(2) Huyệt hồng (hoa hồng đỏ)
*hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu, sự lãng mạn, vẻ đẹp và sự hoàn hảo
_______________________________________________________________
Thể loại: ngọt ngào, nhẹ nhàng, kết ngọt, ghen tuông, ngại ngùng, mới lớn.
Cảnh báo: y/n ngây thơ, Norman ss2 (cả hai 18 tuổi)
Norman hơi biến thái (dựa trên ngoại truyện chính của tác giả gốc)
_______________________________________________________________
Sau vụ lần trước, bạn đã ít đến phòng Norman hẳn, dù có đến thì cũng gõ cửa đàng hoàng chứ chẳng như trước đây cứ tung cửa hiên ngang bước vào. Cuộc trò chuyện của cả hai cũng dần trở nên bế tắc khi bạn và cậu ta chỉ nói về công việc chứ chẳng giống như trước đây. Bạn trở nên gượng gạo làm Norman có chút khó chịu. Ở đây chỉ có mình bạn là thân thiết với anh, chỉ có một mình bạn là không coi anh là vị thần tối thượng hay vị boss đáng kính nhưng sao bạn ngày trở nên giống mọi người. Có phải vì ghét bỏ anh rồi ư? Hay đang giận vì anh đã thấy thứ đó ... Thật nhiều thứ khiến anh đau đầu, suốt ngày quẩn quanh công việc. Không có bạn đến nhắc anh ta về việc ăn uống, cũng không ai đem thức ăn lên cho anh ta làm anh ta quên mất thì giờ. Dẫn đến lao lực quá độ thêm phần không sử dụng thuốc gây ra những triệu chứng phát bệnh.
Ho suốt từ qua đến giờ khiến cổ họng anh như bị rách ra. Ăn uống cũng không phải chuyện dễ. Chợt tiếng gõ cửa vang lên, làm lòng anh có chút hứng khởi và hi họng tràn trề rằng cô bé nhỏ nhắn nào đó sẽ xuất hiện ở ngưỡng cửa.
- Mời..._Tiếng nói chưa dứt thì cơn ho đã kéo đến khiến thiếu niên bối rối muốn nói nhưng cũng chẳng phát ra thành tiếng. Nơi cánh cửa gỗ đối mặt cứ ngỡ cách xa vạn dặm đô thành. Anh cố lê bước đến nó đầy mệt mỏi, gian truân, lòng đập từng hồi xuyến xao khi dáng người nhỏ nhắn kia hiện ra xua đi cái nhìn lạnh lẽo bạc tình vừa nãy thay vào khuôn mặt mới mẻ, hứng khởi chào mừng.
- Chào Norman, cậu có khoẻ không? Khi nãy tớ nghe tiếng ho_Bạn e dè giấu đôi tay phía sau lưng che đi sự lúng túng ngượng nghịu khi khoảng cách của cả hai gần đến mức khó tin.
Cứ mỗi lần nhìn thấy Norman là tim bạn lại đập nhanh như thế đã chạy bộ 10km. Thật tồi tệ khi chạm mặt với cậu ấy là cậu đều nhớ về ngày hôm ấy, chẳng phải là nhớ cú ngã đầy xấu hổ của mình mà bạn nhớ về cơ thể ấy. Cơ thể to lớn, với những đường cong và múi ngấn rõ ràng đã toả ra thứ mùi dục vọng kích thích thiếu nữ mới lớn sa vào con đường đầy tội lỗi. Bạn vốn dĩ cũng là một người trần mắt thịt, sao lại cưỡng nổi trước sự hút hồn kia nhưng thật tình chẳng may nó lại đến từ cậu bạn thân nhất của bạn. Điều đó đã phạm phải cấm kị. Bạn rất nhục nhã và tủi hổ khi biết mình có những cảm mến không đứng đắn với bạn thân của mình, hay nói đúng hơn là anh của bạn. Chuyện có tình cảm với người trong gia đình thật đáng khinh và bạn không dám thú nhận hay đối mặt với nó. Việc chối bỏ đi cảm xúc mãnh liệt của mình rất khó nên bạn lựa chọn trốn tránh nó. Bạn không muốn gặp Norman. Một kẻ độc vị quá giỏi như cậu ta sẽ sớm nhận ra những cảm tình khác lạ của cô bạn nối khố. Và cam đoan rằng cậu ta sẽ cười nhạo bạn thậm chí là lăng nhục bạn nếu muốn.
