[ h o m e ] • fanfic - vmin 1

Âm nhạc là một thứ thú vui khá dễ dàng để nhận lấy , âm nhạc giúp chúng ta cảm thấy tâm hồn thong thả , khi bạn buồn những bản ballab có lẽ sẽ là lựa chọn hàng đầu . Còn khi vui những giai điệu âm thanh sôi động sẽ là thứ thuốc giúp ta ...
***
Chí Mẫn chống tay mắt nhắm hờ cảm nhận những giai điệu ấm áp từ bài hát phát ra từ chiếc tai nghe của cậu . Miệng cậu đôi lúc mấp máy hát theo lời bản nhạc , khói từ cốc coffee phả lên mùi thoang thoảng thơm dịu . Chí Mẫn mở mắt nâng cốc coffee sữa lên thưởng thức nó như một món quà vô giá .

" reng reng reng " chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng , Chí Mẫn nhăn mày đọc tên số điện thoại mà cậu lưu " Chung Quốc "

" Sao vậy ? " Cậu hỏi đường dây bên kia lập tức trả lời ngay " Chí Mẫn a .. chúng ta chúng ta được nhận rồi " Chí Mẫn mắt mở to cậu cố nuốt ngụm coffee của mình rồi trả lời tức khắc " Thật à ? "

" Về mau hai tiếng nữa chúng ta có cuộc gặp mặt phỏng vấn kìa trời ơi nhanh lên " Chung Quốc tức tối giục bạn mình " À ừ đây đợi mình " Chí Mẫn với lấy cốc coffee uống nốt phần còn lại " Thanh toán cho tôi" Cậu thanh toán số tiền rồi cầm cặp chạy ra bắt taxi ra về

***
" Cậu thấy sao rồi ? Chứ mình là run lắm đấy " Chung Quốc cầm tập hồ sơ vẩy vẩy , Chí Mẫn thì có vẻ điềm đạm hơn cậu ấy cầm tập hồ sơ của mình rồi đọc sơ qua miệng lầm nhẩm vài câu chào hỏi " Run thì chắc là một phần còn mấy phần còn lại là sự tự tin "

" Ghê quá ta " Chung Quốc huých nhẹ vai Chí Mẫn mặt cười gian . Chí Mẫn chỉ thở dài rồi nhìn ra ngoài cửa xe , hồi sau chiếc xe bus dừng lại ở trạm thứ hai cả hai người đi xuống " Đi bộ vào thôi chứ ở khu vực đó không có trạm xe đâu a " Chí Mẫn nói tay kéo cậu bạn đi

" Khoan đã xét về độ dài của đoạn đường và dưới thời tiết nóng 4000 độ này thì chúng ta sẽ mất hai mươi phút , không phẩy bảy giây " Chung Quốc vừa nói vừa cầm điện thoại ấn số . " Cố lên vì tương lai sẽ được làm trong tập đoàn Vũ Lai không điều gì là không thể " Có thể cảm thấy sự hùng hổ bên trong Chí Mẫn . Ngược lại trông Chung Quốc có vẻ " uể oải " và ít dũng khí

***
Sau hai mươi phút không phẩy chín giây cả hai đã tới đại sảnh của Vũ Lai , Chung Quốc vốn bản tính nghịch ngợm lên lập tức chạy ngay tới giữa đại sảnh của Vũ Lai nhảy nhảy " Aa có chết cũng không tin mình đang được đứng trong Vũ Lai " Chí Mẫn cảm thấy xấu hổ thay cậu bạn của mình vì ai cũng nhìn họ chằm chằm

[ Vũ Lai là tập đoàn lớn của cả nước Đại Hàn Dân Quốc nó đang trong đà phát triển vươn tới nước ngoài với doanh thu một năm lên tới trăm nghìn USD một năm thì đương nhiên Vũ Lai đứng đầu là chuyện bình thường ]

" Chung Quốc a " Chí Mẫn gọi bạn " Sao " Chí Mẫn vẫy cậu bạn lại , khi Chung Quốc chạy lại thì Chí Mẫn túm gáy bạn lôi ra sảnh nhỏ ở sau công ty " Chúng ta chỉ có thể đi đường này thôi "
Chung Quốc mắt mở to hỏi " Ủa tại sao ?" Chí Mẫn buông bạn ra nói " Vì chúng ta không có thẻ công ty nên không thể đi vào cửa trước được vì chúng ta chưa đi làm ở Vũ Lai nên chưa được cấp thẻ " Chung Quốc phụng phịu " Mệt ghê "

Cả hai cùng đi vào sảnh sau khi đi vào họ lập tức được một nữ nhân viên chỉ bảo " Hai em có phải đến để phỏng vấn không ? " Cậu nhanh nhảu đáp lại " Dạ"

" Vậy thì đầu tiên bọn em phải phỏng vấn ở phòng quản lý sau đó duyệt qua trưởng ban và cuối cùng là qua giám đốc để ông ấy quyết định công việc cho bọn em " Chị nhân viên dẫn họ đi vào phòng quản lý

" Từng người vào một " Giọng quản lý vang lên " Chí Mẫn cậu vào trước đi " Cậu mở cửa ra và bước vào " Ưu điểm của cậu là gì ?" Quản lý hỏi " tôi có thể tư vấn và quản lý được " Cậu tự tin trả lời . Ông quản lý cười cười " Được khá tự tin đấy "
Sau đó là một số câu hỏi về thông tin cá nhân và duyệt qua

" Cả hai đều được duyệt rồi ngày hôm sau tới tiếp nhé " chị nhân viên nói rồi đi ra ngoài " Ai da duyệt tới ba cấp cơ nhì nhằng quá " Chí Mẫn cụng đầu Chung Quốc " công ty người ta là một tập đoàn lớn xin vào đây một chân nhân viên như vậy là may lắm rồi đó ở đó mà cằn nhằn "

" Haiz "

#lya

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top