HOA CÚC [SACNU - RAPTORS TEAM]

Hoa cúc là một loài hoa đẹp, ý nghĩa nhất mà tôi từng biết. Tuy chỉ là loài hoa dại mọc ven đường nhưng lại mang được cho con người ta sự kính trọng, yêu mến bởi ý nghĩa và thông điệp ẩn sâu trong vẻ ngoài giản dị và nhỏ bé của nó. Chính vì thế mà tôi yêu nó say đắm, để cho cái của nó vào in sâu tận trong tâm hồn, và sống bình dị giống như một bông hoa cúc thực thụ.

Đôi khi tôi tự hỏi lựa chọn này liệu có thực sự tốt?

  Tôi tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục như vậy đến cuối đời ?

Liệu sâu thẳm trong linh hồn nhỏ bé của tôi có thực sự ao ước làm một bông hoa cúc dại, bình lặng mà sống hay không?

Hay, tất cả chỉ là tự tôi ém nhẹm đi sự đố kị, ghen ghét, ác độc bẩm sinh của mình và đắp lên trên những cánh hoa cúc trắng tinh khôi cùng những điều tuyệt vời để che đậy đi dã tâm của bản thân?

Tôi không biết câu trả lời là gì, tôi cũng không biết phải giải thích thế nào cho phải. Tôi đã sống cả đời theo loài hoa ấy, tự lừa mình dối người để rồi khi chết đi, khi không còn sự lựa chọn, không còn khả năng bắt đầu lại lần nữa thì đành buông xuôi nhắm mắt chìm vào giấc mộng. Và rồi tại khoảnh khắc này, tại nơi đây, ngồi xuống quay đầu nhìn lại cuộc đời của mình. Miễn cưỡng có, thoả mãn có, vui buồn có, thậm chí... cả sự hận thù vô hình cũng có.

•••


Phương Linh, đó là tên mà ba mẹ đã đặt cho tôi với mong ước tôi trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, lung linh như một bông hoa trong sương sớm. Tôi mang cái tên này sở dĩ cũng vì mẹ tôi là người yêu hoa cỏ. Bà cả đời sống đoan chính, hiền thục, đã dùng cả thanh xuân để phát triển cửa hàng hoa mà bà tổn hao tâm sức xây dựng nên. Chính vì thế mà khi sinh ra tôi bà liền mong muốn tôi giống bà vậy, mang một tâm hồn thuộc về nơi hoa lá.

Kể từ khi tôi có nhận thức, mẹ tôi đã cho tôi làm quen với hoa cỏ, ngày ngày mang tôi ra vườn để ngắm đủ các loại hoa sặc sỡ màu sắc, hình dáng và kể cho tôi câu chuyện đằng sau vẻ đẹp rực rỡ của chúng.

Năm tôi lên 6, đó là lần đầu tôi đến trường. Bạn biết không, sự nuông chiều của cha mẹ đã khiến tôi trở thành một đứa con gái ương bướng và ngang ngạnh. Một khoảng thời gian ngắn sau khi đến trường, tôi đã lâm vào một vụ ẩu đả với một người bạn học.

Và đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy mẹ tôi thất vọng.

Ánh mắt thường ngày điềm tĩnh của bà nay lại hoà thêm sự u buồn khiến tôi cảm thấy có lỗi vô cùng. Mẹ không đánh tôi, không mắng tôi. Bà chỉ ngồi xuống, nhẹ nhàng nói với tôi những điều nằm sâu trong lòng, mẹ mong tôi có thể giống như bà, đoan trang, mẫu mực, chứ không phải một cô bé ương bướng, khó chiều. Tâm tính của một đứa trẻ như tôi khi ấy nào có thể hiểu hết lời bà? Bản thân tôi của ngày ấy cũng không tránh khỏi cảm thấy khó chịu vì lời nói của mẹ.

Năm tôi 11 tuổi, lần đầu tiên tôi bước vào trường cấp hai. Năm đó mẹ tôi hạ sinh cho tôi một em trai. Tôi ra dáng người chị cả hết mực thương yêu em và cũng chưa hề nhận ra sự lạnh nhạt của ba mẹ đối với mình.

Làm sao tôi suy nghĩ được rằng là dù cho ba mẹ chiều chuộng tôi đến cỡ nào, tôi giỏi giang xinh đẹp cách mấy, thì chung quy vẫn thua một đứa con trai ở việc: Nối dõi tông đường.

