Chương 19: Được Lạc Khanh Chăm Sóc

"Nào! Một, hai, ba. . . Cạn ly!!" Lâm Yến hào hứng khai tiệc, trong căn phòng trọ cũ kỹ nhưng có sức chứa cả chục người đang náo nhiệt ăn nhậu, bầu không khí thoải mái không ngớt tiếng cười nói, Lưu Kiệt ngay khi đón Tống Gia Kỳ đã liền chở cậu đến đây, mọi người thân quen của Gia Kỳ không ai là không biết cậu đã được nhận vai chính đầu tiên, bởi vì điều đó mà họ đã ra sức chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng.

"Tô Như uống ít thôi, ngày mai cậu còn phải đi làm đó!" Kiều Quỳnh lên tiếng ngay khi thấy chị ta định một hơi uống sạch lon bia trên tay.

"Chậc, chỉ là phụ bếp thôi nên không cần lo lắng đâu." Tô Như nheo mắt đáp rồi tiếp tục uống.

"Vậy cậu định đập hết chén đĩa của người ta à? Cái con ngốc này!"

"Yên tâm, cậu ta dù không uống cũng vẫn đập mỗi ngày thôi, tiền lương bị trừ gần như âm tiền rồi." Tuyết Trâm ngồi cạnh không quên trêu chọc.

Tống Gia Kỳ đang ở trong bếp cẩn thận bưng đĩa đậu hủ mình vừa cắt khúc ra, nghe mọi người trò chuyện cũng muốn tham gia cùng: "Đập chén vẫn đỡ hơn cháy quán, các chị yên tâm đi."

"A? Cái tên nhóc này vừa có cơ hội nổi tiếng đã biết khịa chị rồi, nếu đợi khi em thành sao hạng A thì có phải không nhận người thân nữa không?"

Gia Kỳ nghe xong không khỏi bật cười vì thấy vô lý: "Haha, gì chứ? Em không dám mộng thành sao hạng A đâu."

"Hm? Chị nghe bảo em sẽ làm việc với những người nổi tiếng mà? Đúng rồi! Tô Sảng nhận vai nữ chính trong bộ phim này đúng không? A Kỳ này! Cô ấy ở ngoài có đẹp hơn trong hình không? Da cô ấy trắng thật ha? Như phát sáng ý! Chị mà có gương mặt đẹp như vậy chị cũng muốn tham gia ngành giải trí nha!"

"Đúng đúng! Không rõ có can thiệp thẩm mỹ không mà đẹp dễ sợ, mình là con gái mà nhìn Tô Sảng còn mê chết đi được."

Tống Gia Kỳ xé gói mì để vào trong nồi lẩu, vừa làm vừa gật gù: "Thật sự là rất đẹp, dáng người cũng quyến rũ nữa."

"Ái chà, hiếm khi thấy A Kỳ khen con gái nha, vậy đúng là cô ấy đẹp thiệt rồi chứ không phải do chụp hình ảo."

"Haha em cũng là con trai mà?" Gia Kỳ cười đáp, trong lúc đợi mì chín thì bắt chuyện với Tô Như: "Chị uống ít thôi, còn phải ăn nữa không thì bị xót dạ dày đấy?"

"Chị biết rồi, chị cũng muốn ăn nhưng đồ ăn có chín đâu?"

"Đây đây." Tống Gia Kỳ gắp phần của mình để vào bát cho Tô Như, đợi chị ta ăn ngoan mới bắt đầu hỏi tiếp: "Tiểu Lệ dạo này thế nào rồi chị?"

