Chương 1 : H+

Trong phòng ngủ sang trọng, ánh đèn vàng mờ ảo nổi bật lên cặp trai gái đang dính chặt nhau trên giường.

"Ư...A Phong...đau...ân...đừng đẩy....aaa...." Ngụy Khinh Doanh đau đớn rên rỉ.

Cự vật to lớn vẫn không ngừng lại, mặc sức đâm rút trong người cô, bị cả tiếng rên rỉ làm cho hưng phấn.

Tưởng chừng như đau đớn sắp ngất đi thì cô bị một lực kéo mạnh mẽ buộc cả cơ thể rời khỏi. Chưa kịp tỉnh táo, nam căn to lớn khác lại liên tục đâm vào hoa huyệt.

"A Vũ?...ưm...đau..." bị một cự vật khác tiến vào cơ thể một cách bất ngờ cô không kịp thích ứng.

"Đồ đáng ghét kia, sao lại lén lút một mình với cô ấy mà không rủ em. Nếu không phải em đến phòng cô ấy thì có phải anh định một mình ăn sạch có đúng không?" nam nhân mái tóc màu hạt dẻ khuôn mặt điển trai lên tiếng hờn dỗi.

Người kia khuôn mặt y như đúc đang hưng phấn, một bụng dục hỏa sắp phun trào liền bị cướp mất, tâm tình buồn bực nói "Chẳng phải em cũng đến đây mà không rủ anh sao?"

Chưa nói xong, Vương Thiếu Phong ngay lập tức cướp lấy cô, xoay cả người cô đặt bên trên Vương Thiếu Vũ, hắn cũng ôm lấy cô, đưa cự vật căn cứng ẩm ướt dò tìm vị trị cúc huyệt đâm vào.

"Á...đừng...đừng tiến vào...aaa..." cùng một lúc hứng chịu cả hai nam căn mà cái nào cũng to lớn hơn người thường, phần thân dưới của cô cảm tưởng như sắp rách làm đôi.

Cả hai kẻ một trước một sau, liên tục ăn ý tấn công vào nơi sâu nhất trong cơ thể Ngụy Khinh Doanh khiến cô dường như muốn khóc thét.

Hai cự vật chỉ cách nhau một lớp màng ở giữa, ma sát. Đôi bồng đào căn mịn bị người đằng trước mút lấy còn đôi môi bị cắn đến sưng tấy. Bốn bàn tay liên tục dò tìm khắp cơ thể cô những chỗ nhạy cảm, chiếm cứ một nơi cho riêng mình.

Hơi thở cô càng ngày càng gấp rút, tiếng rên rỉ bậc ra từng chiếc miệng đỏ ửng càng làm cho bọn họ thêm hưng phấn.

"Doanh nhi, đừng nhịn nữa, mau kêu lớn lên đi, bọn tôi muốn nghe âm thanh của em."

Người phía sau thì thầm vào tai cô, bọn họ là sinh đôi, gần như có thần giao cách cảm, cùng lúc ăn ý đâm vào thật mạnh. Cơ thể trắng muốn mềm mại vì đau đớn mà uốn éo, muốn tránh đi nhưng lại bị hai cánh tay to lớn giữa lại, nhấn mạnh xuống làm cả hai cự long tiến vào thật sâu.

"Ân...ưm...sâu quá...ư...aaa..." từng tiếng nài nỉ bật ra từ miệng cô, nhưng vào tai bọn họ lại là âm thanh yêu kiều nhất, nũng nịu nhất.

Như được nạp thêm năng lượng, cả hai người đồng tác càng mạnh mẽ, đôi gò bông bị hai bàn tay nhào nặn đến đỏ ửng vẫn không có dấu hiệu được giải thoát.

Cả ba người cùng nhiệt huyết được một lúc, cặp sinh đôi thấy cô mệt mỏi đến tận cùng đành đẩy mạnh một cái, bắn hết những tinh hoa vào bên trong.

A Phong cùng A Vũ say sưa ngắm nhìn cảnh tượng mê người của cô một lúc thì đành rút cự vật còn đang căn cứng ra.