Ba mẹ vẫn cần một người con trai để chu toàn việc đó, vì vậy mà tình yêu thương của ba mẹ dành cho tôi lại bị chia ra làm hai. Và tất nhiên, nó không hề có sự công bằng. Tuy lên cấp hai rồi, thành chị rồi, nhưng tôi vẫn giữ tính cách bướng bỉnh. Thường ngày đã không nhường nhịn em trai, lại còn hay bắt nạt nó. Chị em mà, nhà nào không vậy chứ? Dẫu cho trong lòng tôi vẫn luôn thương em, nhưng dần rồi tôi cũng thay đổi.

Vì một biến cố lớn mà thay đổi...

  Năm tôi 14 tuổi, em trai tôi bị suyễn mà qua đời. Đó là vì tôi dẫn em ra ngoài chơi, để nó chơi quá nhiều, bắt nó chạy nhảy, hít ngửi khí bẩn bên ngoài nên mới lên cơn suyễn, rồi qua đời. Bạn biết mẹ tôi suy sụp thế nào không? Mẹ tôi đã khóc, đã tuyệt vọng, đã gần như đánh mất bản tính dịu dàng, hoà nhã của mình trước đó để mà biến thành một người khắt khe, khó tính. Vì mất đi người con trai duy nhất mà kẻ gây ra cái chết của em, lại là tôi.

Đám tang của em tôi tràn ngập các loại hoa huệ trắng, lan trắng và cả cúc trắng, tang thương đến đáng sợ. Nỗi buồn vô hạn của ngày ấy đã ăn sâu vào tâm trí của một đứa trẻ, và ám ảnh hơn nữa là những lời nói đầy đau đớn của ba mẹ tôi vào buổi đêm sau khi chôn cất em trai. Mẹ tôi thổn thức trong nước mắt: "Thiện Nhân đã đi rồi, con trai của em, con trai duy nhất của em. Tại sao ông trời đối xử với em tàn nhẫn đến thế? Cho em một đứa con gái tính tình ương bướng, rồi lại cho em một đứa con trai hiền lành, ngoan ngoãn nhưng đến cuối cùng lại cướp con em đi. Rốt cuộc em đã tạo nghiệp gì mà phải bị trừng phạt? Tại sao người phải chết không phải mà nhất định phải là Thiện Nhân? Tại sao là chị mà nhẫn tâm như vậy? Tại sao lại muốn giết chết em nó chứ? Thiện Nhân có tội tình gì đâu?". Còn ba tôi thì buồn rầu bởi ông là con trưởng trong nhà, sinh cháu trai nối dõi là bổn phận của ông, thế mà bây giờ... đứa con ông hằng mong chờ, đứa con quý tử của ông lại ra đi sớm như vậy. Lúc đó tôi sốc lắm, tôi uất ức lắm! Thì ra ba mẹ chán ghét tôi, người mẹ mà tôi hằng ngưỡng mộ lại mong tôi chết đi như vậy? Vậy rốt cuộc những điều tốt đẹp mà bà dành cho tôi, đặt tên thật hay, chỉ dẫn ý nghĩa các loại hoa, dạy tôi sống sao cho thật giống bà, rốt cuộc là để làm gì cơ chứ?

Tôi đâu có cố ý giết chết em mình?

Tôi thương nó lắm mà?

Tôi chỉ muốn mang nó ra ngoài chơi một chút thôi mà. Tại sao lại nói như vậy?


Sau ngày đó, mẹ không còn đối đãi với tôi như trước. Bà chẳng còn nấu bữa sáng cho tôi, chẳng còn đưa đón tôi đi học, chẳng còn đưa tôi ra vườn hoa ngắm nữa. Bà hay mắng tôi khi tôi học không tốt, hay mắng tôi khi tôi xuống nhà vì nghĩ tôi lười học, ham chơi, quá rảnh rỗi. Từ đó tôi trầm lắng hẳn đi, không hay cãi, không ương bướng, không hoạt náo như xưa.

  Ngày giỗ 100 ngày của em trai, ba mẹ đưa tôi đến mộ phần của em. Hoa cúc trắng mọc đầy quanh mộ, mẹ tôi bứt đi hết, điều đó khiến tôi chú ý. Tôi không nhớ ý nghĩa của nó nên tôi đã tra cứu trên mạng. Và rồi tôi hoàn toàn thay đổi.

