Chương 18: Tâm Tư Của Gia Kỳ
Vào đến phòng khách, Tống Gia Kỳ chật vật đỡ cậu thiếu niên say sỉn kia nằm lên giường, mẹ nó, ông đây bị hắn chơi đến bủn rủn cả hai chân nhưng lại là người thu dọn tàn cuộc, từ đầu đến chân không chỗ nào là không đau nhức, cơ hồ như sắp phát bệnh đến nơi, Tạ Sở Nhạc sau khi phát tiết thì liền quay lại trạng thái say khướt, hắn mơ màng gác tay lên trán, yết hầu khẽ trượt theo nhịp hít thở và mạch đập khiến người khác nhìn vào không khỏi mặt đỏ tim đập, cái nhan sắc thần thánh gì thế này.
Tống Gia Kỳ từng đến nhà hắn qua đêm, đương nhiên là biết nơi để quần áo ở đâu, tên nhóc giàu có này có hẳn một phòng riêng để đồ chứ không chỉ đơn giản xếp vào tủ quần áo, căn phòng đó còn rộng hơn cả phòng ngủ của Tống Gia Kỳ, có cả tủ kính đựng phụ kiện đắc tiền ở chính giữa, mỗi một món đều mang giá trị cao, nếu như có kẻ trộm đột nhập thì bao nhiêu đây cũng đủ để hắn sống dư dả một thời gian rồi.
"Tên khốn, không phải khi nãy còn sung sức lắm sao? Làm tình xong mới ngấm rượu à?" Tống Gia Kỳ không nhịn được mà trách móc khi phải tự thân chăm sóc cho hắn, bây giờ muốn về sớm cũng khó, hai người một tỉnh một say giằng co một hồi, cuối cùng cậu cũng thay được quần áo mới cho hắn, Tống Gia Kỳ kiệt sức cầm lấy chăn bông tuỳ tiện quăng lên người Tạ Sở Nhạc, sau đó đi vào phòng tắm tự làm sạch chính mình, bình thường nếu như không có bao cao su cậu sẽ không làm, Gia Kỳ rất ghét cảm giác tinh dịch nhớp nháp chảy giữa hai chân, nhưng tình huống ban nãy là bất khả kháng vì cậu bị hắn bế lên khống chế, nghĩ lại còn thấy giận.
Tiếng nước ào ào từ phòng tắm vọng ra, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tống Gia Kỳ mặc áo choàng tắm rồi đứng trước bồn rửa mặt vệ sinh cá nhân, vừa đánh răng vừa nhìn chằm chằm khuôn mặt mình trong gương, bọt nước vẫn chảy xuống từ gò má nhợt nhạt, đôi mắt sâu kín mang đầy ưu tư lạnh lẽo, môi của cậu vốn khá mỏng nên khi bị hôn thô bạo sẽ dễ sưng đỏ, khuôn mặt bé bằng bàn tay mang đầy vết tàn nhang vòng quanh sóng mũi, ngũ quan này so với những kẻ cậu đã ngủ cùng đúng là một trời một vực.
Đã rất lâu rồi Tống Gia Kỳ không để tâm đến mặt mộc của mình, cậu bây giờ so với năm mười sáu tuổi trước khi tự sát đúng là có thay đổi ít nhiều, những năm đó mỗi khi nhìn bản thân mình trong gương cậu đều ám ảnh đến mức tự làm tổn thương mình, cậu căm ghét gương mặt mình hơn bất cứ ai, cậu ước mình không sinh ra với dung mạo của một kẻ mang đầy sự soi mói chê bai từ người khác.
"Mấy giờ rồi nhỉ? Mong là Lạc Khanh không đợi mình ở nhà." Tống Gia Kỳ lảo đảo tìm kiếm điện thoại di động, một lúc sau mới nhớ ra là mình để trên bàn trong lúc thay đồ cho Tạ Sở Nhạc, thế là phải một mạch quay trở ra.
