Chương 30
Seungkwan đưa Jihoon trở về nhà, có điều. Vừa mở cửa ra thì...
Soonyoung đang có mặt ở đó, đang ngồi nói chuyện với ông Lee...
Hai người họ không biết đang nói gì nhưng vẻ mặt thì không hề có nụ cười.
Bà Lee thấy Jihoon và Seungkwan về liền chạy ra nắm lấy tay Jihoon.
"Ôi trời cái thằng nhỏ này! Mẹ kêu con ở nhà bển đi đừng có về đây mà! Sao con không nghe lời mẹ vậy?" Bà lo lắng quay trái quay phải kiểm tra trên người cậu không có vết bẩn nào mới yên tâm.
Cậu bị bà quay đến chóng mặt liền cười ngượng.
"Mẹ... con có phải phụ nữ đâu mà..."
"Cái gì? Còn dám nói nữa hả? Con có biết bên ngoài đầy nguy hiểm không?" Bà liếc Seungkwan, buông Jihoon ra rồi hướng tới nó.
"Con đó! Mẹ đã dặn đừng có tùy ý đưa anh hai con đi mà. Trời ơi nhà có hai đứa con trai mà đứa nào cũng không thương cái thân bà già này gì hết." Bà Lee giả vờ khóc mếu máo, tay đánh đánh lên vai Seungkwan mà than thở.
Seungkwan chỉ biết cười méo mó đứng chịu trận, mẹ ơi, con là con trai út đó mẹ à.
Ông Lee thấy thế, chậm chạp đi lại cứu giúp hai anh em nhà họ Lee.
"Bà à, để hai đứa nó vào nhà đi rồi từ từ hẳn nói."
Soonyoung từ đằng sau cũng đi tới. Jihoon nhíu mày liếc mắt, anh tới đây làm gì?
"Cha mẹ, hai người có đồng ý không với ý kiến của con không?" Soonyoung dìu bà Lee lại ghế ngồi, sẵn hỏi một câu khiến Seungkwan và Jihoon tò mò mà hai mắt nhìn nhau. Ý kiến gì nhỉ?
Ông Lee hai tay đặt lên trên bụng, gật đầu vô cùng hài lòng.
"Ừ ừ, không tồi. Con về chuẩn bị sẵn hết đồ đi. Ngày mai chúng ta đi."
"Đi đâu ạ?" Seungkwan hỏi.
Bà Lee nhìn nó rồi nhìn sang cậu, ngoảnh mặt đi, cao giọng đáp.
"Đi Jeju, con cũng dặn Hansol đi, bảo thằng bé chuẩn bị đồ, mai cả nhà chúng ta đi."
"Hả? Sao tự dưng lại đi Jeju?" Seungkwan khó hiểu, Jihoon ở bên cạnh lại càng mờ mịt hơn. Chỉ biết đứng nhìn cha mẹ cùng Soonyoung không biết đang mưu mô quỷ kế gì.
"Anh hai con mang thai, chúng ta nên làm gì thì làm cho xong rồi để anh con dưỡng thai. Đám cưới làm ở Jeju trong tuần tới, chúng ta đi vào ngày mai, thu xếp ổn thỏa rồi tổ chức luôn. Hiểu rồi chứ?" Ông Lee phụ trách việc giải thích ý kiến của Soonyoung vừa mới trình bày, đánh mắt sang nhìn anh.
"Con dìu Jihoon lên phòng nghỉ ngơi đi." Rồi ông nhìn sang Seungkwan.
"Lên phòng chuẩn bị đồ đi, đem nhiều đồ một chút rồi gọi nói cho Hansol một tiếng."
Nghe lệnh thánh chỉ xong, ai cũng đành đi về phòng của mình. Jihoon được Soonyoung dìu lên cầu thang, thấy đứng ở đây thì cha mẹ sẽ không nhìn thấy được hai đứa, cậu liền đẩy anh ra.
"Để tôi tự đi." Nói rồi một bước phóng nhanh lên phòng ngủ, Soonyoung lắc đầu bước đi chậm chạp theo sau.