   Năm tôi 16 tuổi, 2 năm sau cái chết của em trai, mẹ lại lần nữa mang thai và thật mừng lại là con trai. Không nói cũng biết là ba mẹ vui thế nào, còn tôi gần như bị vứt ra sau đầu, không hề được quan tâm. Khi đó nhận thức của tôi nói với tôi phải thông cảm cho ba mẹ, biểu hiện của họ có thể chấp nhận được vì họ cần chu toàn bổn phận, làm tròn đạo hiếu với tổ tông. Và tôi cứ tiếp tục sống. Đóa hoa cúc trắng cứ vậy ăn vào tâm trí tôi trong sự thầm lặng và thờ ơ bởi cách cư xử của cha mẹ.

  Năm 18 tuổi, đó là lúc tôi in sâu đặc tính của loài hoa cúc trắng vào tận sâu nơi linh hồn và bắt đầu sống theo những ý nghĩa của nó. Tôi đã lột xác. Để trở thành loài hoa ấy, loài hoa cúc trắng tinh khôi và xinh đẹp ấy...


  Ba mẹ ngừng cung cấp tiền cho tôi ngay khi tôi học xong lớp 12, từ đó tôi chẳng còn là tôi ngày xưa, chẳng còn ăn không ngồi rồi nữa. Tôi phải đi làm thêm bán thời gian mới có thể học tiếp đại học. Tôi ít nói lắm, lại hay cười trừ mỗi lúc bị chọc ghẹo, các bạn và đồng nghiệp hay nói tôi là thánh nữ vì tôi quá hiền. Mọi thứ bắt đầu với tôi thật dễ dàng, và cũng thật nhanh trở nên tồi tệ. Tôi lên cơn khó thở khi đang phục vụ tại quán nước gần trường, đồng nghiệp phải cấp tốc đưa tôi đi bệnh viện để khám. Kết quả là hen suyễn.

Tôi không thể đi làm thuận lợi như người khác, tôi hay bị khó thở, bị choáng váng đầu óc. Mỗi đêm tôi hay khóc khi nghĩ đến đứa em quá cố của mình. Ngày đó nó lên cơn hen suyễn cũng rất đáng thương, mẹ tôi khóc và dỗ dành nó rất nhiều. Nhưng còn tôi bây giờ thì sao? Tôi cũng đang đau lắm. Nhưng ai sẽ ở dỗ dành tôi đây? Những khi cô độc một mình trong căn trọ, mắt hướng về phía xa xăm, tay vô lực múc từng miếng cơm trắng đưa lên miệng.

Vô vị...

Đó là thứ đầu tiên tôi cảm nhận được. Tôi nhớ đến mẹ, đến những món ăn mẹ nấu, nhớ đến nụ cười ấm áp và sự quan tâm ngọt ngào của bà. Nhưng đó là dĩ vãng rồi, giấc mộng đẹp mà tôi từng đắm chìm vào, đã kết thúc rồi.

Tôi ngày ngày lết từng bước chân đến trường, về nhà trọ, rồi lết đi đến quán làm thêm. Lúc nào cũng mang trên mình nụ cười mỉm nhàn nhạt và lọ thuốc hen suyễn. Tôi còn nhớ năm ấy ở trường, có bạn nam cùng khối thích tôi, tỏ tình với tôi nhưng lại có một người khác đang thích cậu ấy. Kết quả sau buổi tỏ tình, mặc dù tôi đã từ chối nhưng vẫn bị ăn đánh từ bạn nữ kia. Tôi không oán, không trách, tôi chỉ nói rằng lỗi không phải ở tôi đã câu dẫn cậu ấy mà là do cậu ấy tự thích tôi, tôi sẽ không trách cô bạn đó, chỉ muốn bạn ấy hiểu lòng vô tội của tôi trong chuyện tình này. Các bạn thân tôi nghe xong giận lắm, mắng tôi sao không biết vùng dậy, để cô bạn kia leo lên đầu lên cổ ngồi. Tôi chỉ cười rồi lắc đầu, cuộc sống tốt nhất nên trôi qua yên bình, bớt một việc còn hơn thêm một việc, tôi không muốn gây chuyện.

