Chương 14: Phát Hiện

Ring ring —

Trong căn phòng rộng hiếm hoi có được chút ánh sáng từ bình minh, bao phủ một mùi hoan dục ái muội, hai thân thể trên giường dính nhau không một kẽ hở, đầu óc Tống Gia Kỳ trống rỗng đến đáng sợ, cậu sợ mình sẽ bị Tạ Sở Nhạc làm đến chết, cũng sợ bản thân vì đạt nhiều cao trào mà phát điên, đôi mắt trắng dã mất tiêu cự dụi mặt vào gối, mặc cho cánh mông phía sau đang bị dập liên hồi, nếp uốn bên ngoài công khai bị đụ không biết bao nhiêu lần, đến mức chẳng còn khép lại được nữa, chỉ cần Tạ Sở Nhạc rút cặc ra lập tức có một lỗ nhỏ mấp máy co rút.

Mồ hôi nhễ nhại chảy từ tấm lưng trần xuống lưng hông cường tráng, hình xăm bắt mắt trên vai cổ Tạ Sở Nhạc càng khiến hắn thêm quyến rũ, hắn thở gấp do chủ động dùng sức quá nhiều, ánh mắt khao khát dục vọng như một con thú cúi đầu đánh giá người dưới thân từ trên xuống dưới, dấu hôn rải đầy nối tiếp nhau như một bức tranh kiều diễm, có thể nhìn ra hôm qua đã cuồng nhiệt đến mức nào.

Tống Gia Kỳ tự trách bản thân đêm qua đã không ngủ thẳng giấc, cậu thức dậy giữa đêm rồi đòi về nên mới bị Tạ Sở Nhạc bắt lại đè xuống làm đến tận sáng, bây giờ cặp đùi nhỏ nhắn của Gia Kỳ tê dại không khép lại được, chỉ cần cử động một chút đã đau âm ỉ, trên người khắp mọi nơi đều là dịch thể của cả hai, vậy mà tên khốn phía sau vẫn không có ý định buông tha, hắn rút bao cao su đã qua sử dụng trên dương vật của mình ra, thắt nút cho bao tinh dịch không tràn ra ngoài rồi tuỳ tiện quăng xuống sàn, ngón cái ghì thân trụ vẫn sung sức nổi gân xanh đến trước lỗ nhỏ đáng thương kia, ấn vào nhẹ nhàng rồi lại rút ra như khiêu khích.

Tạ Sở Nhạc khàn giọng thở hắt: "Anh. . . Cho em chơi trần đi, hôm qua không phải anh rất thích được em bắn vào trong sao? Sáng giờ cứ bắt em mang bao, khó chịu lắm."

"Agh—ư. . Kh-Không được. . Không đút vào nữa. . Tôi không bắn được nữa. . Không thể nữa đâu, cho tôi nghỉ đã. . Agh." Tống Gia Kỳ khát khô cổ họng do rên rĩ quá nhiều, yếu ớt nài nỉ.

Tạ Sở Nhạc bĩu môi phụng phịu, bàn tay mò xuống phía dưới đút vài ngón vào bên trong Gia Kỳ, lỗ hậu kia hiện tại vô cùng dễ dàng để trượt ra vào, chất gel còn đọng lại khiến nó ẩm ướt như một âm đạo thật sự, không, đối với Tạ Sở Nhạc thì nó còn sướng hơn cả của phụ nữ.

"Được rồi, em sẽ mang bao, anh cho em làm thêm lần cuối nha?"

Lời Tạ Sở Nhạc nói không phải cầu xin mà là thông báo, vì dù Tống Gia Kỳ có từ chối thì hắn vẫn ngoan cố đút vào, chỉ khi Gia Kỳ kiệt sức ngất xỉu hắn mới nương tình buông tha, đợi đến khi cậu ta tỉnh dậy lần nữa thì đồng hồ đã điểm qua 12 giờ trưa.

Tống Gia Kỳ thẩn thờ như người bệnh lâu ngày vừa khỏi, cơ thể đình công từ chối hoạt động, hai mắt Gia Kỳ đỏ hoe nhìn trần nhà rộng lớn, cậu không rõ mình đang ở đâu vì không hề có bất cứ cơ hội nào để hỏi Tạ Sở Nhạc, chuyện duy nhất Gia Kỳ nhớ là đêm qua họ không làm tình ở phòng này, chăn drap gối niệm đều rất mới, thêm nữa cậu cảm thấy cơ thể khá sạch sẽ chứ không mang dư âm của đêm qua, có lẽ khi cậu ngất đi hắn đã bế cậu đi tắm rồi để cậu ngủ phòng mới.