"Vừa rồi em với Seungkwan đã đi đâu?" Anh vào phòng, giúp cậu dọn đồ rồi hỏi. Rõ ràng Seungkwan đã chở Jihoon đi trước sau đó anh mới đi theo sau.
Đáng lí cả hai anh em đều có mặt ở nhà từ lâu rồi, vậy mà sao anh đến lại không thấy ai? Đến tận hơn 1 tiếng sau mới về tới nhà.
"Liên quan gì đến anh." Jihoon một mặt không quan tâm đến người kia, ngồi xếp quần áo. Mắt vẫn không chịu liếc anh lấy một cái.
Biết là mình đã vu oan giá họa cho anh rồi. Nhưng lúc nãy lỡ tức giận ghê quá, lớn tiếng với anh cả buổi, bây giờ nói ra thì nhục chết mất. Cậu nghĩ mình nên vờ như không biết chuyện gì là tốt nhất.
"Jihoon, hiểu lầm. Là hiểu lầm thôi. Em đừng có như vậy được không? Anh thề với trời cao đất rộng là từ đó tới giờ trong mắt anh chỉ có một mình em thôi." Soonyoung bất lực ngồi xuống, ôm lấy cậu từ phía sau thật chặt.
"Em muốn làm gì anh cũng được, đánh anh, chửi mắng anh cũng được. Nhưng đừng có lạnh nhạt với anh như vậy, được không? Anh chịu không nổi." Anh hôn lên cổ cậu, hai tay siết chặt lấy cả người cậu.
Jihoon muốn kháng cự nhưng hơi thở của ai đó cứ phả vào bên tai mình, bỗng nhiên sức lực như hơi nước mà bốc thành hơi nước. Mềm nhũn tay chân, tựa cả người vào lòng Soonyoung.
Cậu không nói gì, anh nghĩ cậu chịu tha thứ cho mình. Hôn vào cổ cậu một cái, để lại dấu hôn ngân thật đậm tại ngay nơi mình vừa đặt môi lên.
"Bảo bối, em nhất định phải tin anh. Cô ta rõ ràng là cố tình quấy rối mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta."
"Ừm... tin mà..." Jihoon xoa xoa cổ, cúi mặt phụng phịu hai má, lẩm bẩm nói.
"Em xin lỗi..."
Soonyoung cười hì hì, tay nắm lấy cằm cậu, xoay mặt cậu lại đối diện với mình.
"Em phải bị phạt."
Nói rồi bế cậu đặt lên giường, Jihoon lúng túng xấu hổ lấy tay che mặt.
"Không được... cha mẹ ở ngay bên dưới..."
"Em nghĩ cái gì vậy?" Soonyoung vuốt tóc cậu ngược lên, hôn lên trán cậu một cái.
"Cho dù không có cha mẹ anh cũng không dám làm." Lấy tay xoa xoa bụng cậu thật nhẹ nhàng.
Jihoon hết hồn, nhớ ra là mình đang có tiểu bảo bối. Không nên làm...
Ách, sao lại nói như vậy chứ? Chả khác nào đang tự dâng hiến lên cho anh vậy.
Lee Jihoon, mày đúng là ngốc không tưởng.
"Thế... anh định phạt cái gì?"
"Anh phạt em từ nay không được nghi ngờ anh nữa. Không được tự cho mình ăn giấm chua nữa. Đặc biệt sau khi có tiểu bảo bối phải bù đắp cho anh trong suốt 9 tháng trời bị cấm dục." Lời tuôn ra một hơi, toàn là những điều... Jihoon ngượng đến chín mặt, tay chộp lấy gối đánh vào người anh.
"Biến thái! Đầu óc anh còn gì ngoài mấy thứ đó không vậy?"
"Haha, còn, nhưng mỗi em là chiếm hết 2/3 não bộ của anh rồi."
"Dẻo mồm." Jihoon cười, tay ép sát hai má Soonyoung lại, hai má của anh bị cậu ép vào, đôi môi cũng tự giác mà chu lên. Trông anh thật giống như con cá nóc vậy.