Tạ Sở Nhạc lười biếng dựa vào đầu giường chợp mắt nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng động liền khẽ hé mắt, hốc mắt Tạ Sở Nhạc không hiểu sao lại đỏ lên, miệng hắn trầm thấp nói ra vài từ rồi im bật như thể đang nói mớ.
"Ba ơi. . . Đừng ép con được không?"
Tống Gia Kỳ rơi vào trầm tư, không rõ ý tứ trong lời nói của hắn, chỉ biết sau câu vừa rồi, từ nơi khoé mắt hắn chảy ra giọt nước lăn dài, Tạ Sở Nhạc lặng lẽ thu mình vào trong chăn như một con sâu làm kén, hoàn toàn muốn tách khỏi cuộc sống xô bồ phức tạp, bao nhiêu kiêu ngạo trào phúng điên khùng của hắn khi tỉnh lại đổi thành một vẻ cô độc đáng thương khi hắn ngủ say, rốt cuộc hắn đã sống thế nào trong gia đình đó vậy?
Ring —
Tống Gia Kỳ nhìn xuống tin nhắn trong điện thoại, là của Châu Lạc Khanh gửi tới, tên nhóc đó thật sự đang rất lo lắng như thể đang ngồi trên đống lửa vì đến tận giờ vẫn chưa thấy Tống Gia Kỳ trở về, hắn bảo chỉ cần một tin nhắn báo bình an thôi cũng được vì hắn đang hận là bản thân không thể được đến đón Gia Kỳ, cậu ngơ ngác nhìn những dòng tin liên tục nhảy lên trong hộp thoại, nhìn cách Châu Lạc Khanh sốt ruột quan tâm mình mà buồn cười.
Tống Gia Kỳ đưa tay vén tóc đang rũ trước khuôn mặt thanh tú của Tạ Sở Nhạc, ánh mắt thâm sâu có chút hối hận, nhỏ giọng nói:
"Thật lòng đấy, tôi. . . xin lỗi."
______
Cạch —
Tới khi Tống Gia Kỳ về nhà đã là 2 giờ kém sáng, cậu đưa tay đẩy cánh cửa chính ra, đang tự hỏi trong lòng không biết Châu Lạc Khanh đã ngủ chưa bởi cậu về muộn quá, lúc này trong nhà đã tắt hết đèn, căn phòng khá tăm tối nhưng vẫn tương đối nhớ được đường đi, vào tới phòng khách Tống Gia Kỳ mới để ý thấy ánh sáng xanh từ chiếc TV đang phản chiếu trên khuôn mặt của người ngồi trên sofa.
♪ ♬ ♪♩♫♪
Âm đàn rơi xuống, từng nốt nhạc vang vọng trong không gian như không có hồi kết, Tống Gia Kỳ về vừa đúng lúc Châu Lạc Khanh đang có ngẫu hứng đàn hát, không biết liệu những câu ca này có chính thức ra mắt hay không nhưng đối với một ca sĩ đam mê âm nhạc như Châu Lạc Khanh, mỗi một giây phút hắn luôn có ý tưởng và giai điệu ngân nga trong đầu, chỉ là dạo này hắn dính lấy Tống Gia Kỳ quá nên ít khi có thời gian tuỳ hứng thôi.
♬ ♪♩♪♫♪
Chưa từng có khoảng khắc nào tôi ngừng tự hỏi, liệu tôi có thể yêu không?
♫♪♪♩♪
Liệu tôi có thể "được" yêu em không?
Tình yêu có thể cứu rỗi tôi không?
Làm sao để tôi có thể yêu? Làm sao tôi có thể được đáp trả khi yêu một người đây?
♪♫♪♬ ♪
Mèo thích ăn cá nhưng không biết bơi, cá thích ăn giun nhưng không thể lên bờ, tôi thích em, em ở ngay trước mắt nhưng tôi chưa bao giờ có thể chạm tới em.
