Chương 10: Ngủ Qua Đêm

L'exutoire

Khi chiếc du thuyền này rời bến cũng là lúc mọi hoạt động trái phép được khai mở, những vị khách được gọi là VIP di chuyển lần lượt lên tầng thượng của thuyền, Tạ Sở Nhạc không phải tuỳ hứng bệnh hoạn, hoạt động của L'exutoire tuy bất hợp pháp nhưng thu mỗi tháng cho hắn một nguồn tiền không tưởng để hắn duy trì hoạt động các kinh doanh chính thống khác.

Tạ Sở Nhạc là *thiên kiêu chi tử của chủ tịch Tập Đoàn Hellandreas, là một trong năm người thừa kế của chủ tịch nhưng khác biệt với anh chị của mình, Sở Nhạc không thích lộ diện trước công chúng, trên báo chí cũng ít khi đưa tin về con trai thứ của chủ tịch, nếu không phải người trong giới thượng lưu và kinh doanh thì ít ai biết được cậu ta là ai, họ Tạ cũng là họ giả.

*天之骄子 (Tiān zhī jiāo zǐ): Con cưng của trời, dùng để chỉ những đứa con được cha mẹ quá mức cưng chiều mà trở nên kiêu ngạo, xem thường người khác, ban đầu, cụm từ này được dùng để chỉ tộc Người Hồ mạnh mẽ ở phương Bắc Trung Quốc, ngoài ra đôi khi cụm từ này còn được dùng để chỉ những người thiên tài, có tài năng thiên phú nên mới là con cưng của trời.

Các người con của chủ tịch đều làm việc cho gia đình, chỉ duy nhất Tạ Sở Nhạc là tách bản thân ra khỏi quyền thừa kế, hắn tự phát triển sự nghiệp theo lối đi riêng, dù biết rõ những hoạt động đang làm có thể đẩy mình đến tù tội nhưng Sở Nhạc quá tài giỏi để bị bắt, dù là chủ nhưng hắn không phải người đại diện sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, hắn có rất nhiều người sẵn sàng đứng ra nhận tội thay nếu như bị bắt thóp, bề nổi của tảng băng chìm không ai biết Tạ Sở Nhạc là ai, nhưng bên dưới xã hội ngầm hắn là người môi giới thao túng tất cả.

Có lẽ anh chị của hắn biết chuyện hắn làm nên cũng đứng sau chống lưng, không ai dám liều lĩnh đối đầu với hắn, Tống Gia Kỳ cũng vậy, từ lúc biết được chuyện đó cậu đã dập tắt suy nghĩ tìm cách ngừng hoạt động ở đây.

Cậu ngoan ngoãn nghe theo nhưng đổi lại điều kiện Tạ Sở Nhạc phải huỷ hết toàn bộ hợp đồng với những cô gái vô tội đã bị Vũ Minh lừa vào cuộc, chính cậu sẽ tự chọn người tới thay, người Gia Kỳ chọn đa số đều thối nát nhân cách như Phiện Hạ Sang, toàn là những kẻ hãm hại người khác để đạt được mục đích mà chưa nhận quả báo, chính vì điều này Tống Gia Kỳ mới có thể thoải mái dùng họ "chiêu đãi" khách của L'exutoire.

Tống Gia Kỳ đeo bao tay vào, cầm lấy ống tiêm cắm vào lọ thuốc nhỏ rồi bắt đầu rút, vừa làm vừa nói: "Tôi không có kinh nghiệm tiêm thuốc, một lát phải nhờ mọi người rồi."

"Sao cậu lại cần ống tiêm? Có thể dùng thuốc viên được mà?" Quản Lý đứng cạnh khó hiểu hỏi han.

"Không phải dùng cho nhân viên đâu." Tống Gia Kỳ cụp mắt nhìn ống tiêm đã chuẩn bị: "Nếu uống thuốc viên thì đợi phát tác lâu lắm."

Lúc này quản lý mới để ý trên gò má Gia Kỳ có vết thâm bầm, cứ như vừa bị ai đó đánh thừa sống thiếu chết, đang định hỏi thì cậu đã kéo khẩu trang lên che đi.

Một tiếng trước —

"Tống Gia Kỳ, cậu đi kiểm tra kho rượu một chút được không? Đây là danh sách."

