Chương 11: Chụp Ảnh

"Brown sugar oat milk shaken espresso, 6 pumps white mocha, caramel drizzle, salted caramel cold foam và whipped cream."

"Dạ vâng ạ." Nhân viên nhấn nhẹ vào màn hình order món, gật gù nói.

Tống Gia Kỳ nhìn một lượt bảng thức uống, đắn đo giây lát vẫn không kiềm lòng được mà gọi thêm: "À, thêm một Twix frappe. . . Ừm là Caramel frappe với java chips, cookie crumbles, caramel drizzle và vẫn giữ 6 pumps white mocha."

(Anh ta thích đồ ngọt kinh khủng, ánh mắt sáng long lanh luôn rồi kìa.) — Nhân viên tươi cười đáp: "Dạ vâng quý khách có muốn để whipped cream cả trên lẫn dưới không ạ?"

"Vâng, phiền cô." Tống Gia Kỳ vui vẻ gật đầu.

Nếu đã không thử thì thôi, nhưng khi thử rồi lại bị nghiện, Gia Kỳ vốn thích nhất đồ ngọt trùng hợp những món uống ở đây rất hợp khẩu vị của cậu, cậu có thể thêm hoặc bớt những thứ mình muốn nên Gia Kỳ rất thoải mái order, dạo gần đây cậu cũng thường ghé tới thường xuyên hơn, cậu nghiện đến mức có thể không ăn gì cả ngày và chỉ dành tiền để mua chúng.

"Ngọt quá. . ." Tống Gia Kỳ hạnh phúc đến nỗi cười híp cả mắt.

Cậu nhận lấy hai ly nước, một cái cắm ống hút vào uống còn một cái để dành về nhà, trong lòng tự dưng lại nung nấu ý định mở một tiệm đồ ngọt, cậu vừa đi vừa tự lẩm bẩm một mình: "Nếu mở tiệm thì mình cần bao nhiêu nhỉ? Nhưng mà cũng không tệ, có thể ăn thoả thích những món mình muốn."

Trong lúc đi ra khỏi tiệm, bất chợt có người nào đó chạy tới gọi cậu lại: "Cậu Gia Kỳ! Đợi chút đã, phiền đợi một chút!!"

"Giọng nói này. . ." Tống Gia Kỳ đảo mắt suy nghĩ, nhanh chóng nhớ ra chủ nhân của giọng nói kia là ai: "Liên Oanh?"

Điệu bộ Liên Oanh hớt hải gấp rút như có chuyện rất quan trọng, khiến Gia Kỳ chợt thấy khó hiểu, không phải chị ta là quản lý của Châu Lạc Khanh sao? Quản lý của cậu ta tìm Gia Kỳ làm gì?

"Chuyện đang gấp lắm! Cậu đi với tôi một lát được không?"

"Thứ lỗi nhưng nếu chị không nói rõ là chúng ta sẽ đi đâu thì tôi không tuỳ tiện theo chị được đâu."

Liên Oanh nhất thời không nghĩ Gia Kỳ lại kỹ tính như vậy, thoáng thấy trên tay cậu cầm đồ uống của cửa tiệm trước công ty, theo kinh nghiệm quan sát của chị ta thì đoán biết Tống Gia Kỳ cực kỳ thích đồ ngọt, nghĩ rồi cô liền đánh đòn tâm lý: "Vì là đột ngột nên tôi sẽ vừa đi vừa giải thích cho cậu, nếu cậu đồng ý giúp thì tôi sẽ cho cậu phiếu thức uống miễn phí ba ngày ở tiệm Foggie."

Linh cảm của Liên Oanh hoàn toàn không sai, vừa nghe là sẽ được miễn phí ba ngày mua đồ ngọt đã đánh sập hàng phòng ngự của Gia Kỳ, cậu nối bước đi theo sau Liên Oanh, nào ngờ nơi cô dẫn mình đến là bên trong IVE Entertainment.

