Chương 22: Du hành trong thế giới tĩnh lặng


Ăn sáng xong, bốn người chúng tôi quây quần quanh bàn để thảo luận về tình hình hiện tại. Nagisa kể rằng đêm hôm trước khi xảy ra sự kiện thế giới chìm trong giấc ngủ, không có gì bất thường xảy ra cả. Điều đó cũng đúng với trải nghiệm của mỗi người chúng tôi, vì vậy việc tìm ra nguyên nhân lại đi vào ngõ cụt.

Đã hai ngày trôi qua kể từ sự cố, vẫn chưa ai có dấu hiệu tỉnh lại. Tôi tự hỏi phải chăng họ sẽ như thế này mãi mãi, hàng năm, thậm chí hàng trăm năm như trong truyện cổ tích không? Nghĩ đến điều này bất giác khiến tôi rùng mình. Không biết là những người đang say ngủ và những người đang tỉnh táo như chúng tôi, ai mới thực sự đang gặp rắc rối đây?

Nagisa sau khi kiểm tra hết mọi thứ trong nhà, đã kết luận, "Các phương tiện truyền thông không hoạt động, cả đường dây điện thoại cũng  vậy, nhưng đèn vẫn sáng."

Saya gật đầu, không tỏ ra ngạc nhiên cho lắm, "Tớ nghĩ là do Nhật Bản có hệ thống năng lượng dự phòng, nhưng không thể duy trì quá lâu được, trước khi mọi thứ rơi vào hỗn loạn." 

"Vậy nếu không nhanh chóng tìm ra cách khắc phục tình trạng này, chúng ta sẽ phải sống như trong thời hậu tận thế . Tương lai có vẻ khá ảm đạm."

"..."

Lời nói của Chihiro tuy phũ phàng nhưng chỉ ra thực tế, chúng tôi im lặng nhìn nhau trong bầu không khí nặng nề.

"Chúng ta vẫn chưa biết nguyên nhân gây ra sự cố này, có lẽ nên bắt đầu điều tra từ đầu." 

Nagisa nói rồi liếc nhìn đồng hồ trên tường, kim đồng hồ chỉ hơn chín giờ một chút, "Vậy, mọi người, chúng ta sẽ làm gì hôm nay đây? Bắt đầu điều tra từ đâu đây?"

"Chúng ta hãy kiểm tra trung tâm thành phố, có thể có manh mối gì đó, ổn không?" Saya vẫn là người nêu ra ý kiến.

"Được rồi, nhất trí như vậy đi."

Sau khi quyết định như vậy, chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng lên đường. Để đề phòng bất trắc nếu việc điều tra sẽ mất nhiều thời gian, nước uống và thực phẩm cũng được mang theo, bao gồm cơm nắm và phần cà ri còn thừa lúc nãy. 

Gara xe nhà Sugisaki được mở ra, và Nagisa lái chiếc ô tô mang hiệu Lexus xuất hiện, tôi không rành lắm về xe cộ nhưng nhìn vẻ ngoài cũng biết đây là một chiếc siêu xe, với kiểu dáng thời thượng nhìn rất thuận mắt và những phụ kiện mạ vàng bóng loáng.

"Cậu có thể lái xe sao? Có bằng lái không?" Tôi tò mò hỏi, nhìn vào Nagisa đang ôm vô lăng một cách thành thục.

"Dĩ nhiên là không rồi." Cô ấy cười khúc khích. "Tôi bằng tuổi cậu mà, sao lại có bằng lái được?"

"À, đúng vậy nhỉ?"

Nagisa có vẻ phấn khích khi ngồi trên ghế lái, dù việc này là bất hợp pháp. Có vẻ cô ấy sống trong luật lệ quá lâu và không bao giờ có cơ hội làm điều mình muốn, có thể hiểu được điều đó. Dù sao thì hiện tại cũng chẳng có cảnh sát trên đường, nên có xe đi lại vẫn tốt hơn là cuốc bộ.

"Được, mời mọi người vào, chúng ta sẽ điều tra tại khu trung tâm thành phố trước."

Tôi mở cửa ghế lái phụ và ngồi vào trong. Nội thất trong xe vô cùng sang trọng và có mùi thơm của nước hoa, không hề có cảm giác ngột ngạt. Chihiro và Saya cũng vào ngồi ở ghế sau và chúng tôi đã sẵn sàng lên đường.

"LÊN ĐƯỜNG!"

Nagisa nhấn ga, chiếc xe bắt đầu lao đi một cách êm ái, thoáng chốc ra đã khỏi khu nhà ở của họ Sugisaki.

"Ya-haa, tôi cảm thấy thật tự do!" 

Sau khi chạy ra đường lớn, Nagisa bắt đầu tăng tốc, đường phố hầu như không có phương tiện nên cô ấy thỏa sức trổ tài. 

Nagisa, một cô gái phong cách jirai-kei đang tận hưởng việc này. Kiểu gì cũng thấy thật kỳ lạ, nhưng vì cô ấy đáng yêu nên tôi không có gì phàn nàn cả. Nhìn ngắm cô ấy đang dần trở một sở thích của tôi.

"Tôi không nghĩ chúng ta có tâm trạng để tận hưởng trong tình huống như thế này đâu, Sugisaki-san."

Chihiro rõ ràng đang phàn nàn nhưng Nagisa hầu như không để tâm lắm, cô ấy chỉ cười đáp lại.

"Đừng quá căng thẳng mà, Aritomo-san, lo nghĩ nhiều cũng không thay đổi được gì, rồi chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết mọi chuyện thôi."

"..."

Chihiro chỉ thở dài mà không nói gì nữa. Chiếc xe vẫn tiếp tục tiến vào trung tâm thành phố, nhiều phương tiện đang dừng trên đường, và tài xế đang chìm vào giấc ngủ, gây một chút cản trở. Tuy nhiên, Nagisa vẫn có thể sử dụng làn khẩn cấp nên cũng không phải vấn đề lớn.

Đến trung tâm thành phố, Nagisa giảm tốc độ và bắt đầu quan sát tình hình. Nhiều tòa nhà lớn liền kề nhau, che khuất tầm nhìn lên bầu trời. Không khí hoàn toàn buồn tẻ, khác hoàn toàn với thời điểm nhộn nhịp, cứ như nơi này đã trở thành một thành phố ma.

"Đây có phải là Tòa thị chính không?"

"Đúng rồi."

Tòa thị chính là một tòa nhà năm tầng đồ sộ với ngọn tháp đồng hồ nhô cao tại trung tâm, phía mặt tiền là một khoảng đất rộng như quảng trường, cùng với rất nhiều ô tô  đủ loại đậu tại đó.

"Chúng ta hãy thử vào trong điều tra, đây là trung tâm hành chính của thành phố, nếu có gì bất thường xảy ra thì hẳn phải lưu lại chút manh mối gì đó."

"Đồng ý."

Nagisa liền đỗ xe phía trước tòa nhà và mọi người đẩy cửa bước ra. Bốn đứa học sinh trung học, lái xe ô tô và đến tòa thị chính, hẳn phải là một tình huống bất thường, cảm giác như chúng tôi đang lạc vào một bộ phim sinh tồn vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top