Chương 26

Sáng sớm mở mắt vẫn như hằng ngày, Soonyoung cấm đầu vào bếp nấu ăn. Jihoon cũng bị mùi hương đó mà thức giấc. Ăn uống xong, Jihoon nằm ở nhà cùng Seungkwan.
Còn Soonyoung phải đi lên công ty bàn việc với chủ tịch.

Rút kinh nghiệm hồi hôm qua, Soonyoung đã cố tình đe dọa Seungkwan.
"Nếu tùy ý đi ra khỏi nhà mà không báo trước thì em tự dọn đồ theo cha mẹ về Luân Đôn đi nha."

Phải nghiêm như vậy, nó mới biết sợ mà hạ người đi phục vụ ông anh của mình 24/7.

"Seungkwanie." Jihoon ngồi vắt vẻo trên ghế, miệng đang ăn một muỗng bánh kem, vừa ăn vừa nói.
"Chiều nay cha mẹ tới đấy, tranh thủ dọn dẹp nhà cửa lại chút đi."

Seungkwan khi nãy lăn lộn mát xa lưng cho ông anh, rồi chạy lên lầu lấy cái áo len cho ông anh vì ông anh kêu lạnh, còn vừa hì hục chạy đi mua bánh kem nữa. Mới đặt mông xuống ngồi, ghế còn chưa nóng thì Jihoon lại tiếp tục kêu, không khỏi tức giận.
"Anh hai! Đây là nhà của anh nha!"

"Anh cho em ở đây, còn chưa tính toán vụ tiền nhà, tiền cơm, tiền nước, tiền điện. Tức là nơi này ít nhiều gì cũng có trách nhiệm của em nha." Lắc lắc bàn chân, miệng liên tục nhai nhai bánh kem.

Trong mắt Seungkwan hiện giờ, Jihoon như bà mẹ kế vậy, Seungkwan này chính là "chàng lọ lem" tội nghiệp phiên bản tội hơn bản gốc.

Nghe cậu nói thế, Seungkwan cũng á khẩu. Đành lủi thủi đi ra ngoài vườn cắt mấy cỏ dại.

Ngoài trời lạnh đến rùng mình, bên trong Jihoon lại đang hưởng máy sưởi ấm áp. Thật không công bằng mà...

Ngồi bên ngoài lạnh quá chịu không nổi, nó đành chạy vào trong. Miệng oan oán kêu.
"Anh hai, ngoài trời lạnh quá."

"Anh đâu có nói là em đi cắt cỏ đâu, than thở cái gì?" Cậu khoanh tay trước ngực, nhìn nó thở hổn hển vì đang tức kia, chau mày suy nghĩ.
"Hồi sáng Soonyoung mặc gì đi ấy nhở?" Cậu sợ anh chỉ mặc mỗi áo sơ mi thôi thì sẽ lạnh chết mất.

"Liên quan gì!?" Ôi nó tức chết mất.

"Hmm, thôi em nhàm chán quá thì gọi Hansol đến chơi đill, anh đi ngủ." Nói xong, chẳng buồn nhìn Seungkwan nữa, ném cái muỗng cùng dĩa bánh kem đang ăn dở lại, chạy lên lầu.

"Mình nên gọi cho anh Soonyoung, khuyên anh ấy không nên cưới một người chỉ biết ăn biết ngủ như vậy được." Nó móc điện thoại từ trong túi ra, lẩm bẩm vài câu, nhấn gọi cho Hansol.

Được tới lúc trưa thì Soonyoung về nhà, mở cửa thì thấy Seungkwan đang ngồi tựa đầu vào vai Hansol, tay cầm mấy cái tờ liệu, mắt chăm chú đọc. Hansol bấm điện thoại, thấy anh về liền mỉm cười gật đầu chào.

"Jihoon đâu?" Điều đầu tiên mà anh nên làm là hỏi đến bảo bối của mình.
Seungkwan buông tệp tài liệu xuống, tay chỉ chỉ về phía phòng ngủ. Soonyoung hiểu ý liền chạy lên phòng.

Lại mở cửa, thấy Jihoon đang có vẻ nhàm chán ngồi trên ghế, tay lật lật quyển sách.

"Em đang xem gì thế?" Đóng cửa, đi lại ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy cậu hỏi.

"Ưm, chỉ coi mấy quyển sách có nhắc tới chuyện mang thai thôi. Em đang học hỏi a." Jihoon không buồn nhìn người kia, mắt chăm chú đọc mấy món ăn dinh dưỡng cho người mang thai.