Liên Oanh bước đi tới cửa, ngón tay ấn nút mật mã nhập sáu ký tự rồi thoăn thoắt đẩy cửa vào, trước khi vào cô còn không quên áp người tới hít ngửi gì đó trên người Gia Kỳ, thái độ có chút kỳ quặc: "Đúng là có hương rất ngọt, cậu xài nước hoa gì vậy?"

"Tôi không có dùng nước hoa." Gia Kỳ lắc đầu đáp.

"Vậy sao. . .? Lần đầu tôi thấy người có mùi cơ thể thơm dịu như này đấy." Liên Oanh suy tư nghĩ.

Tách —

Tiếng chụp ảnh cùng ánh đèn flash của máy ảnh luân phiên phối hợp tạo ra những âm thanh và màu sắc chớp nhoáng liên tục tựa như sấm chớp, tất cả mọi người tập trung trước phông nền liên tục hỗ trợ để chụp những bức ảnh hoàn hảo nhất, không gian như đang ngưng động trước một người, chàng trai phía sau ống kính mang thần thái toả sáng rạng rỡ, khuôn mặt tựa thiên thần luôn chỉ mang đến hảo cảm cho đối phương, gọi Châu Lạc Khanh là viên ngọc quý của IVE cũng không khoa trương chút nào.

(Anh?! Anh Gia Kỳ thật sự đến này!)

(Ah. . . Anh ấy đổi kiểu tóc sao? Nhìn như sóc nhỏ, đáng yêu chết mất.)

(Nên làm thế nào bây giờ? Căng thẳng chết mất, không được, chị Liên Oanh dặn không được hành xử kỳ quái, không được tỏ ra quá thân thiết, không được lại gần anh Gia Kỳ. . . phải kiềm chế! Ahhhh, chết tiệt, không thể bình tĩnh nổi.)

Châu Lạc Khanh tự dặn lòng không được hành xử thái quá nhưng miệng thì vô thức tươi cười lúc nào không hay, đang ở giữa buổi chụp hình mà Châu Lạc Khanh lại phân tâm, ánh mắt dịu dàng ngọt ngào như đang tỏ tình nhìn về phía Gia Kỳ, ai cũng có thể thấy rõ xung quanh Lạc Khanh tự dưng bừng sáng sắc hoa, khuôn mặt tràn ngập phấn khích muốn nổ tung rồi, chỉ là họ không biết nguyên do từ đâu thôi.

"Dừng một chút chuẩn bị cho concept tiếp theo, trang điểm lại cho cậu ta đi." Nhiếp ảnh gia giơ tay ra hiệu tạm dừng, sau đó quay sang kiểm tra những hình ảnh vừa chụp được trên máy tính.

"Anh! Anh ơi." Châu Lạc Khanh háo hức đứng dậy muốn chạy tới gần Gia Kỳ, nhưng chưa đi được nửa đường đã bị đội ngũ trang điểm giữ lại.

"Em đi đâu vậy? Mau chuẩn bị đi." Nói rồi chàng trai kia quay sang nói với Liên Oanh, trong lúc đó ánh mắt chỉ thoáng nhìn qua Gia Kỳ một cái: "Ah, ra là cậu bạn mà Lạc Khanh hay nhắc tới đây sao?"

Liên Oanh mệt mỏi nhún vai: "Đúng đấy, yêu cầu phải tìm cho bằng được nên tôi cũng hết cách."

"Chẳng trách được, từ nhỏ đến lớn tên nhóc đấy đâu có bạn bè nào ngoài họ hàng của mình đâu, lần đầu có người bạn ngoài gia đình nên phấn khích cũng đúng, biết đâu chừng cậu ta còn giúp Lạc Khanh khống chế được hội chứng thì sao?"

Cô gái ở bên cạnh cũng tò mò lên tiếng: "Hm? Cậu ta có thể tiếp xúc với Lạc Khanh à?"

