Chương 19:
Sáng ngày hôm sau, cuối cùng Ngụy Khinh Doanh cũng đã thuận lợi về lại Hạ Châu.
Vừa xuống xe đã thấy Vương Thiên Dạ ra đón, cô nhanh chân chạy đến sà vào lòng anh.
"A Dạ, em nhớ anh lắm."
"Ừm, anh cũng nhớ em."
Nhìn thấy Tiểu Khinh Doanh, Vương Thiên Dạ mới thở phào nhẹ nhõm.
Trước giờ đã quen với việc bé con lúc nào cũng ở trong tầm mắt mình, hôm qua bỗng nhiên không thấy cô trong lòng cứ bức bối không yên.
Đi phía sau Ngụy Khinh Doanh là Vương Thiên Dực đang cùng trợ lí xách theo một đống đồ mà cô mua ở thành phố B.
Vương Thiên Dạ cũng tiến đến mang phụ hai người, tiện thể ước lượng đống đồ cô vừa mang về, lắc đầu ngao ngán "Phòng chứa đồ của em đã sắp không còn chỗ để nữa rồi. Vài bữa nữa thu dọn lại trong đó đi."
"Vâng ạ." Ngụy Khinh Doanh chỉ gật đầu cho có thôi, trong lòng còn chẳng buồn điếm xỉa đến. Đống đồ trong đó nhiều như vậy sao cô có thể sắp xếp lại hết đây?
Biết bé con nhác việc, anh cũng không nói gì hơn, chỉ âm thầm tính toán xem nên dùng cách nào để bắt cô tự dọn phòng.
Mỗi người mang một tâm tư khác nhau, những vẫn hòa thuận đến lạ.
Giúp Ngụy Khinh Doanh đặt hết đống đồ vào trong tủ, Vương Thiên Dạ mới ân cần hỏi han "Đi chơi vui không?"
"Vui. Ở đó có rất nhiều thứ mới ạ."
Từ khi nào anh đã xuất hiện phía sau lưng cô, Ngụy Khinh Doanh vừa xoay người đã va phải lồng ngực cao lớn của A Dạ. Khoảng cách giữa hai người dường như đã không còn tồn tại, nơi vừa đụng chạm trở nên mẫn cảm dị thường. Cô khẽ nghiêng người về phía sau một chút, lại phát hiện bản thân đã bị anh ép sát vào kệ tủ.
"Em vui là tốt rồi, A Thần từ khi biết em bị bỏ lại thì buồn bực không thôi."
Vậy mà Vương Thiên Dạ vẫn không mảy may nhận ra điểm kì lạ của Ngụy Khinh Doanh, theo thói quen vén tóc muốn hôn lên trán cô, lại không ngờ vừa mở ra liền nhìn thấy một vết bầm lớn trên đó.
Anh đau lòng vuốt nhẹ bên trên "Vết thương này là sao?"
Bảo bối mà anh nhất mực cưng chiều không ngờ lại chỉ mới lơ là một chút đã bị tổn thương như vậy. Làm sao mà anh dám rời mắt khỏi cô nữa đây?
"Em...đang ngủ thì ngã xuống giường ạ. Cũng không đau lắm." Ngụy Khinh Doanh cúi đầu, gượng gạo lấp liếm cho qua chuyện.
"Ồ, vẫn vụng về như vậy nhỉ?"
Ánh mắt Vương Thiên Dạ dời từ chỗ bầm tím trên vầng trán nhẵn bóng về phía bóng lưng Vương Thiên Dực vừa rời đi, trong con ngươi dịu dàng như ẩn chứa một cơn sóng ngầm cuồn cuộn.
"Đi nào, anh bôi thuốc cho em."
Anh không tiếp tục đào sâu chuyện này làm cô nhẹ lòng phần nào, ngoan ngoãn theo đuôi A Dạ đi lấy thuốc.
Ngụy Khinh Doanh nhớ lại tờ mờ sáng ngày hôm nay.
