Chương 15: Giấc mộng thần tượng

Thấy cơn giận Vương Thiếu Thần đã nguôi bớt, Ngụy Khinh Doanh nhân cơ hội mượn lời hỏi "Sao lại đánh nhau nữa rồi? Đừng có tức giận những việc nhỏ nhặt không đáng như vậy."

Nghe vậy Vương Thiếu Thần lập tức xù lông lên "Không phải chuyện nhỏ!"

"Vậy thì là chuyện gì?"

"Không nói cho em biết đâu."

Vương Thiếu Thần nghĩ đến tình cảnh lúc nãy, lồng ngực lại dâng lên một cỗ tức giận "Em đó, sau này đừng có tùy tiện như vậy nữa!"

"Em tùy tiện khi nào?"

"Em lúc nào cũng tùy tiện."

Như để phát tiết, anh nhào đến cắn lên vành tai Ngụy Khinh Doanh. Nhưng Vương Thiếu Thần sợ cô đau nên không dám cắn mạnh, dùng răng day day một lúc rồi nhả ra.

Ngụy Khinh Doanh như bị ai điểm huyệt, một ngón tay cũng không dám cử động. Vành tai cô đỏ lên, lan dần lên gò má, hai mắt long lanh hơi nước.

Vương Thiếu Thần nhìn cô, chợt cảm thấy hối hận vì hành động lỗ mãng của bản thân.

"Anh đủ rồi!"

Tiểu Khinh Doanh đẩy anh ra, chạy trốn về phòng.

Các cô gái thấy cô trở về, đôi mắt long lanh như sắp khóc liền xúm nhau hỏi han.

"Doanh Doanh, chuyện gì xảy ra vậy?"

"Là Vương Thiếu Thần làm đúng không?"

"Tiểu Doanh cậu đừng khóc, kể cho bọn tớ nghe đi."

Ngụy Khinh Doanh không chịu được các cô nháo loạn, ló đầu ra khỏi chăn hu hu khóc lớn "Tớ chính là bị người ta bắt nạt a!"

0o0

Sáng hôm sau chính là buổi sáng tồi tệ nhất của Vương Thiếu Thần.

Chưa đến 6h anh đã phải báo danh ở phía sau khán đài, đến bây giờ là gần 8 giờ vẫn không gặp được Tiểu Khinh Doanh. Vương Thiếu Thần biết bé con đang giận, chỉ sợ đến cả ngày hôm nay cô cũng không muốn đi xem anh biểu diễn.

Ngụy Khinh Doanh vốn định không muốn nhìn mặt anh, nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng mà đến.

Cô tùy tiện tìm một góc khuất dưới khán đài ngồi xuống. Không để ý bên cạnh từ khi nào đã có thêm một người.

Tiểu Doanh không thể không bị cả người lòe loẹt màu sắc của hắn ta thu hút. Cô nhìn qua, liền nhận ra người quen.

"Flynn?"

"A? Trùng hợp thật, không ngờ có thể gặp lại em ở đây."

"Ừm..." Ngụy Khinh Doanh cười cười. Thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao?

Tuy trong lòng còn nhiều hoài nghi những cô cũng không hỏi, yên lặng theo dõi những diễn biến trên sân khấu.

Hôm nay phong độ của Vương Thiếu Thần vẫn không giảm sút, khí chất ngời ngời giữa bộ âu phục trắng tinh, tựa như hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích. Anh vừa xuất hiện, khán đài đã xì xào những tiếng cảm thán:

"Thực sự đẹp trai quá đi!"

"Người ta học trường nào vậy? Không ngờ còn có một người con trai đẹp đến như vậy!"

"Hình như là trường XX"

"Trường XX? Là cái trường toàn con nhà giàu mới vào được sao? Đã đẹp trai lại còn là cậu ấm thế gia..."

"Thích anh ấy chết mất!"

Ngụy Khinh Doanh đối với những lời bàn tán này có chút tò mò, dỏng tai lên nghe ngóng.

Chợt bên cạnh Flynn bất ngờ lên tiếng "Em xem, bạn trai của em được người ta chào đón chưa kìa."

"Từ nhỏ anh ấy vốn đã nổi bật trong đám đông rồi, với lại A Thần không phải bạn trai em." Ngụy Khinh Doanh nhíu mày, sao mọi người xung quanh cô lại cố chấp như vậy?

"Không phải? Vậy tại sao em lại gọi cậu ta thân mật như vậy? Em là gì của Vương Thiếu Thần? Em gái sao?"

