Chương 13

Đưa cậu đến công ty, nhưng đi đến phía thang máy lại không hiểu sao Soonyoung bảo có việc cần về nhà gấp. Trước khi đi anh còn dặn cậu thật kĩ như bà mẹ nuôi con vậy.

"Anh có chuyện cần phải về nhà một lát, có lẽ sẽ lên đây muộn. Nếu em muốn về trước thì hãy qua studio của Myungho nhờ cậu ấy đưa về nhé, anh sẽ dặn cậu ấy." Chỉ bấy nhiêu đó thì đã đi mất hút rồi.

Jihoon cậu cũng chả thèm quan tâm, đành vác balo lên phòng studio riêng của mình vậy. Ngoài ngôi nhà thân thương của mình ra, nơi cậu hay ra vào nhiều nhất đó là phòng studio của mình.

Mặc dù không gian ở đây khá nhỏ vì cậu bày biện quá nhiều vật dụng trang trí như các mô hình siêu nhân, người máy. Thậm chí trên ghế sofa nhỏ còn có cả con thú bông lớn nữa.
Studio chính là nơi cậu có thể 'bung lụa' niềm đam mê âm nhạc của mình cơ mà. Tất cả các bài hát đều do cậu tự sáng tác ở đây.
Điều đó khiến cậu thật sự rất thích nơi này.

Đặt balo xuống ghế, không nghĩ ngợi gì Jihoon lập tức nhào đến chiếc ghế nệm mềm mại rồi cậm cụi tập trung vào mấy con chữ cho lời bài hát.

Lần này cậu muốn thể hiện một bài hát nói về tình yêu chăng. Nghĩ là nên như vậy, bởi vì từ lúc ra mắt tới giờ, cậu chưa hát một bài nào về tình yêu cả. Đơn giản là vì... cậu có biết yêu là như thế nào đâu.

Chỉ đơn giản nghe nói hay coi phim là hiểu biết chút ít.

Cắn bút suy nghĩ thật lâu, thế nào là tình yêu? Khi yêu thì cảm giác và biểu hiện nó như thế nào? Đó là điều cơ bản cần phải biết.
Cậu nghĩ rằng tình yêu là xuất phát từ trái tim, từ ánh mắt. Chỉ cần thấy người đó thì đã khiến mình hạnh phúc đến nhường nào. Cũng tự xác định được đây là tình yêu của mình.

Nhắm mắt suy nghĩ một hồi lâu, trong tâm trí cậu bỗng hiện lên khuôn mặt của Soonyoung. Cái cảnh anh chăm chỉ nấu ăn dưới căn bếp nhà cậu. Cái cảnh anh chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị đồ đạc cho cậu nữa.
Không hiểu sao mỗi lần như thế cậu lại cảm thấy rất vui, hạnh phúc nữa.

Ngược lại còn cảm thấy ghen tuông, tức giận vô cớ khi thấy anh gọi người khác thật thân mật, lúc anh đụng chạm quá mức vào người khác nữa.

...

Lẽ nào, cái này... không phải là tình yêu đó chứ?

Từ đầu đến hiện tại, cậu nghĩ mối quan hệ của mình với anh là quản lý với nghệ sĩ, đương nhiên là mối quan hệ đó phát triển vượt bậc một cách nhanh chóng khi anh bước chân vào nhà cậu lần đầu tiên.
Nghĩ đến mới để ý, hình như vị trí của anh trong lòng cậu nói bóng gió là 'bạn trên giường' còn lại thì chưa bao giờ xem đến.

Hỏi cậu có rung động trước anh không? Tất nhiên là có, cậu đã rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi gương mặt đẹp trai không tì vết ấy.

"Chậc, hỏng bét cả rồi." Đập mạnh cây bút xuống bàn, hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra. Chả biết đang nghĩ đi đâu nữa, lời bài hát thì chưa ghi được tới đâu mà cứ nghĩ quẩn. Đúng là cậu cần phải đi tìm ý tưởng rồi.

