Chương 12: Chuyện đi học (Part 6)


Đêm, cửa phòng ngủ của Tiểu Khinh Doanh nhẹ nhàng bị đẩy ra.

Hai bóng người tương tự nhau tiến dần về phía giường của cô. Chăn bị vén lên, đập vào mắt Vương Thiếu Phong và Vương Thiếu Vũ là ánh mắt bất mãn sắt lẹm như dao của Vương Thiếu Thần.

"Hai anh đến đây để làm gì?"

"Sao em lại ở đây?"

Ba giọng nói bất ngờ cùng lúc vang lên, vừa dứt câu bọn họ lập tức nhận ra tiếng động có hơi lớn, lập tức quay sang kiểm tra người còn lại nằm trên giường.

May mắn Tiểu Doanh chỉ nhíu mày, đơn giản cựa mình một cái sau đó ngủ tiếp. Ba người còn lại vẫn nhìn cô không chớp mắt.

Đêm tối đen như mực, nhưng vẫn mơ hồ thấy được cảnh tượng thiếu nữ đang ngủ tràn đầy khiêu gợi. Cô chỉ đơn giản mặc một chiếc váy ngủ hai dây, váy vén lên tận bụng lộ ra chiếc quần lót trắng tinh, eo nhỏ tinh tế cùng hai đùi thon dài mượt mà. Thiếu nữ xoay người, đưa cặp mông tròn trĩnh về phía bọn họ, eo thon như dễ dàng bị bẻ gãy, thấp thoáng còn thấy một dây áo ngủ vừa bị tuột ra.

Đúng là cảnh xuân đẹp nhất bọn họ từng thấy, yết hầu của cả ba cùng lúc trở nên khô khốc.

Người hành động nhanh nhất là Vương Thiếu Vũ, anh nhảy lên giường khẽ đem cả người cô ôm vào lồng ngực, vùi đầu vào hõm cổ trắng nõn.

"Tứ ca, anh..." Vương Thiếu Thần kêu nhỏ một tiếng.

Vương Thiếu Phong nuốt một ngụm nước bọt, giọng khàn khàn "A Vũ, em...cẩn thận bé con sẽ tỉnh dậy mất."

Hai người họ quyết không chịu thua thiệt, nhào đến chiếm lấy một phần cơ thể cô, nhẹ nhàng hôn liếm.

Hành động lúc đầu còn chậm rãi, nâng niu nhưng càng ngày càng không biết giới hạn, làn da thiếu nữ ngọt như mật, đầu lưỡi vừa chạm vào liền không muốn rời đi. Ba người trực tiếp xốc váy cô lên, để hai đầu nhũ hoa nhỏ nhắn lộ ra ngoài không khí.

Yết hầu Vương Thiếu Phong và Vương Thiếu Vũ di chuyển lên xuống, cả hai cùng đồng thanh "To như vậy?"

"Là cup C70." Vương Thiếu Thần cất giọng trầm đục hơn hẳn thường ngày, đôi mắt tối hơn cả màn đêm đen.

"Sao em biết? Chẳng phải Tiểu Doanh không cho chúng vào phòng lúc thay đồ nữa sao?" Vương Thiếu Vũ trong lời nói còn có điểm ghen ghét với em út của mình.

Ba người họ ỷ vào việc trước kia Tiểu Doanh còn nhỏ vẫn hay giúp cô thay quần áo mà mãi cho đến khi cô mười ba tuổi vẫn ngang nhiên xông vào phòng Tiểu Doanh như phòng mình, tất nhiên là mượn cơ hội ăn đậu hũ một lúc. Nhưng Tiểu Khinh Doanh không biết bị ai nhắc nhở, sau này mỗi khi thay đồ đều khóa cửa, thậm chí còn quát mắng khi bọn họ vào phòng nhìn thấy cô không mặc đồ.

Vương Thiếu Thần cười khoe mẽ, đuôi chân mày nhếch lên thật cao "Nhưng Tiểu Doanh nhi vẫn là tin tưởng để em chọn quần áo cho em ấy mỗi buổi sáng nha"

"Thừa nước đục thả câu."

