(1)Hoàng sắc thuỷ tiên (thuỷ tiên vàng)

           *Hoa thủy tiên được biết đến với biểu tượng của sự khởi đầu mới và sự tái sinh

________________________________________________________________________________

- Thể loại: mafia, ngọt ngào, sủng, cưng chiều.

- Cảnh báo: 1chap H, bạn khá lo sợ, Norman thương bạn và yêu bạn hơn bất kì thứ gì, sẵn sàng chấp nhận bạn dù bạn là ai, 16+.

- Norman ở  thế giới loài người.

________________________________________________________________________________

        Từ lúc thực hiện lời hứa, bạn đã hoàn toàn bị tách ra khỏi mọi người, nhưng những thứ như ảnh, hình xăm và cả những vết sẹo vẫn còn đấy, chỉ là tâm trí bạn giờ đây chẳng nhớ nổi thứ gì. Bạn ngất xỉu ở bến sông Nhật Bản và được một tổ chức khét tiếng đưa về. Đáng lẽ ra lúc ấy bạn đã bị Matthew (Người đứng thứ 2 trong băng đảng) giết chết nhưng hắn ta thấy bạn mang theo súng bên người nên quyết định bắt về. Khi xác nhận bạn an toàn, hắn ta đã huấn luyện bạn trở thành một sát thủ cực kì giỏi trong băng đảng. Năm nay băng đảng muốn bành trướng sang thị trường nước ngoài nên đã đưa bạn sang cùng. Trong lúc làm nhiệm vụ, bạn vô tình bị  thương và đã ghé một căn nhà gần đó để cầu cứu. 

________________________________________________________________________________

      Y/n, đó là tên bạn và bạn biết được tên của mình thông qua một cuốn nhật kí cũ (Nhật kí bạn viết từ trước khi mất trí nhớ). Bạn rất trân trọng những món đồ xưa cũ ấy và mong ước tìm được nguồn cội của mình. Matthew-  kẻ phò tá thủ lĩnh, người đã đào tạo bạn, hắn ta là kẻ điên chính hiệu. Chẳng biết là đào tạo hay ám sát nhưng suốt một năm và mấy tháng ở cạnh hắn, chẳng bao giờ bạn được yên thân. Nhiều khi hắn chơi đá nên sinh ảo mộng mà đánh đập, chửi bạn song khi bình tĩnh lại thì tỏ ra thương yêu, quan tâm, chiều chuộng, hắn ghét nhất ai chống lệnh hắn nên hắn làm gì thì bạn cũng phải nghe theo. Khổ tâm là thế những trong những nhiệm vụ đầu tiên, bạn đã hoàn thành vô cùng xuất sắc và được đứng ngang hàng với những cốt cán khác. Bạn thường mặc áo choàng và đeo mặt nạ khi làm nhiệm vụ nên dù báo đài có đưa tin, thì nhân thân của bạn vẫn là một sự bí ẩn. 

        Tối nay bạn có nhiệm vụ phải ám sát một người cố ý gây hấn với thủ lĩnh nhưng do phe địch quá đông, dù hoàn thành nhiệm vụ nhưng bạn cũng bị thương rất nặng. Bụng bạn chảy máu ướt đẫm cả khăn choàng đen, chiếc mặt nạ trắng cũng đã bị hư. bạn không thể gọi cho đồng đội vì đang ở ngoài vùng phủ sóng, nên bạn mới nghĩ đến việc đi đến nhà dân, chắc chắn nơi ấy sẽ có sóng, danh tính lâu nay của bạn cũng được giấu cẩn thận nên sẽ ổn thôi, sẽ không ai biết bạn giết người đâu... Nghĩ gì làm nấy, bạn lê đôi chân như sắp gãy đến một ngôi nhà lớn ở cách chỗ phạm tội không xa. Nhưng vì mất quá nhiều máu nên bạn nhan chóng gục xuống trước cổng nhà. (Xin lỗi, tôi ngu miêu tả, có thể hiểu là một ngôi nhà có sân bên ngoài và ngoài sân là hàng rào, chỗ để thư, đèn đường này nọ á, bạn ngất ở ngoài đường nhưng trước cổng ngôi nhà đó 🏡) _______________________________________________________________________________