Tô Như đang ăn ngon bỗng nghe nhắc đến bảo bối nhỏ nhà mình, cô híp mắt cười: "Vẫn rất ngoan và xinh đẹp nha, con bé càng lúc càng xinh xắn, đẹp như tranh tạc vậy, chắc do giống mẹ Như nên mới thế." Nói rồi Tô Như bấm điện thoại khoe hình đi học của đứa con gái bé bỏng của mình, Tiểu Lệ năm nay 7 tuổi nhưng dáng người cao ráo và có khuôn mặt đẹp thanh thuần, con bé là tất cả của Tô Như dù cho Tiểu Lệ không phải con ruột của cô, cô nhặt được Tiểu Lệ vào một ngày mưa ở trạm chờ xe bus, lúc đó con bé được quấn kĩ trong nôi nên ngủ rất yên giấc, trong góc áo còn được nhét một bức thư với nội dung rằng xin hãy nuôi con bé một năm, mẹ của nó sẽ quay lại tìm và hậu tạ.

Tô Như lúc đó định mang con bé đến viện mồ côi, nhưng trên đường đi đến viện lại thấy gương mặt phúng phính đang chìm trong giấc ngủ, khi cô đưa tay mình đụng vào con bé thì bé đã nắm lấy ngón tay cô, năm ngón bé xíu xiu nắm ghì lấy không buông vô cùng đáng yêu, Tô Như liền thay đổi quyết định rồi nuôi con bé tạm một năm, Tô Như đặt tên cho bé là Tiểu Lệ, bởi khi nhặt được con bé là vào ngày mưa như trời đang đổ lệ.

Ngày qua ngày tình cảm dành cho Tiểu Lệ càng lớn, lại vì đợi mãi vẫn không thấy ai đến tìm con, rõ ràng Tô Như đã khắc chữ trên trạm chờ xe bus là "Nếu tìm con bé." Và số điện thoại của mình nếu như bố mẹ của Tiểu Lệ có quay lại tìm, nhưng đợi hoài đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng ai, Tô Như cuối cùng quyết định nhận nuôi và xem Tiểu Lệ như con ruột của mình.

"Con bé xinh ha? Thề chứ mỗi lần nghĩ đến chuyện sau này con lớn phải gả con đi là chị lại muốn rớt nước mắt, muốn con bé ở cạnh mình cả đời thôi hức hức."

"Chậc, cứ nhắc đến con của cậu là cậu lại như thế."

"Đương nhiên! Tiểu Lệ là tất cả những gì tôi có mà! Tôi còn định không lấy chồng cả đời ở vậy nuôi con thôi!"

Liễu An thấy mọi người dần làm lơ tới việc uống bia, vội nhắc nhở chuyện chính: "Đêm nay là ăn mừng đó! Mấy cậu còn ở đó nói mãi, cụng lon nào!!"

Mất một lúc sau mới chính thức ổn định, đây là khoảng thời gian được xem là nhộn nhịp nhất, tất cả bọn họ đều thoải mái chia sẻ nhiều câu chuyện, riêng mỗi Tống Gia Kỳ là ít góp lời tham gia cùng, cậu chỉ lẳng lặng ngồi đó lắng nghe mọi người, cậu cũng không uống quá nhiều bia, mỗi lần chỉ là nhấp môi hưởng ứng cùng họ, cho đến khi tàn tiệc vẫn thế.

"Nữa, nữa đi mà. . . Ực." Lâm Yến gục đầu xuống bàn trong khi vẫn cầm lon bia uống dở, nhìn quanh cũng không còn mấy ai tỉnh táo nữa, Tống Gia Kỳ vốn chỉ uống cho có lệ nên cậu phải là người dọn dẹp, Gia Kỳ dọn đỡ vài chén bát đặt trong bồn rửa, xong việc lại đem chăn gối ra lót cho từng người đang say ngủ.

Trong căn phòng chỉ còn mỗi cậu ta là tỉnh táo, thần sắc của Tống Gia Kỳ bỗng trở nên trầm mặc khó dò, ánh mắt cậu ta mơ hồ vô định nhìn giữa khoảng không rồi lại đắn đo nhíu mày, hồi sau Tống Gia Kỳ đưa tay cầm lấy điện thoại đang nằm trên bàn, thông qua hình nền là gương mặt tươi cười của Tiểu Lệ thì có thể đoán biết đó là điện thoại của Tô Như, Tô Như chưa bao giờ cài mật khẩu cho điện thoại của mình vì chị ấy cảm thấy điều đó bất tiện, Tống Gia Kỳ nhấn vào hình ảnh và gửi toàn bộ ảnh của Tiểu Lệ sang tài khoản KTalk của mình, sau đó lại cố ý ấn xoá phần tin nhắn gửi đi trong máy Tô Như, mục đích không để chị ấy phát hiện ra.

