Chương 19

"Cái này..." Seungkwan ngồi đan chặt hai tay để lên đùi. Nhăn nhăn trán nhìn Jihoon đang ngồi bắt chéo chân, hai tay khoanh hờ trước ngực, mặt mày đầy hắc tuyến.

Không hiểu sao tự nhiên nhìn mặt anh hai lại cảm thấy sợ sợ sao ý.

"Cái này? Là cái gì? Anh hỏi em sao lại lén lút cha mẹ để đi qua Hàn, còn không trả lời được hả?"
Để điện thoại của mình xuống bàn, vừa rồi mới gọi cho mẹ hỏi. Kết quả mẹ Lee đáng kính của cậu lại hét trong điện thoại, hoàn toàn không biết việc Seungkwan đến Hàn Quốc.

Đúng thiệt là, cậu xa cha mẹ từ hồi 15 tuổi, hình như lúc đó Seungkwan cũng 13 tuổi rồi. Biết chuyện mình bỏ đi không lời nào là vô cùng sai trái, nhưng cũng may cha mẹ không trách mắng gì mình. Ngược lại còn ủng hộ, nhà có 2 đứa con trai, một đứa thì đi qua Hàn sống làm nghệ sĩ lâu lâu về nhà 1 lần, đứa còn lại thì ông bà muốn cho nó học hành nhiều hơn để sau này ra ngoài người ta mới nể phục. Seungkwan đây, học thức rất tốt, nó hiện đang theo đuổi ngành y, như vậy cậu cũng nể nang được phần nào.

Người đời nhìn Seungkwan bằng đôi mắt nể phục, đối với cậu, nó là một cậu em ngốc không hơn không kém.

"Thật ra... em... em đến Hàn Quốc để thăm anh thôi mà." Seungkwan gãi gãi tóc, ấp úng từng chữ một. Tuy mình là người Hàn chính gốc nhưng sống ở nước ngoài từ nhỏ, tiếng Hàn vẫn còn chữ đực chữ cái. Nói cũng không quá khó nghe, có điều hơi chậm.

"Thăm? Nếu là thăm anh sao lại giấu cha giấu mẹ?"
Jihoon nghiêm mặt lại, giọng nói hà khắc hơn bình thường. Hoàn toàn đánh mất vẻ đáng yêu vốn có trong mắt Soonyoung. Điều này khiến Seungkwan trời không rét mà run cầm cập.

Đúng là muốn qua mắt ai thì qua nhưng với người nhà thì tuyệt đối không nên!

"Chuyện là, hồi em đi Pháp để trải nghiệm, học hỏi. Vô tình lần đó em có hợp tác với một người. Anh ta là con lai. Em vô tình say nắng anh ta... rồi..." Nói tới đây, Jihoon phát hiện mặt nó đỏ lựng lên. Cũng hiểu chuyện gì xảy ra giữa nó với cái tên người lai kia rồi ha.

"Thế rồi hai đứa quen nhau? Liên quan gì đến việc em đi đến Hàn?" Cậu vẫn tiếp tục để bộ mặt hình sự mà tra vấn Seungkwan.

"Hai em quen được vài tháng thì anh ấy đi về Hàn Quốc vào tuần trước. Vì muốn gặp anh ấy nên em mới lén lút đi như thế này đó. Nhưng anh khoan giận, không phải vừa đáp xuống sân bay thì em tìm đến chỗ anh ngay thay thì đến chỗ người yêu sao? Đừng có làm bộ mặt dọa người ấy nữa..."
Nó cúi gằm mặt xuống, môi chu chu ra trông có vẻ vô tội. Nhưng cái câu nói cuối cùng của nó vô tình khiến cậu nổi nóng lên. Đứng dậy chỉ tay thẳng vào mặt Seungkwan.

"Em còn dám nói? Có phải dạo này cha mẹ buông lỏng em quá rồi hư luôn phải không? Tên đó là người như thế nào mà ngay cả thông báo với cha mẹ mà em còn không thèm? Anh phải thay mặt cha mẹ giáo huấn em một trận mới được!"