"Được, vậy cô giúp tôi xếp bàn đã được đặt trước đi." Tống Gia Kỳ nhận lấy danh sách rượu cần kiểm tra trên tay, sau đó tiến về phía kho rượu kiểm tra, cậu vẫn còn trong hạn một tuần làm nhân viên phục vụ nên phải xong việc ở dưới này rồi mới lên trên tầng.

Vừa bước đến trước cửa, cậu phát hiện tiếng khóc nức nở của ai đó phát ra bên trong kho, Tống Gia Kỳ vô tình nhìn thấy có người đang cưỡng ép một cô gái, cô ấy đang cố gắng chống trả người đàn ông khốn nạn kia không cởi quần áo mình, nghe tiếng động, người kia vô thức buông cô gái ra.

"Thứ lỗi, cảm phiền chỗ này không phải phòng riêng nên mong quý khách chú ý hành động." Tống Gia Kỳ không chần chừ bước tới ngăn cản, cậu lướt qua người đàn ông đó rồi xem xét tình trạng của cô gái kia, bất chợt lại nghe thấy chất giọng quen thuộc gọi tên mình.

". . .Tống Gia Kỳ?"

Gia Kỳ quay ngoắt sang nhìn, hai chữ "Lục Khải" lập tức hiện ra trong đầu cậu, kèm theo đó là đống ký ức chết tiệt liên quan tới hắn chạy qua trong đầu, Lục Khải là kẻ cầm đầu đám bắt nạt cậu thời cấp hai, người đã góp phần đẩy cậu đến con đường tự sát.

"Ha, lâu rồi không gặp." Lục Khải nhếch mép cười.

Tống Gia Kỳ bị ngược đãi ngần đó năm, nếu nói không bị ám ảnh thì không đúng, cậu giống như động vật gặp kẻ săn mồi không ngừng run rẩy, nỗi sợ hãi bao trùm lấy tâm trí.

Lục Khải biết cậu là kẻ hèn nhát, đinh ninh cậu bây giờ và quá khứ vẫn không khác biệt nên cường ngạnh lấn tới, lôi kéo cô gái kia đi theo hắn: "Tao muốn chào hỏi thêm nhưng bây giờ đang bận lắm, gặp sau nha?"

"Kh-Không, cứu, cứu tôi với! Làm ơn." Cô gái đáng thương cố vùng vẫy thì bị hắn giáng một cú tát.

Lục Khải lớn tiếng quát: "Câm miệng đi con điếm này, ba mày còn giữ được công việc là nhờ ba tao đấy."

"Dù mày có gọi ba mày tới thì cũng chả giúp được gì đâu, tao là con ruột của ba tao, còn mày đối với ông già kia chỉ là đống rác thôi."

Tống Gia Kỳ thu lại nỗi sợ sệt, cậu không chịu đựng cực khổ thế này để sống lại khoảng thời gian tối tăm đó, cậu không muốn bản thân bị họ chà đạp dưới chân nữa.

"Mày vẫn vậy nhỉ? Ăn bám vào ba mày như một con đỉa, không biết lão nghĩ gì khi có thằng con vô tích sự như mày."

Lục Khải khựng lại, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Gia Kỳ dám chống lại hắn, những năm Gia Kỳ bỏ đi rốt cuộc đã lượm được lá gan này ở đâu?

Hắn lao như bay đến túm lấy cổ áo Gia Kỳ, liếc mắt nhìn qua đồng phục của cậu liền khẳng định cậu là nhân viên phục vụ, bồi thêm cho sự cao ngạo của hắn vẻ khinh thường.

"Dám nói lại không?"

"Nhắc lại cũng được, thằng vô dụng ăn bá. . ."

Tống Gia Kỳ chưa kịp nói dứt câu đã bị ăn ngay một cú vào mặt, gò má ê ẩm vì đau nhưng chẳng thể chống cự, đầu óc nhất thời choáng váng, cũng may cùng lúc đó có người nghe tiếng động nên đi vào, tình huống được giải vây.

Tống Gia Kỳ lau nhẹ khoé môi đang dính máu của mình, trừng mắt nhìn Lục Khải đang đi theo lối dẫn lên tầng thượng, đáy mắt ẩn nhẫn ác ý không tên.