"Không biết nữa, nhưng chắc là chưa đâu vì họ mới gặp nhau vài lần thôi." Liên Oanh vỗ vỗ nhẹ vai Gia Kỳ: "Thằng nhóc đó bảo muốn gặp cậu nhưng không có phương thức liên lạc, nên chiều nào cũng mè nheo tôi tới Foggie xem thử có chạm mặt cậu không, cũng may là cuối cùng cũng gặp được."

"Vậy lẽ ra tôi chỉ cần đưa chị số điện thoại thôi? Đâu cần phải trực tiếp đến đây?"

Liên Oanh xoa xoa chóp mũi, cười ngại: "Lạc Khanh dạo gần đây chăm chỉ lắm, nên tôi cũng muốn "thưởng" cho cậu ta một xíu."

Tống Gia Kỳ không hiểu từ "thưởng" của chị ta ở đây có ý gì, nhưng quan trọng hơn hết tại sao suy nghĩ của tên ngốc kia cứ liên tục gọi "Gia Kỳ, Gia Kỳ" hoài vậy? Những người khác không nhìn thấy nên không thấy khó chịu, còn Gia Kỳ thì phiền muốn chết rồi.

"Quản lý! Mẫu nữ ban nãy hình như ăn trúng thứ gì không tốt, cứ liên tục than đau nên có vẻ không thể tiếp tục, bây giờ ở đây có người nào thay được không?"

"Cái gì?!" Liên Oanh từ ngạc nhiên dần đổi thành khó chịu: "Đột ngột xảy ra chuyện như vậy thì tự hỏi kiếm đâu ra người thay thế được chứ? Rồi cô ấy có sao không?"

"Nhân viên đã đưa cô ấy đến bệnh viện, họ cũng đi theo chăm sóc nên hẳn không có vấn đề gì, còn về người mẫu. . ." Người kia vừa nói vừa nhìn xung quanh: "Có người quen nào của Lạc Khanh đủ điều kiện để thay thế không?"

"Chậc, ở đây đa số là nam thôi, tôi cũng không thể lên hình với em ấy được." Liên Oanh vuốt mặt thở dài: "Để tôi gọi An An, xem con bé có tới được không."

Châu Lạc Khanh vừa nghe được chữ có chữ không là đổi người mẫu, lập tức lên tiếng: "Chị ơi! Anh Gia Kỳ có thể thay được không? Em có thể động chạm với anh ấy ạ."

Câu nói của Lạc Khanh tức tốc kéo theo sự kinh ngạc và những tiếng bàn tán xôn xao, Tống Gia Kỳ chưa bao giờ cảm thấy muốn khoá miệng một ai như bây giờ, Châu Lạc Khanh đang nói điên nói khùng gì vậy?

Nhiếp ảnh gia đang ở gần đó chậm rãi quan sát hình thể và góc mặt của Gia Kỳ, công tâm mà nói vẻ ngoài của cậu không phù hợp để thay thế mẫu nữ, nhưng nếu chỉ lấy vài góc hỗ trợ thì vẫn ổn vì phần chính vẫn là Châu Lạc Khanh: "Cơ thể cậu ta không thô, xem thử có bộ đồ nào phù hợp thì thay đi, nếu không có nữ thì đổi thành nam cũng được."

Chỉ một lời của nhiếp ảnh gia đã dập tắt ngay ý nghĩ muốn bỏ chạy của Gia Kỳ, cậu bị ba bốn người bắt đi đến phòng phục trang, họ thuần phục chứng tỏ tay nghề chuyên nghiệp của mình trên gương mặt cậu, chẳng mấy chốc Tống Gia Kỳ giống như biến thành một con người khác, người ta nói trang điểm là thuật dịch dung cũng không sai, họ che giấu khuyết điểm nhưng vẫn giữ những nét đẹp riêng của Gia Kỳ, khuôn mặt vốn chỉ nhận những lời chỉ trích bây giờ lại trông ưa nhìn hơn hẳn.

