Chương 17: Làm Tình Trong Hẻm Tối (H)

"Anh cho em hôn anh được không?"

Kể từ lúc nếm được tư vị trong miệng của Tống Gia Kỳ, Châu Lạc Khanh cứ như kẻ nghiện, mỗi lúc đều muốn tham lam chiếm hữu mật ngọt ấy, mỗi khi như vậy hắn luôn ngoan ngoãn xin phép chứ không hề tự tung tự tác, Châu Lạc Khanh nắm lấy tay Tống Gia Kỳ đưa lên môi hôn, cách hôn dịu dàng và ngọt ngào như một viên đường đang tan chảy vậy.

"Người anh thơm quá, cũng là cùng một loại sữa tắm nhưng sao trên người anh nó lại đặc biệt thơm hơn vậy?"

Tống Gia Kỳ biết hắn đang muốn gì, thật bó tay với cách hỏi xin này của hắn, nịnh nọt không giúp ít được gì đâu: "Cậu được về sớm sao? Bình thường giờ này cậu vẫn ở trên công ty mà?"

"Em xin phép về sớm, bởi em muốn chúc mừng anh nhận được vai diễn, anh có món gì muốn ăn hay việc gì muốn làm không?" Châu Lạc Khanh cười híp mắt, hắn hơi cúi người giống như chỉ chờ được cho phép là sẽ hôn Gia Kỳ ngay, hắn nhẹ nhàng vòng tay qua chiếc eo mảnh rồi vuốt ve lấy lòng: "Em sẽ nghe theo anh hết."

Tống Gia Kỳ cảm nhận rõ hơi thở hắn đang phủ trên môi mình, buồn cười kiễng chân nhón lên đáp ứng cho hắn một cái: "Muốn hôn cậu."

Trên mặt Châu Lạc Khanh hơi nóng lên, trong lòng bỗng hồi hộp kì lạ, hắn không thể kiềm nén cảm xúc mà phấn khích như chó vẫy đuôi, đưa đầu lưỡi liếm ướt cánh môi Gia Kỳ, vài lần thăm dò mới trực tiếp thâm nhập vào trong khoang miệng nóng ấm, do quá hăng say nên Châu Lạc Khanh vô ý cắn sưng đôi môi nhỏ mà mình đang hôn, dẫu vậy hắn vẫn gạt phăng suy nghĩ sẽ dứt ra kiểm tra, cứ tiếp tục dựa theo bản năng trao nụ hôn sâu đến nỗi Tống Gia Kỳ muốn ngạt thở, bên tai nghe rõ tiếng mút cực kỳ dâm dục, khiến hưng cảm của cả hai từng chút càng thêm cao trào.

"D-Dừng lại. . ." Tống Gia Kỳ nghẹn đỏ mặt, muốn thu người giãy ra, nhưng lại bắt gặp ánh mắt tựa như kẹo đường của Châu Lạc Khanh, vừa ngọt vừa dính theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

"Một chút nữa thôi? Nha?" Giọng hắn khàn đặc ái muội thì thầm bên tai Gia Kỳ, rồi nũng nịu hôn liên tiếp lên thái dương, trán và lông mi của cậu.

Tống Gia Kỳ nhăn mặt tỏ ý không muốn, nhưng tức khắc ngay sau đó lại đổi thành nhắm mắt nuông chiều hắn, cậu chủ động đỡ lấy gáy hắn tiến tới, không biết cả hai đã hôn nhiều đến mức nào và trong bao lâu, chỉ biết khi tiếng chuông điện thoại ngân vang là lúc tâm trí Tống Gia Kỳ trở nên trống rỗng, cảm giác môi lưỡi tê dại rụng rời.

Châu Lạc Khanh nhìn thấy Tống Gia Kỳ không còn sức lực, tử tế dìu cậu đến sofa ngồi xuống rồi tiện thể giúp cậu lấy điện thoại, đáy mắt hắn xét qua đề mục người gọi là "Tên Điên" nên sinh hiếu kỳ: "Anh ơi "tên điên" gọi cho anh là ai vậy? Kẻ quấy rối sao?"

Tống Gia Kỳ nghe thấy tên người gọi, vội nhận lấy điện thoại, cậu không vội bấm nghe mà đứng dậy đi tìm nơi riêng tư để nghe, để lại Châu Lạc Khanh lủi thủi một mình trong phòng khách.

"Tôi nghe?"

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng thở nhẹ, giọng nói trầm thấp nghe khá yếu ớt: "Tống Gia Kỳ, em say rồi."

Say? Nếu là thiên kiêu chi tử của một tập đoàn thì khi say nên gọi cho tài xế riêng chứ sao lại gọi cho cậu? Cậu cũng chẳng phải là người giúp việc nhà hắn.

