Chương 2: Kẻ xấu
Dưới gốc cây dẻ mà tôi vừa tụt xuống, là Minerva, nữ chính của trò chơi, đang đứng bần thần, túi áo căng phồng nhét đầy những hạt dẻ vừa hái.
Nhìn kỹ lại tôi mới thấy đồng phục của cô ấy hơi xộc xệch. Cái váy không còn ngay ngắn, áo sơ mi nhiều vết bẩn của bụi đất. Phần cổ áo hơi lệch, và thiếu mất một chiếc nút ở trên cùng, vì thế tôi có thể nhìn thấy một phần bờ ngực trắng hồng. Tuy Minerva hơi nhỏ con và mảnh khảnh, nhưng những chỗ cần "da thịt" cũng không tệ.
À thì, không thể phủ nhận hình dáng này cũng có chút khiêu gợi. Nhưng quan trọng hơn cả, nét mặt của cô ấy mang một cảm giác thê thảm, khiến tôi bối rối không biết phải xử lý thế nào.
Nhưng trước khi tôi có thể lên tiếng, cô ấy cúi đầu sợ sệt, khẽ nói:
"X-xin lỗi! Tôi... tôi đói quá... nên mới hái một chút, không có ý định làm phiền đâu..." Giọng nói vừa yếu ớt, vừa ngại ngùng như bị phát hiện phạm tội.
Chà, nếu có tội phạm thì đó phải là tôi chứ không phải Minerva, nhưng bỏ qua chuyện đó. Nhìn hình dáng này chắc "nữ chính" lại bị các nữ sinh quý tộc bắt nạt rồi. Nhưng vấn đề là các "mục tiêu chinh phục" đi đâu hết rồi mà không giúp đỡ cô ta nhỉ?
Khi tôi tiến lại gần hơn, Minerva run bắn, dáo dác nhìn xung quanh như tìm kiếm sự trợ giúp. Có thể là vẻ ngoài đáng nghi của tôi khiến cô hoảng sợ. Chà, cảm giác đó rất chính xác! Nhìn một cô gái dễ thương như vậy, ai mà không nảy sinh ý đồ xấu chứ! Tôi cũng không ngoại lệ.
"Bình tĩnh, tôi không có ý xấu." Tôi nói khi đang ấp ủ một mưu đồ xấu trong đầu. "Tôi là Hans Octavian, con trai nhà bá tước, học viên năm nhất."
Giới thiệu thân phận rõ ràng là cách nhanh nhất để xoa dịu sự cảnh giác.
"Nhà bá tước..." Nghe vậy, Minerva lẩm bẩm, mặt biến sắc.
Tôi đợi cho cô ấy bình tĩnh lại, và để cô ngồi trên một rễ cây lớn nhằm kể lại mọi chuyện.
"Cơm trưa của tôi... bị hất đổ," Minerva thì thào như không còn sức lực, "Các cô gái khác... họ lại bắt nạt tôi, bảo tôi không xứng đáng có mặt tại học viện. Rồi sách vở của tôi cũng biến mất... Chắc là ai đó lấy mất rồi..."
"Hừm... thế còn các "mục tiêu chinh phục"?"
"Mục tiêu chinh phục?"
"Khụ, ý tôi là, những người như thái tử Viktor và nhóm bạn của anh ta? Họ không giúp đỡ cô sao?"
Minerva nghiêng đầu bối rối, "T-tôi không biết họ, làm sao có thể?"
"Chà, được rồi, tôi hiểu rồi."
Tôi trầm ngâm, mọi sự đúng như dự đoán. Chắc chắn có kẻ nào đó can thiệp vào trò chơi này, có thể là có kí ức tiền kiếp như tôi. Và nhiều khả năng là một phụ nữ muốn thay thế nữ chính trong thế giới trò chơi này. Đây là kịch bản quen thuộc trong light novel mà.
