Chương 12: Vết Thương
"Cậu Gia Kỳ, quần áo này của cậu có cần phân loại ra không? Cậu muốn cô giặt tay áo trắng không?" Cô Hà ôm thùng đồ đã thay vào bên trong phòng giặt rồi hỏi.
Tống Gia Kỳ từ nhỏ đến lớn vốn chỉ quen việc tự mình làm tất cả mọi thứ, nhưng kể từ khi sống chung với Châu Lạc Khanh cậu không cần động một ngón tay vào bất cứ việc gì, mỗi ngày đều sẽ có người giúp việc đến dọn dẹp và chuẩn bị bữa ăn, Tống Gia Kỳ chỉ cần ngồi một chỗ và nói ra yêu cầu của mình là tự khắc sẽ có người phục vụ cậu.
Tống Gia Kỳ đối với việc được cơm bưng nước rót hầu hạ tận tình này. . . rất không quen.
"Dạ. . . Dạ không cần đâu cháu có thể tự giặt được ạ." Tống Gia Kỳ khó xử gãi đầu: "Phiền cô đặt lại vị trí cũ đi ạ."
"Haha cậu không cần ngại đâu, cậu chủ có dặn không được để cậu tự mình dọn dẹp." Cô Hà cười nói: "Cậu chủ trước giờ chưa từng dẫn người ngoài về nhà, nếu cậu chủ không dặn trước thì cô cũng không tin là cậu Gia Kỳ sẽ sống ở đây."
"Cháu chỉ ở nhờ một thời gian rồi sẽ dọn đi ạ."
"Cậu Gia Kỳ! Mời cậu xuống ăn sáng."
Cùng lúc đó cô Đông ở dưới bếp đã nấu xong bữa sáng, cô cẩn thận bày biện đĩa đồ ăn ra bàn, dù chỉ là buổi sáng nhưng trên bàn ăn rất thịnh soạn, từ gà bò cho tới hải sản đều có đủ, giống như đang chuẩn bị đãi tiệc vậy.
Cô Đông vui vẻ lau chùi gian bếp rồi nói: "Cậu chủ bảo không biết cậu thích ăn gì nên dặn tôi nấu nhiều một chút, cả bàn này đều là bữa sáng của cậu đấy."
Tống Gia Kỳ tròn mắt nhìn các đĩa thức ăn, chỉ đếm sơ qua đã hơn bảy món, tên ngốc Châu Lạc Khanh đó nghĩ cậu là heo sao? Mà dù có nuôi heo cũng không cho ăn nhiều đến độ này, chẳng mấy chốc Gia Kỳ đã "bị ép" ăn no căng bụng, vừa ăn xong cũng không cần rửa bát, bọn họ đẩy cậu ra sofa ở phòng khách nằm nghỉ ngơi, quăng cho cậu remote tivi và một đĩa trái cây để cậu tráng miệng, chu đáo tận tình như thể Gia Kỳ mới là cậu chủ của họ.
Tống Gia Kỳ thoải mái dựa lưng vào sofa tại phòng khách, đảo mắt ngắm nhìn mọi tiện ích có trong căn nhà rộng lớn, đã hơn một tuần kể từ ngày cậu sống ở đây, thường thì Châu Lạc Khanh đến công ty rất sớm, chỉ mới năm giờ đã thấy phòng cậu ta sáng đèn chuẩn bị và tới tận nửa đêm mới trở về nhà, giờ giấc cũng không ổn định, lịch trình dày đặc hầu như không có thời gian rảnh, có đôi lúc Gia Kỳ giật mình buồn tè giữa đêm mới vô tình chạm mặt cậu ta, những lúc như vậy cậu để ý Châu Lạc Khanh trông rất mệt mỏi, vậy mà tên nhóc đó vẫn cố tươi cười với cậu.
"Hợp đồng với IVY Culture & Contents khá suôn sẻ, kịch bản của "Lặng Yên Dưới Vực Sâu" cũng đã nhận được rồi, mình nên tập trung vào buổi casting sắp tới thôi." Tống Gia Kỳ ghim một miếng táo đưa lên miệng ăn, ngón tay còn lại bấm vào tin nhắn hiển thị, nội dung được gửi tới là từ Châu Lạc Khanh, khởi đầu quen thuộc là những lời chào hỏi và nhắc nhở cậu ăn uống đầy đủ, nếu không phải Lạc Khanh là trai thẳng thì Tống Gia Kỳ đã nghĩ là cậu ta thích mình rồi.
"Tôi mượn phòng luyện tập của cậu để tập diễn được không?"