- Tớ vẫn ổn, tiết trời vừa vào đông nên tớ có chút không khoẻ_Nửa phần thành nửa phần dối trá. Cậu ta nghĩ bạn không biết sao?
- Nếu bệnh thì tớ kêu Vincent khám cho nhé!_Bạn bóc mánh của cậu ta. Norman thường không muốn ai thăm khám cho mình cùng lắm là chỉ để bạn chăm sóc. Bạn biết Norman đang giấu giếm điều gì đó nhưng bạn lại không muốn vạch trần. Một là vì Norman sẽ tìm cách nói dối, hai là Norman không trả lời hoặc đánh lái sang chuyện khác. Nghĩ thôi cũng đủ mệt nên dù cậu ta có trả lời ra sao bạn cũng không mấy bận tâm.
- được rồi tớ cảm thấy ổn hơn rồi! Vẫn còn khá nhiều công việc ở đây, cậu có muốn giúp tớ không?_ Norman ngõ ý mời bạn vào. Nếu là bạn của trước đây thì có lẽ câu trả lời sẽ là có nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác. Câu hỏi này khiến bạn cảm thấy do dự một hồi lâu và đưa ra quyết định.
- Tớ cần việc phải làm ở nông trại, chăm sóc lũ trẻ, thống kê vài thứ quan trọng _Bạn đưa ra một số lý do nhằm để rời khỏi đây. Bạn không muốn chôn vùi mình trong bầu không khí khó xử khi cả hai cùng nhau ngồi làm việc mà chẳng nói tiếng nào. Ít ra đi chơi với Hayato cũng rất vui và làm việc với Vincent sẽ không quá nhàm chán.
- Tớ nhờ người khác làm hộ cậu nhé_Norman hạ quyết tâm giữ chặt không buông. Lần này bạn có chạy đường trời cũng chẳng thoát nổi lòng bàn tay thao túng của thiếu niên tâm cơ lưỡng đoạn.
- tớ tự đi làm là được không cần phải nhờ đến ai_Bạn nói rồi nhanh chóng bỏ chạy. Trước khi thân ảnh biến mất bạn còn để lại chút lời nhắn.
- lát tớ sẽ quay lại mà_Bạn vẫy tay rồi ngoảnh mặt chạy đi bỏ chiếc Norman sững sờ ở lại. Thiếu niên kia còn quá nhiều bâng khuâng với sợi tơ vướng quá lớn trong tâm hồn. Chẳng nhẽ bạn ghét cậu thật. Chứ chẳng lí gì lại né tránh nhiều như thế. Nghĩ lại càng buồn. Norman đành quay gót vào trong và tiếp bước công việc dang dở khi nãy.
Tầm trưa, khi lần thứ 4 phát bệnh trong ngày bắt đầu, những con chữ trên trang giấy bắt đầu nhoè và mờ đi hẳn. Cơn đau đầu ập đến như thể bị búa đập liên tục. Cơn ho bộc phát không thể dừng. Máu chảy ra từ thanh quản và đôi tay run rẩy đón nhận nó. Mệt quá! Đó có lẽ là điều duy nhất Norman cảm nhận được.
Bạn quay lại phòng của Norman, trên tay là khay thức ăn ngon mắt mà nhà bếp đã cung cấp. Nếu nói là lấy đồ ăn cho boss thì bọn họ sẽ không ngại mà bê những thứ tốt nhất đưa cho bạn. Lâu lâu bạn cũng sẽ viện cớ này để lấy nhiều thức ăn hơn một chút. Hơi tội lỗi nhưng no là được.
