Tiểu biệt thắng tân hôn

Cậu thức dậy từ sớm, thay ra bộ trang phục truyền thống theo đúng nghi thức. Hôm nay là ngày thứ bảy kể từ hôn lễ chính thức cũng là ngày chồng cậu trở về từ thần điện. Theo phong tục hôm nay chồng cậu sẽ phải đóng vai một người ghen tuông trở về bắt gian vợ mình tại trận. Chồng cậu không hải dân bản địa không biết rõ các phong tục này, chỉ duy một điều chồng cậu rất yêu cậu. Vậy nên mọi người trong gia đình không nói truyền thống này cho anh mà vào ngày thứ bảy nói với anh rằng anh mới cưới mà đã phải đến thần điện cậu cô quạnh một mình nên đã tìm người khác thoả mãn bản thân. Mục đích cuối cùng là để anh thực sự ghen mà trở về. Cậu phải làm sao để giảm bớt cơn ghen của chồng đây.

Về phía anh người nhà cậu cũng giải thích cho anh về phong tục kỳ lạ của địa phương. Cũng nói cho anh tinh huống mọi người đã bàn nhau trước bảo anh đừng để cậu biết anh giả vờ. Nhưng anh cũng hiểu vừa mới cưới lại lập tức phải xa chồng một mình cậu cô đơn nhường nào. Từ sáng sớm anh đã tức tốc trở về, đến nhà thì mặt trời cũng vừa mới lên. Anh kìm lại háo hức muốn gặp vợ mở cửa vào nhà. Nhìn quanh một vòng vợ anh đang ngoan ngoãn đứng trong bếp làm bữa sáng.

Nhưng mà trên người cậu đang mặc cái gì thế kia. Cậu đi chân đất, đôi chân thon thẳng tắp lộ ra hoàn toàn, bờ mông cong lấp ló ẩn hiện sau lớp vải mỏng rũ xuống, cố gắng lắm mới che được hết nơi tư mật kia. Cậu đưa tay lên ngăn tủ trên cao lấy gia vị, mảnh vải hồi nãy miễn cưỡng che được bộ phận nhạy cảm cũng bị kéo lên theo bại lộ toàn bộ mông trần trong không khí, thế mà còn chẳng mặc cả quần trong. Phần eo thắt hờ hững một dải ruy băng, áo trên rộng mở treo ở hai bên cánh tay lộ cả một nửa lưng trần. Diễn có cần đến mức này không vậy.

Mắt anh nóng lên, cậu thường ngày ăn mặc kín đáo, đêm tân hôn khi cởi đồ bị anh nhìn một chút cũng thẹn thùng, mà giờ lại mặc thế này là cho ai xem. Anh kiềm chế lại một chút tiến vào bếp ôm lấy vợ mình từ phía sau.

Cậu đang thái rau bị ôm bất ngờ làm cậu giật mình. Nhưng ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền không ngần ngại thả lỏng, hơi dựa vào người đằng sau, tay tiếp tục thái rau.

- Sao anh về sớm vậy!

Anh hơi siết chặt vòng tay, dựa cằm lên vai cậu, làm như cố gắng trấn tĩnh ghé sát tai cậu nói:

- Em không mong chồng mình trở về sao?

Cậu nghe mùi bình giấm nhà mình đổ rồi, người nhà cậu cũng thật ác, không chịu cho anh biết đây chỉ là phong tục. Cậu bỏ con dao xuống hơi nghiêng đầu nhìn anh.

- Anh về sớm như vậy lỡ nữ thần trách phạt thì sao?

Cậu nói bằng giọng nhẹ nhàng lại có đôi chút trách móc vào tai anh lại như một lời bao biện. Anh hơi nghiến răng một tay ngắt núm vú đang lấp ló sau lớp áo mỏng.

- Anh không về sớm làm sao thấy được cảnh vợ khi anh không ở nhà lại ăn mặc câu dẫn như thế này. Nói! Anh không ở nhà mặc như vậy là cho ai xem!

Nói rồi lại vạch ra vạt áo chẳng chỉnh tề lôi đầu vú đang lấp ló ở vạt áo bại lộ ra ngoài nhéo mạnh.

