Chương 33: End

Đám cưới của Jihoon và Soonyoung trông như thế nào?

Tất cả, từ địa điểm tổ chức đến cách trang trí đều theo sở thích của Jihoon.

Địa điểm như ai ai cũng biết, không phải ở trong giáo đường như thường lệ mà là ở đảo Jeju. Một nơi có nước biển xanh biếc, những đợt sóng nhỏ lớn khác nhau lon ton bên ngoài, cơn gió cuối năn thổi về phía đất liền khiến người ta cảm thấy như mình đang gần kề với thiên nhiên hơn.

Đám cưới quy mô không lớn lắm, chỉ là đặt vài chiếc bàn ở trên đất liền, có thể vừa ăn tiệc vừa ngắm cảnh biển, từ bàn ghế đến sân khấu đều trang trí một màu trắng toát, con đường từ đất liền đi ra đến biển đều trải bởi những cánh hoa hồng đỏ rực rỡ.

Seungkwan thở hồng hộc, lái xe đi vào khu trung tâm thương mại ở trên đảo, gấp gáp đi mua một chiếc áo sơ mi trắng size rộng hơn một tí, trách là trách ai kia bụng đang dần to lên, áo sơ mi lúc trước không mặc vừa nữa nên mới đi đổi gấp thế này đây. Rồi lại bận bịu đi xem đồ ăn đã chuẩn bị tới đâu sau đó lại phải vòng xe về biệt thự của cha mẹ.

Đám cưới của người ta mà Seungkwan còn bận bịu hơn cả 2 người kia nữa.
Đúng là kiếp trước nó là nàng công chúa Lọ Lem mà.

"Anh hai." Seungkwan đi vào phòng vuốt ngực thở đều đặn lại sau đó mới kéo ghế ngồi xuống cùng Jihoon, ngồi nhìn một đám người lạ mặt đang quay quanh Jihoon.

"Ừ, đồ mua được chưa?" Jihoon ngồi xếp bằng trên giường, ăn mặc thường ngày, chỉ có điều thêm 2-3 người đang cận lực người trang điểm người làm tóc.

"Rồi đây." Seungkwan bĩu môi đặt túi xách xuống sau đó cầm điện thoại gọi cho Hansol.
"Bên anh sao rồi? Làm ăn êm xuôi không?"

"Có một rắc rối nho nhỏ..." Hansol ái ngại nhăn mặt nhìn Eunyeon, Jisoo và Seokmin đang ra sức ngăn cản bước chân của Soonyoung.

"Làm sao vậy?" Nó nghe có rắc rối lại nhức đầu, xoa trán rồi đi ra ngoài ban công nói chuyện điện thoại cho tiện.

"Ừ thì... chậc, anh Soonyoung tự dưng bạo phát, nói đợi không được, muốn chạy qua xem anh Jihoon thế nào, sợ anh ấy đói bụng..." Hansol vô lực kể lại mọi chuyện, hiện tại cảnh trước mặt anh là 4 con người 3 nam 1 nữ đang giằng co nhau ầm ĩ ở trước cổng.

"Soonyoung! Cậu đứng yên cho mình nhờ đi!" Seokmin cầm tay kéo kéo anh vào trong nhà.

"Phải đó, coi chừng bẩn đồ vest đẹp đó." Jisoo cũng một bên đứng chặn cổng nhà.

Còn Eunyeon thì cầm chìa khóa xe đem giấu đi.

"Tôi cần phải gặp Jihoon! Mau buông ra!" Soonyoung vì lo cho cậu ăn uống không tốt, hai người họ bị tách ra từ hồi sáng sớm hôm qua rồi. Jihoon mang thai, việc ăn uống phải vô cùng thận trọng, lỡ ăn bậy rồi phải làm sao? Đám cưới có thể bỏ qua một bên nhưng sức khỏe của bảo bối là ngàn vàng.

"Anh Soonyoung, anh yên tâm đi. Seungkwan bảo là không có việc gì đâu, bọn họ đang chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị đó." Nhờ ơn phước của Hansol bước ra thông báo một tiếng nên Jisoo cùng Seokmin mới thả lỏng.

Soonyoung phủi phủi tay áo vest đen. Khó chịu chả cười nổi.
Thà rằng tách họ ra, mỗi người một bên đi nhưng tại sao ngay cả điện thoại còn không cho gọi?
Ngày trọng đại cái gì?

Người ta nhớ bảo bối gần chết a.

"Anh hai, vào đây đi." Eunyeon từ đâu đứng ở trong nhà, bày ra đủ thứ dụng cụ trang điểm, làm tóc vân vân mây mây trên bàn sau đó kêu gọi mọi người.