♫♩♪♫♪♬
Đó có gọi là đơn phương không? Đơn phương cũng gọi là yêu sao?
♬♪♫♪♬
Người qua đường nói rằng đơn phương là khi tôi đưa em đi ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp nhất, em sẽ ngắm hoàng hôn rực rỡ dưới chiều tà, còn tôi sẽ chăm chú ngắm nhìn em, điều duy nhất đẹp đẽ trong đôi mắt tôi.
♪♫♪♬♪
Người ta thường bảo rằng đàn ông đẹp trai nhất là khi nghiêm túc, dáng vẻ Châu Lạc Khanh lúc này thật sự vô cùng cuốn hút mê hoặc nhân tâm, giống như thiếu niên hoàn mỹ bước ra từ trong truyện tranh, hắn ôm đàn ghi-ta một mình ngồi ở ghế sofa, mọi khung cảnh nổi bật phía sau dường như chỉ làm nền cho hắn, ánh đèn mờ ảo phác hoạ những đường cong đĩnh đạc của thân thể, gương mặt đẹp trai đến mức phạm tội tập trung nhìn dây đàn, giọng hát đẹp đẽ đầy những cung bậc cảm xúc hòa cùng tiếng đàn ngân giữa căn phòng.
Châu Lạc Khanh có lẽ không nhận ra sự hiện diện của Tống Gia Kỳ, hắn thậm chí còn không biết cậu đã về, hắn nhìn đàn rồi lại nhắm mắt, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng mà bản thân tạo ra, Tống Gia Kỳ dõi theo mà chẳng thể rời mắt dù chỉ một giây, trong lòng có chút rung động không tên.
Khi tiếng đàn cuối cùng vừa dứt, Châu Lạc Khanh vẫn chưa thoát khỏi bài hát ấy, Tống Gia Kỳ không muốn làm phiền nên định im lặng rời đi, nhưng chân vừa bước lên nền gỗ đã tạo ra tiếng cọt kẹt khó nghe, giữa không gian tĩnh lặng thì tiếng động này là ồn ào nhất, Châu Lạc Khanh lập tức quay ngoắt nhìn ra chỗ Tống Gia Kỳ, khóe miệng phút chốc cong lên tràn hứng khởi.
"Anh! Anh về rồi ạ?" Châu Lạc Khanh mừng rỡ đặt đàn xuống bàn, gấp rút chạy tới cạnh Gia Kỳ ôm chầm lấy anh, cánh tay vòng qua vai ôm trọn thân thể nhỏ nhắn ấy vào lòng.
"Haha, tôi vừa về tới thì thấy cậu đang đàn, tôi định không làm phiền cậu nhưng bị phát hiện rồi." Tống Gia Kỳ vui vẻ ôm lấy hắn, nghiêng đầu tựa lên bờ vai rắn chắc kia:"Cậu hát hay thật đấy, sao cậu không thường xuyên hát ngẫu hứng thế này đi?"
"Dạ em. . ." Châu Lạc Khanh bỗng dưng khựng lại, hắn nhận ra có điều bất thường nên cúi đầu dụi vào cổ Tống Gia Kỳ, hít sâu ngửi mùi hương trên cơ thể cậu, buộc miệng hỏi: "Mùi hương lạ quá, anh đã tắm sao?"
Tống Gia Kỳ không ngại trả lời, cậu gật gù:" Ừm, bạn tôi uống say nên nhờ tôi đến đưa về, tới nơi thì say sỉn nôn lên người tôi, bất đắc dĩ tôi phải tắm rồi mới về đây, nếu không thì tởm lắm."
"Là vậy ạ?" Châu Lạc Khanh không chút nghi ngờ mà tin những lời cậu nói, hai thân thể cứ như vậy dính chặt lấy nhau, thân nhiệt ấm áp tạo ra xúc cảm thoải mái khiến họ không muốn buông ra.