Cậu hôn lên đấy một cái. Chỉ định hôn một chút thôi nhưng Soonyoung được nước làm tới, đè cậu xuống hôn ngấu nghiến lên môi.
Cánh cửa đột nhiên bị ai đó mở ra nhẹ nhàng, hai người trong phòng còn không hay biết gì, người lớn đè người nhỏ, hai đôi môi áp sát nhau đưa đẩy lưỡi.
Jihoon ôm lấy cổ anh, cảm thấy hình như có ai đó đang nhìn mình lập tức rời môi nhau, quay lại phía cửa.
"Cha..." Cậu cả kinh giật mình thấy ông Lee đang đứng ở cửa đang nhìn chằm chằm vào mình. Đỏ mặt, hai tay ôm lấy cổ Soonyoung mà không hiểu sao lại cứng ngắt như hóa đá, không cách nào buông ra được.
Còn Soonyoung, anh nhất thời không động đậy gì được. Nhìn ông Lee. Tư thế vẫn như lúc đầu, có điều ba mặt nhìn nhau không thốt nên lời.
"Khụ khụ." Ông ho khan một tiếng, Soonyoung nghiêm chỉnh ngồi dậy, gãi gãi đầu.
"Cha tìm tụi con?"
"Không có, ta vào đây lấy đồ. Làm phiền hai đứa rồi." Ông giả bộ như vừa rồi không thấy gì, đi vào lấy điện thoại và ví tiền của mình rồi lẳng lặng đi ra. Ông đóng cửa lại, đứng lắc đầu.
Con với chả cái... mới bây lớn đã manh động như vậy? Hồi xưa ông còn chả biết mấy thứ đó.
Jihoon ngại đến mức ông Lee vừa bước ra đã lập tức lấy chăn che mặt lại.
Thà là mẹ vào có lẽ sẽ không sao, còn cha thì... Từ nhỏ cậu vốn thân với mẹ hơn là cha. Cha là người tương đối nghiêm khắc cho nên bây giờ cậu thật sự muốn đào hố chui xuống dưới ở luôn cho rồi.
Soonyoung cũng không biết phải nói gì, đành kéo chăn ra.
"Mau ngồi dậy giúp anh dọn đồ nào. Anh có đặt hai căn nhà ở Jeju, một căn là cho cha mẹ. Căn còn lại gồm anh, em, Seungkwan và Hansol. Thế nào?"
Vốn cho Seungkwan ở cùng là vì nó học y, ít ra còn chăm coi Jihoon giúp anh. Mà đây là ý kiến của bà Lee a.
"Sao anh không nói với em một tiếng nào chứ! Tự ý quyết định như thế..."
"Anh tính nói rồi, ai bảo em giận amh. Anh đâu dám nói."
"Hừ." Jihoon ngồi dậy, bò tới bên cạnh anh lấy quần áo trong tủ đồ ra từng cái đưa cho anh xếp vào.
.
Sau khi dọn đồ xong, Jihoon lén lén lút lút cầm điện thoại chạy qua phòng Seungkwan.
Cậu ngồi nói chuyện với nó một chút về vị fan nữ kia sau đó gọi cho một người.
"Alo? Mèo hoang, hiếm khi có dịp cậu chủ động gọi điện cho mình nha. Có gì không?" Giọng nói bên kia đầy đùa giỡn kia, không ai khác ngoài Jun!
"Mèo hoang cái đầu cậu! Muốn nhờ cậu với Myungho một chuyện."
"Tối ngày chỉ giỏi nhờ vả!"
"Cậu dám than thở với Thần Mèo? Có muốn bị đầy ra đảo hoang không?"
"Không dám không dám, chọc tới mèo hoang như cậu thì mình sẽ bị con chuột khổng lồ kia đánh cho không ra hình ra dạng gì mất. Nói đi, nhờ chuyện gì?"
Jihoon đem lại mọi chuyện kể lại với Jun. Nhờ Jun và Myungho tìm hiểu xem người nào trong công ty là fan hâm mộ của cậu.