- Tớ vào được không?_bạn dùng chân đá vào cửa nhưng mãi không thấy ai trả lời. Nhanh chóng áp tai vào cửa để nghe động tĩnh. Đáp lại sự mong chờ của bạn là những tiếng ho ngày một lớn. Bạn đã hi vọng anh bạn thân của mình sẽ ra mở cửa như khi nãy nhưng không, không có ai cả. Tiếng ho vẫn còn đó nhưng người thì không thấy đâu. Bạn sốt sắng đập cửa liên hồi.
- Boss, mở cửa đi! Tôi mang đồ ăn lên cho anh đây. BOSSSSSSS_Bạn đã hét lên nhưng không ai đáp lại. Mọi thứ khiến bạn lo lắng đành đẩy cửa vào, cảnh tượng trước mắt khiến đồng tử bạn giãn to, tay bắt đầu run và đôi chân dường như chẳng còn tí cảm giác.
- Norman, cậu bị sao vậy?_Norman đang ngồi bệch dưới sàn, máu chảy nơi khoé miệng biến chiếc sơ mi trắng ngần phải nhuốm màu đỏ tươi. Hai tay ôm chặt lấy đầu và đôi mắt thống khổ của cậu ấy lưng tròng những giọt lệ.
Bạn đặt khay đồ ăn xuống, nhanh nhẹn chạy đến chỗ nam thanh niên khi này đã dường như sắp ngất. Đưa đôi tay nhỏ đỡ thân ảnh to lớn kia mà lòng bạn dâng trào bao nỗi niềm khó tả. Bạn sợ cậu ấy có mệnh hệ gì, bạn sợ không thấy được cậu ấy, bạn sợ cậu bé mà bạn thương sẽ biến mất khỏi thế gian này. Cậu ấy là gia đình, là chỗ dựa duy nhất của bạn. Nếu mất Norman thì bạn phải nói làm với Emma, với Ray với mọi người. Bạn kiểm tra đồng tử của thiếu niên, nó vẫn có chút giao động và dường như đã thu được bóng dáng nhỏ của bạn vào nơi tầm mắt.
- Y/n..._Giọng trầm thấp, khó khăn phát ra âm thanh trìu mến khi gọi cái tên ấy. Norman xiết chặt tay bạn như thể đây là lần cuối cậu được nắm nó. Dù thanh quản có bị xé toạc thì cũng không thể ngưng được khao khát muốn gọi tên bạn một lần nữa, một lần nữa. Norman muốn nhìn rõ bạn nhưng đôi mắt xanh trời sáng của anh không thể. Nó không thể nhìn rõ được gương mặt đang mếu máo khóc lóc của bạn. Bạn nhẹ nhàng áp đôi tay lạnh ngắt còn vương máu và mực của niên bạch.
- Tớ gọi Vincent nhé! Norman gắng lên nhé!_Bạn nói trong những tiếng nghẹn.
- đừng... lát sẽ khỏi thôi_Norman đáp, nó khiến bạn không vui, Làm sao có thể khỏi nhanh như thế được khi cậu trông thê thảm thế này.
- Đợi tớ một lát thôi, rồi tớ sẽ quay lại_sau khi đặt Norman xuống nền sàn trong một tư thế an toàn thì bạn chuẩn bị bỏ đi nhưng cái níu váy (váy bạn dài tới mắt cá chân) đã khiến bạn do dự
- Chỉ lần này thôi...tớ xin cậu đừng đi_Norman biết rõ, căn bệnh Lambda này như thế nào. Mỗi lần tái phát không khác nào đặt một chân ở quỷ môn quan. Nhưng cậu không muốn ai lo lắng cho mình càng không vì mình mà phải chịu mọi vất vả cực nhọc. Nếu họ biết cậu bị bệnh, sẽ không để cậu làm việc nữa, nhưng cậu thì chẳng bao giờ tin vào quyết định của ai ngoài chính mình, cũng chẳng muốn phiền ai chăm sóc. Nhưng giờ khắc này đây, thứ duy nhất mà cậu cần chắc có lẽ là người con gái nhỏ bé kia, người mà dù cậu có xấu xa hay kinh tởm đến đâu cũng sẽ luôn ở bên, luôn bao dung và tha thứ mọi sai lầm khuyết điểm của cậu. Giây phút này đây cậu có thể sẽ chết, cậu không muốn ra đi một mình mà chẳng ai đưa tiễn. Chẳng muốn thứ dư ảnh còn sót lại của y/n trong đôi mắt mờ ảo. Cậu muốn giữ lấy thân ảnh này cho riêng mình dù có bước qua cánh cổng của tử thần, cậu vẫn muốn ở bên cô bé này đến tận hơi thở cuối cùng.
