Chương 11: Bảo hộ công Ares


Tôi vùi mặt vào hõm cổ Sofia, thở dốc sau khi hoàn thành việc quan hệ. Hơi thở của tôi phả lên làn da trắng mịn của cô ấy, giờ đã lấm tấm mồ hôi và thoang thoảng mùi hương ân ái nồng nàn. 

Sofia bực bội, cố quay mặt đi càng xa càng tốt, nhưng không cách nào trục xuất sự hiện diện của tôi khi áp mặt vào điểm nhạy cảm như vậy. Bất lực, cơ thể cô nàng căng cứng dưới tôi một cách không hợp tác, nhưng tôi chẳng bận tâm. Sự cự tuyệt thầm lặng chỉ làm tôi thêm thỏa mãn, sẽ không vui nếu cô ấy sụp đổ dễ dàng như vậy.

Tôi dụi dụi má vào đó một hồi, liếm láp cổ, nhấn mạnh sự gần gũi cưỡng bức, cho đến khi hài lòng, ngẩng lên một chút quan sát Sofia.

"..."

Cô ấy im lặng như mọi khi. Đôi mắt hồng ngọc lơ đãng nhìn lên trần, gương mặt cứng đờ không chút biểu cảm, như thể đang cố gắng biến mình thành một bức tượng vô hồn để thoát khỏi thực tại. 

Nhếch mép, tôi xoa nhẹ lên ngực cô ấy, cảm nhận nhịp tim đập hỗn loạn dưới lớp thân xác mỏng manh. Tôi cười thầm trong bụng, bề ngoài cô ấy lạnh lùng thế thôi chứ bên trong thì không bình tĩnh nổi rồi.

Để tăng cường sự sỉ nhục hơn, tôi đưa môi ra, ra lệnh một cách trơ trẽn, "Hôn ta đi, công chúa."

"!"

Sofia nhăn mặt, đôi mày xinh đẹp cau lại trong sự ghê tởm rõ rệt. Ánh mắt thoáng qua một luồng sát khí, nhưng rồi nhanh chóng cụp xuống khi nhận ra sự vô ích của việc phản kháng.

Tôi giữ nguyên tư thế, cố ý không rút ra để nhắc Sofia về cái giá của sự bất tuân. Cô ấy biết rõ, nếu không làm theo, tôi sẽ kéo dài sự tra tấn này thêm nữa. Cuối cùng, cô nghiến răng, run rẩy đặt một nụ hôn ngắn ngủi, lạnh lẽo lên môi tôi, như thể đó là một hành động nhục nhã đến tận cùng dành cho bản thân.

"Hài lòng chưa?" Cô thì thầm khẽ, quay mặt đi.

Tôi bật cười khanh khách, "Tốt lắm, ta sẽ đón nhận tình cảm của người vợ chưa cưới đáng yêu này." 

"..." 

Sofia bực tức nghiến môi, nhưng không thèm tranh luận với tôi nữa, chỉ quay mặt hẳn sang một bên.

Hài lòng với sự khuất phục nhỏ bé ấy, tôi từ từ rút ra, cơ thể Sofia khẽ co lại như trút được một gánh nặng. Tôi nằm ngửa ra giường bên cạnh cô ấy, tay gác sau đầu, ánh mắt lười biếng liếc qua quan sát Sofia.

Sofia lập tức kéo chăn lên che cơ thể, động tác dứt khoát nhưng không giấu được đôi tay run rẩy. Cô nàng quay lưng lại phía tôi, mái tóc bạch kim xõa xuống như một bức màn ngăn cách.

"Đừng lạnh lùng như thế, chúng ta vừa có hành vi thân mật mà." Tôi không kìm được mà buông lời cợt nhả.

Sofia không đáp, vai cô khẽ run lên, không rõ là vì tức giận hay cố nén nước mắt. 

Tôi cười khẩy, vuốt nhẹ bờ vai cô, thì thầm vào tai, "Nàng cứ như vậy làm sao có mặt mũi đối mặt với em trai mình, Lucian."

Nghe đến tên Lucian, bờ vai cô ấy run lên dữ dội hơn. Cô ấy quay phắt lại, đôi mắt giận dữ gườm thẳng vào tôi.

"Rốt cuộc là ngươi đang mưu đồ gì?"

"Mưu đồ gì?" Tôi giả vờ ngây ngô.

"Đừng giả vờ, ta đã biết tin đồn ngươi sắp đặt đưa Lucian lên ngai vàng! Ngươi, thậm chí muốn lợi dụng một đứa trẻ để phục vụ cho những âm mưu đê tiện của mình!"

"À... là chuyện đó?"

Tôi cười khẩy, vuốt má cô ấy. Sofia bực bội hất đi nhưng không được, chỉ biết đáp trả bằng ánh mắt như muốn băm vằm tôi ra.

"Ta đã nói từ đầu rồi mà, tất cả là vì hòa bình của Luna."