Cô là con gái thì đương nhiên biết mấy vụ trang điểm này rồi. Mà khuôn mặt anh tuấn của Soonyoung cũng không cần phải trang điểm nhiều. Chỉ tùy ý đánh một lớp phấn trắng lên da mặt rồi quệt một chút son lên cho môi bớt khô khan một tí thôi.

Tất cả, hoàn hảo đến người người phải rung động nha.

Về phần tóc tai, Hansol giúp anh chải lại cho xuông sau đó dùng keo vuốt tóc anh ngược ra sau, lộ ra vầng trán cao.

Seokmin cùng Jisoo chuẩn bị trang phục cho anh rồi nhẫn.

4 con người đứng trước mặt quan sát một người đàn ông phong độ, khí chất hơn người kia mà không khỏi lắc đầu, khen tấm tắc.
"Oa, như mấy chàng trai trong phim hoạt hình Nhật Bản vậy."

"Vẻ đẹp không có thực nha."

"Dù là con trai với nhau nhưng em thật sự đổ anh mất rồi a."

"Giống idol quá nha."

Soonyoung cười cứng ngắt, chả biết phải đối đáp thế nào với mấy cái lời khen ngợi này nữa. Ngượng ngùng nhìn đồng hồ.
Chỉ mới 10 giờ thôi, đến tận 3 giờ chiều nay thật sự là một quãng đường dài gian nan.

Đứng nhí nhố khen thưởng qua lại, bên ngoài đột nhiên có tiếng chuông cửa. Seokmin chạy ra thì biết được một tên lạ mặt không quen biết, tên đó tay cầm một tấm bảng lớn được bao bọc cẩn thận, cười cười.
"Em là bạn của anh Soonyoung ạ."

"Bạn a? Mời vào, mời vào." Seokmin mở cửa ra, vui vẻ đón khách. Nhưng mà theo như anh biết, khách khứa trong bữa tiệc đều hiện đang có mặt ở khách sạn do ông bà Lee tiếp đãi cơ mà.

Cậu bạn này là ai?

Soonyoung quay đầu thấy tên kia liền bật cười, đi lại chào hỏi.
"Chan, đến rồi nhỉ."

"Anh Soonyoung." Lee Chan bắt tay chào hỏi sau đó là khen thưởng.
"Anh đẹp trai nha, suýt thì nhận không ra rồi."

"Haha, nói quá rồi." Anh cầm lấy tấm bảng lớn trên tay Chan rồi cả hai đi lại phía ghế sofa ngồi.

"Giới thiệu, em là Lee Chan, là bạn của anh Soonyoung ạ."

"Ồ, anh là Lee Seokmin, chào em." Seokmin cười tươi rói, vươn tay ra làm quen. Mọi người cũng thân thiện giới thiệu với nhau.

"Cái kia, là gì vậy?" Seokmin chỉ chỉ tấm bảng mà Lee Chan vừa mang đến, hỏi.

"À, là ảnh cưới. Mình nhờ Chan đem đến là để một lát treo ở trước cổng nhà hàng ấy mà." Sooyoung cẩn thận mở tấm bọc giấy ra.

Tấm ảnh được in lên tấm gỗ nâu, hình ảnh là hai nam nhân một đen một trắng đang ngồi ở ghế giữa cánh đồng hoa oải hương, ở đằng sau là cả một bầu trời hoàng hôn vàng cam. Cái phong cảnh, không thể chê vào đâu được.
Gương mặt hai nam nhân hạnh phúc mỉm cười, người áo vest trắng ngồi lên đùi người kia, cái thân chút xíu như chui tọt vào lòng anh rồi.

Ánh mắt của cả hai trong veo như hồ nước cùng hướng về camera, nụ cười vô cùng chân thật.

Eunyeon ngó sang xem thử, hai mắt sáng như đèn pha oto. Rõ ràng là cùng bận 2 bộ vest màu trắng đen với nhau mà còn nổi bật hơn cả hoa tím với bầu trời nữa.

Thật sự như tranh vẽ!

Soonyoung vô cùng hài lòng nhưng vẫn còn chút tiếc nuối vì anh muốn lấy tấm cả hai hôn nhau cơ. Nhưng Jihoon nhất quyết cự tuyệt, bảo tấm đấy treo trong phòng ngủ, còn cái này là đặt trước hàng vạn con mắt.

"Phải rồi, Jisoo. Cậu đã chặn mấy tên phóng viên kia chưa?" Anh sợ có mấy người đó vào là hỏng hết nên phải cắt đuôi cẩn thạn a nhất có thể.

"Yên tâm, cả thế giới không ai biết chúng ta tổ chức ở đảo Jeju đâu."

