Chương 19: Phá thân (1) H



Cách Mạt Lan Tử Tịch đi dần theo lối mòn khuôn viên của công viên. Hắn vốn muốn bám theo Cách Mạt Lan Tử Tịch, cô chưa bao giờ ra ngoài thế này vào buổi tối cả.

Xoạt!!!

Tiếng động từ phía gốc cây đằng kia, Cách Mạt Lan Tử Thiên tò mò đi đến, là một nghời áo đen, trên vai lại còn vác Tịch nhi nhà hắn nữa chứ? Tên khốn !

- Mau thả người.

Từ đâu ra chắc chui lỗ chó nào đó mà Cách Mạt Lan Tử Thiên đi đến, chĩa tay thẳng vào tên áo đen, cao giọng nói.

- Không!

Tren áo đen giọng nói có chút trầm khàn, mà Cách Mạt Lan Tử Thiên nghe rất quen , lại chẳng nhớ ở đâu. Ai kệ mẹ nó quan trọng là bắt hắn thả Tịch nhi ra là được.

Tên áo đen nhìn Cách Mạt Lan Tử Thiên lại gần, cố gắng gượng đến đúng 10h , Cách Mạt Lan Tử Thiên được đào tạo rất tốt nên thân thủ không tệ mà tên áo đen cũng đâu vừa thuộc dạng tinh anh trong võ thuật, hai người đánh nhau một thời gian dài vẫn không phân thắng thua được.

Ting! Ting!

Đồng hồ điểm đúng 10h , tên áo đen phi công bay đi chỗ khác, Cách Mạt Lan Tử Thiên thấy lạ nhưng không suy nghĩ nhiều đỡ Cách Mạt Lan Tử Tịch.

--- Sáng hôm sau---

Cách Mạt Lan Tử Tịch sau khi thuốc hết hiệu lực liền tỉnh dậy, nhìn ngắm xung quanh là căn phòng của mình, bên cạnh là tên trứng thối Cách Mạt Lan Tử Thiên.

Reng!reng!reng

Tiếng điện thoại reo lên, là điện thoại của Tử Tịch. Cô bắt máy, đầu dây là giọng Edam hơi gấp gáp, Cách Mạt Lan Tử Tịch nhíu mày, cô chưa bao giờ biết Edam lại có loại thái độ này

- Alo

- Đại tiểu thư có chuyện rồi!

- Chuyện gì?

- ' Cỗ máy giết người' biến mất rồi.

- Con mẹ nó muốn chết cả lũ ?

Cách Mạt Lan Tử Tịch nổi giận đến nỗi không kiềm chế được bản thân văng tục. ' Cỗ máy giết người' là người đầu tiên thử nghiệm loại thuốc biến đổi gien của cô, sau khi bị bắt thử nghiệm, tên đó liền trở nên mạnh hơn người thường nhiều lần, có lần giết gần toàn bộ vệ binh của Nhật lâu khiến cô phải rất đau đầu mới bắt được hắn, bây giờ lũ khốn ấy lại khiến hắn bị bắt mất, chỉ sợ bây giờ không còn cách bắt lại. Hắn ta đã mạnh hơn trước rất nhiều.

Cách Mạt Lan Tử Thiên thấy tâm trạng cô không được tốt liền sợ hãi rón rén đi ra ngoài.

Tối hôm đó Cách Mạt Lan Tử Tịch đau đầu đi đến bar, cô không thường đến đây, chỉ khi tâm trạng không tốt mới đến, trời sinh cô vốn là người tửu lượng tốt uống mấy chai rượu ngoại hạng nặng vẫn tỉnh táo chỉ là mặt hơi đỏ giọng cũng hơi khàn khàn mà thôi.

Tối hôm đó Cách Mạt Lan Tử Tịch đi về biệt thự, may mắn là ba mẹ cô sớm đi công tác rồi nên không thể biết, trong nhà chỉ còn Tư Đồ Nhã Huyên mà chắc đã sớm đi ngủ rồi, chỉ có Cách Mạt Lan Tử Thiên đứng ngoài cổng đợi cô , hắn rất ít thấy cô về trễ như vậy, cả người nồng nặc toàn mùi rượu.

Hắn định lấy tay nắm lấu cô kéo lại bị cô đẩy ra.

Cô bước vào phòng bếp, vơ đại lấy li rượu uống tiếp. Cách Mạt Lan Tử Tịch thấy vậy nhớ đến rời Cách Mạt Lan Như Hoa nói, khi nào Tử Tịch uống rượu phải cho cô ăn socola giải rượu. Chỉ là lúc hắn lấy hộp socola không để ý Cách Mạt Lan Như Hoa cười gian đằng sau.

- Tịch nhi ăn socola đi đừng uống rượu nữa.

Cách Mạt Lan Tử Tịch nhìn thanh socola mắt liền sáng lên, có một điều ít người biết đó là Cách Mạt Lan Tử Tịch là người cuồng socola, mà socola hắn đang cầm là loại số lượng có hạn, cô định mua nó vào tuần sau nhưng mà nó lại ở trước mặt mặc dù chưa được tung rathij trường, không nghĩ ngợi nhiều liền cầm nó ăn.

- Ngon quá...ưm..nóng

Cách Mạt Lan Tử Tịch khi ăn được nửa thanh thì liền thấy cơ thể có chút biển đổi à không là biến đổi rõ rệt, cả người nóng ran, hạ thân mơ hồ chảy ra bạch dịch nhớp nháp khó chịu, hai huyệt động đều nóng chảy, ngứa đến tê dại, khoảnh khắc đó cô phát hiện minhg trúng xuân dược, không phải loại bình thường cô đã cố chịu được, là loại xuân dược cực mạnh.

- Đưa tôi ...tôi vào hầm băng.

Cô khó nhọc lên tiếng , mà tên kia mãi mới tiêu hoá được những gì cô nói. Cách Mạt Lan Tử Thiên ngoan ngoãn nghe theo,mặc dù hắn rất muốn...làm chuyện..đó với cô nhưng mà hắn không muốn thương tổn cô, càng không muốn cô ghét hắn.

- Ân

Cách Mạt Lan Tử Tịch sau khi được đi vào hầm băng, nhờ nhiệt độ quá thấp mà cô cảm thấy nhọn lửa kia dần tan biến, nhưng cô không biết một điều, vừa bước ra hầm băng, cả người cô còn nóng hơn vừa nãy. Hạ thân ướt đẫm một mảng yêu dịch dinh dính. Dường như bản thân không còn nghe theo lí trí cả người như cao su dính chặt lấy Tử Thiên.

Mà hắn, đã sớm không chịu nổi bế cô lên, đi vào phòng, đặt cô xuống giường lớn kingsize. Trong bóng đêm tĩnh mịch, hai thân thể dính sát vào nhau, người con gái thì yêu mị cong người đàn ông thì anh tuấn. Tử Thiên lấy tay khẽ kéo áo thủ công Italia số lượng có hạn xem như rác ném đại vào xó xỉnh nào trong phòng.

Môi hắn ranh mãnh đặt lên môi anh đào mọng nước của Cách Mạt Lan Tử Tịch, hai tay còn lại không quên nắm bóp tiêm nhũ tròn đầy trước ngực. Đỉnh nhũ màu phấn hồng hiếm có, bầu ngực  to tròn, không ngừng được cọ sát bởi bàn tay to lớn của Tử Thiên. Tử Tịch không chịu nổi kích thích rên lên một tiếng kiều mị

- Ưm..a dùng lực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: