Chương 14: Giấc mộng thần tượng

Trái tim bé nhỏ trong lồng ngực Ngụy Khinh Doanh vẫn không cách nào ngưng thổn thức.

"A Thần, người cậu chọn đúng là không tầm thường tí nào. Ngại thật đấy, lúc đầu còn nghĩ cậu chọn em ấy chỉ vì tình riêng."

"Sao cô bé xuất sắc như vậy lại ở clb Quần vợt vậy? Tớ thấy em ấy sinh ra là dành cho nghệ thuật a!"

Đàn anh đàn chị khối trên thi nhau vây lấy Vương Thiếu Thần, còn cô thì đã mượn cớ chuồn đi từ sớm.

Xấu hổ chết mất!

"Để em ấy làm điều mình muốn thôi, tớ càng ép càng khiến em ấy thêm bướng bỉnh."

Vương Thiếu Thần thở dài. Hôm nay nhờ đến Tiểu Doanh cũng không phải anh tùy tiện muốn đùa mà là bởi anh biết rất rõ năng lực của cô. Bé con bình thường khiêm tốn như vậy nhưng thực chất đã từng có khoảng thời gian cùng anh học nhạc lí với một nhạc sĩ nổi danh, năng lực so với Vương Thiếu Thần hoàn toàn không thua kém.

Tiêu Giang vừa từ sân vận động chạy sang, trên người còn nhễ nhại mồ hôi, vậy mà vẫn gắng sức cười nhạo một tiếng "Ồ, xem cậu có giống chỗ nào là than vãn đâu, cái mặt đắc ý chưa kìa."

Vương Thiếu Thần lúc này mới nhận ra khóe miệng của mình đã kéo lên từ khi nào.

"Đắc ý chỗ nào? Đắc ý thì sao?" có một Tiểu Doanh Nhi tài hoa như vậy, anh kiêu ngạo một chút thì có sao?

Dương Dung cũng vừa mới kết thúc trận đấu của mình, theo sau đưa cho hai người mỗi người một chai nước.

"Còn sức để đấu khẩu sao? Thành tích cũng công bố rồi, đi ăn trưa rồi chuẩn bị đến Nam An thôi."

"Biết rồi." hai người đồng thanh đáp.

Vừa quay người sang, Vương Thiếu Thần đã bị một cái móc treo quần áo lòe loẹt chặn đường.

"Ayo, anh bạn trẻ."

Anh nhìn chằm chằm Flynn, chờ đợi anh ta nói ra mục đích của mình.

Flynn ngó nghiêng xung quanh cậu, vẫn không tìm thấy thứ mình cần tìm "Tiểu tử, bạn gái nhỏ lúc nãy hát chung với cậu đâu rồi?"

Vương Thiếu Thần bị hai từ 'tiểu tử' làm cho khó chịu, nhưng khi nghe đến 'bạn gái nhỏ' lại miễn cưỡng hài lòng một chút. Nhưng giọng nói của anh vẫn lạnh nhạt như thường "Anh hỏi làm gì?"

Thấy Vương Thiếu Thần không trả lời, Flynn cùng không hỏi nữa "Không biết sao? Được rồi, nói với cậu trước cũng được." Flynn tìm trong túi một tấm danh thiếp, đứa đến trước mặt anh "Có hứng thú làm thần tượng không?"

Vương Thiếu Thần lẳng lặng nhìn nó, sau đó lắc đầu "Không có hứng."

Flynn không ngờ sẽ bị từ chối thẳng thừng như vậy, nhưng anh ta đã chuẩn bị sẵn hết rồi.

Flynn thân thiết choàng vai anh, bắt đầu quá trình giảng dạy "Để anh nói cho cậu nghe, làm thần tượng ngoài việc được nhiều người ngưỡng mộ, còn là một nghề kiếm được một lượng thu nhập rất khá."

Anh liếc nhìn tấm danh thiếp trên tay người kia, gật đầu hỏi "Ừ, thì sao?"

