Chương 24

Jihoon ngồi bó gối trên ghế mây ở ban công. Nhìn xe của Soonyoung đang rời đi mà trong lòng không khỏi tức giận.

"Muốn đi chứ gì. Đi luôn đi! Tốt nhất đừng để tôi thấy mặt anh!"

Thấy bên cạnh là một cốc nước nhựa,cầm lấy nó ném thẳng xuống dưới. Kết quả cái cốc hình con mèo màu xám lăn lộn dưới bãi cỏ.

.

Soonyoung lái xe về hướng nhà của mình, đi vào trong thấy cô em gái của mình - Kwon Eunyeon đang ngồi đọc sách.

"Anh..." Eunyeon thấy Soonyoung đi vào liền ngại ngùng cầm lấy nón len của mình mà đội lên đầu. Tóc của cô... chả còn.

Anh cười xòa, trong lòng có chút buồn vì hành động của cô lúc nãy. Nhưng vẫn cứ cười, khiến cô an tâm phần nào.

"Sao anh lại về nhà? Bên đấy có chuyện gì hả?" Vì xấu hổ nên cô đổi đề tài.

"Ừm, thần tượng của em đang nổi nóng lên đấy." Soonyoung đi lại hỏi thăm người giúp việc một vài thứ như Eunyeon uống thuốc chưa, hay ăn uống gì chưa. Nghe được đáp án hài lòng, anh đi lại nằm ườn ra ghế, day day thái dương.

"Nổi nóng? Anh làm gì mà để anh Jihoon nổi nóng chứ?" Eunyeon thấy bộ dạng thê thảm của anh nên hỏi.

"Không có gì nghiêm trọng chỉ là do mang thai nên mới như vậy. Nhạy cảm với mọi thứ mà."

"Mang thai?" Biểu cảm của Eunyeon không khác mấy Seungkwan lúc nãy, vuốt cằm một hồi.
"Ay, nếu anh Jihoon có thai thì đáng lẽ anh phải ở bên cạnh chăm sóc rồi."

Cô không ngạc nhiên mấy, dù gì cô cũng đi đi lại lại ở bệnh viện nhiều lần. Cũng nghe mấy vấn đề nam giới mang thai rồi. Bình thường mà.

"Còn có đứa em trai nữa, cậu ấy cũng là bác sĩ nên anh mới yên tâm mà về nhà." Anh nói.
"Seokmin từ sáng tới giờ có đến đây chưa?"

Eunyeon lắc đầu.
"Nghe bảo muốn đi tìm hiểu một người nên chưa nghe tung tích gì."

"Sao? Tìm hiểu cái gì?" Soonyoung ngồi dậy nhìn cô mà nhíu mày.

"Thì, để kể cho anh nghe một chuyện. Mà anh đừng có nổi máu hại người nha." Thấy Soonyoung gật đầu, cô nói tiếp.
"Hôm bữa ảnh khám cho em, có tâm sự là đang để ý một người. Em tò mò nên hỏi ai vậy, ảnh nói... cái người đưa ảnh tới đây hoài ý..."

Seokmin là bác sĩ riêng ở đây, cậu ta còn sở hữu một phòng khám ở ngoại thành nữa. Nhưng vì đường đi tới nhà Soonyoung không dễ nên đặc biệt để thư kí Hong Jisoo của anh có nhiệm vụ đưa đón cậu ta đi đi lại lại chỗ này.

Nói vậy, chả lẽ tên Seokmin này có tình ý với Jisoo?

"Thư kí Hong đó hả?" Anh nghi ngờ về suy nghĩ của mình, không dám chắc mà hỏi lại.

Eunyeon cười, gật đầu.
"Anh hứa là không được hại người rồi đó nha."

"Hừ, đằng nào cái tên đó cũng không có cửa tới thư kí Hong, không rảnh mà nghĩ nhiều đâu. Em đó, sao ra đây ngồi đọc sách? Ăn uống đầy đủ chưa?"

"Em ăn rồi. Hôm nay dì có nấu canh rau, anh chưa ăn gì thì đi ăn đi. Ăn xong rồi về với anh Jihoon đi, nơi này không có chỗ cho anh đâu." Cô đứng dậy, vỗ vỗ vai Soonyoung, mắt đầy ý cười.
"Nhịn anh ấy một xíu, mang thai mà. Anh á, dám làm tổn thương đến anh dâu thì không yên với em đâu."

Nói xong, mặc kệ nét mặt đen ngòm của Soonyoung mà đi ra ngoài vườn tưới cây.