Tin nhắn vừa gửi đi được vài giây đã liền có tin hồi đáp, bộ cậu ta rảnh lắm sao?
"Được chứ! Anh đang muốn tham gia bộ phim nào vậy?"
_
"Lặng yên dưới vực sâu."
_
"Ah! Em biết tiểu thuyết của bộ đó, anh thích những thể loại tâm lý tội phạm như vậy ạ?"
_
"Ừm, tôi khá thích tâm lý và hành động."
_
"Em biết được vài bộ phim hay lắm nhưng chưa có thời gian xem, tối nay chúng ta cùng xem phim nha?"
Tin nhắn kết thúc bằng việc Tống Gia Kỳ nhấn gửi sticker hình con sóc đang gật gù, cậu đứng dậy vươn vai bước tới căn phòng từng được Lạc Khanh giới thiệu là dùng để tập nhảy, bên trong không gian là bốn tấm gương lớn bằng kích cỡ tường, dù là quay về hướng nào cũng có thể nhìn thấy bản thân, phía chính diện trên đầu được đặt chiếc tivi lớn có thể kết nối với điện thoại, chỉ cần vài thao tác là có thể tuỳ ý sử dụng.
"Đoạn thoại này, mình nên biểu cảm như nào nhỉ?" Tống Gia Kỳ cầm bút chì mân nhẹ trên môi, sau đó bước đến trước gương, thanh giọng truyền cảm từ tốn nói: "Cô thật sự rất đẹp."
"Không đúng, nếu chỉ đơn giản như vậy thì những người kia cũng làm được, mình không thể chỉ dựa vào lời thoại." Tống Gia Kỳ lấy ra giấy trắng rồi bắt đầu viết lời thoại ra giấy, khoanh vùng và đặt chi tiết những cảm xúc xen kẽ với lời thoại, cậu cần phải cảm nhận và hình dung bản thân vào nhân vật đó trước khi bắt đầu.
"Cần phải có vật dụng để tập diễn cùng." Nghĩ rồi Tống Gia Kỳ bật dậy ra khỏi phòng, cậu cầm theo áo khoác vội vã bắt taxi đến khu trọ cũ của mình, lúc trước Gia Kỳ từng tích tiền để mua hình nộm tập diễn, do lâu ngày không dùng lại vướng víu chật chội nên cậu gửi nó xuống kho chứa hàng của khu trọ, may mắn là vẫn chưa vứt đi.
Gia Kỳ tra chìa khoá vào ổ mở ra, nhanh chóng đem hình nộm đã đóng mấy tầng bụi ra ngoài, trong lúc khoá lại cửa bất chợt nhìn thấy bóng dáng ai đó đang lén lút sau lưng, cậu theo phản xạ lập tức né sang một bên và ngay cùng khoảng khắc đó một tiếng động lớn mạnh mẽ vang lên, may mắn là linh cảm vừa cứu cậu một mạng, Gia Kỳ thất thần nhìn cây gậy sắt đập mạnh lên ổ khoá cổng, nơi mà một giây trước cậu vẫn đang đứng.
"Thằng chó, tao sẽ giết mày, tao sẽ giết chết mày!!"
Lục Khải nghiến răng ken két, mặt mày hắn hốc hác như lâu rồi không ăn uống, quầng mắt đen ngòm, râu ria lởm chởm trông vừa dơ bẩn vừa luộm thuộm, quần áo rách rưới mang một bộ dạng không thể nào thảm hại hơn.
"Con mẹ nó mày để đám rác rưởi đó chơi tao xong còn bảo Tạ sở Nhạc gây áp lực lên gia đình tao, hại gia đình tao phá sản! Mày hài lòng lắm đúng không!? Thằng khốn mày rốt cuộc đã cho nó lợi ích gì?!"
Vừa nói Lục Khải vừa điên tiết dùng gậy đuổi đánh Gia Kỳ, mỗi một lần vung đều dùng toàn bộ sức lực như muốn giết chết cậu, Gia Kỳ bị đuổi đến đường cùng không có lối thoát, cậu căng thẳng đứng nhìn Lục Khải từng bước tiến lại gần, hắn vẫn không ngừng oang oang gào lên: "Mẹ mày! Mày làm gì khiến nó giúp mày!? Thằng chó đó mày cũng dám day vào thì sớm muộn gì mày cũng sẽ giống tao thôi!"