"Cậu đang ở đâu? Để tôi gọi taxi đến đón cậu."

"Không muốn." Tạ Sở Nhạc nấc một tiếng, âm điệu vẫn đều đều như thể hắn đã uống nhiều đến mức không còn đủ tỉnh táo nữa: "Em không muốn người lạ đến đón, em cũng không còn nhớ đường về nhà, em chỉ nhớ tới anh thôi, anh đến đưa em về đi."

Tống Gia Kỳ ngơ ra giây lát, sau đó phóng tầm nhìn ra cảnh đêm bên ngoài rồi nhìn vào đồng hồ đã điểm mười giờ đêm trên điện thoại, bất giác đồng ý yêu cầu của hắn: "Gửi định vị đi, tôi sẽ tới đón cậu."

Vừa nói cậu vừa đi vào trong phòng tìm áo khoác, Châu Lạc Khanh đang chú tâm với chương trình trên tivi thì lại thấy bóng dáng đang chuẩn bị ra ngoài của Tống Gia Kỳ, hắn vội đi theo sau hỏi.

"Anh định ra ngoài sao? Nhưng bây giờ là nửa đêm mà?"

"Tôi có việc đột xuất, xin lỗi nhưng tôi sẽ về khi xong việc."

"Vậy để em đưa anh đi."

"Không cần đâu." Tống Gia Kỳ kéo dây áo khoác rồi tìm xe taxi trên điện thoại, nhấn đặt chuyến.

(Em thật sự không thể đưa anh đi sao? Em chỉ muốn đảm bảo là anh an toàn trên đường trở về thôi. . .) — Châu Lạc Khanh không giấu được vẻ mặt nuối tiếc, hắn muốn giữ cậu nhưng không muốn khiến cậu cảm thấy phiền toái, càng không dám đem việc mình cực khổ xin nghỉ phép để dành cả đêm nay ở cạnh Gia Kỳ, điệu bộ hẩm hiu buồn tủi đó vô tình lại đánh vào tâm lý của cậu khiến cậu cảm thấy có lỗi.

"Ngoan, tôi đã nói là sẽ về mà? Nếu muộn quá thì cậu nhớ ngủ đi đấy." Tống Gia Kỳ nâng tay nựng khuôn mặt đáng thương kia, an ủi hôn khẽ lên môi cậu dỗ dành.

"Vậy em sẽ đợi anh về."

Cạch —

"Của cậu là 108 tệ."

"Vâng, không cần trả lại." Tống Gia Kỳ đưa tiền xong vội vã bước xuống xe, điểm đến của cậu là một khách sạn có tiếng trong khu phố Đông Dao, đêm nay hình như đang tổ chức tiệc, nghe nói là sinh nhật của vị tiểu thư nhà hào môn nào đó, Tống Gia Kỳ nhìn chính diện khách sạn năm sao sang trọng kia rồi nhìn lại bản thân mình, cảm thấy có chút ngập ngừng không dám bước vào, nhưng nghĩ lại thì cũng không thể bỏ mặt Tạ Sở Nhạc được, cậu đã nói là sẽ đến đón hắn nên phải vào, Gia Kỳ tìm khẩu trang cẩn thận đeo vào, cúi thấp đầu đi vào trong.

Tạ Sở Nhạc lúc này đang ở quầy lễ tân của khách sạn, lúc nãy hắn đã uống rất nhiều rượu, đầu óc bây giờ có chút mệt mỏi nhưng trên tay vẫn cố chấp cầm thêm một ly, hắn từ từ trút chất lỏng màu ánh kim vào cổ họng, giống như trút hết tất cả giày vò của mấy ngày qua, sự có mặt của hắn ở bữa tiệc này hoàn toàn không phải ý hắn muốn.

Tạ Sở Nhạc khiêm tốn nép mình đứng một góc chờ đợi, đinh ninh rằng bản thân sẽ không thu hút sự chú ý nhưng với chiều cao đạt ngưỡng mét 86, khuôn mặt cùng dáng người hoàn hảo lại là trung tâm của sự bàn tán.

Ánh đèn chùm ngả nghiêng chiếu lên khuôn mặt góc cạnh tinh xảo của hắn, tựa như mạ một tầng sáng chói lên ngũ quan không khuyết điểm đó, chiếc bóng mờ mờ của sóng mũi và hàng mi dài xen lẫn cùng ánh sáng, tăng thêm sự cuốn hút ma mị, hắn mặc áo sơ mi đã được cởi hai cúc đầu cùng chiếc áo dạ dáng dài bên ngoài, trông đơn giản nhưng không tầm thường, loáng thoáng có thể trông thấy phần xương quai xanh cùng hình xăm nghệ thuật trên vai cổ hắn, người trong sảnh chính đi ngang nhìn thấy Tạ Sở Nhạc liền vô thức bước chậm lại để ngắm nhìn rõ hơn, có người còn chẳng thèm đi.

