Chương 3: Bắt cóc
Giữa đường phố đông đúc, bé gái với đôi mắt to tròn, ngũ quan đáng yêu thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
"Nè, em bị lạc sao? Có cần tụi anh đưa em về nhà không?"
"Mấy anh là ai vậy? Em không biết mấy anh."
oOo
"Đến giờ vẫn chưa tìm thấy sao? Rõ ràng là chỉ bị lạc trong thành phố thôi, tại sao lại không tìm thấy?" Lão quản gia sốt ruột truy hỏi đám vệ sĩ trước mặt nhưng chỉ nhận lại được những cái lắc đầu bất lực.
"Cô bé đó mới chỉ ở đây được một tuần thôi mà đã xảy ra chuyện rồi, thật sự là ta không thể thoát tội được." ông thở dài ngao ngán "Nếu một giờ đồng hồ nữa không tìm thấy thì tôi sẽ gọi điện nói với Lão gia, các cậu cũng nên chuẩn bị cái mạng của mình đi."
Đi theo ông chủ suốt bao nhiêu năm ông là người rõ nhất sự nhẫn tâm của chủ nhân. Kể cả là người thân cận nhất dù cho có phạm lỗi vẫn mất mạng như chơi.
"Ninh quản gia, thật xin lỗi. Đáng lẽ tôi không nên đưa Tiểu Doanh ra ngoài chơi, chẳng qua là thấy cô bé một mình buồn chán mới muốn làm cô bé vui một chút ai ngờ... Nếu cô bé có chuyện gì chắc tôi áy náy chết mất."
Ba cậu nhóc trốn ngoài cửa cũng nghe được đầu đuôi câu chuyện.
"Cũng thật tội nghiệp cho tiểu nha đầu đó nha! Nè, Tứ ca, anh có nghĩ vậy không?"
"Không biết nữa, đúng là cảm thấy có chút tội nghiệp. Tam ca, chúng ta có nên đi tìm cô bé không?"
"Mặc kệ! Chúng ta ra ngoài chơi, không cần quan tâm đến nha đầu đó." nói rồi cậu đứng dậy bước đi.
"Có thật là ra ngoài chơi không đây?"
"Muốn đi hay không thì tùy cậu." bản sao khác y như đúc Vương Thiếu Phong - Vương Thiếu Vũ mặt lạnh lên tiếng.
"..."
oOo
Ba câu nhóc tụm lại một chỗ, mắt vẫn luôn ráo riết tìm kiếm xung quanh gây cho người khác chú ý không chỉ vì về vẻ bề ngoài đáng yêu mà còn khí chất trời ngời ngợi.
"Đến giờ sao vẫn chưa tìm thấy nha đầu đó nữa, rốt cuộc đã biến mất đâu rồi?" Vương Thiếu Thần chán nản lên tiếng, mắt vẫn chăm chú liếc nhìn xung quanh.
"Đúng là ngu ngốc, bị lạc cũng không biết đứng yên một chỗ để người khác tìm." Vương Thiếu Phong thầm chửi một tiếng.
Bọn họ tuy nói ra ngoài dạo chơi nhưng cuối cùng cũng không nhịn được đi tìm Ngụy Khinh Doanh.
Vương Thiếu Vũ vẫn luôn dùng vẻ dễ thương đáng yêu của mình, hai mắt chớp to nhìn người đi đường miêu tả hình dáng rồi hỏi thăm tung tích của cô.
"Anh cũng không thấy nữa. Đó là em gái của em à? Ba mẹ mấy đứa đâu sao lại để tui em đi tìm em gái một mình?"
Cô gái đi cùng anh ta lên tiếng "À, có phải cô bé em hỏi có đôi mắt to tròn dễ thương mặc cái váy màu trắng đúng không? Hình như khi nãy chị thấy em ấy đứng ở đằng kia kìa, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, chắc đang sợ lắm."
"Vậy chị có thấy cô bé đi đâu không?" tìm được một chút tin tức của cô, bọn họ không khỏi mừng thầm trong lòng.
"Sao em không thấy em ấy ở đó nữa, chẳng lẽ là bị bắt cóc đi rồi chứ?" Vương Thiếu Thần một bụng băn khoăn cùng lo lắng, thành công khơi dậy nỗi lo trong ba người bọn họ.
"Đừng nói bậy. Nhưng mà nha đầu đó ngốc như vậy, cũng có thể là bị người ta dụ đi rồi."
"Nói mới nhớ, khi nãy chị còn thấy cô bé bị mấy người thanh niên bao vây, tự nhận là anh trai của em ấy mà. Mà nói mới để ý, cô bé đó đáng yêu như vậy, sao có thể có anh trai nhan sắc tầm thường như thế được."
"Đúng vậy a! Nha đầu đó dễ thương như vậy nếu có anh trai thì ngoại hình cũng phải hơn tụi em."
"Đừng nhiều lời nữa, mau đi tìm nha đầu kia thôi, kiểu này thì thật sự là bị người ta bắt đi mất rồi." Vương Thiếu Phong chen ngang cắt đứt lời hai người em đang nói dở.
oOo
"Con bé này cũng dễ thương phết đấy chứ, nhưng chúng ta bắt nó về để làm gì? Nếu là mấy đứa bé gái lớn tuổi hơn một xíu thì chi ít còn có thể chơi đùa một tí chứ nhỏ như vầy thật không có hứng tí nào."
"Im lặng đi. Cái tên ngốc này chẳng biết suy nghĩ gì hết. Con bé này không có ích với chúng ta nhưng nếu đem bán ở chợ đêm thì cả khối kẻ cần." vừa nói tên cầm đầu vừa nựng má mềm mại của cô một cái.
