Chương 17

Đặt cậu xuống chiếc giường kingsize của khách sạn. Chăn gối tiện nghi đầy đủ hết cả nhưng đối với Soonyoung hiện giờ thì hoàn toàn vô nghĩa.

Ép cả người Jihoon vào một góc giường. Anh thích thú đan những ngón tay của mình vào tóc cậu. Đùa nghịch những lọn tóc mềm mại như tơ kia.

Jihoon ôm cổ anh, níu người anh lại gần mình hơn mà vùi mặt vào hõm vai anh thở dốc.

"Em gấp gáp cái gì chứ? Nếu muốn anh có thể trao cái thân thể này cho em nguyên ngày, thậm chí cả tuần hoặc cả năm."
Soonyoung nói đùa, ôn nhu hôn lên vầng tráng cao của cậu.

"Anh, em có một yêu cầu." Cậu nằm lọt thỏm dưới thân của anh, mở mắt thật to nhìn anh chằm chằm. Áp tay mình lên đôi má của anh, cậu có thể cảm nhận hơi ấm từ ai đó.

"Em nói đi. Nếu đủ khả năng, anh sẽ làm cho em."

"Hãy để lần này em thao anh được không? Em không muốn phải nằm dưới thân anh mãi được."
Một yêu cầu vô cùng phi khoa học của cậu khiến Soonyoung cứng đờ người.

Biết là anh đang cân nhắc, cậu làm ra vẻ mặt cún con đầy sự vô tội và đáng yêu không thể nào tưởng tượng được.

Soonyoung làm lơ vẻ mặt đấy, đứng dậy đi đến phía tủ đồ rồi bắt đầu lục lọi thứ gì đó.
"Ngay cả việc giúp anh giải tỏa còn không xong. Em nghĩ với đệ đệ bé tí tẹo của em có thể đâm vào bên trong anh ư? Em lại nói điều vô lý gì đấy?"

Cậu nghe những lời đâm chọc của anh mà hóa thẹn, ngồi bật dậy cầm gối ném vào đầu Soonyoung. Nhưng anh không để tâm tới cậu, hoàn toàn chăm chú tìm đồ.

"Tên dở hơi, có phải anh càng ngày càng muốn bị ăn đánh không? Thôi không còn hứng nữa, tôi ra ngoài gặp Jisoo bàn về hợp đồng tiếp đây." Cậu chỉnh chu lại quần áo rồi lò mò đứng dậy, cố tình nhấn mạnh ý muốn ra kiếm Jisoo để anh nghe thấy. Sau đó anh sẽ năn nỉ cậu ở lại. Rồi cậu sẽ nói ra yêu cầu của mình thêm một lần nữa.

Jihoon này không bao giờ phục!

Nhưng khác với sự suy đoán của cậu, Soonyoung thậm chí không thèm quay đầu lại nhìn mà đang cậm cụi vào thứ gì đó.

"Cái tên đáng chết này!" Cậu cắn môi dưới đầy phẫn nộ. Nằm lăn lóc trên giường mà liên tục chửi mắng anh.
Tới mức độ cậu cầm luôn đôi dép mang trong nhà mà ném thẳng vào lưng Soonyoung.

"Em có thôi ngay không?" Giọng anh gắt hơn bình thường, hung tợn liếc Jihoon.

Cậu mếu máo như sắp khóc, dùng chân đạp tung cả mền gối.
"Chết tiệt, có phải anh hết thương tôi rồi không? Có phải bắt đầu thấy chán tôi rồi không? Đúng là tôi không nên tin tưởng bất cứ ai ngoài bản thân mà. Thật tốn thời gian khi tôi đến đây!"

Soonyoung biết vừa rồi mình hơi quá đáng. Cầm lấy chiếc hộp bằng nhung màu đỏ sẫm trên tay rồi đặt lên giường ngay trước mặt cậu.
"Nếu anh hết thương em, chán em thì anh cũng không ngồi tìm thứ này."

Cậu nhìn chiếc hộp nhỏ xíu đó cũng biết đấy là gì. Chắc hẳn là đựng một món trang sức gì đó rồi.

Anh đem nó mở ra trước mặt cậu, bên trong là một chiếc nhẫn màu bạc.

"Đẹp chứ?" Anh hỏi.

Cậu gật đầu, nhìn nó rất đơn giản, chỉ đính duy nhất một viên kim cương nhỏ ở trên nhẫn, chả đẹp lắm...

Soonyoung mỉm cười, lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp nhung. Ai cũng nghĩ anh sẽ đeo nó lên ngón tay của cậu nhưng anh lại đem nó để vào bên trong miệng của mình.

Giữ lấy hai bên vai cậu, anh cúi người hôn lấy đôi môi mềm mại thân thuộc ấy. Anh cắn lấy môi dưới rồi mút chặt môi trên, hai lưỡi quấn quýt nhau một cách đầy chiếm hữu xen chút yêu thương.

Cậu đê mê cuốn người vào trong nụ hôn này. Cảm nhận được bên trong miệng ngoài đầu lưỡi của anh ra còn có một thứ khác.

Chiếc nhẫn khi nãy trong miệng Soonyoung dần được đẩy sang cho cậu. Anh buông Jihoon ra, hài lòng nhìn vẻ mặt đỏ ngất vì thiếu khí kia.
"Em hãy giữ nó bên mình, anh không ép buộc em phải đeo nó. Nhưng nếu như em chấp nhận anh thì hãy đeo nó và nói cho anh biết nhé. Jihoon, anh yêu em."

Anh đè cậu nằm xuống giường, lại hôn lên môi cậu, hôn thật lâu. Jihoon cứ ngỡ như mình sắp chết vì thiếu oxy liền vội quay đầu sang một bên.

Cậu đỏ mặt, lấy chiếc nhẫn từ miệng của mình ra rồi đưa nó đến trước mặt anh.
Soonyoung cầm lấy chiếc nhẫn, có chút buồn bã khi cầm nó. Anh sợ cậu sẽ vứt nó ở đâu đó rồi cho nó vào dĩ vãng ai ngờ bây giờ lại thẳng thừng đưa nó trả lại cho anh.

Giật lấy lại chiếc nhẫn, lập tức đeo nó vào ngón áp út của mình.
"Ngay cả việc đơn giản là muốn anh đeo giùm cũng không hiểu sao?"

Soonyoung trố mắt ngạc nhiên, anh vừa thấy cậu đeo nó vào ngón tay áp út. Vừa mừng lại vừa bỡ ngỡ. Anh hận không thể đem cậu cưng sủng lên tận trời.

"Em đeo nó có nghĩa là em đồng ý? Chắc chứ? Anh chưa nói đây là nhẫn đính hô--" Còn chưa tin vào khả năng quan sát của mình, anh liền nhắc lại. Chẳng qua lời nói chưa kịp thốt lên trọn vẹn câu chữ thì Jihoon đã nhướn người lên mà hôn lên môi.

Cậu chủ động, mạnh bạo cắn lấy môi lưỡi của Soonyoung. Đưa tay cởi từng chiếc áo sơ mi vướng víu trên người anh, cậu bắt đầu sờ soạng lên cơ bụng của anh rồi vân vê lấy điểm hồng trước ngực.

Cả thân như bị điện giật, anh gầm một tiếng nhỏ xíu ở cổ họng. Hôn lấy hôn để lên cái cần cổ trắng ngần thơm tho kia. Không như cậu, anh mạnh bạo xé rách chiếc áo sơ mi của cậu rồi chuyển xuống mút lấy ngực cậu.

Với những lần trước, anh luôn đối đãi cậu nhẹ nhàng. Lần này có chút mạnh bạo hơn, cứ như anh dùng sức để cắn lấy ngực cậu vậy.

Cắn rồi mút, đến liếm, khi nào thấy ngực cậu sưng tấy lên thì anh mới hài lòng mà dứt ra. Cởi nốt những gì còn xót lại trên cơ thể của cả hai.

Anh đưa tay lấy một thứ gì đó đã được để sẵn dưới gối. Cho dù có dục vọng bên trong nhưng Jihoon có thể tỉnh táo mà biết vật màu tím tím nằm trên tay Soonyoung.

"Anh! Đừng bảo là..." Có ngu ngốc đến đâu, cậu cũng biết đó là cái s**toy bằng cao su mà. Thậm chí còn có cảm giác nó được làm bằng với kích thước của anh nữa.