"Trịnh Sở Nhạc! Anh có vẻ say rồi, hãy để em đưa anh về phòng nghỉ ngơi nhé?"

Tạ Sở Nhạc nghe thấy danh xưng người khác gọi mình họ "Trịnh" thì liền cau mày, thái độ ghét bỏ rõ ràng chỉ loé qua đáy mắt, chứ không dám thể hiện rõ ra ngoài, hắn nheo mắt lại cười nói: "Không cần, có lẽ tôi sẽ về ngay thôi, thật ngại quá vì không thể ở lâu chung vui cùng."

Cô gái xinh đẹp nhìn thấy khuôn mặt vốn lạnh lẽo như băng từ đầu bữa tiệc tới giờ cuối cùng cũng có nụ cười khiến lòng cô nhẹ nhõm hơn, ba mẹ cô dặn phải khiến người này hài lòng bởi trong tương lai, rất có thể cậu ta sẽ trở thành chồng của cô, lúc đầu cô còn rất bức xúc với ý định của ba mẹ nhưng khi gặp người này rồi mới thấy cảm ơn họ vì việc đó.

"Ah, không cần phải xin lỗi đâu ạ, anh đồng ý đến đây đã là vinh hạnh của Diệp Chi rồi, thêm nữa. . ."

"A? Anh!"

Trong lúc cô gái nhỏ kia đang cố tiếp cận lấy lòng Tạ Sở Nhạc thì hắn đã phát hiện ra thứ khiến mình để tâm hơn, sự hồ hởi và điệu cười vui vẻ này hoàn toàn khác biệt so với khi nãy, giống như từ đầu chí cuối hắn chỉ đợi người này xuất hiện vậy.

Diệp Chi quay sang nhìn thì thấy cậu trai có dáng người nhỏ bé không có điểm gì đặc biệt đang đi tới gần, cách ăn mặc cũng đơn giản qua loa, thế nhưng cậu ta lại là tất cả những gì Tạ Sở Nhạc cần.

"Tôi đến rồi, về thôi." Tống Gia Kỳ nói với Tạ Sở Nhạc xong gật nhẹ đầu tựa như chào Diệp Chi, cậu chỉ muốn tranh thủ đá cái kẻ say sỉn kia về nhà để bản thân được yên ổn nên chẳng câu nệ gì, nhưng vừa bước được hai bước Tống Gia Kỳ đã cảm thấy sức nặng từ đằng sau ghì tới, Tạ Sở Nhạc không lượng sức mình dựa cả người vào vai Tống Gia Kỳ.

"Anh, em say quá nên không còn sức nữa."

"Gì chứ?" Tống Gia Kỳ không hiểu bản thân vừa vô tình bật nhầm công tắc yếu đuối nào của hắn hay sao? Bởi khi nãy cậu còn thấy hắn đứng rất thẳng lưng trò chuyện với cô tiểu thư kia mà? Giờ thì bày ra bộ dạng trói gà không chặt này đây.

Cậu cảm nhận trên người hắn toả ra mùi rượu nồng nặc, không rõ hắn đã uống bao nhiêu nhưng với bộ dạng không tỉnh táo này thật khó để dìu hắn cả đoạn dài, trong lúc đang đợi đón xe, Tống Gia Kỳ chỉ vừa mới đưa tay lên định vẫy taxi thì toàn thân đã bị nhấc bổng bế lên, Tống Gia Kỳ rất muốn kiện hắn, kiện cái tên tráo trở láo xược kia giả vờ yếu đuối lừa cậu, Tạ Sở Nhạc không thể chờ được tới khi về nhà nên đem Tống Gia Kỳ vào trong hẻm vắng, đòi hỏi phần thưởng mà lẽ ra mình phải nhận được sau vài tuần chờ đợi.

"Tạ Sở Nhạc! Buông tôi ra! Buông ra!"

"Nâng chân lên bám vào em đi, không thì em sẽ vừa bế vừa "chơi nát" anh đấy." Tạ Sở Nhạc cười khẩy, hắn vùi đầu vào hõm cổ Gia Kỳ, dùng chóp mũi lướt qua làn da mềm mịn, lưu lại hơi thở mê loạn nóng bỏng, ngón tay linh hoạt luồn vào cạp quần thun của cậu kéo xuống, cả người giống như dã thú kiếm ăn ngửi hương vị trên người Tống Gia Kỳ.