Soonyoung cười một cái, hôn lên tóc cậu.
"Em đã ăn gì chưa? Đói không?"

"Ăn rồi, là Seungkwan nấu đó, tay nghề cũng lợi hại lắm." Cậu mặc kệ anh đang hôn lên tóc lên tai mình, vẫn đọc sách.
Thuận miệng nghe hỏi thì trả lời thôi.

"Ừm." Thấy cậu từ đầu đến cuối không thèm quan tâm đến mình, thấy hơi bất mãn nên liền nắm lấy cằm cậu, hôn môi.

"A, anh mà động tay động chân là không yên với em đâu!" Nhớ tới cảnh tượng hôm qua không khỏi rùng mình. Cái đấy nó... khó chịu lắm.

"Yên tâm, anh chỉ muốn hôn em thôi mà. Bảo bối, có muốn nghe một chuyện thú vị ở công ty không?" Vừa nói vừa xoa cằm.

"Xảy ra vụ gì à?"

"Ừm, khi nãy lên công ty nói chuyện với lão chủ tịch. Lão công nhận già cả mà nắm bắt thông tin nhanh ghê luôn, hỏi tại sao đám cưới của mình mà không mời lão." Nhìn cậu một lúc, anh nói tiếp. "Anh mới nói lấy cái cớ là vì đám cưới có thay đổi nên chưa kịp chuẩn bị mời ai hết, lão trông có vẻ không tin nên anh đành mời luôn rồi."

"Cái gì cơ?!" Jihoon nhảy dựng lên. "Anh mời ông ta rồi?!!"

"Em phản ứng gì chứ? Dù gì chuyện cũng qua rồi, chúng ta có quen biết, không mời cũng kì." Soonyoung kéo cậu ngồi lên đùi mình. Xoa bóp hai vai cho cậu. Jihoon ngồi yên đấy, được anh mát xa thì đâu có ngốc mà phản kháng.

Nhíu mày, nghĩ tới chuyện cũ.
Phải nói từ lúc giải nghệ tới giờ, Jihoon không một lần xuất hiện ở công ty. Bởi vì ngại và ngại, lúc đầu không ai biết cậu hẹn hò với Soonyoung nên có vô số lời đồn. Bảo cậu bị người trong công ty đối xử tệ nên mới giải nghệ, vì lời đồn vô căn cứ đó, lại còn liên quan đến Jihoon nên rất nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Bất quá công ty đưa ra lời giải thích, nhưng không ai tin, đòi Jihoon phải tự mình giải quyết.

Khỏi phải nói, chuyện này rầm rộ từ nơi này sang nơi khác. Ảnh hưởng đến công ty cũng như chủ tịch và các đồng nghiệp khác không ít. Cuối cùng cũng đành vác thân lên SNS, đăng một tấm hình Jihoon hôn lên má Soonyoung, gắn thẻ anh vào và đi kèm với dòng chữ rất ư là ngắn gọn và súc tích. "Giải thích rồi đấy." Từ đó được nước làm tới, một ngày Soonyoung đăng tải hết 10 tấm, trong đó 8 tấm là ảnh của Jihoon, nào là cậu nằm ngủ, nào là cậu đang ăn, thậm chí đang ngáp cũng có.

Sau đó, hàng loạt phóng viên, bao vây lấy tòa nhà của công ty, đòi gặp mặt chủ tịch. Hỏi thăm về Soonyoung vô tận, dần sự việc được đưa ra ánh sáng.
"Ca sĩ Lee Jihoon giải nghệ, cùng hẹn hò với phó chủ tịch của công ty giải trí GH."
Mà mấy cái câu hỏi của phóng viên đều do chủ tịch đích thân trả lời á nha.

Trời ơi Jihoon thật sự xấu hổ đến mức mất khống chế mà quát thẳng vào mặt lão chủ tịch và hơn một chục đồng nghiệp ở công ty.
"Mấy người giỏi thì tự lên tiếng, tự mở hợp báo đi! Đâu ra cái quyền trả lời câu hỏi về chuyện đời tư của tôi vậy?! Còn đám phóng viên bu như ruồi kia, mấy người từ khi nào lại quan tâm đến bọn họ như vậy? Cứ để bọn họ nằm ngủ ở ngoài đi, đâu cần bận tâm đến! Thật thiếu chuyên nghiệp!" Kết quả, ai ai cũng câm nín, cũng may có Soonyoung ở đó, lôi mãi thì mới kéo cậu ra khỏi công ty.

