5. Cậu không phải Omega? {ABO}

Ánh đèn tím mờ của quán bar cao cấp quét qua từng khuôn mặt sặc lên mùi men rượu và cả dục vọng. Nơi này không dành cho những kẻ yếu đuối. Ở đây, quyền lực không chỉ dành cho Alpha mà nằm ở ánh mắt của những kẻ biết chơi trò săn mồi

Lee Sangwon bước vào như một thiên thần. Áo sơ mi bung 3 cúc đầu, cổ tay đeo vòng bạc khi va vào ly phát ra tiếng leng keng như lời mời gọi. Ai cũng biết cậu- một Alpha có sức hút với cả nam lẫn nữ, là thiếu gia của gia tộc họ Lee danh giá, nổi tiếng với thói ăn chơi xa hoa, thay bạn tình như thay áo, coi Omega như một thú vui tiêu khiển và đêm nay cũng không ngoại lệ

Sangwon liếc mắt thấy một chàng trai ngồi ở quầy bar. Dáng người cao, áo sơ mi đen cúc cài kín cổ, tay cầm ly rượu đỏ lắc lư dưới ánh đèn. Không mang hương vị rõ rệt nào của giới tính nhưng lặng lẽ, ma mị khiến người khác khó rời mắt.

Một Omega lạnh lùng, có vẻ khó thuần, và đương nhiên đó là do cậu cho là vậy.

Hoàn hảo!

"Cho tôi thêm 1 ly giống người kia"- Sangwon ngồi xuống bên cạnh quay sang nở nụ cười

"Người đẹp đi 1 mình sao?"

Người kia không đáp chỉ quay sang nhìn cậu 1 cái rồi lướt qua như cơn gió. Sangwon nhướn mày, càng khó cậu càng thích. Thích cái kiểu bị phớt lờ, thích cái cách người kia không phản ứng, thích cả ánh mắt lạnh tanh kia khi quay sang nhìn cậu. Đó là bản năng săn mồi của Alpha

"Tôi là Sangwon, Alpha đấy!"- cậu tự tin nói, vươn người tới gần hơn

"Không biết em tên gì?"

"Leo"

Giọng nói trầm như rượu bourbon, ngọt nhưng sẽ nghiện khiến người khác chỉ muốn đắm chìm vào nó

"Leo à...em thơm thật đó là loại mùi khiến người ta muốn ăn sạch"

Leo không phản ứng nhưng môi hắn khẽ nhếch lên

"Tôi biết em từ lâu rồi"

Leo đưa rượu lên môi, mắt không rời khỏi cậu

"Không phải do tò mò mà vì có người từng nhờ tôi đừng để em...đi lạc quá xa"

Sangwon bật cười, lùi lại rồi châm điếu thuốc

"Thế ra em là kiểu bảo mẫu lạnh lùng đấy à? Coi chừng bị tôi ăn lúc nào không biết đó"

Hắn nhìn Sangwon bằng ánh mắt như soi thấu tâm can

"Em nghĩ mình là người đi săn nhưng lại không biết là đang bước vào chuồng thú"

______

Chỉ đến khi môi họ chạm nhau ở phía ngoài hành lang, Sangwon mới nhận ra: người này không giống những Omega trước đó. Nụ hôn không có sự phục tùng mà như đang điều khiển cậu. Khi cậu tóm lấy cổ áo hắn, đẩy mạnh vào tường và nhấn môi lên như trừng phạt, Sangwon cảm thấy cơ thể mình run lên. Lần đầu tiên, cậu ở thế bị người khác chi phối

Căn phòng trong khách sạn cao cấp, hơi thở loạn nhịp, tiếng cơ thể va chạm trong bóng tối vang vọng. Sangwon ghì chặt lấy hắn nhưng cảm giác như mình là người bị dẫn dắt. Cậu nghiến răng, gầm lên nhưng người ở dưới thân lại là người đang nắm dây cương trong tay. Cậu cắn chặt răng, mắt đỏ lên

"Con mẹ nó...cậu không phải Omega?"

Bàn tay đang vuốt nhẹ tấm lưng cậu dừng lại

"Tôi đâu có nói tôi là Omega"

Câu trả lời nhẹ tựa lông hồng. Nhưng đối với cậu nó như gáo nước lạnh dội hẳn vào mặt . Toàn thân cậu căng cứng lại, thở gấp, tay vẫn siết chặt hông hắn

Hắn kéo cậu xuống sát hơn, thì thầm bên tai

"Em nghĩ mình đang chiếm lấy tôi sao? Không đâu, Sangwon à"
"Chính em mới là người bị tôi dẫn vào bẫy"

Hắn bước tới, cúi xuống cạnh giường, nắm lấy cằm cậu buộc em nhìn vào mắt hắn

"Nghe cho rõ Lee Sangwon, tôi không phải Omega"

"Không lẽ...a-anh là..."

"Enigma, như em đoán"

Giọng nói đó không còn ôn nhu thay vào đó là mệnh lệnh, cả người cậu cứng lại khi mùi hương của hắn toả ra trong không khí. Một mùi hương khiến cậu là Alpha cũng phải phục tùng như bị thôi miên

Leo nhếch môi

"Từ nay, tôi sẽ dạy dỗ lại em"

________

Hôm sau, Sangwon trở về nhà với cổ áo xộc xệch, dấu hôn dọc từ mang tai xuống tới tận hõm vai chi chít, ánh mắt hoang mang như thể vừa bước ra từ giấc mộng mơ hồ. Cậu nằm xuống giường, tay che mặt. Cảm giác nghẹn ở ngực không phải thoả mãn mà vì bị lật kèo

Đêm qua, không rõ là tình một đêm hay khởi đầu của chuỗi ngày bị thuần hoá. Chỉ có 1 điều cậu đã ngộ nhận ra

Cậu không còn là thợ săn

Cậu là con mồi—ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của tên Enigma Leo

"Ting"

Sangwon giật mình vì tiếng thông báo điện thoại. Là tin nhắn từ một dãy số không được lưu tên, nhưng cậu biết rõ đó là ai

"Đêm qua mới chỉ là màn chào hỏi. Từ nay, nếu muốn chạm vào tôi...em phải ngoan hơn một chút"

Bên dưới hắn gửi cậu tấm ảnh

Chiếc cà vạt mà cậu bỏ quên đang được Leo thắt gọn gành quanh cổ tay như một món đồ quý. Tim cậu như khựng lại. Một giây sau trên môi nở nụ cười méo mó

Trò chơi bắt đầu rồi!

______
End

Chưa ưng lém nhưng thoy để lần sau bù ha🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top