TG4 - CHƯƠNG 11
TG4 – CHƯƠNG 11:
Tần Khả Khí chỉ làm sandwich đơn giản cộng với một ly sữa bò, lúc hai người rời giường đã là 9 giờ nên chỉ tùy tiện lấp đầy bụng, sau đó ra ngoài ăn bữa trưa hoặc gọi cơm hộp về nhà.
Tần Khả Khí thấy Tô Niên im lặng cầm sandwich ăn từng ngụm từng ngụm, thỉnh thoảng có thể thấy được khoang miệng và đầu lưỡi hồng nhạt của cậu.
'Rất muốn trói anh ấy trong nhà, chỉ một mình mình mới có thể nhìn thấy, sau đó từ từ trả thù anh ấy.'
Ăn xong bữa sáng, Tần Khả Khí tìm cớ ra ngoài, nói giữa trưa sẽ mang cơm về.
Không biết tại sao, Tô Niên luôn có linh cảm xấu, cậu mở máy tính ra để sắp xếp hết mọi việc trước khi đi du lịch.
Ba tiếng sau, Lâm Lạc Thừa mới cầm một túi thức ăn về, Tô Niên thấy tay phải của anh còn cầm một túi màu đen, liền hỏi: "Đây là gì?"
"Không có gì, ăn cơm trước đi." Anh xách túi màu đen vào phòng bếp, Tô Niên cũng không nghĩ nhiều mà đi vào nhà ăn dọn thức ăn ra.
Ăn xong bữa trưa mệt rã rời, hết cách, sáng nay tiêu hao thể lực quá lớn, lúc nãy phải xử lý rất nhiều công việc trong công ty, Tô Niên ngáp một hơi dài rồi lên lầu ngủ. Tần Khả Khí đương nhiên ngủ trưa cùng cậu, sau khi xác nhận người bên gối đã ngủ, anh liền xuống lầu lấy túi màu đen ra.
Khi Tô Niên tỉnh ngủ thì phát hiện chân trái của mình bị một dây xích sắt trói lại, tất cả thiết bị điện tử trong phòng toàn bộ biến mất, Lâm Lạc Thừa thì ngồi bên cạnh anh kêu anh cả.
Gây chuyện gì đây? Cầm tù hở?
"Giải thích xem." Tô Niên không hề sợ hãi cũng không hề tức giận, Tần Khả Khí thấy hơi lạ nhưng vẫn khá bình tĩnh.
"Tôi muốn lấy lại tất cả công ty thuộc Lâm thị."
Tô Niên kỳ quái nhìn anh, nói: "Vào đúng ngày thành niên của em, công ty của chú Lâm sẽ tự động chuyển qua tên của em cơ mà. Không chỉ công ty, mà toàn bộ quỹ và bất động sản đều sẽ được sang qua tên em."
Tần Khả Khí không quá cam tâm, những thứ mà đời trước anh khó có thể đạt được, vậy mà giờ lại nhẹ nhàng lọt vào trong tay anh đến vậy. Trong lòng anh có sự cố chấp khó tả, khó có thể làm tiêu tan những cực khổ mà đời trước mình đã từng trải qua, anh luôn cảm thấy mình không phải Lâm Lạc Thừa, cũng chưa từng được hưởng thụ sự dịu dàng và thiên vị của Tô Niên dành cho anh trong ba năm nay.
Anh tức giận, nhìn Tô Niên nói: "Tôi muốn anh làm con chó của tôi."
"Được."
Tuy Tần Khả Khí nói muốn Tô Niên làm chó của anh, nhưng thật ra anh cũng không biết trả thù Tô Niên thế nào, anh muốn trừng phạt Tô Niên nhưng luôn dùng ánh mắt chan chứa tình yêu khi nhìn Tô Niên.
Anh hiểu rõ Tô Niên thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, trong mắt cậu, chẳng qua anh chỉ đang chơi trò chơi với cậu mà thôi! Tần Khả Khí lập tức ỉu xìu, nhưng cũng không cởi xích sắt.