Sau khi rời bến được vài tiếng, các vị khách bắt đầu thoả mãn với những thú vui của mình, Tạ Sở Nhạc bận việc riêng nên lên trễ, lúc hắn vừa tới đã nhanh chóng tìm Gia Kỳ ngay, hắn cầm lấy bịch thuốc trên bàn, đổ ra một vài viên rồi bỏ vào miệng cắn, Sở Nhạc vẫn giữ vẻ vô tư không đổi, nụ cười trên môi hắn chưa bao giờ biến mất nhưng khi nhìn thấy vết thương trên mặt Gia Kỳ liền tắt ngóm.

"Ai đánh?" Tạ Sở Nhạc khó chịu thấy rõ, hắn đưa tay xoa nhẹ bên gò má đang đỏ bầm của Gia Kỳ.

"Tôi bất cẩn ngã thôi." Tống Gia Kỳ điềm tĩnh không bận tâm hành động của hắn, hờ hững gạt tay hắn ra: "Tạ Sở Nhạc, khách ở đây có kì thị đồng tính không?"

Tạ Sở Nhạc như có như không chẳng nghe rõ câu hỏi: "Sao vậy? Mấy lão già kia yêu cầu gì à?" Hắn ngã lưng ngồi xuống cạnh Gia Kỳ, tuỳ tiện gác chân lên bàn: "Cứ bỏ qua đi, lâu lâu lại có vài gã tởm lợm yêu cầu được chơi đàn ông, em đều đá xuống tầng cả."

Chỉ qua vài câu nói Gia Kỳ đã hiểu rõ Tạ Sở Nhạc không thích đồng tính, nhưng ý định trong đầu cậu ta vẫn không lung lay: "Cậu có tò mò đàn ông làm tình với nhau như nào không?"

Tạ Sở Nhạc chau mày: "Đương nhiên không, kinh tởm."

Gia Kỳ không dừng mà nói tiếp: "Bên trong họ có một điểm rất nhạy cảm, kích thích chỗ đó còn sướng hơn cả lên đỉnh bằng phía trước đấy."

". . ."

"Tôi đã bảo nhân viên hỏi tất cả các vị khách ở đây, những ai không muốn xem có thể xuống tầng nhưng cậu thấy đó, vẫn còn rất nhiều người ở lại." Tống Gia Kỳ chỉ tay xung quanh, đúng là vẫn còn khá nhiều người không muốn đi.

Tạ Sở Nhạc thích những thứ mới mẻ nhưng không đồng nghĩa là thể loại này, dù vậy hắn không thể phớt lờ các vị khách đang trông chờ được.

Hắn miễn cưỡng gật đầu, Tống Gia Kỳ chỉ đợi mỗi sự chấp thuận đó, nhanh chóng gọi người đem "đối tác" đêm nay của cậu lên.

Lục Khải bị cưỡng ép lột hết quần áo, bị trói cả hai tay bất lực nằm đó đợi chờ phán quyết, hắn được hỗ trợ làm sạch từ trong ra ngoài để thuận tiện cho Gia Kỳ "sử dụng".

Cậu đeo bao tay vào rồi mở hộp gỗ đựng thuốc tiêm ra, đem nó tới trước mặt Lục Khải, hắn lúc đầu còn kịch liệt phản kháng nhưng khi thấy Gia Kỳ đang ở với Tạ Sở Nhạc, sắc mặt hắn tối sầm u ám, cảm giác lo lắng bất an mạnh mẽ khiêu khích sự sợ hãi của hắn.

"Tôi nhớ thời đi học cậu khá tự tin vẻ ngoài và gia thế của mình? Đúng là không tệ, ngoại hình của cậu khá ưa nhìn nên các vị khách ở đây đều không ý kiến gì." Tống Gia Kỳ ngoắc tay bảo người đang đứng giữ chặt hắn lại, suy nghĩ lo lắng làm hắn bị thương đã thay đổi rồi, cậu không ngờ quyền lực Tạ Sở Nhạc có thể khống chế tên khốn kiếp này nằm yên, dù chỉ đang dựa vào Sở Nhạc chống lưng nhưng cậu lại cảm thấy bản thân mới là người cầm quyền.