Cũng kể từ đó, cậu không một lần đi ngang qua công ty nữa. Lâu lâu soạn nhạc, ném đó cho Soonyoung rồi để anh chạy đến công ty đem cho chủ tịch xét duyệt, duyệt rồi thì tùy tiện đưa cho một ca sĩ nào đó trong công ty trình diễn.

Tiền bản quyền mấy bài hát đó cũng để cậu sống hết đời nhé.

Lần này, đám cưới mà có mặt của lão chủ tịch thì... Chỉ có... mất mặt... Cậu từng kéo không ít bão tố đến công ty cơ mà. Hại nhiều hơn lợi a.

Nhưng cũng không trách Soonyoung được, dù gì cũng là quen biết. Chủ tịch trước giờ đối đãi với cậu không tệ.
Thôi thì chuyện cũ, bỏ qua vậy.

"Được rồi, tùy anh quyết định. Dù sao ba vụ mời này là anh phụ trách mà."
Đẩy cái mặt ai kia đang hôn liên tục lên má mình, lấy quyển sách đang đọc dở ném vào anh rồi đi lại nằm ườn ra giường.
"Cha mẹ khoảng mấy giờ thì đến nhỉ?"

"Chắc cũng tầm 3 giờ." Soonyoung ngồi tính giờ, cũng nằm xuống bên cạnh cậu, ôm ôm lấy bảo bối nhỏ.

"Đi tắm đi! Chuột hí từ khi nào xuống cấp chuột thối rồi?" Đẩy anh ra, cậu lấy chân đá đá vào bụng ai kia, nhíu mày nói.

"Em ngày nào cũng mắng anh là chuột thối mà." Càng nói càng ôm chặt lấy cậu. "Cho anh ôm một lát, mệt lắm a, ôm em anh mới có lại sức."

Nghe thấy giọng rũ rũ của ai đó, Jihoon cũng không giãy dụa nữa, để cho anh ôm mình cứng ngắt.
"Cha mẹ mà biết em mang thai thì sẽ như thế nào? Vui không? Hay là tức giận?"

"Hả?" Soonyoung nhìn cậu, mi tâm nhíu chặt lại.
"Sao lại tức giận?"

Jihoon hơi xuống tâm trạng một tí, chu môi quay mặt đi, lí nhí nói
"Thì... con trai mà mang thai..."

"Bảo bối, tới khi nào em mới bỏ cái suy nghĩ cổ hủ đó đây? Thế kỉ nào rồi hả?"

"Em không biết đâu."

"Seungkwan ở nước ngoài, không phải nó nói bên đấy người ta xem chuyện này là bình thường sao? Lần anh gặp cha mẹ, anh thấy hai người họ có vẻ rất lạc quan."
Lần đó anh cùng cậu đi Luân Đôn một chuyến, khỏi phải nói chứ ông Lee bà Lee nhiệt tình đến mức nào. Hai người thật sự rất vui vẻ, không gây sức ép gì đối với anh cả. Vậy mà sao trông mắt Jihoon lại không phải như vậy?

"Thật không?"

"Thật mà, anh đã nói dối em khi nào." Lại ôm lấy cậu.
"Ngủ một chút đi rồi chúng ta ra sân bay."

Để cậu chìm vào giấc ngủ, Soonyoung mới yên tâm mà đi tắm rửa sạch sẽ rồi lấy vali ra dọn đồ. Lục lọi mọi thứ trong phòng, cúi xuống nhìn dưới gầm giường có một cái hộp giấy nhỏ, Soonyoung kéo nó ra rồi nhanh chóng bỏ vào vali. Cái đồ trong hộp này là đồ tình thú a, để cho cha mẹ thấy mấy cái này thì thật không nên tí nào.

Dọn đồ xong, đứng nhìn đồng hồ, chỉ mới 1h30 thôi, để cậu ngủ thêm tí rồi mình thì đi xuống lầu chuẩn bị đồ ăn.

"Seungkwan! Em vào giúp anh đi, nấu nhiều một chút vì có cha mẹ mà." Sắn tay áo, thấy Seungkwan và Hansol còn ngồi đó nên kêu.

"Vâng." Buông tệp tài liệu xuống, đứng dậy ton ton chạy vào bếp.

Hansol gãi gãi tóc nhìn Soonyoung, ngượng ngùng hỏi.
"Cha mẹ Seungkwan đến đây ạ?"