Rầm —
Ngay khi Lục Khải vừa định vung gậy chấm dứt mọi chuyện thì hắn lập tức bị ai đó đạp ngã nhào ra đất, chưa kịp phản ứng thì hắn đã bị người kia túm lấy đầu, đập mạnh mặt hắn vào tường, cả khuôn mặt mà Lục Khải vốn tự hào phút chốc bầm dập tụ máu, chưa dừng lại ở đó, người kia hung bạo lật người hắn lại, từng cú đấm ác ý giáng xuống, đánh Lục Khải tới mức răng môi lẫn lộn, hơi thở yếu dần như người hấp hối, Tống Gia Kỳ sợ xảy ra án mạng nên chạy tới ngăn cản, dù thực tâm trong lòng muốn tên cặn bã đó chết đi nhưng cậu cũng không muốn bị liên luỵ, người kia mặc áo hoddie đội mũ nên Gia Kỳ nhất thời không thấy rõ mặt, chỉ khi nón áo trượt xuống cậu mới biết người đó là ai.
"Tạ Sở Nhạc?" Tống Gia Kỳ kinh ngạc nói, nhanh sau đó vừa gọi tên hắn vừa cố kéo hắn ra khỏi Lục Khải: "Tạ Sở Nhạc! Bình tĩnh! Bình tĩnh lại đi! Tôi không sao! Hắn không làm gì tôi cả, tôi không sao."
Lúc này Gia Kỳ mới để ý bộ dạng của Tạ Sở Nhạc với Lục Khải đang nằm trên đất cũng không mấy khác biệt, trên mặt hắn cũng có những vết thâm bầm như bị ai đó đánh thừa sống thiếu chết, nhưng tình trạng của Sở Nhạc vẫn khả quan hơn vì những vết thương đó đều được chăm sóc tử tế, còn Lục Khải thì không.
"Gương mặt cậu làm sao vậy? Là ai đánh cậu?" Tống Gia Kỳ không phải lo cho hắn mà là cậu đang vô cùng tò mò, trên đời này có người dám đánh Tạ Sở Nhạc sao?
Tạ Sở Nhạc âm trầm sát khí, ánh mắt lạnh lẽo hung hãn như muốn giết người đảo qua cái xác dưới đất rồi nhìn Gia Kỳ, hắn hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh rồi tự dưng chuyển sang bộ dạng yếu đuối trách móc: "Em bị người ta đánh rồi đẩy xuống cầu thang, em phải nằm viện gần một tuần mới có khả năng đi lại, lúc vừa xuất viện em đến tìm anh thì biết chỗ anh trọ bị cháy, mấy ngày qua em tìm anh rất cực khổ, anh đã ở đâu vậy?"
"Chính vì trọ bị cháy nên tôi đến ở nhà của một người bạn, cậu chỉ mới xuất viện nhưng nhìn thương tích kìa. . . Cậu bị nặng tới mức nào vậy?"
(Trông anh ấy lo lắng chưa kìa, tự dưng thấy cũng đáng) — Tạ Sở Nhạc vui vẻ tủm tỉm cười, nhẹ nhàng vòng tay qua hông Gia Kỳ rồi cúi người xuống ôm ghì lấy cậu: "Sao anh không đến tìm em? Bây giờ dọn khỏi đó đến nhà em đi."
Tống Gia Kỳ thấy Lục Khải thê thảm nằm trên đất ít nhiều cũng bị doạ sợ, cậu ta muốn tránh còn không được, có điên mới đồng ý chuyển tới nhà hắn.
"Không cần đâu, vì người bạn đó cũng cần tôi giúp đỡ nên tạm thời vẫn phải ở đó." Gia Kỳ nói rồi liền kéo tay Sở Nhạc rời khỏi đó, trước khi đi còn có lòng tốt gọi cấp cứu đến cho tên khốn kia.
Cậu dẫn hắn đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó, mua một ít bông băng thuốc đỏ, Tạ Sở Nhạc rũ mắt nhìn đống đồ trong giỏ, khoé môi chậm rãi cong lên: "Em thật sự không sao, ngoài vết thương trên mặt đã được xử lý ra thì không có chỗ nào đau hết."
"Không phải tôi quan tâm cậu đâu." Tống Gia Kỳ chạm nhẹ lên miếng băng đã thấm đỏ máu trên khoé môi Sở Nhạc, vô thức nhăn mặt, hắn ta nói hắn bị đẩy ngã cầu thang có lẽ là thật, những thương tích trên người đúng là không đơn giản chỉ bị người ta đánh.
"Là thần thánh phương nào dám đánh cậu vậy. . ." Tống Gia Kỳ lầm bầm nói.
"Anh trai em." Tạ Sở Nhạc híp mi cười.
"Anh trai cậu?" Biểu tình Gia Kỳ thoáng chút ngạc nhiên, cậu tưởng gia đình hắn hẳn phải hoà thuận lắm vì dù hắn có làm bao nhiêu việc phạm pháp vẫn được họ bao che lấp liếm cho mà?