Xắn tay áo lên cao đến khuỷu tay, cậu tính nhào tới mắng nó vài câu nhưng cũng may lúc đó Soonyoung vừa kịp từ bếp chạy ra cản lại.
"Ây ây, bảo bối em bình tĩnh đi."

"Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh, anh mau buông em ra! Hôm nay em phải đánh chết nó mới được. Mau buông ra!" Cậu một nước nhào tới Seungkwan, nhưng thật may mắn vì sức khỏe của Soonyoung mạnh hơn rất nhiều nên mới cản lại được, chứ không chả biết chiến tranh thế giới thứ N có xảy ra không nữa...

"Bảo bối, hai người là anh em với nhau, lâu rồi không gặp mặt thì đáng lẽ phải cùng ngồi xuống ăn bánh uống trà chứ. Nào nào, bình tĩnh lại nhé." Vỗ vỗ lưng cậu rồi để cậu ngồi xuống ghế. Làm Jihoon bớt giận thật sự quá dễ dàng. Lúc này Seungkwan nhìn Soonyoung bằng cặp mắt ngưỡng mộ. Cứ ngỡ như xung quanh anh đang phát ra ánh hào quang có sức hút mạnh mẽ vậy !!!

"Hừ, tạm bỏ qua việc này!" Jihoon phủi tay, quay mặt đi nơi khác không thèm ngó ngàng gì đến hai người kia.

"Em ngồi xuống đi, có anh ở đây thì anh hai em không dám đụng vào em đâu." Soonyoung ngồi xuống bên cạnh cậu, cũng không quên tiếp đãi cậu em trai của Jihoon.

"Ai bảo tôi không dám? Hôm nay anh gan lớn lắm, dám bênh người khác mà không bênh tôi. Được rồi, hai người nói chuyện vui vẻ, tôi đi lên phòng đây!"
Thẹn quá hóa giận, ôm lấy cái mặt đỏ bừng của mình mà phóng lên lầu không thèm ngóc đầu lại nhìn.

Để lại anh với nó nhìn nhau cười cứng ngắt mà chả ai nói lời nào. Phải viết là 'không biết nói gì'.
Đằng nào thì đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt mà.

"Anh hai hình như giận lắm..." Seungkwan chu môi ngại ngùng nói, gãi gãi đầu, cúi đầu tỏ vẻ áy náy.

"Không sao, một lát là hết giận ngay ấy mà. Em muốn uống nước hay ăn gì không?"
Với tính cách của cậu, hay giận hay ghen vô cớ. Chỉ cần nói vài ba câu dịu ngọt là hết giận ngay chứ gì. Đúng là một con mèo ngây thơ.

"À không cần đâu ạ. Nhưng mà, em muốn hỏi cái này... anh là ai thế ạ?"
Seungkwan đang tò mò nhân trước mặt là ai. Vốn dĩ đó giờ anh trai nó có thân thiết với người lạ nào đâu. Sao lại thân thiết với người này một cách thái quá đến thế?

"Anh là Kwon Soonyoung, phó chủ tịch của công ty giải trí GH. Hơn nữa, anh với Jihoon đã đính hôn với nhau rồi." Soonyoung tỏ ra hết sức tự hào khi giới thiệu bản thân mình, còn không quên khoe khoang chiếc nhẫn trên tay nữa.

Seungkwan ngạc nhiên đến mức không khép miệng lại được, hai tròng mắt cứ như sắp rớt ra ngoài vậy.
"Đ...đính hôn?! Oh my god!"

Soonyoung gật đầu trong bình thản khiến Seungkwan choáng váng cả đầu óc.
"Hai anh đính hôn với nhau lâu chưa? Ai chủ động?"

"Để xem, hơn 3 năm rồi. Anh hai em chủ động."

Câu nói đó vô tình lọt thỏm vào tai Jihoon đang đứng ở cầu thang, cậu nổi nóng quát lớn.
"Cái gì? Ai chủ động? Tôi á? Này cái tên chuột thối tha kia, rõ ràng anh đã tự dâng nhẫn lên tới miệng tôi rồi bây giờ còn nói như thế á?"
Trời ơi, cậu mất hết sỉ diện rồi!