Thuốc cậu tiêm cho hắn là an thần nhẹ, cậu muốn hắn không thể chống cự nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức mọi thứ, nhân viên đem tới đống đồ chơi người lớn đổ ra trước mắt Lục Khải, hắn khẩn hoảng lắc đầu rồi chuyển thành bộ dạng khiếp đảm cầu xin, Tống Gia Kỳ tự hỏi không biết hắn với cô gái suýt bị cưỡng bức ban nãy, có gì khác biệt?

Cậu sử dụng đồ chơi lên hắn, hành hạ tàn bạo hơn cả lúc làm với phụ nữ, hắn càng đáng thương bao nhiêu các vị khách càng phấn khích thích thú bấy nhiêu, Tạ Sở Nhạc không hề nhìn Lục Khải lấy một lần dù cho hắn có cầu xin thảm thiết, hắn chỉ tập trung vào từng cung bậc cảm xúc đang thay đổi của Gia Kỳ, một vẻ mặt hứng thú cậu chưa từng thể hiện ra ngoài.

(Hoá ra anh ấy có sở thích với đàn ông, chẳng trách lúc làm với phụ nữ lại trông như bị ép buộc thế.)

(Tò mò thật, lúc trên giường anh ấy là đút vào bên trong hay để bị đút?)

(Hah. . . Muốn nhìn biểu tình của anh ấy khi trên giường quá.)

Tất cả những suy nghĩ hiếu kỳ của Tạ Sở Nhạc đều khiến anh rùng mình, nhưng có lẽ hắn sẽ không có ý định gì với Gia Kỳ vì chung quy hắn ghét đồng tính mà nhỉ?

Mấy ngày sau —
(Sau sự kiện chương 9)

"Chủ Nhật — 10:30 đến IVY Culture & Contents ký hợp đồng."

Dòng tin nhắn cụt lủn như ra lệnh kia không hề khiến Gia Kỳ khó chịu, ngược lại thấy vô cùng vui mừng bởi vì cuối cùng cậu cũng đạt được điều mình mong muốn, chẳng ngờ quyết định xé tấm Séc 3 triệu kia lại đúng đắn như vậy, nếu như cậu khư khư giữ nó thì Hoành Sinh sẽ chỉ nghĩ cậu cần tiền rồi dùng nó khống chế cậu, cậu biết hắn chán ghét loại người thực dụng nên dù cần tiền cậu cũng không được thể hiện ra ngoài.

"Đêm đó không tệ, chỉ cần dạy dỗ anh ta thêm một chút sẽ rất ngoan." Tống Gia Kỳ nhịp nhịp điện thoại lên môi, trầm ngâm suy nghĩ rồi tự cười một mình, cậu lấy áo khoác chuẩn bị xuống cửa hàng tiện lợi mua ít đồ thì bị mấy người hàng xóm chắn trước cầu thang cản đường đi xuống.

"Trời đất, ai mà đẹp trai thế không biết? Đẹp kinh khủng luôn a!!"

"Nhìn là biết anh ta rất giàu rồi, sao người như vậy lại xuất hiện ở khu trọ tồi tàn này vậy?"

Hàng xóm của cậu đa số là nữ sinh từ tỉnh khác đến đây học đại học, tiền thuê phòng khu này khá rẻ lại an toàn do có đồn cảnh sát gần đây nên rất đông người ở.

Họ vừa nói vừa chỉ trỏ về phía hẻm đậu xe, cách đó không xa có chiếc motor phân khối lớn đang đậu, cậu từng thấy người ta nhắc về loại xe này.

"BMW R 1250 RT. . . Hơn 300 nghìn tệ." Tống Gia Kỳ tự lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt cậu chỉ tập trung nhìn mẫu Touring hạng sang đang ở trước mắt, dù là motor 2 bánh nhưng BMW R 1250 RT lại sở hữu hàng loạt trang bị công nghệ hiện đại, tiện ích cao cấp mà rất ít mẫu xe cùng phân khúc có được, sức hút không thua kém so với những chiếc xe hạng sang.

Cậu dời tầm nhìn sang chủ nhân của chiếc xe, Gia Kỳ chạm mắt với Tạ Sở Nhạc, gương mặt thiếu niên thư thả phả từng làn khói trắng trong không trung, hắn không hút thuốc lá mà dùng thuốc lá điện tử nên không ám mùi khó chịu, thần thái cao ngạo nhưng vẫn điềm tĩnh ngồi dựa một bên xe chờ đợi, phong cách ăn mặc của cậu ta cũng không tồi, chiều cao nổi bật cùng hình thể năng động đầy sức sống rất thu hút.