"..." nhất thời Tiểu Doanh không biết phải phủ nhận thế nào, nhưng cô vẫn lắc đầu "Không phải là không phải..."

Từ mấy năm trước, bọn họ đã không cho phép cô nhận là em gái mình. Cô ở nhà họ ít nhất cũng hơn mười năm rồi, từ trước đến nay vẫn luôn xem họ như anh trai trong gia đình.

Nhưng một khoảng thời gian trước, Vương Thiên Dực đi đón cô ở trường về, bạn học hỏi anh là ai, cô liền vỗ ngực tự hào nói là anh trai.

Không ngờ chạm vào vảy ngược của anh ta, liền trừng mắt nhìn cô. Đến Vương Thiên Dạ nghe kể lại vậy mà lại đồng tình với Đại ca.

"Ngụy Khinh Doanh, em không phải em gái của bọn anh, bọn anh cũng không phải anh trai của em. Chúng ta không có cùng huyết thống."

Sự lạnh lùng này khiến Ngụy Khinh Doanh thương tâm trong một khoảng thời gian dài. Thì ra nhiều năm như vậy cuối cùng chỉ có cô nghĩ rằng tình cảm giữa cô và họ rất thân thiết.

Trên sân khấu, tiếng đàn du dương của Vương Thiếu Thần nhẹ nhàng dừng lại, chỉ còn đợi giám khảo cho điểm. Lần nay là giải quốc gia, các thí sinh khác cũng không phải dạng tầm thường, đối với Vương Thiếu Thần đúng là có chút khó khăn.

Anh yên tĩnh chờ đợi, sự chững chạc này càng khiến Vương Thiếu Thần trở nên sáng chói hơn.

Không ngoài dự đoán, điểm anh vẫn kéo xa những thí sinh khác.

Đợi Vương Thiếu Thần bước vào cánh gà, Tiểu Khinh Doanh cũng không còn lý do để ở lại. Cô tạm biệt Flynn rồi đi mất.

Khó khăn lắm mới có thể đến Thi Hoa Quận, Ngụy Khinh Doanh không thể cứ như vậy mà trở về.

Cô dọc theo một con phố nhỏ, cảnh vật đều lạ lẫm như chưa từng ghé thăm. Có lẽ do thời gian trôi quá mau, cũng có thể do cô đã đánh mất kí ức ở một nơi nào đó sâu thẳm trong tâm trí.

Ngụy Khinh Doanh tìm một bác gái nhìn có vẻ lớn tuổi hỏi thăm "Bác ơi, cho con hỏi chút được không ạ? Làm thể nào để đến phố Trí An ạ?"

"Phố Trí An?" bác gái cười cười "Đã lâu rồi ta chưa nghe đến cái tên gọi này nhỉ. Cách đây hơn tám năm, người ta đã đổi tên rồi, bây giờ nơi đó là phố Hàn Thuyên."

"Phố Hàn Thuyên? Phiền bác có thể chỉ đường giúp con không ạ?"

"May cho con là gặp được bác đấy, bác sống ở đây rất lâu rồi mới biết đến cái tên ấy. Chứ hỏi nhầm người nhập cư họ lại dẫn cháu đi lòng vòng cho xem. Đi theo ta nào, ta cũng đang có việc phải đến đó đây."

"Vâng ạ, thực sự rất cảm ơn bác."

Đến được phố Hàn Thuyên là một đoạn đường khá dài. Chia tay bác gái ở ngã tư đường, Ngụy Khinh Doanh lần theo trí nhớ tìm được một căn nhà nhỏ cũ kĩ, lọt thỏm giữa hai tòa chung cư cao vút.

Cô tần ngần một lúc, cuối cùng vẫn là quyết định đi vào.

Ngụy Khinh Doanh tìm trong người một chiếc chìa khóa đã rỉ sét, ổ khóa cũng không khá hơn là bao.

May mà vẫn còn dùng được.

Căn nhà u tối phủ đầy dây leo, sập sệ như sắp đổ bất cứ lúc nào, so với những tòa nhà cao tầng thật sự khác biệt một trời một vực. Kì lạ chính là nhiều năm như vậy rồi, chính quyền thành phố cũng không có cho phá vỡ ngôi nhà đã bỏ hoang nhiều năm này.

Bên trong tối om, cửa sổ bốn phía đóng kín, bụi bặm phủ một lớp dày lên đồ vật xung quanh. Cầu thang cũ kĩ bằng gỗ có lẽ không thể trụ được bao lâu nữa, cót két kêu lên theo mỗi bước chân của Ngụy Khinh Doanh.

Tiểu Khinh Doanh đi đến phòng ngủ nhỏ, bỗng nhìn thấy trong ngăn tủ khung ảnh cũ mục nát.

Cô dùng tay áo lau đi những vết nhơ trên hình. Nhìn thấy rõ ảnh người bên trong, khóe cô liền mắt trở nên cay xè.

Trong anh đơn giản là một người phụ nữ ôm một đứa bé nhỏ xíu còn quấn trong chăn. Nụ cười của bà trong trẻo thuần khiết, rõ thấy, dung nhan của Ngụy Khinh Doanh phần nhiều được thừa hưởng từ người mẹ đã mất.

Cô nâng niu khung ảnh cũ trong ngực, tâm trạng có chút rối bời.

"Mẹ, cuối cùng con cũng có thể trở lại."

Mấy năm nay, Ngụy Khinh Doanh nhiều lần muốn thử quay về nhà cũ, nhưng vẫn luôn bị bọn họ tìm đủ lý do để từ chối. Dần dần về sau, cô nhận ra bọn họ chính là không muốn cho cô quay lại nơi này, lý do vì sao thì Tiểu Doanh không biết. Ngụy Khinh Doanh bên ngoài vờ như tâm tư đơn thuần không nghĩ đến nữa, nhưng bên trong luôn âm thầm tính toán tìm cơ hội trở về.

*****

"Mẹ, sao con không có cha như những bạn khác?"

Mẹ dịu dàng bế Tiểu Doanh đang buồn bực ôm trong lòng, hôn lên trán bé con "Phải để con ủy khuất rồi, cha con đã biến thành thiên thần nhỏ, mang đến cho con nụ cười mỗi ngày đấy."

"Thật sao?"

"Ừm, vì vậy nên mỗi lần con cười, chính là cha con đã thực hiện phép màu của mà ông ấy tích lũy suốt một đời đấy."

"Vậy cha rất yêu con đúng không ạ?"

"Ừm, tất nhiên rồi.

_______

"Mẹ, con muốn ăn kẹo bông gòn."

Mẹ dịu dàng hôn lên gò má mập mạp của Tiểu Khinh Doanh "Vậy Doanh Doanh ngoan ngoãn ở nhà, đợi mẹ đi chợ về sẽ mua cho con được không?"

"Vâng ạ."

Nhưng mà, Tiểu Khinh Doanh đợi mãi vẫn chẳng thấy mẹ về.

Đến sáng ngày thứ hai, đến khi Tiểu Khinh Doanh bụng dạ đói meo đến sắp ngất xỉu thì một đám người kì lạ xông vào nhà cô.

Bọn họ thấy bên trong có một đứa trẻ, do dự đến hỏi ý người đàn ông đứng tuổi.

Ông ta nghe vậy gật đầu, dặn dò người kia rồi lấy một tấm hình trong túi áo, bước đến trước mặt Tiểu Khinh Doanh nói "Bà ấy phải mẹ con không?"

Tiểu Khinh Doanh nhìn người phụ nữ ăn mặc sang trọng trong hình, trang sức, quần áo lụa là thước tha, trẻ trung quyến rũ, vừa khác, cũng vừa giống hệt mẹ cô.

Nhìn cô bé mơ hồ gật đầu, ông ta cũng không biết phải nói tiếp thế nào, ánh mắt lộ rõ sự thương tiếc.

Tiểu Khinh Doanh 5 tuổi không đọc được biểu cảm tang thương của người lớn, ngây thơ ngước mắt hỏi ông ta "Mẹ cháu đâu ạ? Ông biết mẹ cháu ở đâu sao? Mẹ cháu đi hai ngày vẫn chưa về, cháu muốn gặp mẹ."

Đã gần 2 ngày Tiểu Khinh Doanh một mình đối mặt với cô đơn, căn nhà nhỏ tối om không một bóng người. Tiểu Doanh chân ngắn không với tới được công tắc điện, chỉ có thể sợ hãi co ro trong một góc phòng, mong cho mẹ về sớm một chút.

Sự hồn nhiên ấy lại làm ông ta không biết nên mở miệng thế nào, chỉ đành đưa con bé đi "Nào, đi theo ta."

Tiểu Khinh Doanh cứ ngỡ ông ta sẽ dắt cô đi gặp mẹ, không ngờ chỉ đưa cô đến trước một chiếc xe lớn.