Tô Niên xem như mình được nghỉ ngơi, cậu lấy quyển sách đặt trên đầu giường ra xem, dù chân bị xích nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu, xem sách lâu làm cậu cảm thấy mắc tiểu nên kéo xiềng xích đi WC.
Tần Khả Khí thấy cậu xuống giường thì tưởng cậu muốn bỏ trốn, Tô Niên còn xứng chức hơn anh, tức khắc nói: "Chủ nhân, anh chỉ muốn đi WC thôi."
Chủ nhân...Tần Khả Khí giật mình, Tô Niên thật sự cho rằng anh nói câu kia là thật, hơn nữa không hề so đo.
Tần Khả Khí vừa hận vừa sợ Tô Niên, nhưng đồng thời cũng gửi gắm hy vọng vào cậu. Đời trước anh nghĩ chỉ cần Tô Niên đại phát từ bi đã có thể cho anh một thân phận, nhưng dù sau đó anh có cầm báo cáo ADN đặt trước mặt Tô Niên thì đối phương cũng không thèm để ý kêu anh cút xéo.
Rốt cuộc điều gì đã khiến Tô Niên thay đổi? Anh không nghĩ ra, dựa theo trí nhớ, Tô Trầm Ngôn và Tô Trầm Mặc không thay đổi gì nhiều, từ ban đầu đã không tin lời anh nói, thay đổi chỉ có duy nhất thái độ của Tô Niên.
Là Tô Niên, ngay từ đầu đã tin tưởng anh! Nhiều người như vậy, nhưng chỉ có Tô Niên thay đổi.
Tô Niên mới vừa ra khỏi WC thì đã bị anh đè lên tường, cậu cau mày, cảm thấy thấy eo mình sắp gãy, lần sau thằng nhóc này có thể đừng đột nhiên đẩy cậu có được không?
Tần Khả Khí thấy cậu cau mày thì theo bản năng xoa xoa eo cậu, chợt ý thức được mình đang làm gì, hai tay anh lập tức cứng đờ.
Tô Niên cười thầm trong lòng, thằng nhóc thúi này vẫn đau lòng cậu, vì thế sự khó chịu trong lòng cũng nhanh chóng tan đi.
Tần Khả Khí bỏ qua những tình cảm phức tạp mà gằn từng chữ: "Rốt cuộc anh là ai?"
Tô Niên thấy lạ: "Anh có thể là ai? Là anh của em đó."
Ánh mắt Tần Khả Khí tăm tối: "Đừng nói đùa với tôi nữa, thái độ của anh với tôi như thế nào, trong lòng anh hiểu rõ."
Lâm Lạc Thừa đang muốn lật tẩy hết à? Trong đầu Tô Niên nhanh chóng tính toán, cậu nên chết sống nói rằng Lâm Lạc Thừa đang phát điên hay nên thừa nhận cậu đã biết hết tất cả mọi chuyện đây?
Mặc dù cậu là người của Cục Quản Lý Thời Không nhưng bình thường nhận nhiệm vụ cũng chỉ đi theo cốt truyện một chút, xuyên qua hay sống lại đều là việc của vai chính, không hề dính dán gì đến cậu. Bây giờ chính chồng nhỏ của mình sống lại, trong thời gian ngắn cậu không biết nên đối phó như thế nào.
Dưới tình huống này, im lặng chẳng khác nào đang khẳng định, Tần Khả Khí càng nhịn càng giận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh cũng sống lại đúng không?"
Tô Niên không thể nói ra chuyện của Cục Quản Lý Thời Không nên chỉ có thể cam chịu rằng mình cũng sống lại, Tần Khả Khí lập tức được thông não, anh hơi mất kiểm soát: "Vậy ba năm nay những chuyện anh làm đều chỉ vì bồi thường tôi mà thôi? Tôi nhớ rõ ngày trước khi tôi chết, anh cũng không có ý định giúp tôi. Chẳng lẽ vì đời trước anh không có kết cục tốt, nên đời này mới biết làm người tốt sao?"