        Ray vừa đi làm thêm ca tối về, lòng anh vẫn nặng trĩu vì cuộc họp sáng nay, cuộc họp để tìm kiếm bạn, anh là người thực tế nên anh biết sẽ không có khả năng nào có thể lục tìm một hạt cát giữa sa mạc nhưng những hi vọng đeo bám lấy tâm trí anh nhiều đến nỗi anh không muốn tin vào não bộ của chính mình, anh muốn tin vào trái tim là sẽ tìm được bạn. Đang bước đi chậm rãi  chực chiếc mũi của Ray đánh hơi được mùi máu, bản năng từ khi còn ở thế giới loài quỷ đã khiến anh vô cùng cảnh giác trước mùi này. Càng đến gần ngôi nhà, anh lại càng nghe rõ mùi máu hơn, và lẽ đương nhiên thứ mùi hương đó xuất phát từ cơ thể đang nằm sõng soài trước nhà. Ray vừa hoảng vừa đề phòng, anh cầm trên tay con dao bếp mới mua, bước từng bước chậm lại gần cơ thể đó.

- Là ai vậy?_Ray cất tiếng gọi mà chẳng ai đáp lại, anh càng cảm thấy lo sợ khi bản thân đã kế cạnh cái xác kia.  Anh dùng chân đá nhẹ vào nhưng cũng chẳng có động tĩnh. 

        Ray cất dao đi, lại kiểm tra thì phát hiện ra đó là y/n, lúc đầu anh không tin lắm nhưng sau khi thấy hình xăm thì anh cũng chấp nhận đó là y/n. Vui mừng khi tìm được bạn xen lẫn là sự hoảng loạn khi thấy chiếc bụng đang không ngừng chảy máu khiến người điềm tĩnh như cậu cũng có những giây phút lúng túng.

- NORMAN, DON, GILDA....MẤY ĐỨA RA ĐÂY GIÚP ANH_Đỡ bạn nằm trên đùi, tay loay hoay lấy điện thoại nhưng những tiếng lẫm bẫm của bạn làm Ray sững lại.

- Đứng báo cảnh sát_Bạn liên tục lẫm bẫm, tay bám chặt vào gấu áo Ray. Lúc này mọi người cũng bước ra.

- Ray à, có chuyện gì  vậy?_Vẫn vẻ mặt điềm đạm thường ngày nhưng pha chút mệt mỏi, chán chường. Ánh mắt xanh trời bay bổng vấp phải thân ảnh đẫm máu và khuôn mặt quá đỗi giống Y/n khiến trái tim cậu hẫng lại. 

- Norman, y/n bị thương, qua đây giúp một tay_Ray hét lên. Norman bỗng như người khờ, đầu óc rỗng tuếch. Miệng lắp bắp.

- Để...để tớ gọi xe cứu thương_Tay cậu run rẩy. Ray bế bạn lên.

- Đừng có gọi, DON, ra đây phụ anh một tay_Don hối hả mở cửa cũng như Norman, cậu sững sờ  một lát nhưng ngay lập tức hoàn hồn, hỗ trợ ray đưa bạn vào trong. Norman không biết phải làm gì, chỉ lẽo đẽo theo sau.

________________________________________________________________________________

        Ray không hiểu vì sao  bạn lại yêu cầu không gọi cảnh sát nhưng chỉ đành chấp thuận. Norman nghe xong lời Ray thuật lại cũng gật đầu gọi Vincent đến. Từ khi sang thế giới loài người Vincent đã được tài trợ để học lên bác sĩ nên Norman đã gọi Vincent đến giúp. Sau khi tình hình của bạn ổn hơn mọi người bắt đầu tranh cãi.

- Có thật đó là chị y/n không?_Don hỏi với vẻ ngờ vực vô cùng nhưng thâm tâm cậu cũng mong rằng đó thật sự là bạn. Những đứa trẻ mắt to tròn xếp thành vòng vây bao quanh Ray như chờ mong mọt cá gật đầu. Ray rủ mắt nói với vẻ nửa tin nửa ngờ.

- Có thể lắm, từ giọng nói đến gương mặt, cả số hiệu cũng rất giống...nếu không phải y/n thì quả thật là rất đáng tiếc_Ray rũ mắt, tay xoa đầu bọn trẻ, một mặt là ngầm xác nhận dường như đó là bạn nhưng cũng mang theo một chút vẻ lo lắng. 

- Vậy là chị ấy thật sự đã tìm đến chúng ta_Phil cười hạnh phúc, người chị ấy lâu nay vẫn vậy, vẫn luôn làm người khác bất ngờ hết lần này đến lần khác. Bọn trẻ đều xúc động, nước mắt tuôn trào.