Xong xuôi một lượt thao tác, Tống Gia Kỳ cảm thấy lòng mình nặng trĩu, nhưng ngay sau đó lại vuốt trôi thứ cảm xúc đó đi, cậu lãnh đạm đứng dậy rồi rời khỏi căn phòng nhỏ vừa rồi vẫn còn huyên náo này.

Mấy ngày sau —

Ngày bấm máy quay lần đầu tiên là lúc mọi người khẩn trương bận rộn nhất, phim trường đông đúc không dưới ba mươi người góp mặt, mỗi một cá nhân đều công tác chuẩn bị mọi thứ theo nhiệm vụ được giao, họ đến đây từ lúc trời chưa sáng và phải hoàn thành trước giờ bấm máy, đạo diễn Tần xem dự báo hôm nay trời có thời tiết tốt nên sẽ khá thuận tiện cho việc quay ngoài trời, các phân đoạn cần phải quay hôm nay đều đã được thông báo, dù vai diễn của Gia Kỳ chỉ xuất hiện sau khi nữ chính quay trở lại trường cũ, nhưng sau đó thì vai diễn của cậu sẽ đóng vai trò dẫn dắt xuyên suốt đến cuối bộ phim.

Phân cảnh hiện tại là hai nhân vật Thẩm Từ Duy và Hạ Liễu Ân tình cờ gặp lại nhau bảy năm sau khi cô tốt nghiệp, lúc này Hạ Liễu Ân đã hoàn toàn bị dồn ép cảm xúc đến đường cùng, cô là hình mẫu của một người mẹ người vợ luôn tận tuỵ vì gia đình mà bỏ quên bản thân, mỗi một chữ cô nói ra đều nghĩ cho gia đình, dù rằng vậy lại chẳng thể nhận được sự tình cảm mà lẽ ra mình phải có từ chồng và con trai, họ đều xem như đó là trách nhiệm và bổn phận của cô, khiến một phần nào trong Hạ Liễu Ân vô cùng bức bối và hoài nghi liệu mình có đang sống đúng hay không.

Tống Gia Kỳ trong vai Thẩm Từ Duy lại dịu dàng một cách kỳ lạ, hắn lắng nghe mọi lời Hạ Liễu Ân tâm sự, dù là đúng hay sai, dù là nên hay không nên hắn đều trầm mặc nghe không để sót, đôi mắt hắn không rời khỏi sự lúng túng bối rối của Hạ Liễu Ân, quả thực Tô Sảng là một diễn viên thực lực, cô ta đẩy từng giai đoạn cảm xúc của nhân vật từ việc vụng về kể về cuộc sống của mình qua từng đoạn thoại, nhưng khi được Thẩm Từ Duy khai thác sâu hơn về cảm xúc của cô thì Tô Sảng lại bộc lộ rõ sự phân vân rằng có nên kể rõ hay không, hoàn toàn hỗ trợ cho Thẩm Từ Duy có thêm cái cớ để chen vào đó mà dần khiến Hạ Liễu Ân mở lòng hơn.

Bọn họ phối hợp diễn rất ưng ý khiến toàn thể những người có mặt ở đó đều thở phào mừng rằng đã không vì scandal hay ngoại hình mà bỏ qua tài năng của họ.

"Cắt!" — "Tốt lắm, mọi người nghỉ mười lăm phút thay phục trang chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo nhé, với tiến độ này chúng ta có thể quay thêm được một đoạn nữa đấy."

Tô Sảng nghe được chữ "Cắt" liền xả vai, cô đưa tay đỡ trán mình cố giấu đi biểu tình mệt mỏi dạo gần đây, nhưng vì mọi người vẫn đang nhìn mình nên ngay sau đó cô lại nở nụ cười công nghiệp rồi cảm ơn bọn họ đã vất vả rồi.