Năm tôi 26 tuổi, sự nghiệp bắt đầu hình thành. Tôi làm thư ký cho một ông giám đốc, ông ta hơi dê già một chút. Ông nói tôi làm vợ bé của ổng, ổng hứa cho tôi cuộc sống sung sướng. Tôi tất nhiên không đồng ý, kết quả là bị hành cho mấy tháng trời. Ổng bắt tôi ở lại tăng ca không nói, viện cớ trừ lương tôi, âm thầm bảo chủ nhà trọ tăng giá thuê, đuổi tôi ra ngoài làm tôi ở lang mất mấy ngày, cuối cùng phải chịu trọ lại với mức giá trên trời. Tôi đóng tiền trọ thôi đã hết 2/3 tiền lương rồi, như vậy cuộc sống khó khăn như thế nào chắc các bạn cũng hiểu. Có những ngày tôi không có tiền ăn cơm, đến công ty liền bị tên giám đốc trêu chọc. Ổng bắt tôi hầu cơm cho ổng ăn, bắt tôi dọn bãi chiến trường của ổng với mấy cô bồ nhí, bắt tôi chứng kiến mấy cảnh ô uế, dâm tiện. Chỉ trong vài tháng tôi liền sụt cân, người gầy quắt đi nhưng vẫn không chấp nhận lời mời gọi của ông giám đốc lải nhải mỗi ngày. Có lần tôi bị vợ của ổng tìm đến công ty đánh, lý do là vì thấy ổng đi với gái mà người đó giống tôi. Tôi bị đánh mà bầm tím cả người, thân thể trơ xương của tôi chịu sao nổi? Bệnh hen suyễn của tôi chịu sao nổi? Tôi không oán trách gì cả, tôi gượng dậy từ gót chân của bà ta, đứng thẳng và thều thào từng chữ: "Người đó không phải tôi". Sau đó bị nằm viện mất mấy ngày, liền bị mắc nợ ông giám đốc một khoản.

Năm 29 tuổi, sự nghiệp phát triển, tôi rời khỏi công ty của lão già giám đốc kia và làm một công việc khác, thu nhập ổn định vô cùng. Năm đó tôi quen một người đàn ông hơn tôi 5 tuổi. Anh là giám đốc của một công ty lớn, gia đình có gia giáo, tính cách ôn hoà nhưng cũng rất nghiêm khắc. Tình yêu của chúng tôi nói đẹp thì có đẹp, nói xấu có xấu. Bọn tôi sống thử 6 tháng, tôi trao tất cả những thứ tốt đẹp nhất của mình cho anh và nhận lại được cái gì? Anh có người khác bên ngoài. Anh chê tôi là nhu nhược, không thoả mãn được anh, không đáp ứng được chỉ tiêu con dâu của gia đình anh. Anh để mặc cô bồ nhí đến tận nhà, gõ cửa xông vào đánh tôi. Cô ta nói cô ta là vợ anh, tôi chỉ là tiểu yêu tinh ngu muội cố tình bám dính lấy, phá đám chuyện tình cảm của họ. Lúc đó tôi cũng gượng dậy dưới gót chân cô ta, đứng thẳng và nói: "Chúc hai người hạnh phúc" và cuốn gói bỏ đi. Tôi không nán lại, mang theo thân thể đau đớn, cảm giác khó thở rời đi, mặc kệ ánh mắt thương hại của anh ở phía sau. Trong lòng tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ, anh đã không còn yêu tôi thì tôi không ép buộc, tôi sẽ rời đi, nhường lại anh cho người anh thương, tôi không có khả năng làm anh hạnh phúc thì sẽ tự giác trả chỗ cho người có thể làm điều đó.

Năm 30 tuổi, tôi sinh con, là con của anh ấy. Tôi đã bỏ mặc lời khuyên của bác sĩ là nên bỏ em bé đi vì sức khoẻ tôi yếu, bệnh suyễn của tôi có thể giết chết tôi khi ở trên bàn sinh. Nhưng tôi đã vượt qua, tôi đón được đứa con gái nhỏ bé của mình và đưa nó vào cuộc sống của tôi, chấp nhận mất đi sức khoẻ, chấp nhận bất kì lúc nào có thể ra đi để nhìn được mặt con. Chỉ tiếc... chỉ tiếc khi con bé được tròn một tuổi thì anh lại xuất hiện. Chúng tôi ra toà giành quyền nuôi con, anh thật ác độc khi giành đi đứa con mà tôi dùng sức khoẻ và thanh xuân để đổi lấy. Nhưng tôi không khóc, tôi biết nếu con gái ở với tôi thì cho dù có thế nào đi nữa, đến một ngày tôi ra đi thì con gái tôi phải làm sao? Thôi thì tốt nhất để ba nó đưa nó đi, cho nó cuộc sống toàn vẹn. Khi đưa con cho anh, tôi nói với anh rằng: "Đừng để con phải chịu uỷ khuất. Đừng để con chịu bất kì tổn thương nào". Đừng để con giống tôi, sống cuộc sống đã bị sắp đặt.