"Đúng rồi ha! Nhìn như vậy chứ ai biết được lại có mấy tên đại gia nhìn trúng thì sao. Vậy là chúng ta có cơ hội kiếm khối tiền rồi." tên còn lại cuối cùng cũng thông suốt, nghĩ đến tiền thì gương mặt đầy vẻ tham lam xấu xí.
Cô ngồi một góc, nghe bọn họ nói không hiểu gì hết nhưng vẫn ý thức được bản thân đang gặp nguy hiểm. Đôi mắt trong veo như mèo con lặng lẽ liếc nhìn xung quanh, muốn khóc nhưng bị miếng vải chặn họng, tay chân cũng bị trói chặt.
"Mau chuẩn bị đi, đêm nay chúng ta xuất phát đến thành phố C, nơi đó có phiên chợ đen rất lớn, với tiểu thiên thần này có thể hái bộn tiền rồi..."
Chưa kịp nói hết câu, cánh cửa sắt phía sau lưng hắn bị đẩy ra một cách mạnh mẽ, từng tốp người ao đen bước tới chĩa súng thẳng vào đầu bọn chúng.
Đến khi hai tên kia đã bị trói lại trong giây lát, cô mới định thần được chuyện gì đang xảy ra.
"Nha đầu, có sao không?" Vương Thiếu Phong một bên hỏi còn Vương Thiếu Vũ chú tâm cởi trói cho cô.
"..."
Thấy cô không trả lời tâm bọn họ lại rối lên "Có khi nào sợ quá đến ngốc rồi không?"
Một lúc sau, những giọt nước mắt như những hạt thủy tinh rơi xuống hai bên bờ má căn mịn, cô bật khóc thành tiếng "Oa...huhu......"
Tiếng khóc bất ngờ của cô làm mọi vật như ngưng đọng, cô cũng không để ý nhào vào lòng Vương Thiếu Phong khóc nức nở, ướt cả vạt áo anh.
Tiếng khóc của một đứa bé 5 thôi như đánh mạnh từng hồi vào tim bọn hắn, cảm giác như nghẹn ứ trong tim. "Nha đầu..." lúc này điều bọn họ muốn chính là cô hãy mau ngừng khóc.
Bọn họ tuy năm nay đã 14 tuổi nhưng không biết dỗ con nít như thế nào, miệng cũng không nỡ trách mắng chỉ biết an ủi "Đừng khóc nữa, mọi chuyện đã ổn rồi."
Vương Thiếu Thần vỗ nhẹ vào lưng cô, đôi mắt xinh đẹp ánh lên ôn nhu che chở cùng đau lòng.
Chỉ mới vài ngày ngắn ngủi tiểu nha đầu này đã chiếm một phần quan trọng trong tim hắn.
Bọn họ trước đây chưa bao giờ nghĩ cô khóc lại khiến họ đau lòng như vậy. Thử nghĩ xem, nếu họ không đi tìm cô, họ đến muộn thêm lúc nữa hậu quả không biết thế nào.
Cảnh đêm yên tĩnh, nhà kho trống vắng chỉ có tiếng khóc thương tâm của cô bé vang vọng đến tai bọn hắn còn những âm thanh khác kể cả tiếng của bọn vệ sĩ cũng không lọt vào tai bọn họ.
Khó khăn lắm cô mới nín khóc, ngủ say trong lồng ngực Vương Thiếu Phong, cả ba người cùng thở phào nhẹ nhõm.
Vài ngày sau bọn họ mới biết, lúc bị bắt cóc, cô không khóc không nháo, chỉ lẳng lặng cam chịu, đè nén nỗ sợ hãi. Vậy mà đến khi an toàn lại bỏ mặc tất cả, dựa vào lòng họ khóc đến kiệt sức. Tâm như có gì đó rung động lạ lẫm.
oOo
Cả ba người cùng nhìn vào chiếc hộp màu vàng nhạt trên tay cô, đồng thanh hỏi "Tiểu nha đầu, đây là cái gì a?"
"Đây là quà cảm ơn của em."
"Quà cảm ơn?"
"Đúng vậy. Mẹ em nói khi người ta giúp mình thì phải cảm ơn." gương mặt tươi cười có chút đắc ý nhanh chóng chuyển thành giận dỗi "Các anh không được gọi em là nha đầu nữa, em không thích đâu."
Nàng phồng má căng mịn lên cực kì đáng yêu khiến ba người không nhịn được muốn trêu ghẹo một hồi. "Em là nha đầu vậy không gọi tiểu nha đầu chẳng lẻ gọi đại nha đầu?" Vương Thiếu Thần vừa nói cả ba người đều phá lên cười.
Cô không biết là giận dỗi hay buồn cười mà miệng không nhịn được nhếch lên "Không được gọi là tiểu nha đầu nữa, em tên là Ngụy Khinh Doanh không phải nha đầu."
"Được rồi, không gọi tiểu nha đầu nữa." Vương Thiếu Phong một bên vừa cười vừa gật đầu, trong lòng cũng không nghĩ sẽ nghe theo.
Nhưng Ngụy Khinh Doanh của chúng ta năm nay mới 5 tuổi, chưa có năng lực nhìn người lập tức tin lời họ nói.
Vương Thiếu Vũ nhìn cô cười sáng lạng, không nhịn được nhéo một bên má phúng phính, cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay khiến cậu ngây người.
Năm đó, cậu 10 tuổi, lần đầu cảm thấy ấm áp trong tim, chắc hai người kia cũng tương tự...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top