"Anh, anh đang ở đâu vậy ạ?" Cậu gọi cho người luôn mang lại ý tưởng và sáng kiến cho mình.

"..."

"Vậy thì may quá, anh vào studio đi ạ, em cần anh." Nói xong vui vẻ tắt máy rồi vươn vai một cái. Sẵn tiện nhắn tin hỏi thăm Soonyoung xem sao.

Jihoon: Em sẽ đợi anh tới đón về nhé. Đằng nào em với Myungho cũng không thân thiết nên như vậy có hơi kì.

Soonyoung: Em bị ngốc à? Anh có lẽ sẽ không thể quay trở lại đấy đâu. Đừng có đợi anh, ngốc!

Cậu bật cười, tính đáp trả lại nhưng có người từ bên ngoài bước vào nên đành cất điện thoại sang một bên. Nhìn người kia bước vào cậu liền vui vẻ.
"Nguồn cung cấp ý tưởng của em đến rồi."
Xoay cái ghế một vòng, cậu chống cằm lên tay nhìn người kia thật hoan nghênh.

"Haha, từ khi nào anh có cái tên như thế vậy?" Người kia ngồi xuống ghế thật ung dung.

"Hầy, anh Seungcheol tài sắc vẹn toàn đây chính là người có ích cho cuộc đời của em nhất đó. Em quý anh tới nhường nào."
Choi Seungcheol - một người luôn giúp cậu hoàn thành mọi việc. Từ việc sáng tác, đến cả sắp xếp một buổi trình diễn. Cả hai thân thiết với nhau từ hồi cậu còn là thực tập sinh cơ. Nói chứ đáng tiếc là anh Seungcheol kết hôn rồi, nếu không cậu đã để bản thân phải lòng người này.

"Thôi được rồi đó nhóc. Sao? Kế hoạch của em là gì? Bàn việc lẹ một tí, vợ anh còn đang ở nhà chờ đấy." Seungcheol đi lại bàn làm việc của cậu, nhìn vào đống chữ cậu đã ghi trên giấy mà gật đầu vài cái.

"Thì là về tình yêu thôi. Anh biết đó, cái gì em cũng trải qua rồi. Có điều chưa bao giờ biết được tình yêu là cái gì. Anh chỉ mới kết hôn vào năm ngoái chắc cũng hiểu rõ nó nhỉ?"

Seungcheol nhíu mày, chề môi rồi gật đầu một cái. Không hẳn là anh hiểu rõ nó hoàn toàn, nhưng theo quan điểm của anh thì tình yêu có rất nhiều thứ, mỗi người một kiểu nên chả diễn đạt hết được. Không biết phải trả lời cho Jihoon làm sao nữa.
"Nếu em chưa trải qua cảm giác yêu một ai đó thì bây giờ thử đi."

Cậu nghệch mặt ra trước câu trả lời như có như không của Seungcheol. Bảo cậu thử là thử cái gì?

"Ngốc, ý anh là bây giờ em cứ dành thời gian ra yêu một ai đó đi. Lúc đó tự bản thân em sẽ biết được thôi. Tất cả đều xuất phát từ đây mà." Anh đặt tay vào lồng ngực bên trái của cậu rồi lại cười.

Jihoon nhăn mặt lại.
"Bộ nói thử là sẽ thử được sao? Em còn không biết nên làm gì đầu tiên, chả biết tìm ai. Ngoài tình yêu dành cho gia đình và fan ra thì em chả biết phải mò vào đâu nữa. Anh... giúp em đi." Đôi mắt nhỏ tự nhiên lại mở to một cách bất thường, cái miệng hồng hồng cũng chu ra nữa. Nếu để Soonyoung thấy gương mặt cún con này thì tự ai nấy xác định hoàn cảnh đêm nay của cậu nhé.

"Tình cảm dành cho gia đình khác, cho fan cũng khác. Mà cho người ấy lại càng khác. Thường thì em rất thông minh cơ mà, sao nay lại chậm tiêu như thế?" Anh ngó lơ khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương của cậu, đặt tờ giấy lên trán cậu rồi đi ra phía cửa.