"Chị Tô Sảng, chị uống ít nước nhé? Chị có muốn ăn đỡ trái cây rồi đi chuẩn bị không ạ?" Quản lý của Tô Sảng ngay lập tức tới chăm sóc cho cô ta, đúng là người nổi tiếng có khác.

"Không cần đâu, à. . ." Tô Sảng nhìn chai nước trên tay mình vẫn chưa khui nắp, liền đưa sang cho Tống Gia Kỳ: "Cậu muốn uống một chút không?"

Tống Gia Kỳ khá ngạc nhiên khi Tô Sảng chủ động bắt chuyện với cậu, bản thân cũng chẳng có lý do từ chối vì cũng cảm thấy khá mệt rồi: "Cảm ơn chị." Nói rồi cậu nhận lấy chai nước kia, ngồi lại xuống cạnh Tô Sảng nghỉ ngơi một lát.

"Trông chị có vẻ mệt mỏi, lịch trình bận đến vậy sao?"

"À, ừ." Tô Sảng chỉ đáp như có lệ, ánh mắt có chút ưu tư — (Dạo gần đây mình ít chăm sóc bản thân hơn rồi, cứ để họ thấy bộ dạng thiếu sức sống này của mình cũng không tốt)

Tống Gia Kỳ cười khẽ: "Tôi không tin đâu."

"Vâng?" Tô Sảng khó hiểu hỏi lại.

"Ý là báo chí lá cải dạo gần đây, tôi không tin chị là người như thế đâu, rõ ràng là chị có thực lực mà? Nếu không thì sao một người chưa từng trải qua cuộc hôn nhân nào lại có những kinh nghiệm diễn xuất như thế." Tống Gia Kỳ cười nói: "Phân đoạn chị chu đáo chuẩn bị mọi thứ cho gia đình, cảm giác như chị thật sự đắm chìm vào điều đó vậy."

Tô Sảng dịu dàng mỉm nhẹ môi đáp: "Cảm ơn cậu, từ lúc gặp ở buổi casting tôi cũng biết cậu là diễn viên đầy triển vọng nên cứ tiếp tục cố gắng nhé? Tôi đi chuẩn bị trước, gặp cậu sau."

Nói rồi Tô Sảng đứng dậy để di chuyển đến nơi thay trang phục, Tống Gia Kỳ vu vơ lại nói thêm.

"Nếu như đứa con trong phim của Hạ Liễu Ân là con gái thì tốt biết mấy. . . Có lẽ chị sẽ diễn thật và xuất sắc hơn nữa."

Tô Sảng khựng người lại, khuôn mặt cô biểu hiện rõ sự kinh ngạc, lập tức quay người lại: "Cậu. . ."

"Vâng? Ý em là thường thì con gái sẽ thấu hiểu và gần gũi mẹ mình hơn, con trai cô ta chịu ảnh hưởng từ tính cách của bố nên Hạ Liễu Ân khó có được sự thông cảm từ con, em chỉ nghĩ nếu đó là con gái thì sẽ tốt hơn thôi mà?"

". . ." Tô Sảng ngơ ra một chốc, vài giây sau cúi mặt gật gù: "Ừm, cậu nói đúng. . ."

"Tống Gia Kỳ, cậu có người gửi đồ này." Nhân viên trong đoàn phim được ai nhờ giao thứ gì đó, vội gọi Gia Kỳ tới nhận, đến tay Tống Gia Kỳ thì mới biết đó là cơm hộp, phần ăn trong đây đủ để cậu ăn cả một ngày.