"Tên điên đó xem vậy mà tử tế hơn mình nghĩ." Tống Gia Kỳ lật chăn, nặng bề từng bước chân đi đến tủ đồ bên cạnh tìm kiếm quần áo thay tạm.

Vừa mở tủ Gia Kỳ liền đờ đẫn giây lát, bên trong đựng toàn giấy trắng xếp thành đống cùng màu mực đắt tiền chưa sử dụng, cả một tủ lớn như vậy chỉ dùng để đựng mấy thứ linh tinh thôi sao? Cậu để ý còn có mấy khung tranh đang dang dở chưa kịp hoàn thành, Gia Kỳ không muốn tọc mạch nhiều nên đóng cửa tủ lại, tiếp tục mở thêm cửa để tìm chỗ treo quần áo, nhưng cánh cửa cậu vừa mở lại dẫn ra hành lang đi xuống tầng, Tống Gia Kỳ choáng ngộp giữa căn nhà đầy đủ tiện ích, cậu hoang mang không biết tại sao lại xây nhiều lối liên thông như thế, rốt cuộc nơi này có bao nhiêu phòng? Và đâu là nơi cậu cần đến?

Tống Gia Kỳ hậm hực kéo chăn trên giường choàng qua người, đi ra ngoài hành lang dõng dạc gọi: "Tạ Sở Nhạc! Quần áo của tôi đâu?!"

Cậu đảo mắt nhìn xuống dưới tầng, Tạ Sở Nhạc đang đứng trong bếp nghe tiếng gọi từ từ quay đầu, nếu không tính trên mặt và cơ thể hắn có vết thương thì hắn có ngoại hình rất ưa nhìn, dáng người cao lớn nhưng không thô hay mảnh, bờ vai rộng lại có cơ múi săn chắc, nếu như Gia Kỳ có vẻ ngoài giống hắn thì có lẽ đã dễ thở hơn trong giới giải trí rồi.

"Vẫn đang sấy chưa khô, quần áo mới em để dưới đây, anh xuống thay đi."

Tống Gia Kỳ khó chịu rõ ra mặt, nếu đã chuẩn bị quần áo mới cho cậu thì nên để nó trong phòng chứ? Báo hại cậu đi từ trên tầng xuống phòng khách trong tình trạng không thể nào ngớ ngẩn hơn.

Gia Kỳ đi ngang qua khu bếp, mắt để ý thấy Tạ Sở Nhạc đã nấu gần hết những món ăn sáng, dường như chỉ đợi mỗi Gia Kỳ xuống ăn cùng, hắn thư thả dựa lưng vào thành bếp, đôi mắt chăm chăm chỉ nhìn về chàng trai đang chật vật trong chiếc chăn kệch cỡm, vẻ mặt điềm đạm tươi cười nhưng đũng quần dưới thân lại hưng phấn cương lên, cứ nghĩ đến cảnh tượng đêm qua Gia Kỳ nỉ non trong khoái lạc khi bị chơi lỏng lại khiến hắn thấy nứng.

(Chậc, nghiện mất thôi, đâu thể nghĩ một người u ám như vậy khi làm tình lại dâm đến mức đó chứ.)

". . ."

(Bây giờ trong đầu mình chỉ có hình ảnh lúc anh ấy nhún trên người mình rồi năn nỉ được bắn thôi.)

"Mẹ nó, ông đây không có cầu xin cậu cho bắn, tên khốn điên khùng nhà cậu ảo tưởng cũng vừa thôi." — Tống Gia Kỳ rất muốn phản bác nhưng lại cố nuốt ngược mọi lời vào trong, cậu thay nốt quần áo đã được chuẩn bị, size đồ của cả hai khác nhau nên dù Sở Nhạc đã đưa size nhỏ nhất hắn có nhưng nó vẫn rộng thùng thình đối với Gia Kỳ.