"Đây là nhà của anh cơ mà... Cái con bé này! Bênh thần tượng còn hơn bênh anh ruột nó."

.

Cậu ngồi đờ đẫn trên ghế không biết đã bao lâu rồi. Cảm thấy lưng hơi mỏi, bụng thì đang đánh trống tưng bừng như mở hội.

Đói quá, cậu còn chưa bỏ gì vào bụng hết...

Ôm lấy bụng đói chạy qua kiếm Seungkwan. Gõ cửa mãi không nghe thấy ai lên tiếng, cái thằng nhóc này lại bỏ đi đâu rồi.

Đi xuống bếp xem có gì ăn không, đi đi lại lại, mở nồi ra chả thấy gì. Khi nãy Soonyoung có nấu cháo trắng mà, sao bây giờ không có gì?

Mở tủ lạnh, chỉ thấy mấy vỉ thịt, trứng, cá, rau và một vài lon nước ép. Bụng kêu rồn rột không ngưng khiến Jihoon có hơi choáng một tí.

Cậu không biết nấu ăn. Đụng đâu hỏng đó, chỉ sợ một hồi có hỏa hoạn thôi.

Mở tủ ra, cậu thấy có mấy gói mì chất đầy đống. Tự nhiên thèm ăn mì nha.

Chẹp miệng nghĩ ngợi, mì nấu cũng đơn giản thôi, chắc nó đủ sức với cậu mà.

Quyết định vậy đi, Jihoon đi bắt một nồi nước, cẩn thận đặt lên bếp, trong khi đợi nước sôi thì cậu lấy vỉ thịt bò ra. Cầm dao trên tay bắt đầu cắt mỏng mấy miếng thịt.

Cạch!

"A." Cây dao bén vô tình cắt trúng tay cậu, Jihoon nhíu mày vì đau, vội đưa tay vào vòi nước mà rửa. Nước sôi lên mới giật mình, luýnh quýnh đập trứng bỏ vào nồi. Vô tình làm cổ tay va trúng vào thành nồi nóng hổi.

Đau mà ném luôn cả trứng lẫn vỏ trứng vào nồi...

"Chết thật!" Jihoon quên đi vết thương ở đầu ngón tay của mình, cầm lấy muôi mà múc vỏ trứng ra. Nước sôi ùng ục lên, bọt nổi đầy ra khiến cậu không tài nào thấy được mấy vỏ trứng nữa..

"Thôi kệ, một lát ăn thì lấy nó ra cũng được." Nói xong bỏ đại cục thịt bò vào nồi.

Nhìn thịt bò chín, cậu vớt nó ra để ngoài tô. Không để ý chứ bây giờ trứng nó từ lòng trắng đến lòng đỏ đều nát ra hết rồi a.

Công đoạn cuối cùng là cho mì vào, bỏ mấy gói gia vị vào. Nhìn thấy còn hơi thiếu thiếu, bèn đi lại lấy bơ sữa, kim chi và một vài thứ đem bỏ sạch vào nồi.

Từ màu nâu vàng của mì giờ đây có màu đỏ hơi đặc đặc. Mùi hương lạ lẫm bốc ngây ngút cả lên.

"Oa, thơm quá." Jihoon tự khen thưởng cho mình một cái vỗ tay, để ý đến vết thương còn chảy máu liền hoảng hốt chạy đi lấy băng keo mà dán lại.

Lúc xử lý xong vết thương, cậu bắt đầu gửi thấy mùi khét khét. Giật mình chợt nhớ ra mình đang nấu mì. Chạy vào nhìn nồi mì liền thấy nước trong nồi cạn sạch, chỉ còn mì và một số vật thể lạ.

Cậu vột nhất nồi ra khỏi bếp mà quên mất cái găng tay, bị nóng ở hai bên bàn tay liền theo bản năng mà rụt tay về.

Xoảng!

Nồi mì từ tay cậu nhẹ nhàng đáp xuống đất. Mọi thứ văng tứ tung, nào là củ hành, tôm, rau củ trải đầy sàn. Mì cũng một cọng một nơi. Ôi cái bãi rác...

Bị văng trúng chân, nóng một chút, cậu la một cái. Lui ra sau thì đụng trúng cái bát to đùng.

Xoảng!

Cái tô trắng rơi xuống đất và... vỡ nát.

"..." Jihoon nhìn xung quanh, thở dài mà lòng buồn bã.
"Cái nồi mì đầy nghệ thuật của mình..." Bĩu môi, giọng nói thều thào.