"Ngươi..." Công chúa nghiến môi, ánh mắt đầy kích động, "Hòa bình dưới sự cai trị tàn bạo của lũ Sol thấp kém các ngươi, mà cũng gọi là hòa bình sao?!"

"Người Sol tàn bạo?" Tôi nhướng mày, chậc lưỡi, khẽ lắc đầu, "Nàng nhầm rồi, người Luna hay người Sol thì cũng tàn bạo như nhau thôi. Khi có cơ hội, họ đều muốn nuốt chửng lẫn nhau."

"Đừng có đánh đồng chúng ta với hạng như các ngươi!"

Tôi bật cười trước sự ngây ngô của Sofia, cũng không lạ, những tin tức thế này thường không bao giờ đến tai những công nương sống trong nhung lụa như cô ấy. Chỉ những ai trải nghiệm chiến trường thực tế mới thấy mặt tối của nó.

Vuốt chòm râu vốn không tồn tại dưới cằm, tôi lục lại kí ức, "Nàng có biết chiến dịch 'Thanh trừng Biên Giới' của người Luna cách đây 15 năm chứ?" Tôi chậm rãi nói. 

"... Ngươi có ý muốn nói gì?" Ánh mắt Sofia nhìn tôi đầy cảnh giác.

"Năm ấy, vua của Luna, Nyro Đệ Tứ ra lệnh giết sạch những ngôi làng Sol ở biên giới phía Tây,... chính xác là phía Đông của Luna. Ma thuật của chúng là cơn ác mộng của người Sol. Hàng chục ngàn người bị thiêu sống, phụ nữ bị kéo ra khỏi nhà và..."

"Không, không đời nào... Đồ dối trá!" Không để tôi kể hết, Sofia hét lên, giọng vỡ òa trong cơn phẫn nộ. Cô quay hẳn người lại, tấm chăn tuột xuống để lộ bờ vai trần run rẩy, "Ngươi bịa chuyện để bôi nhọ Luna! Ta không tin một lời nào từ miệng tên Sol thấp kém như ngươi!"

Tôi lắc đầu, nở nụ cười chế giễu trên môi, "Bôi nhọ? Ta không cần phí sức làm thế đâu, công chúa. Sự thật đã nằm trong đống tro tàn từ lâu rồi. Hỏi đám cận thần của nàng đi, nếu chúng còn dám nói thật với nàng."

"..."

Ánh mắt dao động, công chúa Sofia lặng người nhìn tôi, nắm chặt tay vào lớp trải giường, nhưng vẻ nghi ngờ vẫn không tắt.

"Ngươi..." Cuối cùng, Sofia nghiến răng, "Ngươi chỉ là một kẻ man rợ, Ares. Một con thú đội lốt người. Dù Luna có làm gì, chúng ta không bao giờ hạ mình xuống mức như ngươi, cưỡng bức, giết chóc, và lợi dụng trẻ con để thao túng!"

Tôi bật cười lớn, đứng dậy khỏi giường và với lấy quần áo trên ghế. "Nàng cứ giữ cái lòng kiêu hãnh ấy đi, Sofia. Nhưng ta nhắc nàng một lần nữa, Luna hay Sol, kẻ mạnh luôn thắng. Và giờ đây, kẻ mạnh là ta." 

"Ngươi..."

Khoác áo choàng lên vai, ánh mắt tôi lướt qua cơ thể cô ấy một lần cuối trước khi bước ra cửa. "Nghỉ ngơi đi, công chúa. Ta sẽ sớm quay lại để "thân mật" thêm, và lần sau, có lẽ nàng nên học cách hôn cho đàng hoàng hơn."

=============================================================

Công tước Haran, kẻ phản bội bên phía Luna, đang đứng trước mặt tôi để yết kiến. Lão ta quỳ thân xác nặng nề ấy dưới một bên gối, và cúi đầu một cách cung kính.

"Thần đã đến, thưa hoàng tử."

"Được rồi."

 Tôi đưa tay phất phất, ra hiệu cho lão đứng lên, chẳng thoải mái gì khi nhận sự tôn kính từ một kẻ bán đứng quốc gia của mình. Nhưng dù sao lão cũng có ảnh hưởng to lớn trong việc xoa dịu lũ quý tộc, dù có không ưa thì phương châm của tôi vẫn là sử dụng bất kể kẻ nào có lợi.

"Còn nữa, từ giờ trở đi hãy gọi ta là Bảo hộ công." (Lord Protector)

Haran nhướng mắt ngạc nhiên trong thoáng chốc, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười xu nịnh và cúi đầu. Trông lão này giống một phiên bản béo hơn của Malrik.

"Vâng, thần hiểu rồi, thưa Bảo hộ công của Luna, người mang đến trật tự cho vương quốc."

"Ừm." Tôi cười nhạt.

