TG5 – CHƯƠNG 6: CHỒNG QUỶ
"Thường Mục, có manh mối gì không?"
"Vẫn chưa có, nhưng tôi khá để ý tới người thanh niên gặp ở vườn hoa ngày hôm qua, cậu ta là người sống."
"Biết đâu là quỷ giả thành, trường chơi trước từng có trường hợp người sống NPC đột nhiên biến thành quỷ đấy."
"Nhưng..." Người thanh niên tuấn tú tên Thường Mục nhìn người hầu đang quét lá rụng ở phía xa, rõ ràng chỗ đó không có chút rác rưởi lá cây nào nhưng người đó cứ làm việc như một con robot: "Ngay cả những người mà chúng ta từng tiếp xúc, cho dù là quản gia, đầu bếp hay là gia chủ và chủ mẫu thỉnh thoảng xuất hiện đều không phải con người. Bọn họ cũng không thèm che giấu thân phận ác quỷ của mình, nếu NPC đó thật sự là quỷ thì không cần phải tốn sức giả dạng thành người để làm gì."
"Nam Trạch, anh thấy thế nào?" Thường Mục nhìn người thanh niên cao to bên cạnh mình, đối phương không có ý kiến gì, chỉ thì thầm nói: "Giống suy nghĩ của em."
Trong lòng những người chơi khác đều có ý kiến: Đồ hám trai.
Có điều bọn họ cũng không thể trắng trợn thể hiện sự ghét bỏ của mình, dù sao hai người chơi này đều là người có thực lực sâu không lường được. Đây là ngày thứ tư bọn họ đến Hà trạch, trước mắt đã chết ba người, trong đó có một người trước khi chết còn muốn gài bẫy kéo Thường Mục đi dò đường chịu chết, kết quả ngược lại bị Thường Mục mượn tay ác quỷ làm hắn chết rất thảm.
Còn người tên Cố Nam Trạch có chiều cao ít nhất 1m85, mặc quần áo ngụy trang cũng không che được cơ bắp đầy người, nghe nói trước đây là lính đánh thuê. Mỗi ngày trong trường chơi đều cặp kè với cái tên Thường Mục, suốt ngày mặt thối với tất cả mọi người, nhìn là biết không dễ chọc vào.
Tô Niên núp sau cây cột nên không nghe rõ bọn họ nói gì, cậu nhìn qua nhìn lại bảy người, cuối cùng ấn định vai chính là một trong hai người Thường Mục và Cố Nam Trạch.
Nhưng cậu không thể xác định ngay tắp lự, dù sao có tới mười người khách, hiện giờ trong đại sảnh chỉ có bảy người mà thôi, không biết ba người còn lại có dáng vẻ gì.
"Có người nhìn lén." Cố Nam Trạch thấp giọng nói.
Mọi người bắt đầu vào trạng thái phòng thủ, rất nhanh chú ý đến Tô Niên đang núp sau cây cột.
Tô Niên thấy mình đã bị phát hiện thì không thèm trốn nữa, cậu đi ra hiền lành nói: "Xin chào mọi người, hình như hôm nay là ngày thứ tư mọi người đến Hà trạch phải không? Trước đó bận bịu chăm sóc đại thiếu gia nên tiếp đãi không tốt, có gì bỏ qua cho." Tô Niên nghĩ có vẻ bọn họ đều là bạn của Hà Tất Tử, cậu là vợ của Hà Tất Tử thì phải có trách nhiệm tiếp đãi khách khứa.
Quản gia không biết từ khi nào đi tới đại sảnh, thấy Tô Niên ở đây thì trợn mắt, sau đó đi tới, cung kính nói: "Sao ngài lại ở đây?" Bình thường ông ta sẽ gọi thiếu phu nhân, nhưng bây giờ có mặt người chơi nên không thể để bọn họ biết thiếu phu nhân còn sống, nếu không sẽ không khớp với thông tin trò chơi.