"Đã muộn rồi đấy, đi ngủ thôi." Tống Gia Kỳ luồn tay qua tóc gáy hắn, cảm nhận những sợi tóc mền mại xen kẽ qua đầu ngón tay: "Ngày mai cậu phải lên công ty sớm mà, không phải sao?"
Châu Lạc Khanh nghe cậu nói thì càng siết chặt vòng ôm hơn, luyến tiếc không rời: "Một chút nữa được không ạ?"
"Chậc, tên nhóc nhõng nhẽo này." Tống Gia Kỳ cong ngón tay định búng trán hắn, nhưng giữa chừng lại thấy do dự vì không dám tổn thương khuôn mặt đẹp đẽ ấy, đành chuyển thành xoa má hắn.
"Dạ?" Châu Lạc Khanh mỉm cười hôn lên trán cậu, sau đó dẫn Tống Gia Kỳ quay trở lại sofa, liếc mắt thấy trên bàn toàn là những trang giấy vẫn còn đang viết nốt và lời, Gia Kỳ cầm lấy một trang đưa lên nhìn.
"Bài hát vừa rồi lời hay đấy, tên bài đó là gì vậy?"
"Vâng? À nó tên là "Có thể không?", em viết bài hát đó dựa trên cảm xúc của một người đang yêu đơn phương, bài này vốn chỉ là hứng thú của em nên chắc không phát hành đâu."
Tống Gia Kỳ suy nghĩ giây lát, chẹp miệng hỏi: "Cậu mà cũng biết yêu đơn phương là gì sao? Tôi nghĩ nếu là cậu tỏ tình thì không một ai trên đời này có thể từ chối đâu."
"Anh thật sự nghĩ vậy sao?"
"Không đúng ư?"
Châu Lạc Khanh có chút bối rối, hắn không hiểu những cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình có nghĩa là gì nữa, hắn thấy vui, hồi hộp và xấu hổ cùng một lúc, có thứ gì đó thôi thúc và điều khiển lý trí hắn tọc mạch hỏi: "Còn anh thì sao? Anh đã từng yêu hay đơn phương ai chưa?"
". . ." Tống Gia Kỳ sững người, cổ họng có chút nghẹn đắng không biết phải thốt ra lời gì, rõ ràng cõi lòng cậu đã trống rỗng từ lâu nhưng sao chỉ bởi một câu hỏi đã khiến nó dậy sóng chua xót thế này?
"Tôi không biết tình yêu có nghĩa là gì, tôi thấy rất nhiều tâm tư của người khác, nhưng họ không giống nhau, cách yêu của mỗi người thật kì lạ, có người họ dùng cả đời để yêu một người, có kẻ chỉ dăm ba bữa lại nói yêu người khác, nó vốn chỉ là cảm xúc thôi nhưng khiến biết bao người khổ sở vì nó, vậy cậu nghĩ, tôi có cần yêu không? Tôi. . . có cần được yêu không?"
Đây là lần đầu tiên Châu Lạc Khanh thấy Tống Gia Kỳ nói nhiều như vậy, cách Tống Gia Kỳ trải lòng không phải để kể về chuyện tình đau khổ cậu từng trải qua, mà là không hiểu và không biết tình yêu có nghĩa là gì, Tống Gia Kỳ chưa từng được yêu bởi bất cứ một ai kể từ lúc cậu tồn tại.
Sau khi được cứu cậu đã ép buộc bản thân mang hình tượng ấm áp tử tế, cố gắng che đi những vết sẹo và đau đớn của chính mình, chỉ cho người khác thấy một mặt tốt đẹp vì cậu muốn thay đổi tương lai, thay đổi thứ gọi là địa ngục trần gian mà hằng ngày phải đối mặt.
