Phiên ngoại: Meanie
Cuộc đời Mingyu quý trọng nhất đó chính là Soonyoung và Jihoon, vì sao lại vậy?
Chính xác là nhờ hai người họ, cậu mới có thể tìm được tình yêu của đời mình.
Tất cả là nhờ vào vai diễn của Mingyu. Ban đầu là Jihoon đóng vai cơ, nhưng chả hiểu sao lại đổi thành một người tên là Jeon Wonwoo.... Để kể lại một chút.
.
Hiện tại Mingyu đang chạy đôn chạy đáo ngồi đọc lại kịch bản, còn phải trang điểm. Cuộc sống bận rộn vô cùng.
"Chị, sao giờ này tiền bối Jihoon không tới?" Cậu ngước lên hỏi chị nhân viên đang đứng kiểm tra lại máy quay.
"Đạo diễn không có nói với em hả? Bên phó chủ tịch GH không đồng ý để Jihoon quay nên đã thay thế rồi."
"A? Đổi diễn viên ạ? Là ai thế? Có dễ thương như tiền bối Jihoon không?" Mingyu đóng quyển kịch bản lại, ngó nghiêng nhìn xung quanh xem có ai xinh đẹp, đáng yêu như Jihoon không. Kết quả chả có ai vừa mắt.
Chị nhân viên kéo kéo áo cậu, chỉ về phía góc đằng đối diện. Mingyu nhìn theo, chỉ thấy một người vóc dáng khá cao, có lẽ cao gần bằng cậu rồi, mặt mũi không thấy rõ, đang đứng trao đổi với nhân viên nữ.
Đanh mặt lầm bầm.
"Cái dáng nhìn đã thấy không phù hợp với nhân vật rồi. Làm sao mà diễn?"
"Chị thấy cậu ấy hợp với vai tình địch của em hơn là vai tiểu mỹ thụ a. Tiếc ghê, tưởng có thể ngắm được Jihoon đường đường chính chính rồi chứ." Chị nhân viên lắc đầu, dặn dò với Mingyu vài ba câu rồi quay lại với công việc.
Còn cậu đứng quan sát người kia mãi, cái dáng cao như vậy. Cậu là 1m88, chắc tên đó cũng 1m83 hoặc 1m85 rồi.
Nếu để cái mặt của Jihoon vào dáng người này thì.... có chút không hợp... Càng kì quái hơn nữa...
Làm sao có thể đem một tên như vậy thay thế Jihoon đóng vai tiểu thụ - Namhyuk chứ?
"Gyu à, em đã học thuộc kịch bản chưa vậy?"
"À rồi ạ, em qua ngay." Mingyu lật đật chạy sang. Thầm bụng nghĩ dù gì mấy cái diễn viên đóng thì đều do đạo diễn và nhân viên chọn, cậu không nên quản, đỡ phiền.
Cậu chạy vào hậu trường, để nhân viên chỉnh chu lại quần áo một xíu.
Nội dung cảnh quay này rất đơn giản, Mingyu vào vai nam chính tên Youngseok, Youngseok là một nam sinh nghèo sống tự lập, vốn đã thôi học để đi làm kiếm tiền để phụ giúp gia đình.
Nhưng có điều, vừa phải trả tiền nhà, tiền sinh hoạt còn phải gửi về cho gia đình ở dưới quê. Tiền đã không đủ sống, một tên không có bằng cấp gì thì kiếm được bao nhiêu đồng bạc?
Nhà nghèo đương nhiên phải đi vay mượn khắp nơi, số tiền nợ lên đến một con số không tưởng. Có làm việc cả trăm năm chưa chắc đã đủ.
Lúc Youngseok bị dồn vào đường cùng thì vô tình thấy được một bài viết trên mạng. Người đó muốn kiếm bạn giường tiêu chuẩn cao ráo, gương mặt dễ nhìn, sức lực dồi dào còn phải biết giữ mồm giữ miệng.
Youngseok cao thì cao, mặt cũng không quá khó coi, làm việc nặng nhiều nên sức lực coi như là khỏe. Nhưng về cái chuyện tình một đêm này thật sự rất chán ghét. Cho đến khi nhìn số tiền được trả, phải nói là nhiều con số 0 đến mức không đếm được. Đủ để trả tiền nợ còn thừa lại một chút đỉnh sống gần nửa cuộc đời.
Thế nên Youngseok quyết định gặp người này với thân phận "bạn giường"
Mingyu được cải trang thành một nam sinh nghèo "chính hiệu" áo thun quần bò. Cậu bước vào trường quay là một ngôi nhà to trướng, đứng ngó.
"Rồi, chúng ta bắt đầu quay nhé? Cố gắng hoàn thành cảnh đầu trong một lần diễn nào." Ông đạo diễn đầu hói cầm loa nói.
"1!2!3! Action!"
Mingyu nhanh chóng nhập vai vào Youngseok. Rụt rè ôm balo đứng ở trước cửa. Xuất hiện thêm vị diễn viên khác đóng vai quản gia cậm cụi mở cửa cho cậu.
"Cậu là Youngseok?"
"À... vâng.... tôi là Youngseok." Mingyu nói hệt như trong kịch bản, biểu cảm ngơ ngác nhìn căn nhà vô cùng chân thật.
"Mời vào, thiếu gia đang ở bên trong đợi cậu."
Mingyu đi vào trong nhà, lại đứng ngó cho đến khi quản gia từ sau gọi cậu đi sâu vào trong một tí thì thấy được dáng ngồi của một thiếu niên đang ngồi quay lưng về phía mình.
A, là tên đóng thế cho Jihoon này. Để xem mặt mũi thế nào.
"Thiếu gia, người đã đến rồi."
Người kia gật đầu, phất tay nói.
"Chú lui ra đi."
Mingyu một bên nhập tâm vào nhân vật nhưng trong đầu liền nghĩ.
Cái giọng nam tính như vậy? Giọng trầm rõ ràng luôn! Khác hoàn toàn với giọng nói trong trẻo của Jihoon a. Hợp với nhân vật phản diện hơn là nhân vật chính a!
Chú quản gia kia xong đất diễn liền vui mừng chạy đi vào phòng chờ. Còn lại Mingyu cùng người lạ kia ở phòng khách.
Cậu theo nhân vật gãi đầu.
"Cậu là Namhyuk sao?" Trong kịch bản, nam chính còn lại tên Namhyuk, tức là Wonwoo đây.
"Cậu chắc chắn là Youngseok. Được rồi, bỏ qua mấy cái lễ nghĩa chào hỏi đi, lại đây cùng tôi uống chút trà."
Người kia lấy thêm một tách trà, rót trà vào trong tách, trầm trầm nói.
Mẹ nó, giọng trầm còn hơn cả cậu!
Mingyu định bụng, theo như trong kịch bản thì đây là lúc cậu có thể thấy mặt của người kia nên liền đi đến ngồi xuống.
Giờ đây gương mặt người kia, phải diễn tả là... không hề dễ thương hay có nét đẹp dịu dàng gì cả! Mà là lãnh khốc, khí chất lạnh lùng, nhìn thấy mà phát sợ.
Là phiên bản ngược của thiên thần Jihoon sao?
Cậu nhất thời lỡ mồm bung một câu chửi tục. Đạo diễn thấy thế liền hô "Cắt!" một cái.
"Này! Cậu vừa nói cái gì vậy?!"
"Tôi xin lỗi, xin lỗi. Chỉ là lỡ miệng." Mingyu nhăn nhó, đứng dậy cúi đầu xin lỗi rồi liếc đến người kia.
Lúc này đạo diễn nói lớn.
"Wonwoo! Cậu đừng có làm bộ mặt muốn giết người kia mà hãy tỏ ra thanh tao một chút đi."
Wonwoo? Là tên của người này sao? Tên nghe cũng cứng cáp nữa, chẳng dịu dàng như Jihoon tí nào...
Mọi người náo nhiệt một hồi lại tập trung vào vai diễn của mình.
"Cậu có muốn chúng ta bắt đầu làm việc ngay bây giờ không?" Wonwoo trưng vẻ mặt nhàn nhã, thanh tao uống một ngụm trà.
Thôi thì đạo diễn đồng ý thì cậu nên thuận theo thôi, với ai Wonwoo cũng không quá khó nhìn.
"Hãy nói một chút... về công việc đi..." Mingyu cố gắng không để làm hỏng thêm một lần nữa, điều chỉnh tâm lí ổn định lại. Rụt rè đọc thoại.
"Còn gì để thắc mắc sao? Trên SNS tôi nói rất rõ rồi. Nhìn cậu cũng vừa hợp với tiêu chuẩn." Wonwoo ung dung đặt tách trà xuống bàn, đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, nghiêng đầu cẩn thận quan sát Mingyu từ trên xuống dưới.
"Nếu như làm tốt, cậu ưng ý phối hợp thì giá tiền sẽ được tăng lên." Wonwoo cười ma mị, nhích người tới, tay bắt đầu sờ mó lên người Mingyu.
"Cũng rất có thể chúng ta sẽ bắt đầu hẹn hò ngay khi làm việc xong đó a."
Mingyu rùng mình, trong lòng hơi mất tự nhiên mà né tránh.
"Thiếu gia..."
Cậu chưa nói hết câu thoại của mình thì bỗng khựng lại ngơ ngác nhìn đạo diễn. Không sai, nếu nói thêm nữa thì cảnh kế sẽ là cảnh hôn môi!
Mọi người ai ai cũng nhìn vào cậu, cứ nghĩ là cậu quên thoại nên đứng ở trong hậu trường nhắc nhở.
"Khoan đã.... đạo diễn..." Mingyu hơi khựng lại, đứng lên chạy đến chỗ đạo diễn ngồi, thì thầm vài ba câu.
Đạo diễn nhíu mày.
"Sao không nói ngay từ đầu? Bây giờ chúng ta tìm đâu ra người phù hợp để thay thế cho cậu?"
Cậu khó khăn đứng gãi gãi đầu, không thể nào diễn cảnh hôn đó được!
Lúc này từ đâu một người trong đoàn phim lên tiếng.
"Không có người nào cao to như cậu đâu! Hôn thật không được thì hôn giả, chúng ta điều chỉnh góc quay lại một chút."
"Nhưng như vậy nhìn lộ rõ lắm!"
"Hết cách rồi, cứ như vậy đi!" Đạo diễn sợ sẽ kéo dài thời gian nên cứ theo vậy mà làm, nếu không được thì ngày mai mới có thể quay lại cảnh này.
Mingyu xin lỗi một tiếng rồi chạy lại chỗ cũ, tiếp tục diễn.
"Thiếu gia, thỉnh tự trọng..."
Wonwoo ha ha cười, ép ngực vào sát cậu, tiếng mặt lại gần, thì thầm.
"Tôi không có lòng tự trọng, cậu hiểu rõ mà." Nói xong anh nắm lấy cằm Mingyu lại, giữ chặt.
"Tốt lắm! Điều chỉnh góc quay lại rồi diễn cảnh hôn nhé!" Đạo diễn bên dưới nói.
Đợi mọi thứ đâu vào đó, Wonwoo tiếng sát lại, làm cho khoảng cách hai người cách nhau chỉ vài centimet, thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
Wonwoo lén mỉm cười, nói cực nhỏ.
"Xem ra người cậu muốn hôn là Jihoon?"
Mingyu đang nhắm mắt khẽ nhíu mày, mím chặt môi không nói gì thì Wonwoo lại nói tiếp.
"Tôi là người mà phó chủ tịch GH đưa đến, anh ta muốn tôi theo sát cậu. Nếu cậu dám dính dán đến Jihoon nữa thì người trực tiếp xử cậu là Jeon Wonwoo tôi!"
Nói rồi, anh bỏ tay ra, hoàn thành vai diễn liền đứng dậy đi vào trong. Còn Mingyu khóe môi giật giật, cái gì cơ? Cái tên kia vừa rồi là đe dọa hay cảnh cáo cậu? Ý tứ trong câu nói có nghĩa là bọn họ đang cho rằng cậu theo đuổi Jihoon sao?
Cậu cứng đờ ở đó, á khẩu nửa ngày không nói ra được 1 chữ, nhìn theo bóng dáng Wonwoo kiêu ngạo đang đứng yên để người ta tẩy trang.
Đến khi nhân viên đi lại, vỗ vỗ vai cậu mới hồi phục lại, đứng lên chạy theo Wonwoo đang có ý định rời đi.
"Khoan đã! Này!" Mingyu hồng hộc chạy theo sau anh đến bãi đậu xe.
Wonwoo tính mở cửa xe bước vào nhưng lại bị chặn lại bởi Mingyu, anh nhíu mày, khoanh tay trước ngực.
"Cút!"
"Nói chuyện một chút." Mingyu đứng che lại cửa xe, nhất định không cho Wonwoo có cơ hội bước vào trong xe.
"Tôi với cậu có gì để nói? Mau tránh ra nếu cậu không muốn trở thành người nổi tiếng bị phế mất hai chân!" Wonwoo nhe răng đe dọa, hung hăng đẩy Mingyu sang một bên. Cậu ngơ ngác, xoa vai. Anh ta mạnh vậy sao?
Bước vào trong xe, chưa kịp khởi động xe thì bên ghế phụ đã có người ngồi xuống.
"Nói chuyện một chút!" Mingyu gài dây an toàn lại, cố định ở trên ghế, mắt nhìn ra phía trước mà không để ý đến Wonwoo đằng đằng sát khí kia.
"Chúng ta chỉ mới gặp nhau hồi chiều thôi. Có chuyện gì để nói sao? Cậu thích tôi? À không, rõ ràng khi nãy cậu đã chửi thề khi nhìn thấy tôi mà." Nói rồi Wonwoo nhướn người qua phía Mingyu, lại giở trò vuốt bắp tay cậu.
"Hay là muốn cùng tôi diễn tiếp?"
Mingyu rùng mình, vội đẩy anh ra. Lấy tay chắn trước ngực.
"Tôi là người nổi tiếng, không bao giờ có cái suy nghĩ đó được."
Anh bĩu môi, ổn định lại chỗ ngồi. Bỏ qua nét mặt châm chọc khi nãy thay vào đó là lạnh lùng.
"Nói nhanh rồi cút."
Điều đó khiến Mingyu có chút sợ hãi, con người này sao có nhiều biểu cảm tới vậy?
"Anh là... ai vậy? Có liên quan gì đến phó chủ tịch GH sao?"
Wonwoo để tay lên tay lái, tựa đầu vào đó, nhìn Mingyu.
"Tôi là Jeon Wonwoo."
"Biết rồi, nhưng nghề nghiệp là gì?" Mingyu nhíu mày, giọng nói của anh ta như ở mức độ âm rồi...
"Buôn bán ma túy." Wonwoo lại đáp trả vô cùng bình thường nhưng ánh mắt lại có chút giễu cợt khiến Mingyu không biết anh nói thật hay nói đùa nữa.
Nét mặt Mingyu thay đổi hẳn... trông lộ rõ sự sợ hãi.
Wonwoo thấy vậy, cười một tràng hả hê.
"Cậu là đồ ngốc. Ngốc không tưởng. Có tên nào làm ăn trái phép mà đi nói cho người ngoài nghe không?"
Mingyu đen mặt. Cảm thấy mình bị đánh mất hình tượng dưới con người này, có chút không phục.
"Rốt cuộc thì anh làm gì?"
"Tôi là vệ sĩ cho phó chủ tịch." Wonwoo vừa dứt lời, điện thoại reo lên. Liền đeo tai nghe vào bắt máy.
Mingyu lẳng lặng ngồi nghe mà không hiểu một tí gì, ngơ ngác nhìn anh nói chuyện điện thoại xong.
"Hỏi xong chưa? Xong thì cút đi."
"Còn... sao anh lại phải giám sát tôi? Tôi không hề nói với công ty mình sẽ thuê vệ sĩ, lại càng không hề biết phó chủ tịch của anh là ai." Mingyu cảm thấy đầu mình đang rối như một cuộn len, những lời Wonwoo nói khi nãy thật sự chả hiểu nổi. Cậu đâu có liên quan tới mấy thứ đó?
"Tốt nhất tôi cảnh cáo cậu, đừng có lại gần Jihoon nếu không muốn bị phế hai chân. Xong rồi, cút đi!"
Lần này anh có chút tức giận quát lớn khiến cậu không phục mà ra ngoài.
Tưởng được phó chủ tịch chống lưng nên ỷ lại sao? Tưởng có võ là giỏi lắm hả? Tính cách xấu xa như thế, thật đáng ghét!
Cũng kể từ hôm đó, Wonwoo thường xuyên theo dõi Mingyu và cả hai hoàn thành bộ phim. Rồi dần tình cảm cả hai nảy sinh khi trải qua nhiều cảnh đấu đá.
"Wonwoo, anh thấy chúng ta cũng nên học hỏi anh Soonyoung với anh Jihoon một chút đi a." Mingyu mới sáng sớm dở chứng, lén la lén lút leo lên giường rồi phá đám giấc ngủ của anh.
Chọt chọt má.
"Sinh em bé ra để Taehoon còn có bạn có bè a. Sẵn cho hai đứa nó đính hôn từ nhỏ, sau này làm thanh mai trúc mã luôn."
Chọt đã lại đến sờ mũi.
"Con gái a, gái mới ngoan hơn trai a."
Sờ mũi đã tính sờ tai thì Wonwoo đã mở mắt trừng cậu, mặt mũi đen kịt.
"Sáng sớm bớt nói nhảm!"
"Sớm gì nữa, hơn 10 giờ rồi..." Mingyu gãi mũi, nhìn lên trần nhà.
"Thích hợp để hoạt động thân dưới một chút... Sinh ra một đứa bé..."
Kết quả ăn trọn gối nằm khi vừa dứt lời. Wonwoo hì hục lấy chân đạp Mingyu lăn xuống đất.
"Cút đi! Cậu có muốn tôi bẻ gãy tay cậu không hả?!"
Cậu xoa xoa mông, bĩu môi, uất ức nói.
"Tình yêu mà không làm tình thì khác gì uống nước pha với cơm trắng chứ..."
"Cho cậu 3 giây để cút khỏi phòng!"
"Anh quá đán-..."
"1!"
"Wonwoo không thương tô-..."
"2!"
"I hate yo-...".
"3!"
"Rồi! Cút thì cút! Đồ hung dữ!" Mingyu ôm cục tức ôm mông bỏ đi, để lại Wonwoo đắp chăn đi ngủ tiếp...
Chuyện tình Mingyu và Wonwoo sẽ luôn cẩu huyết như thế và không có hướng giải quyết...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top