Vương Thiếu Thần bày cho Flynn một bộ dạng: Anh cảm thấy tôi cần tiền nữa sao?

"Cái này..." thái độ lạnh nhạt như vậy thật có chút...

Flynn hơi đuối lý, nhưng anh đã hạ quyết tâm rồi, lần này không thể bỏ lỡ một giọng ca tốt như vậy được. Đợi thêm vài năm nữa, sợ là sẽ bị người khác hớt tay trên mất.

"Tôi thấy cậu rất thích âm nhạc, làm một thần tượng thì có thể sống với chính đam mê của mình rồi. Tôi không tin cậu không có mơ ước đó, bỏ lỡ cơ hội này rồi thì khó có lần nữa đâu."

"Đúng vậy." Vương Thiếu Thần thừa nhận ước mơ lớn nhất trong đời của anh chính là làm một ca sĩ, có thể hát, có thể nhảy, sống hết mình với những nốt nhạc.

Nhưng bây giờ không phải lúc.

"Tôi còn phải thi đại học." anh thẳng thừng ném trả lại Flynn tấm danh thiếp kia.

"Này!"

Buồn bực chưa được bao lâu, chớp mắt đã thấy Vương Thiếu Thần quay lại. Flynn không nhịn được đắc ý trong lòng, định dùng kế lạc mềm buộc chắt với anh sao? Còn non lắm.

Vương Thiếu Thần đi được nửa đường liền nhớ đến gì đó, trở lại cảnh cáo anh ta "Cấm anh đến tìm Tiểu Doanh đấy, con bé cũng không đồng ý đâu, nếu để tôi bắt gặp thì biết tay."

Flynn: "...ừ" chắc vậy.

Cả đoàn xe không bao lâu lại tiếp tục lên đường, mặt trời vừa lặn cũng là lúc vừa đặt chân đến khách sạn.

Mọi người có một đêm để chơi bời, đến sáng và chiều mai thì trực tiếp đến nhà thi đấu.

"Doanh Doanh, chúng ta ở chung một phòng nhé?"

"Ừm, rủ thêm vài người nữa đi."

Vương Thiếu Thần nhìn Tiểu Doanh Nhi thân thiết khoát tay Tư Vũ, nhíu mày nhìn cô, ánh mắt chứa đầy bất mãn.

"Vương Thiếu Thần, anh nhìn Doanh Doanh như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ muốn cậu ấy phải ở cùng phòng với anh sao?" Tư Vũ cảm nhận được ánh mắt khác thường của anh, không ngừng tưởng tưởng ra nhiều kịch bản khác nhau, nghĩ đến đây cánh tay bất giác ôm Ngụy Khinh Doanh chặt hơn.

Giọng Tư Vũ cũng không nhỏ, thu hút kha khá ánh nhìn của bạn học xung quanh.

Ngụy Khinh Doanh thực sự muốn độn thổ, không tin được trợn tròn mắt nhìn Vương Thiếu Thần.

Anh nhìn chằm chằm vành tai đỏ ửng của bé con, dù biết không được vẫn cắn răng nói "...em đã hứa với Nhị ca sẽ luôn ở gần anh."

Ngụy Khinh Doanh vừa thẹn vừa giận "A-anh đừng có điên khùng!" mặc dù biết sẽ không làm gì nhưng mặt cô vẫn chưa dày đến mức cùng anh chui trong một cái phòng khách sạn dưới hàng chục con mắt khác đâu.

Biết Ngụy Khinh Doanh đã giận, Vương Thiếu Thần chỉ đành lui một bước "Anh ở phòng đối diện, có gì thì gọi một tiếng."

"Biết rồi."

Mấy người xung quanh lúc này mới giả vờ tản đi.

Cô khẽ thở nhẹ một tiếng rồi cùng hai ba cô gái khác đi tìm phòng mình.

"Doanh Doanh, chúng ta đi tắm đi."