"Haha, thì ra nãy giờ em nghe lén đó sao? Mau đến đây đi."
Anh đi lại ôm lấy vai cậu, không quên hôn lên tóc cậu để cậu mau bớt giận.

Seungkwan nheo mày nhìn hai người mà không ngừng lắc đầu ngao ngán, chề môi nói.
"Anh Jihoon dám tự ý đính hôn. Em gọi nói cho cha mẹ nghe nè!"
Mối thù này, ta nhất định phải trả!

"Tùy em thôi. Nói trước với em là cha mẹ biết rồi. Cả hai ông bà vô cùng hài lòng với Soonyoung nữa đó." Jihoon đá đểu nó một cái, không ngừng ôm lấy Soonyoung, hai tay níu níu lấy cổ của anh khiến Seungkwan vô cùng không thuận mắt. Cha mẹ nào chẳng mừng khi có thằng con rể là phó chủ tịch giỏi giang chứ, thêm cái mẹ Lee suốt ngày không ngừng khen Soonyoung đẹp trai, giỏi giang, bếp núc thì khỏi chê. Vô cùng ưng ý.

Hai anh em nhà này, thật sự không còn lời nào để nói. Chuẩn mực anh em thực tế!

"Anh...! Thôi không nói nữa, mau cho em mượn đỡ cái phòng trống nào đó ngủ lại qua đêm đi." Seungkwan đành nuốt cục tức này vào trong bụng vậy. Bây giờ nó chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.

Nhưng tưởng Jihoon cho qua dễ dàng sao?

"Sao em không đi tới nhà của người yêu mà ngủ đi. Đây là không gian riêng tư của anh với Soonyoung, không thể cho người khác vào được."

"Hansol... à không, người yêu em, anh ấy đang trăm công nghìn việc, sao em dám đến làm phiền chứ. Anh trai yêu dấu của em, cho em ngủ tạm một đêm đi, em hứa sẽ không quấy rối không gian riêng tư của hai vợ chồng đâu mà... nha!"

Nhờ công nài nỉ đến cạn nước bọt, tốn không ít nước mắt. Jihoon cũng gật đầu đồng ý, nhà cậu còn phòng trống nên cho Seungkwan dọn vào ở cũng được.

Tối đó, ai nấy ăn uống xong, Seungkwan có một số chuyện muốn nói chuyện riêng với Jihoon nên cậu đành phải lết thân qua phòng nó.

"Anh hai, anh ngồi xuống đây đi." Seungkwan tắm rửa xong, thoải mái ngã lăn xuống giường, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mà kêu Jihoon ngồi xuống.

"Có gì sao? Nói lẹ anh còn đi ngủ, hôm nay anh mệt lắm." Ngáp ngắn ngáp dài, tay xoa xoa cái cổ của mình rồi ngồi xuống bên cạnh nó.

"Lâu lâu hai anh em mới có dịp gặp nhau như thế. Mấy lần anh về thăm nhà mà em có gặp được anh đâu."
Seungkwan vốn dĩ đã chuyển ra ở riêng rồi, vì muốn thuận tiện cho việc học tập, với lại không dám làm phiền không gian riêng tư của cha mẹ. Mà Jihoon mỗi lần thăm nhà, chỉ thăm mỗi nhà cha mẹ chứ có ghé qua nhà nó đâu.

"Cái này là em đang quấy rối không gian riêng tư của anh với Soonyoung đó!" Jihoon chỉ nói vậy thôi, cũng nằm xuống bên cạnh nó, để đầu ụp vào gối mà thở dài.

"Bộ cha mẹ biết vụ anh với anh Soonyoung thật hả?" Nó hỏi.

"Ừm... đợt về thăm nhà gần đây anh đã cùng Soonyoung về đấy. Cha mẹ hài lòng về anh ấy lắm."

"Anh ở bên đây lặn lội một mình mà xem ra sống hạnh phúc ghê. Em ghen tị quá đi mất."

