Phiên ngoại: JunHao

Có ai thấu hiểu được cuộc đời của người nổi tiếng không?

Họ luôn bị gò bó từ ăn uống đến giấc ngủ. Thậm chí cả trong việc hẹn hò.
Làm gì cũng phải đi theo khuôn mẫu của công ty chủ quản đưa ra.

Nhiều khi, một nghệ sĩ bị cấm hẹn hò quá lâu. Họ còn nghĩ mình có vấn đề về giới tính nữa.

Đi đâu cũng phải trốn tránh phóng viên, báo chí. Chỉ có một tin nho nhỏ thôi thì ảnh hưởng cực kì lớn tới sự nghiệp.

Bởi vậy, đừng ai nói người nổi tiếng thì sung sướng nhé...

Nhớ lại cái thời Jun và Myungho bí mật hẹn hò nhau trong công ty. Phải nói hai người họ đã trải qua một khoảng thời gian đầy gian khổ.

Vốn là ngay cả quản lí đôi bên đều không biết Jun và Myungho hẹn hò, ai ai cũng nói đấy chỉ là tình cảm anh em cùng công ty thôi.

Nhưng có một ngày, một nhà báo lớn, độ tin cậy cũng cao chụp được cảnh Jun và Myungho nắm tay nhau thân thiết. Và rồi tin đồn hẹn hò của hai người đồn ầm ĩ khắp nơi.

Hai người cùng công ty, thường vẫn rất tỏ ra thân thiết như anh em với nhau nên không ai để ý nhiều. Fan hâm mộ đôi bên cũng rất thân nhau và sẵn sàng ủng hộ họ. Nhưng còn phía người ngoài, họ cảm thấy chướng mắt, không phù hợp với lối sống trên đất nước của họ và suy nghĩ kì thị cũng vang lên không ít.

Điều đó ảnh hưởng cực kì, cực kì lớn đến công ty!

Và điều đó đến được tai của chủ tịch. Lão lập tức đề ra hướng giải quyết là họp mặt Jun, Myungho cùng các quản lí đến.

Jun ngồi ở phòng họp, đưa mắt nhìn Myungho đối diện, không nói gì. Chỉ thấy sắc mặt cả hai vô cùng phờ phạc, râu mọc lúng búng ở cằm, mắt thâm quầng, chứng tỏ cả hai đều không hề ngủ mấy ngày rồi.

Căng thẳng, bầu không khí hiện tại vô cùng căng thẳng. Myungho nhăn trán lắc đầu, ý bảo Jun cứ bình tĩnh, không cần phải lo sợ gì cả.

Điều mà cả hai lo sợ là gì? Họ sợ họ bị cấm cản đến với nhau...

Anh và cậu hít một hơi thật sâu nhìn chủ tịch cơ hồ có chút tức giận bước vào. Trên máy chiếu hiện lên ảnh mà cả hai bị chụp lén ở quán cafe.
Anh em đi uống cafe với nhau là chuyện bình thường, nhưng ở đây, Jun nhướn người lên phía trước hôn Myungho.... Tấm ảnh này đang đứng ở trang nhất trên SNS đây mà.

"Có cần giải thích gì về hành động của hai cậu nữa không?" Lão chủ tịch ngồi xuống, xoa xoa trán, ngán ngẩm chả muốn ngước lên nhìn cái thứ gây hại đến công ty kia.

Myungho cúi gằm mặt xuống, còn Jun thì sắc mặt không đổi, nhìn lên tấm hình.
"Em và Myungho đang hẹn hò, thưa chủ tịch."

Nhờ câu nói của Jun mà cơn tức trong lòng chủ tịch bùng phát. Lão đập tay lên bàn một cái, ai ai cũng ôm ngực mà run rẩy. Còn Jun thì hai mắt vẫn rất vui vẻ nhìn lão.

"Cậu còn nói nữa sao? Công ty đang chịu ảnh hưởng cũng tại vì hai người các cậu!"

Jun nhún vai.
"Em biết điều đó là lỗi của mình. Nhưng công ty chịu ảnh hưởng thì coi như là gặp chút sóng gió đi. Dù gì nghệ sĩ, tiền bối hậu bối khác ở đây cũng đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty cả rồi. Cần gì chủ tịch lại để tâm đến hai người tụi em ạ? Cứ để chuyện này đi theo hướng mà nó nên đi thôi."