Thành thật mà nói thì tâm trạng của hắn mấy ngày nay đều rất tệ, nó chỉ khởi sắc khi nhìn thấy Tống Gia Kỳ nên hắn hiện tại rất muốn nhanh chóng đè cậu ra và nhấp đến khi tâm trí chỉ còn lại dục vọng, Tống Gia Kỳ biết không thể ngăn cản hắn, nếu dám, Tạ Sở Nhạc sẽ dùng sức cưỡng ép, không có bất kì khúc dạo đầu nào mà mạnh mẽ tiến vào trong cậu, giống cưỡng hiếp. . . Đến lúc đó, kẻ thống khổ chỉ có thể là cậu.

Tống Gia Kỳ áp môi hôn nhẹ môi hắn, hạ giọng nói nhỏ: "Cậu chưa từng ngậm dương vật đàn ông đúng không?"

Tạ Sở Nhạc không rõ ý tứ trong câu nói vừa rồi, ngờ nghệch hỏi lại: "Tại sao em phải làm việc đó?"

Tống Gia Kỳ nắm lấy tay hắn đặt lên hạ thân giữa chân mình, tuỳ ý nói ra ý muốn trong lòng: "Tôi đang không có hứng, nếu cậu chịu bú cho tôi thì sẽ tốt hơn đấy."

Tạ Sở Nhạc cong môi cười, hắn nửa muốn nghe theo Tống Gia Kỳ, nửa lại không muốn thử việc mình chưa từng trải nghiệm, đành lặng lẽ tìm cách thoả thuận: "Em cũng muốn anh ngậm của em."

"Không thích, tôi cắn đấy." Đối với Tống Gia Kỳ, cậu có thể làm tất cả mọi việc nhưng chỉ duy nhất việc đó là không làm, cậu sẽ không hạ thấp bản thân dùng miệng phục vụ bất cứ ai, nếu họ ép thì cậu thật sự sẽ cắn đứt vật nối dõi của họ.

Trông thái độ kiên quyết của Gia Kỳ, Tạ Sở Nhạc cũng chẳng dám làm liều, trong lòng dấy lên lo lắng rằng Tống Gia Kỳ sẽ mất hứng đổi ý, đôi tay đang ôm ấp sờ soạng cơ thể cậu ta dần dần trượt xuống dưới, cả người hắn cũng trượt theo.

Khuôn mặt Tống Gia Kỳ lập tức hiện lên một tia thoải mái, ý thức cũng dần trôi dạt về nơi nào, không rõ tên nhóc này học từ đâu kỹ thuật dùng lưỡi, Tống Gia Kỳ chỉ đứng một lát đã muốn bủn rủn cả hai chân, Tạ Sở Nhạc cứ như vậy mở yết hầu ra sức ngậm mút dương vật của cậu, đầu hắn không ngừng lên xuống, ban đầu còn hơi khó khăn thích ứng với dịch vị, nhưng sau mỗi lần ngậm sâu, lắng nghe tiếng thở dốc dâm dục của Tống Gia Kỳ, hắn dần thích ứng.

Tống Gia Kỳ ngẩng đầu, hầu kết nhấp nhô kịch liệt, cảm giác sướng tê rần cả eo, miệng không ngừng rên rỉ: "Ưm, ngậm vào sâu thêm một chút. . Sướng, sướng quá ưgh. . Ah"

Phản ứng này của cậu giống như lấy lòng hắn, động tác Tạ Sở Nhạc linh hoạt hơn không ít, tận tâm dùng yết hầu để chèn ép mát xa quy đầu của cậu, vách tường trong miệng ngậm chặt ra sức mút lấy, hai chân Tống Gia Kỳ mở rộng sang hai bên, trên trán toát một lớp mồ hôi mỏng, từ trên cao nhìn xuống vị thiếu gia cao cao tại thượng đang vùi mặt vào háng mình, hơi thở ngày càng nặng nề thổi giữa màn sương đêm.

Tống Gia Kỳ chìm đắm trong tư thế nịnh nọt thấp hèn của Tạ Sở Nhạc, thưởng thức biểu cảm bị đụ cổ họng đến nghẹn của hắn, cậu sung sướng nhấp hông ngày càng hăng, đâm mạnh đến nỗi Tạ Sở Nhạc không khống chế nổi nước bọt nữa, cảm giác hít thở không thông nhanh chóng ập đến khiến cơ thể hắn run lên từng hồi, dù bị ngược đãi như thế, khuôn mặt Tạ Sở Nhạc vẫn đầy vẻ sảng khoái kích tình, hai tay hắn ôm chặt eo cậu, môi căng ra gần như hết cỡ vùi mặt càng sâu, chỉ thiếu nước ngậm cả túi tinh hoàn vào.