- Cậu sẽ chết Norman à!!!_Bạn hét lên với cậu.
- cậu có tin tớ không? Nếu tin tớ thì hãy ở lại.
______________________
Norman nói rồi liệm đi, bạn đưa bạch tuyết cầu lên chiếc ghế dài gần đó. Suốt buổi cứ lo lắng liên tục kiểm tra mạch thở. Bạn đứng giữa hai ranh giới, một là ước nguyện của cậu ấy, hai là tính mạng của cậu ấy. Nếu cậu ấy ra đi khi không có bạn ở bên cạnh, bạn cũng không giữ được lời hứa thì cậu ấy sẽ rất buồn. Nhưng nếu bạn rời đi cũng có khả năng bạn sẽ cứu được anh ấy hoặc trong lúc bạn đi cậu ấy cũng sẽ từ giã cái thế giới chết tiệt này bỏ lại bạn với những niềm đau dai dẳng.
Đôi mắt xanh lờ mờ thu ánh sáng từ bên ngoài. Norman đảo mắt xung quanh để bắt gặp một gương mặt ấm ức đẫm lệ đang nhìn mình.
- Cậu có khoẻ lại đâu?_Giọng bạn hậm hực. Norman chỉ biết cười xoà.
- không phải tớ đang ngồi ở đây sao?_Norman bình thản nói.
- Đi gặp Vincent với tớ đi_Bạn phụng phịu má, gương mặt bày tỏ tâm ý năn nỉ nam nhân bệnh tật trước mắt.
- được rồi! Tớ khoẻ rồi mà_Norman nỉ non. Chỉ cần dùng cái vẻ mặt đáng thương là bạn sẽ nghe theo thôi. Dù sao lừa bạn cũng không quá khó.
- Vincent chích thuốc không đau đâu_Norman nghe xong chỉ biết cười xoà. Y/n của cậu ngây thơ như thế lỡ sao này bị ai dụ mất thì phải làm sao ây?
- thật ra không cần tới cậu ta đâu, Tớ tự trị là được rồi_Norman
- Thế thì cậu bị bệnh gì? Di chứng ở Lambda à!_bạn quyết định hỏi thẳng vấn đề mất công cậu bạn kia viện cớ né tránh.
- ừm.... Tớ... Không còn gì để chối_Norman thở dài. Ai lại qua mặt nổi Y/n chứ?
- thế thì càng phải đi gặp Vincent_Bạn lại mè nheo, Nếu bạn không lôi đầu cậu ta đi thì cậu ta sẽ chết mất. Bạn thì lại không muốn cậu ta chết chút nào.
- ... Không cần đâu, nếu cậu chăm tớ, ngủ cùng tớ, cho tớ ăn thì tớ tự nhiên sẽ khoẻ lại thôi_mặt bạn lúc này ngơ ra. Không tin nổi những gì mà mình đã nghe nhưng nghĩ lại thì nó lại vô cùng hợp lý. Nếu bạn chăm cậu ta kỹ có khi cậu ta sẽ khoẻ lại thật vì căn bệnh Lambda có thể khống chế bằng thuốc và khi không bị vấn đề tâm lý gợi nhớ lại quá khứ đen tối đó thì khó có thể phát bệnh.
- Được rồi, mà cậu phải hứa là không làm gì với tớ nhé!_ Norman mặt tươi như hoa.
- Tớ hứa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top