"Cậu tìm tôi? Làm sao cậu biết tôi sống ở đây?"

"Không quan trọng, chúng ta đi thôi." Tạ Sở Nhạc phì cười, đem nón bảo hiểm đang treo bên xe ném cho Gia Kỳ, hắn chỉ tay ra sau lưng rồi vào tư thế chuẩn bị chạy xe, cậu không biết Sở Nhạc đang muốn đưa mình đi đâu nhưng cậu hiểu rõ bản thân không thể từ chối bất kì yêu cầu nào của hắn, cậu chưa từng ngồi xe motor nên khá lúng túng không biết đặt tay ở đâu, bất ngờ Sở Nhạc nắm lấy tay cậu kéo đến hông mình.

"Anh phải ôm em mới an toàn."

". . ." Tống Gia Kỳ thở dài nắm lấy góc áo bên hông hắn, bây giờ hắn ta là trời là đất của cậu, ai mà biết tên điên này khi nào sẽ phát bệnh chứ?

Dưới cái nắng oi ả của mùa hè, chiếc motor thong dong chạy trên đường, lăn bánh qua ngàn dặm tận hưởng thứ gọi là không khí tự do mát mẻ, Gia Kỳ lúc đầu lo sợ bản thân sẽ bất cẩn ngã khỏi xe nhưng khi quen dần lại thấy rất thích, cảm giác thoáng đãng thoải mái này cậu chưa từng trải qua bao giờ, Tạ Sở Nhạc đưa cậu đến trung tâm mua sắm chứ không phải một club nào đó hắn sở hữu.

"Cậu đưa tôi đến đây làm gì?"

"Anh đang được mọi người quan tâm lắm đấy, cũng nên thay đổi một chút để phù hợp với kỳ vọng chứ?"

"Hả?" Gia Kỳ vừa nói dứt câu đã bị kéo đến Barbershops để cắt tóc, thợ cắt tóc nhìn tổng thể cậu một lượt đã định hình ngay trong đầu phong cách mới: "Có muốn đổi màu tóc không? Màu nâu mật ong sẽ rất hợp với tông da này của cậu."

"Tôi kh—"

"Đổi đi." Sở Nhạc cười nói.

Thế là Tống Gia Kỳ lại phải ngồi yên nghe theo sự sắp xếp của Sở Nhạc, sau hơn ba tiếng cuối cùng diện mạo mới của Gia Kỳ cũng hoàn thành, sắc nâu mật ong không có tính phá cách nhưng để làm mới diện mạo thì vẫn rất ổn, hơn nữa cũng rất tinh tế, vừa mang vẻ trầm ấm dịu dàng vừa tươi sáng trẻ trung.

Barbers nhìn sang Sở Nhạc, tiếu ý gật gù với nhau ra chiều hài lòng — (Nhìn như hạt dẻ vậy, đáng yêu.)

"Hạt dẻ? Đáng yêu? Mấy người này bị mất trí à?" — Tống Gia Kỳ chau mày khó hiểu, cậu nhìn diện mạo mới của mình trong gương, đúng là có tươi tắn lên vài phần, nếu biết trước đổi kiểu tóc có thể giúp cậu ổn thế này thì đã sớm đi cắt rồi.

Gia Kỳ lấy trong túi điện thoại ra để quét mã thanh toán, nào ngờ người ở quầy lại từ chối, họ tươi cười cúi đầu: "Quý khách đi cẩn thận, mong lần sau lại đến."

"Anh còn đứng đó làm gì? Đi thôi." Tạ Sở Nhạc khoác tay lên vai Gia Kỳ lôi kéo anh tiếp tục đi đến cửa hàng khác.

"Kh-Khoan đã! Còn chưa thanh toán mà?" Gia Kỳ ngơ ngác ngoái đầu nhìn lại phía sau.

Tạ Sở Nhạc nhàn nhạt buông ra hai chữ: "Trả rồi."