Khi cô đang ngủ bất chợt cảm thấy hơi thở nặng nhọc, lồng ngực nặng nề như muốn rã, lưng áo mướt mồ hôi tựa như bị ném trong lò nung. Sự khó chịu dai dẳng này kéo Ngụy Khinh Doanh bừng tỉnh khỏi mộng đẹp.
Cô không dám mở mắt, bởi trên môi cảm giác khác lạ, như thể đang bị gặm cắn. Khắp người còn bị một thế lực vô hình bao lấy người cô khiến cơ thể trở nên nóng ran.
Ngụy Khinh Doanh đã lờ mờ đoán ra gì đó, nhưng vẫn khép chặt hai mắt.
Có lẽ chỉ cần nhịn một chút thì sẽ hết thôi, giả vờ như đang ngủ là được.
Ngụy Khinh Doanh nhủ thầm trong lòng như vậy, mặc kệ cho người kia ở trên môi cô càng quấy đến cỡ nào, môi lưỡi xa lạ không ngừng đi sâu vào bên trong, đòi hỏi ở cô nhiều hơn thế nữa.
Gần như đến lúc Ngụy Khinh Doanh muốn ngất đi vì thiếu hơi, Vương Thiên Dực cuối cùng cũng chịu buông tha cho đôi môi anh đào tội nghiệp.
Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc, cứ như vậy tiếp tục chìm vào giấc ngủ rồi sáng hôm sau vờ như không hiểu gì hết là xong. Nhưng còn chưa để Ngụy Khinh Doanh hoàn toàn lấy lại hơi thở, bên tai bỗng nghe thấy giọng nói khàn khàn khác hẳn thường ngày của anh "Dậy rồi thì nên mở mắt chứ?"
Ngụy Khinh Doanh kinh ngạc hé mắt, lúc này mới phát hiện mình đã bị lừa. Đôi mắt đen láy của anh bắt lấy cô, khiến Ngụy Khinh Doanh không biết đường nào để chạy trốn.
Ngoài cửa sổ mặt trời còn chưa ló dạng, màn đêm vẫn còn bao trùm cả một vùng đô thị xa hoa. Bóng tối che phủ hơn nửa gương mặt nam tính của Vương Thiên Dực, chỉ chừa lại duy nhất đôi mắt sắc bén như diều hâu.
Cô không biết phải đối mặt với anh thế nào nữa, cứ ngỡ anh sẽ biết điều mà rời đi. Lại không ngờ Vương Thiên Dực vẫn ở đấy nhìn Ngụy Khinh Doanh. Khi mà cô nhịn không nổi định đẩy anh ra, thì anh lại đưa đầu tới.
Ngụy Khinh Doanh trợn mắt nhìn gương mặt mờ ảo trong đêm dần phóng đại rõ ràng đến từng đường cong, sống mũi cao thẳng, lông mi dạy cộm. Cô tựa hồ đã quên cả việc phải né tránh. Đến khi vành môi bị một đôi môi mát lạnh khác hôn xuống mới bừng tỉnh lắc người tránh đi, không ngờ lại phát hiện cả cơ thể đều bị giam kín, vai áo ngủ tuột xuống hơn nửa.
Trên người Vương Thiên Dực rơi xuống những cú đấm nhỏ, hết đấm thì lại cáu, hai chân Ngụy Khinh Doanh cũng không yên mà đạp lên người anh.
Dù cho hai bên khóe mắt đã phím hồng, trái tim nhỏ hoảng sợ đến tột độ nhưng cô vẫn kiên cường phản kháng. Vương Thiên Dực không còn nhẹ nhàng như lúc nãy nữa, trực tiếp ôm chặt bé con vào lòng, ngoan cố muốn xông vào khoang miệng cô.
Không chống lại được anh, hơi thở còn bị đoạt đi từng hồi, Ngụy Khinh Doanh bất lực lấy hai tay che mắt.
Thấy Tiểu Khinh Doanh thả lỏng, lúc này đã có thể dễ dàng tiến vào lấy đi tất cả mật ngọt của cô. Nhưng Vương Thiên Dực cuối cùng lựa chọn rời đi.
Ngụy Khinh Doanh bướng bỉnh không muốn nhìn anh.