- Em..ư~~

Cậu vốn định giải thích lại ăn đau rên rỉ một tiếng  hơi rụt người lại vô tình tiến sâu hơn vào lồng ngực anh. Anh không để cậu nói bàn tay bao lấy cả bầu ngực đã lớn hơn cách đây một tuần giờ giống như của bé gái đang dậy thì, không lớn nhưng lại rất đẹp. Anh thưởng thức cảm giác mềm mại ấy lại nghĩ đến cảnh nếu có người khác xoa nắn bộ ngực liền khó chịu, lực tay tăng thêm mấy phần.

- Nói xem có phải mấy ngày anh không ở nhà thường xuyên có người xoa giúp hay không, sao nơi này lại lớn như vậy!

Cậu bị anh xoa chỗ nhạy cảm cả người đã mềm nhũn dựa cào anh, miệng chỉ còn những tiếng rên rỉ đứt quãng

- Đó...ư....không...hah....ư...cho e..m ....nói...ư..

Anh dừng tay, chăm chú nhìn người tong lòng thở dốc.

- Nào, em muốn nói gì?

Cậu lui ra khỏi vòng tay anh hơi cúi đầu kéo lại vạt áo cho đúng quy củ ban đầu của bộ trang phục truyền thống. Hai tay rũ xuống cuốn vào nhau vặt ngón. Mãi một lúc lâu mới vừa sụt sùi.

- Đây là phong tục, em đang mặc trang phục truyền thống. Vào ngày thứ bảy sau hôn lễ đều phải mặc như vậy.

Cậu nói xong nấc lên, vẫn đứng tại chỗ cúi đầu. Anh đau lòng ôm cậu ngồi xuống ghế, để cậu vùi mặt vào vai mình tiếp tục khóc. Cậu biết lý do anh ghen cũng đã biết trước anh sẽ nổi giận nhưng cậu vẫn thấy ấm ức. Sao anh dám nghi ngờ cậu chứ.

Anh cũng chưa bao giờ thấy cậu khóc như vậy, cậu là người mạnh mẽ nên có gì cũng chẳng bao giờ thể hiện ra ngoài. Này là ấm ức cỡ nào chứ, bị người mình yêu nhất tin tưởng nhất nghi ngờ đau lòng cũng phải thôi.

Anh cười thầm trong lòng, đã vậy anh phải hỏi cậu rõ ràng, hôn nhân là chuyện cả đời, sống với nhau không thể để một chút nghi kị làm gia đình tan nát được.

Anh đợi cậu khóc một lúc lâu, đến khi cậu thoải mái hơn toan đứng lên lại bị anh ôm lại.

- Anh xin lỗi, anh không nên nghi ngờ em, nhưng em phải trả lời thành thật những câu hỏi tiếp theo của anh, được không nào!

Cậu dựa vào ngực anh hơi gật đầu. Anh ghé sát tai cậu thì thầm.

- Đầu tiên, nơi này sao lại lớn như vậy.

Anh tiện tay đang ôm cậu cách lớp áo mỏng bóp nhẹ một bên vú. Cậu nâng đôi mắt đỏ vẫn còn ngấn nước lườm anh một cái, giữ lại cái tay đang làm càn ra khỏi ngực mình, oán giận.

- Cái này không phải do anh sao!

Anh cau mày nhìn cậu, tay lại được đà ở chỗ mềm mại kia bóp thêm mấy cái. Bắt đầu giở giọng trêu hoa ghẹo nguyệt.

- Mấy ngày nay anh không ở nhà làm sao lại là do anh được, có phải em nhầm người khác thành anh không hả.

Cậu lại bị anh bóp đến thoải mái, mặc kệ bàn tay đang chu du trên ngực mình dựa vào anh hưởng thụ, không quên trả lời rất nghiêm túc.

- Từ sau đêm tân hôn đã lớn như vậy rồi. Hôm đó anh không ngừng xoa nắn rồi mút, mút đến lớn lên luôn, giờ anh còn dám đổ tội cho em.