"Đúng vậy, em làm anh ta giận nên bị đánh thôi, em quen rồi." Trông hắn không hề có vẻ gì là căm hận hay trách móc, hắn nói như thể chuyện này là hiển nhiên vậy.
Tống Gia Kỳ thoáng suy tư, nghĩ lại thì cậu không hề biết gì về Tạ Sở Nhạc, hai người lẽ ra chỉ là hai kẻ xa lạ vô tình lướt qua nhau, chỉ vì một chai nước mà quen biết, thiết nghĩ Tạ Sở Nhạc cũng chưa từng làm gì ép buộc cậu, nếu Gia Kỳ nói không muốn hắn đều rất tôn trọng.
Ting —
Gia Kỳ đưa mắt nhìn điện thoại trên bàn, dòng tin nhắn vọn vẻn "10:00pm" thu vào trí nhớ, cậu không nói không rằng lật úp màn hình điện thoại xuống, tiếp tục việc đang dang dở, cậu dùng cồn khử trùng lau quanh miệng vết thương, sau đó chấm nhẹ thuốc đỏ lên rồi dùng băng cá nhân dán lại, điềm nhiên nói: "Xong rồi, tôi có việc phải làm nên gặp cậu sau, cảm ơn cậu vừa rồi đã giúp tôi."
Tạ Sở Nhạc đưa tay sờ nhẹ vết thương vừa được chăm sóc rồi vẫy tay chào, kỳ lạ là hắn không giữ cậu lại hay tọc mạch chuyện gì như trước đây, vốn bình thường hắn không như thế này.
IVE Entertainment —
Trong phòng luyện tập của công ty, Châu Lạc Khanh cùng các dancer chăm chỉ luyện tập chuẩn bị cho Concert sắp tới, tiếng nhạc vừa dứt liền có vài người ngã nằm dưới sàn thở hổn hển, Lạc Khanh kiệt sức vén góc áo lên lau mặt, vô tình để lộ hình thể săn chắc khoẻ khoắn, mồ hôi từng giọt chảy từ vai lưng xuống cơ bụng quyến rũ, các nữ vũ công ở đó không giấu được khao khát cứ nhìn chằm chằm về phía cậu ta, thường thì trước khi làm việc chung với Lạc Khanh họ phải ký một cam kết không được tìm cách tiếp cận cậu ta, nên dù có ở gần trước mắt cũng không được động tới.
"Em xin phép đêm nay về sớm đúng không? Có chuyện gì sao?" Liên Oanh đưa chai nước khoáng cho Lạc Khanh, mắt vẫn không rời khỏi điện thoại tra lịch trình.
"Vâng, đêm nay em có hẹn với anh Gia Kỳ cùng xem phim."
"Xem phim? Em ra ngoài sao?"
"Không, là xem ở nhà thôi." Châu Lạc Khanh tươi cười nhận chai nước, mọi mệt mỏi vừa rồi bỗng dưng tan biến khi nhắc tới cuộc hẹn đêm nay, cậu ta càng nghĩ càng phấn chấn tinh thần.
"Lạc Khanh ơi có tin nhắn này!" Đàn anh trong nhóm dancer đưa điện thoại cho Lạc Khanh, nhìn thấy tên hiển thị là "Gia Kỳ" trên màn hình khiến sắc mặt cậu ta bừng sáng hẳn lên.
Liên Oanh không nhớ lần cuối nhìn thấy Lạc Khanh hào hứng như vậy là khi nào, trên đầu cậu ta giống như đang nở một bông hoa vậy, nhưng bông hoa đẹp đẽ đó vừa nở rộ tức thì đã lụi tàn héo úa, Châu Lạc Khanh ủ rũ sụp đổ.
Liên Oanh dù không rõ nội dung gửi tới là gì nhưng cô vẫn rất chắc chắn: "Sao? Huỷ hẹn rồi à?"
Châu Lạc Khanh đỏ mắt ngước mặt, bộ dạng đáng thương như cún con bị chủ hất hủi, chậm rãi gật đầu.
"Vậy có muốn chị tới xem cùng em không?" Liên Oanh miễn cưỡng nói.
"Không ạ, chị cũng đâu có thích xem phim với em."
"Do mấy bộ em chọn chán quá đó thôi! Mau đi rửa mặt rồi về đi, dù em có hẹn hay không cũng nên nghỉ ngơi giữ sức khỏe."