Nhưng không bao lâu sáu con mắt lại tập trung trên vùng ngực trắng nõn nà.

Nhũ hoa vừa lộ ra, lập tức hai bên đều bị một khuôn miệng ngậm vào. Vương Thiếu Phong chậm một bước, hừ lạnh trong miệng, nhưng tầm mắt anh nhanh chóng rơi vào vùng kín đáo giữa hai chân cô.

Từ từ cởi ra quần lót của Ngụy Khinh Doanh, dưới ánh sáng mờ mờ anh thấy được vùng kín của thiếu nữ vừa mới phát dục, lông tơ mềm mại, huyệt khẩu non nớt. Vương Thiếu Phong nuốt một ngụm nước bọt, nâng hai chân cô lên, hôn dọc từ hai đùi non xuống, đến gần hoa huyệt liền dùng tay chậm rãi chạm vào.

Mềm mại và mẫn cảm hơn anh nghĩ, trong một khắc người anh em trong quần lại nổi lên phản ứng khác thường.

"Ân~" Tiểu Khinh Doanh mơ hồ run rẩy, rên nhẹ một tiếng trong cổ họng, vặn thân người tránh đi những cái miệng đang di chuyển khắp cơ thể, theo bản năng cuộn chặt người lại.

Ba người khẩn trương đến không dám thở mạnh, chỉ sợ bé con bất chợt mở to mắt, nhìn thấy cảnh này.

Rất may một lúc sau hơi thở Tiểu Doanh nhi dần trở nên đều đặn, thập chí khuôn miệng nhỏ mấp máy còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ.

"Tiểu quỷ ham ngủ." không biết trong bóng tối, tiếng khiển trách đầy sủng nịch của ai.

•••

Sáng hôm sau, Tiểu Khinh Doanh tỉnh dậy trong ánh ban mai rực rỡ, tâm tình đặc biệt vui vẻ.

Bước xuống nhà ăn, hôm nay dường như vắng vẻ hơn thường ngày, Tiểu Doanh nghe loáng thoáng đâu được cuộc trò chuyện của hai người trên bàn.

"Thiếu Thần, em lại đi ăn vụng đúng không?"

"...sao anh biết?" Vương Thiếu Thần chột dạ, sờ sờ mũi.

Vương Thiên Dạ nhíu mày, gằn từng chữ qua kẽ răng "Đừng quên anh ở phòng bên cạnh."

"Chỉ là nhịn không được niếm một chút tư vị..." Vương Triều Thần chớp mắt, nghĩ về cảnh sắc đêm qua da mặt hơi nóng lên.

"Đừng có làm quá! Nếu bị bé con phát hiện, đừng có mơ mà anh nói giúp em."

Tiểu Doanh nghe được câu có câu không, cuối cùng vẫn không hiểu bọn họ nói về vấn đề gì.

Vương Thiên Dạ nhìn thấy cô đầu tiên, dịu dàng cười một cái "Tiểu Doanh nhi, chào buổi sáng." thần thái tức giận ban nãy đều không thấy đâu nữa.

Trên bàn ăn chỉ có Vương Thiên Dạ và Vương Thiếu Thần, ba người khác đều không xuất hiện.

Vương Thiên Dực thì thường hay đi công tác, cô cũng không cảm thấy kì lạ. Còn hai anh em Vương Thiếu Phong hôm qua vẫn còn ở nhà lại đi đâu mất rồi?

"A Phong và A Vũ đi rồi ạ?"

"Bọn họ hôm nay đã hết ngày nghỉ nên phải về trường, em ngồi xuống đi." Vương Thiên Dạ trả lời, chỉ vào chiếc ghế trống giữa anh và Vương Thiếu Thần ý muốn cô ngồi xuống.

Ăn được một lúc, Vương Thiếu Thần đưa đến trước mặt cô một dĩa bánh kem "Tiểu Doanh, ăn thử bánh này xem, mùi vị cũng không tệ."

Ngụy Khinh Doanh lắc đầu, buông đũa xuống, nói "Em no rồi."

"Chẳng phải em chỉ mới ăn được một chút thôi sao?" Vương Thiên Dạ nhíu mày.