Tô Niên cười nói: "Tôi đến gặp khách."
"Đại thiếu gia..."
"Sức khỏe của anh ấy đã tốt hơn rồi, có lẽ mấy ngày nữa sẽ khỏi." Tối hôm qua chịch cậu tới gần nửa đêm, Tô Niên cảm thấy có lẽ y không bệnh như vẻ bề ngoài.
Cậu thấy không còn sớm, nói: "Chắc đầu bếp cũng chuẩn bị gần xong rồi nhỉ? Tối nay tôi sẽ ăn cơm với khách." Nào có ai tới làm khách mà chủ nhà lại không ăn cùng chứ?
Quản gia liếc nhìn đám người chơi, cúi đầu nói: "Vâng, vậy tôi sẽ báo với nhà bếp lên món sớm một chút."
Trong lúc hai người nói chuyện, tất cả người chơi đều đang suy đoán thân phận của Tô Niên, rốt cuộc cậu ta là ai mà có thể khiến quản gia phải cung cung kính kính? Đến khi nhóm quỷ bếp bưng lên từng món ngon dành cho người sống, thì bảy người chơi này đã hoàn toàn bị chấn động!
Ai cũng biết rằng trường chơi chỉ toàn là ác quỷ, người chơi chỉ có thể tự mang theo lương khô, không ít người mới từng bị chết đói ngang xương trong trò chơi.
Tô Niên thấy thức ăn đã được đem lên hết, cậu cười nói: "Mọi người bắt đầu ăn đi." Đồng thời cậu cũng khó hiểu tại sao cha Hà mẹ Hà không thay thế đại thiếu gia tiếp đãi khách mời? Chẳng lẽ đây là gia đình giàu có quyền quý nên cha mẹ không quan tâm đến con cái à?
Có điều mức độ ăn uống hung tàn của những người khách này làm Tô Niên phải líu lưỡi, cả đám như dân chạy nạn ngấu nghiến ăn lấy ăn để, ngay cả hai người mà Tô Niên thấy giống vai chính ban đầu còn rất nhã nhặn ăn cơm, chưa đến mười phút mà đã ăn hơn phân nửa thức ăn trên bàn.
Tô Niên lặng người, cậu nhìn quần áo của các khách mời, cả đám ăn mặc kỳ dị, có người còn có lỗ thủng trên quần áo, dính sốt cà chua (?) mà cũng không chịu thay đồ, xem ra hoàn cảnh gia đình không được tốt lắm.
(Dấu (?) ở đây là Tô Niên thấy trên áo người ta có dính màu đỏ nên tưởng là sốt cà chua, nhưng lại không biết đó là máu.)
Hà Tất Tử có nhiều tiền như vậy mà vẫn tình nguyện chơi với bạn bè có giai cấp chênh lệch như thế, còn mời bọn họ về nhà làm khách, thật sự là người có tính cách cao thượng.
Quản gia đứng bên cạnh hầu hạ Tô Niên, đột nhiên nghe được lời nói dịu dàng của Tô Niên: "Đại thiếu gia đúng là một người lương thiện."
?
Lương thiện?
Ngài nghiêm túc ư?
Quản gia nhớ lại những lần mà đại thiếu gia đập nát chúng nó rồi nuốt luôn, khi nào thiếu quỷ thì lại tiếp tục nặn ra chúng nó, sự khốc liệt và tàn bạo này làm bọn nó vừa thần phục vừa sợ hãi từ tận linh hồn.
"Xem ra mọi người rất hài lòng với bữa tối này, ông vào phòng bếp một chuyến, kêu bọn họ làm thêm chút thức ăn đưa lên đi." Tô Niên gắp một khối sườn xào chua ngọt, vị chua ngọt kích thích làm cậu ăn một ngụm cơm lớn.
Cậu thật sự có cảm giác như là chủ nhân của nhà họ Hà, tiếp đón khách mời rất chu đáo, khiến mọi người có cảm giác như đang ở nhà vậy (?).