Họ đưa cậu thay bộ đồ có vài chi tiết tương đồng với đồ Châu Lạc Khanh đang mặc, sau đó đẩy cậu ra phông nền như ném một con cá lên thớt, Châu Lạc Khanh nhìn thấy Gia Kỳ đang ở khoảng cách gần thì càng thêm phấn khích, cậu ta cười ngọt ngào đến mức khiến đối phương muốn tan chảy.

"Anh ơi." Châu Lạc Khanh híp mắt, đầu ngón tay len lỏi qua kẽ hở bàn tay của Gia Kỳ, nhẹ nhàng nắm lấy rồi kéo lại gần mình, sự chủ động của cậu ta khiến toàn thể những người đang có mặt trong phòng im phăng phắc, cả thở cũng không dám thở mạnh vì chẳng thể tin được vào mắt mình.

(Điên rồi, điên rồi. . . Châu Lạc Khanh mà lại chủ động nắm tay người lạ sao? Cậu ta là thần thánh phương nào vậy?)

(Tin tức này mà lọt ra ngoài chắc thiên hạ loạn lên mất.)

(Mình có biết cậu Tống Gia Kỳ này qua vài bài báo, bây giờ cả nam lẫn nữ đều muốn thân thiết với cậu ta. . . Ghen tị thật.)

(Có thật không vậy. . . Châu Lạc Khanh mà đang nắm tay người lạ kìa?!)

Họ vô cùng tò mò cách mà cả hai người gặp nhau, sự hiếu kỳ không hề giấu trong lòng mà bộc lộ rõ trên mặt, chỉ cần buổi chụp hình kết thúc thì họ chắc chắn sẽ vồ vập tới hỏi han.

Châu Lạc Khanh đang chụp hình quảng bá mẫu nước hoa mới nhất của Ferrail, bức ảnh mà họ mong muốn chính là sự khao khát và mê mẩn mãnh liệt, khiến người khác nhìn vào sẽ sinh cảm giác muốn thử trải mùi hương đó trên cơ thể và được người khác giới chú ý tới mình bằng những cảm xúc đó.

Châu Lạc Khanh hiện tại không phải ngửi hương của Ferrail mà là mùi thơm tự nhiên từ cơ thể Gia Kỳ, dù đang ở rất gần nhưng dường như Lạc Khanh vẫn chưa cảm thấy đủ, bức ảnh được chụp vẫn chưa đạt yêu cầu.

Tống Gia Kỳ ngẫm nghĩ một chốc, cậu giơ tay ra hiệu xin tạm dừng, sau đó đi ra góc lấy một cái ghế vào rồi bảo Lạc Khanh ngồi xuống, chưa kịp để mọi người hình dung ra cậu đang muốn làm gì thì Gia Kỳ đã tự tiện ngồi lên trên đùi của Châu Lạc Khanh, cậu quay lưng hướng về ống kính nên họ chỉ có thể nhìn thấy vai lưng của Gia Kỳ.

Tâm tư toàn thể mọi người khủng hoảng bùng nổ, có người còn sốc tới mức há hốc mồm không ngậm lại được.

Châu Lạc Khanh từ đỉnh đầu cho tới chân dần dần chuyển đỏ giống như đang say rượu, cậu ta ngại ngùng tới độ mím môi run rẩy.

(Anh. . . Anh khiến em phát điên vì anh mất thôi, sao có thể bày tư thế này trước mặt mọi người chứ? Anh rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy?)

Tống Gia Kỳ dùng ngón tay kéo cổ áo mình nới lỏng, đồng thời thấp giọng nói khẽ: "Tập trung đi, cậu tựa hờ cằm lên vai tôi sẽ dễ cảm mùi hương hơn."

(Tập trung? Anh nói em tập trung? Em bây giờ là muốn thét lên rồi!!)