Cậu vừa mặc áo vào thì áo đã phủ qua cả đùi, lưng quần rộng nên cứ tụt chẳng thể kéo lên, đang loay hoay không biết làm gì thì bóng đen phía sau đã vồ vập tới ôm siết Gia Kỳ, dương vật đội phồng lên không ngừng ngọ nguậy phía sau khe mông chật hẹp, đôi tay ghì lấy hông cậu, cảm nhận rõ rệt sự ấm nóng mềm mịn của da thịt mặc dù đã qua một lớp áo, hương thơm ngọt dịu hắn ngửi thấy là sự thanh dịu của hoa Gardenia hoà cùng quả đào chín mọng, sức hút cuốn hơn cả rượu làm hắn càng ngửi càng say.

Tạ Sở Nhạc cúi người cắn lấy vành tai nhỏ của cậu, ngón tay mơn trớn phía trước khuôn ngực mà hắn đã "yêu thương" cả đêm qua, khàn giọng nói: "Em vẫn khá hiếu kỳ, anh với chú ấy là bạn tình bao lâu rồi?"

Tống Gia Kỳ hơi nghiêng đầu tránh né, vô tình lại tạo sơ hở để hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu hôn mút, cổ cậu rất nhạy cảm nên khi phiến môi lành lạnh vừa chạm lên đã khiến cậu rùng mình.

Thiết nghĩ cũng không có lý do gì để nói dối nên cậu thành thật nói ra: "Tầm gần một tháng nhưng chỉ mới làm vài lần."

Ánh mắt hắn phức tạp nhìn cậu, giống như đang rất nhẫn nại: "Nhưng rõ ràng chú ấy không phải loại người có thể tuỳ tiện chọn đàn ông giải quyết nhu cầu, anh đã làm gì?"

"Cậu đoán thử xem?" Tống Gia Kỳ cười khẽ, đưa ngón tay gãi nhẹ chiếc cằm tinh tế đang đối diện trước mình: "Tôi thoã mãn anh ta, chú của cậu là một "M" vô cùng ngoan ngoãn đấy."

Tạ Sở Nhạc nghe vậy liền bật cười, lúc đầu hắn đơn giản nghĩ nếu là vì Gia Kỳ có nhu cầu tình dục thì hắn có thể thoả mãn cậu, nhưng hoá ra người cần những thứ đó là chú của hắn, Sở Nhạc kéo ghế ở bàn ăn để Gia Kỳ ngồi vào, công tâm mà nói Tạ Sở Nhạc rất có tài nghệ nấu nướng, món hắn nấu không những có hương thơm khó cưỡng mà khẩu vị cũng hợp với cậu, khi Tạ Sở Nhạc nấu ăn là lúc hắn cư xử bình thường nhất.

"Tôi cũng có chút tò mò, cậu gọi chú . . . Là chú ruột sao?"

Tạ Sở Nhạc gật đầu, trầm ổn nói: "Chú là em trai của mẹ em."

"Mẹ cậu? Ừm. . . Hình như tôi có vài lần nhìn thấy vợ của chủ tịch, nhưng trông họ có vẻ khác."

"Bố em có ba người vợ, nhưng chỉ có mẹ của anh hai là được công khai trước báo trí, những người còn lại được hưởng chu cấp và thừa kế một phần nhỏ trong tập đoàn." Tạ Sở Nhạc không hề giấu giếm chuyện riêng tư của gia đình, sẵn sàng bộc bạch tất cả: "Ông ấy có năm người con, nhưng chỉ duy nhất em là không có anh chị em ruột, chỉ có cùng bố khác mẹ, họ Tạ là họ của mẹ em."

"Mẹ cậu hiện giờ ở đâu?"

"Chết rồi." Sở Nhạc điềm nhiên cắt miếng thịt rồi ăn: "Chết từ lúc sinh em ra, nghe nói là sinh khó." — (Mà vậy cũng tốt, tốt hơn là để mẹ thấy những chuyện mình đang làm bây giờ.)

Tống Gia Kỳ nhíu mày, sao cậu ta có thể nói ra chuyện đó một cách bình thản như thế?

"Tại sao cậu lại kinh doanh những hoạt động phạm pháp đó trong khi đã được thừa kế một phần của tập đoàn? Rõ ràng không cần buôn bán thuốc và môi giới mại dâm cậu vẫn rất giàu có mà?"

Tạ Sở Nhạc đoạn dừng lại, khoé môi cong lên nụ cười chứa nhiều ẩn ý, bỗng nói: "Nếu em nói mình bị ép thì anh có tin không?"