Nửa tiếng sau, mọi người đều đã ăn no nê, Tô Niên lấy giấy lau miệng rồi đột ngột nhìn về phía bảy người chơi.
Các khách mời bị hành động này của cậu làm cho sợ tới mức suýt nữa nôn sạch hết thức ăn, lại nghe Tô Niên nói: "Không phải là mười người à? Sao còn ba người chưa thấy ra?" Cậu ảo não: "Đáng lẽ phải kêu người mời họ tới đại sảnh mới đúng."
Trong lòng người chơi rất có ý kiến: Ba người kia đã sớm trở thành thức ăn cho lũ quỷ rồi được không!
Quản gia lau mồ hôi lạnh không tồn tại trên mặt, ngay sau đó trong đầu nhận được lời truyền âm từ thiếu gia, nhanh chóng nói với Tô Niên: "Đại thiếu gia tìm ngài."
Cậu ăn tối với khách ở đây, Hà Tất Tử cô đơn lẻ bóng trong phòng, Tô Niên nghĩ đến người đàn ông của mình thì rất vui, nhưng vẫn dặn dò: "Vậy ông chuẩn bị ba phần thức ăn ngon đưa đến phòng của ba vị khách đó nhé, đừng để người ta đói, tôi đi trước đây."
Tô Niên đi rồi, trong đại sảnh chỉ còn bảy người cùng với một bàn cơm thừa canh cặn, quản gia khàn khàn nói: "Các khách quý đã ăn no rồi nhỉ? Năm ngày sau chính là sinh nhật của thiếu gia, mọi người đừng quên chuẩn bị lễ vật."
Quản gia đi rồi, bảy người chơi trở lại phòng mình, Thường Mục và Cố Nam Trạch là người yêu nên vẫn luôn ở cùng nhau từ ngày đầu tiên đến đây.
Thường Mục nói với Cố Nam Trạch: "Tô Niên làm em có cảm giác không giống như NPC mà giống như một con người bình thường, nhưng cậu ấy không phải người chơi, có lẽ cũng không biết sự tồn tại của trường chơi nên mới cho rằng người trong nhà họ Hà đều là người bình thường, hơn nữa quản gia lại rất cung kính với cậu ấy. Khi đại thiếu gia tìm cậu ấy, cậu ấy rất vui vẻ, trên mặt cũng không có sự sợ hãi, rốt cuộc cậu ấy có thân phận gì?"
Cố Nam Trạch lẳng lặng nhìn Thường Mục, người yêu một mình tự lẩm bẩm trông thật đáng yêu.
Thường Mục đã quen với sự im lặng của Cố Nam Trạch, cậu ta dặn dò: "Đêm nay chúng ta nên cẩn thận một chút, ông quản gia đó thấy chúng ta ăn cơm có vẻ không thích lắm."
Quả nhiên, buổi tối lại chết hai người chơi, mười người chỉ còn năm người, sắc mặt mọi người đều không tốt, chết nhanh như vậy, có thể nào đến ngày thứ mười sẽ toàn quân bị diệt hay không?
"Nghĩ theo hướng tích cực đi, như vậy thì mọi người không cần phải tranh đoạt [lễ vật]."
Không biết là ai nói câu này mà trong khoảnh khắc chỉ còn lại sự im lặng.
Sau khi bọn họ đến Hà trạch đã bị hạn chế hành động, không thể đi ra ngoài mua lễ vật, chỉ có thể tìm kiếm manh mối trong Hà trạch. Sàng lọc thông tin mà bọn quỷ lộ ra, suy đoán đồ vật nào là thứ mà đại thiếu gia thích nhất rồi lấy cho bằng được, đến ngày cuối cùng đưa cho đại thiếu gia xem như lễ vật, như vậy mới có thể thắng trò chơi này.
"Đi thôi, đi qua linh đường xem thế nào." Bọn họ đã lục tung Hà trạch, chỉ có linh đường phải xin phép trước mới được vào nên chưa đến qua, mặc dù quản gia nói không thể vào linh đường nhưng biết đâu trong linh đường lại có manh mối thì sao.
Năm người chơi còn lại đều là tay già đời, trên người đều có chút đạo cụ bảo vệ tính mạng nên nhất định phải đi đến linh đường.
Ở nơi khác ―
"Phu nhân, em muốn đi tìm mấy người khách đó à?"
Tô Niên mặc áo sơ mi, cậu gài hết nút áo che đậy những dấu vết mờ ám trên người lại rồi quay đầu cười một cái thật tươi: "Em là thiếu phu nhân của nhà mình, hiện giờ anh không được khỏe nên theo lẽ thường em phải giúp anh tiếp đãi khách khứa."
Cậu muốn đi gặp Thường Mục và Cố Nam Trạch xem có hành động gì, hai người này tám chín phần là vai chính, cậu đi theo đám vai chính để xem bọn họ có làm chuyện gì bất lợi với chồng mình hay không. Nhưng trước mắt thì cậu cảm thấy hai người này khá tốt.
"Những chuyện đó giao cho bọn người hầu làm là được rồi."
Tô Niên đốp lại: "Đã là thế kỷ 21 rồi, có gì mà người trên người dưới chứ, người ta cũng là người làm công cho anh mà thôi!" Cậu đến gần Hà Tất Tử đang xụ mặt rồi hôn y một cái: "Nhớ em thì nhắn tin cho em nhé, đừng cứ kêu bọn họ truyền lời, không hay chút nào."
Hà Tất Tử nhìn Tô Niên đẩy cửa rời đi, con ngươi đen láy như biển cả mênh mông vô bờ.
[Nếu em biết ta là ác quỷ, em có còn làm thiếu phu nhân không?]
Quản gia gõ cửa bên ngoài, giọng run rẩy: "Đại thiếu gia, thiếu phu nhân đang đi thì gặp hai người chơi, bọn họ cùng nhau đến linh đường, có cần chúng tôi cản lại không?"
Hà Tất Tử khẽ mở đôi môi trắng bệch: "Không, đi theo bọn họ đi." Y muốn nhìn xem, nếu Tô Niên biết y là ác quỷ thì sẽ thế nào? Chạy trốn hay là ở lại?
Nếu Tô Niên dám chạy trốn, y sẽ giữ cậu lại trong tòa nhà này! Đời đời kiếp kiếp cho y đùa giỡn! Là Tô Niên trêu chọc y trước! Y đã rất nhân từ! Nếu không thì đêm tân hôn ba tháng trước đã khiến Tô Niên về làm bạn với tổ tiên của cậu rồi!
Quanh người Hà Tất Tử trào ra sương đen, oán khí mạnh mẽ làm cho đám lệ quỷ bên ngoài phòng run rẩy không thôi.
Tô Niên cảm thấy mình cũng khá may mắn, mới ra khỏi phòng phía Đông là đã đụng phải Thường Mục và Cố Nam Trạch.
"Hai người muốn đi đâu?"
Thường Mục và Cố Nam Trạch vẫn chưa xác định được thân phận của Tô Niên nên vẫn còn rất dè chừng, nhưng đối phương vẫn luôn rất tốt và hòa nhã với bọn họ, cho nên Thường Mục thử thăm dò: "Chúng tôi định đi đến linh đường."
"Linh đường?"
Thường Mục thấy Tô Niên kinh ngạc, tiếp tục nói: "Cậu không biết sao? Thiếu phu nhân của nhà họ Hà vừa mới mất cách đây ba tháng, Hà thiếu gia rất yêu phu nhân mình nên đến giờ vẫn còn chưa hạ táng cô ấy, quan tài vẫn luôn đặt ở linh đường."
???