Anh gật đầu.
"Em cũng ở lại đây ăn một bữa đi."

"A, dạ thôi, chắc họ không thích em đâu hì hì." Hansol ngượng đến đỏ cả hai tai, tự nhiên lại gãi đầu không ngừng.

"Sao lại không thích? Em đẹp trai, tài giỏi như thế mà. Ở lại đi, em mà lén về là đừng mong gặp Seungkwan thêm lần nào nữa."

"Ơ?" Còn không hiểu ý của anh vừa nói thì người đã đi mất. Hansol nhăn nhó ngồi ở phòng khách.

Đúng 3 giờ, Soonyoung cùng Jihoon, Seungkwan và Hansol đi đến sân bây. Đáng lẽ Hansol không muốn đi nhưng Soonyoung lại dùng khí thế của mình đe dọa, cuối cùng đành phải đi thôi.

Đến sân bay, còn nghe tin máy bay chưa đáp nên buộc phải đợi. Jihoon bảo hơi mệt nên đành lại ngồi ở ghế, cho cậu nằm, gác đầu lên đùi anh rồi ngủ. Vì sợ ai đó bị lạnh nên cái áo khoác của mình cũng lột ra, đắp lên người Jihoon.
Seungkwan ngồi ở bên cạnh im lặng quan sát, thấy mặt của cậu hơi xanh liền nhíu mày.
"Tối nay anh ấy sẽ sốt đấy."

Cả Soonyoung lẫn Hansol đều hướng mắt lên nhìn Seungkwan.
Nó nhún vai. "Anh đưa anh Jihoon về nhà trước đi, một lát em với Hansol sẽ đón cha mẹ rồi đi taxi về."

Nghe Seungkwan nói thế, không dám chất vấn thêm vấn đề gì, đành bế Jihoon lên xe rồi đi về nhà. Hướng xe chạy không về nhà của Jihoon mà là nhà của Soonyoung. Cũng không quên gọi người đưa Seokmin đến.

Người hầu thấy xe của Soonyoung đang chạy như bay từ đầu đường liền mở cửa sẵn. Eunyeon đang ngồi ngoài vườn tưới hoa, thấy xe của Soonyoung chạy vào cũng tò mò mà đi lại.

"Anh hai! Đừng bảo là lại cãi nhau với... a..." Chưa kịp mắng ông anh mình tối ngày cãi nhau với Jihoon thì Soonyoung đã mở cửa bước ra, chạy qua cửa bên kia rồi bế Jihoon đang ngủ trong lòng.

Eunyeon nhíu mày, miệng cứng đờ nhìn hai người coi cô như không khí kia mà tiến thẳng vào trong nhà.
Đưa mắt nhìn mấy người hầu, cô nghiêng đầu. "Có vụ gì ấy nhở?"

Một người hầu nhún vai.
"Tiểu thư, người cũng nên vào nhà đi, trời lạnh lắm, thiếu gia thấy cảnh này sẽ mắng bọn tôi mất."

"Ừ, hoa để mấy người tưới nha. Tôi vào nghe ngóng tình hình đây." Nói xong hớn hở chạy vào trong. Cô là vậy đấy, biết mình bệnh nặng, lại là ung thư nữa, thế nào cũng không sống nổi, chi bằng phải ngồi lo âu thấp thỏm nghĩ tới ngày mình chết thì cứ mỉm cười, lạc quan lên, tận hưởng cuộc sống này hết sức có thể, đây mới đích là một liều thuốc tốt nga.

Lén lén đứng nhìn từ bên ngoài, muốn mở cửa chạy vào xem nhưng chưa gì thì nghe thêm tiếng oto bên ngoài, Seokmin chạy như bay vào phòng của Soonyoung.

"Anh! Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại tới đây?" Eunyeon giữ lấy tay Seokmin lại nghi ngờ hỏi, hồi sáng Seokmin đã đến khám cho cô rồi, bây giờ lại đến như thế, bộ dạng hùng hồn, rõ ràng có chuyện a.

Seokmin chỉnh lại nón len hơi lệch cho cô, mỉm cười.
"Anh hai em sắp nổ tung tới nơi rồi kìa, đợi anh vào xem tình hình rồi một lát ra nói chuyện với em nhé." Nói xong, bỏ vào phòng.

Eunyeon bĩu môi, nhìn thấy Jisoo đang bước trên bậc tam cấp, xoa cằm một hồi.
"Thư kí Hong, anh là bạn tốt của tôi."

