Chương 11: Gậy ông đập lưng ông
Sáng hôm sau, cô tới lớp cùng với Tư Đồ Nhã Huyên thì bị hai cục thịt cản đường. Nam Cung Triệt cùng Âu Dương Thiếu Phàm đứng đợi ở đây từ sáng đến giờ để đợi Cách Mạt Lan Tử Tịch.
- Tịch nhi ...
Đã không rõ tâm trạng bây giờ của Cách Mạt Lan Tử Tịch còn lớn tiếng nói to. Tư Đồ Nhã Huyên lại lắc đầu nuối tiếc, hai người kia lần này chết chắc rồi. Cách Mạt Lan Tử Tịch ghét nhất là người khác, nhất là người cô ấy không để vào mắt gọi tên thân mật của cô ấy. Có người trước đây lỡ mồm gọi cô ấy là Tịch nhi , hôm sau mồ đã xanh cỏ. Đúng là trước mặt Cách Mạt Lan Tử Tịch cần phải để ý cả hành động lẫn phát ngôn nếu muốn giữ lại cái mạng nhỏ của mình.
Nhìn ngoài mặt Tử Tịch vẫn lạnh lùng không để ý mà bước qua. Hai tên kia vẫn mặt dày mày dạn đi đến nắm tay cô. Chưa nắm được bao lâu, hai người cảm thấy tay mình bị bóp đến xương cốt sắp vỡ vụn mà hung thủ gây ra chuyện này khuôn mặt vẫn điểm nhiên, người ngoài nhìn vào còn tưởng tình tay ba nếu không nhìn rõ khuôn mặt của hai người đàn ông đang tái mép, mồ hôi lạnh vã ra như nước.
Bỗng...
Rầm!!!
Hai người kia bị một quyền của Cách Mạt Lan Tử Tích vật xuống đất không thương tiếc về với đất mẹ. Rồi cô lãnh đạm bỏ đi, không để bộ dạng chật vật của hai tên kia vào mắt.
Kết quả... Hai người hôm sau bị băng bó đầy mình thảm đến đáng thương. Mà Cách Mạt Lan Tử Tịch một chút cũng không thèm ngó ngàng gì đến cả tiết hôm đó cô yên lặng đọc sách như không có chuyện gì xảy ra. Mà Hàn Liên thì liên tục quấn lấy hai tên kia lo lắng quay trái ngó phải liên tục hỏi han. Mà từ đầu chí cuối ánh mắt bọn họ cũng chỉ đặt trên người Tử Tịch không đả động gì đến Hàn Liên.
Hàn Liên cảm nhận được thái độ lạnh nhạt của hai người đối với cô cùng tầm lạt hỏa liên tục chiếu thẳng vào người của Cách Mạt Lan Tử Tịch. Giác quan phụ nữ mách bảo mối quan hệ của họ với vị Cách Mạt Lan đại tiểu thư kia rất thân thiết. Không được tràng mất mặt hôm nọ đã khiến cô hận cô ta rồi bay giờ chuyện này càng thúc đẩy hận ý trong lòng Hàn Liên lên cao thêm. Hôm nay cô ra nhất định sẽ khiến hai người đó mất mặt.
--- Tiết toán của giáo sư Cố---
Nói là Cách Mạt Lan Tử Tịch cùng Tư Đồ Nhã Huyên đi học chỉ là cho có. Hai người vào lớp không ngủ cũng ngồi chơi . Còn hôm nay, hai người mỗi người một máy laptop. Cách Mạt Lan Tử Tịch đang ngồi nâng cấp hệ thống an ninh cùng bảo mật thông tin của Cách Mạt Lan gia còn Tư Đồ Nhã Huyên đang bận nâng cấp hệ thống chống trộm cho phòng thí nghiệm của hai người.
Ông thấy trên bảng khẽ liếc nhìn hai người lại đụng đến tầm mắt trao đổi của Hàn Liên. Giờ ra chơi cô ta đã nhờ ông giao cho hai người đó một bài toán thật khó không thuộc giáo trình của trung học phổ thông.
- Cách Mạt Lan Tử Tịch, Tư Đồ Nhã Huyên.
Ông ta lớn gọi tên hai người mà đáp lại ông ta chỉ là tiếng gió thổi
...Vù Vù....
Hai người căn bản một cái liếc mắt cũng lười bố thí. Ông ta thấy hai con nhóc bốc đồng này không quan tâm đến lời ông nói. Cảm giác bị xem thường khiến cho ông ta muốn bốc khói, không biết lấy dũng khí đâu ra mà hét lên.
- Hai người lập tức lên bảng giải bài cho tôi.
Hai người nhíu mày nhìn những con số chạy lung tung trên màn hình, tức mà chương trình đang trong giai đoạn mã hoá, hai người có 5 phút nghỉ ngơi. Ánh mắt lười nhác nhìn lên bảng rồi nhìn sang ông thầy.
- Thầy ơi đây không phải là giáo án dành cho cấp độ cao trung.
Tư Đồ Nhã Huyên nhàn nhạt nói, ông thầy ngớ người sao tụi này biết được.
- Thế hai bạn không làm được?
Hàn Liên đâu ra bay vô vốn nói lớn muốn hai người này mất mặt.
- Đồng nghĩa sa thải 1 năm
Cách Mạt Lan Tử Tịch lạnh giọng nói. Ông thầy cùng cô ta lập tức đóng băng sao cô ta biết được quy định mật của trường?
- Nếu em giải được thì muốn thầy làm gì cũng được.
Ông thầy bí thế nói.
- Được thành giao.
Cách Mạt Lan Tử Tịch nói rồi lạnh nhạt đi về phía bảng, ngón tay thon đai cầm cục phấn, không suy nghĩ nhiều liền viết một hãng chữ lên bảng. Hai tên kia nhíu mày nghi ngờ, bọn họ là Top dẫn đầu về thành tích học của trường nhưng bài này không phải nhìn cái giải được ngay như cô mà để ý thấy cô hầu như chưa nghe giảng tiết nào làm sao mà làm được.
Hai mắt khẽ liếc về phía màn hình có con số chạy dài rồi ngạc nhiên trợn tròn mắt.
Là mã JPA làm sao em ấy có thể?
Mè Cách Mạt Lan Tử Tịch giải bài toán không quá 2' liền đặt phấn xuống, là cách giải nhanh nhất cũng dễ hiểu nhất! Sao nó có thể? Ông thầy trợn tròn mắt không tin nổi nhìn cô. Đến cả giáo sư như ông ta cũng mất một tuần mới giải được sao con nhỏ đó mới liếc qua đã biết cách giải hơn nữa còn ngắn gọn hơn cách giải lằng ngoằng của ông ta.
Những thứ này tất nhiên không thể nào làm khó được Cách Mạt Lan Tử Tịch cùng Tư Đồ Nhã Huyên. Hai người trước kia trong tập huấn được bị giáo sư uyên bác nhất Châu Âu - giáo sư Daniel giảng dạy. Hơn những thế hai người nổi tiếng là điển hình của trò giỏi hơn thầy trong vòng mấy năm đã vượt qua cả trình độ của ông thầy.
Mà Hàn Liên đã hoá đá từ bao giờ.
- Thầy nghỉ việc.
Ông thầy nghe xong liền quay sang nhìn cô một cách khó hiểu. Nhưng đa phần là khó chịu.
- Nhưng...
- Không phải đã hứa?
- Nhưng mà...
- Muốn lật mặt?
- Thôi được rồi.
Ông ta cố nói nhưng đành phải khuất phục.
Đáng lẽ cô đang tìm cách để đuổi ông ta ra khỏi trường trước ngày thi nhưng mà Hàn Liên nữ chủ đáng kính lại cho cô cơ hội để đuổi ông ta đi đúng là... Để xem kì thi lần này cô ta làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top