start
Hanbin và Chương Hạo đã là người yêu của nhau được 3 năm. Hắn yêu em chết đi được, yêu từng ánh mắt, giọng nói, cử chỉ, cơ thể em.
Hắn chỉ hận không thể nuốt em vào bụng để em chỉ là của hắn thôi.
Trong 3 năm yêu em, mỗi lần gần gũi cùng Chương Hạo, Hanbin luôn kìm nén ngọn lửa sục sôi trong lòng mình.
Hắn muốn em, muốn chiếm trọn tất cả mọi thứ của em.
Nhưng Hanbin vẫn tôn trọng em đến cùng, vì quá yêu nên không nỡ làm em tổn thương, thất vọng vì hắn.
Hai người quen nhau từ cấp 3, nhưng đến đại học hắn mới dám ngỏ lời yêu Chương Hạo. Thích người ta lâu như thế, cơn khát trong Hanbin chỉ càng đầy chứ chẳng bao giờ vơi bớt.
"Hạo à, em dậy chưa." Cứ đến 9 giờ sáng là Hanbin lại nhắn tin cho Chương Hạo, vì hắn không nỡ đánh thức em dậy sớm.
"Em dậy rồi, hôm nay làm gì thế?" Chương Hạo trả lời hắn. Nghĩ đến dáng vẻ người yêu vừa mơ màng ngủ dậy, vừa trả lời tin nhắn của hắn, hắn bất giác mỉm cười.
" Tối nay là họp lớp cấp 3 của tụi mình đấy, thằng Gyuvin vừa bảo anh. Anh đến đón em đi hẹn hò rồi tối đi họp lớp nha." Hanbin trả lời, chạy xe đến nhà Chương Hạo.
Họp lớp kết thúc
Hanbin cõng Chương Hạo say xỉn trên lưng, em nhỏ của hắn vui quá nên uống vài ly, tửu lượng lại thấp nên bây giờ đã gục rồi.
Đặt em trên ghế lái, Hanbin ngồi ngắm em thêm một lát rồi mới đưa Chương Hạo về.
Nhìn cánh môi đỏ rực ướt át của người trước mắt, hắn không kiềm được mà hôn lấy hôn để đôi môi em.
Cạy mở khoang miệng ấm nóng là đầu lưỡi đỏ mềm, có chút vị hăng của rượu vang. Chương Hạo bị Hanbin đè lên ghế mà quấn quít triền miên.
Cho đến khi mặt em đỏ rực, rên rỉ vài tiếng nỉ non, hắn mới buông ra.
"Kiềm chế đi Sung Hanbin." Hắn tự dặn lòng như thế, lái xe đưa Chương Hạo về nhà.
Đi một đoạn, Hanbin lại không yên tâm, Chương Hạo về nhà chỉ có một mình. Lỡ buồn nôn hay chóng mặt sẽ không có ai chăm sóc.
"Hạo à, về nhà anh được không?" Hắn nói với người đang lim dim bên cạnh, khổ sở kìm nén suy nghĩ biến thái trong đầu mình.
"Chỉ ôm em ấy đi ngủ thôi." Hắn tự nhắc nhở bản thân.
Chương Hạo mơ màng:" Hửm... được thôi."
Về đến nhà, Hanbin cẩn thận đặt em trên giường, vội cởi giày cho em.
"Chờ chút nha, anh đi nấu cho em bát canh giải rượu nhé." Sửa soạn cho Chương Hạo xong, hắn để em nghỉ ngơi tính bước vào bếp.
"Đừng đi mà, ở lại đây với em đi." Chương Hạo ngây ngốc níu tay hắn. Khi say ai cũng dính người thế sao?
Bất ngờ, em ngồi lên đùi hắn, hắn vô cùng sửng sốt với hành động táo bạo của Chương Hạo.
"Hihi bạn trai em ấm quá cho em ôm một chút nha." Em cười đến là khoái chí, loay hoay trên đùi hắn.
Không ổn rồi, mông của Chương Hạo lại cạ vào thằng em của hắn. Có lẽ em không biết nên cứ nghịch ngợm mãi.
"Này... em ngồi yên một chút." Hanbin vì kiềm chế nên nghiêm mặt, lại doạ đến Chương Hạo.
"Em phiền phức sao, được rồi để em về nhà vậ-" Chưa dứt lời, Hanbin đã kéo Chương Hạo nằm úp xuống giường.
Hắn hít lấy cần cổ em như một gã nghiện, xong lại hôn lên vành tai em: "Anh không kiềm chế được nữa đâu bé cưng."
Giọng nam trầm cùng hơi thở ấm áp phả vào tai Chương Hạo, toàn thân em như có một dòng điện chạy qua. Khuôn mặt đã đỏ cả lên vì ngượng.
Cảm nhận được dưới mông có vật gì cưng cứng cạ vào, em đã hiểu tình huống lúc này.
Sung Hanbin vẫn cứ đè lên Chương Hạo, liếm láp gáy của em.
"Cho anh, được không?"
Dường như mọi sự kiềm chế trong suốt 3 năm qua đã vỡ nát, Hanbin ân cần, lại như thỉnh cầu em điều gì.
Thực ra không phải Chương Hạo chưa từng nghĩ đến điều này. Chẳng qua là do Hanbin nói quá bất ngờ làm em khá bối rối.
Nhìn xuống lớp quần tây đã cộm lên của hắn, bây giờ mà không đồng ý thì có vẻ đáng thương cho hắn quá nhỉ.
Chương Hạo nghĩ như thế, lại thêm phản ứng sinh lý khi Hanbin mơn trớn vành tai mình, đưa ra câu trả lời.
"Được, nhưng nhẹ thôi nhé, em sợ đau."
chap sau chit nhe ae😈😈😈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top