Loạt Xoạt —

Từ nơi họ đứng có đoạn đường tắt dẫn đến khu vực khác, nơi đó tập trung nhiều quán bar, có vẻ như những vị khách gần đó thường xuyên ra ngoài hút thuốc, bất chợt có tiếng mở cửa làm cả hai giật thót người, thấp thoáng xuất hiện bóng dáng người lạ đang đi tới, nhân viên dọn dẹp cầm trên tay những túi rác màu đen rồi đem đến thùng rác gần chỗ Gia Kỳ, có vẻ như trong bóng tối hạn chế tầm nhìn và bị thùng rác to lớn che chắn nên bà ấy không nhìn thấy việc Tạ Sở Nhạc đang làm.

Tống Gia Kỳ chợt nghĩ đến viễn cảnh bản thân bị phát hiện đang làm trò đồi truỵ, nhưng kẻ nên lo lắng hơn cậu là Tạ Sở Nhạc mới phải, bởi danh tiếng của một tập đoàn đang nằm trong tay hắn.

Đáy mắt Tống Gia Kỳ bỗng loé một tia ác ý, lớn tiếng gọi người nhân viên kia đứng lại: "Cô gì ơi, cô làm rơi đồ kìa ạ"

Người nhân viên theo phản xạ quay lại tìm rồi nói: "Hửm? Đâu có đâu? Cô đâu làm rớt gì?"

"Vậy ạ? Có lẽ là cháu nhìn nhầm." Tống Gia Kỳ vừa nói xong lại rũ mắt nhìn xuống Tạ Sở Nhạc, đôi đồng tử kia hằn sắc đỏ đầy kinh ngạc nhìn lên như muốn mắng rằng Tống Gia Kỳ điên rồi, nhưng sự điên rồ đó lại từng chút khiêu khích dục vọng đen tối nhất trong lòng Tạ Sở Nhạc.

"Tên biến thái này, biết là có người đang nhìn mà vẫn bắn được à?" Tống Gia Kỳ thích thú đưa chân dẫm vào hạ bộ vừa bắn tinh của hắn, tàn nhẫn trừu sáp như muốn vắt ra thêm tinh dịch.

Tạ Sở Nhạc không nói không rằng chỉ gầm khẽ trong cổ họng, há miệng cắn nhẹ bắp đùi non mềm đang phơi bày trước mặt rồi mút khẽ, trong đầu hắn hiện tại ngoài Tống Gia Kỳ ra thì không còn điều gì khác, hắn muốn chơi cậu bằng đủ mọi tư thế, ngay bây giờ.

. . .

Trong hẻm nhỏ vắng vẻ bắt đầu truyền ra một loạt những tiếng nấc đáng thương.

"Agh . ." Tống Gia Kỳ nghiến răng rên lên một tiếng, móng tay bám trụ cào vách tường đá sau lưng: "Sở Nhạc, nhẹ một chút. . nhẹ một chút agh, lớn quá. . tôi không chịu được."

Tiếng kêu rên phóng đãng, tiếng va chạm kịch liệt hòa cùng với tiếng nước dính nhớp nháp mập mờ, Tống Gia Kỳ bị hắn ôm vào lồng ngực, nâng cậu lên đâm rút mạnh bạo, không biết hắn lấy sức từ đâu mà nâng cơ thể cậu chẳng lao lực chút nào, dương vật của Tạ Sở Nhạc có thể cảm nhận rõ ràng độ ấm trong vách thịt mềm mại, từ đó mà càng thêm cứng rắn, huyệt thịt thèm đụ này càng chơi càng chặt, cứ nỗ lực cắn lấy cặc đàn ông như muốn nuốt vào bên trong.

"Hah, thả lỏng nào. . . Anh siết càng chặt em sẽ nắc anh càng mạnh đấy." Tạ Sở Nhạc điên cuồng thúc hông về trước khiến người Tống Gia Kỳ cứ nhấp nhô lên xuống, khuôn ngực phẳng lì trực tiếp cọ vào lòng hắn, cặp đùi non mềm gắt gao quấn quanh cái eo rắn chắc, bắp chân bị đụ đong đưa liên tục giữa không trung, Tống Gia Kỳ bị bế lên như vậy, tương đương với toàn bộ thể trọng cộng với lực nhấp hông của hắn cùng lúc tác động lên lỗ nhỏ, càng nhấp càng sâu, dương vật hơn 20cm mỗi giây đều cắm lút tận cán, thân thể trần trụi không một mảnh vải che thân của Tống Gia Kỳ run rẩy theo mỗi lần nhấp, trông vừa khiêu khích vừa dâm dục.