"Ghen ghen cái đầu em, học hành sao rồi? Bỏ học qua đây đó à?"

"Không phải đâu, chẳng qua em muốn làm bác sĩ ở bên đây thôi. Nói chứ em chán phong cảnh ở đó lắm rồi."

"Thôi đi ông, vừa rồi còn giải thích bảo qua đây vì cái thằng nhóc nào cơ mà." Cậu gõ lên đầu nó một cái, ngồi bật dậy, thở dài.
"Cha mẹ sẽ rất buồn..."

"Về việc gì ạ?"

"Thì..." Cậu ấp úng, rũ mi cúi đầu xuống.
"Em biết đó, cha mẹ nào chả muốn mình có cháu để bế. Mà hai anh em mình là con trai, lại yêu con trai nữa... Không thể sinh con được, cha mẹ dù ngoài cứ mỉm cười chứ trong lòng thật sự rất buồn."

Cậu nói như sắp khóc đến nơi, hai cặp mắt ứa nước, nhanh tay quẹt đi giọt nước mắt vừa mới chảy ra ngoài. Seungkwan thấy vậy, cũng buồn theo.

"Em học ngành y, em có nghe nói chuyện này. Mặc dù biết tỉ lệ là rất thấp nhưng biết đâu được... đàn ông vẫn có thể mang thai..."
Đó là những gì nó nghe ngóng được, nó chưa bao giờ tận mắt thấy con trai mang thai lần nào. Nhưng nghe một số cấp trên trong bệnh viện bảo là đã gặp trường hợp như vậy rồi, đáng buồn là đứa bé quá yếu nên đã mất ngay khi chưa chào đời.

"Sao chứ? Anh không tin đâu." Jihoon đứng dậy, chỉnh lại mền gối giúp Seungkwan.
"Thôi anh hơi mệt nên về phòng đây, em cũng ngủ sớm đi nhé."

Nói xong một hơi, cậu liền quay về phòng của mình với tâm trạng phức tạp. Trong đầu mãi suy nghĩ về việc con trai vẫn có thể mang thai...

Con trai mà mang thai sao? Nghe thật phi lý, cậu chưa bao giờ nghe báo đưa tin về những trường hợp như thế. Không thể tin tưởng vào mấy lời đồn đại vô căn cứ đó được.

Lắc đầu nguầy nguậy, cậu đi vào phòng, thấy Soonyoung không có đâu. Nhìn lại phía toilet, chắc là tắm chưa ra.

Bèn đi ra ngoài ban công đứng hít thở không khí đêm một chút. Gió đêm có chút lạnh, bầu trời hôm nay chả có lấy một ngôi sao nào cả...

Ngồi xuống chiếc ghế mây, cậu chôn mặt vào đầu gối mà thở dài không ngừng.

Mình không thể sinh con được, không thể cho cha mẹ một đứa cháu để bế. Cậu cứ nghĩ Seungkwan là con út, nó sẽ không như cậu. Nó có thể yêu trúng một cô gái nào đó, nhưng không... nó thật sự chả khác gì cậu cả.

Cậu biết nó vẫn giấu cha mẹ về chuyện tình cảm của mình. Và cũng có thể là không muốn nói ra. Ban đầu cậu nghĩ khi cha mẹ gặp Soonyoung sẽ kịch liệt phản đối chứ.

Cũng may là cha mẹ luôn thấu hiểu con mình nên mới cố ngượng cười, khen ngợi Soonyoung không ngớt. Một phần vì tôn trọng cậu, cũng một phần vì không muốn xích mích.

Đúng là, Lee Jihoon, mày ích kỉ quá rồi, sao chỉ biết suy nghĩ cho bản thân thôi chứ...

Nghĩ lẩn quẩn một hồi, mặt cậu tèm nhem nước mắt khi nào không hay. Vừa đúng lúc đó, Soonyoung bước ra ngoài ban công, khẽ rùng mình vì cái lạnh của gió đêm.