"Không thèm ăn nữa! Nấu ăn là cái thứ khó khăn nhất trên đời!" Cứ thế bỏ đi lên phòng. Không thèm ngoảnh đầu lại nhìn lấy bãi chiến trường kia.

Nằm lăn ra giường, hết ném gối cũng ném chăn. Cái gì thuận tay là ném. Vừa ném vừa chửi.

"Cái tên mắt hí, có mắt như chân mày, có mắt như mù, đồ đại sắc lang, đồ biến thái, đồ điên, đồ khùng, đồ không được bình thường, đồ chuột cống thối!!!! Anh đi chết cho tôi!!!!"

Chửi đến mỏi cả miệng, vì đói mà tay chân bắt đầu bủn rủn, sức lực như bị bốc hơi. Nằm trên giường thở hổn hển.

"Đói... Lee Jihoon này đói... Lee Jihoon muốn được ăn..." Triệu chứng khi đói là bắt đầu nói lảm nhảm.

"Hức... tôi ghét anh, hận anh, cưới anh về thì ích lợi gì? Chết tiệt, đi được thì đi luôn đi..."
Hiện tại cậu chả khác gì kẻ say rượu đâu nha.

"Cái bụng chết tiệt này, mày có im cho tao không?" Tính đưa tay lên đánh vào bụng mình nhưng cậu sực nhớ ra.
Đứa bé...

Cơn giận cũng xoa dịu xuống, đưa tay vuốt lấy cái bụng có hơi nhô lên kia.

Cậu không ghét bỏ gì đứa bé đâu. Có điên mới đi ghét con của mình. Chỉ là, còn chưa thể nắm bắt kịp tình hình, nghe còn hoang mang nhiều chỗ.
"Là con đói hay ba đói nhỉ?"

"Chắc là cả hai cùng đói rồi. Ba xin lỗi con nhé." Vuốt bụng liên tục, không kìm được mà môi nở nụ cười.

Nói một mình hồi lâu, hai mắt bắt đầu nặng dần. Jihoon gục đi mất.

Soonyoung vì lo cho cậu, biết tính Seungkwan nó hay đi đây đi đó, ít có ở nhà nên gọi thử.

Hóa ra Seungkwan nó vì có việc gấp nên đã đi từ lúc Soonyoung vừa đi luôn rồi. Tức là, Jihoon đang ở nhà một mình từ chiều tới giờ...

Lo lắng đảo đi đảo lại trong phòng mình, anh gọi cho cậu nhiều lần nhưng kết quả chỉ nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ 'Thuê bao quý khách....'

Có khi nào xảy ra vụ gì rồi không? Sao lại không nhấc máy?

Nói gì thì nói, vợ mình vẫn là quan trọng nhất. Dặn dò vài câu với Eunyeon rồi tự xách áo khoác lên chạy về nhà. Vừa mở cửa, anh lập tức chạy vào trong tìm cậu.

Người thì không thấy, chỉ thấy đống xà bần ở bếp...

Không vội lại xem chỗ đó, anh chạy lên phòng kiếm cậu, cửa gõ hai ba lần không ai lên tiếng, anh mở cửa thì thấy Jihoon đang nằm trên giường. Đi lại đắp chăn cho cậu, thấy sắc mặt có hơi xanh xao liền nhíu mày.
"Bảo bối. Em không khỏe ở đâu sao?"

"Ưm..."
Đang ngủ, cậu bị Soonyoung lay người liền mơ màng mở mắt. Chỉ thấy xung quanh đang mờ dần,khuôn mặt Soonyoung từ một dần dần tách ra hai. A, Soonyoung có hai đầu nha.

"Em không sao chứ? Khó chịu ở đâu?"

"Đói... đói bụng..."

Cảm giác đầu tiên cậu cảm nhận ra được là cái bụng đói meo của mình. Soonyoung nhíu mày chặt hơn, khi nãy nghĩ cậu sẽ không ăn cháo nên chỉ nấu đúng một phần ăn, mà cái tô đấy bị cậu hất đổ rồi. Thật vô ý mà, sao anh có thể quên mất điều này chứ! Chắc là cậu đói lắm nên mới tự thân đi vào bếp... Một nơi nguy hiểm biết bao.

Cảm thấy áy náy xộc thẳng vào người, anh vuốt lưng cậu.
"Em đợi anh, anh đi nấu cháo hải sản cho em ngay." Nói xong, anh không dám câu thêm giờ liền chạy xuống nấu một nồi cháo sau đó đem lên cho cậu.

