chương 4 : Muốn phạt nữa à ?
- Muốn phạt nữa à .?
- Không không hôm nay em mệt lắm đừng có hành em nữa_ Sáp Kì mới nói dứt câu thì bị Phác Chí Mẫn vác lên vai và lên phòng anh .
Anh đi lên phòng anh rồi mạnh bạo quăng cô xuống giường rồi anh cỡi áo sơ mi trắng của mình ra rồi từ từ cũng cởi hết đồ trên cơ thể cô , đứng lên nhìn thân hình của Phương Sáp Kì , nhẹ nhàng mỉm cười.
- Năm đó là do em mê hoặc tôi bởi thân hình quyến rũ này.
Cô lấy tay che phần ngực cố gắng chống cự hết sức nhưng vô ích vì anh là con trai nên vốn có sức rất khỏe.
- Nào nào chúng ta đã ân ái với nhau trong 3 năm qua biết bao nhiêu lần , sao vẫn còn xấu hổ chứ.
- Chí Mẫn...đừng..._cô chưa nói hết câu thì đã khóc nất lên anh đang dụi dụi vào hõm cổ cô thì nghe những tiếng nất , có lẽ anh đã sai rồi. Anh ngẩng mặt lên lau đi những giọt nước mắt của cô rồi đứng dậy và đương nhiên cũng đỡ cô dậy rồi nhặc lại những đồ khi nãy anh cởi ra từ cô , chăm chú mặc lại quần áo cho cô rồi nhẹ nhàng nói :
- đừng khóc nữa !! Anh xin lỗi nhé , em ngủ đi ,anh ra ngoài.
- Chí ... Mẫn _ Cô đã hết khóc nhưng giọng thì lại khá khó nghe.
-Hả?
- Nếu...sau...này , em yêu người khác thì anh ?
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô :
- Thì anh sẽ cho em đi ... nếu em yêu người đó hơn anh !.
- Tại sao ? Không giữ em lại _ Sáp Kì ngây ngô hỏi.
- Vì em đã yêu người khác có giữ cũng bằng không , thể xác ở đây nhưng trái tim ở bên người khác ... nhưng anh không muốn em yêu ai _ anh nói vừa dứt câu thì anh đã rời đi , Phương Sáp Kì thì ngây ngô nhìn bóng anh đến khuất rồi mới dời mắt đi chỗ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top