"Ê nói vậy tôi biết thì tôi là người ngoài hành tinh à?" Seokmin nghe thấy nó sai sai nên liền chọt chọt vai Jisoo hỏi.

Kết quả Seokmin bị ăn ngay cái nhéo ở hông...

Mọi người ngồi yên ở trong phòng khách nói chuyện cười ha hả, không khí ngập tràn màu hồng.

Còn bên phía Jihoon thì...

Theo như trong mắt Seungkwan nó như địa ngục vậy...

Nó bị Jihoon sai bảo đến mức chạy đi chạy lại mà muốn rơi luôn cả giày, tuột luôn cả quần vậy.

Phận số khổ, từ đầu Seungkwan được giao là lo cho Jihoon cho nên ai ai cũng qua bên phía Soonyoung mà tụ tập cả rồi.
Trong biệt thự chỉ có 2 anh em nhà Lee với mấy người giúp cậu trang điểm này nọ thôi.

Seungkwan nhìn trời, gãi gãi chóp mũi.
"Aiz, mốt đến lượt mình thì ai là người cho mình sai vặt đây?"

"Nói nhảm gì vậy?" Jihoon hoàn tất trang điểm, làm tóc thấy Seungkwan đứng lầm bầm cái gì đó nên hỏi.

Trông cậu bây giờ, phải nói sao nhỉ? Từng là idol, mấy vụ trang điểm này thấy nhiều rồi. Nên gương mặt đẹp thì cũng chỉ có đẹp hơn, đuôi mắt kẻ phấn cam óng ánh, lông mi được chau chuốt cong vuốt. Còn môi sắc hồng anh đào.

Thứ mà thay đổi nhất chính là tóc của cậu. Từ mái tóc đen bây giờ đã được nhuộm sang màu vàng sáng có chút ngả sang trắng, mái tóc này là do cậu yêu cầu. Muốn nó nhập hội cùng bộ đồ vest của mình.

Vận lên người bộ vest trắng xong, Seungkwan trố mắt nhìn ông anh mình. Mấy thợ trang điểm cũng ngạc nhiên không kém, ai ai cũng gào thét cả lên.
"Không hổ danh là người nổi tiếng, cái gì cũng thật đẹp."

"Giống búp bê quá."

"Thiên thần, là thiên thần!"

Seungkwan nuốt nước bọt, từ đó tới giờ nó chưa từng mở miệng khen Jihoon dù chỉ một lần, anh em ruột mà đi khen qua khen lại không phải rất kì cục sao?
Nhưng lần này nó không nhịn được, bất giác mở miệng.
"Anh hai, trông anh đẹp quá..."

Với mấy lời khen như thế này, Jihoon nghe nhiều đến dãn cả tai rồi. Chỉ cười cười, nắm áo Seungkwan kéo sang phòng bên cạnh. Nơi chỉ có 2 người.

"Cho anh mượn điện thoại đi."

"A? Làm gì a?" Seungkwan đưa tay che lấy chiếc điện thoại của mình. Luật của vua ra lệnh, Jihoon và Soonyoung phải hoàn toàn cắt đứt liên lạc với nhau, không được gặp mặt cũng không được nói chuyện điện thoại.

Vì sao lại vậy?
Ông Lee bảo rằng một ngày trước khi cưới để anh và cậu tách 24/24 xem thử coi sao. Nếu người kia thấy nhớ người này chứng tỏ tình yêu của bọn họ.
Còn cứ kiểu cà lơ phất phơ thì cái đám cưới này... vứt đi.

Nhà có đứa con trai xinh đẹp, hát hay, tài năng. Ông cũng thấy buồn khi nó gả đi, sợ chồng nó sau này bạc đãi nó này nọ. Cho nên ông luôn đặt ra thử thách trong mọi tình huống nào.
Ngay cả ngày đám cưới vẫn có thể làm ra được cơ mà.

"Anh muốn gọi cho Youngie, cho anh mượn đi mà." Jihoon nũng nịu, dùng đôi mắt cún con nhìn Seungkwan.

Kết quả Seungkwan khinh bỉ nói.
"Nếu anh không dùng bộ mặt này thì em cho anh mượn rồi."

Nghe vậy, cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng, gãi gãi đầu rồi chuyển sang làm mặt đe dọa.
"Có đưa đây không!"

"Không đâu, cha biết được là đầu em không cánh mà bay đó." Nó cầm điện thoại giữ chặt trong túi.

"Em không nói, anh không nói thì làm sao cha biết được. Mau cho anh mượn đi."

"Không được."

"Nhanh lên!"

"Không được!"

"Seungkwan! Em cãi lời anh?!"

"Nhưng em không thể cãi lời của cha!"

