Chương 20
Sáng dậy, Jihoon cảm thấy mắt mình cử động có chút lạ lạ. Chợt nhớ ra đêm qua cậu đã khóc lóc thảm thiết như thế nào ở ngoài ban công.
Tác hại của việc khóc vào ban đêm chính là hai con mắt sưng húp vào buổi sáng. Nhìn mình trong gương mà nhíu mày.
"Hỏng hết khuôn mặt xinh đẹp của tao rồi."
Thay vì đánh răng rửa mặt xong thì cậu phải đi xuống lầu để ăn sáng nhưng không. Cậu loay hoay lấy vài viên đá lạnh chườm lên hai con mắt của mình thật lâu.
Đến mức da cậu phải đỏ lên vì lạnh. Đợi khi mắt hết sưng cậu mới chịu đi xuống.
"Thì ra anh hai em có thói quen ngủ nướng sao?" Seungkwan đang ngồi ăn trái cây ở ghế, thấy cậu đi xuống liền buồn miệng mà nói móc.
"Anh là nghệ sĩ đương nhiên hay bị mất ngủ rồi, ai như em, béo ụ ra đấy!" Vươn vai một cái, cậu bắt đầu đi kiếm Soonyoung từ trong bếp.
"Khi nãy anh Soonyoung nói có việc gấp gì đó ở nhà nên đi rồi. Đồ ăn thì trong nồi đấy." Seungkwan đứng dậy, tay vẫn không buông tô trái cây mà đi vào trong bếp cùng Jihoon.
"Về nhà sao?"
Nhà anh chỉ có cô em gái Kwon Eunyeon thôi. Chắc em ấy gặp phải chuyện gì rồi nên anh mới chạy về.
Nghe ngóng tình hình bảo Eunyeon gần đây thường xuyên rụng tóc. Là ung thư máu, khó trách, Soonyoung đưa em ấy đi bệnh viện nhiều lần rồi. Nhưng đi đi lại lại như thế bất tiện, em ấy không muốn như thế nên đã nói.
"Em muốn về nhà, dù sao có uống thuốc gấp mấy cũng không khiến em khá hơn được."
Biết là đi đường nào Eunyeon cũng không tránh khỏi, bác sĩ bảo đây là giai đoạn cuối rồi nên Soonyoung cũng chuẩn bị tinh thần cả rồi.
Cậu buồn cũng buồn thật, tiếc cho một cô gái xinh đẹp hiền lành lại mang trên mình căn bệnh quái ác đấy.
Ngoài thì anh cười cười nói nói bảo là không sao, nhưng trong lòng ắt hẳn rất buồn. Anh thương em gái mình lắm cơ mà. Có lẽ nay mai gì đấy, cậu tranh thủ đi thăm người ta xem sao.
"Anh hai, anh nghĩ gì mà thẩn thờ ra đấy vậy?" Nó đứng bên cạnh nhìn cậu thần người ra đó, kêu mãi không nghe liền đẩy vai cậu một cái.
"À, không có gì. Em ăn sáng chưa vậy?"
Giật mình, sực nhớ ra ở đây còn có Seungkwan. Mà cậu cũng suy nghĩ nhập tâm đến việc đấy quá rồi.
"Giờ sắp tới trưa rồi, anh tính ăn sáng giờ này à?"
"Thằng nhóc này, có tin anh đánh em không?" Cái gì cũng cậu cũng cho qua được, trừ cái miệng của nó.
"À mà, hồi tối do ngủ không được nên em có lấy vài cuốn sách y học ra đọc. Vừa biết một chuyện cực kì thú vị, anh muốn nghe không?" Cắn một miếng táo, vừa nhai vừa nói. Bộ dạng vô cùng thoải mái.
"Nếu là tin buồn thì cút. Anh không muốn tâm trạng mình đi xuống vào hôm nay đâu."
Khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần, thêm nữa, hôm nay là ngày đầu tiên cậu hưởng thụ cuộc sống với tư cách là người bình thường chứ không phải nghệ sĩ. Biết rằng các fan sẽ đau lòng vì mình, nhưng mà không sao, cậu sẽ thường xuyên lên SNS nói chuyện với fan, giao lưu với fan qua các buổi phát sóng trực tiếp.
Vậy là quá khỏe rồi.
"Thì về vụ con trai mang thai ý. Anh không muốn nghe thì thôi vậy." Bĩu môi một cái, liếc mắt khinh thường một cái.
Sao mình lại có ông anh khó ưa như thế cơ chứ? Hồi đó ổng thương mình lắm mà, hay nhường đồ chơi cho mình lắm. Bây giờ nói câu nào lại muốn đánh câu đó.
"Nói đi. Đằng nào anh cũng không tin điều đó đâu." Từ tốn múc canh ra bát, hôm nay anh nấu canh rau nè cho cậu nè.
