Chương phụ: 6 năm trước
Dưới ánh mặt trời rực lửa tại Valencia, trái tim của đế chế, những bức tường đá khổng lồ như tiếp thêm nhiệt vào cái oi bức của đấu trường. Nhưng không vì thế mà làm giảm đi sự cuồng nhiệt của đám đông. Tiếng reo hò của hàng nghìn khán giả vang lên như sóng gầm, át đi cả tiếng thép va chạm dưới sàn cát.
Hôm nay, là lễ hội tôn vinh Thần chiến tranh, một vị thần quan trọng trong tín ngưỡng của người dân Sol. Một trận đấu đặc biệt được tổ chức nhân sự kiện này với sự dự khán của giới thượng lưu toàn đế chế.
Ở giữa đấu trường, hoàng tử Ares, 15 tuổi, đứng sừng sững với thanh kiếm dài nhuốm máu, gương mặt lạnh lùng như băng dù vừa hạ gục ba đối thủ, những nhà vô địch kỳ cựu gấp đôi tuổi cậu. Đám đông liên tục hô vang gọi tên cậu, "Ares! Ares!", như thể cậu là hiện thân của thần chiến tranh trong truyền thuyết.
Tại trung tâm khán đài, Hoàng đế Augustus III ngồi trầm tư trên chiếc ngai, đôi mắt già nua của ông nheo lại quan sát đứa con trai út. Bên cạnh ông, hoàng tử Helm, anh trai của Ares, xiết chặt nắm tay trên thành ghế, khuôn mặt méo mó vì ghen tức.
"Phụ hoàng." Cuối cùng, Helm bực tức cất tiếng, "Việc này không thể chấp nhận được, Ares, nó đột nhiên xuất hiện ở đấu trường để chiến đấu với bọn đấu sĩ tầm thường, làm mất danh dự của hoàng gia..."
"Đủ rồi!" Chưa dứt câu, Hoàng đế đã nghiêm khắc cắt ngang lời khiến Helm tái xám mặt mày.
"Phụ hoàng?"
"Ngươi nhìn em trai mình mà xem, Helm. Chỉ mới 15 tuổi, vậy mà đã khiến cả kinh đô ca tụng. Còn ngươi? Liên tục thất bại ở phương Bắc, làm tổn hại danh dự hoàng gia. Ngươi nghĩ mình mặc nhiên xứng đáng với danh hiệu thái tử sao?"
"!"
Helm nghiến răng, ngón tay ghim chặt như muốn xuyên thủng vào thành ghế. Cuộc nổi dâỵ của người Sirian ở miền Bắc đã kéo dài hơn một năm, Helm với tư cách thái tử được cử làm tư lệnh quân chinh phạt. Tuy nhiên, trò chơi mèo vờn chuột với kẻ thù khó khăn hơn dự tính, khi quân nổi dậy tận dụng ưu thế địa hình mà giam chân quân đội đế chế vào một cuộc chiến kéo dài.
"Thưa phụ hoàng, con đã cố gắng hết sức, nhưng quân phản loạn được tài trợ bởi lũ khốn Luna. Chúng–" Helm cố gắng phân trần.
"Im ngay!" Hoàng đế quát lớn, dường như ông đã mất hết kiên nhẫn, "Một kẻ lãnh đạo thực thụ sẽ không bao giờ kiếm cớ để bao biện cho thất bại."
"K-không, con chỉ..." Helm lắp bắp, bị áp đảo bởi uy nghiêm của người đứng đầu đế chế.
"Ta cần kết quả, Helm! Không cần lời thanh minh." Nói rồi, Augustus chỉ tay sang mọi hướng khán đài, "Ngươi hãy nhìn xem, những kẻ dự khán trận đấu hôm nay, họ đến từ đâu?"
"Vâng?" Helm bối rối trước câu hỏi đột ngột của cha mình.
"Từ phương Bắc đến phương Nam, từ cao nguyên đến hải đảo xa xôi, đế chế của chúng ta là tập hợp của hàng trăm thành bang, hàng trăm dân tộc khác nhau. Ngươi hãy tự hỏi xem? Làm cách nào mà chúng ta không bị tan rã như nắm cát, nếu không phải nhờ uy danh bất diệt của Hoàng gia?"
"..."
"Do đó, ngươi không được tỏ ra mình yếu kém, phải chứng minh cho dân chúng thấy, nhà Valencia là huyết thống vĩ đại của Thần Sol, là hiện thân của chiến thắng và quyền uy tuyệt đối."
"V-vâng, con hiểu!"
Hoàng đế thở dài trong lòng, hạ giọng xuống, "Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nội đến hết năm nay, nếu ngươi vẫn không thể dập tắt cuộc nổi loạn, ta sẽ giao quyền chỉ huy cho một viên đại tướng khác. Hiểu chưa!?"