Tô Niên thấy anh luôn mồm lải nhải, bắt đầu có xu thế bạo ngược, hệ thống cũng vang lên tiếng cảnh báo ầm ĩ, cuối cùng cậu quyết định ngẩng đầu lên hôn anh.
Tần Khả Khí không ngờ hai người đã xé rách mặt nhưng cậu vẫn có gan hôn anh, lập tức nổ tung: "Anh."
Tô Niên thấy tiếng cảnh báo nhỏ dần thì tinh tế hôn lên, dù sao Tần Khả Khí vẫn còn là nhóc con, hai đời đều chưa tới 18 tuổi, nào hiểu tình yêu là gì.
Chỉ một nụ hôn của Tô Niên đã khiến anh như bong bóng xì hơi.
Tô Niên cảm thấy đau lòng thay anh, chồng nhỏ mà ba năm nay cậu đào tạo ra, chỉ vì một buổi sáng tỉnh dậy nhớ lại tất cả những khổ cực của đời trước hại anh không muốn nhưng vẫn cứ phải ngủ cùng cậu, dù là ai cũng sẽ thấy hỏng mất.
Cậu kéo anh lên giường, thành kính hôn lên mu bàn tay anh: "Để anh bù đắp cho em có được không?"
Cậu nhận hết tất cả tội lỗi của nguyên chủ, dốc hết sức làm Lâm Lạc Thừa cảm nhận được thiện ý của cậu: "Anh đã thay đổi rất nhiều, em cũng thay đổi."
Tần Khả Khí rút tay về, đầu xoay qua một bên: "Tôi sống lại không sớm như anh, những thay đổi đó tôi không trải nghiệm được."
"Em đã trải nghiệm rồi." Tô Niên bắt đầu gợi sex: "Rõ ràng buổi sáng em còn..."
Mặt Tần Khả Khí đỏ lên, anh, anh, sao anh lại là người như vậy chứ?
Tô Niên thấy bầu không khí đã dịu lại, lại hỏi anh: "Em sống lại lúc nào, tối hôm qua em về phòng thì trở nên rất kỳ lạ, là khi đó sao?"
"Không phải, là..." Tần Khả Khí dừng một chút: "Lúc tôi sống lại, là khoảng bốn giờ chiều ngày hôm qua."
Bốn giờ, lúc đó cậu còn đang bị Lâm Lạc Thừa chịch điên cuồng, thằng nhóc mới hồi phục ký ức liền phát hiện mình đang trong trận làm tình nóng bỏng, chắc chắn hoảng sợ gần chết.
Cậu ôm nam sinh còn cao hơn cậu nửa cái đầu vào trong lòng, Tần Khả Khí chỉ ra vẻ giãy giụa một lát đã không lừa được lòng mình, anh thật sự rất thích gần gũi Tô Niên.
"Anh nhớ em đã tự sát vào đúng ngày thành niên." Tô Niên cảm nhận được sự run rẩy của người trong ngực mình, cậu càng thêm đau lòng: "Đau không?"
Tần Khả Khí lắc đầu: "Bị chết nhanh quá, không cảm giác được gì."
"Bây giờ còn sáu ngày nữa là tới ngày em thành niên, ngày hôm qua em sống lại, đời trước vào thời gian này em đã làm gì?" Tô Niên tìm được nguyên nhân sống lại, Tần Khả Khí cũng phát hiện, nói: "Em lấy được kết quả ADN mà em đã lén làm."
Anh phải làm công ba năm mới tích góp đủ tiền làm xét nghiệm ADN, anh không có mẫu máu của cha ruột mình nhưng có thể lấy của mẹ nuôi và Lâm Cẩn Nhiên. Vào lớp 12 khi kiểm tra sức khỏe, anh đã lén nhặt bông gòn có thấm máu bị cậu ta bỏ đi, còn mẹ nuôi...Lúc anh dọn dẹp phòng là có thể lấy được tóc của mẹ nuôi rồi.