Jun nghe xong, haha cười.
"Cậu xem, từ thực tập sinh đến tiền bối, không riêng gì trong công ty, thậm chí ở công ty khác. Ai chả xem cậu là thần tượng a? Nói vậy muốn mình tìm, chả khác nào mò kim đáy bể cả!"
"Nữ! Tìm người là nữ ấy! Trước mắt coi thử mấy người trong công ty đã."
"Được rồi, nhớ trả tiền công nha. Đám cưới cậu với phó chủ tịch nhất định mình sẽ đi." Nói xong, tắt máy.
Jihoon thở dài, nhìn Seungkwan bĩu môi.
"Em có chắc không vậy?"
"Ai mà biết được chứ, suy luận của em thôi." Nó nhún vai, đưa tay chỉ chỉ ở cổ mình. Jihoon cũng bất giác đưa tay sờ cổ. Phải rồi, quên bén trên cổ mình có dấu...
"Để cha mẹ, người ngoài thấy là mất mặt lắm đó nha." Seungkwan cười hì hì, cất nốt đồ vào vali. Lần này đi Jeju, cha mẹ còn có ý bảo nó rủ thêm Hansol. Nói vậy có phải ông bà đã ngầm chấp nhận Hansol rồi không? Hihi, xem ra phải bàn đám cưới sớm một tí rồi.
Jihoon xấu hổ, bỏ chạy ra ngoài. Thấy Soonyoung đang ở trong bếp nấu cơm liền lẻn bẻn đi tới bên cạnh. Hù anh một cái bằng cách chạy tới ôm chầm lấy anh từ đằng sau.
Soonyoung không giật mình, ngược lại còn khoái chí cười lớn.
"Em vào đây làm gì? Đi đứng cẩn thận một chút."
"Hừ, cha mẹ đâu rồi?" Cậu mất hứng buông anh ra, láo liên nhìn xung quanh.
"Đi mua sắm với đi ăn tối ở ngoài rồi." Anh cởi tạp dề xuống, trong lúc đợi nồi canh chín thì đi lại bế lấy cậu. Jihoon bị bế, hai chân kẹp lấy hông anh, tay đặt lên vai.
"Bảo bối và tiểu bảo bối muốn ăn gì? Anh nấu cho hai người." Soonyoung hôn lên má cậu, dịu dàng hỏi.
"Ăn cơm chiên hải sản, tôm chiên giòn đi kèm nước sốt, mì ý sốt cà chua, cà ri gà với thịt bò nướng." Jihoon hào hứng nói ra mấy món mình thèm ăn. Bụng hơi kêu lên một chút. Thì ra tiểu bảo bối cũng muốn ăn mấy món đó nha.
"Khuyến mãi cho quý khách một món nữa."
"Món gì?"
Jihoon nghiêng đầu tò mò hỏi, chưa gì Soonyoung đã hôn lên môi cậu được một lúc mới chịu buông.
"Một nụ hôn ngọt ngào của đầu bếp."
Tách! Tiếng máy chụp hình vang lên, hai người quay lại nhìn đã thấy Seungkwan đứng cười ha hả, cầm điện thoại lên khoe hình mà mình vừa chụp được của hai người.
"Hôn nhau ở trong bếp, mờ ám a. Hình này mà được đăng lên mạng thì sẽ lên trang nhất cho coi." Nó nhanh tay nhấn nút đăng lên SNS, còn gắn thẻ cậu với anh vào. Hứng thú cười toét cả miệng.
Soonyoung buông cậu xuống, Jihoon nổi nóng chạy lại nhéo lấy má nó.
"Xóa nó ngay cho anh! Xóa ngay!"
"Khoan, đừng xóa, gửi anh đã." Soonyoung đi lại kéo cậu ra.
"Anh thấy đẹp mà. Đăng nó lên SNS, coi như tuyên bố em là của anh."