Người xung quanh thấy cậu luôn cười, liền cho rằng cậu thích cười, thấy cậu đối xử với người khác dịu dàng, liền cho rằng thế giới cũng đã đối đãi dịu dàng với cậu, kỳ thật, lúc cậu tự sát chẳng một ai đi tìm cả.
"Anh chưa từng được ai yêu sao?" Khi nói mấy câu này, tâm trạng Châu Lạc Khanh trầm đi không ít, môi hắn mím lại thành đường mỏng, sắc mặt u ám đến độ tưởng sắp có mưa rơi, hắn hơi nghiêng đầu, như muốn thu hết mọi biểu cảm của cậu vào trong mắt, tiếc nuối nghĩ rằng hắn không biết gì về quá khứ của Gia Kỳ, nếu như họ gặp nhau sớm hơn thì chắc có lẽ cậu đã không có nhiều ký ức bất hạnh như vậy.
Trả lời Châu Lạc Khanh là một khoảng lặng, mãi sau đó Tống Gia Kỳ mới buông tiếng thở dài: "Không quan trọng, tôi cảm thấy hơi mệt nên sẽ đi ngủ trước, cậu ngủ ngon."
"A! Anh!" Châu Lạc Khanh rất vụng về trong việc dỗ dành người khác, hắn biết có lẽ bản thân vừa phạm một sai lầm khi hỏi điều không nên hỏi, hắn hoàn toàn không có ý mỉa mai gì khi nói điều đó ra khỏi miệng, khi thấy Tống Gia Kỳ chuẩn bị nhấc chân bước đi, hắn vô thức níu giữ tay cậu lại mà chẳng biết nên nói gì: "Anh chưa hôn chúc ngủ ngon ạ!"
". . ." Tống Gia Kỳ nhíu mày: "Cậu là trẻ con à?"
"Em. . . Em hay bị gặp ác mộng nửa đêm, nếu được anh hôn thì sẽ tốt hơn đấy." Châu Lạc Khanh tìm đại một cái cớ, lúng túng đáp.
"Chậc." Tống Gia Kỳ tặc lưỡi, trong bóng tối, cậu cúi đầu xuống ngày càng gần, chặn hết ánh sáng trước mắt Châu Lạc Khanh, chóp mũi họ gần như chạm vào nhau, trong tích tắc không rõ là ai hôn ai trước, cách môi lưỡi hoà hợp triền miên thế này đều là tự nguyện, tiếng chạm mút ướt át càng lúc càng lớn, không gian ái muội lập loè dưới ánh đèn mờ, không còn nơi nào phù hợp hơn để nảy sinh quan hệ.
Còn nhớ ngày đầu họ hôn nhau, Tống Gia Kỳ đã chủ động ngồi trên đùi hắn, xúc cảm từ cánh mông mềm mại cọ sát trên đùi rất thích, khiến hắn như bị mê hoặc, vòng eo mảnh khảnh của Gia Kỳ bị hắn nắm lấy gắt gao ôm chặt, lòng bàn tay vuốt ve dọc theo mạn sườn, mò mẫn tới khuôn ngực rồi gảy nhẹ lên đầu nhũ hoa nhỏ bé.
"Agh!" Tống Gia Kỳ thấp giọng rên khẽ, vừa mới tràn ra được nửa chữ, đã bị hắn nuốt lại vào trong miệng, bản năng bị dục vọng chi phối khiến hắn sinh hiếu kỳ về cơ thể Tống Gia Kỳ, nếu miết mạnh một chút cậu sẽ giật nảy run rẩy, sự nhạy cảm dễ bị bắt nạt này làm nhịp tim Châu Lạc Khanh tăng lên từng đợt, bàn tay cuối cùng cũng lân la chui vào cạp quần thun, bao trùm lên bờ mông căng nẩy dịu dàng xoa nắn, chỗ nào trên người cậu cũng mềm mại khiến hắn phát điên cả lên, ngón tay thon dài của hắn không rõ là vô tình hay cố ý mà chạm đến lỗ nhỏ còn sưng đỏ, nhẹ nhàng đẩy một đốt vào trong thăm dò.