Không phải chỉ có vậy, những ngày sau đó đều đặn đến giờ cậu đều nhận được phần ăn, từ món Âu đến món Á không thiếu một thực đơn nào, đã vậy nguyên liệu còn rất đắt tiền, miếng thịt bỏ vào miệng đã biết ngay không phải loại thịt dễ tìm trong cửa hàng tiện lợi, những người trong đoàn phim xì xầm to nhỏ cho rằng Tống Gia Kỳ có người yêu mà giấu, Tống Gia Kỳ muốn giải thích nhưng biết tìm lời nào để nói đây? Bởi cậu biết rõ người nấu những món này là ai, Tạ Sở Nhạc — không phải hắn thì không là ai khác, nên thà để họ đồn cậu có bạn gái hơn là giải thích rằng đàn ông nấu ăn cho mình và rồi kéo thêm nhiều rắc rối nữa.

Ring ring —

Tống Gia Kỳ nhìn thấy tên hiện lên là một dãy số lạ thì liền cầm lấy điện thoại, chưa kịp tò mò thì nhân viên đoàn phim đã lên tiếng thúc giục.

"Chuẩn bị bấm máy rồi đấy nên chuyện không quan trọng thì cậu để sau nhé?"

"Được, tôi sẽ ra ngay." Tống Gia Kỳ nói rồi bấm vào nút kết thúc cuộc gọi, chưa đầy một phút thì từ số điện thoại đó gửi tin nhắn đến "Trường Hương Xuyên — họp lớp A1 ngày 27 âm lịch 8:00 tối."

Tống Gia Kỳ chau mày nhưng ngay sau đó lại siết chặt điện thoại của mình, cậu cố giữ vẻ bình thản tự nhiên bước đi ra khỏi đó.

____

Buổi Tối Cùng Ngày Hôm Đó —

Tống Gia Kỳ nhìn lên đồng hồ trên tường, thời gian biểu thị rằng cậu nên dẹp kịch bản sang một bên mà đi ngủ rồi, hôm nay cậu đặc biệt cảm thấy mệt mỏi hơn thường ngày, Tống Gia Kỳ quyết định uống thuốc rồi nhanh chóng đi ngủ để mai còn sức mà đến phim trường, trong lúc di chuyển cả người cứ nặng trĩu nóng rang, có lẽ do thời tiết giao mùa oái oăm không may khiến cậu bị cảm rồi, cứ mỗi khi như vậy Gia Kỳ lại sốt đến mức chỉ muốn ngủ, mong  rằng qua ngày là sẽ hết.

Từ lúc bấm máy quay đến giờ là gần một tháng, cậu bận rộn thế nào thì Châu Lạc Khanh cũng bận như thế đấy, cả hai hiếm khi chạm mặt nhau còn hơn trước kia, đôi khi Tống Gia Kỳ còn lầm tưởng bản thân mình mới là chủ nhân căn nhà này, ngỡ rằng khi ngã lưng lên giường thì sẽ được an giấc, nào ngờ một cuộc gọi đến lôi kéo Gia Kỳ mơ mơ màng màng bắt máy.

"Tôi nghe?" Tống Gia Kỳ nhỏ nhẹ đáp.

"Đang ngủ sao?"  — Giọng nói từ tín điềm đạm này không quá khó khăn để nhận ra là ai, Gia Kỳ suýt thì quên mình vẫn đang huấn luyện một "con chó".

"Ừm." Tống Gia Kỳ lười biếng, ậm ừ trong họng không nói thành tiếng.

". . ."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, làm Tống Gia Kỳ ngỡ anh ta đã tắt máy, nào ngờ tên kia lại nói một câu khiến cậu dù đang mê cũng tỉnh lại.

"Chán tôi rồi sao?"

"Chán?" Tống Gia Kỳ vỗ thấp trán, cười lên một tiếng: "Ha? Anh nghĩ vớ vẩn gì vậy? Chỉ là hình như tôi đang bị cảm rồi."

"Bị cảm?"  — Trong giọng nói của hắn thể hiện chút lo lắng, kèm theo đó là tiếng gõ phím như đang đánh chữ, ngay sau tiếng "tạch" thì Hoành Sinh nói tiếp: "Có di chuyển được không? Tôi hiện không ở trong nước nên Thời Kiên sẽ đến đón em."