"Kh-Không chịu nổi nữa. . . Không chịu nổi nữa, nhấp đến tận ruột mất, agh. . Sở Nhạc sâu quá, ưgh sâu lắm rồi agh. ." Tống Gia Kỳ run run đưa tay sờ lên bụng, bụng nhỏ của bản thân sớm đã bị hắn đỉnh trướng căng, khi sờ tới đầu khấc cứng như sắt đang thô bạo càn quét khoang bụng thì lập tức bị cặc bự đụ lên đỉnh, toàn thân cậu run rẩy mềm nhũn dựa hoàn toàn vào hắn, song tên khốn không tình người kia vẫn cố tình tiếp tục, mỗi một cái thúc tàn bạo đều nâng cả người cậu lên, lôi gần như rút hết ra, sau đó lại hung hăng phập mạnh vào, miệng lỗ bị chịch rộng nhiễu tinh dịch nhễ nhại xuống đất.

Tạ Sở Nhạc biết cậu vừa đạt khoái cảm cao trào, cảm nhận được thành ruột đang co thắt, vậy mà vẫn im lặng tiếp tục mạnh bạo nhấp vào vách thịt mềm, khiến khoang ruột đã tràn đầy nước nhờn kêu lép nhép.

"Kh-không ...A... Đừng mà... Sở Nhạc... Đừng mà tôi xin cậu, tha cho tôi.. chết mất ưm ah..." Tống Gia Kỳ đạt cực khoái nỉ non đến lạc giọng, vừa khẩn thiết vừa dâm đãng, dương vật không ngừng phun ra tinh dịch, lỗ dâm đằng sau cũng siết chặt như điên, quy đầu của Tạ Sở Nhạc được xoa bóp sung sướng nên càng nứng, hắn nhếch môi cười nói.

"Nào, em không chơi anh đến chết được đâu, chỉ đủ làm anh điên lên vì sướng thôi." Tạ Sở Nhạc vừa dứt lời ấn mạnh Tống Gia Kỳ lên tường rồi vắt hai chân cậu lên vai mình, như thể gập đôi người cậu ta lại chỉ lộ ra cái lỗ nhỏ đang ngậm dương vật không muốn xa, tư thế thay đổi đột ngột khiến cặc hắn trơn trượt lọt ra ngoài, Sở Nhạc vẫn không để tâm mà từ từ ngỏ ý muốn đút vào lại.

Khác với hành động tuỳ hứng khi nãy, quy đầu cứng rắn không vội vã đâm thẳng vào, mà cứ lờn vờn cọ cọ ở mép thịt sưng đỏ, cọ đến mức tinh dịch lưu trữ bên trong cũng chảy tong tong xuống đất, cái lỗ dâm sớm đã quen bị hung hăng địt lộng, nào có phải chịu đựng cảm giác này bao giờ, Tống Gia Kỳ cả người ngứa ngáy, tay vuốt ve cổ vai gáy hắn như đang thúc giục.

"Anh sao thế? Gấp gáp đến thế cơ à?" Tạ Sở Nhạc cố tình trêu chọc, đầu cặc cứ nhấp nhô chọc ghẹo ở ngoài chứ không đút vào.

Tống Gia Kỳ lao đao như cá nằm trên thớt, uỷ khuất nói: "Ư. . . Ngứa lắm. . .đừng cọ nữa. ."

"Vậy anh muốn em làm gì đây?"

"Đ-Đồ khốn, đừng giở trò nữa. . .hah. . Nhanh lên đi. . "

"Phải nói ra thì em mới hiểu đúng ý anh được chứ?" Tạ Sở Nhạc cũng đang kiềm chế đến khó chịu nhưng vẫn muốn chính tai nghe sự cầu xin đáng yêu từ miệng Gia Kỳ: "Nói đi nào? Nói rồi em sẽ thưởng anh."

"Muốn. . . vào. . ." Tống Gia Kỳ xấu hổ gục mặt xuống, lí nhí nói.

"Gì? Em nghe không rõ?"

". . . Muốn. . . cậu."

"Em không hiểu gì hết, nếu anh không nói rõ thì em sẽ thả anh xuống đấy?"

Tống Gia Kỳ bị ép bức bách đến uất ức, môi mấp máy vài cái vẫn không sao thốt nên lời, cuối cùng cậu không chịu nổi nữa, vứt bỏ liêm sỉ mà dâm đãng cầu xin: "M-Muốn cậu, muốn cậu chơi tôi, chơi nát. . . cái lỗ nhỏ hư hỏng của tôi, muốn cậu đút tôi ăn tinh dịch đến. . . agh. . ."

Tạ Sở Nhạc mất hết kiên nhẫn nhịn không được, nhắm đỉnh đầu khấc tới đúng cửa mạnh mẽ thúc eo, Tống Gia Kỳ giật nảy kêu lên, dương vật lớn vẫn tham lam hùng hục tiến thẳng vào thám hiểm bên trong cái lỗ thân quen, vì phải nhịn lâu mà gấp gáp như điên, xông lên tới tấp không đợi Gia Kỳ thích ứng, con cặc to lớn dập đến lút cán, quy đầu gần như muốn chen luôn vào thành ruột mới chịu dừng.