"Chỗ này. . . mềm quá, ấm áp nữa, cứ liên tục co thắt như muốn nuốt ngón tay em." Ánh mắt Châu Lạc Khanh loé lên tia sáng như vừa được khai mở chân trời mới, ngón tay của hắn thon nhưng khá dài, lần lượt thêm vào một hai ngón, mang theo cảm giác trơn trượt lành lạnh trực tiếp cắm sâu, cứ như hắn biết cậu thích được đút ở đâu, chỉ vừa đâm vào đã tìm được điểm sướng để trừu sáp, tầm mắt hắn nóng rực chú tâm quan sát khuôn mặt kích tình đang dao động vì sướng của Tống Gia Kỳ, động tác mất kiểm soát mạnh bạo ấn vào thật sâu, tiếng nhóp nhép cực kì nhỏ nhưng hiển nhiên vẫn có thể nghe thấy.
Tống Gia Kỳ vì vừa mới kết thúc một trận hoan ái với Tạ Sở Nhạc nên dư âm vẫn còn, chỗ đó cũng bị hắn chơi đến nới lỏng nên rất sẵn sàng tiếp nhận nếu họ muốn làm tình.
"Ưgh. . Kh-Khoan đã, dừng lại đi. . ." Cậu gục vào vai hắn hưng phấn nỉ non.
Châu Lạc Khanh nghe hai chữ "dừng lại" bỗng dưng mở choàng mắt, dục vọng dày đặc trong mắt lập tức rút lui, hắn dừng mọi hoạt động một hồi lâu, đại khái tiềm thức vừa mắng chửi bản thân bị điên rồi, chắc chắn là mất trí nên mới dám cư xử không đứng đắn với cơ thể của Tống Gia Kỳ, bàn tay bất giác rút ra bên ngoài.
"E-Em! Em xin lỗi!!" Châu Lạc Khanh đỏ mặt tía tai kêu toáng lên rồi đẩy Tống Gia Kỳ ra, sau đó gấp rút chạy biến về phòng để lại cậu ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn không hiểu gì.
Tống Gia Kỳ tức giận chửi tục một tiếng: "Mẹ nó, tên khốn chết tiệt này!"
_____
Ngày hôm sau —
"Đây là hợp đồng của cậu, không cần ký gấp nên cậu có thể đọc trước để xem có điều khoản nào không thoả đáng có thể bàn bạc lại với tôi." Thời Kiên từ tốn nói rồi đưa bút mực cho Tống Gia Kỳ.
Trái với suy nghĩ rằng Tống Gia Kỳ sẽ không chút do dự đặt bút ký xuống, cậu ta lại đẩy cả bút lẫn giấy tờ trả cho Thời Kiên, trước mặt cậu là hợp đồng với IVY Culture & Contents, thứ cơ hội mà cậu nổ lực cả đời để giành lấy nhưng chẳng hiểu sao ngay lúc này nó không còn quan trọng với cậu nữa.
Tống Gia Kỳ từ năm mười sáu tuổi đã bắt đầu đóng phim, đến nay gần hai mươi ba, bảy năm qua cậu đã diễn không biết bao nhiêu vai nam phụ và quần chúng, nhưng vẫn không có nhiều dấu ấn trong mắt công chúng, chắc chắn không phải do kỹ thuật diễn của cậu không tốt.
Kỹ thuật diễn của Tống Gia Kỳ khá tốt, đạo diễn cũng từng khen cậu diễn vai phản diện rất chân thật, tâm lý rõ ràng, nhưng Hoành Sinh thì khác, hắn là người đầu tư khôn ngoan, hắn có cái nhìn sâu sắc hơn, hắn thấy cậu chỉ diễn được một màu nên mới không tạo ra bước ngoặt nào trong sự nghiệp của mình, thêm nữa ngoài thực lực thì vận may và thời điểm cũng rất quan trọng, đôi khi chỉ cần một kịch bản tốt là có thể biến người mới vào nghề không chút tiếng tăm một bước lên mây.
Chính vì vậy Hoành Sinh mới chờ đợi đến khi cậu nhận được một vai diễn phù hợp, thể hiện được năng lực mới chủ động đưa cậu vào IVY Culture & Contents phát triển thêm, hắn không muốn cậu ở trong công ty không ngóc đầu lên được khi mọi người xung quanh đều có đồng thắc mắc là cậu vào được đây bằng cách nào, nếu với lý do được Cố Vãn lựa chọn trở thành vai chính thì lại là vấn đề khác.
"Thứ lỗi cho tôi nhưng mà tôi đành phải từ chối thôi, nếu có bất kỳ câu hỏi nào tôi sẽ liên lạc với giám đốc của cậu nên cảm ơn vì đã đề nghị."
Thời Kiên không tin được những gì vừa nghe, trên đời này còn có kẻ ngu nào dám từ chối cơ hội được nâng đỡ sao? Rõ ràng là đầu óc của Tống Gia Kỳ có vấn đề.
"Cậu nghiêm túc đó chứ?"
"Tôi đang rất nghiêm túc và tỉnh táo, cậu không cần nhìn tôi như tên điên như thế." Tống Gia Kỳ khẽ cúi đầu chào, sau đó cứ như vậy mà đứng dậy rời khỏi phòng, vốn cậu cũng không cần phải nói nhiều với người chỉ có chức vụ thư ký, nếu cậu thật sự cần gì thì sẽ thẳng thừng nói với sếp cậu ta luôn.
Trong lúc bắt xe bus quay trở về nhà, bỗng dưng có chiếc xe máy phóng nhanh đến dừng ngay trước chỗ cậu đứng, Tống Gia Kỳ đưa mắt nhìn người đang đội nón bảo hiểm rồi nhìn xuống chiếc xe máy cũ được sơn đầy đủ hoạ tiết, thẳng chân đạp lên xe đó một cái khiến người kia suýt ngã lăn quay.
"Tống Gia Kỳ! Cái thằng điên này, muốn chết à?!" Hắn tháo nón ra, hoá ra là Lưu Kiệt, cậu bạn trời đánh chuyên dùng Gia Kỳ làm bia đỡ đạn để hẹn hò với bạn gái đây mà.
"Đúng là điên rồi, hai nghìn tệ đó đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng khiến tôi muốn điên rồi."
Nghe nhắc đến khoản nợ cũ, Lưu Kiệt chột dạ gãi má cười hề hề, thái độ tức giận khi nãy đổi thành ôn hoà xuống giọng: "Dạ anh Kỳ bớt nóng, đã lâu không gặp anh Kỳ đừng nhắc chuyện tiền bạc thế chứ."
Nói rồi hắn ném nón bảo hiểm cho Gia Kỳ, chỉ tay ra sau lưng mình: "Mau lên xe đi, các chị bảo tôi đến đón cậu, lúc cậu nhắn họ cậu nhận được vai chính, họ cứ nháo nhào lên như ong vỡ tổ cả thôi."
Tống Gia Kỳ bật cười, đem nón bảo hiểm đội lên đầu rồi ngồi lên xe cậu ta.
Lưu Kiệt vừa vặn tay ga vừa hỏi: "Tối nay không có kế hoạch gì đó chứ?"
"Không có, mà dù có tôi cũng sẽ hoãn thôi, chắc các chị đang chuẩn bị tiệc rồi."
"Chậc, cậu được cưng chiều ghê đó, chẳng bù cho tôi tí nào."
Tống Gia Kỳ nghe thấy những lời đó, đáy mắt bỗng chất chứa sự đau lòng không thể nói, môi cười như không cười chỉ cụp mắt nhìn xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top