Anh cảm thấy cách lớp áo cảm xúc vẫn chưa được tốt lắm liền khôn đứng đắn thò tay vào áo tìm điểm nhô lên mà ngắt nhéo.

- Mới một đêm tân hôn mà đã lớn như vậy, em nói xem có phải sau này anh càng mút nhiều nó sẽ càng lớn thêm không.

Cậu đang rên rỉ vì hành động của anh lại bị lời nói của anh làm cho buồn cười. Hai âm thanh hoà vào nhau lại trở nên kích thích đến lạ.

- Sẽ không lớn thêm được nữa đâu! Ư ~..... đừng ngắt nữa mà~...

- Không thử sao biết được!

Nói rồi anh vạch một bên vạt áo ra cúi đầu ngậm lấy núm vú bắt đầu cắn mút. Bên vạt áo còn lại vẫn còn nguyên che đậy một bàn tay ở bên trong không biết đang làm cái gì. Cậu ôm cổ anh, miệng không ngừng cất lên những tiếng kêu gọi mời. Anh chỉ có một tay đỡ cậu, một tay khác còn đang bận. Cảm giác sợ hãi sắp bị rơi xuống lại kích thích lạ thường.

- Ư~~ không...không lớn được thật mà..ư~ ..chỉ...chỉ đêm tân ....hôn ư...mới lớn. ah~

Anh cắn mút một hồi cũng chỉ thấy nơi nào đó cứng lên chứ cũng chẳng thèm lớn thêm bao nhiêu liền từ bỏ, nhìn người đã xụi lơ, thở dốc trên tay mình. Không đợi cậu bình tĩnh, bàn tay của anh đã từ thân trên chuyển xuống thân dưới. Tay nâng lên đánh một cái thật kêu lên bờ mông trần.

- Câu hỏi thứ hai!

- Ưm ~~

Phát đánh không hề mạnh nhưng cậu vẫn kêu lên một tiếng nhìn anh đây oán giận.

- Vì sao chồng không ở nhà lại không mặc gì đi lung tung như vậy.

- Em chỉ đi trong nhà!

Cậu trừng mắt.

- A! Sao lại đánh em!

Anh đánh thêm một cái thật kêu lần này tăng thêm một chút lực, chỗ bị đánh bắt đầu đỏ lên.

- Nói trọng điểm!

Nơi bị anh đánh qua thật ngứa, thật muốn có người chạm vào. Bên đầu vú bại lộ trong không khí cũng bắt đầu thấy cô quạnh. Bên còn lại lấp ló sau vạt áo còn thê thảm hơn. Vạt áo cọ qua cọ lại ngứa vô cùng. Cậu ôm lấy cổ chồng mình, hướng áo khoác cọ loạn.

- Trang...trang phục truyền thống ..... Không cho mặc.

Anh nhìn cái tai hồng hồng của người đang chôn trên vai mình khẽ à một tiếng làm như đã hiểu. Rõ ràng đang xấu hổ nhưng cả người lại ra sức cọ loạn. Vợ của anh đáng yêu như vậy không trêu chọc một chút thật lãng phí.

- Câu hỏi thứ ba!

Giọng anh nghiêm túc, đứng đắn nhưng tay lại lật vạt áo ngắn cũn cỡn lên vẽ một vòng quanh hậu huyệt.

- Nơi này vì sao lại ướt như vậy!

Nói rồi ngón tay đang vẽ loạn đâm thẳng vào trong không một chút khó khăn nào. Cậu bị tập kích bất ngờ hít sâu một tiếng. Tay làm thành nắm đấm đánh lên vai anh nhưng lại chẳng có chút lực nào. Cậu sẽ không nói với anh sáng sớm cậu đã dậy chuẩn bị để đón chồng mình về đâu, xấu hổ chết đi được, với lại nói ra thì anh sẽ biết cả nhà mình đang nói dối anh.

Người trong ngực không thèm trả lời anh còn dám đánh anh nữa. Đã như vậy phải bị trừng phạt.

- Có phải sáng sớm đã có người cắm qua rồi hay không, sao lại mềm như vậy.