Ngụy Khinh Doanh nghe trong lời này cảm giác có chút ý đồ đen tối. Cô đề phòng nhìn Tư Vũ "Phòng tắm nhỏ như vậy, chúng ta cùng vào có lẽ hơi chật."

Dương Dung cũng ở chung phòng với các đàn em, bồi thêm một câu "Không, không, không, chúng ta không tắm phòng ở đây. Chỗ chị muốn rủ mấy đứa đến là suối nước nóng kìa. Chắc mấy đứa lần đầu tới vẫn chưa biết Nam An nổi tiếng với những suối nước nóng thần kỳ..."  chị ấy bắt chước bộ dạng thông thái, khoa tay múa chân thao thao bất tuyệt về suối nước nóng lớn gần khách sạn này.

"Vậy thì đi thôi."vừa nghe liền cảm thấy mới mẻ, Ngụy Khinh Doanh nhanh chóng sửa soạn đồ đạc cùng mọi người đến đó.

Các cô gái tốp năm tốp ba tụm lại, vừa đi vừa trò chuyện không biết bao giờ mới hết, đến suối nước nóng vẫn tha hồ đùa giỡn với nhau.

"Doanh Doanh, cậu...ngực cậu cũng to quá rồi a!" Tư Vũ vừa nhìn thấy cô bước xuống nước, thản thốt một tiếng.

Các cô gái cũng thi nhau nhìn sang, Ngụy Khinh Doanh theo bản năng đưa tay ôm ngực, xấu hổ ngồi thụp xuống "Đừng nhìn."

"Đúng vậy, to thật đấy!"

Thấy cô ngại ngùng như vậy, Tư Vũ không nhịn được muốn trêu một chút, đem thân người dựa sát vào, như có như không thổi hơi vào tai cô "Cậu không cần ngại, đều là con gái mà, cậu có gì thì tớ cũng có thôi." phần ngực mềm mại cách một lớp áo tắm cọ cọ, bao lấy cánh tay Tiểu Khinh Doanh.

Tiểu Phan, lớp trưởng lớp cô cũng muốn tham gia, nâng cằm Ngụy Khinh Doanh quay về phía mình, học giọng điệu quyến rũ nói "Đúng a, đúng a, nếu muốn có thể xem của tớ." bên cạnh lại có thêm một thân thể khác dựa vào.

"Chia sẻ chút đi, cậu ăn gì lại to như vậy?"

Ngụy Khinh Doanh chưa bao giờ sống một cách phóng khoáng như vậy, nhìn các cô bạn cùng lứa mà giật mình ngượng ngùng "K-không...mình... mình chỉ ăn cơm bình thường thôi... Đừng có dựa nữa!"

"Không thể nào, đừng có giấu nha, chia sẻ chút cho Dương học tỷ cùng ăn với. Chị ấy cũng thực hết cách cứu chữa rồi a."

Người vừa nói là một đàn chị khóa trên khác, bạn thân của Dương Dung.

Lúc này mọi người không còn nhìn Ngụy Khinh Doanh nữa mà đổ ánh mắt về phía Dương Dung, đúng hơn là ngực chị ấy.

Dương Dung thẹn quá hóa giận, quát lớn "Cậu thôi đi!"

"A Dung, cậu như vậy không cảm thấy xấu hổ với đàn em sao?" vừa nói, chị ta vừa đánh mắt giữa Ngụy Khinh Doanh và Dương Dung.

"Tớ thì như thế nào chứ?" Dương học tỷ vẫn sống chết không phục.

"Cậu thì như thế này..." chị ta lại đưa tay vẽ một đường thẳng trên không trung "Còn em ấy thì như thế này..." lần này lại vẽ tiếp một đường cong đồ sộ.

Các cô gái không nhịn được phá lên cười, phụ họa theo.

"Dương học tỷ thì sống ở đồng bằng, còn Doanh Doanh thì ở đồi núi."