Châu Lạc Khanh xấu hổ dùng tay che mặt mình, phải mất vài phút sau mới có thể ổn định tâm tình, ngoan ngoãn nghe theo Gia Kỳ tì cằm lên vai cậu, tiếp tục tập trung hoàn thành việc cần làm, nào ngờ nhiếp ảnh gia lại rất hài lòng, ông ta nhanh chóng thu lại mớ cảm xúc chân thật đó qua từng tiếng "tách".

"Tốt, giữ biểu cảm đó nhìn thẳng vào camera, hất cằm lên một chút. . . Xuất sắc!"

Ngay khi âm thanh cuối cùng vừa kết thúc, tất cả mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm như thể trút được cả tấn căng thẳng mệt mỏi, buổi chụp hôm nay kết thúc hoàn hảo, tất cả đều đã rất vất vả chuẩn bị từ sáng sớm đến tận chiều nên hiện tại mọi người đều rã rời xương cốt hết cả.

Tống Gia Kỳ lễ phép cúi đầu nhận gift card từ tay Liên Oanh, định bụng cứ vậy mà đi về nào ngờ cái đuôi phía sau lại không từ bỏ ý định bám theo mình, Gia Kỳ vừa vào phòng phục trang thay đồ thì Châu Lạc Khanh cũng đuổi sát theo sau: "Anh. . . Anh cứ vậy mà đi về sao?"

"Hm? Tôi tưởng mình không còn việc gì nữa? Tôi cũng đã đưa số điện thoại cho cậu còn gì?"

"Nhưng. . ." Châu Lạc Khanh liếc mắt sang hướng khác, cố gắng động não suy nghĩ: "Ah! Anh giúp em nhiều thế mà không muốn nhận gì sao? Hay em mời anh đi ăn nhé?"

Tống Gia Kỳ rũ mắt nhìn đồng hồ trên tay mình, thấy kim giờ đã chỉ đến số năm, cảm thấy không có lý do để từ chối nhưng nếu là đi với Châu Lạc Khanh thì hơi khó: "Cũng được, nhưng mà cậu không thể tới nơi đông người đúng không? Sẽ dễ phát sinh chuyện rắc rối lắm nên để dịp khác đi."

"Anh. . ." Châu Lạc Khanh uỷ khuất nắm lấy góc áo cậu bày vẻ buồn bã níu kéo.

". . ." Tống Gia Kỳ nhìn bộ dáng cún con quấn người của Lạc Khanh, nhất thời động lòng vì sự đáng yêu này: "Được rồi, cậu muốn đến nhà tôi không? Ăn ở nhà sẽ tiện hơn ra ngoài."

Khuôn mặt đang u ám phụng phịu kia giây lát bừng sáng tươi tỉnh, cậu ta gấp rút đi thay đồ vì lo sợ Gia Kỳ sẽ đổi ý, Gia Kỳ nghe lời dặn đi xuống tầng B1 hầm đỗ xe để đợi, Châu Lạc Khanh nói xe cậu ta là chiếc màu trắng nằm ở ô 1328, Tống Gia Kỳ cứ đi một bước lại nhìn xuống đất kiểm tra vị trí, tới khi dừng đến trước McLaren 570s, cậu sững sờ nhìn chiếc xe mà người khác chỉ có mơ mới được chạm vào lại thuộc sở hữu của tên nhóc quấn người mới 21 tuổi kia sao?

"Cuộc đời đúng là không công bằng, mình làm việc sấp mặt đổi lại bữa ăn no, cậu ta chỉ cần thở đã có đủ tiền xài cho mấy tháng, nực cười thật." Tống Gia Kỳ đá nhẹ vào bánh xe, ghen tị nói.

"Anh ơi!" Châu Lạc Khanh từ đằng sau gọi vọng tới, cậu ta vui vẻ bấm mở khoá xe để Gia Kỳ có thể vào ngồi, háo hức cười nói: "Em xin được chị Liên Oanh ra ngoài đêm nay, nên em không cần phải về sớm."