"Thấy sao? Thích chứ? Anh đã cho người làm riêng đấy, bằng với thứ đó của anh luôn. Đặc biệt hơn bên trong nó có máy rung, đưa vào bên trong thì sẽ không khác gì hàng thật đâu." Anh tỏ ra vô cùng thích thú với món đồ chơi có 1-0-2 của mình. Chỉ cần nghĩ đến đem nó đâm vào hậu huyệt ẩm ướt co thắt chặt chẽ của cậu thôi là tê tái đến cỡ nào.

"Biến thái! Em ghét nó!" Cậu rụt người lại, kéo chăn lên che hết cả thân thể chi chít dấu hôn mà anh vừa mới làm cách đây không lâu.

"Nói vậy em thích hàng thật hơn à? Tiếc thật, thứ này làm ra tốn không ít tiền đấy, vốn dĩ muốn đem nó đâm vào em cơ mà..."
Anh cầm lấy nó nhẹ nhàng như báu vật. Uổng công anh vừa cho người làm nó vừa nghĩ tới cảnh mà ai cũng có thể đoán ra. Vậy mà giờ đây Jihoon lại lạnh lùng chối bỏ nó.

Tiếc ơi là tiếc.

"Đồ bệnh hoạn." Cậu sắp phát điên lên rồi, bị anh làm cụt hứng hết bao nhiêu lần.

Soonyoung chả nói chả rằng, dù sao cũng không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Vứt tung chăn, nhấc một chân của cậu lên vai mình, chân còn lại thì bị giữ chặt.

Trong lúc còn hoang mang, cậu thấy anh đang nhét thứ tím tím đó vào hậu huyệt của cậu.

Cảm giác lạnh lẽo bên trong vừa chạm vào nội bích ấm áp, cậu liền có phản ứng. Giật nảy mình mà thở gấp.

Thứ này, ngoài cái kích thước dọa người và chế độ rung ra thì thân của nó còn có lổm chổm những chiếc gai nhỏ.

Bên trong cậu co thắt liên tục như muốn bẻ gãy nốt thứ đó. Soonyoung thích thú nhấn tay bật công suất rung mạnh nhất rồi đẩy nó vào sâu bên trong cậu một cách chậm rãi.

Gần như nó quấy đảo một cách điên cuồng bên trong tiểu huyệt của cậu. Chỉnh đến mức độ cuối cùng, cái thứ dương cụ này cứ như đang muốn xé toạc bên trong của cậu vậy.

Nó to lớn như của anh, thậm chí thân nó có chút cứng hơn. Khi rung, những chiếc gai trên thân nó chà xát vào nội bích ẩm ướt, co thắt đến kịch liệt.

Không thể đem so nó với hàng thật được nhưng nó vẫn chưa đủ.

"A... Soonyoungie... lấy nó ra..." Cậu nức nở khóc lóc, điên cuồng cào cấu lấy dra giường, ở cửa huyệt liên tục chảy ra dâm thủy. Ngón chân co quấp lại khó chịu mà nheo mắt rên rỉ.
Soonyoung không quan tâm đến những gì cậu đang van xin, thích thú nhìn cậu đang vui vẻ với món đồ chơi này. Thậm chí còn điên cuồng lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng trước mắt.

Xem kìa, chú mèo con hư hỏng đang nghịch s**toy.

Cậu nức nở khóc lóc vì không chịu được cái tốc độ hoành hành của dương cụ. Những tiếng rên rỉ khóc thét của cậu khiến Soonyoung có chút đau lòng, cuối cùng cũng không nỡ đùa cậu nữa, nhẹ nhàng rút nó ra.

Dương cụ dính đầy dâm thủy, anh không từ chối nó mà dùng lưỡi liếm sạch sẽ toàn bộ dư vị của cậu. Jihoon nằm thở hổn hển, lấy vật đó ra khỏi người cứ như vừa được tống một lít nước vào cơ thể. Vô cùng mát mẻ.

Anh không nói không rằng, nằm xuống mà đặt cậu ngồi ngay trên cự vật thẳng tấp của mình. Chậm rãi đút cự vật vào hậu huyệt.
"Bảo bối, em chủ động đi."

Một tay đỡ lấy thắt lưng cậu, tay còn lại xoa nắn cặp mông tròn trịa.
Jihoon dang rộng hai chân đến hết cỡ. Chống gối ở hai bên giường mà bắt đầu nâng người lên sau đó chầm chậm đẩy người xuống.