Nói rồi Liên Oanh đẩy Lạc Khanh đến phòng riêng của cậu ta để tắm rửa thay đồ, Châu Lạc Khanh buồn bã gục đầu lên bàn chẳng muốn làm việc gì, đáy mắt rưng rưng ấm ức: "Xấu xa, anh là tệ nhất, rõ ràng là nói sẽ xem phim cùng nhau rồi lại bảo bận, bận là bận gì chứ?"
Châu Lạc Khanh quên chưa từng nói cho Gia Kỳ biết là trong nhà cậu ta mọi góc tường đều có camera giám sát, vốn Lạc Khanh là người nổi tiếng nên rất cẩn thận với việc có người lạ đột nhập vào nhà, buổi sáng cậu không thường kiểm vì có người giúp việc đến dọn dẹp, bây giờ chỉ có mỗi một mình Tống Gia Kỳ ở nhà.
"Anh ấy làm gì mà huỷ hẹn chứ?" Châu Lạc Khanh bấm chuyển từng cái camera cho tới khi tìm thấy được bóng hình quen thuộc, ngay khi màn hình vừa quay đến Tống Gia Kỳ, Lạc Khanh giật thót người ném điện thoại ra xa.
Điện thoại bắt đầu phát ra tiếng rên khẽ, khiến Châu Lạc Khanh theo phản xạ chạy tới bật nhỏ âm thanh xuống thấp nhất, chính vì vậy mà vô tình lại chạm mắt với cảnh tượng đang diễn ra, Tống Gia Kỳ biết đêm nay đến gặp Hoành Sinh sẽ làm tình, cậu không muốn bị đau như lần trước nên tự mình nới lỏng bản thân, vừa tắm xong cậu đã vào phòng rồi đóng cửa tự làm, Gia Kỳ ngàn vạn lần không ngờ trong phòng của mình cũng có camera.
Và càng không ngờ việc mình làm đều đang bị quan sát, Châu Lạc Khanh biết việc này là sai trái nhưng không thể cưỡng lại cám dỗ thôi thúc bên trong, Lạc Khanh tìm tai nghe trong túi kết nối với điện thoại rồi đeo vào.
Tống Gia Kỳ hiện tại không một mảnh vải che thân nằm sấp trên giường, cánh mông nâng cao đổ chất gel lạnh lẽo vào trong lỗ sau của mình, cơ thể cậu run rẩy cảm nhận kích thích từ phía sau, ngón tay khuếch trương một hồi mới dùng dương cụ giả từ từ đút vào, cậu mím môi rên rĩ vì thoải mái.
Tống Gia Kỳ vừa đẩy dương vật vào sâu bên trong, vô tình bấm trúng nút khởi động khiến nó di chuyển, dương cụ giả cứng cáp không có nhiệt nóng như hàng thật mạnh mẽ khuấy động bên trong, cả người Gia Kỳ run rẩy co rút, tay nhẹ nhàng tuốt lộng an ủi bản thân, âm giọng bình thường lạnh lùng cứng nhắc bây giờ lại dịu ngọt kỳ lạ.
"Giọng của anh Gia Kỳ. . ." Khuôn mặt Lạc Khanh dần dần ửng đỏ, từng hơi nặng nhọc đều đặn thở ra, đũng quần không biết từ bao giờ đã phồng lên một mảng, hắn chăm chú nhìn cậu tự thao bản thân mà vô thức vuốt ve thân trụ đang cương của mình, lòng bàn tay to lớn không ngừng xoa nắn quy đầu nhạy cảm, bắt đầu tưởng tượng cảnh không đứng đắn trong đầu.
Tống Gia Kỳ tự chơi đến mềm nhũn cả hai chân, vừa bắn một đợt đã thấy bức bối không thoã mãn, kể từ lúc được tiếp xúc da thịt cậu đã không còn hứng thú với những món đồ chơi lạnh lẽo này nữa, Gia Kỳ nhanh chóng rút dương cụ giả ra rồi mặc đồ vào, để mặc lỗ sau vẫn ướt nhẹp đói khát đòi hỏi, cậu muốn nhanh chóng đến tìm Hoành Sinh, phía bên kia điện thoại Châu Lạc Khanh vừa bắn xong đã hoảng loạn thất kinh, hắn không ngờ mình vừa thủ dâm khi nhìn một tên đàn ông đang tự chơi phía sau.
"Mình là gay sao? Không! Trước giờ mình chưa từng nhìn đàn ông theo hướng đó. . . Mình còn muốn sau này lấy vợ sinh con nữa. . ." Châu Lạc Khanh căng thẳng ôm mặt, suy nghĩ không biết phải đối diện với Tống Gia Kỳ sau này thế nào đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top