Vương Thiên Dực chuyển sang trao cho cô những nụ hôn dịu dàng lên mặt, gò má, chân mày, rầu rĩ nói "Anh không phải quân tử, cũng mang sắc dục trong người. Em không nên tin tưởng anh như vậy."
Nước mắt cô như nước đê vỡ bờ, chảy xuống qua kẽ tay, tiếng bé con nức nở trong màn đêm yên tĩnh càng thêm não nề, như muốn bóp nát trái tim Vương Thiên Dực.
Xen lẫn những tiếng nấc không ngừng nghỉ, cô nghẹn ngào nói "Em ghét anh..."
Mặc kệ bé con có chán ghét mình bao nhiêu, anh vẫn ôm lấy cô vuốt ve an ủi "Tiểu Khinh Doanh, em rõ ràng đã biết, không phải riêng gì anh---"
Ngụy Khinh Doanh lấy hai tay ôm tai, không muốn nghe anh nói tiếp, nước mắt đã ướt đầm gò má "Em không biết...không biết gì hết. Anh không được nói...hức..."
"Trốn tránh như vậy không tốt đâu, sẽ khiến em đau lòng hơn thôi." Vương Thiên Dực cúi xuống gần sát bên tai cô. Mặc cho Ngụy Khinh Doanh không ngừng giãy giụa, lời nói như sát muối vào vết thương lòng của cô "Bọn anh chưa từng xem em là em gái. Anh, hay A Dạ, Thiếu Phong và Thiếu Vũ hay Thiếu Thần đều như vậy."
Vì sao không cho phép cô nhận là anh trai, vì sao A Dạ luôn hôn cô mỗi khi đi học, chiều chuộng cô tất cả mọi thứ trên đời, vì sao A Phong và A Vũ lại không cho người khác động chạm tay chân với cô, vì sao A Thần ở trường lúc nào cũng ngầm thừa nhận quan hệ giữa bọn họ...
Toàn bộ những hành động kì lạ của năm người họ cuối cùng cũng có một lời giải thích hợp lí.
Ngụy Khinh Doanh phẫn uất đẩy anh ra, muốn lăn đến chỗ khác. Không ngờ ngay bên cạnh là mép giường. 'Uỳnh' một cái, cô rơi xuống đất, đầu đập vào kệ tủ bên cạnh.
Lúc này cô mới nhận ra mình đã lăn từ đầu giường bên kia qua đến tận bên này.
Vương Thiên Dực vội đến đỡ cô dậy, tỉ mỉ xem vết thương cho Ngụy Khinh Doanh.
Hai người họ không thể ngủ được nữa, vì vậy trời còn chưa sáng đã lên xe trở về Hạ Châu.
May mà buổi sáng hôm nay không có tiết, cô ở trong phòng ngủ bù một giấc.
Khi chuẩn bị đi học, Vương Thiên Dạ giúp cô mang cặp ra tận cửa, tỉ mỉ chỉnh lại cổ áo cho Ngụy Khinh Doanh. Mà cô thì vẫn luôn cắm mặt vào xấp đề cương Lịch sử dày cộm, vờ như không thấy ánh mắt chờ đợi của anh.
"Em đi học đây."
Tưởng như có thể đơn giản rời đi, không ngờ vừa xoay người, xấp đề cương trên tay đã bị giật khỏi, Ngụy Khinh Doanh sửng sốt ngẩn lên nhìn Vương Thiên Dạ.
Anh nhẹ nhàng xếp lại đống giấy rồi nhét vào tay cô, sẵn tiện cúi người hôn lên má bé con một cái "Đi đường thì đừng có chúi mặt vào bài vở như vậy."
Da gà trên người Ngụy Khinh Doanh vì nụ hôn đột ngột vừa rồi mà thi nhau nổi lên. Cô nhớ lại lời nói ban sáng của Vương Thiên Dực, trái tim trong lồng ngực đập bình bịch.
Ngụy Khinh Doanh trợn mắt nhìn anh, trong giọng nói có một phần phẫn nộ xen lẫn buồn bã "Em...em lớn rồi mà. Đừng có xem em như con nít nữa."