". . ."

(Chậc, mình lại nói nhảm nữa rồi, trên đời này làm gì có ai tin mình đâu chứ? Anh ấy cũng chỉ nghĩ tất cả những việc mình làm đều vì tiền thôi.)

Tống Gia Kỳ nếu không đọc được suy nghĩ của hắn, chắn chắn cậu sẽ đinh ninh hắn làm vì tiền, những kinh doanh phạm pháp lúc nào cũng đem về một nguồn tiền khổng lồ dù cho có là tiền đen, không một ai có thể chống lại được sự cám dỗ của đồng tiền, nhưng nghĩ lại thì tính cách của Tạ Sở Nhạc rất bất cần, hắn sống không có ngày mai, loại người như hắn không có tham vọng hay mục đích để liều lĩnh kiếm tiền, nhưng gia đình của hắn thì khác, để mở rộng quyền lực và dính dáng đến chính trị cần rất nhiều tiền và những mối quan hệ, trùng hợp L'exutoire lại giống như nơi tập hợp của giới thượng lưu và những nhân vật lớn, nếu suy theo lời Tạ Sở Nhạc nói thì hắn không có chỗ đứng trong gia đình, việc bị ép làm con tốt thí mạng cho anh chị hắn kiếm tiền đen cũng có khả năng xảy ra.

"Nếu tôi nói tôi tin thì sao?"

"?"

"Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Nghĩ lại thì chuyện cậu bị bắt ép cũng có khả năng, trên đời này làm gì có ai dám liều mạng đánh thiếu gia của Tập Đoàn Hellandreas như thế đâu? Ngoài gia đình cậu thì tôi không nghĩ ra cái tên khác."

". . ."

"Nhưng sao cậu lại bị đánh thế?" Gia Kỳ cầm đũa gắp đồ ăn vào chén mình, tập trung ăn no cái bụng trước.

"Bố của tên khốn đã đánh anh là một trong những đối tác của anh trai em."

Tống Gia Kỳ tròn mắt, ngơ ngác hỏi lại: "Tên khốn đánh tôi?Lục Khải?" Nói rồi Gia Kỳ liền động não suy nghĩ, nếu vậy thì chuyện bố Lục Khải phá sản thật sự có liên quan đến Tạ  Sở Nhạc, quan trọng hơn hết hắn đã vì cậu mà chống đối anh mình sao?

"Vậy. . . Cậu bị đánh là vì tôi à?"

"Không, do tên đó chướng mắt thôi."

Tống Gia Kỳ phì cười, gọi Tạ Sở Nhạc tên điên cũng không sai, đã vậy còn rất ngốc nữa.
___

Sau khi ăn xong Gia Kỳ biết điều nghĩ cũng nên giúp hắn rửa bát, cậu vừa định dọn dẹp thì đã bị tên kia hớt tay trên, hắn bỏ tất cả chén đĩa vào máy rửa bát rồi bấm nút tự động rửa, nhàn nhã lau tay mà chẳng bận tậm việc gì khác, trên bàn cũng thuận tiện đặt một máy lau dọn nhỏ nên nó sẽ tự động lau sạch bàn, để ý kĩ thì tất cả đồ dùng trong nhà Tạ Sở Nhạc đều là thiết bị thông minh nên ít khi phải tự thân dọn dẹp, nên hầu như một tháng chỉ có vài ngày là người giúp việc đến thôi.

"Cậu ta tự lập khác hoàn toàn với tên hoàng tử kia, lúc nào cũng phải có người chăm sóc." — Tống Gia Kỳ chợt nghĩ đến Châu Lạc Khanh, nhắc mới nhớ. . . Hình như từ sáng đến giờ cậu ta chưa nhắn bất cứ tin nào cho Gia Kỳ, bình thường không phải nếu nhắn tin thì sẽ gọi điện sao? Cậu tìm điện thoại của mình rồi bấm vào mục tin nhắn, đúng là không có thông báo nào mới.

"Chẳng lẽ cậu ta giận mình việc huỷ hẹn à? Tên nhóc đó cũng biết giận sao?"

"Anh đang nhắc đến ai vậy?" Tạ Sở Nhạc gục đầu lên vai cậu, nhỏ giọng hỏi.

