Chương 11: Chuyện đi học (Part 5)
Tiểu Khinh Doanh ngồi trong phòng học mơ màng đưa mắt nhìn ra cửa sổ bên ngoài, bất giác bị khóm hoa quỳnh xinh đẹp thu hút, tiếng ve râm rang bên tai khiến lòng cô dậy sóng. Cứ như vậy ngơ ngẩn đến khi bị giám thị canh phòng nhắc nhở.
Cô chớp mắt, quay lại nhìn bài kiểm tra trên bàn, cánh tay cầm bút viết nghệch ngoạc vài chữ rồi lại lắc đầu, sau đó gạch đi. Như vậy vài lần, cuối cùng cô cũng đành từ bỏ, thở dài buông bút xuống.
"Thầy ơi, cho em nộp bài trước ạ."
Thầy giáo và bạn học xung quanh nhìn cô bằng ánh mắt sửng sốt, Ngụy Khinh Doanh cũng không để ý, đặt bài trên bàn rồi lặng lẽ dọn đồ về trước.
Bước ra khỏi phòng thi, ánh mắt cô rơi vào Vương Thiếu Thần đang nhàm chán ngồi trên ghế đá trong khuôn viên trường.
"Tiểu Doanh, ra sớm vậy?" anh ném cho cô một chai nước, hỏi.
"Ừm." Tiểu Khinh Doanh cố nhấc khóe môi, nặn ra một nụ cười nhạt, dường như đó là điều duy nhất cô có thể làm lúc này, không biết anh có nhận ra hay không.
"Đi thôi, hôm nay thi xong môn cuối rồi, anh đưa em đi chơi một bữa."
Có lẽ anh không nhận ra sự khác lạ của cô, kéo tay Tiểu Khinh Doanh rời khỏi cổng trường.
"A Thần, em hơi mệt, để ngày mai rồi đi được không?"
"Ừm, vậy chúng ta về nhà."
Đợt thi cuối kì kết thúc, may mắn với kết quả ngữ văn thậm tệ Tiểu Khinh Doanh vẫn xuất sắc lọt vào top 5 của lớp.
Việc học tạm thời không nhắc đến, một vấn đề khác cũng khiến cô đau đầu không kém.
Không biết từ khi nào trong trường đã có lời đồn cô và Vương Thiếu Thần quen nhau. Khi Ngụy Khinh Doanh biết được chuyện này thì cũng là lúc cả trường ai ai cũng biết tin, thậm chí những bức ảnh thân thiết giữa cô và anh cũng trở thành một nội dung nóng hổi trên diễn đàn bát quái của trường.
Điều này rước đến không ít phiền phức cho Tiểu Khinh Doanh, không kể đến những ánh mắt soi mói của mọi người, đặc biệt là phái nữ.
Sau đó chính là ngàn vạn công kích đến từ nhiều phía.
"Ngụy Khinh Doanh, chơi một trận tennis với tôi không?"
Tiểu Doanh mệt mỏi ngồi bệt xuống, chán nản nhìn Mộc Trừng Trừng.
"Tôi hơi mệt, tập cả buổi chiều rồi, cậu không mệt sao?"
"Không, sân vẫn còn trống, chơi thêm một ván nữa vẫn được."
Đối với địch ý trong mắt cô ta, Ngụy Khinh Doanh chỉ còn cách vờ như không thấy "Tôi mệt rồi, để bữa sau đi."
"Sao nào? Không dám? Ngụy Khinh Doanh, cậu sợ gì chứ? Chỉ là chơi một ván thôi a."
"Tôi không sợ. Sao cậu cứ nhất nhất đòi đấu với tôi? Rãnh rỗi không có việc làm sao?"
"Ngụy Khinh Doanh, cậu ngoài việc chỉ biết bám theo Vương Thiếu Thần thì còn làm được gì khác nữa?"
Không ngờ chiêu khích tướng lộ liễu như vậy lại thành công dừng bước Tiểu Doanh.
Ai nói cô bám theo Vương Thiếu Thần? Rõ ràng là anh ta tự mình đeo theo cô mỗi ngày a! Bám dai như đỉa!!!
"Một ván thì một ván, cậu cũng đâu có ăn thịt được tôi."
...
Vương Thiếu Thần vừa kết thúc buổi tự học, như thường lệ đi đến sân vận động đợi Tiểu Doanh của anh cùng về.
Đang lúc nhìn Ngụy Khinh Doanh chơi bóng, phía sau có người vỗ vai anh.
"Yo! Thần thiếu hôm nay đặc biệt đến đây để xem kẻ hèn này chơi bóng sao?"
Người vừa nói là Tiêu Giang, cũng là đội trưởng câu lạc bộ Tennis này, theo sau anh còn có đội phó Dương Dung.
"Ai thèm xem cậu chứ?"
Vương Thiếu Thần liếc cậu ta một cái, tiếp tục dời tầm mắt đến giữa sân tập. Tiếu Giang cùng anh là bạn học từ nhỏ, tất nhiên biết rõ tính cao ngọa này của anh, cũng không để trong lòng tiếp tục huyên thuyên "Ha ha, vậy chính là đến nhìn Dung Dung của chúng ta rồi." nói rồi cậu ta lại quay sang Dương Dung, cô cũng cười phụ họa.
"Nếu vậy thật là vinh hạnh cho tôi nha!"
Lúc này Vương Thiếu Thần đến cả cái liếc mắt cũng lười, mặc kệ bọn họ kẻ xướng người họa.
Bỗng nhiên đôi mắt anh nheo lại, gắt gao bám chặt bóng dáng Ngụy Khinh Doanh.
"Tiếu Giang, tôi nói với cậu điều này."
Tiếu Giang vốn nghĩ mình sẽ tiếp tục bị phớt lờ, ai ngờ Vương Thiếu Thần lại lên tiếng, hơi do dự hỏi lại.
"Chuyện gì?"
"Đồng phục thi đấu của câu lạc bộ, đổi đi."
Tiếu Giang: "Tại sao?"
Vương Thiếu Thần: "Quần áo như vậy cũng gọi là quần áo sao, cậu nhìn cái váy trên đùi hơn 10cm đó đi, cái đó chính là dùng để mặc sao? Còn eo nữa, chỉ cần nhảy lên một cái liền lộ ra hết rồi. Tôi chưa bao giờ thấy thứ gì mất thẫm mĩ đến như vậy."
Tiếu Giang: "..."
Dương Dung: "..."
"Còn có cả cái áo ngắn cũn đó nữa, eo mông gì đều lộ ra hết rồi."
Vương Thiếu Thần thấy bọn họ không đáp, thì quay sang nhìn "Sao? Cậu thấy tôi nói đúng không?"
Dương Dung nhịn lại kích động trong lòng, cố nặn ra một nụ cười nhẹ "Cái này thì không phải do mỗi chúng tôi quyết định, đây là bộ đồng phục của câu lạc bộ Tennis suốt nhiều năm không phải muốn đổi là đổi, với lại đồng phục này rất được mọi người yêu thích."
Tiểu Giang vì để phụ họa cho cô ấy, giữ lại một người đang ngồi xem bóng, chỉ lên người Dương Dung hỏi "Này cậu, cậu cảm thấy đồng phục của chúng tôi thế nào?"
Người kia khó hiểu một chút, nhưng vẫn thực lòng đánh giá "Rất đẹp, đó cũng là lí do tôi đến đây xem."
Chân mày Vương Thiếu Thần giật giật, lườm cậu ta một cái "Cậu nói đến xem ai?"
"Đến...đến xem quần vợt." người kia bị lườm, mặt tái xanh.
Tiếu Giang nhướng mày, nói ""Đấy, đồng phục của chúng tôi không có vấn đề gì hết, cảm ơn Thần thiếu đã quan tâm."
"Ý cậu là khiếu thẩm mĩ của tôi có vấn đề?"