Lần đầu có tư thế này nên vẫn chưa thích ứng được. Vài lần nâng đẩy cậu cũng quen dần với nó.
Tư thế có hơi mất sức một chút, cậu thở dốc, ưỡn ngực mà miệng phát ra tiếng rên rỉ.

Hai đầu gối mệt dần, sức cậu như bị vắt cạn kiệt mà ngồi không lên thân anh.

"Mệt rồi sao?" Soonyoung vươn tay lau lấy mồ hôi trên trán cậu. Biết là vậy, anh liền giữ chặt hai bên hông cậu sau đó tự đẩy cậu lên.

Khi hậu huyệt gần như muốn rút ra khỏi cự vật, anh lại bất ngờ đâm mạnh mẽ vào bên trong. Như chạm tới đỉnh điểm, Jihoon giật bắn người mà la lên một tiếng.

Tự thân thúc đẩy bên dưới cậu. Trừu sáp, khoái cảm khiến anh không kìm được mà liên tục đâm vào. Thậm chí cậu còn xuất ra trước anh nhưng anh không buông tha mà vẫn tiếp tục.

Tư thế này vô cùng mỏi, đòi hỏi người chủ động phải có sức lực. HNhưng mỗi khi đâm vào là đâm đến lút cán. Khi nãy đến giờ, cơ thể của cậu đang ở mức cuối của sự nhạy cảm. Chỉ mới vài cú thúc đã bắn ra hết tất cả lên trên người anh.

"Dừng lại... em không thể... ah..." Cậu bị anh ra vào liên tục, vừa bắn ra xong bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Soonyoung lật Jihoon nằm xuống đổi tư thế, nâng mông cậu lên cao mà thuận tiện ra vào. Lần ra thứ hai của cậu, Soonyoung cũng giải phóng cùng lúc. Ôm cậu vào lòng, anh không rút cự vật ra mà vẫn nhất quyết đẩy hông nhè nhẹ bên dưới.

Bạch dịch của cả hai tràn ra ngoài, Soonyoung lấy một ít trên tay mà liếm lấy. Cậu cứ như vừa thoát chết, mệt mỏi mà thở hổn hển, xoay người lại đối diện với anh mà bắt đầu dùng lưỡi liếm lấy bạch dịch của chính mình trên bụng anh.

Hai người hôn nhau, mùi vị của nụ hôn này tràn đầy mùi của bạch dịch. Nó khiến sự khoái cảm của cả hai trỗi dậy. Jihoon không muốn nhả chiếc lưỡi của anh ra. Liên tục mút lấy, ôm cổ anh giữ lại, không cho Soonyoung có cơ hội rời môi mình.

Bên dưới vẫn chưa rời nhau, Soonyoung đưa tay bắt đầu xoa bóp đệ đệ của cậu. Vuốt nó thật mạnh, anh dùng ngón tay cào nhẹ lên miệng nó. Hai quả tiểu cầu cũng bị anh bóp liên tục. Ngón tay mơn trớn vuốt đệ đệ của cậu bằng dâm thuỷ.

Cậu ưỡn cong người, đường cong hoàn hảo hiện ra trước mắt. Tư thế này thật thuận lợi khi ngực cậu cứ lấp ló trước mặt anh.
Anh mút máp lấy ngực cậu, cả thân trên lẫn thân dưới của Jihoon bị đụng chạm toàn điểm mẫn cảm, cậu ngã ngớn đầu ra sau.

"Um... ha... Daddy..."

Là cậu đang muốn chọc Soonyoung nổi cơn thêm lần nữa.
Giọng nói trong trẻo lầm bầm như tiếng mèo kêu, nó là vũ khí giết người chốc lát của cậu, Soonyoung nghĩ vậy.

Khi vừa muốn đặt cậu nằm xuống giường, muốn tiếp tục trận thứ 3 nhưng cánh cửa phòng đột ngột bị mở ra.

"Phó chủ tịch!" Jisoo ôm lấy chú cún trên tay, mặt tươi cười mở cửa. Đến khi nhìn lại cảnh không nên nhìn, nụ cười trở nên cứng ngắt như viên đá.
Hai mắt nhìn Jihoon đã được Soonyoung nhanh chóng lấy chăn cuốn lại che lấy thân thể cậu.