"Hứ, thời đại nào rồi. Khoa học bên ngoài đang dần tiến triển hơn đó anh hai."
"Rồi có nói hay không? Không thì đi ra ngoài cho anh ăn cơm." Jihoon làm vẻ khó chịu, nhăn trán lại. Ngồi ngay ngắn vào ghế mà thưởng thức đồ ăn Soonyoung nấu cho mình.
"Nói, nói, em nói. Anh nghe cho kĩ nha." Nó ngồi xuống đối diện, vẫn không tài nào chịu buông cái tô trái cây. Miệng nhai nhóp nhép không ngừng.
"Tối qua em có đọc một cuốn sách, tên gì thì em quên rồi. Em có đọc trúng tiêu đề vụ mang thai ý. Trong đó viết một phần về việc con trai mang thai."
Jihoon gật đầu cho có, cũng không quá chú tâm vào vụ này. Chắc nó lại đọc mấy cuốn báo lá cải đây mà.
"Họ nói khả năng nam giới mang thai là hoàn toàn có thể xảy ra nhưng với tỉ lệ là rất thấp. Trên thế giới điều gì chẳng có thể xảy ra cơ chứ. Muốn nam giới mang thai thì chỉ cần..."
Tự nhiên tới đây Seungkwan ngưng hẳn lại, miệng đang ăn cũng phải ngừng nốt. Mắt nhìn Jihoon mà hai bên má đỏ bừng cả lên.
"Chỉ cần gì? Sao em im lặng rồi?"
Nheo mắt nhìn nó mà giả vờ như đang rất hứng thú với chuyện kể của nó. Vốn dĩ không tin vẫn là không tin.
"Chỉ cần... hai người nam giới tiếp xúc với nhau trên giường một cách mạnh mẽ cực kì thì khả năng mang thai là có thể..." Giọng nó nhỏ xíu dần, ngại ngùng đến mức hai bên tai đỏ lựng cả lên. Ôi trời ơi, sao tự nhiên kể cái này cho người khác làm chi không biết!
Phụt.
Jihoon ho sặc sụa khi nghe thấy câu đó, vỗ vỗ ngực tự trấn an một hồi lâu mới phát hiện Seungkwan cũng đang rất ngại.
"Quan hệ mạnh mẽ cực kì á? Em đã đọc cái quyển báo thể loại gì mà có mấy cái này vậy hả?"
"Đâu có! Em đọc cuốn sách y học rõ ràng! Anh tin hay không thì tùy, em ra ngoài xem tivi đây!"
Vừa ngại vừa bực, nó bỏ tô trái cây xuống mà ngoảnh mặt đi ra ngoài ngồi ịch xuống ghế.
Cậu cũng không tâm hơi đâu mà để ý nữa, đằng nào ba cái cuốn sách y học gì đó cũng không đáng tin được. Sẵn lấy điện thoại gọi cho Soonyoung hỏi thăm tình hình.
"Bảo bối, em ăn cơm chưa đấy? Gọi anh có việc gì hả?"
"Em đang ăn, chẳng qua gọi hỏi thăm Eunyeon thôi. Em ấy sao rồi?"
"Không sao, nó ngủ rồi. Anh đang sắp xếp một số thứ với thư kí Hong, em đợi anh nhé."
"Ò, về lẹ nha, người ta muốn được ôm a." ~
"Anh biết rồi, bảo bối ngoan, ở nhà đợi anh. Đừng có cãi nhau với Seungkwan nữa đấy. Hai người mà đánh lộn là anh không can được đâu."
"Xí, từ khi nào anh lại quan tâm đến thằng bé đó quá vậy? Hết thương tôi rồi phải không? Đi mà thương nó đi! Tên chuột thối tha."
"Ây, chẳng qua đấy là em trai em nên anh mới ưu đãi đặc biệt như vậy. Nghĩ làm sao mà anh lại hết thương một người đáng yêu như em được chứ? Anh đâu có dại."
"Hừ, may ra còn biết điều đấy. Thôi làm gì làm cho nhanh đi rồi về. Hôm nay chúng ta ra ngoài sắm đi, em muốn dẫn Seungkwan đi tham quan một số nơi."
"Tuân lệnh bà xã."
Jihoon bật cười rồi tắt máy.
"Bà xã cái gì chứ? Đồ điên."
Seungkwan đang xem tivi, nghe hai vợ chồng nhà nọ thủ thỉ qua điện thoại cũng phải giảm lượng âm thanh lại, ngóng tai lên nghe từng chữ một.
Ôi, nổi da gà hết cả rồi. Liệu mình có thể sống yên ổn với cái nhà này đến hết tuần không?