Cô thấy ông ta cung kính cúi người, gõ hai tiếng vào cửa kính xe.

Cửa sổ từ từ mở ra. Bên trong là gương mặt người đàn ông xa lạ khác mà cô chưa bao giờ nhìn thấy. Chỉ là trên đôi mắt ông ta cứ âm u đen tối như thời tiết ngày hôm nay.

Nhìn rõ được Tiểu Doanh, ông ra càng không giữ được vẻ nghiệm nghị, đánh tiếng với lão quản gia "Là...con của cô ấy sao?"

"Có lẽ vậy ạ."

Ông ta nhếch mép cười, nhưng Tiểu Khinh Doanh chỉ thấy nỗi buồn vời vợi trong nụ cười ấy "Còn có lẽ gì nữa, nó giống cô ấy y như đúc."

Lão quản gia không biết nói gì hơn.

Người đàn ông trong xe không nhịn được nữa, mở cửa xe ra đối mặt với cô "Con tên là gì nhỉ?"

Lúc này đây Tiểu Khinh Doanh lại thấy e dè, cô đề phòng nhìn ông ta "Ngụy Khinh Doanh ạ, mẹ con đâu rồi? Chú có thể dẫn con đi gặp mẹ không?"

Bầu trời tí tách vài giọt mưa.

"À, Khinh Doanh, Ngụy Khinh Doanh nhỉ?" ông ta lặp đi lặp lại cái tên này.
Tựa như một vết sẹo đã lâu rồi không động đến, tưởng chừng như đã quên mất nay lại đau âm ỉ.

"Mẹ con đi rồi, có lẽ lần này chúng ta không gặp được bà ấy nữa. Trong thời gian đi vắng, bà ấy có nhờ ta chăm con giúp, con đi theo ta nhé." nói rồi người đó vươn tay về phía Tiểu Doanh, muốn cầm tay cô kéo đi.

Ngụy Khinh Doanh vội tránh đi, nhìn ông ta với ánh mắt nghi hoặc "Mẹ đi đâu ạ? Sao lại không dẫn con theo?"

Ông ta lắc đầu, cười khổ "Thực sự ta cũng không biết. Bà ấy lúc nào cũng tạo cho ta một bất ngờ quá lớn."

Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt. Quản gia lấy dù từ trong cốp xe, che cho người đàn ông kia và cả Tiểu Khinh Doanh.

"Con không đi theo chú được. Mẹ dặn con không được đi theo người lạ."

Cô vội lùi ra phía sau, kéo dãn khoảng cách với ông ta. Phía sau là khoảng không ô dù không che tới, rất nhanh Tiểu Khinh Doanh đã ướt một mảng. Nhưng cô vẫn bướng bỉnh chạy đi.

Người đàn ông thấy vậy vội đem cô kéo lại, che chở cô dưới ô dù này mặc kệ sự phản kháng của cô.

Ông ta tức giận quát "Thời gian ta ở bên mẹ con còn lâu hơn thời gian con ở bên bà ấy đấy. Con có tư cách gì gọi ta là người lạ chứ?"

Tiểu Khinh Doanh bị quát bắt đầu sợ hãi. Không có mẹ, cô biết nên làm thế nào đây?

Lỡ đâu ông ta là người xấu?

Quản gia thấy vậy cũng không đành lòng nhìn nữa. Đưa dù cho một người thuộc hạ cầm, bế Tiểu Khinh Doanh lên.

"Mẹ con trước khi đi đã nhờ ông ấy chăm sóc con rồi. Con phải ngoan bà ấy mới có thể an tâm đi làm việc của mình được chứ."

Tiểu Khinh Doanh không biết nói gì hơn, cô ủy khuất cúi gằm mặt. Một lúc sau lại khóc lớn.

Quản gia sợ tiếng khóc của cô sẽ làm ông chủ chán ghét, vội đem cô dỗ dành. Nhưng bất ngờ rằng ông ấy không những không tức giận, mà còn nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Khinh Doanh đang khóc nức nở, giọng cũng nhẹ đi không ít "Quản gia, ông ôm con bé vào trong xe đi. Chúng ta về thôi."

"Về đâu thưa ngài?"

"Hạ Châu, có lẽ nên cho con bé sống cùng với đám con trai của ta sẽ tốt hơn. Thời gian sắp tới ông không cần ở cạnh ta, ở lại đó chăm sóc con bé đi."

Quản gia hơi bất ngờ, nhưng cuối cùng vẫn tuân theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top