Lại học ai đòi giảm cân nữa rồi?

"Em thật sự no rồi a."

Vương Thiếu Thần vẫn không bỏ cuộc "Nhưng em phải ăn thử một chút đi, bánh này được một đầu bếp nổi tiếng của Pháp tự tay làm, hương vị hiếm có, độc đáo, không ăn sẽ hối hận đấy."

"Thật sao?" Tiểu Khinh Doanh bắt đầu động lòng với chiếc bánh màu vàng chanh trước mặt. Trên mặt bánh phủ một lớp kem dày đặc, trang trí bằng những miếng chanh cắt lát, có vẻ rất ngon và béo ngậy, vị chua và ngọt cùng hòa quyện với nhau...

"Cực kì thơm, cực kì ngon, còn có hương chanh kèm vani mà em thích." Vương Thiếu Thần chớp lấy thời cơ, dụ dỗ Ngụy Khinh Doanh.

"Vậy em ăn một chút cũng không sao..."

Bánh kem còn chưa ăn xong, Vương Thiên Dạ ngồi bên tay trái, đưa đến cho cô một chén sứ "Chè mộc nhĩ anh tự tay làm, em muốn ăn không?"

Vương Thiên Dạ rất thường xuyên vào bếp, mỗi lần đều để cho cô thử đầu tiên, hương vị cũng ưu tiên làm theo sở thích của Tiểu Doanh nhi, vì vậy nên đối với những món anh tự tay làm cô chưa bao giờ có thể cưỡng lại được.

Biết bé con không thể chống lại sức hấp dẫn của thức ăn ngon, Vương Thiên Dạ và Vương Thiếu Thần chỉ cần dụ dỗ một chút liền Tiểu Doanh liền không nhịn nổi, một lần ăn đến no căng bụng.

"Ưm... A Dạ, ngày mai em muốn đi đến Thi Hoa Quận cùng mọi người trong câu lạc bộ, có thể không?" Ngụy Khinh Doanh một miệng còn nhét đầy bánh kem, vừa nhai vừa nói, câu chữ cũng không rõ ràng.

Nhưng Vương Thiên Dạ đại khái cũng hiểu được, anh suy tư một chút rồi nói "Đi bao lâu?"

"Trong ngày liền có thể về, nếu may mắn lọt vào vòng trong thì hình như phải ở lại qua đêm sau đó đi đến thành phố khác..."

"Năng lực trường chúng ta cũng không tệ, nếu không có gì ngoài ý thì khả năng có thể đi tiếp."

Anh hơi khó xử, đêm hôm qua Vương Thiếu Thần đã nói trước rằng bé con nhất định sẽ xin đi, nhưng đồng phục lại có chút mát mẻ, anh và cậu ta cũng giống nhau vẫn là không yên tâm. Nhưng yêu cầu của Tiểu Doanh thì cũng rất khó từ chối.

Anh quay sang hỏi Vương Thiếu Thần "A Thần, em có đi không?"

Vương Thiếu Thần lập tức trả lời "Có, nhưng câu lạc bộ Âm nhạc và Tennis là hai thể loại khác nhau, có lẽ sẽ không thể đi chung, nhưng cũng có thể để Tiểu Doanh đi theo đoàn xe của em, như vậy có thể an tâm hơn"

"Được rồi, nhưng Tiểu Doanh ngày mai không thể mặc đồng phục để đi, anh giúp em chuẩn bị quần áo riêng."

"Vâng ạ." Tiểu Khinh Doanh không giấu được hưng phấn, cái miệng dính đầy bánh ngọt cười khúc khích, để lộ lúm đồng tiền đáng yêu.

"...ừm, A Thần, nhớ chăm sóc Tiểu Doanh cẩn thận."

"Anh yên tâm."

Đến ngày lên đường, Tiểu Khinh Doanh sau một hồi làm mình làm mẩy, cuối cùng vẫn bị Vương Thiếu Thần bắt lên chung xe với anh.

"Có ý kiến? Có ý kiến thì đi về." anh nhướng mày nhìn bé con xụ mặt không vui.

"...không dám."

Vương Thiếu Thần nhìn hai gò má bé con phồng lên vì giận, đưa tay nhéo nhéo "Chẳng phải em nói đi để học hỏi thêm sao? Đến đó rồi học cũng được, đi chung xe với anh thì có vấn đề?"

"Ưm...nhưng đi cùng anh không vui tí nào hết a ~" Tiểu Khinh Doanh bị nhéo hai bên má, vẫn không chịu khuất phục chu môi phản kháng.

Vương Thiếu Thần tăng thêm lực trên tay, đem hai má mềm mại nhào thành đủ hình dạng "Không vui?"

Chẳng phải lúc trước bé con này thích nhất chơi cùng anh sao? Còn rất dính người. Vậy mà bây giờ lại bảo đi cùng anh rất nhạt nhẽo?

Anh giận dỗi xoay về phía khác, không thèm nhìn cô nữa.

Tiểu Doanh nhìn anh, biết mình đã nói sai nhanh chóng giải thích "Không phải, ý em không phải như vậy. A Thần, ở đây đều là bạn của anh, em có chút không quen thôi."

Vương Thiếu Thẩn kiên quyết không nhìn cô lấy một cái khiến bé con lo lắng không thôi, nhớ lúc còn nhỏ mỗi lần anh giận dỗi cô đảm bảo khó sống qua ngày.

"A Thần, đừng giận nữa..." sao anh lại dễ giận như vậy chứ? Cô còn chưa có nói anh ngang ngược bá đạo đâu.

Cứ nghĩ Vương Thiếu Thần sẽ tiếp tục giữ im lặng, không ngờ anh lại nhỏ giọng nói "Hôn anh một cái đi..."

"Anh nói cái gì?" Tiểu Doanh nghĩ mình nghe nhầm nên hỏi lại lần nữa, mặt đã phớt hồng.

Anh không chút do dự lặp lại, mặt vẫn lạnh lùng như cũ nhưng đôi mắt lại sáng rực "Em hôn anh thì anh sẽ hết giận."

Mặt cô lúc này đỏ như quả táo chín, hận không có cái lỗ nào để chui xuống "...trên xe có rất nhiều người đang nhìn." họ còn nghe thấy câu vừa nãy của anh nữa, tuy không quay đầu lại nhìn nhưng tai đều đã dỏng ngược lên rồi kìa!

"Tiểu Doanh, chỉ là hôn thôi mà, chẳng phải lúc nhỏ em vẫn hay hôn anh sao?" anh nghĩ nghĩ một lúc lại nói tiếp "Ngại gì chứ? Hồi sáng anh còn thấy em hôn Nhị ca trước khi đi học."

"Vậy anh...em..." không cần nhìn cũng biết xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn, chỗ bọn họ ngồi cũng không quá bắt mắt nhưng một câu này lại tuyệt đối gây chú ý.

Cô nhắm mắt, hạ quyết tâm đưa môi đến trước mặt Vương Thiếu Thần, nhanh chóng đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ. Nhưng khi chạm đến thì khác hẳn những gì Tiểu Doanh nghĩ...

Chờ đã, cảm giác như hai cánh hồng mềm mại xếp trên dưới nhau, lành lạnh, mềm mềm.

Mở mắt ra, gương mặt Vương Thiếu Thần gần đến mức không tồn tại khoảng cách, đặt biệt là còn ở hướng chính diện. Nếu vậy thì bên dưới chính là...!!!

Ngụy Khinh Doanh như bị điện giật, hành động cứng nhắc ngồi về chỗ của mình.

"Em...anh..."

"Có vấn đề gì sao? Em cũng không phải chưa từng hôn anh."

Anh cũng không cảm thấy quá ngượng ngùng nhưng đầu lưỡi vẫn vươn ra liếm liếm hai cánh môi. Dù gì thì hôn cũng đã hôn từ lâu rồi, chỉ là bé con không biết thôi.

"Không, không giống như vậy a~" cô lắc đầu nguầy nguậy, làm thế nào cũng không giảm được cảm giác nóng rực dần lan ra khắp cơ thể. Vậy mà người nào đó còn giả vờ như không biết, xe chạy một lúc lại dựa sát vào người bé con ngủ say sưa.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top