nghe không sót một chữ, cũng tận tình bồi chuyện với hắn khiến Châu Lạc Khanh càng thêm thích thú với những điều mình nói.

"Haha, nếu cậu thích vậy sao không thử làm diễn viên đi? Cậu có thể chọn kịch bản mà cậu muốn đóng đấy."

"Em ạ?" Châu Lạc Khanh xua tay lắc đầu: "Em không thể đâu. . ."

"Ý tôi là sau khi căn bệnh tâm lý của cậu được chữa ấy?"

"Nếu vậy thì có lẽ, anh nghĩ em có thích hợp không?"

"Diễn xuất thì tôi chưa biết nhưng cậu có khuôn mặt đẹp, dù cậu làm gì cũng sẽ được yêu thích thôi."

Châu Lạc Khanh dù được khen bao nhiêu lần vẫn chỉ thích mỗi lời khen của Tống Gia Kỳ, từ bao giờ vị trí của cậu lại đặc biệt trong lòng hắn như thế? Nhưng có lẽ Châu Lạc Khanh không hề hiểu rõ điều đó có nghĩa là gì.

"Được rồi, tôi về phòng trước, cậu ngủ ngon." Tống Gia Kỳ nói là chúc ngủ ngon trước nhưng không vội đi, cậu ta nán lại chờ đợi Lạc Khanh.

"Vâng ạ?"

"Cậu không muốn hôn chúc ngủ ngon nữa sao?"

Châu Lạc Khanh mỉm cười, nhanh chóng bước đến cúi hơi thấp đầu bắt lấy cánh môi Gia Kỳ hôn nghiến, nhưng lần hôn này hoàn toàn khác biệt với khi trước, mỗi khi hôn Tống Gia Kỳ đều ôm lấy hắn, hoặc ít nhất là đụng chạm lên cơ thể hắn, ví dụ là vai, khuôn mặt và vai gáy, nhưng bây giờ hai tay Tống Gia Kỳ buông thỏng, không hề động gì đến hắn cũng không chủ động hôn như trước, cậu chỉ mở miệng để hắn tự làm gì thì làm, vài phút sau cũng nhẹ nhàng dứt ra.

Tống Gia Kỳ cười nói: "Vậy không gặp ác mộng rồi nhé? Ngủ ngon."

Châu Lạc Khanh ngỡ rằng do Tống Gia Kỳ đang mệt nên cũng ậm ừ cho qua rồi chúc cậu ngủ ngon.

Sau khi cánh cửa phòng được đóng lại, Châu Lạc Khanh nghe rõ tiếng "tách" vang lên, đó là tiếng Gia Kỳ khoá cửa phòng, hành động mà cậu chưa bao giờ làm trước đây.

Châu Lạc Khanh vẫn nghĩ do bản thân qua phòng anh nhiều quá nên khiến anh khó ngủ, mong là qua mấy ngày nữa Tống Gia Kỳ sẽ thấy tốt hơn.

Nào ngờ, mấy ngày mà Châu Lạc Khanh nghĩ lại kéo thành một tuần rồi hai tuần, Tống Gia Kỳ đi sớm về khuya, mỗi lần gặp mặt cũng y như rằng chỉ chào hỏi vài câu, trao một hai nụ hôn, thái độ của cậu vẫn không thay đổi nhưng hành động thì hoàn toàn khác, hoàn toàn không động chạm ôm lấy Châu Lạc Khanh dù chỉ một cái, những lúc Lạc Khanh cố ý giữ Gia Kỳ lại bằng cách hôn lâu hơn vẫn không có phản ứng chủ động nào từ phía Gia Kỳ.

Châu Lạc Khanh mang trong lòng sầu não không biết trút lên đâu, tại sao Gia Kỳ vẫn cười nói với hắn nhưng thái độ lại xa cách như thế? Châu Lạc Khanh hắn là người đơn giản, chỉ cần trong lòng có buồn bực đều thể hiện trên khuôn mặt, Lạc Khanh ngồi trong phòng thu nghe đi nghe lại những bài nhạc mình sáng tác nhưng không hề tập trung được dù chỉ một giây, thi thoảng lại vấn trách bản thân dường như đã làm gì khiến Gia Kỳ khó chịu rồi.

Ding Dong —

Châu Lạc Khanh nhìn lên đồng hồ gần tám giờ tối, cứ ngỡ là Tống Gia Kỳ hôm nay về sớm nên hắn tức tốc chạy ra khỏi phòng, nhưng tên ngốc này rõ là không biết suy nghĩ, Tống Gia Kỳ có chìa khoá dự phòng, không có lý do gì phải nhấn chuông cửa, đâu phải lúc nào Lạc Khanh cũng ở nhà đâu mà nhấn chuông chứ? Chỉ có người lạ thôi.

Nhưng Châu Lạc Khanh không nhận ra điều đó, mấy ngày nay trong đầu hắn quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi cái tên của Tống Gia Kỳ khiến hắn tưởng rằng cả thế giới này chỉ còn cậu và hắn rồi.

"Anh à?" Châu Lạc Khanh phấn khích như thú cưng trong nhà mừng chủ nhân trở về, nhưng khi nhận ra đó là Liên Oanh thì chẳng khác gì vừa rơi từ bờ vực xuống.

Liên Oanh thấy thái độ không chút hoan nghênh nào của hắn liền nhíu mày: "Gì đấy? Bản mặt đó là có ý gì? Gặp chị khiến em thất vọng lắm à?"

Châu Lạc Khanh ủ rũ xụ mặt đáp: "Không có, gặp chị em vui lắm."

"Vui?" Liên Oanh kinh ngạc: "Nhìn mặt em chị cứ tưởng em đang thất tình luôn thì có, mẹ chị nấu mấy món em thích xong bảo đem qua cho em, mẹ còn cố ý nấu nhiều chút cho bạn của em ăn nữa, sao vậy? Tống Gia Kỳ chưa về nhà à?"

"Dạ. . ." Châu Lạc Khanh để cửa mở rồi quay lại vào trong, Liên Oanh đi theo phía sau liền khum người cởi giày rồi đẩy cửa đóng lại.

"Gì nữa đây? Hai đứa giận nhau à?"

"Không phải, chỉ là dạo gần đây anh ấy cư xử có chút lạ thôi, lúc trước anh ấy không như thế."

"Cậu ta cư xử thế nào?" Liên Oanh đứng trong bếp sắp xếp đồ ăn gọn gàng vào ngăn đông tủ lạnh rồi hỏi vọng ra.

Châu Lạc Khanh buồn bã tựa lưng vào ghế: "Anh ấy vẫn cười nói vẫn quan tâm em nhưng cử chỉ thân mật như lúc trước thì không, bình thường mỗi khi về anh ấy sẽ trò chuyện với em tới tận khi buồn ngủ, nhưng giờ về là chỉ nhốt mình trong phòng thôi."

Bằng trực giác và linh cảm của người con gái là có gì đó không đúng, Liên Oanh lập tức dừng lại hành động đang làm, cô chậm rãi quay đầu nhìn ra và dựa vào thời cơ thích hợp lúc Lạc Khanh đang mải mê nói, cô nửa đùa nửa thật hỏi về chuyện "thân mật" mà Lạc Khanh vừa nhắc đến, giọng nói nhẹ nhàng và từ tốn hỏi nhưng thực chất là thăm dò.

"Không còn thân mật nữa? Sao vậy? Cậu ta không còn hôn em nữa à?"

