chương 3 : Nhóc con .. lại bày cho tôi dọn ?

- Hừ ! Anh ỷ anh nhà giàu có nên được như vậy à ? ...

3 năm sau ....

Hôm nay thật uể oải !!!! Sáp kỳ nhìn vào gương xoa xoa bóp bóp một bên vai !

- Nhớ rồi.

Cô cảm nhận được cơn đau từ phía dưới ( Hạ bộ ) Hôm qua bị anh làm như thế nên bây giờ quá trời ê ẩm.
Hôm nay là ngày đẹp trời đấy. Cơ mà nhìn thấy anh ta là đã thấy đen tối rồi.

Tới bây giờ vẫn chưa thấy anh ta về, cái tính "háu ăn ngêu" của hắn chắc chả bao giờ bỏ được , Sáp Kỳ thầm lo liệu anh ta có húp trọn được gì không?

- Đôi khi thấy mình thật ngốc mà ! Tự hỏi một mình luôn cơ đấy !

Vừa được cơ hội. Hôm nay tôi sẽ bung xõa

''''' park jimin

- Cạn ly đi hôm nay tôi sẽ không về.

Sếp tổng ngồi cùng bàn đã lên tiếng

- Sao vậy ?. Cậu lại cãi nhau với vợ à ?

- Không !

Bộ dạng bù xù -.-

-Thế lại muốn ăn ngêu à ?

- Không.

- Thế quái nào. Tôi sẽ cho cậu tất !

Hmmmm Tôi muốn nghỉ làm một tuần.

- Thế đấy. Sếp đọc được suy nghĩ của tôi không ?

- Hôm nay cậu rắc thính tôi nhiều thế. Lại muốn nghỉ nữa à ?

- Oh

Nhìn vào gương mặt cũng đủ biết. Khi say vào nhìn Chí Mẫn chả khác gì một thằng ngáo cả.

Anh ấy nhìn tôi và suy nghĩ. Là sếp nên tôi đi guốc vào bụng hắn rồi

- Một tuần thôi mà. Không sao đâu
Muahhaaha ...

-.- sếp cười cái quái chi vậy ??

- Ta vui mừng cho cậu !

- Lại bậy bạ. Chắc sếp tưởng tôi muốn ăn nghêu miễn phí rồi nằm ngủ nướng phải không ?

"Chau mày " Đâu. Đâu nào phải vậy rứa. Tôi vui cho cậu thôi !
- Sếp thật khó hiểu

Đôi khi Chí Mẫn thấy cuộc đời thật mông lung.

°°°

Ngồi trên chiếc xe mới mua Chí Mẫn nghĩ tới Phương Sáp Kì

-"Không biết giờ này cô ấy đang làm gì. Không biết đã ngủ hay vẫn thức. Tôi sẽ gọi cô vào lúc 2 giờ sáng để dậy chuẩn bị bữa sáng. Tôi phải hành cô !!"

Mười lăm phút sau khi đi. Bây giờ đã tới nơi. Nơi có "một túp lều tranh một trái tim vàng."

- Vợ ơi. Chồng về rồi đây ! Cái mô chi ??

Phương Sáp Kì đang nằm trên ghế sofa . Tay đang cầm bịch bánh, trên bàn là vài thứ linh tinh kem và nước ngọt rơi lả tả trên bàn.

- Cái quái gì?? Thế này?

- Lại đây anh ăn không ?

Sáp Kỳ với một họng ngốn bánh nói chuyện -.- tuy giờ cô có rất nhiều đồ ăn trong họng mà Phác Chí Mẫn kia lại cảm thấy rất dễ thương a , cô mặc một bộ piyama màu tím nằm ườn trên chiếc sofa thân yêu.

- Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh thấy em như thế nhé ?

Chí mẫn nhăn nhó

- Sao giờ này em vẫn chư ngủ 1 giờ rồi đấy!

- Có sao đâu. Sẵn tiện chờ anh về !

- Ơ ... Quên anh về rồi cơ mà !

- haizz...Cái đống này??

- Ừm ... Anh dọn đi !!

- Ủa. Có gì đó sai sai đó !!

- Sai dữ lắm a ?

- Ai bảo. Anh cứ đi đêm đi rồi việc bày bừa cứ để em.!!

°°°

Mệt quá. Tôi đã đau đầu vì nhạc bar giờ tới em . Em phiền thật

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top