Anh cầm kết quả xét nghiệm ADN của mẹ nuôi và Lâm Cẩn Nhiên đi tìm Tô Niên, đương nhiên không được tích sự gì, nhưng nếu đời này anh vẫn phải trải qua như thế, có lẽ anh sẽ đưa kết quả xét nghiệm cho bên truyền thông, bí mật trong giới hào môn, có truyền thông nào mà không thích đăng chứ?
Thế giới khiến Tần Khả Khí sống lại, có khả năng là vì sau đó anh đã bỏ ý định tự sát? Lại lần nữa tìm cách để có thể khôi phục thân phận của mình? Nhưng con ruột của thế giới này chính là ba người kia, thế giới cho vai ác sống lại là vì cái gì?
Tần Khả Khí trả lời vấn đề của Tô Niên xong, cũng hỏi lại Tô Niên: "Anh sống lại lúc nào?"
Tô Niên thành thật nói ngày mà mình đã xuyên qua vào ba năm trước đây, Tần Khả Khí nghe xong im lặng, nói: "Thật không công bằng, nếu không phải lương tâm anh thức tỉnh thì anh đã có thể giết em trước khi em sống lại rồi."
Tô Niên có chút chột dạ, đúng là như vậy thật, nguyên chủ là người không có chút lương tâm nào, nếu không thì với trí thông minh của hắn, sao vẫn nói Tần Khả Khí là kẻ lừa đảo trong khi đã có chứng cứ vô cùng rõ ràng? Nếu nguyên chủ thật sự sống lại, không chừng sẽ thật sự giết người trước khi người đó sống lại mất.
Nhưng cậu không phải mà, cậu chỉ là cậu bé đáng thương bị bắt đội nồi thôi!
Miệng ngây thơ tâm đen tối Tô Niên cúi đầu khom lưng, vừa ôm vừa hôn nhận sai: "Anh cả biết sai rồi, anh đã thật sự thay đổi, anh cũng không biết em cũng sẽ sống lại đúng không? Anh đối với em thật lòng thế nào em đều thấy cơ mà."
"Mấy người, nhà họ Tô mấy người đều là kẻ biến thái!" Tất cả đều quậy với em trai mình! Đặc biệt là ba anh em kia, anh đã từng bắt gặp ở WC trong trường, cách một buồng vệ sinh vẫn nghe được tiếng rên của bọn họ, suýt chút làm anh ghê tởm đến mức ói ra.
Trước đây, Tần Khả Khí vì muốn khôi phục thân phận nên đã cố tình học phong cách của Lâm Cẩn Nhiên, dù cho ba anh em nhà họ Tô đều chán ghét anh, anh vẫn lì lợm gọi bọn họ là anh trai, anh cũng học dáng vẻ làm nũng của Lâm Cẩn Nhiên, chỉ cần bọn họ muốn cậu chủ nhà họ Lâm là dáng vẻ gì thì anh sẽ biến thành dáng vẻ đó.
Cũng bởi thế mà giọng điệu của anh luôn mang theo chút nũng nịu, có điều anh vốn đã bị Tô Niên cưng chiều đến mức mang theo một chút bệnh công chúa, hai người cũng cảm thấy không có vấn đề gì.
Tô Niên khổ sở vì Lâm Lạc Thừa gom cậu so sánh chung với hai thằng em ngốc kia, trên mặt cậu hiếm khi xuất hiện sự khó chịu: "Anh không giống."
"Anh không giống chỗ nào?"
"Anh là người bị chơi." Mặt Tô Niên đỏ rần.
Tần Khả Khí cũng bị nghẹn lại, không nói tiếp.
"Tiểu Thừa."