"Em cứ từ từ mà suy nghĩ, dù sao thời gian vẫn còn dài. Anh chỉ nói bấy nhiêu thôi, hẹn gặp lại nhé." Chào cậu rồi nhanh chóng vụt đi mất không một lí do.

Jihoon bất động vài giây, ôm đầu suy nghĩ về những gì Seungcheol vừa nói cho mình. Mọi lời nói của anh đều đáng tin cậy, nhưng vấn đề lớn nhất ở đây là cậu vẫn chưa thể hiểu được và cách thực hiện nó như thế nào.

...
Hình như anh Seungcheol vừa làm tốn không ít thời gian của mình thì phải.

Biện pháp cuối cùng là nghĩ gì viết nấy!

.

Soonyoung phải về nhà vì nghe nói em gái mình phát sốt, lo lắng gọi bác sĩ đến tận nhà khám.
Em gái của anh từ nhỏ sức khỏe không tốt, cứ một tuần 7 ngày thì nó đã bệnh hết 3-4 ngày. Thậm chí là có khi bệnh cả tuần.

Mặc dù đã cho qua nước ngoài khám nhưng cũng chỉ khá hơn một chút.

"Bác sĩ vừa bảo do đường ruột của em có vấn đề nên mới khiến bệnh tái phát. Hôm nay có phải ăn bậy gì rồi không?" Anh ân cần kéo chăn lên ngang vai cô em gái nhỏ của mình rồi thở dài. Hai anh em vô cùng yêu thương nhau từ lúc còn nhỏ đến hiện tại.
Nhiều người còn đùa rằng, bảo anh là người anh trai chỉ tồn tại trong phim, truyện. Điều đó khiến cô em gái vô cùng tự hào.

Chỉ tiếc do sức khỏe yếu ớt không thể làm được nhiều việc cho nên mọi việc trong nhà hay kiếm tiền đều một tay Soonyoung làm. Cha mẹ của hai người đã qua đời do bệnh tật nên gánh nặng trên vai Soonyoung thật sự rất lớn.

"Nào có, hồi trưa em chỉ ăn một ít cháo thôi mà."
Sắc mặt cô đỏ lên vì sốt, chỉ vì thế mà bắt anh trai chạy về nhà thì có hơi quá, cô cũng thấy có lỗi.

"Chắc chứ? Anh thấy trong thùng rác có gói mì đấy." Soonyoung khoanh tay nhìn cô đầy nghi ngờ.

"Cái gì cũng không qua được mắt anh. Nhưng mà dạo này việc ở công ty tốt chứ? Không gặp khó khăn gì đâu nhỉ?" Cô hỏi thăm.

"Hừ, em quan tâm làm gì? Mau đi ngủ đi." Nhìn lên đồng hồ cũng đã tối muộn rồi, cắn môi không biết cậu đã về chưa hay còn ngồi làm việc ở studio.

Có đứng nghĩ cũng không biết được gì, đành căn dặn vài lời với với cô em gái rồi nhanh chóng ra ngoài gọi điện cho cậu.
"Xì, chắc bận rộn lắm. Có cái dấu hôn ngay cổ cũng không chịu che lại, chả biết muốn thể hiện điều gì, ông anh ngốc!" Cô nói xấu vài câu rồi ngoan ngoãn nằm ngủ.

Soonyoung gọi cho cậu hết cuộc này tới cuộc khác nhưng chả ai bắt máy. Định bụng nghĩ cậu đã về rồi đi ngủ chăng? Gọi điện cho Myungho hỏi thì cậu ấy bảo là chưa có nghe gì bên Jihoon cả, với lại còn thấy phòng studio của Jihoon vẫn bật đèn.

Cái con người ngốc này, đã bảo về trước đi mà. Tại sao lại cứng đầu không nghe lời như thế?

Cuối cùng quyết định lái xe quay lại công ty. Bước tới phòng studio của cậu thì anh lại không bước vào. Đứng lén lút bên ngoài nhìn vào.