"Gì chứ? Chỉ là ăn một bữa không cần nhiều thời gian vậy đâu." Tống Gia Kỳ cau mày nói, cậu ta định học tập Tạ Sở Nhạc ngủ qua đêm ở nhà mình à?

Trong lúc đang lái xe đưa Gia Kỳ trở về, Lạc Khanh thỉnh thoảng có suy nghĩ tới việc muốn tìm hiểu thêm về Gia Kỳ nhưng lại sợ bản thân phiền phức, cậu ta cứ giữ nó trong lòng không muốn nói ra, nhưng như vậy càng khiến Gia Kỳ khó chịu hơn.

"Tôi có chuyện muốn hỏi, nếu cậu không thích thì có thể không trả lời. . ." Tống Gia Kỳ nghiêng đầu nhìn sang Lạc Khanh, nhẹ giọng hỏi: "Hội chứng của cậu bắt nguồn từ khi nào vậy?"

Châu Lạc Khanh đưa mắt ngắm nhìn đèn giao thông đang báo dừng đèn đỏ, vẻ mặt có chút lúng túng nhưng rồi cũng nói ra: "Năm em lên 8 từng bị bắt cóc, dù người đó chỉ giam giữ em 5 ngày nhưng sự ám ảnh mỗi khi người đó đến gần khiến em sợ hãi, dần dần em cảm thấy sợ việc tiếp xúc với người khác lúc nào không hay, mỗi khi họ chạm vào em thì nỗi sợ đó lại xuất hiện."

"Kẻ bắt cóc cậu, cậu có quen hắn không?"

Châu Lạc Khanh cười khẽ, gật đầu đáp: "Là bạn thân của ba em, chú ấy từng đối với em rất tốt, khiến em xem chú như người thân, nhưng. . ."

Tống Gia Kỳ không thể tưởng tượng được khủng hoảng tâm lý mà Châu Lạc Khanh đã phải chịu, việc bị phản bội bởi những người xa lạ không tồi tệ bằng việc bị chính người mình tin tưởng làm ra loại chuyện ấy, Châu Lạc Khanh nửa phần đời còn lại mang ám ảnh không thể sống như một người bình thường, suốt ngày chỉ có thể trốn chạy và lo sợ, Tống Gia Kỳ cũng giống như Lạc Khanh nhưng ích nhất cậu đã có thể mạnh mẽ đối diện với nó.

"Em trước giờ không có người bạn nào ngoài gia đình, anh là người đầu tiên khiến em cảm thấy thoải mái khi ở cạnh, em. . . Thật sự rất muốn làm bạn với anh."

"Cậu có muốn. . ." Ngay khi vừa định nói rằng muốn giúp Lạc Khanh điều trị tâm lý thì ngọn lửa bốc lên từ hướng khu trọ của Gia Kỳ đã thu hút sự chú ý của cậu, Gia Kỳ lập tức bảo Lạc Khanh tấp vào bên đường rồi tự mình chạy về thẳng về nhà, đúng như Gia Kỳ nghĩ, nơi cậu ở đang xảy ra hoả hoạn, nghe nói là hàng xóm có người sơ ý để sắt vào lò vi sóng vô tình gây cháy nổ, vật dụng trong nhà đa số đều là vật dễ bắt lửa nên chẳng lâu sau ngọn lửa đã cháy lan qua hết các phòng bên cạnh, cũng may là hôm nay không có bất cứ ai ở nhà nên chẳng ai bị thương, dù đã gọi cứu hoả tới kịp lúc nhưng đã có hơn 3 phòng là cháy hết toàn bộ.

Tống Gia Kỳ tự hỏi sao có thể đen đủi tới mức phòng của cậu lại nằm ngay phòng bị cháy kia chứ? Dù trong phòng không có nhiều đồ vật giá trị nhưng nếu phải mua lại thì sẽ tốn một mớ rất lớn, còn kinh tế hiện tại thì không cho phép.

"Điên mất thôi." Tống Gia Kỳ vỗ thấp trán, tìm lục trong điện thoại danh bạ của ai đó rồi nhấn vào gọi, chẳng mấy chốc đầu dây bên kia liền bắt máy: "Lưu Kiệt, là tôi đây. . . Ừm, chỗ trọ của tôi xảy ra hoả hoạn. . ."

Giọng nói bên kia chợt hoảng hốt kêu lên: "Cái gì?! Vậy cậu có sao không?! Không gặp chuyện gì chứ?!"

"Tôi không sao, nhưng hiện tại cần nơi để ở tạm, tôi tới nhà cậu được không?"

"Được chứ! Vậy cậu đang ở đâu tôi chạy qua đón?"

Trong lúc đang nói chuyện, Gia Kỳ nghe thấy bên cạnh Lưu Kiệt dường như có một người nữa, bạn gái của cậu ta lên tiếng hỏi: "Nhưng mà nếu anh ấy đến thì phải ngủ ở đâu? Căn phòng này hiện tại hai người ở thôi đã đủ chật hẹp rồi."

Lưu Kiệt cùng bạn gái bàn tính một hồi khiến Gia Kỳ cảm thấy sự xuất hiện của mình sẽ làm phiền cuộc sống của hai người bọn họ, cậu chỉ đành nói dối là đã tìm được nơi ở tạm, chỉ muốn gọi thông báo và đùa giỡn một chút thôi.

Quay trở lại xe của Châu Lạc Khanh, tên nhóc kia vì lo sợ nơi đông người nên không dám bước ra khỏi xe đuổi theo Gia Kỳ, chỉ khi thấy cậu an toàn quay lại hắn mới thở phào nhẹ nhõm, bao nhiêu lo lắng tích tụ nãy giờ dần dần tan biến, Châu Lạc Khanh vội vàng mở cửa chạy tới gần cậu.

"Anh ơi? Mọi chuyện ổn chứ? Anh có làm sao không? Đã xảy ra chuyện gì ở nhà anh vậy?"

"Hàng xóm vô ý gây ra hoả hoạn, chắc đêm nay tôi phải ra khách sạn ngủ tạm." Tống Gia Kỳ chán nản vuốt mặt: "Tôi có thể nhờ cậu chở tôi đến đó được không? Gần đây thôi."

Trong lúc lái xe, Tống Gia Kỳ lướt ngón tay tìm những cái tên mà mình có thể nhờ cậy, cậu nghĩ tới Hoành Sinh nhưng cậu không muốn để anh ta cho rằng cậu lợi dụng mình, còn Tạ Sở Nhạc thì càng không được, tên khốn tính khí thất thường đó kì thị đồng tính, nếu nhỡ đâu cậu hứng quá làm trò không đứng đắn, để hắn phát hiện thì chỉ có rắc rối.

(Nhà mình hình như dư ba phòng nhỉ? Chị Liên Oanh cũng không thường đến ngủ qua đêm. . .)

(Mình không biết anh ấy sẽ ở đến bao giờ, nhưng hiện tại là anh cần giúp đỡ mà? Nếu vài tuần cho tới khi anh tìm được chỗ ở mới cũng được.)

Suy nghĩ mông lung một hồi, Châu Lạc Khanh định nói ra ý định trong đầu mình, Tống Gia Kỳ ngay tức khắc nắm lấy tay Lạc Khanh với vẻ mặt mừng rỡ như vừa gặp được cứu tinh giáng thế.

"Cậu có thể cho tôi ở tạm nhà cậu vài tuần cho tới khi tôi tìm được chỗ ở mới không?"

Lời Tống Gia Kỳ nói hoàn toàn trùng khớp với ý nghĩ của Lạc Khanh, cậu ta vui vẻ gật đầu mà không do dự hay đắn đo gì, Gia Kỳ không biết chuỗi ngày sống chung với cậu ta sẽ xảy ra những chuyện gì nhưng cần phải quan tâm hiện tại trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top