Vương Thiên Dạ không hiểu sao hôm nay bé con lại cư xử kì lạ như vậy, có chút không vui vì hành động xa cách này của cô.
Anh đi lên lầu gõ cửa phòng Vương Thiên Dực. Bởi vì mới trải qua một chuyến công tác dài ngày nên hôm nay Vương Thiên Dực không đến công ti, đang đọc sách ở trong phòng.
Cửa vừa mở, Vương Thiên Dạ đã đem người bên trong chất vấn một trận.
"Anh đã nói gì với em ấy? Tại sao Tiểu Doanh Nhi lại hành xử xa lạ như vậy?"
Vương Thiên Dực nghe vậy cũng không lộ ra biểu cảm ngạc nhiên, chỉ nhàn nhạt lật sách sang trang kế "Ồ, em đang than vãn với anh vì không được gần gũi em ấy nữa à?"
"Đúng vậy đấy!" Vương Thiên Dạ không chút do dự thừa nhận.
"Tình cảm em dành cho Ngụy Khinh Doanh vốn không có trong sáng như những gì em ấy nghĩ, không đúng à?"
Cuối cùng đã xác định được chính anh đã tọc mạch chuyển của mình, con ngươi hẹp dài giấu phía sau gọng kính trong suốt của Vương Thiên Dạ khẽ nheo lại "Ai cần anh quản chuyện này?"
Vương Thiên Dực không thèm quan tâm em trai đã muốn nổi nóng, từ tốn hớp một ngụm cà phê trên bàn rồi mới chậm rãi nhả ra mấy chữ "Em ấy đã sớm biết rồi, chỉ là vẫn luôn làm ngơ thôi."
"Anh...làm như vậy sẽ chỉ khiến em ấy khó xử hơn thôi. Hơn nữa Tiểu Doanh còn quá nhỏ, em ấy còn chưa có hiểu được nhiều như vậy đâu, chắc chắn sẽ lại nghĩ quẩn rồi sợ hãi thôi---"
Vương Thiên Dực đột ngột ngắt lời "A Dạ, Tiểu Khinh Doanh trưởng thành sớm hơn em nghĩ đấy. Lần đi ngoại khóa này con bé đã trốn khỏi đoàn để trở về nhà cũ."
"Cái gì? Làm sao anh biết?"
"Anh tìm thấy chiếc chìa khóa cũ trong người Tiểu Doanh."
Vương Thiên Dạ lộ ra một tia sửng sốt, nhưng lập tức sau đó liền phủ nhận suy đoán này "Đã lâu như vậy rồi, không thể nào em ấy vẫn còn nhớ đường về."
Trang sách mỏng manh trong tay Vương Thiên Dực bị vò nhẹ hằn lên mấy vết nhăn, những con chữ vô nghĩa không tài nào tiếp thu được nữa. Anh gấp lại cuốn sách trong tay, quay đầu sang nhìn người em trai đã vứt đi cái mặt nạ ôn nhu của vài phút trước, khẳng định một câu chắc nịch "Tiểu Doanh nhớ đấy."
Vương Thiên Dạ hít một hơi sâu, nén lại cảm giác muốn phát điên trong lòng mà nói "Tiểu Doanh nhi có quyền làm những gì em ấy muốn. Chúng ta không nên ép em ấy như vậy."
"Thật sao? Em sẽ không tức giận? Thậm chí là nếu một ngày em ấy nhìn rõ bản chất của em, sau đó cuốn gói chạy đến nơi nào đó?" tựa như nghe thấy một câu chuyện cười 'hài hước', Vương Thiên Dực nhếch mép, không đợi cho A Dạ trả lời đã nói tiếp "Anh thì cực kì khó chịu đấy."
"Vậy thì liên quan gì đến việc anh nói với em ấy những chuyện này?"
"Nên để cho em ấy chuẩn bị tinh thần, mong là bé con sẽ học cách an phận hơn một chút."
"Tùy anh." không nói lại được anh cả, Vương Thiên Dạ bỏ lại hai chữ rồi sập cửa rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top