"Anh dám? Mặt mũi nào mà nhìn người ngoài nữa!?" Jihoon hung hăn muốn đoạt lấy điện thoại của Seungkwan. Nhưng nó lại hợp tác với Soonyoung, chạy lại núp sau lưng anh, cản trở cậu thi hành công vụ!
"Sao lại không? Đằng nào trên trang cá nhân của em toàn hình em với phong cảnh không à. Có tấm nào có mặt anh đâu!" Soonyoung bất mãn nói, ít ra cũng phải có một tấm hình của anh chứ. Đằng này chả có gì, bây giờ ai mà không biết cậu với anh có mối quan hệ như vậy, ngại ngùng cái gì?
"Đúng đúng! Hai người yêu nhau văn minh chính đại, tại sao còn phải xấu hổ chứ?"
Seungkwan núp sau lưng anh, còn chen thêm mấy câu.
"Hai người..." Nghiến hàm ken két, từ khi nào hai người họ lại dám hợp tác chống đối cậu.
"Thôi được rồi, hai anh em ra ngoài chơi đi, anh nấu cơm xong rồi dùng." Soonyoung quay lại bếp, lấy nguyên liệu ra nấu mấy món cậu muốn ăn.
.
Soonyoung chở cậu về lại nhà mình. Tối đó chả hiểu anh dở chứng cái gì, ngay cả xuống cầu thang, cậu cũng phải để anh bế tới tận ghế mới vừa lòng.
Cái gì mà cứ nhắc tới tiểu bảo bối. Sợ cậu vấp ngã, dù có 10 cái mạng anh cũng không đền nổi.
Sao lúc này Soonyoung còn lo lắng quá mức vậy? Làm cậu có cảm giác anh là phụ huynh của cậu vậy...
Ở trong phòng, ngồi trên giường ăn trái cây vừa được Soonyoung gọt sẵn cho. Mắt theo dõi bộ phim hành động, trinh thám của Mỹ xuyên suốt một đêm. Tín đồ xem phim của cậu là phải hấp dẫn hồi hợp như thế này. Còn mấy bộ tình cảm á? Chả phải anh với cậu đã là một thước phim tình cảm rồi sao?
Cắn nửa miếng táo, điện thoại để kế bên rung lên vài tiếng. Jihoon nhìn sang thấy là điện thoại của Soonyoung, tính là không quan tâm rồi nhưng điện thoại cứ reo mãi.
Cậu bực bội cầm lên, thấy số điện thoại người gọi tới là 'Lee Chan' nên đành phải đi lại gõ cửa toilet.
"Soonyoung, có điện thoại này."
Không ai trả lời lại...
Cậu nghe bên trong là tiếng nước, nghĩ là anh không nghe mình gọi nên đành mở cửa ra.
"Youngie." Cậu đứng ngoài cửa, tay cầm điện thoại đưa vào, quay mặt sang nơi khác, xấu hổ không dám nhìn vào trong. Đây có phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy thân thể của anh đâu, tại sao lại ngại ngùng như thế?
Bên trong hình như có người cố tình không lên tiếng. Điện thoại reo mãi cũng dừng, Jihoon bực bội nhìn vào trong thì đã thấy Soonyoung đứng ngay trước mặt.
Anh nắm lấy tay cậu kéo vào trong.
"Anh làm gì vậy?" Cậu giật mình khi bị anh kéo vào trong toilet, điện thoại trên tay cũng bị anh đoạt đi.
"Jihoonie, anh nói với em một chuyện." Soonyoung thì thầm vào tai cậu nói. Trông thần thần bí bí như vậy, chắc là không phải chuyện gì tốt đẹp rồi.
"Làm sao?" Cậu nhíu mày, với tay lấy khăn lau tóc ướt giúp anh.
"Anh biết cô gái gọi cho anh kia là ai rồi." Anh để cho cậu lau tóc giúp mình, tay ôm lấy eo cậu nói.
"Hả?" Jihoon dừng động tác lại, hai mắt ngước lên nhìn anh như đang trông chờ vào câu trả lời. Làm sao biết nhanh như vậy?
"Là lão chủ tịch."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top