Tần Khả Khí không quá quen với tên này, sửa tên sửa họ đối với anh là chuyện quá xa vời, cái tên Tần Khả Khí này đã đi theo anh 18 năm, nhục nhã anh 18 năm. Hiện giờ kêu anh là Lâm Lạc Thừa, ngược lại anh thấy không quen, dù cho đây là tên mà anh đã trông ngóng đêm ngày.
"Tiểu Thừa, những gì thuộc về em đều cho em, anh cũng đem chính mình bồi thường cho em." Tô Niên nắm lấy tay anh, dẫn tay anh sờ từ cổ đến bụng dưới: "Chỗ này, chỗ này, cả chỗ này nữa, cả người anh đều thuộc về em, bao gồm Tô thị, chỉ cần em muốn, anh có thể giúp em khiến tập đoàn Lâm thị trở nên ngày càng lớn mạnh."
Hết thảy đều là nhà họ Tô thiếu anh, không chỉ không thành công báo ơn mà còn hại chết con trai duy nhất của ân nhân mình, nếu thế giới này có Diêm Vương, chắc chắn cả nhà họ Tô sẽ bị đày đến mười tám tầng địa ngục.
"Em." Tần Khả Khí không biết trả lời thế nào, cuối cùng lấy cớ: "Em đói bụng."
Tô Niên nhìn đồng hồ treo tường, đã chạng vạng 6 giờ, bình thường giờ này đã ăn cơm, hôm nay hơi trễ.
"Em muốn ăn cái gì?" Nhớ lại Lâm Lạc Thừa tự mình làm bữa sáng: "Nếu em muốn tự mình làm thì anh có thể cho người bên siêu thị đem nguyên liệu nấu ăn đến đây."
"Em muốn anh nấu cho em ăn." Trong trí nhớ, Tô Niên đã nấu cơm cho 'Lâm Lạc Thừa' ăn, đã vậy còn rất nhiều lần, người đó có, anh cũng muốn có.
Tô Niên hiểu là do thằng nhóc này ganh tỵ, tự ăn giấm của chính mình, cậu hôn hôn miệng Lâm Lạc Thừa: "Cục cưng, em phải nhớ, cơ thể này vẫn luôn là của em, người mà anh yêu vẫn luôn là em."
Ký ức dung hợp thông suốt cần phải mất thời gian, vốn chỉ có một linh hồn, làm gì xuất hiên hai người? Chỉ cần ký ức thuận lợi dung hợp, Lâm Lạc Thừa sẽ hồi phục lại trạng thái ban đầu.
Tần Khả Khí trầm mặc, không đáp lại Tô Niên. Trong lòng anh, anh và 'Lâm Lạc Thừa' đều có cuộc sống khác nhau, làm sao bọn họ có thể cùng một linh hồn?
Anh cởi xích chân của Tô Niên, cậu làm cho anh một bàn thức ăn toàn món anh thích, Tần Khả Khí muốn nói bản thân anh không thích những món thiên mặn, anh thích những món thiên ngọt như Lâm Cẩn Nhiên.
Nhưng khi bỏ vào miệng, anh cảm thấy may mắn vì đã không nói ra lời đó, thì ra những món mặn lại ăn ngon đến vậy, không giống như những thứ đồ ngọt ngấy và bánh kem làm anh ăn muốn nghẹn.
Tần Khả Khí vẫn chưa nhận thức được ba năm trước đây anh đã nhận tổ quy tông, anh không cần phải bắt chước thói quen sinh hoạt của 'cậu chủ Lâm', mà bản thân anh chính là cậu chủ Lâm, là người thừa kế hợp pháp của nhà họ Lâm.
Ăn xong bữa tối, hai người thay phiên nhau đi tắm, Tần Khả Khí cảm thấy nếu mình cứ ở đây thế nào cũng sẽ bị Tô Niên dắt mũi, vì thế đưa ra quyết định nói muốn về biệt thự của nhà họ Lâm.
END CHƯƠNG 11.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top