Cả hai anh em đi đi lại lại trong nhà đến trưa thì Soonyoung trở về, trên tay anh cầm một túi xách to ở hai bên. Vừa mở cửa, Jihoon liền chạy ra ôm chặt lấy anh.
"Bảo về nhanh mà tới tận trưa mới về, đi vụng trộm đúng không?" Cậu ngửi ngửi mùi hương trên người anh mà nhíu mày. Thoang thoảng hình như có mùi rượu.
"A, không phải. Khi nãy có khách đến nên anh mới uống với ông ta vài ly. Em không tin thì có thể hỏi thư kí Hong ấy."
"Xí, đi về nhà của anh đi, tôi không muốn phải ôm một tên say rượu đâu." Cậu quay đi, nhìn vào trong nhà thì thấy vẻ mặt khinh bỉ của Seungkwan liền hất mặt đi về lại phòng ngủ.
Soonyoung lắc đầu, riết rồi anh không hiểu cậu đang nói cái gì nữa. Đặt một túi xách xuống cho Seungkwan, anh nói.
"Khi nãy trên đường về, tiện đường anh có ghé mua bánh cho hai anh em đấy."
Nó thấy được ăn, hai mắt liền sáng bừng lên, cười tươi rói. "Cảm ơn anh, anh Jihoon mà được vậy thì hay quá rồi."
"Haha, ý kiến mua bánh này là anh hai em kêu đấy. Thôi em ăn bánh đi nhé, anh lên phòng xem Jihoon thế nào rồi."
Đang hí hửng, nghe lời Soonyoung nói bắt đầu sinh nghi ngờ, nhìn anh đi lên lầu mà hai mắt híp lại.
Anh hai mình mà tốt như vậy chắc bão tới rồi...
"Bảo bối à, em giận hả?" Soonyoung mở cửa phòng, thấy cậu đang nằm coi tivi trên giường mà hỏi. Jihoon im lặng, không nói câu nào, cũng không thèm nhìn anh lấy một cái.
"Thôi nào, chỉ là người khách đó ép nên anh mới uống. Mà anh chỉ uống có vài ly à." Anh ngồi xuống bên cạnh cậu nhưng lập tức bị đạp ra.
"Vài ly của anh là bao nhiêu? Đừng có lại gần tôi!"
"Thôi nào, bảo bối, đừng có đuổi anh như thế chứ."
"Cút đi, tôi ghét phải ngửi thấy mùi rượu lắm!"
"Đừng có dỗi mà." Càng nói, anh càng nhích tới, ôm lấy cậu càng chặt hơn, còn hôn lên mặt cậu không ngừng. Cái này là say rượu này!
"Gớm chết được, một lát nữa tôi nôn lên người anh bây giờ, mau buông ra!" Giãy giụa trong tuyệt vọng...
"Không buông! Em muốn nôn thì cứ nôn!"
"Cái tên điên này... ah!" Cậu hét lên khi tay Soonyoung đang bắt đầu mò vào trong áo mình.
"Bảo bối, lâu rồi hai ta không hâm nóng tình yêu đấy nhé." Anh dí miệng sát vào tai cậu thì thầm, cái mùi rượu nồng nặc như phả trực tiếp vào mũi cậu vậy, mặt có chút đỏ lên, cậu đẩy anh ra.
"Đừng có nói dối, ngày nào cũng hâm mà còn nói sao? Dẹp đi! Seungkwan đang ở dưới đấy!"
"Yên tâm đi, em không có nghe lén hai vợ chồng đâu! Có gì nhỏ tiếng lại nha, trưa nắng nóng mà nghe mấy âm thanh đó nó ghê lắm á!" ~
Seungkwan vô tình đi ngang qua, không phải cố tình nghe lén mà do hai người họ nói chuyện lớn quá nên nó mới lọt vào tai. Ở bên ngoài cười ngoắt cả miệng mà nói vọng vào khiến Jihoon đứng hình trong vài giây. Nó hất mặt bỏ đi vào phòng ngủ, thôi thì chuyện vợ chồng người ta, không nên xen vô đâu nhỉ?
Thấy nét mặt nham nhở của Soonyoung mà tự nhiên xót thương cho bản thân. Cậu khóc thầm trong lòng.
"Chết tiệt hai tên chết bầm, dám cùng nhau hợp tác giở trò sau lưng tôi! Để tôi trừng trị hai người ra sao!"
"Anh sẽ coi với cái sức yếu xìu đó thì em làm được gì, bảo bối nhỉ?" Anh hôn lên môi cậu một hồi lâu rồi nhả ra, bắt đầu mút lấy phía cần cổ của cậu.
"Ưm... tôi hận anh, đồ dở hơi..."
Kêu trời, trời không thấu, kêu đất, đất không nghe. Cuộc đời cậu phải đi về đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top