"Ây, không dám không dám, Thần Thần, cậu quản bạn gái cũng thật chặt đấy, nhưng đừng làm ảnh hưởng đến hình ảnh của câu lạc bộ chính tôi."
"Liên quan gì đến Tiểu Doanh? Ai nói em ấy là bạn gái tôi, tôi mới không thèm quản. Cấm cậu nói bậy như vậy nữa!"
Tuy nhiên Tiếu Giang và Dương Dung một chút cũng không tin lời cậu ta.
"Tiểu Dương, cậu xem cậu ta tức giận rồi kìa, miệng thì cười, mắt cũng cười, nếu có một cái đuôi chắc cũng đang đánh võng a! Kiểu tức giận này cũng thật mới mẻ." Tiêu Giang quay sang nhìn Dương Dung, tuy nói với cô nhưng thực chất là muốn Vương Thiếu Thần nghe.
"Các người có ý gì? Tôi cười khi nào?" mặt anh nóng lên, nhưng vẫn không nhịn được vui vẻ.
"Tôi cũng không nói cậu."
" Không nói nhiều, mau thay đổi đồng phục đi. Cười gì chứ?"
"Đúng vậy, không cười không cười." cậu ta lại trưng ra bộ mặt đáng đánh đòn.
Vừa lúc Vương Thiếu Thần định giơ nắm đấm lên dạy dỗ cậu ta một trận thì lại bị tiếng gọi của Ngụy Khinh Doanh thu hút.
Nhưng một tiếng này không phải là gọi anh.
"Tiếu Giang học trưởng."
"Ồ, Ngụy Khinh Doanh, có chuyện gì sao?" Tiểu Giang trong lòng cười muốn bể bụng, từ trước đến nay chưa có ai có thể khiến Vương Thiếu Thần phải nhẫn nhịn như vậy.
"Em muốn hỏi là ngày kia trường mình có tham gia giải đấu giao hữu của thành phố, em có thể đi cùng mọi người không ạ? Không phải là ra sân thi đấu, em chỉ muốn đi theo học hỏi với mọi người thôi."
Tiêu Giang không chút do dự sảng khoái đồng ý "Được chứ, càng nhiều người càng vui, biết đâu có em đi theo mọi người lại thêm ý chí thi đấu thì sao."
"Anh cứ nói giỡn, mọi người ai cũng đã rất cố gắng, ngày kia chắn sẽ đông vui lắm." cô về cứ nghĩ mãi, hôm ấy dù có không được ra sân thi đấu nhưng nhìn mọi người chắc chắn sẽ học hỏi được rất nhiều thứ.
Người nào đó nãy giờ vẫn đang trong trạng thái bị bơ đẹp, một câu cũng không có cơ hội chen vào.
"Ngụy Khinh Doanh, ai cho em đi?"
"Sao em lại không được đi?"
"Danh sách những người tham dự đã xong rồi, em đi theo cũng không có chỗ ngồi trên xe." Vương Thiếu Thần nhìn Tiểu Khinh Doanh, nói dối không chớp mắt.
Cô nhìn sang Tiêu Giang, giọng ỉu xìu "Thật sự là không còn chỗ sao?"
Dưới ánh mắt sắc lẹm của Vương Thiếu Thần, Tiêu Giang vẫn như cũ bày ra bộ dạng điếc không sợ súng "Không sao, nếu thật sự không đủ chỗ anh tự thuê một chiếc xe riêng cho mỗi đội thi Quần vợt chúng ta tự đến."
"Như vậy sao có thể làm phiền anh vậy được..."
"Không phiền, chuyến đi này anh vốn định rủ tất cả mọi người cùng đi để học hỏi nhiều hơn, khi về cũng có thêm chí tiến thủ."
Vương Thiếu Thần tức giận, ở một nơi Tiểu Khinh Doanh không thấy ném cho cậu ta ánh mắt 'Cậu có thể bớt lo chuyện bao đồng không?'