"Anh xin em đó... cho anh mượn đi rồi em muốn gì anh cũng chiều."

Nói đến điều kiện, trong lòng Seungkwan có chút do dự, cuối cùng là đầu hàng, ném điện thoại sang cho Jihoon.
"Cho anh nói 5 phút thôi đó. Nói xong rồi em sẽ kể cho anh thứ em muốn."

"Ừ ừ." Jihoon cầm điện thoại lên, phớt lờ đi Seungkwan đang cười nham hiểm ra kia mà liền nhấn gọi vào máy Hansol.

"Kwanie." Hansol đang nói chuyện vui vẻ với mọi người thì nhận được cuộc gọi. Thấy là số Seungkwan liền nhấc máy ngay lập tức.

"Là anh, Jihoon đây. Có Soonyoung ở đấy không?"

"A... Anh Jihoon?" Hansol có chút giật mình, cái này chắc chắn Seungkwan bị Jihoon ức hiếp nên mới đưa điện thoại cho cậu rồi đây này.

Soonyoung nghe thấy Hansol gọi tên cậu, liền liếc mắt sang.

"Anh..." Hansol đưa điện thoại của mình cho Soonyoung.

"Youngie?" Jihoon nghe có tiếng xột xoạt bên kia, nghĩ là Hansol chuyển máy sang cho anh nên liền lên tiếng.

"Bảo bối." Anh nghe thấy tiếng nói như mèo kêu kia, trái tim như được hâm nóng lại, muốn tan chảy.
Anh tuấn bước đi ra ngoài, ngồi một mình để nói chuyện riêng với cậu.

"Youngie, bên anh có việc gì không?"

"Không có gì, chỉ có điều nhớ em đến mức muốn lái máy bay sang thôi."
Soonyoung cười hì hì nói.

Quả là nghe được giọng của câu chỗ trống trong tim như được đổ đầy vào rồi a.

"Em cũng nhớ anh nữa." Jihoon ngồi vẽ vẽ vòng tròn trên giường, ngại ngùng đến đỏ cả hai má.
Seungkwan thấy vậy, rùng mình không ít, đành lui ra ngoài tránh rét.

"Em ăn uống gì chưa đấy?"

"Ưm, ăn rồi, tiểu bảo bối nên nãy thèm ăn há cảo nên em kêu Seungkwan đi mua đó."
Cậu vừa nói vừa xoa xoa bụng.

"Vậy anh yên tâm rồi. Tranh thủ nằm nghỉ ngơi một chút, một lát sẽ ồn ào lắm."

"Người ta mới gọi nói chuyện được một tí thì đã đuổi khéo như vậy rồi sao?"

"Haha, anh lo lắng cho em mà. Bảo bối này, nhanh thật nhỉ? Mới đây chúng ta đã đám cưới thậm chí là có con với nhau rồi, anh có chút không ngờ được."

"Em cảm thấy đó là sự may mắn a. Từ đâu ra một tên quản lí khó ưa, đùng một phát lại chạy vào phòng của em rồi biết hết chuyện xấu hổ của em. Duyên phận cả đúng không?"

"Do lúc đó anh thấy điện thoại của em reo nên mới vô tình đi lên phòng đấy thôi. Ai mà ngờ chứ a... phải nói dáng vẻ của em khi đó kinh động lòng người nha."

"Suỵt, đừng nói tới nó nữa! Anh lo nghỉ ngơi đi, đừng có làm loạn nha."

"Ha, cái câu đó anh nói mới đúng. Bảo bối ngoan nha, chúng ta một lát gặp. Yêu em."

Nói rồi, cả hai cùng mỉm cười mà tắt máy. Nghe được giọng của nhau, nói chuyện vài ba câu như thế, tinh thần phấn chấn lên không ít.

Jihoon hí ha hí hửng đem điện thoại trả cho Seungkwan rồi ngồi đợi thời gian trôi đi.

Hằng ngày chỉ cần nằm một chút, chớp mắt một cái là đã hết 1 ngày. Vậy sao bây giờ 5 phút trôi qua cứ như 1 tiếng vậy!

Sau khi gần kề với thời gian, Seungkwan có nhiệm vụ cuối cùng đó là chở cậu đến địa điểm tổ chức.

Mọi người ai ai cũng có mặt đông đủ đứng tập trung ở trên bãi biển. Đám cưới này Soonyoung đơn giản chỉ mời những người thân thiết có quen biết thôi, tính ra trên dưới cũng tầm 30 người.

Soonyoung hít thở một hơi, điều chỉnh lại hô hấp, đứng nghiêm trang nên cạnh vị giám mục già.

Seungkwan đưa cậu đến liền để Jihoon ngồi ở trong xe sau đó hí hửng chạy đi đến bên cạnh Hansol ngồi.

