Chương 5

"Mèo con, em mau dậy đi." Sáng sớm Soonyoung tranh thủ lúc cậu còn ngủ liền đi ra ngoài mua một ít đồ ăn về, cứ nghĩ đi lâu một xíu thì khi về cậu sẽ dậy chứ.

Nhưng mà không phải, vẫn giữ nguyên tư thế ngủ như cũ...

Nỗi khổ của một quản lí là gì?
Chính xác là cảnh tượng đánh thức thần tượng dậy. Nếu số phận may mắn thì gặp người dễ đánh thức, còn không, có kêu đằng trời cũng không chịu mở mắt, đôi khi còn bị mắng khó lí do...

"Lee Jihoon! Em còn không mau dậy!" Nghĩ tới càng tức, còn phải chuẩn bị đồ, ăn sáng, đi tới đi lui chắc chắn sẽ trễ mà kêu từ nãy giờ Jihoon cậu không hề hó hé gì.

"Anh đi một mình đi." Jihoon tức tối kéo chăn che kín toàn thân lại, cuộn mình như chú sâu lười rồi nằm thút thít bên trong.
Thiếu ngủ, người lại không khỏe, cậu là con người mà... cần nghỉ ngơi.

"Em!" Soonyoung nghiến răng nghiến lợi, đứng nhìn cậu vuốt cằm suy nghĩ sau đó bật cười nham hiểm.
"Em không chịu dậy thì đừng hỏi sao anh độc ác."

Nham hiểm, nham hiểm. Jihoon ngồi bật dậy ôm chặt lấy tấm chăn vào lòng mếu máo nhìn anh.
"Quá đáng! Anh quá đáng! Đã hành em cả ngày rồi..." Một khi muốn ngủ thì mọi chuyện trên thế giới không còn quan trọng nữa, lịch trình gì? Chả còn quan trọng.

"Anh đi ra ngoài đi, em muốn ngủ!" Cậu giãy dụa khi Soonyoung bắt đầu nắm chặt lấy cổ chân, trông như con nít bị lấy mất kẹo của mình vậy. Không thương hoa tiếc ngọc gì, Soonyoung hai tay bế cậu lên rồi đi về phía toilet.
Đặt cậu ngồi trên bồn rửa mặt, phải nói tối qua vì đã quá muộn, ai cũng mệt nên anh chỉ thay đồ đại cho cậu một cái áo sơ mi mỏng nhánh, ngoài ra chả còn gì.
Nói trắng ra thì, sau lớp áo sơ mi đó, là cả một cơ thể trắng nõn.

Cậu bĩu môi lắc lư cái chân, đầu nghệch sang một bên. Đôi mắt hép dần lại trông như còn mơ màng vậy.
Đáng yêu lắm.

Soonyoung hôn nhẹ lên cái môi cứ chu chu ra kia rồi nhẹ nhàng lấy khăn ướt lau mặt cho cậu. (Còn chưa đánh răng đã hôn hít =))) )
"Nếu còn chậm chạp như vậy chúng ta sẽ trễ. Chắc em không muốn bị chủ tịch mắng đâu nhỉ?" Vừa nói anh vừa nặn tuýp kem đánh răng lên bàn chải giúp cậu, ôi trời Jihoon cậu còn không thèm đụng chạm gì đến mấy việc đó nữa mà. Dù sao cũng muốn tranh thủ ngủ một xíu.

"Còn chưa tỉnh ngủ?" Lần đầu tiên anh thấy có một nghệ sĩ như cậu đây, là quản lí điều cơ bản là không nên tìm hiểu quá nhiều chuyện đời tư của nghệ sĩ, nhưng lúc này anh không thể bỏ mặt cậu được.

Nhìn tổng quát gương mặt hồng hào của Jihoon, không trang điểm mà làn da vẫn trắng mịn, đôi môi đỏ hồng cánh sen tự nhiên.
Nhan sắc trời cho đây mà, nói không chừng cậu còn đẹp hơn cả con gái ý chứ.

"Ưm." Jihoon gật đầu, hai tay ôm lấy cổ anh kéo anh lại sát giữa hai chân mình. Đầu tựa vào vai.
"Hủy bỏ lịch trình hôm nay đi, em không muốn đi đâu."

"Không được! Làm vậy chủ tịch sẽ mắng cho đấy, ngoan, đừng có lười biếng." Anh không đồng tình với ý kiến của cậu đâu, nếu hủy lịch trình thì cứ như tự rước họa vào thân.

"Chủ tịch gì chứ, em chả quan tâm hắn đâu, em mệt lắm." Jihoon dùng chân kẹp chặt thắt lưng của Soonyoung lại, hai tay ôm lấy cổ anh không buông. Trông rất giống chú gấu Kola đang ôm chặt lấy cành cây vậy.

Chủ tịch, ông ta chỉ biết ngồi đấy chỉ thị các nghệ sĩ. Tháng này cậu đem lại không ít thu nhập cho ông ta, đáng lí phải cho cậu thời gian nghỉ ngơi chứ.

"Em không lo nhưng anh lo đấy. Ngoan đi, ngày mai lịch trình ít, anh sẽ thưởng cho em." Vuốt tóc cậu, đối với một đứa con nít thì cách nói dịu ngọt là hiệu quả nhất để dỗ dành, cậu cũng không ngoại lệ.

"Thưởng? Anh sẽ thưởng cho em?" Nghe tới có quà, hai mắt cậu mở to bất thường lập tức nhảy xuống đất đi đánh răng.
Soonyoung lùi bước ra sau, tựa lưng vào tường nhìn chằm chằm vào cậu, cái áo sơ mi mỏng manh kia không dài tới đầu gối của cậu mà Jihoon khi nhón chân lên lấy cái khăn lau trên kệ cái áo cũng theo thế mà kéo lên cao. Phần đùi thon gọn như con gái hiện ra ngay trước mặt anh, đường lưng cong cũng như ẩn như hiện sau lớp áo ấy.

Có cái gì đó muốn thức giấc rồi.

"Anh ra ngoài trước, em mau mau chuẩn bị rồi còn ăn sáng." Không được mất kiểm soát, nếu như làm bây giờ cậu sẽ không thể xử lý lịch trình của mình được, nhất quyết sử dụng sức lực của bản thân 22 cái thanh xuân mà dồn nén.

Soonyoung bỏ đi xuống bếp chuẩn bị cơm hộp và bánh nước cho bữa trưa, anh ở một mình nên những việc bếp núc vô cùng quen thuộc, còn có người khen tay nghề nấu ăn của anh khá tốt nữa ấy chứ.
Mà là nghệ sĩ, quan trọng nhất là thân hình, cần phải cân đối cho nên ăn nhiều tinh bột là tuyệt đối không được.

Vì vậy, hộp cơm anh chuẩn bị cho cậu chỉ là cơm kèm theo rau củ và vài miếng thịt bò mỏng.

Jihoon chuẩn bị đầy đủ cả, đồ đạc đều cất gọn gàng vào trong balo, vui vẻ đi xuống bếp thì thấy Soonyoung đang đứng chuẩn bị đồ ăn, và hình như đang nói chuyện điện thoại.

"Anh biết rồi, một lát nữa anh sẽ đem đồ ăn đến cho em." Soonyoung nói chuyện vui vẻ với người trong điện thoại không để ý đến Jihoon đang đứng ngay sau lưng mình.

"..."

"Ừ, bye bye nhé bảo bối." Cuộc điện thoại kết thúc, Soonyoung cũng chuẩn bị xong phần cơm ăn, quay đầu lại thì nhìn thấy Jihoon đang đen mặt ở ngay bàn ăn.

"Em chuẩn bị xong rồi à? Ta đi nhé." Không hiểu cậu bị gì, anh cũng không hỏi, cầm giỏ đựng đồ ăn mang ra xe.

"Ta đi nhé? Đi cái đầu nhà ngươi." Jihoon không biết lí do mình tức giận là gì, trong đầu liên tục nghĩ đến cảnh Soonyoung cười nói vui vẻ qua điện thoại.
Cái gì mà một lát mang cơm đến cho cô ta? Cái gì mà bảo bối? Cái cách ăn nói sến sẩm đó anh học từ đâu vậy?

Cậu bậm môi suy nghĩ về việc đó đến tức chết, đùng đùng mạnh bạo ôm balo đi ra xe theo, cậu không lên ngồi ở ghế phụ nữa mà lập tức mở cửa xe ở sau ra, ném balo vào trong rồi leo lên ngồi.

Soonyoung nhìn cậu, chớp chớp mắt. Gì thế? Cậu đang tức giận vụ gì à?

"Nhìn gì? Mau đi đi." Khoanh tay thở mạnh, cậu liếc anh một cái rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Kwon Soonyoung là đồ ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top