Bảo hộ công, một danh hiệu hoàn hảo. Không phải vua, nhưng quyền lực ngang với vua. Không bị ràng buộc bởi hoàng tộc, nhưng lại nhân danh hoàng gia để cai trị. Với danh nghĩa này, tôi có thể tự do ban hành sắc lệnh mà không cần sự phê chuẩn của tên nhóc Lucian, vị vua bù nhìn. Trong khi không khuấy động sự bất mãn của quý tộc và dân chúng Luna.

"Quan trọng hơn," Tôi phất tay, "Việc ta giao cho ông đến đâu rồi?"

"Vâng, đã xong rồi ạ."

Lão lục tục đưa ra một một hộp gỗ sơn son, mở khóa và lấy ra một cuộn giấy nhũ vàng.

"Đọc to lên cho ta nghe."

"Vâng."

Húng hắng vài lần, Haran bắt đầu cao giọng đọc:

"...

Nghị quyết của Hội đồng Quý tộc Luna: Về việc phế truất Quốc vương Pyros và tôn lập Hoàng tử Lucian lên ngai vàng

Hội đồng quý tộc Luna, gồm các đại diện của những gia tộc cao quý nhất vương quốc, với trách nhiệm duy trì sự ổn định và thịnh vượng của đất nước, sau khi cân nhắc tình hình hiện tại và lợi ích lâu dài của vương quốc, tuyên bố như sau: 

Xét rằng:

1. Quốc vương Pyros, do những quyết sách sai lầm của mình, đã đẩy vương quốc vào cuộc chiến tàn khốc với Đế chế Sol, gây ra tổn thất to lớn về nhân mạng, tài nguyên và lãnh thổ.

2. Trong thời gian chiến tranh, Quốc vương đã bị những kẻ gian thần xúi giục, phớt lờ lời khuyên từ các quý tộc trung thành, khiến triều đình rơi vào hỗn loạn, dân chúng lầm than.

3. Kể từ khi Đế chế Sol kiểm soát kinh đô, Quốc vương Pyros đã mất tích, không còn khả năng lãnh đạo và gìn giữ trật tự vương quốc.

4. Để tránh tình trạng vô chính phủ kéo dài, cần thiết phải có một vị quân vương mới để duy trì trật tự và bảo vệ quyền lợi của dân chúng Luna. 

Do đó Hội đồng quyết định:

Điều 1: Quốc vương Pyros chính thức bị truất phế, không còn đủ tư cách trị vì vương quốc Luna.

Điều 2: Hoàng tử Lucian, con trai hợp pháp duy nhất của Quốc vương Pyros, sẽ kế vị ngai vàng, trở thành Đức Vua Lucian, đại diện hợp pháp duy nhất của vương triều Luna.

Điều 3: Để đảm bảo sự ổn định của vương quốc trong thời kỳ chuyển giao quyền lực, Hội đồng Quý tộc quyết định trao quyền điều hành triều chính cho Bảo hộ công Ares Valencia, người sẽ có trách nhiệm bảo vệ tân vương và duy trì trật tự trong vương quốc.

Điều 4: Mọi sắc lệnh và quyết định của tân vương Lucian sẽ có hiệu lực dưới sự cố vấn của Bảo hộ công và Hội đồng Quý tộc, cho đến khi quốc gia hoàn toàn ổn định.

Điều 5: Các quý tộc, quan lại và dân chúng Luna phải tuyệt đối trung thành với tân vương Lucian. Bất kỳ hành động nào chống lại nghị quyết này sẽ bị coi là phản nghịch và bị trừng trị thích đáng.

Ban hành vào ngày, tháng, năm, tại Cung điện Hoàng gia Luna..."

"Tốt lắm." Tôi xoa tay hài lòng, "Vậy tất cả những kẻ cần kí tên đã kí vào đó rồi chứ?"

"Vâng!" Lão Công tước cười híp mắt, "Ngoại trừ một số kẻ cứng đầu, đang ở trong hầm ngục của kinh đô."

"Ừm..." Tôi xoa cằm, hất mặt ra lệnh cho Malrik đứng bên cạnh.

"Vâng, thưa hoàng tử?"

"Làm chúng đổi ý, nếu không..." Tôi vẫy vẫy cạnh bàn tay ngang cổ.

"Đã rõ!" Lão mau mắn nhận lệnh thi hành.

Khi hai kẻ kia đã đi khỏi, ngả lưng trên ghế, tôi cầm cuộn sắc lệnh trên tay, kiểm tra lần cuối, trước khi bỏ lại vào hộp.

Mọi chuyện đang diễn biến tốt. Sau khi ổn định kinh đô, là đến những con chuột đang cố gắng phản kháng. Tôi liếc vào tờ giấy đặt bên cạnh, bản báo cáo quân sự ở khu vực Đông Bắc. 

"Thiếu Nữ Đỏ Thẫm", cái tên bí ẩn được viết một cách nổi bật ngay trên đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top