Jihoon cũng không biết Soonyoung đến đây vì đang tập trung hoàn thành bài hát của mình. Đến khi ngừng tay lại, cậu thử hát lên những gì vừa viết ghép vào phần nhạc.

"Đôi môi nóng bỏng của em muốn chạm vào bờ môi mềm mại của anh
Tình yêu của em sẽ gửi trao đến trái tim anh

Nếu anh vẫn còn không biết đến cảm giác của em
Em sẽ yêu anh nhiều hơn bất cứ ai trên thế giới này

Em sẽ yêu anh mãi mãi, em yêu anh
Như khoảnh khắc này, ngay lúc này em yêu anh hơn bất cứ ai trên thế giới
Em yêu anh

Em có thể khơi dậy sự tò mò của anh bằng những lời nói khó nghe
Em có thể dành cả tối nay cùng với những trò chơi thông thường

Nhưng em muốn anh biết rõ trái tim em này
Em sẽ yêu anh hơn bất cứ ai trên thế giới

Em yêu anh..." (Bài gốc là I Choose To Love You của Hyolyn. Có để ở đầu trang đó ạ)

Giọng hát trong trẻo của cậu ngừng lại, nhìn vào những ca từ do mình suy nghĩ, bỗng chốc khuôn mặt của Soonyoung lại hiện lên trên mặt giấy trắng mà cậu đang cầm trên tay. Hai mắt không hiểu sao có chút ươn ướt, tại sao chỉ cần nghĩ đến anh thôi lại khiến tim cậu đập nhanh như thế? Tại sao khi hát bài này thì cậu lại nhớ đến anh? Rốt cuộc thì cậu đang bị cái gì vậy?

Nhưng mà... trong suốt quá trình sáng tác ra bài này, cậu đã nghĩ đến anh để viết nó.
Cuối cùng, nó có tốt không?
"Kwon Soonyoung, anh lại hại tôi rồi."

Đăm chiêu suy nghĩ, bỗng một hơi thở ấm áp phả vào bên gò má của cậu. Anh ôm lấy cổ cậu từ phía đằng sau thật nhẹ nhàng.

Jihoon không cần quay lại nhìn cũng biết đó là anh rồi. Cái mùi hương này, cậu có thể biết được mà.

"Bảo bối, anh đã làm gì hại em đâu?" Anh tì cằm lên vai cậu hỏi nhỏ.
Cậu nghiêng đầu qua một chút để đối diện mắt mình với anh, mỉm cười.

"Những gì anh làm với em từ đầu đến cuối đều là hại em." Cậu xoay người lại rồi ôm chặt lấy anh, cọ cọ cái má vào hõm vai.
"Hại em viết ra ca khúc này khi đang nhớ tới anh..."

Soonyoung vuốt lưng cậu, hôn lên tóc cậu, lên trán, lên mũi rồi lên má.
"Vậy là bài hát này, em dành tặng riêng cho anh à?"

Cậu không nói gì, chỉ cười rồi chủ động hôn lên môi anh thật nhẹ nhàng nhưng đầy ấp ngọt ngào.
"Nếu em nói nó là của anh thì sao?"

"Theo anh biết những gì em viết ra đều là cảm xúc thật. Phải chăng em yêu anh rồi?" Soonyoung đỡ cậu đứng dậy rồi cả hai thân thể dính nhau không buông.

Ngước nhìn anh một hồi lâu, Jihoon vẫn không biết phải trả lời như thế nào nữa.

"Em im lặng như vậy là không phải ư?"

Cậu lắc đầu. "Cái đó em không chắc, có lẽ là có nhưng cũng có thể là không."

Jihoon tính nói thêm điều gì đó nữa nhưng anh lại đặt tay mình lên môi cậu rồi lắc đầu.
Biết chắc chắn là cậu vẫn chưa hiểu rõ tình cảm của bản thân nên anh cũng không hỏi nữa.

"Anh không muốn nghe em nói nữa đâu."

"Sao vậy? Chưa gì đã giận rồi ư?"

"Không."

"Vậy chứ sao?"

"Anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top