"Đón tôi? Đi đâu chứ?"

"Bệnh viện."

Tống Gia Kỳ bật cười thành tiếng, sự lo lắng kỳ lạ này hình như không hợp tình hợp lý lắm, chỉ là bạn tình thôi mà? Đâu cần phải sốt sắng thế đâu.

"Không cần, thời tiết giao mùa nên chỉ là cảm nhẹ thôi, ngày mai sẽ hết nên không cần lo lắng, nếu bệnh nặng hơn thì lúc đó tôi sẽ báo cho anh."

". . ."

"Nếu không còn gì thì tôi tắt máy đây. . ."

"Còn một chuyện nữa." — Hoành Sinh vội cắt ngang lời cậu: "Tôi nghe nói em không ký hợp đồng với IVY, tại sao?"

"Tôi không tiếp cận anh để có vị trí trong IVY, rõ ràng từ đầu tôi không cần sự nâng đỡ nào."

". . ."

Tống Gia Kỳ rất mệt, thông qua điện thoại cũng không thể nhìn thấy suy nghĩ của Hoành Sinh nên hoàn toàn không biết tâm tư hắn đang thế nào.

Hoành Sinh có lẽ cũng đang bối rối vì không rõ hắn có thể làm gì để giữ Tống Gia Kỳ, bởi nếu cậu không cần sự nâng đỡ của hắn, không động đến tiền của hắn, thì còn điều gì khác ở hắn có thể cho Gia Kỳ đây?

"Nhưng. . ." Tống Gia Kỳ đột nhiên lại thay đổi tông giọng, cậu nói tiếp: "Tôi cũng không phải là không có mong muốn" — "Cô gái tên Quán Thác Nghi hiện đang hoạt động dưới nghệ danh Lily ở Hàn Quốc, thuộc nhóm nữ XeeXi sẽ hết thời hạn hợp đồng vào ngày 16/8 năm nay, tôi muốn anh chiêu mộ cô ấy về IVY, có được không?"

"Em có mối quan hệ gì với cô ấy?"

"Không có gì cả, nhưng tôi rất mong muốn việc đó, công ty nơi cô ta ký hợp đồng chỉ là công ty nhỏ, hoạt động trong nhóm luôn bị chèn ép nên dù có cố gắng cũng không tiếp cận được khán giả, nên chỉ cần anh ngỏ lời thì dù là với số tiền nhỏ cô ta cũng sẽ rất vui mừng được vào IVY, không khó quá đúng không?"

". . . Tôi sẽ suy nghĩ."

Tống Gia Kỳ nghe dứt lời hắn nói cũng thấy yên tâm hơn, không phải "không được" mà là "sẽ suy nghĩ" nên xem như không uổng công vô ích rồi.

Sau đó dưới nhịp thở đều đều, Tống Gia Kỳ thiếp đi lúc nào không hay.

Trong cơn miên man nhưng không thể ngủ sâu giấc do thân nhiệt thay đổi bất thường, Tống Gia Kỳ cảm giác như có ai đó đang ôm lấy cậu từ sau lưng, cơ thể to lớn ấm áp lại còn không ngừng vuốt ve cơ thể cậu khiến cho cậu dần dễ chịu, dần dần cứ thế mà Gia Kỳ thả lỏng người, rút từ từ vào trong lòng của kẻ sau lưng.

"Người anh lạnh quá, anh ổn không?"

Hai mắt Tống Gia Kỳ nhắm nghiền nhưng đôi mày vẫn nhíu chặt khó chịu, cậu nghe thấy tiếng của người kia nhưng lại quá mệt để đáp lời, thanh giọng gọi cậu cũng rất dịu dàng nên Tống Gia Kỳ biết ngay đó là Châu Lạc Khanh, không biết hắn về từ lúc nào, chỉ có thể cảm nhận mơ hồ rằng hắn đã nằm đó ôm cậu rất lâu, thậm chí còn giúp cậu dán miếng dán nhiệt, khi Tống Gia Kỳ mở mắt vẫn thấy hắn loay hoay với đống thuốc trong hộp, hắn cứ xem đi xem lại lọ thuốc nào mới là thuốc đúng rồi mới bật nắp lấy ra.

"Vâng, là lọ màu cam hay là lọ xanh ạ?" Châu Lạc Khanh lí nhí nói qua điện thoại như tránh để làm động tới Tống Gia Kỳ.

"Là vĩ thuốc trong hộp chứ không phải lọ, nhưng mà cậu ta đã uống thuốc trước đó chưa? Nếu rồi thì không cần uống thêm đâu, mà em cũng nhanh ra khỏi phòng đó đi, nhỡ em bị lây bệnh thì sao!?"

Châu Lạc Khanh nghe chưa hiểu hết nhưng thấy bảo là phải kiểm tra xem Gia Kỳ đã uống thuốc chưa nên hắn liền kiểm tra trên bàn, tới khi nhìn thấy vỉ thuốc trong túi áo khoác của Gia Kỳ bị mất vài viên thì nhầm tưởng đó là thuốc cảm.

"Chắc là đã uống rồi ạ, nhưng mà vỉ thuốc anh ấy uống trông khác với vỉ chị vừa bảo thì phải."

"Tên thuốc có giống không hay cũng khác luôn?"

Châu Lạc Khanh xoay vỉ thuốc ra sau rồi nói: "Hình như là bị bút lông tô đè lên chữ nên em không rõ. . ."

Xoạt —

Châu Lạc Khanh thoáng giật mình vì tự dưng Tống Gia Kỳ lại tỉnh dậy, cậu không nói không rằng trực tiếp cướp lấy vỉ thuốc Châu Lạc Khanh đang cầm, ánh mắt dù mệt mỏi mơ màng do bệnh cảm hành hạ nhưng hằn rõ kinh ngạc lẫn lo lắng.

"Đừng động vào đồ của tôi. . ." Tống Gia Kỳ rầm rừ nói.

"Anh. . ." Châu Lạc Khanh cúi đầu hối lỗi, dù không rõ vỉ thuốc kia quan trọng thế nào đối với Gia Kỳ: "Em xin lỗi, chỉ là em muốn biết liệu anh đã uống thuốc chưa, em thấy anh cứ run rẩy nên em chỉ muốn giúp. . ." — (Sao anh lại phản ứng như thế? Vỉ thuốc đó là thuốc gì vậy?)

Tống Gia Kỳ nhíu mày, bỗng dưng nhận ra chuyện gì đó, cậu liền xua tay: "Không, không phải, vừa rồi tôi bị giật mình, vì tôi không nghĩ sẽ có người vào phòng mình nên nhầm tưởng cậu là trộm, xin lỗi."

"Là vậy sao? Em xin lỗi, lúc đầu em chỉ định kiểm tra xem anh đã về chưa nên mới tuỳ tiện đi vào, lúc phát hiện anh bị bệnh, em khá lo lắng nên không nghĩ nhiều" Châu Lạc Khanh nhỏ nhẹ nói, rồi áp mu bàn tay lên trán Gia Kỳ kiểm tra nhiệt độ: "Còn nóng này, để em đi thay miếng giảm nhiệt"

Tống Gia Kỳ mệt đến mức chẳng còn sức trả lời nữa, cậu gật nhẹ đầu rồi nằm lại xuống giường, đôi mắt khép hờ nhìn theo bóng lưng dần đi khỏi phòng, sau đó ý thức chẳng còn vững nữa, cậu không biết Châu Lạc Khanh đã chăm sóc mình bao lâu, đến khi tỉnh dậy thì nhiệt kế đã giảm xuống đáng kể.

. . .