Jun và Myungho cũng đến, cả hai lịch sự ngồi cùng bàn với Seungcheol và Jeonghan vì họ thân thiết nhau trong công ty.
"Soonyoung nay bảnh bao thật." Jun cầm li rượu trong tay, ngước nhìn Soonyoung nói.

"Không biết Jihoon sẽ xinh đẹp tới đâu nhỉ? Chắc lại như thiên thần đây mà." Myungho một bên cũng nói.

"Đám cưới này trông không quá cầu kì nhưng nhìn chung vẫn rất đẹp. Đám cưới của chúng ta hồi đó sao không như thế nhỉ? Dùng hoa hồng trắng trang trí, còn tổ chức ở biển nữa."
Jeonghan ghé miệng vào tai Seungcheol mà thầm oán trách.

"Trách em lần đó đòi đám cưới sớm!"
Seungcheol không quan tâm đến vẻ mặt hậm hực của Jeonghan, lạnh lùng gắp thức ăn vào miệng nhai.

"Mà hình như dân chúng không biết bọn họ kết hôn nhỉ?" Jun tò mò hỏi.

"Không phải là không biết, chúng ta chỉ cần yên phận ăn hết cái đám cưới này là được rồi." Myungho có chút bực bội, nhét con tôm chưa lột vỏ vào miệng anh. Nói gì mà nói nhiều thế!

Jihoon ngồi một mình ở trong xe, hoàn toàn cách biệt với bầu không khí ồn ào náo nhiệt bên ngoài, cậu cố gắng điều chỉnh lại nhịp hô hấp.
Tay đan vào nhau có chút nghẹn ngào.

Một lát nữa thôi...
Cậu đợi thêm một vài phút nữa thôi.

Cánh cửa xe mở ra, ông Lee đứng nhìn cậu con trai của mình đến bần thần, mái tóc màu sáng chói kia trông lạ lẫm vô cùng.
Trông mắt ông hiện giờ, Jihoon thật khác lạ làm sao. Không còn nét ngây ngô thường ngày nữa, ông cảm giác giống như khuôn mặt của bà Lee lúc còn đôi mươi tuổi.

Nhất thời cảm động, nhìn cậu đến quên cả thời gian.

"Cha..." Jihoon mỉm cười gọi một tiếng. Cậu nhìn ông Lee trong bộ áo vest đen bạc lịch lãm, vì là người cao tuổi, khi mặc vest vào đương nhiên khí chất sẽ rất khác so với Soonyoung.
Ừm... nói sao nhỉ. Soonyoung anh tuấn, phong độ không thể chê vào đâu được, còn ông Lee lại có gì đó lịch sự hơn nhiều, nhã nhặn cùng khí chất cao hơn người.

"Khụ khụ." Ông ho vài tiếng, đỏ mặt bước lên xe ngồi cùng cậu.
"Ngồi trong đây có ngộp lắm không?"

Jihoon lắc đầu, nắm lấy tay ông.
"Con đang hồi hộp lắm."

Đối với việc ngồi nói chuyện riêng với cha mình như thế, cậu có chút ngượng ngùng.
Từ nhỏ cậu với ông Lee rất ít khi có mấy buổi ngồi nói chuyện riêng như thế cho nên bây giờ thật không biết phải nói gì nữa.

"Chà, chớp mắt một tí từ một thằng nhóc ngỗ nghịch khóc oa oa trong tay ta bây giờ đã lớn nhanh như vậy, còn kết hôn với người khác nữa." Ông Lee có chút ngậm ngùi, đặt tay mình lên tay cậu.

"Ở cạnh con có được bao lâu, con đã có cái gan lớn một mình chạy đến Hàn Quốc rồi. Ta làm cha, nhìn con cực khổ như vậy, thật cảm thấy có lỗi."

"Cha à..." Jihoon nghe được giọng nói ồn ồn, hơi run run của ông nói về chuyện ngày trước. Nhịn không được đã rơi lệ.

"A, đừng khóc chứ. Hỏng hết lớp trang điểm rồi." Ông Lee luống cuống tay chân, lấy khăn tay ra lau nước mắt giúp cậu.
Jihoon thấy hành động đó của ông càng khóc nhiều hơn.

Cậu cảm thấy có chút hối hận vì tuổi chưa tới 20 đã một mình rời gia đình mà đi đến đất nước khác sống rồi. Mấy năm trời ở trong công ty, quản lí nghiêm ngặt, công việc bộn bề khiến cậu nhiều khi cũng quên đi mất gia đình mình.

Nói nghe bất hiếu, từ đó tới giờ cậu chưa bao giờ nói ra một câu cảm ơn nào với cha cả.

