Chương 6

Đi đến địa điểm ghi hình cho một hãng đồ uống là bãi biển ở ngoài thành phố, là buổi trưa có ánh nắng dìu dịu nên cũng không quá đông đúc người qua lại bãi biển này.
Jihoon đang được nhân viên trang điểm giúp mình, theo như chủ đề thì đây là một loại đồ uống giải khát cho nên cậu chỉ được mặc chiếc áo sơ mi tay ngắn đầy họa tiết sặc sỡ cùng chiếc quần short ngắn tới đầu gối.

Mà điều cậu lo sợ nhất là gì? Cái áo này không hề kín đáo, phải nói hàng nút đầu tiên cách khá xa cho nên có thể tưởng tượng khi mặc vào nó sẽ làm lộ cả hết phần ngực của cậu.

Đưa mắt nhìn bộ đồ đã được nhân viên chuẩn bị mà khẽ nuốt khan nước bọt, bây giờ mà mặc nó vào, cậu sợ các dấu hôn ngân sẽ hiện ra cả hết.

Nguy rồi, nguy rồi. Tình hình khá khó khăn, sau khi đã được làm tóc tai, trang điểm xong cậu lập tức đứng dậy đi kiếm Soonyoung.

Soonyoung là quản lí của cậu, về việc này có lẽ anh sẽ giúp cậu suy nghĩ được.
Mà khoan...

Hồi nãy cậu còn rất giận anh cơ mà, không thể dễ dàng cho qua được.

"Jihoon, sao em còn không mau đi thay đồ?" Chị nhân viên thấy cậu đang đứng chôn chân ở đằng cửa ra vào nên thắc mắc hỏi
Cậu giật mình, lúng túng gãi gãi phần cổ.

"Chị, chị giúp em một việc được không?" Đằng này hết cách rồi, không thể cứ như vậy mà đi kiếm Soonyoung được.
Chị nhân viên nghệch mặt ra, cậu cười cười ngượng ngùng nói.
"Em có thể mặc thêm áo thun được không ạ? Cái áo đó trông có hơi... mát mẻ, em không quen với nó được..."

Chị nhân viên nhíu mày, đánh giá tổng quan vóc dáng của cậu, cuối cùng cũng gật đầu.
"Được thôi, vậy em mau vào thay đồ đi, cẩn thận kẻo hư tóc đấy."

"Vâng, cảm ơn chị." Jihoon thở phào nhẹ nhõm, bước vào thay quần áo.

Cậu chuẩn bị xong đi ra ngoài nhìn ngắm mình trước gương. Phải thật sự công nhận rằng mình trông rất đáng yêu khi mái tóc đen thẳng tuốt giờ đây thành những lọn tóc xoăn nhẹ, gương mặt trang điểm nhạt không quá phô trương.
Chiếc áo sơ mi họa tiết màu xanh của nước biển càng tôn lên làn da trắng tuyệt trần của cậu.

Trời ạ mình đổ mình mất rồi.

Khóe môi không nhịn được mà giương lên cao, tự đánh giá mình trước gương mà không để ý Soonyoung đang ngồi ở xa đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Đi thôi." Nhân viên chạy vào gọi cậu, Jihoon đi ra nhưng khi đi đến gần Soonyoung lại chần chừ đứng lại, không quên lén mắt nhìn.

Bộ anh ta không cảm thấy có lỗi với mình sao? Một chút cũng không hả?
Cái mặt đần ra đó chắc là không rồi. Hừ đúng là đàn ông chả ai tốt đẹp.

"Hai mắt sắp rớt ra rồi, có chuyện gì sao?" Soonyoung cầm chai nước suối đã khui sẵn nắp đưa cho cậu.

"Không có!" Jihoon bĩu môi giựt lấy chai nước uống một ngụm nhỏ rồi trả lại, bộ dạng trông vô cùng tức giận. Không phải là vô cớ tức giận, chỉ vì cậu cảm thấy bực bội khi nghĩ tới việc Soonyoung nói chuyện điện thoại với cái người bảo bối bảo bối gì đấy.

"Còn bảo không? Em tính nói dối với anh hả?" Dù không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng anh không thể không quan tâm tới cậu được, mà nhìn cậu bây giờ trông rất đáng yêu, phải cảm ơn người đã trang điểm cho cậu mới được a.

"Nói dối gì chứ? Anh nghĩ đi xa quá rồi." Jihoon bĩu môi, hai tay chắp ra phía sau lưng, mười ngón tay cư nhiên đan chặt vào nhau ấp úng.
"Tôi đi ghi hình đây." Cậu không thể cứ đứng nhìn cái mặt của tên này mãi được, nhìn thấy lại nghĩ tới chuyện hồi sáng, mà nghĩ rồi lại tức.

"Ừ, hoàn thành nhanh nhé rồi vào ăn cơm, anh đợi." Soonyoung lén lút xem xung quanh không có ai để ý liền hôn nhẹ lên trán cậu sau đó cười tươi rói quay lại chỗ ngồi ban đầu.

"Ai mượn đợi chứ!" Jihoon cáu kỉnh đưa tay quẹt lấy nơi mà môi anh vừa chạm đến, thầm nghĩ chắc cái môi đó cũng làm vậy với nhiều người rồi chứ gì. Đùng đùng dậm chân rồi ngoảnh người bỏ đi, cậu thề sẽ không lấy làm quan tâm cái tên thối đó nữa đâu.

Xấu xa, Kwon Soonyoung là đồ xấu xa, đồ tồi, đã mắt một mí mà còn đáng ghét. Kwon Soonyoung anh đi chết đi!

Suốt cả buổi ghi hình, dù cậu vẫn cười nói trước ống kính nhưng  trong đầu liên tục nghĩ đến hàng ngàn câu chửi Soonyoung, cố gắng kìm nén đến khi được nghỉ ngơi liền lập tức ôm áo khoác dày cộm của mình bỏ vào trong ngôi nhà nhỏ trên bãi cát.
Cũng không quên liếc mắt về phía Soonyoung đang ngồi bấm điện thoại ở một góc, đang đợi cậu hay đang ngồi nhắn tin cho ai đó nhỉ?

Chề môi khinh bỉ anh một cái cũng lơ đi lại ngồi xuống ghế cùng vài nhân viên khác.

"Jihoon, chào anh." Đang nằm tranh thủ nhắm mắt một lát thì cậu có nghe ai đó gọi tên mình cũng lò mò mở hé mắt.

"Kim Mingyu?" Một diễn viên đang nổi tiếng nhỏ hơn cậu 1 tuổi đây mà, cậu ta đóng phim là nam chính khá nhiều bộ, vẻ ngoài đẹp trai không tì vết lại được trời thương cho cái chiều cao ngất ngưỡng mà cậu mong muốn bấy lâu nay.
Ghen tị thật. Nhưng tại sao cậu ta lại bắt chuyện với mình?

"Anh đang quay quảng cáo hả?" Mingyu cười tươi, hai chiếc răng nanh ló ra cùng đôi mắt cười trông rất đáng yêu, giống cún con lắm.

"Ừ, còn cậu chắc đang chụp hình cho hãng đồ thể thao rồi." Jihoon nhích người sang một bên chừa một khoảng trống cho Mingyu vào ngồi. Nhìn sang phía Mingyu chụp hình cũng đủ biết.
"Hì, anh đã ghi hình xong chưa?" Mingyu không từ chối mà hòa đồng ngồi xuống bên cạnh, còn chủ động bắt chuyện.

"Chỉ vừa được một nửa thôi, trời nắng thật đấy." Vừa nói vừa xoa xoa cái tay trắng ngần của cậu.

"Ô, bên em cũng sắp xong rồi. Anh ăn gì chưa?" Mingyu cười nói cứ như hai người đã quen thân lắm rồi. Nhưng thật ra thì chỉ có theo dõi nhau qua mạng xã hội rồi lâu lâu lại có nhắn tin vài lời. Như vậy dùng từ có quen biết hẳn là thích hợp hơn.

"Chưa..." Nhắc mới nhớ, Soonyoung đã chuẩn bị cơm cho mình mà.

À không, chuẩn bị cho bảo bối gì đấy của anh ta.

"Em cũng chưa ăn, hay hai đứa mình đến nhà hàng hải sản ở đằng kia đi." Tài quan sát của Mingyu hay thật, Jihoon còn không biết ở đây có cái nhà hàng giữa biển. May mắn là không bị bỏ đói rồi.

"Được thôi, cậu đợi tôi một lát." Cậu cần phải thay đồ, cảm thấy không thoải mái với loại áo này cho lắm.
Chào Mingyu rồi đi kiếm balo đựng đồ cùa mình.

Balo? Cái balo của cậu đâu rồi?

"Em tìm gì sao?" Soonyoung thấy cậu đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó cũng tò mò hỏi.

"À? Hả?" Cậu giật mình, đúng rồi, cái balo của cậu để trên xe mất rồi.
"Cái balo của tôi..."

"Balo của em? Anh nhớ em đã để trên xe, quên lấy theo rồi hả?"

"Vậy anh đưa tôi chìa khóa xe đây, tôi tự đi lấy." Đưa bàn tay ra đến trước mặt anh, chắc vậy sẽ không làm phiền gì nhau đâu.

"Anh đi cùng em." Không giải thích gì nữa, anh khoác tay lên vai cậu rồi hướng ra bãi đậu xe. Mà Jihoon chả thoải mái gì khi bị kéo đi như vậy cả.

Chắc anh ta cũng làm vậy với nhiều người rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top