Thiếu phu nhân nhà họ Hà mới vừa mất cách đây ba tháng?
Vậy cậu là ai?
Tô Niên suy nghĩ, chắc bọn họ nói chính là nhị thiếu phu nhân nhỉ? Hình như nhị thiếu gia nhỏ hơn hai tuổi so với đại thiếu gia, không ngờ đã sớm cưới vợ, chỉ tiếc là vợ chết sớm nên lúc cậu gả vào đây mới thấy nhị thiếu gia chán đời như vậy chăng?
Đã mất cách đây ba tháng, ba tháng trước cậu mới vừa gả vào, lúc ấy chưa từng thấy nhị thiếu phu nhân, là qua đời trước khi cậu gả vào ư? Vợ vừa mới mất mà chưa gì anh cả lại cưới vợ, tất cả mọi người đều chúc phúc đại thiếu gia tân hôn, khó tránh khỏi không quan tâm tới người vợ vừa mất của nhị thiếu gia. Nghĩ như thế, Tô Niên cảm thấy cậu làm mợ cả thật sự không xứng chức chút nào, em chồng khốn đốn như vậy mà cậu lại không hề hay biết gì.
Dường như Hà đại thiếu không thân thiết lắm với em trai cùng cha khác mẹ này, có lẽ là do chuyện đó, sau này cậu phải nghĩ cách nối lại tình cảm gia đình mới được.
"Tới rồi." Vừa đi vừa nói, bọn họ đã tới trước cửa linh đường, có lẽ vì để bọn họ tra xét dễ dàng hơn nên trong linh đường không có bóng dáng người hầu nào.
Cố Nam Trạch đi lên trước sờ sờ quan tài, nói: "Đã đóng bụi."
Thường Mục cau mày: "Không phải thiếu gia rất thích thiếu phu nhân à? Tại sao lại không quan tâm gì đến quan tài vậy?"
Chuyện này như đụng trúng vào điểm nói của Tô Niên, cậu giải thích giùm nhị thiếu gia: "Tôi đến đây mới được ba tháng, ba tháng này thiếu gia rất hiếm khi ra ngoài, phỏng chừng là quá nhớ người vợ đã mất nên suốt ngày nhốt mình trong phòng."
Thường Mục gật gật đầu, ba người vòng qua bên kia quan tài, phía trước đặt một phiến đá, mặt trên khắc chữ 'Mộ của Tô Uyển - Tức phụ thứ mười sáu của trưởng tôn Hà thị'.
Thường Mục: "Không ngờ Hà đại thiếu gia nhìn thì si tình mà đã cưới tới 16 người vợ."
Tô Niên nhìn phiến đá, lại nghe thấy lời nói của Thường Mục, cậu nhát mắy lớn giọng: "Đây không phải là quan tài của phu nhân nhị thiếu gia à? Tại sao lại là Hà đại thiếu gia?"
Thường Mục và Cố Nam Trạch nhìn nhau, nói: "Trên phiến đá để là, mộ của Tô Uyển, tức phụ thứ mười sáu của trưởng tôn Hà thị cơ mà, trưởng tôn Hà thị không phải Hà đại thiếu gia thì là gì?"
Bọn họ kể lại những gì mà quản gia đã nói cho Tô Niên nghe.
"Ba tháng trước, thê tử của Hà đại thiếu gia qua đời vì bệnh tật, Hà đại thiếu gia rất yêu vợ mình nên vẫn chưa hạ táng nàng. Bốn ngày sau là sinh nhật của Hà đại thiếu gia, chúng tôi là khách cần phải đưa lễ vật cho đại thiếu gia, cậu biết đại thiếu gia thích cái gì không?"
Thường Mục và Cố Nam Trạch cung cấp thông tin quá nhiều, cậu download không kịp, trải qua nhiều thế giới nhưng Tô Niên chưa từng đến thế giới nào giống như thế giới này.