Jihoon nức nở ôm lấy ông Lee vào lòng.
"Cha, con không muốn phải rời xa cha mẹ..."

Ông lúc này hai mắt cũng đã ngấn lệ. Vuốt lưng cậu lắc đầu.
"Ngày vui, đừng để ta khóc."

"Cha..."

"Thằng nhóc này, khóc lóc cái gì? Trôi hết lớp trang điểm bây giờ."

"Cha à, con..." Jihoon cầm lấy khăn tay, lau đi nước mắt của mình. Ấp úng một câu.
"Con cảm ơn cha."

Vì cha đã nuôi nấng con đến ngày hôm nay.
Nhờ có cha, con mới sống hạnh phúc như thế này.

Ông Lee hôn lên trán cậu, tính nói gì đó thì Seungkwan từ đâu chạy đến, mở cửa xe.
"Tới giờ rồi. Mau ra ngoài nào."

Jihoon cùng ông Lee nhìn nhau, bật cười. Vào mấy lúc như thế, Seungkwan luôn là người phá đám nha.

Ông Lee ra trước, nắm lấy tay cậu đứng ở bên ngoài. Eunyeon và Seungkwan được chọn làm người phụ, hai người ăn mặc long trọng không khác gì Jihoon, tay cầm cái rổ đựng cánh hoa.

"Chuẩn bị cả chưa? Một lát nhìn thấy anh Soonyoung thì anh đừng có ngất ngay tại chỗ nha." Seungkwan đùa đùa nói, nó đùa như vậy là vì muốn Jihoon bớt căng thẳng. Ai ngờ vào tai cậu lại xem nó như người xấu, liền đạp một cước.

"Giờ này còn đùa được nữa. Mau tập trung đi." Ông Lee cằn nhằn, kéo Jihoon lên đứng bên cạnh mình.

Lúc này mọi thứ đâu vào đó, tiếng nhạc piano vang lên, người đàn ông âu phục đen ngồi một góc say sưa đánh đàn không ai khác là Mingyu, bên cạnh Mingyu là Wonwoo, cả hai cùng thân thiết ngồi đàn.

Bài nhạc đàn phổ biến cất lên, Jihoon trong lòng rạo rực, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Thấy vậy, ông Lee trấn an cậu.
Ông đưa tay lên trước mặt Jihoon ý bảo nắm lấy.

Hai người tay nắm lấy tay, chầm chậm bước chân đi theo con đường được trải bằng cánh hoa hồng đỏ rực.

Jihoon cùng ông Lee bước vào, sau lưng còn có Eunyeon và Seungkwan đi theo, thả hoa sang hai bên lối đi.
Mọi người trong bữa tiệc đều đổ dồn ánh mắt đến Jihoon, ai ai cũng bị cậu dọa cho hết hồn.

Thật sự Jihoon quá xinh đẹp.

Soonyoung đứng dưới sân khấu, hai tay nắm lại để ra phía trước. Vừa thấy Jihoon liền xúc động không khác gì những người khác.

Một vị tiên tử đang bước đi thanh mảnh vào cuộc đời anh. Đến với anh với tất cả niềm hạnh phúc.

Soonyoung nghĩ, khoảnh khắc này là lúc tim mình đập mạnh nhất từ trước đến giờ.

Jihoon rũ mi, bước chầm chậm đến bên anh. Đến khi đi ngang đến bà Lee đang khóc nức nở với Hansol thì có chút ngừng lại.
"Mẹ... con yêu mẹ."

Bà Lee đưa tay che miệng, giọng nấc ngày một lớn hơn, ông Lee buông tay cậu ra hiệu bảo cậu đi lên phía trước tiếp đi rồi ông chạy lại ngồi lo cho bà Lee.

Jihoon bật cười nhìn hai ông bà sau đó ngước mắt nhìn đến Soonyoung.

Người ấy hôm nay thật đặc biệt. Khiến tim cậu đập ngày một nhanh hơn.

Tưởng tượng một con người oai phong như thế sẽ phải ở bên cạnh cậu đến suốt quãng đường còn lại.
Nghe có chút thật khó có thể ngờ đến...

Soonyoung cười, ôn nhu nhìn cậu bước đến bên cạnh mình.

Cả hai một đen một trắng đứng song song với nhau, nhạc piano tắt lịm đi, tất cả cùng hướng mắt đến vị giám mục đang bắt đầu nói.

Giám mục đang nói về mấy câu từ người nghe chẳng quan tâm. Soonyoung có chút bực mình, nói.
"Cha à, Cha có thể đi nhanh nhanh một xíu được không?"

Jihoon há hốc miệng nhìn Soonyoung. Vị giám mục cũng lúng túng bỏ qua mấy câu đó, liền vào câu hỏi chính.
"Kwon Soonyoung, con có đồng ý lấ--...."

Soonyoung bất cần nghe mấy câu dài dòng đó, vị giám mục chưa hỏi xong đã dõng dạc đáp
"Con đồng ý!"

Giám mục lại một lần nữa lúng túng, loay hoay lật lật trang sách. Tính mở miệng hỏi đến Jihoon thì cậu đã trao mắt nhìn Soonyoung, nói.
"Con đồng ý lấy anh ấy."

Trong sổ sách cuộc đời vị giám mục già này đây thì có lẽ đây là lần đầu tiên đối mặt với cặp phu phu này. Có cần phải khẩn trương vậy không?

Người người bên dưới cũng nhịn cười đến méo cả miệng a.

Cậu bạn Wonwoo kia đưa hộp nhẫn cưới cho anh rồi vội vàng ôm miệng cười kéo Mingyu đi ra.

Soonyoung cầm lấy chiếc nhẫn, nhẹ nhàng nâng tay Jihoon lên rồi đeo nó vào ngón áp út cho cậu.
"Nó là minh chứng cho tình yêu chúng ta."

Jihoon mỉm cười, gật đầu rồi lấy chiếc nhẫn khác thiết kế tương tự như của mình, đeo vào tay anh.
"Nếu anh tháo nó ra, em sẽ chặt bớt mấy ngón tay của anh."

.......

Seungkwan nghe thế liền rùng mình, quay sang thì thầm với Hansol.
"Đám cưới mà đem cái đề tài này vào nói. Có phải là trái đạo lí làm người rồi không?"

Hansol đỡ trán, không nói gì, tập trung nhìn đến hai người kia.

"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!" Jun là người khởi xướng, dần dần ai ai cũng bắt chước theo thành ra đâu đâu cũng nghe tiếng.

Soonyoung nhìn chằm chằm vào cậu, đúng là tóc của Jihoon thật sự lạ mắt nhưng rất đẹp. Nhuộm màu đỏ, vàng, xanh anh đều thấy qua nhưng nghĩ nó rất bình thường. Hôm nay màu tóc bạc bạc trắng trắng của cậu thật sự rất đặc biệt.

Anh tiến lại, tay luồn ra sau, giữ lấy gáy của cậu lại. Chẳng mấy chốc hai thân ảnh dính sát vào nhau. Jihoon đặt hai tay lên vai anh, nhón chân lên chủ động hôn môi Soonyoung.

Soonyoung tay ôm lấy eo cậu, tay giữ lấy cổ. Mút lấy cánh môi nhàn nhạt có vị đào, thì ra son môi của cậu vị đào nha.
Jihoon đỏ mặt muốn lùi mặt đi, ở đây nhiều người lắm a, đừng có bạo phát như thế chứ.

Anh giữ chặt không cho cậu cơ hội né tránh, trực tiếp đưa lưỡi vào trong môi Jihoon.
Nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng này khiến không ít người bị choáng ngợp, ai ai cũng đỏ mặt lắc đầu.

Bộ hai người đó xem bọn này như không khí rồi sao?

"Thú vị phết, trông tình thú lắm nha." Jun nói nửa thật nửa đùa với Myungho đang gượng gạo quay mặt đi nơi khác.

"Em xem kìa, người ta hôn là phải như vậy đó." Hansol xoa cằm nói với Seungkwan cũng xấu hổ không kém Myungho.

"Ê ê, chúng ta hôn kiểu này hoài à, nhưng sao không có cảm giác giống như hai bọn họ vậy?" Jeonghan ngưỡng mộ nhìn cặp đôi chính của bữa tiệc, lại ghé miệng sang Seungcheol hỏi, kết quả bị anh lườm một cái.

"Em tò mò nhiều như vậy làm gì? Có muốn anh hôn em ngay tại đây không?"

"Dẹp!"

Soonyoung hôn đến khi cảm giác được môi cậu sưng lên mới chịu buông tha cho. Ôm lấy hông cậu, ghé mặt lại gần.
"Làm sao đây, anh muốn hôn em tiếp."

Jihoon cười, chẳng mấy chốc xem tất cả như không khí, trong mắt chỉ có mỗi khuôn mặt của ai kia.
Cậu ấn môi mình lên môi anh.
"Chúng ta có thể hôn đến suốt đời, không nhất thiết là cứ ở lúc này."

"Em có nhớ anh từng hỏi em. Thứ ngọt ngào nhất là gì không?"
Soonyoung ôm ôm cậu, thì thầm nói.
"Thứ ngọt ngào nhất, là em. Bảo bối ạ."