Tôi đã không còn gì nữa rồi, bản thân cũng đã mất, con cũng mất, sức khoẻ cũng mất, tôi mang hết số tiền mà anh đưa, coi như tiền bồi thường và trả công cho tôi vì cho anh một đứa con. Tôi mang chúng chuyển hết vào tài khoản của mẹ, nhờ vào các mối quan hệ mà sắp xếp cho em trai út một công việc thật tốt sau khi nó ra trường và nhắn cho mẹ một tin cuối cùng.


"Gửi mẹ, có lẽ đến bây giờ mẹ vẫn không thể tha thứ cho những gì con đã làm với Thiện Nhân năm ấy. Nhưng mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, con thương mẹ lắm, con hối hận lắm. Con hối hận vì đã ương bướng, con thương mẹ vì khiến mẹ mất đi Thiện Nhân, con nhớ sự quan tâm vô bờ của mẹ dành cho con.

Mẹ ơi, giờ đây con muốn nói với mẹ rằng con đã hoàn thành sự mong ước của mẹ đối với con, trở thành người hiền lương thục đức như lời mẹ bảo con năm nào. Mẹ ơi! Mẹ sẽ tha thứ cho con chứ? Mẹ sẽ lại ôm con vào lòng, xoa đầu con và thì thầm: "Không sao mà, có mẹ đây rồi." như năm nào chứ? Mẹ ơi! Con chưa từng có ý muốn làm hại Thiện Nhân, con chưa từng muốn em ra đi như vậy. Con rất nhớ, rất đau, cũng rất hối hận. Con xin lỗi. Con xin lỗi nhiều lắm. Bố mẹ à...con nhớ hai người nhiều lắm..."

Sau đó tôi đã tới nghĩa trang, dùng số tiền ít ỏi còn lại trong người để mua một lỗ huyệt, dặn dò người ở nghĩa trang khi tôi qua đời hãy trồng hoa cúc trắng lên mộ phần của tôi. Cuối đời, tôi đã tới một vườn hoa cúc trắng. Dưới bầu trời xanh ngát, làn gió mát buổi chiều tà thổi qua mái tóc tôi, ánh mắt tôi nhìn ngắm những bông hoa dại mà tôi yêu thích nhất, ngắm cho đến khi cảm thấy tận cùng khó thở, hai mắt mờ đi, cả người như muốn đổ gục. Tôi nhịn lại cảm giác muốn ngã xuống vườn hoa, tôi biết... đã đến lúc rồi. Tôi run rẩy từng bước chân ra khỏi vườn, trong tay cầm một chùm hoa cúc trắng và ngã xuống. Cánh hoa rơi lả tả trên mặt đất như cách mà người ta rải chúng trên mộ phần người đã khuất. Hôm ấy trời âm u, có lẽ đã mưa rất to. Ông trời có phải đang khóc cho tôi không?

Các bạn nghe câu chuyện về cuộc đời tôi chắc các bạn nghĩ tôi là kẻ nhu nhược, ngu ngục lắm phải không? Tôi biết chứ, tôi biết tôi nhu nhược nhưng tôi chấp nhận. Tôi muốn sống bình lặng, tôi không muốn sóng gió xảy ra trong đời mình. Mỗi lần có chuyện gì xảy ra trong đời tôi, tôi chỉ mỉm cười cho qua tất cả, cuối cùng thì cũng vượt qua được rồi đấy thôi.

Tôi đã sống một đời thanh cao, mãnh liệt, mạnh mẽ, không ham danh vọng, tiền tài. Mặc dù sự hiếu thảo với cha mẹ tôi không làm được nhưng có lẽ phần đời này của tôi chỉ làm được đến vậy thôi.

Tôi không còn tiếc nuối gì, mấy câu hỏi vờn quanh não tôi nãy giờ tôi cũng đã có câu trả lời nhưng tôi đã chấp nhận đổi mình, chấp nhận sắp đặt cuộc sống của mình, vậy nên kết quả thế nào cũng phải nhận lấy thôi, nhỉ?


Để trở thành loài hoa ấy, loài hoa cúc trắng tinh khôi và xinh đẹp ấy...

16/4

Kí tên,

Hoa cúc trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top