"Hai người để tôi yên tĩnh một lát, tôi muốn suy nghĩ."
Tô Niên nhớ lại từng chút một khi cậu được gả đến đây, người hầu trong nhà luôn có dáng vẻ ngờ nghệch, chỉ có duy nhất người bình thường chính là chồng cậu. Cha mẹ chồng hay em chồng cũng ít khi đi ra ngoài, hiếm lắm mới gặp được một lần nhưng vừa nói một hai câu đã chạy, có vẻ như rất sợ hãi, nhưng cậu đáng sợ chỗ nào?
Cậu luôn muốn nhanh chóng có con nối dõi, muốn sinh một đứa con cho Hà Tất Tử, cướp lấy khí vận rồi sau đó sống đời ở kiếp với vai ác, nhưng cậu lại xem nhẹ sự khác thường của thế giới này.
Những người khách luôn nói về NPC, người chơi, đạo cụ linh tinh gì đó, có nghĩa bọn họ đang chơi trò chơi à? Hà trạch bao gồm người trong Hà trạch đều là trò chơi? Vậy chồng của cậu là gì?
Tô Niên cào tóc, nói với hai người họ: "Mấy người là người chơi à?"
Thường Mục gật đầu, nói: "Cậu cũng là người chơi sao? Có người chơi mới vào trò chơi sẽ xuất hiện hiện tường rối loạn trí nhớ, tôi thấy quản gia rất cung kính với cậu, chắc cậu rất mạnh nhỉ?"
"Tôi không phải." Tô Niên nhìn thẳng vào mắt họ: "Tôi là vợ của Hà đại thiếu gia."
Vợ?!
Không chờ bọn họ nói gì, Tô Niên lẩm bẩm trước: "Thì ra là tên già khú đế đã cưới 16 người vợ, tên già kết hôn 17 lần, thật đáng ghét."
Thường Mục và Cố Nam Trạch: Trọng điểm là cái này à?
Tô Niên mở hệ thống của mình, phát hiện trong mục vai chính đã có tên, chính là Thường Mục và Cố Nam Trạch, nhưng tổng quát cốt truyện lại không có.
Cậu mở ra số liệu cơ thể của mình, thấy mình đã có thai được một tháng làm cho cậu vui vẻ như hoa nở.
Thì ra đã có thai, thế giới trước có thai khó khăn nhường nào, không ngờ thế giới này mới ở bên nhau được ba tháng đã có rồi.
Quản gia nói ái thê của Hà đại thiếu gia đã bệnh chết vào ba tháng trước, nhưng Tô Niên lại nói cậu là vợ của Hà đại thiếu gia. Người trong quan tài tên là Tô Uyển, rõ ràng là tên nữ giới, hơn nữa mấy ngày nay điều tra biết được từ miệng của những người hầu quỷ rằng cứ cách 20 năm thì Hà đại thiếu gia sẽ cưới vợ một lần, thê tử đều là họ Tô, đều sẽ bị chết đột ngột ngay vào đêm tân hôn. Tô Niên cũng họ Tô, giữa bọn họ có mối liên hệ nào không?
Ba tháng trước Tô Niên vào nhà họ Hà, cậu tự xưng là vợ của đại thiếu gia, nói cách khác là ba tháng trước cậu được gả tới đây, nhưng tại sao lại không giống với những người vợ trước bị chết khi màn đêm buông xuống? Không chỉ còn sống mà còn làm lũ quỷ sợ hãi, ngày hôm qua sau khi ăn cơm thì đại thiếu gia gọi Tô Niên về, Tô Niên cũng không có bất cứ phản kháng nào, là do đâu? Cậu với Hà đại thiếu gia đã có giao ước gì?
Những lời vừa nãy của Tô Niên, nào là 'tên già khú đế, tên già', giọng điệu có chút oán giận giống như bạn gái giận lẫy bạn trai vậy, dỗi đối phương vì sao tan làm về không gọi điện cho mình.