Jihoon mỉm cười, nhưng nước mắt đột ngột lại chảy ra ngoài, dọc xuống gò má. Anh lấy tay quẹt nhẹ đi giọt nước mắt kia rồi hôn lên khóe mắt cậu.
"Anh chưa từng hối hận vì yêu em, thậm chí yêu em ngay từ lúc anh còn là 1 tên quậy phá. Nhờ có em, anh mới có được như ngày hôm nay."

"Youngie, em cảm thấy có lỗi. Vì không thể nhận ra anh sớm hơn, như vậy thời gian chúng ta ở bên nhau sẽ dài hơn nữa." Cậu bật khóc, vùi mặt vào lòng ngực anh nói.

"Đúng vậy, nhưng không sao, khoảng thời gian sau này anh sẽ bù đắp hết tất cả cho em. Yêu em rồi thì chỉ có yêu em hơn nữa."

"Em cũng thế, Youngie. Em sẽ cùng anh bù đắp tình cảm cho chúng ta, và cả tiểu bảo bối nữa."

"Ê ê, hai người kia khi nào mới xong vậy?" Seungkwan bất mãn nhìn Soonyoung với Jihoon đang đóng phim Hàn Quốc, da gà da vịt nổi đầy người, rùng mình hỏi lớn.

Wonwoo cùng Mingyu đứng một góc khuất, tay cầm điện thoại quay lại mọi cảnh.
"Lợi dụng đoạn video này đăng lên mạng, chúng ta sẽ nổi tiếng đó." Wonwoo xoa xoa cằm nói.

"Rồi khi nào chúng ta mới được ngồi?" Jeonghan lại hỏi Seungcheol.

"Đói bụng gần chết." Jun bực bội ngồi xuống, không quan tâm nữa, gắp thức ăn bỏ vào miệng.

Thấy Jun ngồi, ai ai cũng ngồi theo. Loay hoay mãi không biết Soonyoung và Jihoon đã biến mất từ khi nào.

"Bảo bối, động phòng thôi." Soonyoung vứt áo khoác vest vướng víu xuống đất sau đó hung hắn bế cậu bỏ chạy đi khỏi bữa tiệc.

"A! Youngie, anh làm gì vậy?! Động phòng cái gì?" Jihoon hốt hoảng tay níu níu lấy anh, quát lớn.

"Không được gọi là 'Youngie' mà gọi là 'Ông xã' hiểu chưa?" Anh bế cậu đi vào khách sạn xa hoa gần đó, người đi đường khỏi phải nói, ai ai cũng nhìn.

"Ông xã a. Thả em xuống đi mà." Cậu biết anh không phải dẫn cậu đi "động phòng" mà là chỉ muốn cả hai nghỉ ngơi một chút.

"Bảo bối ngoan."

Seungkwan cầm dĩa chạy sang bàn này gắp một miếng thịt rồi lại cầm dĩa đi gắp miếng gỏi cá. Miệng tống cả đống thức ăn, ngơ ngác nhìn quanh.
"Ủa rồi hai ông hung thần kia đâu?"

Lee Chan đưa cho Seungkwan li rượu vang đỏ, ung dung hỏi.
"Cậu tên gì vậy?"

"À, Lee Seungkwan." Nó từ chối li rượu mà Chan đưa tới, đáp xong thấy Hansol đứng cách đó không xa liền chạy tới.

"Hansol, món cá hồi hấp này ngon quá. Mốt đám cưới chúng ta cũng làm món này đi."

Seokmin và Jisoo cùng Eunyeon lặng yên ngồi nhâm nhi thức ăn.

Eunyeon thấy có gì không đúng liền hỏi.
"Ủa không có tiết mục anh Jihoon quăng bó hoa cưới cho khách à?"

Seokmin lắc đầu.
"Em thấy ngay từ đầu anh Jihoon có cầm bó hoa nào không?"

"Không có."

"Ừ, nên không có tiết mục đó đâu. Rõ ràng là ích kỉ, không muốn người ta tổ chức đám cưới giống mình mà, đúng không thư kí Hong?" Seokmin đặt tay lên vai Jisoo, giọng nham hiểm hỏi.

Jisoo cầm dao lên, chỉ vào Seokmin.
"Vốn dĩ nó không liên quan gì đến tôi!"

Và rồi, bữa tiệc đám cưới này, lạ lùng nhất là không có cặp đôi làm đám cưới mà chỉ có một đám khách khứa ồn ào chạy đôn chạy đáo tự ăn tự dọn dẹp.

Lạ thật nhỉ?

End.

------------------------

End fic rồi ^^

Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic: Ngọt ngào hai từ "Bảo Bối" này của tớ ❤️

Hãy chờ đón phần phiên ngoại nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top