Jisoo ngẩn ngơ không hiểu ý tứ của Eunyeon là gì, ngó nghiêng qua lại cuối cùng tự chỉ vào mình.
"Tiểu thư nói tôi hả?"

Cô cười gian xảo một cái, liền kéo Jisoo đi xuống phòng khách rồi bắt đầu hỏi thăm vụ Soonyoung với Jihoon. Hỏi cả buổi, Jisoo đều cười xòa, bảo mình không biết. Uổng công phí sức!

Trong phòng, Seokmin ngồi bên giường khám cho Jihoon, cuối cùng tặc lưỡi, khoanh tay trước ngực nói với Soonyoung đang đi đi lại lại trước mặt.
"Chậc, là nam giới mang thai thì sức khỏe sẽ khác với nữ giới rồi."

"Ý gì?" Đứng lại, quay mặt nhìn Seokmin, không khỏi nhíu mày.

"Ừm, muốn Jihoon lẫn đứa bé khỏe mạnh thì phải bổ sung gấp đôi chất dinh dưỡng của người bình thường. Do thể lực yếu, vận động nhiều nên mới như thế. Mình kê đơn thuốc ra sẵn rồi, nếu có dấu hiệu sốt cao thì cho cậu ấy uống, sẵn tiện nhớ lau người cậu ấy nữa nhé. Khi nào dậy thì ăn một ít cháo nóng." Seokmin phủi phủi tay áo sơ mi bị nhăn của mình, thầm trách tên Soonyoung này, anh vừa bước ra khỏi cửa để mua đồ ăn, vậy mà xe của Jisoo từ đâu lao tới, không nói không rằng kéo anh lên xe. Bây giờ đói bụng chết ta.

"Cậu ở bên cạnh Jihoon đi cho chắc, lỡ có chuyện gì rồi sao?" Soonyoung không khỏi lo lắng, nhìn Jihoon đang nằm trên giường, sắc mặt đỏ ửng lên, có lẽ đang sốt đây mà.

"Ây có gì đâu. Nhờ mình cho uống thuốc thì đơn giản thôi. Còn lau người, cậu muốn để mình làm hả?" Vuốt vuốt cằm, một tay để vào một bên túi quần, thong thả đi ra cửa.
"Cho mình mượn thư kí Hong một lát nha, muốn đi ăn với nhau một bữa."
Không cần biết Soonyoung có cho hay không, Seokmin hí hửng đi ra ngoài, miệng còn hát mấy câu vu vơ.

"Đợi đi, có ngày tôi đem cậu tống sang Châu Phi làm từ thiện coi còn dám ra vẻ nữa không!" Anh đứng mắng mỏ ai đó vừa đi ra khỏi phòng kia. Lặng lẽ lấy khăn nhúng vào nước rồi đi đến bên cạnh cậu.

"Em xem, hại anh lo chết được." Dùng khăn bông mềm lau lên hai bên má nóng hổi của cậu, rồi lau lên trán.

"Ha... anh lo lắm sao?" Jihoon nằm yên cho anh lau mặt cho mình, hai mắt lờ đờ nhìn anh.

"Đều là vợ anh, con anh mà không lo thì còn gì là một người chồng, người cha tốt nữa?" Bắt đầu cởi áo của cậu ra. Da thịt của ai đó đang hiện ra trước mắt anh, mẹ nó, sao từ da trắng thành da hồng quyến rũ như thế vậy? Hai điểm hồng nhô cao kia đang chuyển động theo nhịp thở của Jihoon mà trông cứ như đang gọi mời anh đến vậy.

Cậu thấy mình bị nhìn đến muốn bốc lửa, liền đưa tay đánh vào bắp tay của Soonyoung. Sức lực có hạn, huống hồ cậu đang bệnh, cái đánh này như đơn giản là đang đụng vào tay anh vậy đó.

Điều đó khiến Soonyoung giật mình, bối rối đảo mắt nhìn cậu. Jihoon thở phào, nói.
"Nếu anh sợ kích động thì đưa tay, em tự làm." Đưa tay yểu xìu ra, muốn lấy cái khăn trên tay anh nhưng bị Soonyoung phản đối.

"Em nằm im đi, lộn xộn cái gì?" Lén hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi chậm rãi lấy khăn lau người cậu. Cả một quá trình lau từ tóc đến đầu ngón chân là thời gian để Soonyoung giữ vững lí trí của mình. Lúc lau hạ thân của cậu, thật sự thì anh không dám nhìn, lặng lẽ nghiến răng nghiến lợ mà làm như con robot chỉ biết lấy khăn rồi lau.