Tô Niên thật sự đã coi Hà đại thiếu gia như chồng của mình rồi ư?
Thường Mục không rõ, cậu ta và Cố Nam Trạch là vì mạng sống nên luôn xem Qủy Vương trở thành tử địch, bọn họ cũng có thực lực nên có thể phong ấn hoặc dìm chết Boss của mỗi thế giới trường chơi.
"Hà đại thiếu gia là ác quỷ, cũng là trùm cuối của trò chơi này, toàn bộ Hà trạch không ai là người sống cả." Cậu ta giơ tay với Tô Niên, nói: "Có muốn gia nhập với chúng tôi không, tôi có thể giúp cậu rời khỏi nơi này."
Cố Nam Trạch nhân cơ hội nói: "Bọn tôi có năng lực giết chết Boss, chỉ cần cậu phối hợp là có thể giúp cậu trở về thế giới bình thường."
Không đợi Tô Niên nói gì, trước linh đường xuất hiện một làn sương đen, nó vây quanh toàn bộ linh đường, Thường Mục và Cố Nam Trạch muốn chạy nhưng lại phát hiện mỗi một góc trong linh đường đều là mấy thứ này.
Trong làn sương đen, Hà Tất Tử vốn nằm trên giường lại đi ra, sắc mặt y nhợt nhạt, mặc trường bào của thời cổ đại, giống như một thư sinh ốm yếu.
"Em chọn đi." Hà Tất Tử nhìn Tô Niên, đám lệ quỷ đứng phía sau cúi đầu, không dám dùng mắt mạo phạm.
Cậu chọn cái gì? Đương nhiên cậu chọn người đàn ông của mình rồi! Cho dù y là người hay quỷ đi nữa, miễn sao đối xử tốt với cậu là được.
Tô Niên đang muốn nói chuyện, kết quả bị Thường Mục và Cố Trạch Nam giữ chặt, bọn họ không biết từ đâu lấy ra một khối Rubik rồi quăng xuống đất làm lóe lên một làn ánh sáng trắng, giây tiếp theo, ba người biến mất ngay trước mặt lũ quỷ.
Hà Tất Tử nhìn linh đường trống rỗng, đột nhiên cười to: "Ha ha."
Đám ác quỷ phía sau nghe tiếng cười như thế, sợ tới mức quỳ sụp xuống đất.
"Thời gian mở đến ngày thứ mười, để tôi qua sinh nhật trước đã nào." Hà Tất Tử nói xong, ngoài phòng lập tức biến hóa trải qua bốn ngày bốn đêm chỉ sau mười giây ngắn ngủi, thời gian trò chơi vèo tới ngày thứ mười – tiệc sinh nhật.
"Ngoại trừ thiếu phu nhân, những người khác tùy bọn mày xử lý." Hà Tất Tử xoay người, quan tài sau lưng như có thứ gì đó muốn phá quan tài đi ra nhưng lại bị nắp quan tài rắn chắc chặn lại, có điều theo sự va chạm mạnh mẽ này cũng khiến cho nắp quan tài lệch đi một chút, phỏng chừng không bao lâu là có thể chui ra ngoài.
---
Lời của tác giả: Lần đầu tiên viết toàn cốt truyện không có thịt, đại thiếu gia là người đáng thương qwq, đương nhiên hắn cũng làm rất nhiều chuyện xấu, bởi vì là ác quỷ nên đã giết rất nhiều người.
END CHƯƠNG 6.
Editor: Sắp rồi sắp rồi, chương sau sẽ có kể về chuyện xưa của Hà đại thiếu gia, là sẽ kết thúc thế giới này. Nói chứ tui khá thích thế giới này, tội Hà đại thiếu gia quá... Tui đang beta lại chương sau, chương sau dài lắm luôn, mọi người muốn tui post luôn không? Nay post 2 chương rồi đóa, tui giỏi quá~ (^_^)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top