Anh cong ngón tay ấn lên điểm nào đó làm người trong ngực rụt người rên khẽ. Sao mới nãy nói tin cậu giờ lại nghi ngờ cậu rồi, cậu thật oan uổng mà.

- Không, không có!

Cậu vẫn chôn mặt trên vai anh đáp rất khẽ. Ngón tay anh vẫn đang ở bên trong cậu tới lui cọ vào chỗ kia không ngừng làm cậu chỉ biết ôm cổ anh mà rên rỉ.

- Không có ai cắm qua sao nơi này lại vừa mềm vừa ướt như vậy hả!

Cậu biết không trả lời anh sẽ nghi ngờ nhưng cậu phải nói như thế nào bây giờ. Suy nghĩ một lát cậu đành nói thật.

- Sáng..sáng sớm có tự...tự khuyếch trương.

Anh nghe cậu trả lời có hơi bất ngờ, vợ mình thế mà lại tự khuyếch trương đợi mình về. Nhưng anh vẫn còn vai diễn đang dở đành giả bộ tức giận rút tay khỏi phía sau của cậu đánh một cái thật mạnh lên mông.

- Chồng không ở nhà lại tự mình khuyếch trương là đợi ai đến cắm hả. Dâm phụ xem anh trừng trị em thế nào.

Cậu còn đang sợ hãi vì sự tức giận của anh thì đã bị anh túm hai tay dùng chính sợi duy băng hờ hững trên eo đem trói ra sau lưng ghế. Hai chân thì bị tách ra mỗi bên buộc vào một chân bà ăn. Tư thế trói làm cậu không khép được chân, mông cũng không ngồi tử tế được lên ghế, vạt áo không có gì giữ bung mở. Cậu có mặc mà lại giống như chẳng mặc gì, cái gì muốn lộ đều lộ hết ra ngoài. Tư thế này thật quá xấu hổ. Anh tiện tay lấy thêm cuộn băng dính dán miệng cậu lại. Anh biết cậu sẽ giải thích nhưng anh không cho, như vậy sẽ hỏng phong tục mất. Xong xuôi anh mới làm một ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu.

- Dâm phụ, nhìn cái tư thế dâm đãng, lẳng lơ này của em đi, mới xa chồng có mấy ngày lại nghĩ đến chuyện ngoại tình. Ở đây suy nghĩ cẩn thận xem mình sai chỗ nào đi.

Nói rồi anh đi thẳng vào phòng ngủ đóng cửa rầm một cái. Cậu nhìn theo bóng lưng anh rơm rớm nước mắt. Anh đã nói tin cậu mà còn bịt miệng không cho cậu giải thích. Cậu cố động người tìm tư thế thoải mái hơn nhưng căn bản tư thế trói này không cho cậu động. Phải đợi đến khi anh nguôi giận mới tới mở trói cho cậu hay sao. Càng nghĩ cậu càng thấy uất ức, cậu bắt đầu thầm rủa người nghĩ ra cái phong tục này. Khi cậu đi học đã biết đến khái niệm hủ tục, này chính là hủ tục, cần phải loại bỏ.

Anh vào phòng việc đầu tiên chính là vọt vào nhà vệ sinh thả người anh em đang lên án về không gian trong đũng quần ra. Có ai thấy vợ mình như thế mà không cứng lên cơ chứ chưa kể đến trước đó vợ anh còn rên rỉ cọ loạn một hồi. Anh lấy nước lạnh động viên người anh em đang hưng phấn bừng của mình bình tĩnh lại một chút. Anh cũng muốn lao vào ăn sạch vợ mình lắm chứ, nhưng các tiền bối đã dặn dò, nghi lễ rất quan trọng, nếu để nữ thần trách tội sẽ không ai chịu trách nhiệm được. Anh từng chứng kiến cậu bị phạt rồi, thế nên anh tin. Đợi người anh em của mình không còn kháng nghị về không gian nữa anh mới đi ra cố làm giọng tức giận với vợ mình.

- Dâm phụ, đã suy nghĩ kỹ chưa?

Ơn trời anh đây rồi, cả người cậu giữ lâu một tư thế đã mỏi nhừ. Cậu nhìn anh gật đầu biểu thị đã nghĩ kỹ.