"Dạ, anh ấy không. . ." Châu Lạc Khanh vội vỗ bộp miệng mình, hắn biết bản thân nói trớn liền quay sang nhìn Liên Oanh, nhưng hoá ra lời vừa rồi cô ấy nói chính là gài bẫy, cô đã cố tin những gì mình vừa nghe là không phải sự thật nhưng chính thái độ và biểu cảm của Lạc Khanh đã bán đứng hắn ta, Liên Oanh như phát điên chạy tới đánh túi bụi vào người cậu ta, nhưng cô ấy vẫn xót em trai mình, thay vì dùng vật nguy hiểm để đánh thì cô dùng gối trên sofa để đánh hắn.

Vừa đánh cô vừa quát, hai mắt đỏ hoe như muốn khóc: "Em mất trí rồi? Em điên thật rồi đúng không? Em nghĩ gì mà làm loại chuyện đó với cậu ta? Em thật sự đã hôn cậu ấy à?!"

"Chị! Chị nghe em giải thích đã!" Châu Lạc Khanh bối rối khó xử, dù nói là để hắn giải thích nhưng rõ là hắn không biết nên giải thích thế nào.

Đúng lúc này tiếng cửa mở vang lên, Tống Gia Kỳ trên tay mang vài túi từ cửa hàng tiện lợi trở về, vừa mở cửa ra đã chứng kiến một màn dằn co giữa hai người họ, lúc đầu còn chợt nghĩ là hai chị em họ đang đùa giỡn nhưng không, ánh mắt Liên Oanh liếc về phía Tống Gia Kỳ tràn ngập lửa giận, và khi kịp nhận ra chuyện gì. . .

Chát —

Liên Oanh không hề nương tay, cô thẳng tay tát vào mặt Tống Gia kỳ, lực mạnh đến mức khiến môi cậu vô tình va chạm với răng chảy máu, khi cô định đánh tiếp lần thứ hai thì dáng người to lớn của Lạc Khanh đã sừng sững chắn trước mặt muốn bảo vệ Gia Kỳ, hắn nhất quyết không để cô tiếp tục đánh cậu ta thêm một cái nào nữa, Liên Oanh tức đến bật khóc.

"Muốn đánh thì đánh em, em xin chị đừng đánh anh ấy được không?"

"Em còn bênh vực cho cậu ta à? Chị biết với căn bệnh của em, không đời nào em là người chủ động làm việc đó, hoá ra mối quan hệ của các người là thế này sao?"

"Em với anh ấy không phải loại quan hệ đó, anh Gia Kỳ chỉ là muốn giúp em chữa bệnh thôi."

"Em bị ngu à? Trên đời này ai chữa bệnh tâm lý bằng cách đó? Em là bị cậu ta lợi dụng mà không biết hả?"

Chỉ vỏn vẹn qua vài lời nói, Tống Gia Kỳ hoàn toàn ý thức được chuyện bọn họ đang nói đến là gì, cậu cúi mặt nhìn xuống, phút chốc hoảng loạn không biết nên xử trí thế nào.

"Mình cố gắng đến bước này rồi, vẫn không nắm được hắn. . "

Tống Gia Kỳ thở dài một hơi, chỉ cảm thấy nếu như bản thân còn tiếp tục ở đây thì sẽ phát điên mất, cậu lách người sang một bên, giữ trọng tâm cúi thấp cả người chân thành xin lỗi, cậu hạ giọng nói: "Tôi hoàn toàn xin lỗi những việc mình đã làm, tôi đã nghĩ việc tiếp xúc với người lạ sẽ giúp đỡ cậu ấy, tôi không biện hộ cho mình nên tôi nghĩ cách tốt nhất để mình chuộc lỗi là không giữ liên lạc với cậu ấy, nếu chị cảm thấy tôi cần phải đền bù thêm điều gì thì có thể nhắn cho tôi."

Tống Gia Kỳ biết Liên Oanh không thể để chuyện này lọt ra ngoài, bởi chuyện này cũng sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của Châu Lạc Khanh, với tư cách là quản lý của hắn ta thì cô chỉ có thể chọn việc ít tổn thất nhất, nếu cô chịu giám sát nghiêm ngặt hơn thì có lẽ đã không phát sinh chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top