Cô cứ tưởng được giải thoát, ngã cả thân mình xuống giường nhưng tiếp tục bị kéo lại. Nghĩ rằng lại là cặp sinh đôi định quay sang chất vấn thì gương mặt anh tuấn, cũng đẹp không kém hai người kia, khác chỗ luôn luôn ẩn chứa vẻ dịu dàng. Đôi mắt phượng được giấu sau lớp kính nhìn cô chăm chú.

Nhanh, chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây bị ném xuống sàn chỉ còn lại cơ thể sáu múi săn chắc với một nam căn to lớn. Định xoay người trốn đi cô lại đụng trúng khuôn ngực săn chắc khác.

Bây giờ, trên chiếc giường kingsize có tới những năm người, nhưng một chút cũng không cảm thấy chật chội.

"Thiếu Thần, A Dạ? Hai anh đến khi nào...?" nhận thức được mình vừa bị nhìn thấy hết toàn bộ khi nãy cô không khỏi đỏ mặt và khó xử.

"Hừ, xem trộm người khác chẳng giống quân tử chút nào." A Vũ lại lên tiếng hờn dỗi, khinh miệt.

Người vừa bị cô đụng trúng lên tiếng "Đây không phải là nhìn trộm mà là chờ đợi đến lượt mình ăn thịt."

"A Thần, bây giờ cậu muốn làm một mình hay là chơi chung đây? Nếu muốn làm riêng thì tôi là người đến trước, cậu mau đợi tiếp đi." ánh mắt Vương Thiên Dạ nhìn cô như một con sói nhìn thấy thỏ con mũm mĩm tươi ngon, chực nuốt ngay tại chỗ. Ai biết được rằng là con sói này ngoài kia phong tình vạn chủng, dịu dàng mà ấm áp như gió mùa xuân.

"Nếu đợi cũng phải là anh đợi, chẳng phải là tiểu bảo bối thích chơi với tôi nhất hay sao? Nhưng mà thôi, cả hai người cùng làm sẽ khiến em phấn khích hơn đúng không?" hắn cúi xuống gặm lấy tai cô.

Nghe những lời họ nói, không cho phép cô có ý kiến, chỉ chờ họ quyết định.

Cô mệt lắm rồi, chỉ muốn nghỉ ngơi, khi nãy cặp sinh đôi kia đã trút hết toàn bộ sức lực của cô.

"Được thôi."

Cả hai cùng ôm lấy cô, kẻ hôn cô ngấu nghiến, người chiếm lấy đôi bồng đào mặc sức chơi đùa, kẹp cô ở giữa hai thân thể.

Hai nam nhân một trên một dưới dùng hết khả năng kích thích ngọn lửa dục vọng. Căn phòng nhanh chóng trở nên nóng hổi như lửa đốt.

Một đôi tay khẽ tách hai đùi cô ra, để lộ nụ hoa sưng tấy, hồng hào phấn nộn. Vương Thiếu Thần nhả ra khuôn miệng ẩm ướt, kéo một đường chỉ bạc rồi xuống tận hoa huyệt đẹp đẽ, nhường lại cho Vương Thiên Dạ tận hưởng.

"Hừm, bảo bối này, thật muốn đè em xuống ngay tại chỗ a!" nếu không phải còn có tên kia ở đây hắn đã sớm làm như vậy. Hắn vươn đầu lưỡi chạm vào hai cánh hoa e thẹn. Mật dịch chảy ra càng nhiều, hắn liền ngậm, mút lấy dòng nước ngọt ngào ấm áp.

"Tiểu Doanh...em đang dụ dỗ bọn tôi đấy." Vương Thiên Dạ nãy giờ vẫn luôn im lặng cũng cúi xuống khẽ thì thầm vào tai cô.

"Ưm...a...A Thần...không phải chỗ đó...đừng...ân...a..." khoái cảm lại một lần nữa ập tới như cơn thủy triều nuốt chửng lấy cô.

"Chết tiệt! Ngụy Khinh Doanh, sao khi nãy với tôi em không nhiệt tình như vậy?" Vương Thiếu Phong nãy giờ ngồi nhìn, lửa nóng bốc lên tận trời.

"Đúng vậy a!" Vương Thiếu Vũ cũng đồng tình. Cuối cùng hai người họ cũng không thể tiếp tục ngồi nhìn nữa, cùng nhau vào nhà tắm.

Tiếng xả nước đều đều bên tai không hiểu sao làm cô cảm thấy nhẹ nhõm.