"Sao trên đời lại có chuyện ngang trái như vậy chứ?"

Cả hai người không hẹn mà cùng thấy xấu hổ, khóc không ra nước mắt.

"Đừng có cười nữa mà!!!"

Suối nước nóng này được xây dựng mô phỏng theo kiến trúc truyền thống của Nhật Bản. Phòng tắm nam và nữ được ngăn cách bởi một lớp gỗ mỏng, cách âm không tốt lắm. Các cô ở bên này ồn ào đùa giỡn, âm thanh đều đã lọt sang phòng bên kia, rõ mồn một.

Vương Thiếu Thần u ám, lườm những người còn lại trong phòng. Những người kia không sợ trời sợ đất, rủ nhau một đám tìm nơi nhìn trộm.

"Tôi vừa nghe hình như đó là giọng của hoa khôi ban Tự nhiên khối mười thì phải? Cậu không biết đâu, người ta vừa chuyển đến có mấy tháng thôi, đã khiến biết bao thằng phải quỳ gối để tỏ tình."

"Phải rồi nha! Hoa khôi còn không đi một mình đâu, hình như còn rủ theo mấy chị em của người ta nữa..."

"Bọn họ hình như rất náo nhiệt..."

"Vậy chúng ta cũng tham gia một chút đi?"

"Ý cậu là..."

Chỉ một ánh mắt ai nấy đều hiểu.

Một người khác không do dự lập tức trả lời: "Đi."

"Tôi chưa bao giờ làm chuyện gì kích thích đến như vậy nha."

"Đi thôi, nhanh lên nào."

Tiêu Giang thấy náo nhiệt cũng muốn tham gia "Được rồi Tiểu Thần Thần, chỉ nhìn một chút thôi mà. Đừng lo, đảm bảo không nhìn bạn gái nhỏ của cậu." nói rồi mang một bụng phấn khích cùng đám con trai đi xem trộm.

Nhưng khi nghe đến tiếng mắng của Dương Dung truyền từ bên kia sang, cậu ta liền sững lại, biểu cảm không khác Vương Thiếu Thần là bao.

"Này mấy cậu, có lẽ không nên làm vậy đâu."

Tên đầu têu liền nhìn Tiêu Giang với ánh mắt khinh bỉ "Tiêu đại thiếu gia, cậu lật mặt nhanh như vậy là ý gì hả? Làm một thằng đàn ông làm gì có chuyện không nên nhìn trộm."

"Cũng không phải nhìn bạn gái cậu, hung dữ như vậy làm gì?"

Đám con trai kia chỉ sợ mỗi Vương Thiếu Thần, vốn nghĩ Tiêu Giang hay cười, tính tình hài hước chưa bao giờ thấy bộ dạng anh tức giận là như thế nào nên không biết sợ. Bỏ mặc lời cảnh cảo ấy, trèo lên hòn núi giả giữa suối nước.

"Tôi hung dữ đấy thì sao? Bảo cậu không được nhìn là không được nhìn." Tiêu Giang bực bội tát nước một cái, nắm chân tên kia kéo xuống, đem ra đánh một trận.

Vương Thiếu Thần không nhịn được nữa, đứng dậy muốn cho bọn họ một bài học "Có cút xuống đây không?"

Anh trực tiếp tặng tên cầm đầu một cú đấm, chớp mắt đã biến thành bộ dạng Diêm vương đòi mạng. Hai người đánh lại một đống người khác, hoàn toàn không có dấu hiệu bị yếu thế.

Phòng tắm nam một trận gà bay chó sủa, các cô gái bên đây cũng nghe thấy. Nhưng âm thanh quá hỗn loạn, họ không thể đoán ra vì sao lại cãi nhau, chỉ nghĩ đám con trai đang đùa giỡn rất vui. ^^

Đến khi Ngụy Khinh Doanh cùng các chị em thư thái bước ra đã thấy một đống người quỳ gối xếp thành hàng dài nghe quản lý giáo huấn một trận. Trên người chỉ quấn độc một cái khăn tắm, mặt mũi ai nấy cũng đều bầm dập thảm thương vô cùng.