À, dù cô ta có là ai thì cũng chả liên quan đến tôi. Trái lại điều đó lại càng tốt. Tôi có thể đưa "nữ chính thật sự" Minerva vào trong lòng bàn tay mình. Vì cơ thể cô ấy, tất nhiên rồi. Trong số các cô gái đẹp lung linh của trò chơi thì nữ chính cùng các nhân vật liên quan bao giờ chẳng nổi bật nhất.
Nhận thấy ánh nhìn tôi lướt qua vùng cổ áo hở ra, Minerva hoang mang, bắt chéo tay trước ngực và hơi quay người đi.
"À, ruy băng của cô bị kẻ khác giật đứt rồi." Tôi giả vờ chống chế, tháo dây đeo ống nhòm ra đưa cho cô ấy và nói, "Cài lại đi."
"C-cám ơn..." Nhận lấy từ tôi, Minerva thoáng ngạc nhiên và tỏ ra cảm kích. +1, +1, +1. Cảm tưởng như chỉ số thiện cảm với tôi đã tăng lên một chút.
YES! Với một cô gái bị xung quanh đối xử thô bạo như Minerva, chỉ cần tỏ ra tử tế, rồi cô ấy sẽ ngả vào vòng tay tôi thôi. Ha ha ha!
"Xong rồi đi theo tôi, cô đói bụng lắm phải không?"
"Hơ? Nhưng mà..."
"Cứ theo tôi, đừng ngại."
Tôi dẫn Minerva về phòng kí túc xá của mình, cô ấy lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn đi theo tôi.
Kí túc xá nam và nữ thực chất là hai khu tách biệt, để tránh các mối quan hệ mờ ám, do đó phải đi bộ một lúc lâu mới tới. Thay vì là một tòa nhà lớn như bên nữ, kí túc xá nam chia thành các dãy nhà đơn tầng, phân thành các khu vực thể hiện địa vị hơn. May mắn là nhà bá tước của tôi đủ danh tiếng để chiếm một vị trí tốt, là một căn nhà nhỏ riêng biệt. Tốt hơn nhiều so với các con trai nhà nam tước hoặc tử tước phải chia nhau các căn phòng nhỏ hẹp.
Mở cửa, tôi dẫn Minerva đang rụt rè bước vào. Bên trong gồm một phòng lớn có lò sưởi phía ngoài dành cho việc tiếp khách và học tập, một phòng ngủ nhỏ hơn phía sau, kèm theo một căn bếp kế bên phòng tắm.
Tôi đưa cho Minerva một cái khăn và đồ để thay, rồi bảo cô ấy tắm trong khi tôi chuẩn bị bữa ăn. Gò má cô nàng ửng hồng như đang xấu hổ, nhưng vẫn làm theo lời tôi, bước vào trong phòng tắm và đóng cửa lại sau lưng.
Với vài thao tác nhanh gọn, tôi hâm nóng lại nồi súp. Trong khi chờ đợi súp nóng, tôi chạy ù ra khỏi phòng, vòng ra bức tường bên ngoài phòng tắm. Vén bụi cây sang một bên, tôi nhìn vào cái lỗ nhỏ xuyên vào bên trong.
Đây rồi!
Minerva đang ngồi trên ghế tắm, khỏa thân, cẩn thận dùng dầu tắm kỳ cọ khắp cơ thể. Mái tóc ướt không còn băng đô, xõa ra và dính bết trên mặt. Làn da cô ấy trắng như ngọc, điểm xuyết bởi những điểm hồng trên ngực. Và bộ ngực tròn trịa tươi mơn mởn đầy hấp dẫn, càng quyến rũ dưới sự lấp lánh của nước.
Dương vật tôi nhanh chóng cứng lên khi nhìn rõ cơ thể khiêu gợi của Minerva như vậy. Không chỉ đáng yêu mà còn kích thích dục vọng của đàn ông một cách dữ dội, đó là "nữ chính" Minerva.
"Minerva,... đẹp quá..." Tôi nuốt nước miếng nhủ thầm như vậy.
Tôi muốn cô ấy! Tôi muốn sex với Minerva! Tôi muốn vấy bẩn "nữ chính" bằng màu sắc của mình!
Đó là mong muốn không nghi ngờ được của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top