________________________________________________________________________________

*Ngày hôm sau* 

        Norman đã ở cạnh bạn suốt đêm, việc thức trắng đã chẳng còn lạ lẫm gì với gã trai 16 tuổi này nhưng hôm nay lại khác, hôm nay cậu thức nhưng có bạn kề bên. Lòng cậu đập rộn ràng từng tiếng khi nghe mỗi nhịp thở đều đều lúc say ngủ của nữ nhân, nhưng quặn thắt lòng khi nhìn thấy vết thương vẫn rỉ máu của bạn, cậu biết bạn đã chịu rất nhiều đau đớn và cực khổ để đến được đây, điều đó khiến cậu quên đi những tháng ngày tủi thân, mệt nhọc của mình. Đêm ấy, không biết bao nhiêu lần cậu lén hôn vào đôi tay đã chai sạn ấy. Cảnh tượng đoàn viên, sum họp mà tâm trí cậu ngày đêm tưởng tượng, nay đã hiện hữu nơi tầm mắt nhưng lạ kì thay, không phải là những tiếng cười hay giọt nước mắt hạnh phúc mà lại là nỗi bàng hoàng, xen lẫn tiếng khóc đau thương cho một kiếp người nghiệt ngã. 

- Tôi xin lỗi, tôi không có mang theo tiền, lần tới ghé đây sẽ hậu tạ đàng hoàng_Bạn vội vã choàng áo vào sáng sớm, mặc cho vết thương kia vẫn còn vương máu, đôi chân vội vã cất bước mặc cho sự níu kéo của mọi người.

- Có chuyện gì vạy, Y/n? Cậu bị sao vậy?_Tiếng gào đầy tuyệt vọng của thiếu nieen đầu quạ khi tay giữa chặt nữ nhân không buông.

- Chị đừng đi mà, ở lại đây đi_Chris cố ôm chân bạn nhưng bạn cô cùng bối rối, bạn không biết phải làm sao nên chỉ đành ngoan ngoãn ngồi xuống nói chuyện với họ. Bạn nghĩ họ cần tiền nên câu nào mở miệng ra cũng nói về nó nhưng bạn không biết rằng mỗi câu nói đó đều như ddao cắt từng nhát sắc lẹm vào trái tim mọi người.

- Chị không nhớ bọn này sao?_Gilda ôm lấy bạn, nước mắt cô bé chảy dài ướt đẫm áo. Bạn chỉ biết cúi mặt xấu hổ vì không biết phải làm gì, cảm giác phụ lòng người khác khiến bạn ray rứt không thôi bình tĩnh nổi. 

- Xin lỗi, tôi... Sao các bạn lại biết tên tôi?_Bạn chỉ đơn thuần thắc mắc nhưng mọi người lại... Nhưng hơn tất thẩy, có một cậu trai đứng từ xa chứng kiến hết mọi chuyện nhưng đến một cậu cũng chẳng thốt nên được, rốt cuộc là đau lòng quá độ hay là chính cậu không dám đối diện sự thật rằng người mà cậu luôn mong chờ, nhớ thương hằng đêm, nay đến tên của cậu cũng chẳng biết, cũng chẳng nhớ bất kì thứ gì. Chưa bao giờ cậu cầu mong cô gái trước mắt không phải là y/n. Nếu thật là y/n, cậu biết phải làm sao đây, biết phải làm sao ăn nói với bạn đây.

- Kí ức của cậu ấy chính là quà đáp lễ... hừ_Ray mặt lạnh tanh, nụ cười chua xót được phát ra từ một cái "hừ" lạnh. Cậu khinh miệt bản thân vì đã không giúp đỡ và bảo vệ được bạn, để bạn thành ra nông nỗi thế này.

- Nếu không nhớ gì thì càng tốt, chúng ta có thể bắt đầu lại với cậu ấy, để cậu ấy được sống trong hạnh phúc, không cần phải nhớ những đau khổ khi còn ở thế giới loài quỷ nữa_Norman cuối cùng cũng lên tiếng, mọi ánh mắt đổ dồn vào Norman, cậu chậm rãi bước đến nắm lấy tay bạn, ánh mắt trìu mến tựa hồ quen đã lâu, lòng bàn tay ấm áp giữ chặt bạn. 