Ánh dương ngoài cửa sổ vừa hé, Tống Gia Kỳ mơ màng tỉnh dậy, sau lưng bỗng có cảm giác dường như bản thân đang nằm trong sự ấm áp, dán sát phía sau lưng là lồng ngực to lớn của ai đó, mà cánh tay hắn thì đang ôm eo cậu, Gia Kỳ nhẹ nhàng quay đầu nhìn sang, đối diện với khuôn mặt đang chìm trong giấc ngủ say của Châu Lạc Khanh, có lẽ đêm qua vì chăm sóc cho cậu mà hắn chẳng có thời gian tắm rửa, nhưng cơ thể hắn không hề có một chút mùi khó chịu, ngược lại còn rất cuốn hút, tiếng hít thở của hắn đều đặn phả lên vai Gia Kỳ.

Tống Gia Kỳ cho là mình nằm mơ, nhưng mở mắt ra một lúc mà cái ôm này vẫn chưa biến mất, cho đến khi lấy lại ý thức, cậu mới nhận ra, lúc này, đúng là cậu đang nằm trong vòng tay Châu Lạc Khanh.

"Hắn chăm sóc mình cả đêm sao?" Tống Gia Kỳ đưa tay xoa ấn mi tâm, khẽ ngáp.

Châu Lạc Khanh cảm thấy đối phương động đậy nên cũng dần tỉnh giấc, điều đầu tiên hắn làm là tỏ ra kinh ngạc bởi bản thân đang ôm lấy ai đó, hắn giật mình nhích người tránh ra, nhưng vài giây sau liền nhận ra đó là Gia Kỳ, ánh mắt hắn từ hốt hoảng dần dịu hơn một chút, cuối cùng là mỉm cười rồi lại rúc người ôm ghì lấy Tống Gia Kỳ, cả quá trình đều là hắn tự biên tự diễn khiến cậu không khỏi buồn cười.

"Sao vậy? Tưởng rằng đang ôm người lạ sao?"

Châu Lạc Khanh khép mắt vờ như vẫn còn muốn ngủ: "Em chưa từng ngủ chung với ai trước đây."

"Vậy tại sao lại ngủ ở đây?"

"Em lo cho anh." Châu Lạc Khanh nói rồi mở mắt nhìn cậu, đôi mắt tuyệt đẹp phản chiếu cánh môi mỏng của Gia Kỳ, hắn nhìn môi rồi lại nhìn lên mắt cậu, thanh giọng trầm ấm hỏi xin: "Em hôn anh được không?"

Đối diện với nam thần đỉnh lưu của giới giải trí, kẻ mà không ai có thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của hắn, Tống Gia Kỳ thẳng thừng nói "Không" rồi đẩy mặt hắn ra.

"Tôi chưa vệ sinh cá nhân với lại tôi vẫn còn bệnh, sợ sẽ lây cho cậu." Tống Gia Kỳ vừa định ngồi dậy thì bị cánh tay như gọng kìm giữ chặt lấy người, Châu Lạc Khanh từ bao giờ lại biết đòi hỏi thế này? Chẳng lẽ do cậu chiều hư hắn rồi sao?

"Em không ngại." Châu Lạc Khanh nhíu mày nói.
Tống Gia Kỳ bật cười, bất lực thỏa thuận với hắn:" Nói thật đấy, tôi không muốn lây bệnh cho cậu, thêm nữa nếu muốn thì tối nay được không? Chúng ta vẫn có cái hẹn cùng xem phim nhưng chưa thực hiện được đấy."

Châu Lạc Khanh tính tình đơn giản, nếu có sự thoả thuận nào khiến hắn hứng thú hơn, hắn tức khắc sẽ đồng ý, hắn như một đứa trẻ vừa được thưởng kẹo, híp mắt tươi cười: "Anh nói thật sao?"

"Tôi lừa cậu để làm gì? Nhưng mà tối nay cậu rảnh không?"

"Đêm nay em không có lịch, vậy sau khi anh xong việc ở trường quay, em sẽ đến đón anh." Nói rồi Châu Lạc Khanh vẫn cố chấp hôn phớt lên môi Tống Gia Kỳ bất chấp là cậu có cản lại đi chăng nữa, buổi sáng của họ cứ vậy mà kết thúc, Tống Gia Kỳ vệ sinh cá nhân xong thì chuẩn bị đồ đến phim trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top