Anh nhẹ nhàng gỡ miếng băng dính khỏi miệng cậu cố gắng để cậu không bị đau. Cái miệng được giải phóng cậu liền hướng chồng mình cầu xin.

- Chồng à, cởi trói cho em được không.

Cái giọng này làm tim anh mềm nhũn. Trước đây anh cũng chưa từng được nghe, về sau phải bắt vợ mình nói như thế này nhiều một chút mới được. Anh lạnh mặt

- Được, nhưng nếu không giải thích tử tế anh sẽ trói em như thế này đến hết ngày.

Cậu gật đầu, anh bắt đầu cởi trói, chân tay cậu đã tê rần không thể làm được cái gì, cởi trói xong cậu cũng nằm sõng soài trên nền bếp. Anh bế cậu lên để cậu nằm trên sô pha cho đỡ lạnh rồi ngồi xuống thảm dưới đất.

- Bây giờ thì nói được chưa nào

Cậu cố vươn cái tay vẫn còn tê mỏi nắm lấy tay anh, trên cổ tay vẫn còn hằn vết dây đỏ đỏ.

- Anh phải tin em, trước khi em nói xong anh không được làm gì cả.

- Được

Cậu lấy hơi bắt đầu nói cho anh về cái phong tục quái đản của địa phương cùng với kế hoạch của người nhà cho anh một lượt. Nói xong liền nhìn anh hơi ấp úng một chút.

- Em...nói xong rồi!

Anh cau mày lại.

- Tức là em không chỉ mình em lừa anh mà còn thông đồng với cả người nhà lừa anh!

Cậu thấy anh vẫn không hết giận thì lại luống cuống.

- Em.. em không cố ý..em..

Anh phá lên cười, cuối cùng thì cũng xả vai được rồi. Cậu thấy anh cười như vậy liền triệt để trở nên ngu ngốc, chồng mình có phải vì giận quá phát điên rồi hay không. Cậu tự tưởng tượng lại tự phát hoảng, bắt đầu mếu máo

- Chồng ơi em sai rồi, anh đừng làm em sợ mà, em sai rồi anh cứ phạt em đi.

Anh nghe đến cậu tự mình nhận phạt thì vui sướng nhân lên vài lần. Vợ anh thật là ngây thơ quá rồi. Vợ đã chủ động vậy anh phải liệt kê tội trạng cho thật rõ ràng. Hơn nữa người anh em của anh lúc nãy chịu lạnh vẫn còn chưa chịu phục hồi muốn anh phạt vợ phải đợi một lát.

- Tức là em biết tội của mình rồi đúng không, tự mình liệt kê xem nào.

Nhìn thái độ không đứng đắn của anh cậu biết là anh không giận mình nữa rồi. Có biết là cậu nhớ chồng lắm rồi không. Cậu ngồi dậy nghiêm túc kéo lại vạt áo che đi bầu ngực có hơi lớn rồi quàng hai tay lên vai chồng mình nhìn thẳng mắt anh nói.

- Chồng không ở nhà liền tự ý không mặc gì đi lung tung, chồng phạt vợ gì nào ~~

Anh nhìn vạt áo mới được kéo lại không có gì giữ lại mở ra, hai cái nơi nhô lên lại lấp ló phóng đại trước mặt mình, ý tứ câu dẫn mười phần. Anh đè cậu ra ghế tay vừa thưởng thức cái nơi vừa câu dẫn mình vừa nói.

- Phạt em tội lẳng lơ, sau này chồng ở nhà không được mặc đồ.

Cậu đè lại tay anh, oán giận.

- Anh xấu, vợ đã nhận lỗi rồi còn phạt nặng như vậy.

- Nặng quá sao, vậy phạt sau này chồng ở nhà chỉ được mặc trang phục truyền thống.

Lần này anh nhanh tay nhéo lấy một bên vú khiến lời kháng nghị ra đến miệng lại thành tiếng rên rỉ.