Tiêu Giang một lần nữa nhếch môi cười, không biết vô tình hay cố ý trả lại anh một ánh mắt 'Tiền của tôi muốn tiêu, liên quan đến cậu sao?'
"Hừ." Vương Thiếu Thần hừ lạnh một tiếng.
Nếu không phải có Tiểu Doanh ở đây, xem tôi có xử đẹp cậu hay không?
Anh quay sang nhìn Ngụy Khinh Doanh, cởi chiếc áo khoác của mình quấn quanh hông cô, chiếc áo khoác vừa vặn che đường cong mê hoặc.
"Ăn mặc như vậy ra đường không sợ lạnh sao?"
Ngụy Khinh Doanh đối với hành động của Vương Thiếu Thần cũng không nhận thức được điểm kì lạ, cho đến khi thấy được ánh mắt mờ ám của mọi người xung quanh. Cô mới nhận ra, vội giải thích "Mọi người đừng hiểu lầm, em và anh ấy không phải loại quan hệ đó."
Mọi người xung quanh không lên tiếng, bỏ ngoài tai lời giải thích không một chút đáng tin cậy của cô.
Thấy không nói được mọi người, cô quay sang gắt gỏng với Vương Thiếu Thần. "A Thần, đang là mùa hè."
"Vậy chỉ cần là mùa hè thì được phép ăn mặc mát mẻ sao? Còn ra thể thống gì nữa? Nhưng mà anh cũng rất thắc mắc, 'loại quan hệ đó' mà em muốn nói là gì?" cảm thấy vừa đủ che đi nơi cần che, anh hài lòng buông ra.
"Anh đừng có nói như bản thân không biết."
Nhìn xuống dây giày của cô bị tuột, Vương Thiếu Thần theo thói quen thuận tiện cúi xuống buộc lại giúp cô.
"Anh không biết thật mà, em không nói sao anh biết?"
Trên đỉnh đầu lại vang lên giọng nói tức giận của Ngụy Khinh Doanh "Vương Thiếu Thần, anh..."
Không hiểu sao khóe miệng bất giác nở nụ cười.
"Anh thế nào? Bản thân em tự nghĩ nhiều, sau đó tức giận với anh? Em tốt nhất nên xem lại bản thân mình đi, loại tin đồn vô căn cứ như vậy cũng làm em tức giận?"
Ngẩng đầu lên thì thấy đôi mắt Ngụy Khinh Doanh đang nhìn mình đầy bất mãn, anh đưa tay búng lên trán cô một cái.
"Anh nói không đúng?"
"Không phải." nếu đã như vậy rồi cô cũng không muốn nhiều lời nữa, có một số chuyện càng giải thích càng khiến vấn đề đi xa.
"Ngoan ngoãn một chút, anh có thể cho em đi với điều kiện không được mặc bộ đồ này nữa."
"Em được đi hay không không phải do anh quyết định." vẫn còn một chút hờn dỗi trong lòng, Tiểu Doanh vẫn không thể nhịn xuống.
"Dùng nhị ca để lập uy với anh sao? Em nghĩ anh ấy nghe lời anh hay nghe lời em hơn?"
"..."
Nhị ca trong lời của Vương Thiếu Thần hẳn là Vương Thiên Dạ, trong nhà anh là người quyết định hầu hết những việc lặt vặt của cô và những người khác, nói đúng hơn chính là bảo mẫu cho bọn họ.
"Em mặc kệ, anh ấy sẽ không vô lí đến mức chỉ vì một bộ quần áo mà không cho em đi đâu."
"Thử đi rồi biết, để xem A Dạ của em 'rộng lượng' đến mức nào." Vương Thiếu Thần lười cãi nhau nữa, trực tiếp kéo tay Ngụy Khinh Doanh đi về.
Tiêu Giang và Dương Dung: "Chúng ta cứ như vậy bị ăn 'bơ' sao?"
Những người ngồi xem: "Chúng tôi còn chẳng có lời thoại mà còn bị nhét một đống cẩu lương!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top