". . ." Giỡn mặt hả? Rõ ràng từ lúc vào tiệm cho tới khi rời đi Sở Nhạc luôn ngồi cạnh cậu, vậy thanh toán từ lúc nào chứ? Nhưng với điệu bộ thản nhiên đó thì không có vẻ là nói dối, hắn ta thoải mái lấy tất cả những gì mình ưng ý rồi bắt Gia Kỳ mặc thử, nếu hài lòng sẽ lấy luôn mà không cần nhìn giá, Gia Kỳ có thử lén nhìn giá cả đính trên bộ đồ mà toát mồ hôi lạnh, cậu lặng lẽ níu lấy góc áo Sở Nhạc.

"Tôi. . . Không có tiền."

"Em trả, mau thay nốt bộ này cho em xem đi?"

". . ."

Tống Gia Kỳ không rõ Tạ Sở Nhạc đang xem cậu là con người hay chỉ là búp bê để hắn tuỳ ý tân trang, nhưng điều kì lạ là Sở Nhạc không hề thanh toán bất cứ một món đồ nào mà vẫn tự do rời đi, cứ như khu mua sắm này hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của cậu ta vậy.

Đi lanh quanh đến cuối ngày Tạ Sở Nhạc lại đưa cậu về nhà mà chẳng đòi hỏi thêm việc gì, trên tay Gia Kỳ xách hơn chục túi đồ Sở Nhạc đã mua cho, cậu thẫn thờ vì không ngờ Sở Nhạc cũng có lúc "bình thường" thế này.

"Anh đói chưa?" Tạ Sở Nhạc giúp Gia Kỳ cởi nón rồi treo lại trên xe.

". . .Ừm, có chút." Cậu nghĩ chắc hắn cũng không còn việc gì nữa nên định chào tạm biệt, nào ngờ tên đó lại tuỳ tiện đi lên nhà cậu, còn ngoan ngoãn đứng yên đợi Gia Kỳ mở cửa.

"Cậu không về sao?"

"Ăn xong bữa tối rồi em về."

"Cậu. . ." Tống Gia Kỳ bất lực thở hắt ra, cậu tra chìa khoá mở cửa phòng mình mời hắn vào, nơi Gia Kỳ ở tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng ngăn nắp, cậu nhanh chóng để đồ đạc của mình lên giường trong khi Tạ Sở Nhạc lục tìm tủ lạnh của cậu, nhìn thấy ngăn tủ trống trơn chỉ có vài món vặt mới chán nản lên tiếng.

"Anh đúng là bỏ bê bản thân quá đáng rồi đấy."

"Tôi nghèo." Tống Gia Kỳ vuốt mặt, cậu không hiểu hắn ta trông mong gì cái gia cảnh túng thiếu này, cậu tiến tới tủ gỗ lôi ra hai hộp mì gói quăng cho Sở Nhạc, chuẩn bị bật nước sôi để nấu mì.

Từ khâu nấu nước tới việc đổ gia vị vào mì đều làm rất nhanh nên không cần Tạ Sở Nhạc giúp đỡ, tới khi bày ra thành quả, Tống Gia Kỳ đập vào mỗi tô thêm một quả trứng, điềm nhiên nói: "Ăn đi, để lâu mì sẽ bị bở."

(Ăn? Thứ này? Mình chưa từng ăn mì đóng hộp bao giờ. . .)

"Cái tên nhà giàu chết tiệt này." — Tống Gia Kỳ muốn đuổi hắn đi sớm nên hối thúc hắn ăn nhanh: "Tôi không bỏ độc vào đâu, thử đi."

Tạ Sở Nhạc do dự một hồi lâu mới cầm đũa lên gắp mì ăn, đáy mắt bỗng loé lên sự ngạc nhiên: "Ngon. . ." Hắn giống như một đứa trẻ lần đầu được thử kẹo ngọt, thích thú khen ngon.

"Ngon lắm sao?" Gia Kỳ gác đũa, nhìn theo Sở Nhạc rồi cười khẽ.

Sở Nhạc tập trung ăn hết mì trong miệng rồi gật đầu, cậu ta ăn rất chậm, dù ngon miệng cách mấy thì vẫn gắp từ tốn từng chút, khi ăn cũng không phát ra tiếng nhai như Gia Kỳ, đến cả một tia nước nhỏ cũng không bị bắn ra ngoài.

"Khuôn phép ăn uống của cậu ta tốt thật, có lẽ được dạy nghiêm túc lắm." — Gia Kỳ không giống cậu ta, cậu chỉ ăn gấp cho xong bữa thôi, Sở Nhạc mới ăn được một nửa thì Gia Kỳ đã ăn xong rồi.

"Hộp nhựa không cần rửa nên cậu cứ quăng vào thùng rác, ăn xong đi về nhớ khoá cửa lại giúp tôi." Tống Gia Kỳ không có thời gian để đợi hắn ăn xong, cậu đang rất mệt nên vội lấy khăn tắm trong tủ cùng quần áo đi tắm.

Tiếng xả nước rì rào trong phòng tắm, Tống Gia Kỳ ngước mặt tận hưởng dòng nước ấm chảy trên cơ thể, cả ngày hôm nay trôi qua bình yên đến mức cậu cảm thấy kì lạ, Tạ Sở Nhạc thế mà lại đối xử với cậu khá tốt, như vậy đồng nghĩa với việc cậu phải làm hắn hài lòng ở L'exutoire.

Xoạt —

Gia Kỳ kéo cửa mở ra, trên tóc vẫn lấm tấm vài giọt nước rơi xuống, cậu mặc một áo thun rộng cùng quần lửng ngắn ngang đùi để thoải mái khi ngủ, vừa đi ra khỏi cửa đã bắt gặp ánh mắt người kia chăm chăm nhìn mình.

"Còn chưa về sao?"

Tạ Sở Nhạc hạ tầm mắt nhìn xuống giữa hai chân Gia Kỳ rồi lại nhìn lên gương mặt nhăn nhó của cậu, hắn giơ tay nắm lấy tay cậu kéo lại gần, chiếc cằm thanh tú nhẹ nhàng cọ cọ bên eo Gia Kỳ, ủy khuất bày vẻ đáng thương: "Anh Kỳ, đêm muộn thế này rồi người ta sợ đi đường gặp nguy hiểm."

"Sợ? Ai sợ? Cậu sao?" Gia Kỳ chẹp miệng lắc đầu: "Đi về đi, tôi không thường có khách nên không có chăn niệm dự phòng."

"Chúng ta ngủ cùng một giường cũng được mà anh?" Tạ Sở Nhạc ghì lấy cả người Gia Kỳ rồi ngã ra giường, cả hai cơ thể dính sát vào nhau không một kẽ hở — (Đúng như mình nghĩ, nó không phải mùi xà phòng, thân thể anh ta vừa thơm vừa ngọt như kẹo vậy, cảm giác chỉ muốn vồ vào cắn.)

Đây không phải lần đầu Gia Kỳ nghe người ta nói về mùi cơ thể mình, nhưng cảm nhận của mỗi người khi ngửi hương trên cơ thể cậu luôn khác nhau, có người cảm nhận nó như hoa quả chín mùa, có người lại bảo là kẹo ngọt có hương, đôi khi còn là sự thanh mát của lá trà trộn lẫn mật hoa, dù là mùi hương gì cũng đều có sức hút với người ở gần.

"Được rồi, buông tôi ra đi? Gần quá rồi đấy." Gia Kỳ thoáng thấy kỳ quặc bởi tự dưng Tạ Sở Nhạc lại trở nên bám người, hắn ta vùi mặt vào hõm cổ cậu không muốn tách ra, cánh tay mỗi lúc lại càng thêm siết khiến cậu không thể nhúc nhích.

Hắn trầm thấp thủ thỉ: "Người anh thơm quá, em không muốn buông." Hơi thở Sở Nhạc đều đều phả lên vai cổ Gia Kỳ khiến cậu rùng mình, đầu gối hắn không biết vô tình hay cố ý mà bất chợt len lỏi vào giữa hai chân cậu.

(Em thấy lạ lắm, kể từ ngày nhìn thấy anh dày vò tên đàn ông kia, tâm trí em cứ lảng vảng hình ảnh của anh mãi, cứ như anh đang ám ảnh lấy em vậy.)

"Khoan. . ." Gia Kỳ định đẩy hắn ra nhưng Tạ Sở Nhạc càng được đà lấn tới, đôi môi nóng bỏng thân mật không ngừng cọ cọ trên đầu vai Gia Kỳ, bắt đầu rải từng cái hôn khẽ.

(Rốt cuộc mình đang bị chi phối bởi gì đây? Anh ta là đàn ông, gương mặt cũng không phải khẩu vị của mình nhưng. . . Không dứt được.)