Helm hổ thẹn cúi đầu lẩm bẩm, "Con hiểu rồi, thưa phụ hoàng."
"Tốt nhất là ngươi đừng làm ta thất vọng thêm..." Hoàng đế đưa ánh nhìn lạnh lẽo xuống đấu trường, rồi chợt buột miệng nói ra điều mà ông đã cân nhắc từ lâu, "Và để xem, chẳng phải ta có một ứng viên tiềm năng ở đây sao?"
"C-cái gì..."
Helm nhận ra ngay ý cha mình, muốn lên tiếng phản đối, nhưng ánh mắt sắc như dao cạo của Hoàng đế khiến hắn chột dạ và thu lại lời mình định nói.
=====================================================================
Đêm hôm đó, tại lâu đài hoàng gia, ánh đuốc lập lòe trong hành lang đá lạnh lẽo hắt lên một bóng người đang rảo bước. Ares, vị hoàng tử trẻ tuổi, cẩn trọng tiến vào một căn phòng bí mật dưới hầm ngục theo lời triệu tập của một nhân vật.
Căn phòng tối tăm, chỉ có một ngọn nến cháy yếu ớt trên bàn gỗ. Đứng cạnh bàn là một người đàn ông trung niên, mặc áo choàng đen, khuôn mặt ẩn dưới mũ trùm. Người đàn ông chậm rãi kéo mũ trùm xuống, để lộ khuôn mặt gầy gò, với những đường nét thanh tú đặc trưng của người Luna.
"Vinh hạnh được gặp người, thưa điện hạ tôn quý." Người đàn ông cúi mình chào bằng một động tác lịch thiệp.
Ares nhận ra ngay ông ta, đó là Kael, một pháp sư người Luna. Tuy nhiên, vì một lí do nào đó, ông ta đã phản bội lại triều đình và sống lưu vong tại Sol.
Hoàng đế Augustus tuy không ưa gì dân Luna, nhưng vì ông nghĩ rằng hiểu biết của Kael về ma thuật của Luna là kho tàng quý giá cho đế chế, nên bề ngoài vẫn âm thầm hậu đãi. Thậm chí còn trao cho ông ta quyền điều hành một phòng nghiên cứu bí mật.
"Mời ngồi." Kael bình thản kéo ra một chiếc ghế, đặt phía trước mặt Ares.
Vị hoàng tử vẫn đứng nguyên tại chỗ, cẩn trọng dò xét người trước mặt một lúc, rồi cất tiếng, "Một kẻ phản bội Luna như ngươi, cần gặp ta để làm gì? Nếu muốn xin ân huệ, ngươi chọn nhầm người rồi."
Kael cười khẽ, không hề nao núng trước thái độ của Ares. "Ta không xin ân huệ, điện hạ. Ta đến để trao cho ngài một cơ hội hiếm có."
"Cơ hội gì?" Ares nhíu mày.
"Để giúp ngài trở thành vị hoàng đế vĩ đại nhất lịch sử."
Vị hoàng tử nheo mắt, không lộ chút biểu cảm nào. Trong đầu cậu nảy ra vô số nghi ngờ, liệu có phải gã Kael này đang làm theo lệnh của Helm, ông anh trai bất tài của cậu, để đưa cậu vào bẫy hay không.
"Ngươi đang nói lung tung gì vậy, cẩn thận cái miệng của ngươi đấy!"Làm ra vẻ không vừa ý, Ares đập bàn quát lớn.
Nói rồi, cậu nắm lấy chuôi thanh kiếm đeo bên hông, tỏ rõ ý đe dọa. Dù đối phương là một pháp sư hạng nhất của Luna, thì tại cự li này, mạng sống của ông ta phụ thuộc hoàn toàn vào ý muốn của Ares.
Kael bật cười khùng khục, ánh mắt lóe lên sắc xanh kỳ lạ. Ông ta chậm rãi bước đến gần hơn, đối mặt với vị hoàng tử trẻ tuổi, người thậm chí đã cao lớn hơn cả ông, mà không hề e sợ.
"Ta không đùa với tình mạng mình đâu, thưa điện hạ. Sáng nay tại đấu trường, ta đã chứng kiến ngài thể hiện khí chất phi thường của mình, và nhận ra chỉ có ngài mới xứng đáng trở thành người thống trị tất cả."
"Ngươi thì biết cái gì?" Ares gằn giọng.
"Nào nào," Kael cười xòa, thản nhiên như không, "Ta biết rõ ý định của ngài. Không phải do bốc đồng mà ngài đột ngột xuất hiện tại đấu trường, ngay trước mắt bệ hạ và đông đảo các quý tộc. Đúng không?"
"..." Ares nhăn mặt, không nói không rằng.
"Nếu ngài không có tham vọng đó, xin hãy rời khỏi đây và quên chuyện này đi. Bằng không, đây là cơ hội duy nhất, không chỉ tiêu diệt được vương quốc Luna mà còn trở thành vị vua vĩ đại nhất."