- Xem như vợ anh đồng ý chịu phạt rồi nhé

Anh nghịch cái nơi mềm mềm kia chưa đã tay vẫn tiếp tục vẽ loạn, mấy khi được vợ dung túng như vậy, ngay từ khi còn yêu đương đến ăn đậu hũ cậu cũng không cho. Giờ anh phải đòi lại hết. Anh vừa thưởng thức thứ trong tay vừa bò lên mặt đối mặt với cậu.

- Xong tội thứ nhất, tiếp theo!

Cậu ôm cổ anh ghé sát vào tai anh thì thầm.

- Chồng không ở nhà lại tự tiện khuyếch trương phía sau.

Nói xong còn tự mở rộng chân thân dưới hơi nâng lên hướng người anh em nãy giờ chưa dám kháng nghị không gian cọ a cọ.

Anh phát một cái lên mông cậu, thân dưới cậu liền thành thật trở lại. Cậu cong môi giọng nhẹ nhàng.

- Anh chỉ phạt nhẹ vậy thôi sao ~~

Như vậy là muốn anh phạt nặng phải không, anh cười cúi xuống gặm cần cổ xinh đẹp của vợ mình.

- Tội danh này còn nhiều điểm đang ngờ cần phải điều tra thêm.

Anh kéo cậu ngồi dậy tách hai chân ngồi lên đùi mình, kéo chiếc áo truyền thống vốn chẳng có mấy tác dụng nữa ném qua một bên. Cậu cũng hợp tác vòng tay qua cổ chồng mình.

- Bị cáo nguyện ý hợp tác.

- Có phải mỗi ngày đều tự tiện khuyếch trương không?

Nói rồi anh vòng tay ra sau lưng cậu, cúi đầu gặm cắn cái nơi đầy sức hút kia, cậu cũng không né tránh ôm lấy đầu vừa thở hổn hển vừa trả lời.

- Ư~~ chỉ có hôm nay biết chồng về mới làm. Ưm ah... hah....mấy hôm đều rất nhớ chồng..

Anh hài lòng nghe cậu trả lời buông tha cho đâù vú đã sưng tấy, hôn lên môi cậu.

- Nhớ chồng hay nhớ phía dưới này của chồng hử?

Anh vừa nói vừa đỉnh người anh em đã sẵn sàng kháng nghị không gian lên chào hỏi người anh em của vợ. Cậu chẳng ngần ngại hôn đáp lại anh trả lời.

- Nhớ cả hai  ~

Thế là màn thẩm vấn liền bị gián đoạn bởi nụ hôn dài. Anh đưa lưỡi càn quét trong khuôn miệng của cậu, cậu cũng chẳng yếu thế đưa lưỡi quấn quýt đáp lại anh. Hai người hôm đến thiên hôn địa ám mới thở hộc hộc tách ra. Người anh em của anh đã triệt để phản kháng cái không gian chật hẹp kia còn của cậu cũng hưng phấn bừng bừng. Anh kéo tay cậu đặt lên người anh em của mình.

- Vợ giúp anh nào.

Bây giờ cậu mới để ý, mình thì đã trần như nhộng mà chồng mình vẫn quần áo chỉnh tề, có hơi bất mãn. Cậu giận dỗi đánh lên vai anh.

- Anh mau cởi hết cho em, bất công.

Anh cười, hôn vợ một cái lấy lòng.

- Giúp anh cởi

Cậu không chút lưu tình lột sạch, cái gì cũng không để, vợ chồng là phải bình đẳng phải không nào. Khi chiếc quần lót của anh kéo xuống cũng là lúc người anh không còn gì che đậy, người anh em của anh cũng được thoải mái hứng thú bừng bừng sẵn sàng ra trận. Anh tách hai chân cậu một tay đưa vào thăm dò hậu huyệt. Nơi đó dù đã khuếch trương, giờ rất ướt rất mềm nhưng chưa đủ rộng, nếu anh đi vào cậu sẽ bị thương.

- Buổi sáng đã làm thế nào làm lại một lần anh xem.

Cậu ngẩn ra một lúc mới hiểu ý anh bảo mình làm gì, tự mình làm một mình thì không sao nhưng đây là trước mặt chồng mà, cậu cũng biết xấu hổ mà.