Anh nhíu mày nhìn Jisoo vẫn còn đang đứng bất động ở cửa, liền đen mặt giận dữ.
"Có chuyện gì?"

Jisoo giật mình nhận ra là không nên tiếp tục đứng đây. Run rẩy ôm chú cún, hai chân mềm nhũn.
"Không... không có gì quan trọng lắm... xin lỗi phó chủ tịch, tôi đi ra ngay..." Anh đóng rầm cửa rồi bỏ chạy.

Từ nãy giờ cứ tưởng Jihoon về rồi, vừa đi ra phòng khách thấy tờ hợp đồng đã được kí liền mừng rỡ chạy đi vào phòng chủ tịch. Ai ngờ... anh vừa phạm phải chuyện tày trời...

Jihoon xấu hổ đến mức không muốn ngóc đầu ra khỏi chăn, nằm cuộn tròn vào trong đấy.
Soonyoung ôm cậu vào lòng mà vỗ về.
"Không sao, cậu ta chưa nhìn thấy thân thể ngọc ngà của em đâu."
Cũng may là anh nhanh tay lấy chăn đắp lên người cậu. Lo cho cậu mà chẳng buồn che cho bản thân mình.

Nếu để Jisoo thấy thân thể của Jihoon thì Soonyoung đây sẽ móc mắt cậu ta ra.

Cậu xấu hổ rút đầu ra ngoài, nhìn anh đầy hối lỗi.
"Em không phải vì việc đó..." Đằng nào cũng là con trai với nhau cơ mà.

"Chứ em vì cái gì? Yên tâm đi, cậu ta sẽ không nói linh tinh với ai đâu." Anh nghĩ cậu sợ Jisoo sẽ nói về việc này nên liền trấn an.

Cậu lắc đầu nguầy nguậy.
"Em không muốn người khác thấy thân hình của anh đâu. Cái đó của anh chỉ một mình em được thấy... Ngu ngốc, tại sao lại không lo che thân mình trước đi chứ..."
Dựa đầu vào vai anh, cậu thều thào nói.

Bật cười thật to, Soonyoung ôm bụng cười ngặt nghẽo. Không thể nào chịu nổi với sự đáng yêu của cậu mà. Thì ra vì lo cho anh.

"Được rồi, anh hứa từ nay về sau sẽ không để ai có thể nhìn cơ thể săn chắc này ngoại trừ em. Bảo bối, em đáng yêu quá đi mất."

Jihoon cười khì khì, đưa bàn tay đeo nhẫn lên trước mặt anh.
"Là nhẫn đính hôn tại sao chỉ có một chiếc?" Cậu hỏi.

"Chiếc còn lại anh đeo sẵn lên tay rồi còn đâu." Soonyoung đưa bàn tay đeo nhẫn lên nắm lấy tay cậu. Hai chiếc nhẫn thiết kế giống hệt nhau, nếu để ý kĩ trên chiếc nhẫn, tên của anh và cậu được khắc ngay cạnh viên kim cương nữa.

Jihoon hôn vào má anh.
"Chúng ta như thế có nhanh quá không?"

"Em còn nghi ngờ tình yêu của anh dành cho em à? Những gì nên làm và không nên làm, hai chúng ta đều đã trải qua hết rồi. Ngay cả việc lên giường. Bây giờ anh sẽ không để em thoát khỏi tay anh đâu."
Soonyoung ôm lấy lưng cậu, kéo cả người cậu vào trong lòng mà hôn lên môi cậu.

"Đợi em, khi nào đến thời điểm thích hợp. Em sẽ làm một thứ." Cậu nói nhỏ.

"Được thôi, cho dù có mất bao lâu, anh vẫn sẽ đợi em."

"Hứa đó nha, anh mà bỏ cuộc thì đừng nhìn mặt em nữa."

"Anh yêu em."

Cả hai thân thể không mảnh vải nào lại quấn quýt nhau trên giường, họ trao đổi nhau tình yêu của bản thân mà quên đi mọi thứ bên ngoài.
Đặc biệt là Jisoo đang ngồi rung đùi lo sợ cảnh Soonyoung mắng mình vì lỡ phá hỏng đại sự, chú cún Pea ngồi lăn qua lăn lại cùng trái bóng màu đỏ mà không thèm để ý đến Jisoo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top