"Đánh nhau? Sao lại đánh to đến như vậy?" Tư Vũ nhìn chằm chằm một đống con trai cúi đầu ăn mắng, không khỏi nổi lên nghi hoặc.

Dương Dung lườm mắt với Tiêu Giang, trả lời Tư Vũ "Chắc cãi nhau bình thường thôi, Vương Thiếu Thần với Tiêu Giang năm ngày mười bữa đánh lộn đến ghiền rồi."

Ngụy Khinh Doanh nhớ lại quãng thời gian trước đúng là Vương Thiếu Thần thường xuyên đánh nhau thật, lúc là bạn cùng lớp, lúc thì khác lớp, có khi còn đánh với đám côn đồ ngoài trường khiến Vương Thiên Dạ bận rộn đi gặp giáo viên, đến đồn công an bảo lãnh cho anh đến hoa mắt.

Nhưng từ khi cô chuyển đến trường này chưa bao giờ thấy anh thực sự vung nắm đấm với ai cả, đến nỗi quên mất Vương Thiếu Thần cũng từng có những trang sử hào hùng, hô mưa gọi gió cả một vùng.

May mắn quản lý cũng là một ông lão tốt bụng, thấy bọn họ còn trẻ người non dạ, chỉ trách mắng rồi đánh mỗi người vài cái rồi tha về. May mắn không gọi đến giáo viên hay gia đình..

Dương Dung ngay lập tức nhịn không được chạy đến xách tai Tiêu Giang lên "Cái đồ đần này, cậu bao nhiêu tuổi rồi còn quậy phá như vậy? Ngày mai còn phải đến sân vận động nữa đấy! Cậu bầm dập như vậy còn đòi cầm vợt như thế nào hả? Có khi người ta còn không cho cậu vào cửa."

Nghe đến đây Ngụy Khinh Doanh không khỏi nhìn về phía Vương Thiếu Thần, để ý kĩ mới thấy bên má phải của anh cũng ẩn ẩn sưng lên.

"A Thần, anh như vậy, ngày mai thì làm thế nào?"

"Biết sao bây giờ, em không quan tâm xem anh có đau hay không sao?" Vương Thiếu Thần nghiêng một bên mặt về phía Ngụy Khinh Doanh để cô nhìn rõ hơn vết bầm tím bên má phải.

Ngụy Khinh Doanh nhìn rõ vết thương của anh, nóng lòng nhảy dựng lên "Em tưởng anh bị đánh nhiều đến mất cảm giác rồi chứ? Sao cứ đánh nhau như vậy?"

"Em nghĩ anh muốn chắc? Là họ cầu xin anh đánh họ đó, đã cầu xin rồi, sao anh có thể không động lòng thương xót chứ."

"Anh đừng có giảo biện, lần sau còn đánh như vậy nữa em...em sẽ không nhận mặt anh nữa đâu, ra đường đừng nói quen biết em!"

Học sinh ba tốt ngoan ngoãn như cô sao có thể nhận người quen với một tên côn đồ như vậy được a?

Tuy tức giận nhưng Ngụy Khinh Doanh vẫn dẫn anh ấy đến hiệu thuốc, mua một chai thuốc tiêu sưng đưa đến tận phòng cho anh.

Được Tiểu Doanh quan tâm đặc biệt như vậy khiến Vương Thiếu Thần cảm động không thôi, ánh mắt cũng dịu đi phần nào.

"Không cần thuốc đâu, em hôn anh một cái thì hết đau."

Vương Thiếu Thần chỉ chỉ vào vết thương, đưa đầu sáp đến gần cô. Ngụy Khinh Doanh bỗng nhớ đến chuyện hồi sáng, gương mặt lại nóng rực, phẫn nộ nghẹn lại trong cổ họng.