"Cậu bạn tôi đang sống cùng, sáng giờ không thấy cậu ta nhắn tin gì cho tôi."

"Anh đợi tin nhắn của cậu ấy?" Tạ Sở Nhạc vừa nói vừa liếc mắt nhìn xuống điện thoại Gia Kỳ đang cầm. — (Mình vẫn không hiểu sao anh ta có thể sống với một người mắc hội chứng Haphephobia được?)

"Cậu ta theo dõi mình?" — "Không đợi, chỉ là thấy lạ thôi do bình thường cậu ta nhắn nhiều lắm."

"Anh có ngủ với hắn không?"

Tống Gia Kỳ nhướn mày, ngủ? Tạ Sở Nhạc tưởng với ai cậu cũng lên giường được sao? Gia Kỳ gạt tay hắn ra, cộc cằn nói: "Tôi không phải đĩ."

"Vậy tại sao anh không muốn chuyển đến ở với em?"

"Tôi đang làm việc cho cậu ta với tư cách là điều trị tâm lý, chẳng lẽ cậu không biết Châu Lạc Khanh mắc hội chứng Haphephobia à?"

Tống Gia Kỳ tuỳ tiện bịa ra một lý do, cậu thật tình không muốn sống chung với Tạ Sở Nhạc nên bất đắc dĩ phải nói dối.

"Ra là vậy." Tạ Sở Nhạc dường như có vẻ tin lời cậu vừa nói: "Anh cũng biết điều trị tâm lý sao?"

Tống Gia Kỳ mệt mỏi rồi, cậu không muốn trả lời nữa, mặc kệ hắn có hỏi bao nhiêu lần, cậu vòng tay ra sau gáy hắn rướn người hôn lên làn môi bạc, cố ý cản lại mọi lời Tạ Sở Nhạc định nói, cậu luồn tay vào mái tóc mềm mại, nhẹ nhàng mân mê mái tóc hắn.

Tạ Sở Nhạc cũng vô cùng biết điều, hắn nhịp nhàng phối hợp tạo điều kiện cho Gia Kỳ tiến vào bên trong miệng, môi lưỡi cuồng nhiệt day dưa như muốn phát nhiệt, hắn chậm rãi tận hưởng sự ngọt ngào từ dịch vị cho tới khi nhịp thở của Gia Kỳ trở nên hỗn loạn.

Hắn luồn tay xuống nhào nặn cánh mông tròn mềm mại, hơi thở nóng bỏng phả lên gò má Gia Kỳ rồi hôn khẽ như dụ dỗ: "Mình làm thêm một lần trước khi anh về được không?"

Tống Gia Kỳ vẫn chưa phục hồi được sức lực sau đêm qua, nhưng cũng không thể cưỡng lại được dục vọng của bản thân, cậu thở dài nói: "Không đeo bao thì không làm."
___

Đến khi Gia Kỳ trở về nhà đã là ba giờ chiều, cậu kiệt sức dựa vào vách tường để nghỉ ngơi: "Khốn kiếp, hắn dám nói chỉ làm một lần. . ." Càng nghĩ càng thấy tức, Tống Gia Kỳ thế mà lại bị cuốn theo hắn hết lần này tới lần khác, cứ như không thể từ chối lời ma quỷ dụ dỗ của hắn, cậu lê bước đi vào căn nhà vừa thân quen vừa xa lạ, cánh cửa gỗ vừa mở ra, cậu phải thoáng giật mình khi có ai đó đồng thời cũng đi ra ngoài.

"Châu Lạc Khanh?" Tống Gia Kỳ nhìn tổng thể hắn, áo sơ mi xanh nhạt phanh cúc bắt mắt cùng jean trắng, phụ kiện trên người chỉ tính bằng triệu tệ khiến hắn càng nổi bật hơn tất thẩy, hắn đeo kính và khẩu trang trông như đang chuẩn bị ra ngoài.

"Anh?!" Châu Lạc Khanh kinh ngạc đến nỗi đánh rơi cả kính đang đeo, vô thức lùi về sau mấy bước: "Anh về rồi ạ?!"

"Cậu thấy quỷ à? Tôi không được về đây nữa?"

"Kh-Không có ạ!" — (Chết tiệt, làm sao đây? Sao anh ấy lại về sớm vậy chứ! Mình còn tưởng là anh ấy bận việc đến tối mà, mình không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy nữa. . . Tệ quá! Phải chuồn đi thôi.)