Jihoon ngồi tựa lưng vào ghế mây bên ngoài ban công, đang đeo tai nghe nên không phát hiện Soonyoung đi vào. Miệng ngâm nga mấy ca từ.

Anh đặt tô cháo nóng hổi lên bàn kính, lấy một chiếc áo len đắp lên vai cậu. Jihoon quay người lại thấy anh liền vội quay đi, cậu còn giận anh lắm!

"Bảo bối, ăn cháo này."

"Không ăn!"

"Em đói như muốn ngất lên ngất xuống mà không ăn? Anh chỉ nấu một phần ăn này thôi đấy." Soonyoung kiên nhẫn từng chút một, khuấy phần cháo bên trong, mùi cháo thật sự không đùa được đâu a.

"Đã bảo là không ă.... ưm..." Cằm cậu bị anh giữ chặt, môi chưa kịp nói ra thành câu đã bị chặn lại. Soonyoung ngậm cháo trong miệng rồi đẩy sang qua bên miệng cậu. Một muỗng = một nụ hôn sâu. Cứ thế cháo trong tô hết khi nào không hay. Cách này thật hữu dụng nha.

Nhìn mặt cậu đỏ ửng lên, thở hổn hển khiến anh có phần hài lòng. Nhìn thấy đôi môi nhỏ kia dính một chút cháo, choàng tay ra sau giữ chặt gáy cậu, hôn lên môi cậu một lần nữa.

"Ạch!" Nhăn mặt, Soonyoung vội buông môi cậu ra, dùng lưỡi liếm liếm lấy môi mình. Mùi tanh của máu... Cậu cố tình cắn vào môi anh!
"Em...?!"

"Hứ, đáng đời đồ chuột thối!" Vứt tai nghe qua một bên, lấy áo khoác trên vai mình ném vào mặt anh.
"Về đây làm gì? Giỏi thì đi luôn đi chứ!"

"Ha, anh mà không về thì em chết đói à? Lo cho bản thân với đứa bé đi chứ..." Hai chữ "đứa bé" anh nói nhỏ xíu, cúi mặt xuống. Cậu hình như không thích đứa bé...

"Ai bảo? Không có anh tôi vẫn có thể tự thân vận động!" Nói xong cậu bỏ đi vào phòng, chưa bước được là bao thì Soonyoung đã chạy tới ôm lấy cậu từ đằng sau.

"Em không thích chúng ta có con sao?" Anh vùi mặt vào hõm vai cậu mà hỏi nhỏ.

Hơi thở của anh phả trực tiếp vào nơi đó thật sự rất nhột, Jihoon đỏ mặt lên, suy nghĩ một hồi rồi thở dài. Đương nhiên cái thở dài này của cậu khiến Soonyoung suy sụp toàn bộ tinh thần rồi.
Cậu thật sự không thích...

Jihoon kéo anh ra, đứng đối diện nhìn nhau một hồi lâu. Nắm lấy tay anh đặt lên bụng mình, Soonyoung mơ hồ không hiểu gì thì thấy nụ cười xinh đẹp của cậu.

Cậu nói: "Chuột thối, anh bị điên à?"

"H... hả?" Tự nhiên lại bị chửi?

"Em thật sự rất vui khi chúng ta... có con."
Mặt Jihoon càng đỏ hơn, hất tay anh ra rồi đi vào trong, quay lại nói một câu rồi chạy đi qua phòng Seungkwan trốn.
"Đứng đấy làm gì? Đi pha nước nóng đi, em muốn đi tắm... cùng nhau..."

Soonyoung cười ngốc ra đấy, nhặt lấy tai nghe của cậu, nhìn lại nãy giờ cậu đâu có bật nhạc đâu, thì ra là làm màu đây mà.
"Chúng ta cùng nhau đi tắm~" Miệng không giấu được nụ cười mà cứ cười mãi. Đi pha nước nóng cho cậu, chuẩn bị quần áo cho cả hai. Nhìn trên bồn tắm có một rổ cánh hoa hồng đỏ. Anh nhíu nhíu mày.

Từ đó tới giờ anh có bao giờ đem hoa vào phòng tắm đâu?

Đảo mắt suy nghĩ hồi lâu, Soonyoung cười quỷ dị.
Chắc chắn Jihoon chuẩn bị cái này rồi! Ngoài con mèo lười đó ở trong phòng ra thì còn ai nữa?

"Haha, cái này là tự dâng hiến thân mình nè." Cười nham nhở, lấy cánh hoa hồng đổ vào bồn tắm.

Ây da, ai đó quên mất cái nồi mì thập cẩm của mình ở bếp đó nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top