Anh thấy cậu chần chừ liền tiến công thêm một bước, đem cậu ôm lấy để cậu cảm nhận hung khí nóng rực của anh.

- Chúng ta đang tái dựng hiện trường, bị cáo lại không hợp tác sao.

Thôi được rồi, vì hạnh phúc gia đình cái gì cậu cũng nhịn, không phải chỉ là tự khuếch trương thôi sao, cũng chẳng phải lần đầu. Cậu anh dũng cúi xuống lấy gel bôi trơn trong ngăn bàn. Đừng hỏi vì sao nó ở đây, không có thời gian để trả lời đâu, cậu còn đang bận.

Cậu gác một chân lên ghế, cái mông cong vểnh lên, nặn một ít gel ra tay hướng phía hậu huyệt xoa nắn. Phía sau vẫn chưa khép lại hoàn toàn nên tiến vào rất dễ dàng. Cậu nhanh chóng thêm vào một ngón tay rồi lại thêm một ngón, chẳng mấy chốc bốn ngón tay cậu đã dễ dàng ra váo phía sau của cậu.

Trong lúc đó anh cũng chẳng nhàn rỗi, vừa ngồi ở ghế sofa đơn đối diện thưởng thức mỹ cảnh anh vừa nặn gel bôi trơn vỗ về người anh em của mình, bình tĩnh chờ một lát. Đã có người nói muốn nhanh thì phải từ từ không phải sao.

Khi cậu cảm thấy ngón tay ra vào nơi đó đã thuận lợi, cậu mới quay người tiến đến tách hai chân ngoan ngoãn ngồi lên đùi đối mặt với chồng mình. Hai tay lại lẳng lơ ôm lấy cổ người đối diện.

- Bị cáo tái dựng hiện trường như thế có đúng không.

Anh kiểm tra phía sau của cậu đã mở rộng đủ liền hài lòng gật đầu.

- Vậy phạt em phải phục vụ người anh em của anh thật tốt.

Nói rồi nâng eo cậu lên, hướng thẳng người anh em của mình để cậu ngồi xuống. Cậu ôm lấy anh dán vào da thịt trần trụi của anh thỏ thẻ.

- Chúng ta vào giường được không ghế sofa chật quá.

Giờ này còn bắt anh vào giường nữa, đi tới phòng ngủ những mười hai bước chân. Anh bế cậu lên, đặt cậu xuống sàn nhà.

- Ở dưới này rất rộng, cũng đã trải thảm rồi, không sợ lạnh.

Nói xong đè xuống hôn không cho phép người ta kháng cự nữa. Cậu đành nằm im chịu trận, thảm thì thảm đi dù sao cũng thoải mái mà lăn không như ghế sofa.

Hai người đại chiến bảy bảy bốn chín hiệp trên thảm phòng khách, mới tiến vào phòng tắm tẩy rửa, lại đại chiến năm trăm hiệp trong phòng tắm hơn một giờ sau mới bước ra. Lại thêm một trận lăn giường mới thoải mái ôm nhau ngủ. Dù sao thì chuyện chi tiết cũng không phải việc một cái bóng đèn có thể tùy tiện kể. Ta còn muốn sáng.

Nhưng ta còn một bí mật muốn tiết lộ. Khi hai người đã nằm trên giường anh liền nhớ ra cái tội danh cuối cùng của cậu là dám lừa dối anh. Cậu đã bị anh phạt cả ngày rồi, giờ chẳng còn sức nữa mắt rưng rưng nhìn anh. Anh chỉ ôm cậu vào lòng nói nhỏ.

- Phạt em cả đời này phải ở cạnh anh.

Cậu lúc đó mới thoải mái vùi vào ngực chồng mình, lí nhí.

- Bị cáo lĩnh phạt.

Anh đặt lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn.

- Nhưng còn tình tiết tăng nặng, dám thông đồng người nhà gạt anh.

Cậu ngẩng lên nhìn anh. Anh ghé sát môi cậu.

- Phạt em kiếp sau, kiếp sau nữa cũng chỉ được ở cạnh anh.

Nói rồi hai người lại chìm vào nụ hôn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: