Chương 4

Chọp được cơ hội thì đương nhiên phải biết nắm bắt, là do cậu dám to gan câu dẫn anh trước cho nên anh sẽ không dễ dàng buông tha.

"Em cố tình đúng không hửm?" Tay luồng ra phía trước, hai ngón tay kẹp chặt lấy đầu nhũ của cậu, giọng nói quyến rũ nóng hổi phả vào tai cậu càng khiến bầu không khí trong phòng thêm ma mị.

Jihoon run rẩy, cơ thể như mất hết sức lực liền ngả người vào lòng anh, đầu tựa lên vai ngả ra sau, bắt đầu thở vội.

"Không... không có... ưm.." Đầu nhũ của cậu bị anh hành hung đến sưng tấy lên, Soonyoung vẫn cứ liên tục se mạnh lấy rồi hôn lên môi cậu.
"Em hư thật, rõ ràng là nói dối. Để xem anh phạt em như thế nào."

Dứt lời, anh lật cậu nằm dài xuống ghế, hung bạo cắn chặt lấy ngực cậu.
Chiếc răng cắn lấy, lưỡi bắt đầu khiêu khích chơi đùa với nó.
Jihoon nhột nhạo cười thành tiếng, ưỡn cong người lên cao. Tư thế có càng khiến cho đầu nhũ của cậu đi vào sâu trong miệng Soonyoung hơn.

"Nhột... ha... Daddy..." Cậu không dám phải rên lớn vì sợ người ngoài sẽ nghe thấy, tất cả chỉ kìm nén càng khiến mặt cậu đỏ ngất lên.

Cái này là trừng phạt của anh đó sao?

Anh không quan tâm cậu đang cảm thấy như thế nào, coi như phạt cậu vì dám câu dẫn anh đi.
Nắm lấy cằm của cậu rồi kéo cậu ngồi dậy.
"Hôm nay tôi cho phép em làm chủ."
Nghĩ lại hồi sáng anh làm cậu uể oải, có lẽ cho cậu nghĩ một lát vậy?

"Làm chủ?" Cậu ngờ ngợ không hiểu ý 'làm chủ' đó là gì, nhưng Soonyoung không giải thích mà nắm nhẹ lấy tóc cậu, kéo mặt cậu lại trước đũng quần đang có chút nhô lên.

"Còn giả vờ ngây thơ nữa sao?" Soonyoung nói với giọng điệu có chút trêu đùa, cúi người xuống liếm nhẹ lên đôi gò má đỏ bừng của cậu. Jihoon nghĩ ngợi cũng hiểu ý của anh nói là gì rồi.

Cuối cùng là đưa hai tay giữ chặt lấy mặt anh, chủ động hôn lên môi. Tuy có chút vụng về về những chuyện này, cậu cùng lắm cũng chỉ biết liếm môi, mút lấy lưỡi. Anh bật cười, nhìn cũng biết chắc chắn cậu chưa từng hôn ai rồi.

Khi dời môi kéo theo sợi chỉ bạc, Jihoon cư nhiên ngồi lên đùi anh, hai đầu gối kẹp chặt lấy phần thắt lưng của Soonyoung, ép sát cơ thể vào, phần đầu nhũ căng cứng cứ liên tục cọ xát vào ngực anh qua lớp áo mỏng tanh.

Cậu gỡ bỏ từng chiếc nút áo một thật chậm rãi, hành động quyến rũ đầy ma mị này quả thực rất đơn giản nhưng lại khiến phần dưới của Soonyoung ngày một cương cứng lên. Đến khi chiếc nút cuối cùng được gỡ nốt, anh liền vứt áo qua một bên sau đó ngã người ra sau ghế, nhắm nghiền đôi mắt lại tận hưởng khoái lạc mà cậu sẽ mang tới cho mình.

"Muốn làm gì tùy em." Chỉ một câu nói đơn giản nhưng hàm ý lại khiến Jihoon đôi phần thích thú. Cái lưỡi ngắn ngủn bắt đầu di chuyển lên trên cơ thể săn chắc kia tựa như lưỡi của mèo con liếm láp lấy món ăn ngon vừa kiếm được.
Cậu liếm lấy phần cổ, đặt nhẹ một dấu hôn ngân lên ngay phía dưới quai hàm rồi khắp phần ngực anh cũng đầy nước bọt và dấu tích cậu đã để lại.

Thấy hai điểm hồng đang căng cứng kia, cậu lập tức nhào đến dùng răng cắn lấy, hai răng cửa cứng ngắt cạ sát vào đầu ngực. Soonyoung gầm nhẹ từ trong cuốn họng, chết tiệt khi nào cậu mới chơi đùa đủ? Cứ cái đà này anh sẽ đè cậu ra mà thao mất!

Miệng vẫn tiếp tục giữ lấy đầu ngực, tay bắt đầu mò đến nơi đang có dấu hiệu sắp bùng nổ kia. Cách tới hai lớp quần nhưng cậu vẫn cảm nhận thứ đó nó to lớn cỡ nào, lại vô cùng nóng hổi.

Thử tưởng tượng cái vật đó một lát nữa sẽ nằm trong miệng cậu thì sẽ như thế nào?

Jihoon cả kinh giật mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, dần rời môi đi, đứng dậy có ý định sẽ quỳ rạp xuống dưới chân anh để lấy vật đó ra. Chỉ vừa đưa tay cởi bỏ cái quần của bản thân ra thì tay đã bị anh nắm chặt.
"Ngừng lại! Được rồi." Thật sự rất khó chịu, thứ đó của anh e rằng sẽ không đủ thỏa mãn khi cậu cứ dùng miệng thôi được. Với lại bây giờ cũng tối muộn rồi, nếu cứ chơi đùa như vậy, đến sáng sẽ có người phát hiện.

Lập tức đẩy cậu ngồi xuống ghế, anh dùng đầu gối kẹp chặt lấy cậu, giữ cậu ở dưới thân của mình.

"Daddy? Anh tính?" Không phải sẽ tra tấn vào lỗ huyệt của cậu đó chứ? Nhưng rõ ràng anh nói là sẽ cho mình tùy ý hành động mà?

"Xin lỗi, mèo con, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì đến sáng mất. Anh không nhịn nổi nữa." Nói xong, hôn lên môi cậu tựa như lời xin lỗi, Jihoon cũng không nói gì, chỉ có thể thuận theo ý của anh.

Dù gì có 10 người như cậu cũng có thể nào vật lại được anh đâu? Thà ngoan ngoãn đi rồi một lát sẽ không bị tra tấn dã man.

Ôm siết lấy cổ của anh, môi cả hai vẫn triền miên dây dưa. Soonyoung đưa tay cởi lấy nốt quần của mình ra, lúc này cự vật như được thả tự do liền đứng dậy một cách oai phong.
Jihoon giật mình, đây không phải là lần đầu tiên thấy nó nhưng vẫn không nén khỏi sợ hãi.

Không một bước nới lỏng lỗ huyệt một tí nào, anh lập tức đưa cự vật của mình đến ngay hang động nhỏ, lỗ niệu rỉ ra bạch dịch coi như tận dụng nó để bôi trơn.
"Anh vào đây." Soonyoung dứt câu liền cúi xuống hôn cậu đồng thời cũng đẩy hông thật mạnh, cự vật cứ thế chui tọt vào bên trong cậu.

"Ân... đau quá." Cậu ngửa đầu ra sau ghế, mặt mày nhăn lại, một lần vẫn chưa khiến cậu quen với vật to lớn như thế này. Hai chân kẹp chặt lấy hông anh.

Cả thân thể của cậu liên tục chuyển động theo từng đợt ra vào của anh. Soonyoung liên tục tấn công vào một điểm duy nhất, hai tay chống lên tường, mồ hôi chảy ra trên đường bụng săn chắc của anh thật quyến rũ.

"Ưm... ư..." Móng tay bấu vào lưng của Soonyoung, cả thần kinh bắt đầu mơ hồ không biết gì nữa. Chỉ thấy trước mặt mình là anh, bên dưới đang bị hành hạ không thôi. Bên tai là tiếng động va chạm kịch liệt bên dưới.

Cái ghế sofa mềm mại to lớn rung động theo từng nhịp của Soonyoung, cứ như anh đã đồn hết sức của mình vào đấy rồi.

Nội bích bên trong cậu cuốn chặt lấy thứ đó của anh, Soonyoung càng không chịu được, mặc cho cậu rên rỉ than đau nhưng mình thì cứ vẫn duy trì tốc độ. Thậm chí là nhanh hơn nữa.

"Dad...dy... ah... em muốn... ra..." Gục đầu vào vai anh, môi cắn chặt lại cố không phát ra tiếng kêu lớn vì sợ người bên ngoài nghe thấy. Trông vô cùng khổ sở.

Soonyoung cũng sắp đạt tới điểm G, tăng thêm tốc lực, một lần thúc vào đến lút cán, Jihoon nhịn không được liền giải phóng toàn bộ ra ngoài, lúc đấy cậu cũng cảm nhận thứ đó của anh cũng đã tuôn trào.
Anh rút cự vật của mình ra, bạch dịch liền trào ra ngoài ướt đẫm lên cả ghế sofa.

Hai người nhìn nhau thở mạnh, Soonyoung đứng cuối xuống nhìn cậu, Jihoon mất hết sức cả người tựa vào ghế không nhúc nhích gì được.
"Mặc đồ vào đi, chúng ta đi về." Dọn dẹp sạch sẽ vết tích hai người để lại trên ghế, Soonyoung mặc lại quần áo cho mình nhưng còn cậu, vẫn ngồi gục đầu trên ghế.

"Mèo con, mệt lắm sao?" Phải thôi, cậu là con người mà, hồi trưa còn chưa kịp hết đau, thiếu ngủ, làm việc tới tối muộn thì bị hành như thế này đây. Không mệt cũng lạ?

Cậu gật đầu một cái rồi vẫn trơ mắt nhìn anh đến đáng thương.

Soonyoung bất lực lắc đầu một cái rồi cũng giúp cậu mặc lại quần áo. Lỗi cũng tại anh cả. Mà ai bảo cậu lại là tiểu mỹ thụ chứ? Một mỹ thụ xinh đẹp đến động lòng người.

Sau khi xong xuôi cả, Soonyoung bế lấy cậu đi ra ngoài, cũng may người đã về hết, một số chả để tâm đến vì cậu đã đội nón đeo khẩu trang. Jihoon gục đầu vào lòng anh mà ngủ đi mất, cũng không còn quan trọng việc có bị người khác thấy hay không, chỉ biết, ngủ là quan trọng nhất.

Nói ra có vài người vô tình đi ngang qua nhìn thấy dấu hôn ngân trên cổ Soonyoung cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra, họ chỉ đỏ mặt rồi nhanh chóng lượn đi, không để ý đến việc cậu là ai.

Cho cậu ổn định lại vị trí ngồi ở ghế phụ lái, anh lập tức chạy xe về nhà cậu, vì cũng đã muộn, anh thấy cậu ngủ say nên không nỡ đánh thức. Bế cậu về phòng ngủ, đắp chăn, tắt đèn phòng ngủ cho cậu rồi mình cũng tự lếch thân về phòng ngủ dành cho khách.

Đáng lí ra anh định về nhà của mình ngủ rồi, nhưng thứ nhất đã quá muộn, sáng sớm cậu có lịch trình nên qua lại sẽ rất cực. Thứ hai nếu anh về thì ai là người xuống đóng khóa cửa nhà?

Thiết nghĩ tốt nhất là ngủ ở lại đây một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top