Lần này mặt lão từ đen sang đỏ, nghiến răng nghiến lợi đứng dậy đập bàn, chỉ thẳng tay vào Jun.
"Cậu!" Ông đè giọng, lại liếc sang Myungho.
"Cả cậu nữa! Lập tức mở họp báo phủ nhận tin đồn này cho tôi! Hai cậu cũng chấm dứt tại đây đi!"

Nghe mình bị cấm cản trong việc hẹn hò, ai mà không tức? Jun nhịn không được tính đứng dậy phản bác nhưng Myungho đã nhanh chân hơn, cậu từ tốn đứng lên, nhìn anh.

Ánh mắt của cậu như là.... bảo anh không nên lên tiếng nữa...

Jun nghe lời cậu, không nói gì. Đành dồn nén cơn giận vào trong bụng.

"Chủ tịch..." Myungho không nhanh không chậm nói.
"Giữa em và Jun đúng là có qua lại thật, về chuyện ảnh hưởng đến công ty tụi em cũng sẽ chịu trách nhiệm. Chủ tịch cho mở họp báo phủ nhận tin đồn, em cũng sẽ chấp nhận như vậy. Em không phản đối."

"Myungho! Em nói gì vậy?" Jun thấy cậu đi ngược với suy nghĩ của mình liền kích động đứng lên theo.

Cậu mỉm cười nhìn anh.
"Đó là cách cuối cùng rồi, em với anh đúng là không nên đến với nhau như vậy."

"Myungho!!"

"Được rồi." Chủ tịch lên tiếng, nhìn Jun và Myungho trước mặt. Nói một câu cuối cùng với quản lí rồi rời đi.
"Soạn cho hai cậu ấy một tờ giấy thoại, họp báo phải nói y đúc trong đấy. Giải quyết tin đồn này cho nhanh gọn đi!"

Đợi chủ tịch rời đi, ai ai cũng thở một cách nặng nề. Jun ngồi xuống ghế không nói gì, chỉ cảm thấy tức giận sực trào trong lòng, càng không muốn nhìn Myungho.

Cậu một bên lẳng lặng xách balo đeo lên vai. Nhìn anh một lúc, muốn nói một lời xin lỗi nhưng lại thôi. Cùng quản lí của mình rời đi khỏi phòng họp.

Trong phòng chỉ còn vài ba người, ai ai cũng lần lượt rời đi. Chỉ còn lại Jun ngồi vò đầu bứt tóc, khó khăn nén cơn giận.

Căn phòng họp có hai cửa ra vào, cửa ở sau đột ngột bị mở ra, một người dung mạo tuấn tú ung dung bước vào, ngồi xuống đối diện với Jun. Hai chân gác lên bàn trông vô cùng kiêu ngạo.

Jun ngước lên nhìn, cảm thấy người này chưa từng gặp qua nên nhíu mày.
"Anh là ai?"

"Phó chủ tịch - Kwon Soonyoung." Người kia khẽ nhếch môi, đưa tay ra phía trước ngụ ý muốn bắt tay làm quen nhưng Jun lại lơ đi.

Chỉ cảm thấy hơi bất ngờ. Phó chủ tịch của GH lần đầu xuất hiện trước mặt anh. Ai ngờ đây là một người tài sắc vẹn toàn chứ không phải một tên già tóc hói như lời đồn.

Soonyoung không giận, rút tay về, mắt nhìn lên máy chiếu đang mở. Vẫn là tấm hình mà Jun cùng Myungho bị chụp lén, mỉm cười một cái liền hỏi.
"Hai người yêu nhau thật lòng?"

Jun bị hỏi, lại có chút giật mình nhưng thành thật gật đầu.
"Tôi yêu em ấy." 

"Ồ." Đối với Soonyoung thấy có chút ấn tượng với hai người họ.
Nghe được câu trả lời của Jun, sắc mặt Soonyoung lập tức tắt lịm nụ cười, thay vào đó mà một khuôn mặt mưu mô, gian xảo. Nói một câu gì đó không thành tiếng, Jun nhíu mày cố đoán ra khẩu hình miệng.

"Trả lời theo suy nghĩ của cậu?" Jun đọc ra nhưng vẫn không hiểu, hơi khó chịu nhưng Soonyoung đã đứng dậy, tay đút vào túi quần hướng ra bức tường kính. Ánh mắt xa xăm, nói.

"Giúp tôi một chuyện, tôi sẽ giúp lại cậu." 

Jun tò mò đi lại gần, hai người dung mạo xuất chúng đứng cạnh nhau.
"Việc gì?"

"Nói việc của cậu trước. Ở buổi họp báo lần này, sẽ có rất nhiều phóng viên, họ sẽ đưa cho cậu rất nhiều câu hỏi. Chỉ cần trả lời nó theo lương tâm. Về việc chủ tịch, tôi sẽ nói giúp cậu."

"A?" Jun ngạc nhiên mở to mắt nhìn Soonyoung.
"Ý anh là tôi nên công khai sự thật? Xác nhận tin đồn là thật a?"

"Đúng vậy, nếu như phủ nhận thì chắc chắn cậu với Myungho sẽ không còn cơ hội. Chủ tịch sẽ tìm cách cắt đứt hai người."

"Ô, tôi hiểu rồi." Jun trong nháy mắt trở nên vui vẻ hơn, nhưng rồi lại nhanh chóng xuống tinh thần, ái ngại nhìn Soonyoung.
"Thế anh định nhờ tôi làm gì?"

"À, chuyện đó không khó đâu." Soonyoung mỉm cười, đặt lên vai Jun.
"Cậu quen thực tập sinh Lee Jihoon không?"

Lee Jihoon?

Jun nhăn trán suy nghĩ một hồi rồi vỗ tay một cái.
"Có! Tôi biết cậu ấy. Nhưng không thân thiết lắm."

"Có biết là được rồi. Cậu chỉ cần hướng dẫn thực tập sinh Lee Jihoon những thứ mà cậu ấy còn thiếu sót. Tôi muốn cậu ấy phải hoàn hảo để sớm ra mắt với công chúng. Đây là điều kiện của tôi, có được không?"

"Được! Được chứ! Tôi sẽ giúp đỡ cậu ta một cách nhiệt tình!" Nói rồi Jun vui vẻ, cúi thấp đầu cảm ơn Soonyoung rồi chạy như bay đi mất.

Buổi họp báo diễn ra y như ý muốn của chủ tịch. Mọi thứ đều hoàn hảo không thiếu sót gì. Phóng viên, các nhà báo lớn trên khắp cả nước đều có mặt tại buổi họp báo này. Nhìn vào cũng biết đề tài này là đề tài mà được nhiều người quan tâm nhất hiện giờ rồi.

Myungho đứng bên trong ngồi bất thần, nhìn vô định về phía trước mà không nói câu gì. Còn Jun thì vui vẻ, mỉm cười nói chuyện với chị nhân viên đang trang điểm cho mình.

Cậu thấy anh cười cười nói nói như vậy. Trong lòng có chút đau đớn, anh ấy sao lại vui như vậy? Chấm dứt mọi chuyện theo hướng tiêu cực bộ vui lắm sao?

Myungho lắc đầu, tay siết vào đuôi áo không để cho mình rơi nước mắt. Hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, đi lên trên trước.

Đúng là họp báo có rất nhiều câu hỏi từ phóng viên. Myungho đều trả lời y đúc như những gì đã soạn sẵn. Đều bảo tình cảm của hai người chỉ dừng ở mức anh em cùng công ty thôi.

Rồi về tấm ảnh hai người hôn nhau, cậu lại bảo đấy là vô tình Jun đứng dậy thổi bụi trong mắt mình thôi nhưng lại vô ý trượt chân nên hai người mới môi chạm môi.

"Tôi hi vọng những tin đồn vô căn cứ này sẽ không xuất hiện trên các trang mạng nữa. Chúng tôi thật sự không có gì." Myungho giọng chua chát nói, khóe mắt hơi cay cay. Cậu nói xong, buông micro xuống rồi thất thần đi vào trong.

Cậu bước xuống bậc thang thì vô tình gặp Jun, mắt cậu nhìn anh nhưng anh lại không hề nhìn cậu. Cứ thế mà lạnh lùng bước ngang qua nhau. Đến khi Myungho bước hết bậc thang thì anh mới mỉm cười, nói một câu rồi đi thẳng lên trên.
"Học thuộc tốt lắm."

Myungho thoáng giật mình, nước mắt chảy ra ngoài khi nào không hay.
Anh vừa nói với cậu bằng cái giọng điệu chán ghét sao?

Jun dõng dạc bước lên bục cao, nhìn vào máy ảnh đang chụp tí tách phía dưới mà mỉm cười tươi rói.
"Tôi và Myungho đang hẹn hò, tôi đứng ở đây không phải phủ nhận tin đồn mà xác nhận tin đồn là thật."

Đứng nói được mấy lời, Jun không quan tâm hội trường đang ầm ĩ cỡ nào, ném micro xuống đất rồi bỏ vào trong.

Vừa bước vào, chưa kịp hú hét ăn mừng thì anh đã bị hàng ngàn con mắt nhìn chằm chằm vào mình. Ai nấy đều như nín thở, mặt mũi tái xanh.

"Jun! Sao cậu dám làm vậy? Có biết hậu quả không hả?" Anh quản lí cao to thân thiết với Jun sốt ruột chạy lại đẩy vai anh.

Jun nhún vai, tính nói là có phó chủ tịch giúp đỡ nhưng mà nghĩ lại thì không nên. Soonyoung dù sao cũng cố tình không lộ diện nhưng lần này lại tận tình xuất hiện trước mặt anh, còn giúp đỡ anh nữa. Lí do là gì?

Đừng bảo là thực tập sinh Lee Jihoon kia nha?

"Anh Jun, nói chuyện với em một chút." Myungho cũng sốt ruột không kém, đi lại nói. Không cần biết anh có đồng ý hay không, cậu lạnh lùng bước vào phòng chờ.

Jun nhìn anh quản lí, mỉm cười.
"Anh yên tâm, em không sao đâu." Vỗ vai anh quản lí xong liền đi theo sau Myungho vào phòng chờ.

Trong phòng chờ có vài nhân viên. Họ thấy Jun với Myungho bước vào liền hiểu ý mà ôm đồ chạy ra ngoài. Dù sao ai cũng biết Jun dám cãi lời chủ tịch thì chắc chắn sẽ bị phạt nặng, huống hồ chuyện này là chuyện lớn, mặt mũi gì mà còn xuất hiện trước công chúng nữa chứ...

"Em nghĩ anh nên giải thích." Myungho mệt mỏi ngồi xuống ghế, tự tay tẩy lớp trang điểm trên mặt.

"Trước khi giải thích. Anh có chuyện muốn hỏi em." Jun đi lại đứng ở phía sau cậu. Cả hai nhìn nhau trong gương.
"Em muốn chúng ta kết thúc thật sao?"

Myungho khựng tay lại, hai hàng mày nhíu chặt. Ánh mắt dời xuống dưới như đang bị lúng túng trước câu hỏi này, không biết phải trả lời làm sao.

"Em nghĩ tới điều gì? Sợ ảnh hưởng tới sự nghiệp? Hay thật sự đối với anh, em chỉ đơn giản là trêu đùa?"
Anh đặt tay lên vai cậu, vuốt một đường dài từ vành tai xuống cổ.

Myungho vội vàng đứng dậy, đối mặt với anh, cơ bản theo phản xạ mà lùi người về sau, tựa hông lên bàn trang điểm.
"Em chưa bao giờ có suy nghĩ là sẽ đùa giỡn với anh!"

"Vậy là gì? Sợ ảnh hưởng sao?" Anh tiến tới, dán ngực lên người cậu. Myungho nhỏ nhắn như chui tọt vào lòng anh, như bạch thỏ đang run sợ trước con sói xám.

"Em chỉ không muốn những người khác phải gặp rắc rối chỉ vì sự ích kỷ của bản thân... Em thấy chúng ta thật sự không thể đến với nhau một cách đường đường chính chính được... Junie, em xin lỗi."

Jun có chút tức giận, dùng tay đấm mạnh lên bàn, mấy hộp phấn liền rơi xuống đất. Myungho sợ hãi đẩy anh ra nhưng Jun lại một nước mà ôm chặt cậu vào lòng, vùi mặt hôn lên cổ cậu.
"Myungho, chúng ta sinh ra đã là một cặp. Không có gì là không thể. Anh không sợ chủ tịch sẽ làm gì nhưng mà anh sợ phải mất em."

Anh cúi đầu xuống muốn hôn Myungho nhưng cậu lại quay mặt đi, lắc đầu.
"Có thể anh sẽ vì em mà đánh mất đi sự nghiệp của mình. Đừng làm vậy... em không muốn..."

"Myungho! Anh có thể làm mọi thứ, chỉ cần tốt cho em và tốt cho hai chúng ta. Sự nghiệp làm sao có thể quan trọng bằng hạnh phúc của bản thân. Lần này cho dù có vi phạm hợp đồng đi chăng nữa, anh cũng chấp nhận."

Jun nói xong, liền mệt mỏi buông cậu ra, mặt không cảm xúc gì mà đi lại nằm dài trên ghế sofa. Thở dài.

"Junie..." Myungho cảm thấy hơi có lỗi, tay bấu vào đuôi áo nhìn anh mệt mỏi, sắc mặt phờ phạc. Cậu sai rồi sao?

"Junie à... em sai rồi..." Cậu hối hận lủi thủi đi lại quỳ xuống bên cạnh anh, tay đẩy đẩy vai anh.
"Em biết anh chỉ muốn tốt cho em, là do em nghĩ nhiều quá rồi. Đáng lẽ em phải tin tưởng những gì anh làm mới đúng..."

Jun không nói gì, đặt tay mình xoa má cậu.

"Về chuyện này, em sẽ xác nhận lại. Em không muốn nhìn anh một mình chịu phạt đâu." Myungho chà nhẹ má mình lên lòng bàn tay ấm áp của anh, hai mắt nhắm lại hưởng thụ.

Jun thừa cơ hội liền tiến đến, hôn lấy môi cậu. Myungho cũng không né tránh nữa, ngồi dậy leo lên ghế, đặt Jun nằm dưới thân mình, tiếp tục nụ hôn còn dang dở.

"Cho dù trời có sập, anh cũng không buông tay. Hãy cùng nhau trải qua thử thách này nào."

Kể từ buổi họp báo kết thúc. Trên trang mạng đều tràn lan tin tức của cả hai. Ai ai cũng cảm thấy khó hiểu vì Myungho lúc đầu phủ nhận nhưng lúc sau lại bảo là mình đang hẹn hò.

Và họ nhất quyết nắm tay nhau đối đầu với bão tố sắp ập đến.

Người người trong công ty ai cũng nghĩ kì này tèo thật rồi, bão cấp 12 sắp đổ bộ tới rồi. Nhưng không hề...

Vì sao?

Đột nhiên chủ tịch lại im hơi, ngó lơ đi sự việc này. Để cho Jun và Myungho muốn làm gì thì làm. Kết cục không hề bi thảm như tưởng tượng mà là vô cùng tốt đẹp.

Trong đó, chỉ có mỗi Jun là biết lí do chủ tịch lại thay đổi quyết định. Tất cả là nhờ vào phó chủ tịch - Soonyoung. Nhưng lí do Soonyoung giúp mình là gì? Tới giờ Jun không thể nghĩ ra được.

.

"Nghĩ gì mà thất thần vậy?" Myungho ngồi bên cạnh, chọt chọt vai anh.

"À, anh chỉ tò mò Soonyoung với Jihoon quen biết nhau từ khi nào thôi." Jun choàng tay lên vai cậu, kéo cậu sà vào lòng mình.

"Thế tới nay chúng ta quen nhau được bao lâu rồi? Anh nhớ không?"

"Không nhớ..."

"Vậy sao không tò mò chuyện của mình mà lại tò mò chuyện của người ta? Anh rảnh rỗi quá nhỉ?" Myungho có chút bực bội, đẩy anh ra.

Jun phụng phịu dang rộng hai tay.
"Ôm ôm. Trời lạnh a. Ôm cho ấm."

Myungho không chịu nhích lại nên anh đành phải lấn tới, ôm chặt cậu vào lòng. Thì thào nói.
"Anh thật sự không biết chúng ta quen nhau bao lâu rồi. Nhưng anh lại biết kết hôn lúc này là thích hợp rồi đó."

"Có phải anh học mấy cái này từ anh Soonyoung không? Bỏ ngay đi!"

"Không bỏ! Cuộc sống là phải vậy mới vui vẻ được, sống nhạt nhẽo như em có gì hay ho?" Jun nhéo lên cái mũi nhỏ của cậu,hai chân kẹp chặt hông cậu lại ôm sát lấy.

Myungho khó chịu nhưng không đẩy anh ra, ngược lại còn rụt đầu vào ngực anh.
"Một lát nữa Taehoon sẽ đến đây, mau dọn dẹp đồ đạc lại đi."

"Hai người kia lại đi du lịch nữa à? Sao lại gửi Taehoon sang đây?" Jun khó chịu nhăn nhó, gì mà ngày nào cũng gửi con đi hết vậy? Taehoon thật tội nghiệp.

"Hình như anh Jihoon ốm, anh Soonyoung sợ Taehoon sẽ làm ồn nên mới dẫn thằng bé sang đây. Mà lâu rồi em không gặp Taehoonie a."

"Thế à?" Mặt Jun nhăn nhó khó coi nghĩ tới gì đó liền trở mặt nham hiểm, kề miệng lại sát tai Myungho thì thầm.
"Trước khi Taehoon tới, chúng ta nên tranh thủ một chút."

"Tranh thủ gì?" Myungho khó hiểu, chưa kịp nhận ra điều mình sắp bị ăn thịt thì Jun đã đè cậu xuống ghế.

"A! Không được! Đây là phòng khách!" Myungho đạp anh ra, tay chắn trước ngực mà la toáng loạn.

Jun xoa xoa ngực mình, đạp anh không thương tiếc gì hết trơn.
Nhưng nhanh chóng hóa mãnh thú, bạo loạn hung hăng cắn lên cổ Myungho, tay thành thục cởi bỏ quần áo của cậu vứt xuống sàn.

Đến khi chuẩn bị ăn thịt thì....

"Anh Jun! Anh Myungho! Xem ai đến nè!"

Cánh cửa mở ra, Seungkwan phấn khích chạy vào. Theo sau là cả đống người gồm Hansol, Jihoon, Soonyoung đang bế Taehoon trên tay. Còn có Mingyu, Wonwoo hai tay xách đầy đồ ăn đến.

Mọi người thấy cảnh bỏng mắt trong nhà liền ngây dại ra ở cửa. Soonyoung nhanh nhẹn bế Taehoon quay sang hướng khác, một tay thì đưa lên che mắt cho Jihoon.
Mingyu và Wonwoo xém tí vứt luôn đồ ăn rồi. 6 người lớn, 1 trẻ nhỏ dần dần lùi xa ra cánh cửa.

"Em đã bảo hôm nào hẳn tới đi mà, cãi gì không biết nữa!" Seungkwan đưa tay chà chà hai má đỏ ửng của mình liếc Hansol một cái. Là ai bày trò tự dưng đòi tới nhà Jun với Myungho cơ chứ!

"Anh có biết đâu..." Hansol khó xử, gãi gãi đầu.

"Vậy để khi khác rồi đến vậy. Đống đồ ăn này chúng ta tự xử với nhau đi." Wonwoo bình tĩnh kéo Mingyu bỏ đi trước. 

Jihoon cùng Soonyoung thở phào, cũng may Taehoon không hiểu chuyện nên thằng bé vẫn nghịch ngợm trên tay anh. Soonyoung nhăn trán cúi người xuống nói vào tai cậu.
"Hay lát về chúng ta cũng làm vậy đi."

Kết quả bị ăn một đạp từ Jihoon.

Còn cặp đôi trong nhà kia xác định đêm nay có người ra ban công ngủ a...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top