"Cậu ổn chứ? Mặt cậu tái mét cả rồi kìa?" Tống Gia Kỳ đưa tay định chạm lên gò má hắn thì bất chợt Lạc Khanh lại giật mình hất ra, cậu ta bối rối cúi đầu xin lỗi, lúng túng nhặt kính lên rồi xin phép đi trước, biểu tình hốt hoảng như bị ma đuổi.

"Cậu ta bị làm sao vậy?" — Tống Gia Kỳ bực bội nhìn theo tên nhóc kia chạy gấp khỏi nhà.

Kể từ ngày đó Châu Lạc Khanh dường như đang cố ý tránh mặt Tống Gia Kỳ, lúc trước dù là trong tình trạng nào chỉ cần cả hai chạm mắt nhau hắn sẽ mừng rỡ cắp đuôi chạy đến vẫy mừng với cậu, thậm chí nếu Gia Kỳ quên nắm tay hắn thì hắn sẽ tủi thân đòi hỏi, vậy mà bây giờ chỉ cần gặp Gia Kỳ hắn sẽ trốn biệt đi mất, lúc nào cũng viện cớ đủ thứ.

Nếu như cậu lỡ làm sai chuyện gì thì hắn cũng phải nói ra chứ? Đằng này định tránh mặt đến bao giờ đây? Tống Gia Kỳ không hiểu lý do là gì càng thấy khó chịu.

Rầm —

Tống Gia Kỳ thẳng chân đạp cánh cửa đang sắp mở ra đóng sầm lại, áp người tới gần kẻ muốn tìm cách tránh mặt kia: "Cậu rốt cuộc là vì cái gì mà tránh né tôi?"

"E-Em không có! Chỉ là dạo này rất bận thôi ạ!" Châu Lạc Khanh căng thẳng đến đổ mồ hôi hột, ấp a ấp úng nhìn đồng hồ rồi giả vờ bất đắc dĩ: "Ah! Tới giờ em phải đi rồi, có lẽ đêm nay sẽ về trễ nên gặp anh sau nha?"

Tống Gia Kỳ kéo cổ áo hắn đứng lại, đưa điện thoại lên ngang tầm mắt hắn, nội dung hiển thị bên trong là Tống Gia Kỳ hỏi Liên Oanh về lịch trình đêm nay của Lạc Khanh, Liên Oanh rõ ràng bảo là trống, cậu ta không có việc gì đêm nay thì trễ là trễ gì chứ?

"E-Em có hẹn với bạn ạ!"

Lời nói dối lộ liễu vậy mà cũng dám nói ra, Châu Lạc Khanh ngoài Tống Gia Kỳ thì có người bạn nào khác sao?

(Chị Liên Oanh! Chị hại em rồi! Sao lại nói anh ấy biết chứ!?)

"Cậu ghét tôi rồi sao?"

Châu Lạc Khanh lập tức đáp: "Đương nhiên không ạ!"

"Vậy sao cậu lại tránh mặt tôi?"

"Em. . ." — (Không được, mình không thể nói chuyện đó ra được, anh ấy sẽ ghét mình mất)

"Cậu thế nào? Hm?"

"Em xin lỗi, em không tránh mặt anh, em xin lỗi nhưng em không nói ra lý do được" — (Không những ghét đâu, anh ấy thậm chí sẽ giết mình mất!)

Châu Lạc Khanh càng giấu giếm, Gia Kỳ càng tò mò, cậu nhất định sẽ không để hắn đi cho tới khi hắn chịu nói ra.

"Cứ nói ra đi, nếu không tôi sẽ không để cậu đi đâu."

"Em. . . Em. ."

Tống Gia Kỳ đứng đối diện nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, con ngươi màu nâu đậm không chút cảm xúc.

"Cậu. . ."

(Em không thể mà! Em không thể nói là em cương lên vì nhìn anh thủ dâm được!!)

"Khụ... khụ khụ...."

Vừa đọc xong nội tâm của Châu Lạc Khanh, Gia Kỳ vội vàng nuốt năm chữ "Cậu khó nói lắm sao?" về bụng, nhưng nuốt vội quá thành ra bị sặc.

Tống Gia Kỳ đúng là không nên hỏi thì tốt hơn!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top