"Đừng có mơ."

"Hửm? Sao mặt em đỏ vậy? Xấu hổ sao? Đừng sợ, ở đây không có ai thấy đâu."

"Em k-không có xấu hổ! Ai nói em xấu hổ, em mới không có!"

"Không đúng, mặt đỏ như vậy không phải xấu hổ chứ là gì. Em nghĩ đến cái gì vậy? À, có phải là nghĩ đến..."

Chưa kịp nói xong, Ngụy Khinh Doanh sợ anh thực sự nói trúng tim đen của mình, dứt khoát đem miệng anh chặn lại.

"Đỏ mặt là...là vì vừa mới tắm xong thôi." Ngụy Khinh Doanh dứt khoát quay đầu sang hướng khác, cố gắng hít thở đều đều.

"Vậy sao?"

"Ừm."

"À, thì ra là vậy..."

"Anh...bôi thuốc đi." còn để Vương Thiếu Thần tiếp tục ba hoa như vậy nữa Tiểu Khinh Doanh thực sự sẽ không còn lỗ để chui xuống luôn đấy.

"Giúp anh đi, anh không nhìn thấy."

Ngụy Khinh Doanh hơi mềm lòng, cầm lấy chai thuốc. Đầu ngón tay vừa chạm vào đã thấy người kia nhíu mày, tâm tình trở nên khẩn trương "Đau lắm sao?"

"Ừm."

Ngón tay cô bất giác di chuyển nhẹ hơn, tỉ mỉ hơn.

"Còn nơi nào nữa?"

"Chỉ có mỗi chỗ này thôi."

Vương Thiếu Thần trả lời khiến Tiểu Doanh khá bất ngờ, không tin hỏi lại "Thật không?"

"Thật, anh lừa em làm gì chứ?"

Khi vừa bước khỏi phòng tắm, Tiểu Doanh thấy đám con trai ai nấy cũng bị thương rất nặng mà, thậm chí có người thậm chí bị đánh đến không nhận ra mặt mũi, Tiêu học trưởng cũng bị bầm dập không ít chỗ. Không ngờ Vương Thiếu Thần lại chỉ bị nhẹ như vầy.

"Anh đánh nhau giỏi như vậy sao?"

"Tất nhiên rồi."

Ngụy Khinh Doanh nghe vậy tức giận đập vào ngực Vương Thiếu Thần một cái "Có gì mà tự hào chứ?"

"A! Em đánh anh nhẹ thôi." anh vờ như buồn bực vuốt ve nơi vừa bị bé con đánh, lầm bầm trong miệng "Anh đánh nhau giỏi thì sau này có thể bảo vệ em thật tốt chứ sao."

Tiểu Khinh Doanh hơi cảm động, xoa xoa nơi vừa bị mình đánh "Chẳng phải anh nói đánh hay lắm mà, sao không né được chứ?"

"Tiểu Doanh đánh sao anh nỡ né được." Vương Thiếu Thần mượn cơ hội này nắm lấy tay cô, ngón cái day day ấn ấn thịt mềm nơi lòng bàn tay.

Ngụy Khinh Doanh cảm thấy có chút buồn cười "So với đánh nhau thì miệng anh còn dẻo hơn đấy."

"Vậy thì nể tình anh cũng chịu khổ đủ rồi, em đừng nói với Nhị ca nhé?"

"Sao anh không nói sớm? Em lỡ gọi điện kể với anh ấy rồi."

"Em!" Vương Thiếu Thần hụt hẫng, lắc lắc vai cô "Em nói với anh ấy cái gì rồi?"

"Em chỉ nói anh đánh nhau, bị người ta giáo huấn một trận xong rồi tha về."

"Vậy anh ấy nói thế nào?"

"A Dạ chỉ nói là sao anh lại bị phạt nhẹ như vậy, ít nhất cũng phải bị đánh thêm vài cái chứ."

Vương Thiếu Thần: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top