"Còn chưa tới phần hay mà đã không chịu nổi rồi sao?" Thiên Dạ khẽ cười mỉa bên tai cô.

"Đi cũng tốt, nãy giờ bảo bối có hai người họ ở đây không thể tự nhiên được. Nè, bây giờ họ đi rồi, chúng ta có thể cùng nhau chơi tới bên luôn."

"A?" hai cự long lại ăn ý đâm vào cùng lúc, một cái ở nơi tiểu huyệt, một cái ở cúc huyệt.

Do đã có dịch còn sót lại của A Phong và A Vũ nên quy đầu tiến vào khá thuận lợi và dễ dàng. Khi đã đưa toàn bộ cự vật vào bên trong, hai người lập tức ngừng lại.

"Bảo bối, em tự đẩy đi." Vương Thiếu Thần phía trước, đưa cự vật vào hoa huyệt.

"Ân...em...không được đâu." cô lắc đầu từ chối, hai cây gậy to lớn như muốn xé cả người cô làm đôi, đau đớn hơn cả khi bị hai anh em sinh đôi kia chiếm giữ, đến mức tê liệt đầu óc.

Vương Thiên Dạ kề sát cổ cô, đặt lên một nụ hôn đỏ hồng trên làn da trắng mịn.

"Em xác định muốn bọn tôi tự vận động sao?"

"...không muốn...''

"Vậy thì em chỉ còn cách phải tự mình làm thôi."

Cô thật sự bị hai người họ ép đến không còn đường lui. Hít một hơi thật sâu, cô dùng lực hơi nâng người.

Vương Thiên Dạ vốn không thích bắt cô phải tự vận động như vầy nhưng không hiểu sao cũng không phản đối.

Cô dùng sức rất nhẹ, ít nhất đối với bọn hắn là như vậy.

Hai cự vật to lớn cứ như vậy chôn sâu vào u cốc, đau đến tê liệt nói gì đến cử động mạnh. Cô chỉ đẩy được vài cái là tới giới hạn, khuôn mặt đỏ ửng hơi xanh xao vì mệt mỏi.

Bọn họ một mặt cũng không muốn ép buộc cô, mặt khác cũng không thể chịu đựng với loại giày vò có được mà không thể ăn ngon lành. Trao đổi qua ánh mắt, cả hai dồn sức cùng tấn công vào hoa huyệt và cúc huyệt.

"Á...ân...ư...đau...nhẹ...nhẹ thôi...em..." cô càng đau đớn, bên dưới lại càng gắt  gao khít chặt, càng làm tăng thêm thú tính trong người bọn hắn.

Nhưng đến bước đường này rồi, bảo  họ dừng lại là không thể. Không biết qua bao lâu, tinh thần cô cũng đã mệt mỏi, đến mức không buồn mở miệng cầu xin, cũng không chống cự để mặc cho hai tên ác ma muốn làm gì thì làm.

Cánh cửa phòng ngủ bậc mở khiến cô giật mình. Người đàn ông mặc âu phục phẳng phiu, đôi mắt lạnh lùng mang theo chút biếng nhác ung dung bước vào phòng, nếu không phải đôi mắt đang gợn sóng thì cũng không ai nhận ra sự dao động.

Vương Thiên Dực hôm nay về trễ, vừa đi làm về phát hiện trong nhà không một bóng người liền biết tất cả đang tụ tập ở đâu.

Vừa mở cửa ra khung cảnh nóng bỏng đập vào mắt, không chỉ hai mà là ba người đang làm tình với nhau. Nữ nhân bị kẹp ở giữa đôi mắt khép hờ do sắc dục hay mệt mỏi không ai biết, cả cơ thể không một mảnh vải che thân, hai bầu ngực tròn trĩnh nhấp nhô theo từng nhịp đều đặn của hai nam nhân một trước một sau. Dưới hoa huyệt ửng đỏ chảy ra thứ dịch trắng đục, bị một cây gập chống vào ma sát mãnh liệt với hai cánh hoa, cúc huyệt cũng không khá hơn là bao.

Nhìn vừa động lòng thương tiếc lại vừa nhiệt huyết sôi trào trong huyết mạch.

Hai người kia cũng chú ý thấy có người vào nhưng lại để ý đến cô nhiều hơn. Vương Thiếu Thần ở phía trước thấy được xấu hổ và trốn tránh trong đôi đồng tử xin đẹp cất giọng dụ dỗ "Đừng để ý đến hắn ta, em chỉ cần quan tâm đến tôi thôi."

"Ân...ưm...ư....aaa..." hai người càng hưng phấn hơn nữa, vách thịt ngăn cách giữa hai cự vật như muốn rách ra, nóng hừng hực nhờ ma sát.

Hô hấp cô càng ngày càng khó khăn, gương mặt đỏ ửng cố chịu đựng. Nhưng Thiếu Thần và Thiên Dạ thì khác, tuy động tác vẫn mạnh mẽ nhưng trên mặt lại rất ung dung, có thể nói là tận hưởng.

Cứ như vậy đến tận lúc hai quy đầu hơi phồng lên, thứ dịch nóng hổi lại một lần nữa tuôn trào trong từng ngõ ngách.

Cô mệt mỏi dựa vào ngực Vương Thiếu Thần, đôi mắt nhắm nghiền. Dường như chỉ vài giây nữa thôi cô sẽ chìm vào giấc ngủ.

Vương Thiên Dực ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế bành, áo vest  cà vạt nới lỏng, hai chiếc cúc áo cũng bung ra, còn đâu bộ dạng nghiêm chỉnh thường ngày.

Anh nhẹ nhàng bước đến chỗ cô, hai người kia cũng bước vào phòng tắm, còn hai cặp sinh đôi thì ra ngoài ban công hóng mát, sợ là tiếp tục theo dõi thì bản thân nhịn không được hành hạ cô thêm lần nữa.

"Doanh nhi, em ổn chứ?" anh hôn lên trán cô, đôi mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn ẩn chứa hình bóng bé nhỏ.

"Dực, em mệt lắm..." cô biết bản thân không thể tránh khỏi phải vận động thêm lần nữa nhưng vẫn hi vọng ở sự dịu dàng của hắn.

"Ừm" lần này chỉ còn một mình Vương Thiên Dực, cũng không cần tranh giành nên khá nhẹ nhàng.

Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống gối, từ tốn hôn lên đôi môi, cằm, gò má, cái cổ trắng mịn bị vô số vết hôn.

Mùi sữa tắm thơm mát thoang thoảng, cô vừa tắm xong lúc 7 giờ đã bị hành hạ đến bây giờ là 10 giờ đêm, mùi cơ thể ngọt ngào cũng khiến hắn mất dần lí trí, động tác mạnh bạo hơn rất nhiều.

"Dực...ân...ưm..." lại là tiếng gọi nỉ non cầu xin, vào tai bọn họ lại là âm thanh nũng nịu đầy mê hoặc. Cô đâu biết vì âm thanh này mà bọn họ sống chết để có được cô, giam giữ cô cho riêng mình.

Cô muốn ngất đi, muốn chìm sâu vào giấc ngủ không bao giờ tỉnh dậy. Nam căn của Vương Thiên Dực như một con quái vật to lớn điên cuồng tàn sát trong cơ thể, nhất là nơi hoa huyệt sưng đỏ.

Tại sao khi bình thường họ dịu dàng như vậy mà khi trên giường lại thập phần hung bạo khiến cô sống dở chết dở.

Tiếng kêu của cô là lời mờ đầy mê hoặc, nước mắt của cô là liều thuốc kích thích dục vọng bành trướng.

Vương Thiên Dực không chống lại được cám dỗ, mạnh mẽ xông vào hoa huyệt mọng ướt sưng đỏ.

Một lần rồi lại một lần, cô dường như muốn ngất đi nhưng không thể. Tinh thần cũng dần mệt mỏi, tuy vẫn tỉnh táo nhưng sức cùng lực kiệt chỉ đành chịu đựng những cơn đau.

Vương Thiên Dực vừa tội nghiệp vừa thương xót cô mệt mỏi nên cũng không bắt ép nhiều. Vừa đưa tất cả mầm móng vào cơ thể cô liền đi ra, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế rồi đắp chăn cho cô ngủ.

Mỗi đêm như vậy, cô cảm tưởng rằng sau giấc ngủ này bản thân sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Nhưng thực tế lại rất tàn khốc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top