Chương 36: Giải nguyền


Trong tòa dinh thự đồ sộ của nhà Sugisaki, trời đang tờ mờ sáng, và ánh trăng cũng đã khuất dạng khi bình minh cận kề. Đứng giữa một căn phòng rộng lớn, với trang phục vu nữ chỉnh tề, từng động tác của Ayaka diễn ra dưới ánh nhìn chăm chú từ tôi và ba cô gái còn lại.

"Tôi sẽ bắt đầu đây."

Sau lời tuyên bố, Ayaka đứng thẳng người, tay giơ một chiếc chuông bạc nhiều tầng (kagura suzu), được đính những dải băng nhiều màu sắc ở đuôi. Tia sáng lấp lánh phát ra từ những chiếc chuông nhỏ, khi cô ấy bắt đầu một điệu múa nghi thức kỳ lạ của thần đạo. 

Theo từng bước chân nhịp nhàng và những cú xoay người hoàn hảo, chiếc chuông trong tay Ayaka phát ra những âm thanh réo rắt khe khẽ như tiếng lục lạc. Mỗi tiếng chuông vang lên, như lan tỏa khắp ngôi nhà, khuấy động mọi thứ trong không gian.

Ayaka vừa di chuyển trong một vũ điệu mê hồn vừa tụng bài thần chú trong miệng:

"Hỡi nữ thần Mặt Trời, người là ánh sáng rực rỡ,
Xua tan màn đêm, đẩy lùi bóng tối mù mịt.
Đánh thức khỏi giấc mộng, để những linh hồn lạc lối trở về.
Lời nguyền của bóng tối không thể ngự trị mãi,
Vì sức mạnh của ánh sáng là vô biên.

Mặt Trời bất diệt, sức mạnh từ ngàn xưa,
Mọi cơn mê sẽ tan biến như sương mai.
Đánh thức chúng sinh khỏi giấc ngủ vĩnh hằng..."

Tôi đứng ở một góc phòng, không thể rời mắt khỏi những gì cô đang làm. Âm thanh như thấm đẫm vào linh hồn, khơi dậy trong tôi một cảm giác nôn nao kỳ lạ. Ở bên cạnh tôi, các cô gái cũng có biểu hiện tương tự, họ nắm chặt tay trước ngực, lặng lẽ theo dõi nghi thức mà không nói một lời.

Nhịp điệu của Ayaka càng lúc càng nhanh. Và tôi cảm nhận thấy một sự rung động nào đó diễn ra, như thể cả ngôi nhà đang thở lại sau một thời gian dài ngủ say. Ayaka bước thêm vài bước, xoay người theo hình vòng cung tuyệt đẹp. Những dải băng đính trên chuông tung bay như được dẫn dắt bởi một cơn gió vô hình. Cô nâng chuông lên cao, giọng tụng niệm trở nên mạnh mẽ hơn lúc nãy, cảm tưởng như đang tiến đến cao trào của một màn trình diễn.

"Hỡi nữ thần Mặt Trời, người soi sáng khắp thế gian,
Hãy mang ánh bình minh đến những linh hồn ngủ quên,
Và mở ra con đường thoát khỏi xiềng xích của bóng tối."

Âm thanh chuông mạnh mẽ vang lên, kéo dài như một tiếng vọng vô tận, rồi đột ngột dừng lại. Không gian trở lại yên lặng đến lạ thường.

"Đã xong..."

Ayaka thở ra, hạ chuông xuông, giọng cô hơi mệt mỏi như vừa phải tiêu hao rất nhiều sức lực.

"Nghi thức thanh tẩy đã thành công, mọi người trong ngôi nhà đã được giải lời nguyền."

Đôi mắt Nagisa mở to, cô ấy vội mở cửa và lao ra ngoài hành lang. Saya lập tức theo sau, còn tôi và Chihiro đứng lại trong phòng cùng Ayaka.

"Có ổn không? Hoshikawa-san?" Tôi lo lắng hỏi khi thấy cô ấy chậm rãi ngồi ngay ngắn xuống sàn, điều hòa hơi thở.

"Ổn, nhưng dù đã được tăng cường sức mạnh, tôi chỉ đủ sức gỡ bỏ lời nguyền trong căn nhà này thôi."

"Thế là tốt lắm rồi, cô làm tốt lắm." Bên cạnh tôi, Chihiro khoanh tay bình thản, không bộc lộ nhiều cảm xúc.

"Cảm ơn."

"Nhưng tôi không quên chuyện hôm qua đâu, đáng lẽ cô phải bàn bạc trước với mọi người chứ? Trước khi làm chuyện nguy hiểm như vậy!" Cô ấy nói thêm, không quên liếc xéo qua đây làm tôi rùng mình.

Ayaka cúi đầu, tỏ ra hối lỗi, "Xin lỗi. Chính tôi cũng không chắc nó sẽ thành công hay không." 

"Thôi được rồi," Chihiro thở dài, "Từ giờ mọi hành động của chúng ta đều phải thống nhất, đây không còn là chuyện của riêng mình cô nữa."

"Tôi hiểu..."

Lúc này, những tiếng người xì xào, tiếng bước chân vang lên từ khắp nơi trong nhà. Tôi bước ra hành lang và quan sát. Thấy Nagisa, theo sau là Saya đang vội vã kiểm tra khắp các phòng. Những cánh cửa được mở tung, từng người trong nhà lũ lượt xuất hiện, thái độ đầy hoang mang. 

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" 

Một giọng nói hốt hoảng vang lên. Tôi nhìn về góc hành lang, thấy một phụ nữ trẻ tuyệt đẹp, kế bên là một người đàn ông trung niên mặc đồ ngủ, dáng vẻ nghiêm nghị.

Nagisa vội vã chạy đến bên cạnh họ, giọng cô gấp gáp, "Cha, mẹ, mọi người đã bị vướng vào lời nguyền, chính nhờ những người bạn của con mà mọi người đã được đánh thức!"

"Lời nguyền ư?" Người đàn ông, là cha của Nagisa nhíu mày, như thể vừa nghe một trò đùa.

"Con sẽ giải thích rõ ràng cho mọi người!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top