"Ngươi nói là có cách tiêu diệt vương quốc Luna?"
"Chính xác."
Ares đắn đo một lúc, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, cố gắng nhìn thấu ý đồ của gã. Cậu tự hỏi Kael có nói khoác không, làm cách nào có thể vượt qua ma thuật của người Luna trong cuộc chiến kéo dài cả thế kỷ nay?
Cuối cùng, cậu ta ngồi xuống ghế, đặt thanh kiếm trong tầm tay, vắt chéo hai chân, "Nói ta nghe, nếu không phải điều gì hữu ích thì đừng trách ta."
"Đa tạ điện hạ."
Nói rồi, ông ta bước đến giá sách cũ kỹ, rút ra một tấm bản đồ da bò, trải lên bàn. Ares lẳng lặng theo dõi từng động tác, không hề đánh mất cảnh giác.
"Điện hạ, ngài đã từng nghe nói về sa mạc Kronos chưa?"
Ares gật đầu, "Một vùng đất chết ở phía Nam lục địa, không gì sống sót ngoài lũ quái vật sa mạc. Người ta đồn rằng đó là nơi phát tích của dân Luna, trước khi đế chế Kronos sụp đổ."
"Đúng vậy," Kael nói, ngón tay gầy guộc di chuyển và chỉ vào một điểm trên bản đồ, nơi vẽ hình một kim tự tháp đổ nát giữa cát. "Theo nghiên cứu của tôi. Một nơi tại sa mạc Kronos là nơi ẩn giấu bí mật về ma thuật của Luna. Và may mắn thay, từ những thư tịch cổ còn sót lại, tôi đã tính toán được vị trí của nó."
"Và? Ta sẽ làm gì với thông tin đó?" Ares nhướng mày nghi hoặc.
"Đơn giản thôi, ngài hãy tổ chức một chiến du hành, đến tàn tích cổ đại đó. Nếu giả thuyết của tôi là đúng, ngài sẽ tìm được thứ mình cần: sức mạnh để chống lại người Luna."
Ares nhếch môi, "Và ngươi nghĩ ta, một hoàng tử Sol, sẽ mạo hiểm đến cái sa mạc chết tiệt đó chỉ vì mấy lời của một kẻ phản bội?"
Kael không hề lùi bước, ánh mắt ông ta tự tin như thể nhìn thấu tham vọng trong lòng Ares.
"Mỗi mạo hiểm đều được trả công bằng phần thưởng to lớn, thưa điện hạ. Chiến dịch Luna lần thứ bảy đang được phụ hoàng ngài lên kế hoạch. Nhưng những lần trước, Sol đều thất bại vì ma thuật của Luna. Nếu ngài nắm được bí mật của họ, đó sẽ là chìa khóa mở đường cho chiến thắng và sự thống nhất của lục địa."
"Hừm... Thống nhất lục địa à?" Ares trầm ngâm. Tuy không thể tin được hoàn toàn lời của Kael, nhưng nếu quả thật, như lời hắn nói, đây là điều đáng để thử nghiệm.
Ares không xa lạ với những đợt chinh phục hầm ngục, một phần trong quá trình huấn luyện quân sự. Nhưng sa mạc huyền thoại Kronos thì khác, những kẻ có thể đến đó mà trở về được chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Một câu hỏi nữa." Ares giơ một ngón tay lên, "Tại sao ngươi lại nói ý tưởng này cho ta, thay vì Hoàng đế hoặc anh trai ta?"
Kael cười nham hiểm, "Vì chính bản thân ta."
"Ngươi?"
"Chính xác, cha ngài và hoàng tử Helm là những người hẹp hòi nhưng hay nghi kỵ, một khi ta hết giá trị lợi dụng thì còn lí do gì để tồn tại nữa. Tuy nhiên, ngài thì khác, điện hạ."
"Ta có gì khác?"
"Ngài là kẻ tự tin vào sức mạnh của mình. Sẽ không bao giờ e ngại một kẻ như ta."
"..."
Ares im lặng một lúc, rồi bật cười, tiếng cười lớn vang vọng trong căn hầm tối tăm. Trong khoảng khắc này, trông cậu ta không giống một thiếu niên 15 tuổi bốc đồng nữa, mà là một kẻ tràn đầy tham vọng vươn đến đỉnh cao. Tuy Kael đã dự tính điều này, nhưng ông ta cũng hơi choáng váng khi trông thấy cảnh tượng ấy.
"Tốt thôi." Ares gật đầu, "Ta sẽ chấp nhận lời đề nghị của ngươi. Những hãy nhớ, những kẻ dám giở trò sau lưng ta sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu."
"Tất nhiên rồi, thưa điện hạ."
Kael cúi đầu kính cẩn, trong khi khóe môi gã nhếch lên một nụ cười hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top