Tống Gia Kỳ thụ động chịu lấy từng đợt hung bạo như đóng cọc của hắn, điểm sướng không ngừng bị giày vò khiến cậu chết mê chết mệt, vô thức vươn đầu lưỡi ra thở gấp, khuôn mặt mê mẩn khoái cảm kia thật khiến hắn muốn hôn, Tạ Sở Nhạc vì muốn hôn cậu nên cúi đầu xuống, cơ ngực của hắn đồng thời đè chặt hai chân Tống Gia Kỳ, ép đùi cậu càng mở rộng hơn, hạ bộ điên cuồng va chạm vào cái mông mẩy như giã gạo, môi lưỡi bên trên cũng quấn quít triền miên không rời, hai người cứ như một đôi tình nhân cuồng nhiệt nóng bỏng, vừa hôn nhau vừa làm tình say đắm.

"Ưm. . .ưm aa. ." Mọi âm thanh phát ra từ đôi môi của Tống Gia Kỳ đều bị Tạ Sở Nhạc bịt kín, chiếc lưỡi của hắn tham lam càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng, giống như cái dương vật bên dưới, độc đoán ngang tàng chiếm lấy từng tấc da thịt của cậu, Tống Gia Kỳ bị hôn đến khó thở, mật dịch cảm nhận trên đầu lưỡi toàn vị rượu nhưng ngọt ngào hơn.

"Sướng, sướng muốn điên. . . Agh, Sở Nhạc. . . Sở Nhạc à, hah ưm. . . Chỗ đó thật thích, đụ mạnh hơn đi, tôi thích lắm agh. ." Tống Gia Kỳ vừa rên rỉ ôm cổ Tạ Sở Nhạc, vừa thống khoái hưởng ứng theo sự xâm nhập của hắn.

Đôi mắt Tạ Sở Nhạc đỏ bừng vì kích thích như thể mất lí trí, hắn nghiến răng cắm tận gốc quy đầu vào chọc mở miệng trực tràng, khai phá một điểm sướng mới, cặp mông đáng thương của Gia Kỳ không ngừng phun ra nuốt vào cái thứ to lớn dữ tợn, đung đưa liên tục theo những lần nhấp hông của hắn, lúc thì nuốt vào dương vật, lúc lại phun ra, gần hơn hai tiếng, Tống Gia Kỳ bị đụ bắn cả nước tiểu, miệng trực tràng co thắt quấn chặt, khoang ruột siết lấy dương vật, mỗi lần vách tường co rút dữ dội lại bắn ra nước, đùi, mông, cả cơ thể của cậu đều run rẩy kịch liệt, vì cực độ khoái cảm nên ngay cả ngón chân cũng co quắp lại vì hưng phấn.

Tạ Sở Nhạc biết cậu đang lên đỉnh nên đột nhiên hạ hông ép Tống Gia Kỳ lên vách tường giống như cái đệm thịt, dương vật phập một tiếng đâm nghiến toàn bộ vào, dòng tinh nóng bỏng từng đợt phóng thẳng vào nơi sâu nhất.

Hai mắt Tống Gia Kỳ mơ màng, thậm chí không còn sức để kêu lên, cơ thể uể oải như cọng cỏ khô héo úa, ngón chân gồng chặt cũng chợt buông lỏng, làm tình với Tạ Sở Nhạc khác với Hoành Sinh, có lẽ do tuổi tác nên chú của hắn còn có mức độ, chứ Tạ Sở Nhạc thì không hề, nhu cầu của hắn cực kì cao, cho dù đã bắn tinh rồi nhưng trong vòng vài phút vẫn cương cứng lên được.

____

Tại nhà của Liên Oanh.

"Cục cưng ơi em về rồi." Liên Oanh khum người xuống cởi giày, vừa nói vừa ngước mắt ngóng vào trong nhà xem có người ra đón mình không, lát sau thì người đàn ông trong nhà mới vội vàng chạy ra cùng một cái nồi hầm trên tay.

"Bà xã về rồi à? Mẹ đến thăm này nên em tắm rửa rồi mau ra với mẹ đi."

"Hm? Mẹ á?" Liên Oanh đảo mắt nghĩ rồi mệt mỏi thở dài, cô không nghĩ nhiều lập tức kéo cửa phòng khách ra: "Mẹ! Con không có quyển tạp chí mới nhất của Châu Lạc Khanh đâu nên mẹ khỏi tốn công vô ích!"

"A Khanh à, cháu ngoan bảo bối của dì, cháu ngoan càng lớn càng đẹp trai nha, đúng là thiên thần nhỏ của dì, cháu muốn gì cứ nói nhé dì sẽ đáp ứng hết." Mẹ của Liên Oanh, dì Hảo đang vui vẻ gọi điện với Châu Lạc Khanh thì nghe tiếng Liên Oanh bước vào, dì vội kéo cả Liên Oanh vào cùng: "Đây đây, con bé về rồi, cháu nói dì biết Liên Oanh dạo gần đây có bắt nạt cháu không?"

"Gì vậy mẹ? Con nào có!?" Liên Oanh oan ức phản ứng.
____
"Dạ không, chị ấy tốt với con lắm ạ."
____
"Cháu ngoan, có ấm ức gì thì cứ nói dì biết, dì đứng về phía cháu!" Dì Hảo thương Châu Lạc Khanh thế nào thì cả dòng họ đều biết, có khi còn làm Liên Oanh ghen tị nữa là, dì Hảo cứ nhìn thấy Châu Lạc Khanh là cười không khép được miệng: "Mà cháu cũng nên gọi cho mẹ đi, chị ấy hay than thở rằng cháu ít gọi điện lắm đấy."
____
"Dạ cháu vẫn thường hay gọi nhưng mẹ không bắt máy hoặc máy bận ạ." — Châu Lạc Khanh ngoan ngoãn trả lời.
____
"Khoan đã, không phải em xin về sớm là để chúc mừng Tống Gia Kỳ à? Sao giờ vẫn còn gọi vậy?"

Liên Oanh để ý giờ đã muộn nhưng Châu Lạc Khanh vẫn chưa ngủ mà gọi điện với mẹ mình nên tò mò nghĩ, chẳng lẽ là ăn mừng Tống Gia Kỳ trễ vậy vẫn chưa xong sao?
____
"Dạ. . . Anh ấy có việc bận nên ra ngoài rồi ạ."

Dì Hảo nghe được tròn mắt kinh hãi, Châu Lạc Khanh đang ở cùng người lạ sao? Còn là ở riêng?!

"Liên Oanh! Con nói A Khanh đang ở cùng ai?!"

Châu Lạc Khanh biết mình bị hớ, gấp rút chữa cháy bằng việc nói rằng có chuyện cần làm rồi lặng lẽ tắt máy, để lại Liên Oanh một mình với ánh mắt phán xét của mẹ, sao cô lại khổ như vậy cứ gánh chịu rắc rối của Châu Lạc Khanh hết lần này đến lần khác.

"Dạ. . ." Liên Oanh thút thít kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, thậm chí còn đưa hình của Tống Gia Kỳ cho mẹ xem, dì Hảo nhìn mặt Gia Kỳ rồi bỗng dưng rơi vào trầm tư.

"Huhu mẹ à, con đã cản rồi mà Lạc Khanh tên ngốc đó không chịu nghe lời gì hết, nhưng từ lúc ở cạnh cậu ta, bệnh tình của Lạc Khanh tốt hơn hẳn nên con mới đồng ý cho họ kết thân ạ."

". . ."

"Mẹ? Sao mẹ không nói gì ạ?"

". . . Con nói, cậu bạn này là Tống Gia Kỳ à? Và họ thật sự không quen biết nhau trước đó sao?"

"Vâng ạ? Cậu trai kia có vẻ là không biết rõ gì về Lạc Khanh trước đó."

". . . Con có biết, bên nhà họ Châu của Châu Lạc Khanh. . ."

Dì Hảo không rõ đầu đuôi chuyện này là gì, nhưng bà chắc chắn là mình không nhầm lẫn, bởi vì cả cuộc đời của bà, thứ bà tự hào nhất chính là khả năng nhớ mặt người khác của mình.

"Con có lẽ không còn nhớ do lúc đó con còn khá nhỏ, bên nhà họ Châu có người tên là Châu Minh Hạo, chú của A Khanh."

"À? Cái người đã mất lúc con còn bé tí đúng không? Nhưng mà liên quan gì chứ?" Liên Oanh gác tay lên trán suy nghĩ, bên nhà họ Châu thật sự có cái tên Châu Minh Hạo, nhưng mà vì trong quá khứ từng xảy ra tai nạn hỏa hoạn nên người đó không còn nữa, có lẽ là mất trước khi Châu Lạc Khanh được sinh ra, tất cả hình ảnh lẫn bài vị chân dung của người đó cũng không còn, kí ức về khuôn mặt của Châu Minh Hạo dường như chỉ còn sót vài người nhớ được.

"Cậu trai tên Tống Gia Kỳ này. . . trông giống hệt như người đó. . . Giống chú của Châu Lạc Khanh — Châu Minh Hạo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top