Mặc lại đồ cho cậu, ở đây có người giúp việc nên anh đã sai bọn họ đi nấu một ít món bồi bổ cho cậu lẫn Eunyeon.

Còn phía Eunyeon thấy anh trai mình cứ hết đi lên phòng ở trong đấy hết 30 phút rồi chạy xuống lầu, đi vào bếp được 5 phút, đứng nhìn cô 2 giây rồi chạy lên phòng ở tiếp gần 30 phút. Lần này anh vừa đi xuống, cầm bát cháo cạn sạch vào bếp rồi lại chạy lên phòng tiếp.

Eunyeon bực ngang, cảm thấy mình đang như không khí vậy.
"Anh!" Soonyoung đang bước lên vài bậc tam cấp, cô bỗng kêu lên khiến anh dừng chân lại, nhìn cô ý như muốn hỏi có chuyện gì.

"Anh với anh Jihoon sao thế ạ? Có chuyện gì xảy ra hả? Khi không lại đến đây?"

"Ô, cha mẹ về Hàn, anh với Jihoon nhường phòng cho hai người họ nên tạm thời qua đây ở vài hôm."
Soonyoung nghĩ Jihoon đang ngủ trên phòng chắc không có chuyện gì xảy ra đâu. Đi lại ngồi xuống bên cạnh Eunyeon rồi nằm ườn ra đấy, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Dạo gần đây anh bị mất ngủ nha, tối thức thì nằm ôm ôm lấy cậu đến gần sáng nhắm mắt một tí thì sực nhớ phải đi làm đồ ăn sáng rồi còn đi làm. Thật sự mệt chết.

Lần này Jihoon mang thai, lại còn bị bệnh tất nhiên là anh phải đặt cậu lên hàng đầu. Thân anh phải lo thêm cho em gái, cho mấy người trong công ty lẫn hậu sự đám cưới nữa. Ách, bất quá Eunyeon thì anh yên tâm rồi, cô biết lo cho bản thân mình lắm, còn mấy người trong công ty thì chẳng phải có chủ tịch lo rồi sao? Huống hồ bên cạnh anh còn có thư kí Hong nữa. Coi như gánh nặng cũng nguôi ngoai đi phần nào.

Về mặt Jihoon thì... nói chung là không có anh, cậu chẳng làm được gì cả! Con mèo này được cưng chiều quá rồi lại hư, lười biếng đến lạ kỳ.
Mà không trách cậu được, trách anh là do không nỡ để cậu một mình thôi.

"Anh Jihoon thì sao? Sao ở trong phòng xuyên suốt từ nãy tới giờ vậy? Anh cũng chạy đôn chạy đáo lên phòng rồi xuống bếp mãi." Eunyeon vuốt cầm, tùy tiện lấy quyển tạp chí trên bàn lật lật vài trang ra xem. Cô có hứng thú với mấy món trang sức lấp lánh lắm nha.

"Khi nãy ra sân bay, Jihoon cảm thấy mệt nên anh đưa về đây. Ai ngờ sốt luôn."

"À, thế anh lên chăm sóc cho anh Jihoon đi. Để anh ấy mình một mình trong phòng như vậy, anh không xót chứ em xót a."

"Nói gì vậy? Jihoon ngủ rồi nên anh mới an tâm ngồi đây đấy!"
Soonyoung có chút buồn bực, nhíu nhíu mày. Ai mà chả xót cho bảo bối của mình, Jihoon bệnh, tất nhiên anh vừa lo vừa xót đến mức tim gan muốn đảo lộn lại rồi ấy chứ.

"Hì, em đùa." Đặt quyển tạp chí xuống, ngồi xếp bằng trên ghế, tay vuốt cằm.
"Đám cưới nghe nói sẽ thay đổi hả anh?"
Cô nghe Jisoo nói thế, cũng không biết nguyên nhân với sẽ thay đổi về cái gì nên hơi tò mò mà hỏi.

Soonyoung chưa kịp trả lời thì bị tiếng vỡ đồ làm cho đứng hình. Tiếng xoảng một cái, rõ ràng là tiếng của thủy tinh vỡ.

Không biết phát ra từ đâu, anh loay hoay thấy đám người giúp việc theo phản xạ mà hướng mắt về phía vừa phát ra tiếng động. Nhìn theo... là phòng ngủ...

"Jihoon!?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top