Tạ Sở Nhạc luồn tay vào trong áo Gia Kỳ, khẽ mân mê da thịt mát lạnh, vuốt ve đến chán hắn lim dim mắt đi ngủ, hoàn toàn không phát sinh thêm việc gì.

"Cái tên khốn này xem mình là gối ngủ sao?" — Tống Gia Kỳ rũ mắt nhìn khuôn mặt đẹp đẽ dần chìm vào giấc ngủ say, cả người bị ghì chặt không thể thoát ra, sau một loạt sự cố gắng cậu bất lực chịu thua trước thể lực của hắn, đành yên lặng để Sở Nhạc ôm ngủ.

Ngày hôm sau Gia Kỳ bị đánh thức bởi mùi thơm xì xèo của đồ ăn, nơi cậu ở có bếp cùng gian phòng nên rất dễ bị đánh thức nếu có ai đó nấu ăn, Gia Kỳ mơ màng dụi mắt, ngơ ngẩn giây lát trông về chàng trai đang bận rộn nấu ăn, bờ vai rộng vững chãi có hình xăm bắt mắt là thứ thu hút cậu đầu tiên, Tạ Sở Nhạc ngâm nga vui vẻ bày thành quả của mình ra đĩa, xoay người đặt lên chiếc bàn nhỏ, trên bàn đầy ắp đồ ăn ngon cùng mùi hương không thể cưỡng lại, vô thức khiến bụng Gia Kỳ đánh trống kêu gào.

Hắn dùng khăn lau tay sau đó chỉ về phía tủ lạnh, nhẹ giọng nói: "Em mua đồ đầy đủ cho cả tuần, tuần sau sẽ mua thêm nên nếu anh muốn ăn gì cứ nói em."

". . . Cậu cần gì ở tôi? Sao tự dưng đối tốt với tôi vậy?"

"Anh là bạn của em mà?" Tạ Sở Nhạc cười nói.

"Cậu đối với bạn luôn tốt vậy sao? Đúng là khó hiểu." Tống Gia Kỳ xoa xoa vai gáy mình, sau đó đi vệ sinh cá nhân để ăn sáng, trong lúc đánh răng bất chợt điện thoại đổ chuông, mấy ngày này Ekip bên chương trình "Hôm nay làm gì?" Không ngừng liên lạc với cậu, họ nói là rất hối lỗi về quyết định sai lầm của mình và mong cậu quay trở lại tiếp tục chương trình, cậu nhìn thấy thái độ và ác cảm của họ đúng là đã thay đổi nên gật đầu đồng ý, dù sao sắp tới cậu cũng vào IVY Culture & Contents, chuyện gặp mặt là không thể tránh khỏi.

"Anh vẫn còn định tham gia chương trình đó sao?" Tạ Sở Nhạc vòng tay ôm lấy Gia Kỳ từ phía sau, hắn gác cằm lên vai cậu rồi rũ mắt nhìn xuống tin nhắn trên điện thoại, tên khốn này từ lúc nào đã cho rằng việc động chạm là hiển nhiên rồi vậy?

"Bạn bè không ôm nhau như vậy." Tống Gia Kỳ thẳng thừng đẩy mặt hắn tránh ra, mệt mỏi nói: "Cũng đừng xem đây là nhà cậu, ăn xong thì về đi."

"Vậy tối nay em lại đến được không?"

"Không."

". . ."

Nhận ra sắc mặt hắn đang dần âm trầm, lý trí mách bảo Gia Kỳ không nên chọc tức hắn, cậu đi ra ngoài lục tìm vật gì đó rồi thả vào tay Sở Nhạc: "Tôi sắp quay lại chương trình nên cần thời gian nghỉ ngơi, tối nay không được, khi nào tôi rảnh đi."

Tạ Sở Nhạc đưa mắt nhìn mấy viên kẹo trên tay mình, bất giác phì cười: "Haha, anh làm sao vậy? Dỗ trẻ con sao?" Nói rồi hắn lại tiếp tục ôm chầm lấy cậu không buông.

Tống Gia Kỳ không nói gì chỉ tự trách bản thân quá đen đủi, tự dưng khi không lại rơi vào tầm ngắm của Tạ Sở Nhạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top