        Đó giờ Matthew luôn nói"sẽ chẳng ai muốn giữ bạn cả, chẳng ai thật sự cần bạn khi bạn không có tài năng" nhưng những người này dù chưa biết bạn có sức mạnh thiên phú và bộ não nhanh nhẹn đã luôn muốn giữ bạn lại, không phải vì tiền cũng chẳng phải vì lợi. Mọi người ở đây cần bạn và chỉ muốn bạn ở bên họ, điều đó đã chứng minh lời Matthew nói là hoàn toàn sai. Đôi mắt bạn sáng rực lên và cố gắng hồi tưởng lại cuốn nhật kí của mình. Nhưng bạn chưa vội đánh giá, bạn không thể đặt lòng tin của mình quá dễ dàng được, nên bạn đành ngồi lại nghe họ nói. Từng người lần lượt tới xin lỗi bạn và kể cho bạn nghe những chuyện xưa cũ. Những cái tên hoàn toàn mới được họ giới thiệu nhưng bạn không cảm thấy lạ lẫm mà lại mang chút sự quen thuộc. Họ kể về thế giới quỷ, về hành trình mọi người trốn thoát khỏi đó, những sự kiện mà mọi người kể đều khớp với những gì trong cuốn nhật kí, bạn cũng dần tin rằng họ là gia đình thật sự của bạn. Nhưng được một lúc thì bạn nhận ra, tối đến giờ bạn chưa báo cáo cho Matthew. 

- Chết rồi, điện thoại của tôi ở đâu vậy?_Bạn hơi hoảng loạn, đứng phắt dậy. Cố kiểm tra túi áo choàng của mình nhưng chẳng thấy đâu. Anna mỉm cười, đưa cho bạn. 

- Tối qua, em giúp chị thay quần áo, có vô tình là rơi điện thoại nên đã giữ hộ chị, em  không có đụng hay xem gì hết, chị yên tâm_Bạn cũng bình tĩnh lại chút nhưng câu nói kế của Anna khiến bạn như chết điếng tại chỗ. 

- Nhưng tối qua đến giờ, có một số liên tục gọi cho chị, chị kiểm tra đi_Bạn mở lên và y như rằng đó là số của Matthew.

- Tạm biệt tôi đi đây!_Norman sững sờ khi bạn tính rời đi mà chẳng kèm theo bất kì lí do nào. Vừa tái ngộ mà lại muốn bỏ đi nhanh chóng vì vài cuộc điện thoại như vậy thì chắc chắn đối phương là người rất quan trọng đối với bạn...Có lẽ đó gia đình mới của bạn. Norman nghĩ trong thoáng chốc nhưng sức nặng nó để lại thật sư rất lớn. Tim cậu như hụt  một nhịp khi nghĩ đến điều đó "Bạn có một gia đình mới và đó là những người mà bạn vô cùng yêu thương".

- Khoan đã, sao thế?_Ray kéo tay giữ bạn lại, bạn không muốn nói cho họ nghe lí do bạn phải rời đi. 

- Tớ có việc, hôm nào tớ lại ghé nhé!_Bạn chữa cháy cho tình huống tồi tệ này.

- À mà tớ vừa mới nhớ ra thứ cần hỏi, trả lời xong đi rồi bọn này thả cậu đi_Ray vẫn giữ cái mặt hình sự của cậu ta, bạn cảm nhận được những chú bướm đang bay rộn rã trong chiếc bụng của chính mình. 

- Chuyện đó có quan trọng lắm không? Tớ cần về gấp_Bạn nói.

- Suốt thời gian qua cậu ở  đâu? Người khi nãy gọi cậu là người đã ở bên cậu suốt thời gian qua sao?  Nãy giờ cậu chả nói gì về cuộc sống của bản thân sau khi lập lời hứa cả. Có  phải cậu đang giấu gì đó  không?_ Ray toàn hỏi đúng trọng tâm, bạn  bí quá không biết trả lời sao cho thoả đáng nên đành nói đại để chuồng nhanh.

- Tớ ở với chồng của tớ, cậu không cần phải lo đâu. Hôm khác ghé.  Tạm biệt_Nói rồi bạn biến đâu mất dạng, bỏ lại những con người bị sốc văn hoá. Bạn chỉ mới có 15 tuổi rưỡi thôi mà!!!!

         (Vì bạn là sát thủ nên tẩu thoát nhanh là chuyện hiển nhiên thôi,  hãy đón xem biểu cảm mà người mong ngóng, ngày đêm nhớ thương bạn nghe tin ban đã lấy chồng sẽ như nào?)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top