Thấy cậu ngồi gục đầu ở trên ghế, anh nhíu mày.
"Bảo bối, lạnh như vậy sao còn ra đây ngồi?"

Jihoon nghe thấy giọng của anh, liền khóc lớn hơn. Níu lấy anh mà ôm chặt, khóc lóc thảm thiết, toàn bộ nước mắt nước mũi dính đầy vào chiếc áo thun mà anh đang mặc.

Thấy cậu khóc, anh đau lòng ôm lấy cậu. Không hỏi lí do là gì, chỉ ôm cậu, vỗ về cậu.
"Nín nào, bảo bối, đừng khóc."

Càng nói, cậu càng khóc nhiều hơn. Nấc lên từng tiếng một.
Thứ mà anh không chịu đựng nổi đó chính là tiếng khóc của cậu. Nó cứ như một vết dao đâm thẳng vào tim anh vậy, đau lòng không thôi.

"Hức hức... em cảm thấy mình thật ích kỷ... hức... chỉ biết nghĩ cho bản thân... hức hức..."

"Phải làm sao... em cứ nghĩ mình đã làm tốt mọi thứ rồi chứ... hức... vậy mà ngay cả cho cha mẹ một đứa cháu để bế cũng không được... hức...hức..."

Vỡ òa lên, chỉ biết nghĩ cho hạnh phúc của bản thân mà cậu quên mất những người xung quanh mình. Từ khi Soonyoung xuất hiện, hiên ngang bước vào cuộc đời cậu, hầu như cậu đã khiến mình trở nên ích kỉ hơn.

Soonyoung không nói gì, chỉ xoa xoa lên lưng cậu. Im lặng lắng nghe những gì cậu nói. Bây giờ đi nói với người khác là cậu đang say bí tỉ chắc chắn họ sẽ tin đến sái cả cổ đây...

Jihoon khóc rồi than vãn, cuối cùng vì sưng húp cả mắt mà gục đầu vào vai anh ngủ khi nào không hay. Anh bế cậu quay trở lại trong phòng, ở ngoài ban công lâu như vậy, cả người lạnh muốn đông cứng lại luôn rồi. Đắp chăn cho cậu, bật chiếc đèn ngủ trên đầu giường. Nhìn cậu nằm trong chăn mà ngủ ngon lành, anh bật cười. Ngay cả nước mắt nước mũi vẫn còn nguyên như vậy mà cũng có thể ngủ được. Đúng là phải cảm thấy phục cậu luôn.

"Bảo bối ngốc, cưới em về rồi chắc anh phải hầu hạ em 24/7 luôn mất." Lấy khăn lau mặt cho Jihoon, anh bắt đầu kể khổ.

"Qua bên đấy nghe em trai nói bừa cái gì rồi về khóc lóc không biết..." Mặc dù chả biết rõ cậu khóc về cái gì, nghe loáng thoáng bảo bản thân ích kỉ, rồi vụ cho cha mẹ bế cháu nữa.

"Em ích kỉ thì yêu anh làm gì? Nếu không sinh con được thì chúng ta có thể nhận con nuôi mà." Nằm xuống ôm cậu vào lòng.

"Ngốc ạ, đừng nghĩ nhiều nữa." Thủ thỉ vài câu, anh hôn lên đôi mắt nhắm nghiền của cậu rồi cả hai cùng nhau ngủ cho qua một đêm nữa.

Seungkwan ngồi bên phòng, vì trái giờ giấc nên không mấy ngủ được, với lại trên máy bay cậu ngủ nhiều rồi. Tranh thủ lấy vài cuốn sách dày cộm ra đọc, vừa hay tìm thấy vấn đề mang thai.

Đọc được vài dòng, nó mở trợn mắt, miệng lắp bắp mãi, trong lòng như đang bắn pháo bông mà nhảy dựng cả lên. Tính chạy qua kiếm anh Jihoon nhưng nghĩ lại chắc hai vợ chồng đấy đang tâm tình thủ thỉ nhau rồi, nó còn yêu đời nên đành mỉm cười cho qua. Mai nói cũng được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top